Lang Quân
Chương 1: Hỷ sự Quách gia
Từ thời đất mở trời hoang, con người đã xuất hiện trên mảnh đất trù phú, giàu có này.
Không ai biết được triều đại của dòng họ Cố tồn tại từ bao giờ
Người ta chỉ biết suốt bao đời nay, gia tộc này luôn duy trì giống nồi - con vua thì lại làm vua.
Một gia tộc lớn mạnh, có bản lĩnh cai trị vùng đất rồng.
Một gia tộc mà chỉ cần nghe đến tên thì bọn phản nghịch, cướp nước đã dẹp bỏ ý định.
Nam nhân của gia tộc này chưa bao giờ khiến người ta phải thất vọng.
Bởi lẽ đó mà Cố vương chính là trời. Luật do Ngài ban ra chẳng khác nào sách trời.
Câu đối tiếp theo chưa kịp vang lên, tân lang liền lén đưa mắt nhìn nữ nhân diện bộ y phục màu tím có thêu hoa nhỏ li ti đứng giữa đám đông.
Hắn nhìn nàng, khóe môi mỉm công nhẹ.
Dương Hiểu Hiểu là con gái quan triều đường.
Nàng là con chính thê, nên từ nhỏ đã được bao bọc trong vàng, trong ngọc.
Trái ngược với tiểu thư khuê cát, Hiểu Hiểu mang tính cách phóng khoáng, ngày ngày đến lớp nghe sư phụ giảng bài, giao lưu cùng các gã trai con quan và tể tướng.
Hiểu Hiểu có nhiều bằng hữu thân thiết và vị tân lang kia là một trong số đó.
Sau khi hành lễ, hắn bị đám huynh đệ trong lớp học kéo đi uống rượu
Lát sau, đám đông náo nhiệt ngoài sân liền lặng thin, nhường chỗ cho thánh giá.
Cố Yến Thành
Các khanh cứ tự nhiên
Cố Yến Thành
Bổn vương đến là để chúc phúc cho Quách khanh và muội muội.
Tân lang là Quách Kiến Thành. Tân nương tử là Cố Luân Quận chúa - muội muội của Cố vương. Hôn sự của họ là đích thân Cố Vương ban cho.
Quách Kiến Thành
Đại Vương, người xem bọn họ lại ức hiếp thần.
Quách gia là dòng tộc làm quan cao nhiều đời nên vô cùng trọng địa vị, quyền lực. Nên có liên hôn với hoàng tộc chính là điều họ luôn khao khát.
Cố Yến Thành
Cưới được muội muội của bổn vương
Cố Yến Thành
Khanh không vui sao?
Quách Kiến Thành
Thần nào dám.
Quách Kiến Thành
Quận chúa xinh đẹp như vậy....
Đứng ở phía xa, Hiểu Hiểu lặng lẽ một mình một góc.
Dương Hiểu Hiểu
Châu Kiến ca? Bọn họ để huynh trốn ra đây dễ dàng vậy sao?
Châu Kiến là bạn học của nàng, cũng là đồng môn của Quách Kiến Thành và Cố Luân Quận Chúa.
Châu Kiến
Ta không mê tửu, họ không ép được.
Châu Kiến
Sao muội còn đứng đây?
Hướng mắt về phía các tiểu thư đang chơi trò ném vòng ở sảnh lớn, Châu Kiến tò mò.
Dương Hiểu Hiểu
Nếu muội chơi thì e rằng tất cả số trang sức đó sẽ thuộc về muội mất.
Dương Hiểu Hiểu
Huynh xem, cách bố trí đó chẳng phải là mang trang sức đi tặng sao?
Châu Kiến
Muội nghĩ ai cũng tinh ranh như muội à?
Dương Hiểu Hiểu
Là do họ kém cỏi.
Châu Kiến
Tiểu nha đầu này...
Đang trò chuyện vui vẻ cùng Châu Kiến, sắc mặt nàng liền chùn lại khi chạm mắt với người đang đi tới.
Quách Kiến Thành
Hai người trốn ở đây để bàn việc nước à?
Gặp Quách Kiến Thành, Châu Kiến liền cung tay chúc mừng, vừa đưa lời chúc vừa cười hớn hở.
Châu Kiến
Chúc mừng, chúc mừng, mừng huynh lấy được thê tử.
