Cậu chủ…um….a…cậu chủ….đừng mà…đừng,đừng…dừng lại đi mà…
Hộc…hộc….em xin cậu…dừng…dừng lại…ha
Cô gái nhỏ khản cô tha thiết xin tha thì người đàn ông bên trên lại càng hưng phấn mà thích thú đâm mạnh hơn.Chậc chậc người con gái này da dẻ tuy không trắng như bao người phụ nữ khác nhưng thực sự rất mềm đã thế còn rất ngon miệng nữa cơ chứ thế này thì làm sao người đàn ông kia dừng lại khi nghe những lời rên rỉ đầy non nớt kia được.
Cô gái nhỏ không biết đàn ông trên giường hóa thú không được rên rỉ cầu xin sao.Đã thế cô vừa ngon vừa chặt lại còn nhiều nước như thế này thì làm sao người đàn ông dừng được càng lúc càng tăng tốc mà đâm vào nơi mềm mại non nớt kia càng nhanh như muốn đâm cả cuống vào trong nơi nhỏ bé chặt chẽ kia mặc sức mà làm.
Rên rỉ không thành cô gái nhỏ chuyển qua cào vào tâm lưng rộng kia của người đàn ông chân vũng vẫy mà đạp.Tuy đã bị hành cho thừa sống thiếu chết nhưng lúc này không biết lấy đâu ra lực mà đạp té người đàn ông đang hưởng thụ dư vị bắn tinh vào trong người cô kia.
Khi bất ngờ bị đá đến mức cậu bé bị rút ra một nửa người đàn ông nhìn cô chằm chằm liếm môi mà cười nhẹ đưa tay sờ má cô gái nhỏ rồi tiến gần tới đôi môi bị sưng đỏ do trải qua 3-4h đồng hồ kia.Gặm nhắm cho đã rồi lại hôn hít đến khi cô chịu không nổi mới nhả ra,nhân lúc cô còn mất cảnh giác người đàn ông đã nhanh chóng đâm cái phóc vào trong chạm tới tử cung nhỏ bé xinh xinh kia làm cô trợn mắt ngẩng cô hết lên một tiếng.Lúc này người đàn ông đang liếm vành tai cô mà khẽ cắn thỏ thẻ:
-” Bé con em dám đẩy anh ra sao?Chậc…có phải anh làm em chưa đủ đúng không?Nhiều sức như vậy đá đến cậu bé chỉ còn một nửa bên trong.Làm lâu như vậy anh mới bắn có ba lần mà em đã rên khàn cổ anh định tha cho em mà em vẫn còn nhiều sức như vậy thì chúng ta tiếp tục nhé,em nghĩ sao làm tới sáng được không?”
.Ngay lúc này người đàn ông bắt đầu đong đưa eo một cách dồn dập lại tiếp tục nói:
-Làm chết em…hôm nay tôi phải chơi chết cái huyệt nhỏ dâm đãng này.Dám cười với tên nam nhân khác trước mặt tôi.Chậc đúng là thiếu làm mà phải làm chết em để em biết mình là của ai dám cười với tên khác,dám cười sao,dám cười nữa tôi sẽ nhốt em lại ngày nào cũng thao chết cái lỗ thơm chặt này nhé?”
Càng nói lực đạo càng mạnh cô như chết tới nơi rồi liên tục lắc đầu rỉ giọng xin tha.Đúng vậy người đàn ông này là thái tử gia thành phố B này Lục Lễ Nam và cũng chính là ông chủ của cô,còn cô chỉ là một người hầu vì trả nợ cho cha mà bị chính cha mình bán vào đây.
Cô tên là Trần Hiểu cha cô là Trần Nghĩa Học là một người cha tệ bạc suốt ngày chỉ rượu chè bài bạc vì thiếu nợ chủ sòng cũng chính là anh nên bị ông ta thẳng tay bán lấy 50 vạn.Cô chỉ là cô bé mới 19 tuổi không được đi học nên chỉ có thể ở nhà làm việc nhà cơm nước rồi chiều chiều đi làm thêm ở quán cà phê mà thôi.
