[AllSakura//AllHaruka//Windbreaker-Nii Satoru] MY VAMPIRE
Chap 1 : SAKURA HARUKA
"Bé con, từ nay tên của con sẽ là Sakura Haruka nhé..."
Người đàn ông đưa tay xoa nhẹ vào chiếc bụng đã to đến vượt mặt của một người phụ nữ, ánh mắt trìu mến và thương yêu thấy rõ
"Sao anh không dùng họ của anh ?"
Người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi lại cha đứa bé, bàn tay mảnh khảnh khẽ đan vào tay người đàn ông kia tình tứ vô cùng
"Anh muốn con mang họ của em vì anh yêu em, anh muốn con mang họ của người anh yêu nhất"
"Và để chắc chắn rằng con có thể sống như một con người"
Sakura Haruka - một Vampire với mái tóc và đôi mắt dị sắc được sinh ra bởi con người
Cha Haruka là một Vampire thuần túy, chủng loài cao quý tồn tại song song với sự phát triển của loài người. Nhưng sự tồn tại ấy không phải loài người nào cũng biết...
Vampire vốn là một chủng loài bí ẩn, loài người vẫn thường đóng giả thành chủng loài này để tạo ra những bộ phim gọi là phim điện ảnh
Dẫu vậy, sự tồn tại của Vampire vẫn là một ẩn số và những bộ phim về Vampire chỉ mang chưa đến 50 phần trăm sự thật
Cha của Haruka trong một lần tìm kiếm con mồi đã trót rơi vào lưới tình của một loài người, tình yêu của họ vượt qua rào cản giống loài cứ vậy mà đơm hoa kết trái
Kết tinh của tình yêu ấy là cậu bé mang tên "Sakura Haruka"
Nhưng ngay cái ngày Haruka cất tiếng khóc chào đời, cha cậu không một lời mà rời đi biệt tích
Mẹ Haruka vì nghĩ do cậu nên người bà yêu mới bỏ đi mà đem lòng căm ghét chính máu mủ của mình
Đến ngày Haruka tròn 7 tuổi cũng là ngày mẹ cậu rời đi mãi mãi, bà dày vò đánh đập cậu suốt 7 năm rồi lại tự vẫn như một lời tạ tội ngu ngốc
"Kẻ như ngươi mà cũng dám tự xưng là Vampire sao ?"
"Cút đi trước khi tao lấy mạng mày"
"Tránh xa tao ra đồ bẩn thỉu !"
"Ngươi không thuộc về nơi đây đâu kẻ ngoại lai"
"Mày thật sự mang dòng máu loài người sao ? Là tên Vampire ngu ngốc nào đã kết giao với con mồi vậy?"
Haruka bị bỏ rơi tìm đến giống loài của mình, cứ ngỡ sẽ tìm được cha nhưng không ngờ cha thì không tìm được còn bị các Vampire khác chà đạp, hắt hủi
Tuy không phải một Vampire thuần túy nhưng sức mạnh của cậu lại vượt trội so với đồng loại
Hơn nữa, việc một Vampire cao quý kết giao với loài người đã là điều đi ngược lại với tạo hóa mà Haruka còn được sinh ra bởi chính mối quan hệ ngang trái ấy
Chính vì lẽ đó Haruka còn được biết đến với thứ danh xưng vừa oai hùng như tán dương vừa ô uế như phỉ nhổ
----LỖ HỔNG CỦA TẠO HÓA---
---A SOLITARY VAMPIRE ---
_______END CHAPTER1_______
AU
1 đứa con tinh thần nữa lại ra đời!
AU
Au tìm kiếm thể loại này đã lâu nhưng chưa thấy ai làm nên mạnh dạn xây dựng một cốt truyện thuộc về mình !