Nhìn Hiểu Hiểu, hắn lại nhếch môi
Quách Kiến Thành
Muội không chúc phúc ta à?
Dương Hiểu Hiểu
Nếu ta không mừng cho huynh thì hôm nay đã không đến đây.
Quách Kiến Thành
Ta thấy muội dường như không vui thì phải?
Lặng thin rõ lâu, Hiểu Hiểu cố công môi cười rồi vả mạnh vào vai Quách Kiến Thành.
Dương Hiểu Hiểu
Đại ca à, huynh có thê tử, ta làm sao có thể không vui?
Dương Hiểu Hiểu
Có đúng không Châu Kiến?
Châu Kiến
Muội ấy là người vui nhất hôm nay đấy....
Tông giọng hạ trầm, Châu Kiến lộ vẻ không hài lòng.
Châu Kiến
Hiểu Hiểu sợ huynh sống phiêu bạc nên khó lấy được thê tử
Châu Kiến
Không ngờ huynh lại đi trước bọn ta một bước.
Quách Kiến Thành
Hôn lễ được ban, ta không thể kháng chỉ.
Ánh mắt Quách Kiến Thành nhìn Hiểu Hiểu luôn ẩn chứa điều đặc biệt. Đặc biệt đến độ chỉ có Châu Kiến mới thể nhìn ra.
Dương Hiểu Hiểu
Không còn sớm nữa, ta về trước đây.
Dõi mắt nhìn theo bóng lưng của họ, Quách Kiến Thành lộ rõ nét mặt không hài lòng.
Quách Kiến Thành
Hiểu Hiểu, là ta có lỗi với muội...
Chương 2: Mối hôn sự bất ngờ
Vài ngày sau hôn lễ của Cố Luân Quận chúa, Cố vương nhận tin từ biên ải rằng đã đánh đuổi thành công bọn giặc ngoại xâm.
Vì thế, ngài liền tổ chức đại tiệc ăn mừng. Và triệu vị tướng quân lập chiến công về triều.
Nam tử đó chẳng ai khác là Dương Lệnh Phùng - trưởng nam Dương gia, huynh trưởng của Dương Hiểu Hiểu.
Gia đình họ Dương ngồi dùng bữa tối quanh chiếc bàn tròn
Hiểu Hiểu ngồi cạnh Dương Nhi - tỷ muội cùng cha khác mẹ với nàng.
Cha nàng vì tuổi đã cao nên đành lui về lo việc chính trị, không xông pha trận mạc nữa.
Dương Lệnh Phùng và Hiểu Hiểu do cùng một mẹ sinh ra, còn Dương Nhi thì là con của người vợ thứ hai.
Mẹ của Hiểu Hiểu vì sinh khó nên đã qua đời, năm đó Hiểu Hiểu lên bốn. Vào lần sinh nở thứ ba của mẹ, nàng đã tận mắt chạm tay vào câu nói "cửa sinh là cửa tử"
Năm ấy, nàng đã nhìn mẹ ruột cùng đệ đệ chết trước mặt mình.
Song, ba tháng sau đó, cha nàng cưới vợ khác. Ông để nàng và Lệnh Phùng ở nhà với mẹ kế, phần mình thì đi đánh trận triền miên.
Dương Nhi
Lần này về, đại ca sẽ ở lại phải không cha?
Dương tướng
Còn phải xem Đại Vương nghĩ gì.
Dương Nhi mang tính cách trái ngược với Hiểu Hiểu
Nàng dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ và không đến lớp học vì luôn thích ở nhà thêu thùa, mai vá, học chuyện nữ công gia chánh
Dương tướng
Hiểu nhi, con không khỏe à?
Dương tướng
Sư phụ hỏi ta tại sao con không đến lớp?
Nhận thấy Hiểu Hiểu khó xử, Dương Nhi liền lên tiếng.
Dương Nhi
Thời khắc giao mùa nên nhị tỷ lại nhiễm phong hàn...
Dương Nhi
Vả lại nhị tỷ vốn thông minh nên sẽ không thua kém ai đâu cha...
Dương tướng
Con là bị nhiễm phong hàn hay là bị tâm bệnh?
Giả vờ ho sặc sụa, Hiểu Hiểu nhìn Dương tướng.