Đoạn hồi ức kết thúc cũng là lúc người đàn ông bắn ra lần thứ tư trong đêm còn cô gái nhỏ đã thoi thóp mà nằm thở ở một bên.Thấy cô bị mình hành cho còn nửa cái mạng mà thoi thóp anh cũng thương tiếc và muốn đánh chết mình hứa sẽ nhẹ mà mỗi lần chạm vào cô là không kiềm chế được con ác thú trong người chỉ biết liên tiếp mà muốn người con gái này.Kết thúc suy nghĩ anh liền bế cô vào phòng tắm tắm rửa còn cô chỉ biết nhắm mắt mà ngủ mặc kệ người đàn ông này làm gì tại vì cô không còn sức phản kháng nữa rồi.
Người đàn ông thấy cô mệt như vậy cũng không nỡ hành hạ cô nữa.Chỉ chậc chậc hai tiếng rồi thầm nghĩ "Cả thật cô càng lớn gan mà dám nói chuyện với nam nhân khác trước mặt hắn.Nếu lúc đó hắn không quay trở lại lấy tài liệu cho cuộc họp thì con thỏ nhỏ non mềm thơm ngọt này đã bị con heo xấu xí kia lừa đi mất rồi.Gì chứ?Cô còn bảo chỉ là bạn thôi...vô tình gặp rồi quen...cô không biết ánh mắt tên bạch tạng đó nhìn cô như thâm tình quý mến như nào sao?Còn dám bao che hắn."
Thế là một cỗ ghen trong lòng hiện ra người đàn ông liền nhanh chóng xuống xe kéo cô vào trong nhà đè cô ra làm tới bây giờ.
Tuy tức giận là thật nhưng đứng trước mặt con thỏ nhỏ xinh này hắn vẫn là không nỡ giận mà chỉ muốn trêu chọc cô làm cô xù lông chu đôi môi đỏ hồng non mọng như cherry kia ra rồi hắn sẽ nhanh chóng cắn lên nó.Khà khà.
Nhìn người con gái trong ngực hắn hận không thể tiếp tục làm thêm mấy lần nữa cho đỡ thèm.Tuy đã làm 4 lần nhưng người đàn ông vẫn muốn.Nghĩ là làm tuy không nhét cậu bé vào trong cái huyệt dầm dề nước kia nhưng đôi tay không yên phận thò ra đằng trước mà nắn mà bóp mà nhéo như cục bột để người ta nhào nặn vậy.
Sáng hôm sau khi ánh mặt trời còn chưa chiếu cô gái nhỏ đã mơ màng thức giấc,không phải cô không mệt mà có lẽ là đồng hồ sinh học của cô luôn chuẩn như vậy rồi.Cô khẽ cựa mình đôi tay nhỏ nhẹ nhàng nâng tay người đàn ông đang đặt ở eo mình rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường đôi chân nhỏ khẽ đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo bước đi.Gắng gượng lê lết tấm thân mệt mỏi vào nhà tắm vì sự mạnh bạo hôm qua của người đàn ông,khi thấy được bản thân ở trong gương trên cổ đầy những dấu xanh tím đặc biệt là ở ngực-đôi ngực sưng đỏ tràn ngập vết cắn và dâu tây đỏ khiến cô càng đỏ mặt hơn.
Không dám nghĩ ngợi nhiều liền tắm rửa sạch sẽ rồi mặc đồ của người hầu lén lút đi ra thẳng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho người đàn ông.Người đàn ông này thật kì lạ rõ là với địa vị thân phận như hắn thì muốn ăn món ngon nào mà chả được vậy mà hắn lại không thèm nói một lời đuổi hết những người đầu bếp lừng danh số một kia đi rồi bắt cô phải nấu cho hắn ăn.Tòa biệt thự khổng lồ đã rất nhiều công việc nhưng hắn lại bắt cô làm đồ ăn cho hắn nữa thực sự quá nhiều việc mà.Tuy nơi đây không thiếu người hầu nhưng thực sự dọn tòa biệt thự to lớn này thì phải tốn rất nhiều thời gian dù một khu đã bốn,năm người làm.