AU
Và vẫn như cũ, AU không phải là một người có nhiều kinh nghiệm nên AU mong muốn sẽ nhận được những sự chỉ giáo từ độc giả để tác phẩm được hoàn thiện hơn ♡
AU
🔥Độc giả hoan hỷ, đọc truyện không Toxic ạ ! 🔥
Chap 2 : HUNT
Bây giờ đã quá nửa đêm, không gian chỉ có một màu tĩnh mịch, vầng trăng ban phát thứ ánh sáng dịu dàng ôm lấy cả khoảng trời mà vỗ về đưa vào giấc ngủ
Vào cái lúc mà con người đều đã say giấc cũng là thời điểm thích hợp nhất để chủng loài còn lại hoành hành
Vampire đã bắt đầu "đi săn"
Sakura Haruka
/đung đưa chân/
Sakura Haruka
*Khu phố này không có Vampire nào khác...*
Sakura Haruka
*Được rồi...mở tiệc buffet ăn mừng mới phải chứ*
Haruka ngồi trên nóc một tòa nhà, nơi cao nhất của khu phố thích thú nhìn xuống bên dưới
Đã lâu lắm cậu mới có cảm giác được sống, được tồn tại mà không phải e dè điều gì
Cậu nhẹ nhàng nhảy khỏi tầng thượng, thả mình rơi tự do, hai tay Haruka dang rộng cảm nhận cơn gió lạnh vồ vập mà ập đến vừa như muốn nâng cậu lên lại vừa như muốn đâm thẳng vào cơ thể xé toạc ra những mảng da thịt
Ngay khi sắp chạm đất, Haruka bỗng biến mất, từ chỗ ban nãy xuất hiện một chú dơi nhỏ vẫy cánh bay cao lên bầu trời
Chú dơi bay lượn vài vòng trên không trung rồi đáp xuống trên một lan can giữa khu dân cư
Haruka biến lại về dạng con người, ngồi trên lan can hai chân khẽ đung đưa mà nhìn xuống một con hẻm tối, hai mắt phát ra ánh sáng đỏ như máu
Sakura Haruka
/nhảy xuống/
Giữa con hẻm tối, chỉ có ánh đèn lập lòe như sắp tắt, người kia nheo mắt cố nhìn trong bóng tối sâu hun hút
[???]
*Chắc là mấy con mèo hoang...*
Người kia tự trấn an rồi định quay đi lần nữa, bỗng một tia đỏ rực xuất hiện khiến anh giật mình
Người này lấy ra chiếc điện thoại mở flash rồi bước từng bước rón rén vào con hẻm tối
[???]
*Không có ai thật sao...*
Anh vừa lẩm nhẩm vừa quay người lại phía sau, hoài nghi chính bản thân mình
[???]
*Không lẽ mình nghe nhầm ?*
Sakura Haruka
Xin chào con người~
Sakura Haruka
Bình tĩnh nào loài người~
Sakura Haruka
Ngươi tên là gì ?
Haruka trừng đôi mắt dị sắc, con ngươi của cậu như phát ra ánh sáng đỏ rực mà nhìn thẳng vào mắt người kia
Người kia ngay lập tức dừng lại, ánh mắt dại hẳn ra
Sugishita Kyotaro
Sugishita Kyotaro là tên của tôi thưa ngài
/vô thức/
Sugishita thái độ thay đổi hoàn toàn như biến thành một người khác, anh ngoan ngoãn, cung kính quỳ một gối trước mắt Haruka như thể cậu là một vị hoàng đế
Sakura Haruka
Vậy Kyotaro...ngươi sẵn sàng rút tất cả máu trong mình cho ta chứ ?
Sugishita Kyotaro
Vâng, xin hãy dùng máu của tôi
Sugishita Kyotaro
Đó là vinh hạnh lớn nhất của tôi thưa ngài
Anh nâng bàn tay cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay nhỏ bé ấy một nụ hôn rồi cười nhẹ, dáng vẻ rất tự nguyện còn có chút tự hào
Sakura Haruka
Nào, mau đứng lên và nhắm mắt lại
Sakura Haruka
Bởi vì ta sẽ ăn thật ngon miệng
Sugishita như nghe được sắc lệnh liền đứng dậy sao cho vừa tầm với của Haruka rồi nhắm chặt mắt
Sakura Haruka
*Con người khi nghe lời cũng trông thật ngu ngốc*
Haruka đưa tay vuốt ve cái cổ của người kia rồi mạnh tay kéo cổ áo sâu xuống
Cậu nhe răng, hai chiếc răng nanh tự nhiên dài ra như vốn có, sắc nhọn như mũi dao nhanh chóng được ghim thẳng vào cổ người kia
Sakura Haruka
*Trông vậy mà mùi vị không tệ nhỉ...*
_______END CHAPTER 2_______
Chap 3 : MEMORY
Sakura Haruka
*Trông vậy mà mùi vị không tệ nhỉ...*
Sau hơn hai phút, Haruka nhanh chóng thả tự do cho chiếc cổ của người kia
Từ chỗ hai chiếc răng nanh ban nãy, máu từ từ rỉ ra khiến Haruka không khỏi liếm mép mấy cái
Sakura Haruka
*Bây giờ mà hút cạn luôn thì phí lắm...không biết bao nhiêu người mới có loại máu ngon như này...*
Sugishita thấy người kia đã hút đủ máu cũng mệt mỏi mà ngồi phịch xuống đất, dù gì cũng mất một lượng máu không nhỏ sao có thể cảm thấy như không có gì được
Sakura Haruka
Ah...xem này...
Sakura Haruka
Dám bày ra bộ dạng nhếch nhác này trước ta sao ?
Sakura Haruka
Ngươi nghĩ ngươi là ai vậy hả ?
Sugishita Kyotaro
Ugh...xin lỗi ngài...
Sugishita Kyotaro
Tại tôi mệt quá nên mới...