Dương Hiểu Hiểu
Xuân gần đến, hoa nở nhiều nên con luôn thấy không khỏe.
Dương tướng
Sau này ta gả con đi, nhất định sẽ chọn nhà không trồng hoa.
Nghe đến đó, Dương Nhi liền khẽ lấy tay che miệng cười.
Dương Hiểu Hiểu
Nha đầu, muội cười cái gì.
Dương Nhi
Vậy thì e rằng lan quân tương lai của tỷ phải tự tay nhổ hết hoa trong nhà mới có thể lấy được tỷ.
Dương Tướng quay sang nhìn Dương Nhi, hai cha con họ cười khúc khích.
Dương Hiểu Hiểu
Hai người đừng đùa nữa.
Vì giống người mẹ quá cố nên Hiểu Hiểu cũng được bà di truyền căn bệnh dị ứng phấn hoa.
Dùng xong bữa cơm tối, hai tỷ muội khoác tay nhau về phòng
Trên đường đi. Dương Nhi liền lộ giọng trầm ngâm.
Dương Nhi
Nhị tỷ, tỷ đừng buồn nữa....
Dương Hiểu Hiểu
Ta chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ gả cho ai khác ngoài huynh ấy
Dương Nhi
Trên đời này....còn rất nhiều nam nhân tốt...
Dương Hiểu Hiểu
Nhưng không thể có một Quách Kiến Thành thứ hai
Dương Hiểu Hiểu
Cả đời này của ta, chỉ nhìn trúng Quách Kiến Thành!
Hiểu Hiểu gạt bỏ ánh mắt buồn, song, nàng quay sang Dương Nhi
Dương Hiểu Hiểu
Sao hôm nay không thấy di nương đến dùng cơm?
Dương Nhi
Mẹ thấy chóng mặt nên không dùng cơm tối.
Dương Hiểu Hiểu
Dương Nhi, muội đang giấu ta chuyện gì có phải không?
Dương Hiểu Hiểu
Nhị tỷ sẽ giải quyết giúp muội.
Đưa mắt nhìn nàng, Dương Nhi như thể đã dùng hết can đảm đời mình để có thể nói sự thật
Dương Nhi
Trong lớp học của tỷ....
Dương Nhi
Có phải có một người họ Châu không?
Dương Hiểu Hiểu
Ý muội là Châu Kiến?
Khẽ gật đầu, hai má Dương Nhi bỗng đỏ ửng.
Dương Hiểu Hiểu
Muội...muội...thích Châu Kiến?!
Quá phấn khích, Hiểu Hiểu liền nhảy cẫng lên.
Dương Hiểu Hiểu
Ây gu, muội thực sự thích Châu Kiến??
Dương Nhi
Suỵt...tỷ nhỏ tiếng thôi, lỡ cha nghe thấy thì sao?
Dương Hiểu Hiểu
Châu Kiến là người đường hoàng, muội sợ cái gì.
Dương Nhi
Muội rất thích Châu Kiến ca ca.
Dương Hiểu Hiểu
Ta khuyên muội nên để huynh ấy biết tình cảm của muội
Dương Nhi
Không thể được....
Dương Hiểu Hiểu
Khi mọi thứ rõ ràng
Dương Hiểu Hiểu
Dù sau này có gả cho Châu Kiến hay không, muội sẽ không hối tiếc.
Dương Nhi
Nếu như huynh ấy không thích muội thì sao?
Dương Hiểu Hiểu
Vậy muội có thử nghĩ nếu Châu Kiến thành thân với người khác thì sao?
Dương Hiểu Hiểu
Dương Nhi, nếu muội đã thích thì phải tự mình giành lấy.
Dương Nhi cũng không còn nhỏ nữa, bây giờ cũng đã đến lúc nàng ta tìm kiếm lan quân cho mình.
Dương Hiểu Hiểu
Dương Nhi?
Nói một hồi, Dương Nhi đột nhiên khóc.
Dương Nhi
Những hôm tỷ nhốt mình trong phòng, có một nhà họ Cố đến hỏi cưới muội....
Dương Nhi
Cha muốn gả muội cho hắn nhưng mẹ không đồng ý...
Dương Hiểu Hiểu
Vì thế di nương não lòng đến sinh bệnh....