Mặc dù cảm thấy bất công nhưng mà hắn là ông chủ cô là con nợ thì chủ nói sao mình nghe vậy.Vừa nghĩ ngợi vừa chuẩn bị đồ ăn cho hắn mãi đến gần 6 giờ mới xong tính là sẽ đi siêu thị mua đồ rồi mới gọi người đàn ông xuống dùng bữa thế nhưng một người hầu khác lại lên tiếng bảo cô cứ đi mua đồ đi tí cô ta sẽ gọi ông chủ sau.
Nghe lời nói này cô cũng gật gật đầu nghĩ rằng chắc không sao cả ai gọi cũng được mà vậy mà cô không biết điều cô cho là bình thường này lại làm người đàn ông tức giận.
Cô liền bước ra ngoài đi siêu thị vừa bước ra cổng thì thấy trợ lí của hắn đã chờ sẵn ở cửa nên đã đi qua chào hỏi một tiếng rồi tiếp tục tiến tới nơi mục đích của mình.Cô gái nhỏ vừa đi vừa ngâm nga một ca khúc nhỏ vừa đi đến siêu thị cách đây tận hơn 30 phút vậy mà cô cứ vừa đi bộ vừa tận hưởng không khí trong lành của ngày mới này mà không biết rằng sau 10 phút cô vừa ra khỏi nhà thì tòa lâu biệt thự kia đang hứng chịu cơn giận lôi đình của người đàn ông.
10 phút trước….
Nữ hầu bảo với cô cứ đi mua đồ đi nghe được câu đồng ý ý cười trên môi cô ta đậm dần nghĩ rằng hôm nay sẽ cướp công sức nấu đồ ăn sáng và gọi ông chủ dậy này của cô mà không biết rằng địa ngục ở phía trước.Sau khi cô ra khỏi nhà cô ta liền nhanh chân chạy lên phòng hắn mà gõ cửa không thấy ai trả lời mà cửa phòng cũng không khóa cô ta liền cười hí hửng mà bước vào.Còn người đàn ông cũng đã thức giấc vừa hay nghe thấy tiếng gõ cửa liền giả bộ như chưa thức dậy để xem cô gái nhỏ của hắn sẽ làm gì thì nghe tiếng cạch cửa mở ra sau đó bóng người lại gần hắn liền vươn tay kéo người phụ nữ lên thế nhưng vừa kéo lên liền ngửi thấy một mùi nước hoa nồng đậm không phải của cô.Nhíu nhíu mày ngẩng đầu lên thấy một khuôn mặt khác liền sa sầm mặt,mà người phụ nữ bị hắn kéo lên giường liền vui sướng mà nũng nịu cất giọng:
-”Cậu chủ-em…em lên gọi ngài dậy mà không thấy lời đáp.Cửa không khóa nên mới mạn phép đi vào không nghĩ cậu chủ lại chủ động như vậy….” cô ta đỏ mặt mà đưa tay sờ vào khuôn ngực săn chắc kia làm người đàn ông liền ghét bỏ ném xuống giường rồi nghiêm giọng:
-”To gan dám vào phòng của tôi tí nữa cô liền thu dọn đồ cút khỏi đây”
Vui vẻ chưa được bao lâu lại nhận được giọng nói như satan này đã thế còn bị đuổi việc cô ta liền khóc lóc quỳ xuống cầu xin.Thế nhưng người đàn ông chả hề mủi lòng mà bước ra ngoài đi qua thư phòng tắm rửa sau đó bước xuống nhà.Đôi mắt đảo quanh không thấy cô gái nhỏ liền khó chịu hừng hực.