/khó khăn/
Sakura Haruka
Tsk...Ah-sao cũng được
Sakura Haruka
Ta đi đây, với cả...
Sakura Haruka
Quên ngày hôm nay đi nhé Kyotaro
Nói hết câu, Haruka một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Sugishita, ánh mắt cậu lại phát ra tia đỏ rực
Sugishita thấy vậy xong liền ngất đi, Haruka cũng yên tâm rời đi bỏ mặc anh ngồi dựa vào tường bất động
Ánh sáng mặt trời xông xáo chiếu sáng con hẻm nhỏ, một cậu trai đang ngồi dựa vào tường mái tóc dài rũ xuống che kín cả gương mặt
Bên cạnh cậu trai ấy còn có một chiếc điện thoại đã vỡ màn hình, nằm lăn lóc
Ai nhìn vào còn nghĩ là một gã say rượu đến mức không biết đường về
Sugishita Kyotaro
*Chói quá...*
Sugishita bị ánh mặt trời làm cho chói mắt mới miễn cưỡng tỉnh dậy, anh đưa tay day day cái đầu đang đau như búa bổ của mình khó khăn nhìn ngó xung quanh
Không phải căn phòng ngủ quen thuộc, cũng chẳng phải ở nhà
Sugishita Kyotaro
*Đây là đâu...*
Sugishita Kyotaro
*Phải rồi, hôm qua mình đi chơi với Umemiya-san mà*
Sugishita Kyotaro
Tsk...đầu sao lại đau thế này
/Day trán/
Sugishita Kyotaro
*Không lẽ mình bị đột kích ?*
Sugishita Kyotaro
/nhặt điện thoại lên/
Sugishita Kyotaro
Ah-muộn mất rồi !
Sugishita nhìn vào màn hình điện thoại đầy vết nứt nhưng chẳng quan tâm nổi nữa, đã là 8:00 giờ sáng
Anh cũng không quan tâm bản thân đã trải qua điều gì chỉ, muốn chạy thật nhanh đến chỗ có người tên Umemiya giúp hắn gieo hạt giống mới
Nhưng lạ thật, cả cơ thể Sugishita cứ uể oải không thôi, cảm giác cứ như vừa bị chảy rất nhiều máu
Sugishita Kyotaro
Hộc...hộc...hah...
Sugishita Kyotaro
/thở dốc/
[???]
Ồ! Sugishita đến rồi đấy à
Sugishita Kyotaro
Xin lỗi Umemiya-san...
Umemiya Hajime
Haha, có sao đâu ?
Umemiya Hajime
Nhìn nè nhìn nè, mấy cây này đều lớn cả rồi
Umemiya Hajime
Sắp tới sẽ bội thu cho coi!
/tự hào/
Sugishita Kyotaro
/gật đầu lia lịa/
Umemiya Hajime
Mà...sắp tới Sugishita sẽ học ở đây nhỉ ?
Umemiya Hajime
Vậy thì anh sẽ là đàn anh của nhóc đó, đừng để anh thất vọng nha !
Umemiya Hajime
Haha...Ủa mà...
Umemiya Hajime
Sugishita, trên cổ có vết gì kìa
Sugishita Kyotaro
*Cổ...?*
Sugishita Kyotaro
/đưa tay sờ cổ/
Sugishita Kyotaro
Ư...*sao lại? *
Umemiya Hajime
Vậy là hôm nay Sugishita bị thương ha, bảo sao nhìn nhóc có vẻ mệt mỏi
Umemiya Hajime
Được rồi! vậy hôm nay Sugishita cứ nghỉ ngơi đi
Umemiya Hajime
Anh sẽ một mình cân hết chỗ này luôn !
Sugishita Kyotaro
Ơ không cần đâu ạ ...
Umemiya Hajime
Gì chứ ? Sugishita cứ nghỉ ngơi đi
Umemiya Hajime
Đây là nhiệm vụ đó ! nhiệm vụ nhiệm vụ !
Sugishita Kyotaro
Vâng...xin lỗi Umemiya-san
/ủ rũ/
Umemiya Hajime
Được rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi
Umemiya Hajime
Lần tới gặp lại!
Sugishita Kyotaro
/Gật đầu rời đi/
Sugishita Kyotaro
Hẹn gặp lại Umemiya-san
Sugishita trở về nhà, vừa đi vừa cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối ngày hôm qua nhưng không tài nào nhớ được như bị ai xóa ký ức vậy
Anh chỉ nhớ bản thân đã sang chỗ Umemiya chơi sau đó vì chơi hăng quá nên về rất muộn còn lại thì không nhớ nữa
Sugishita Kyotaro
/Đứng trước gương/
Sugishita Kyotaro
*Vết này là gì vậy...?*
_______END CHAPTER3_______
AU
Yahoooo~ ủng hộ AU với ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play