Vừa khóc vừa gật đầu, Dương Nhi sợ cha sẽ gả nàng cho tên họ Cố kia.
Dương Hiểu Hiểu
Tại sao di nương không đồng ý?
Dương Nhi
Lần đó gặp hắn, cả tối muội không thể ngủ...
Dương Nhi
Hắn trông rất đáng sợ, hai chân không thể đi lại....
Dương Hiểu Hiểu
Cha có vấn đề sao?!
Khi quay người định đi tìm cha, Hiểu Hiểu liền bị Dương Nhi ngăn lại
Dương Nhi
Hắn có địa vị cao quý...nên cha không dám từ chối
Dương Nhi
Là hắn chủ động mang sính lễ đến nhà ta rồi chỉ đích danh muội....
Dương Hiểu Hiểu
Nói ta biết nhà hắn ở đâu?!
Dương Nhi
Tỷ....định làm gì người ta...
Dương Hiểu Hiểu
Nhà hắn ở đâu?!!
Dương Nhi
Muội không biết nữa...
Dương Nhi
Nhị tỷ, đừng đắc tội với hắn.
Dương Nhi
Đến cả cha khi gặp hắn còn hành đại lễ....
Dương Hiểu Hiểu
Đại ca có thể giúp được chúng ta.
Dương Hiểu Hiểu
Dương Nhi đừng khóc nữa. Đợi đại ca trở về, ta sẽ nói với đại ca.
Chương 3: Từ chối lời cầu thân
Dương Lệnh Phùng từ nơi xa trở về chưa kịp về thăm nhà thì đã bị Cố Vương giữ chân trong cung.
Dương Tướng dẫn cả nhà vào cung cốt cũng chỉ để gặp mặt Dương Lệnh Phùng.
Để cha vào trình vua trước, hai tỷ muội của Hiểu Hiểu mới bước vào sau.
Vừa bước qua bậc thềm cửa, Dương Nhi liền nắm chặt tay áo Hiểu Hiểu.
Dương Hiểu Hiểu
Muội làm sao vậy?
Dương Nhi
Tên họ Cố...hắn cũng đến....
Hiểu Hiểu đưa mắt nhìn quanh thì bắt gặp một người ngồi trên xe lăn, hắn đang nhìn Dương Nhi chầm chầm.
Song, nàng dẫn muội muội vào hành lễ với Cố vương và Cố hậu.
Dương Hiểu Hiểu
Đại vương, đại ca của thần nữ đâu?
Cố hậu
Nha đầu, nhìn sau lưng muội kìa.
Nghe hai tiếng "Hiểu nhi" vang lên sau lưng, Hiểu Hiểu liền chầm chậm quay người.
Dương Lệnh Phùng
Hiểu nhi...
Chỉ mới 5 năm mà Dương Lệnh Phùng đã trong già đi quá nhiều.
Năm mẫu thân qua đời, hai huynh đệ sống nương tựa vào nhau. Dương Lệnh Phùng luôn rất mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa vững chắc cho muội muội
Còn nhớ ngày hắn ra biên ải, Hiểu Hiểu đã ốm tù tì nửa tháng liên tiếp, không ăn không uống.
Khi nhìn thấy đại ca, Hiểu Hiểu dường như quên béng đi sự hiện diện của đôi phu thê mới cưới, của Châu Kiến và của mọi người xung quanh
Nàng cảm tưởng như thể nơi đây chỉ có huynh đệ nàng.
Ngày cách xa đau đớn ra sau, ngày tương phùng hạnh phúc ngần ấy.
Thử hỏi có mấy ai ra trận mà có thể toàn mạng trở về? Và thử hỏi, khắp Cố thành này có nam tử nào văn võ song toàn như nam tử nhà họ Dương?
Dương Hiểu Hiểu
Dương Lệnh Phùng...
Chậm rãi tiến đến cạnh ca ca, Hiểu Hiểu khẽ sờ lên vai áo.
Khi nhận ra ca ca đã ốm đi nhiều, hai mắt nàng bỗng rớm lệ.
Dương Hiểu Hiểu
Dương Lệnh Phùng
Dương Hiểu Hiểu
Huynh ốm đi nhiều rồi....
Đưa tay xoa đầu nàng, Dương Lệnh Phùng khẽ cười.