Lúc này nhìn thời gian trên đồng hồ trợ lí của người đàn ông nghĩ rằng anh đã thức liền tiến vào thấy khuôn mặt đen sầm của người đàn ông liền hoảng sợ nhưng vẫn tiến lại gần bàn ăn sau đó báo cáo lịch trình ngày hôm nay.Ngồi vào bàn ăn đã được 5 phút nhưng vẫn chưa thấy đồ ăn được dọn ra khuôn mặt thâm trầm này lại càng đen xịt hơn nữa liền tức giận gọi quản gia.
Quản gia lập tức đi tới người đàn ông khuôn mặt thâm trầm liền hỏi:
-”Trần Hiểu đâu?Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?Đồ ăn của tôi đâu?”
Hỏi một lần tận ba câu làm quản gia không biết phải trả lời câu nào trước thì trợ lí Trương-Trương Tiêu liền nói rằng cô đã ra ngoài lúc sáng sớm.Nghe đến đây người đàn ông lại càng bực mình hơn nữa không nói gì liền bỏ ra ngoài xe đi tới công ty bỏ lại trợ lí và quản gia ngơ ngác không hiểu gì.
Còn bên này cô gái nhỏ bây giờ mới mua đồ xong đang đứng đợi thanh toán mà không biết người đàn ông kia vì sáng sớm đã không thấy cô rồi cô còn dám để người phụ nữ khác gọi hắn dậy nữa làm hắn vốn không vui vậy mà khi đi xuống lại nghe trợ lí bảo cô ra ngoài từ sớm thì càng bực bội hơn.
Người đàn ông mang một tâm trạng không tốt tới công ty làm cho nhân viên hôm nay không dám bước đi mạnh.Trong phòng họp các quan chức đầu lão của công ty đang phải khóc thầm trong lòng không dám ngóc đầu lên nhìn người đàn ông.Còn vị chủ tịch nào đó thì đang âm trầm nhìn điện thoại để chờ cuộc gọi của cô gái nhỏ của hắn gọi tới thế nhưng vị chủ tịch nào đó xem ra phải thất vọng rồi vì cô làm gì có điện thoại cơ chứ càng lúc càng bực bội cả phòng họp càng không dám thở mạnh mà khẽ chửi thầm không biết vị tổ tông nào dám chọc vào chủ tịch của họ.
Còn cô gái nhỏ khi về tới biệt thực vừa xách đồ vào nhà bếp thấy thức ăn còn nguyên liền biết người đàn ông sáng nay không thèm ăn gì mà đi làm.Không biết có phải là do thói quen hay lo lắng cho người đàn ông mà cô gái nhỏ không hề chần chừ liền lấy bình giữ nhiệt bỏ đồ ăn vào rồi lại tiếp tục đi ra ngoài nhưng lần này không phải đi mua đồ nữa mà là đi tới công ty của người đàn ông.
Dựa theo tên công ty bữa hắn nói cô nghe thì cô không biết công ty của hắn ở đâu nên đã phải vừa đi vừa hỏi đường vừa tới công ty người đàn ông.Lúc tới nơi thì cô bị choáng ngộp với vẻ xa hoa to lớn của nó.Không nghĩ lung tung liền nhanh chân chạy tới nơi lễ tân hỏi thăm:
-”Xin chào.Tôi tới đưa đồ ăn sáng cho cậu chủ cảm phiền cô có thể giúp tôi với được không ạ?”
Cô gái lễ tân vẫn chưa hiểu chữ ông chủ trong miệng cô là ai bèn hỏi lại cô cũng mỉm cười đáp là Lục Lễ Nam.Nghe ba từ này cô gái lễ tân liền tá hỏa cô gái này là ai lại dám gọi cả họ tên của chủ tịch.Nhưng sau đó vẫn là nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mỉm cười chuyên nghiệp và nói:
-”Chào cô.Xin lỗi có lẽ tôi không giúp cô được rồi.Chủ tịch chúng tôi có rất nhiều người theo đuổi.Một cô gái như cô cũng như bao người khác đều lấy cớ đưa thức ăn để tiếp cận chủ tịch nên xin lỗi cô tôi không giúp cô được.Cảm phiền cô rời đi nhé ạ”.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng dụng ý rất rõ ràng là muốn cô rời đi.Thế nhưng đồ ăn sáng mà cô nấu anh vẫn chưa ăn nữa như vậy lỡ như anh bị đau bụng thì sao.Nghĩ một hồi cô liền nói cho cô gái lễ tân vừa rồi nhờ giúp đỡ một chút”
-”Xin lỗi cô tôi chỉ làm phiền cô một chút thời gian nữa thôi.Cô có thể gọi cho trợ lí Trương được không ạ?Cô cứ bảo Trần Hiểu là anh ấy biết thôi sẽ không làm tốn nhiều thời gian của cô đâu”
Đối với cô lễ tân mà nói thì chuyện này thực sự rất khó xử vì cô chỉ là một lễ tân mà gọi điện thoại làm phiền cấp trên sẽ mang tội mất nhưng cô gái trước mặt thật sự rất lịch sự nhờ vả làm cô rơi vào khó xử thì cô gái nhỏ lại tiếp tục lên tiếng:
-”Cô chỉ cần gọi cho trợ lí Trương một chút thôi nếu làm lỡ thời gian của cô tôi sẽ chịu trách nhiệm mà cô đừng lo”
Đã cầu xin tới mức này lễ tân cũng đành chiều ý mà gọi điện thoại cho trợ lý Trương.
Ở trên phòng họp đang căng thẳng liền có tiếng điện thoại di động vang lên phá tan bầu không khí khó thở này.Nhận ra là điện thoại của mình chưa tắt trợ lí Trương sắc mặt khó coi vì hôm nay chủ tịch của họ thực sự rất đáng sợ mà bây giờ anh còn phạm phải sai lầm nhỏ nhất đó là không tắt điện thoại khi họp. Anh cúi người xin phép vị chủ tịch đang nổi cơn thịnh nộ kia ra nghe điện thoại thì nghe lễ tân thông báo tới.Nghe nói là Trần Hiểu anh như vớ được cộng rơm cứu mạng liền vội vàng ba chân bốn cẳng đi xuống đón vị cứu tinh này.Mà trong phòng họp người đàn ông càng điên tiết hơn.
Khi xuống đón cô gái nhỏ lên đi tới phòng họp trợ lí Trương với ánh mắt cầu xin mong cô hãy vào cứu mạng.Cô gái nhỏ không hiểu sự tình nghe trợ lí bảo cô cứ vào phòng họp cô liền mở cửa đi vào.Khi cô đi vào thấy bầu không khí căng thẳng liền căng thẳng sợ hãi theo mà ngước đầu nhìn trợ lí Trương,trợ lí thì gật gật đầu í bảo cô hãy vào đi.
Người đàn ông nghe thấy tiếng cửa mở liền nghĩ là trợ lí Trương tiếp tục cau mày giận dữ thế nhưng hắn lại nghe được giọng nói ngọt ngào mà bản thân mong chờ liền quay đầu qua nhìn.
Thấy cô tới còn cầm theo một chiếc hộp người đàn ông lúc này như bị điểm huyệt không biết phải làm sao.Bị bất ngờ khi cô tới thì nghe thấy giọng nói cô truyền tới:
-”Ông chủ anh đã ăn sáng chưa?Tôi có mang đồ ăn cho anh nè?Anh vẫn còn đang bận sao?”