Dương Lệnh Phùng
Nha đầu, mấy năm không gặp, muội lớn thế này rồi
Ngay khoảnh khắc hắn chạm vào nàng, nàng liền tức nước vỡ bờ, sà vào lòng hắn rồi lặng lẽ khóc thút thít.
Dương Hiểu Hiểu
Đại ca, đợi huynh lâu quá....
Dương Lệnh Phùng
Lần này ca ca không bỏ các muội nữa.
Song, nàng liền quay sang Cố Vương để khẳng định những lời đại ca nói là chuẩn xác.
Vội lau nước mắt trên má, nàng như thể đang muốn ám sát Cố Vương
Nhìn nàng, Cố Vương chỉ cười trừ.
Dương Hiểu Hiểu
Đại vương sẽ để đại ca lại cho thần nữ chứ?!
Cố Yến Thành
Quân tử nhất ngôn.
Dương Hiểu Hiểu
Đại vương anh minh
Dương Hiểu Hiểu
Đại vương sáng suốt!
Dương Hiểu Hiểu
Làm thần tử của Người, thần nữ cảm thấy hạnh phúc vô ngần.
Nghe lời tăng bốc của nàng, Cố Vương cười khì.
Cố hậu cũng không thể nhịn cười.
Và rồi, yến tiệc cứ thế diễn ra.
Dương Lệnh Phùng
À, Cố Luân Quận chúa và...
Dương Lệnh Phùng
Vừa thành thân sao?
Dương Lệnh Phùng
Chúc mừng, chúc mừng
Nâng lại chén rượu, Quách Kiến Thành đáp lễ
Quách Kiến Thành
Đạ tạ Phùng tướng quân.
Không khí vốn đang lên đến cao trào, một âm giọng trầm đột nhiên thốt lên
Cố Đình Lân
Ta có chuyện muốn bàn với người.
Nghe thấy giọng của hắn, Dương Nhi liền vội víu tay Hiểu Hiểu
Cố Yến Thành
Đại thúc cứ nói
Dương Hiểu Hiểu
(Thì ra hắn là người con trai thứ 17 của tiên đế)
Cố Đình Lân là vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất của tiên đế. Tiên đế có hắn khi đã ngoài 70, nên không thể trách tuổi tác của hắn so với Cố vương chẳng xê lệch là bao.
Hắn thường ru rú trong nhà nên hiếm ai biết hắn trông ra sao
Hôm nay diện kiến thì mới tỏ: Cố Đình Lân không chỉ không thể đi lại mà mái tóc còn bạc trắng.
Cố Đình Lân
Ta chỉ muốn người đốc thúc Dương tướng quân đây cho ta câu trả lời.
Cố Yến Thành
Đại thúc...ý thúc là?
Cố Đình Lân
Ta đích thân mang sính lễ đến, Dương gia các ngươi không hài lòng sao?
Chỉ hai từ "sính lễ" phát ra từ miệng hắn cũng đã khiến Quách Kiến Thành và Châu Kiến như ngồi trên đống lửa.
Còn Dương Nhi thì sắp khóc đến nơi.
Trong lúc đó, Hiểu Hiểu tranh thủ tường thuật lại mọi chuyện cho Dương Lệnh Phùng nghe.
Dương tướng
Chuyện hôn nhân đại sự của nhi nữ, thần không thể gấp gáp....
Dương tướng
Mong Cố gia hãy rộng lượng bỏ qua...
Cố Đình Lân
Rốt cuộc nhà họ Dương gả hay không gả?!
Hắn càng nói, Dương Nhi càng khóc.
Dương tướng không thể đáp lại. Dương Lệnh Phùng đi xa nhiều năm, không kịp nắm rõ tình thế nên càng không thể ra mặt
Và Cố vương càng không thể đứng ra làm chủ.
Người ta tuy không rõ mặt mũi vị Cố gia này nhưng tính cách ngang tàng của hắn, không ai không biết.
Ngay lúc đó, Hiểu Hiểu lên tiếng.
Dương Hiểu Hiểu
Ngài là ai?
Nhìn nàng bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, Cố Đình Lân không đáp lời.
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu bản chất vấn đề.
Quách Kiến Thành và Châu Kiến luôn nghĩ rằng người mà Cố Đình Lân cầu hôn là Hiểu Hiểu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play