Người đàn ông bị cô hỏi liền bước tới gần cô hơn.Còn những người trong phòng họp cũng như bắt được cọng rơm cứu mạng liền thở phào rồi sau đó quay ra nhìn cô đầy thắc mắc muốn hỏi cô là ai mà có thể khiến chủ tịch cao cao tại thượng của họ như quỷ satan mà kéo về với dáng vẻ bình thường của mọi ngày
Người đàn ông lúc này cũng hoàn hồn liền quay lại nói với bọn người trong phòng họp hai từ “Tan họp” rồi kéo cô một mạch từ phòng họp đến văn phòng của mình.Sau khi vào văn phòng anh để cô ngồi xuống sofa rồi một mạch nhìn cô.Bao nhiêu khó chịu muộn phiền và tức giận khi sáng tới giờ liền biến mất rồi đưa mắt thấy cô đang bỏ từng món trong hộp đồ ra sau đó nghe được cô nói:
-Cậu chủ bữa sáng rất quan trọng ngài không được bỏ dù dậy trễ và nhiều công việc cũng không được bỏ bữa.Sáng nay chị Na Anh không gọi ngài sao?Sáng nay tôi đi siêu thị định làm hoành thánh cho ngài nên chị ấy bảo để chị ấy gọi với dọn bữa sáng ra cho”
-”Nhưng khi nãy tôi về vẫn thấy đồ ăn còn nguyên nên nghĩ ngài chưa ăn nên mang tới đây.Đây ngài mau ăn đi không sẽ nguội mất.Nếu ngài không ăn sẽ đau bụng đó” Một tràn giải thích của cô tự nhiên làm cho hắn cảm thấy ấm lòng.Không phải cô tự ý đi ra ngoài mà là đi mua đồ cho hắn.Um…cảm giác này không tệ…vui sướng…
Nghe cô nói xong người đàn ông cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh cô sau đó bế cô lên đùi biết chắc là nói như vậy với hắn nhưng cô cũng chưa có ăn gì nên liền ngồi đút cho cô.Hắn một muỗng cô một muỗng.Tuy đã từ chối thế nhưng cô làm sao có thể đấu lại người đàn ông này nên liền ngoan ngoãn để hắn đút.
Tâm trạng không tốt chỉ vì cô tới tận công ty đưa đồ ăn cho hắn,giải thích với hắn làm người đàn ông liền vui vẻ như đứa con nít được cho kẹo.
Đến khi ăn xong cô liền thu dọn bát đũa sau đó lấy trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho hắn thì người đàn ông liền mở miệng:
-”Lau cho tôi”
Ngắn gọn nhưng ý nghĩa rõ ràng không một lời phản bác cô liền ngẩng đầu một tay đưa ra giữ ót của hắn rồi tay còn lại cầm chiếc khăn tay ra để lau miệng.
Thấy cô ngoan ngoãn làm tâm trạng người đàn ông liền vui sướng hơn bao giờ hết.Lau miệng cho người đàn ông xong cô nhanh chóng cầm đồ đi ra ngoài vừa thấy cô bước ra đến gần cửa người đàn ông mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ nhanh chóng bước tới.Khi tay cô đang nắm lấy khóa cửa thì người đàn ông liền nắm lấy cổ tay cô,tay kia thì ôm eo nhanh chóng lật cô lại đè lên ván cửa trầm giọng:
-”Đi đâu?”
Cô gái nhỏ vì bị bất ngờ trước tình huống nên mấp máy môi:
-”Cậu chủ ngài đã ăn sáng xong giờ tôi phải trở về làm việc nữa.Còn rất nhiều việc đợi tôi ở nhà mà.”
Người đàn ông không để í câu nói của cô mà trọng tâm rơi vào chữ nhà khiến hắn liên tưởng tới hình ảnh hắn đi làm,cô ở nhà cơm nước việc nhà nấu ăn chờ hắn về.Tâm trạng vui vẻ khiến người đàn ông gục đầu xuống hõm cổ cô hít hà hương hoa nhài thơm ngát dịu nhẹ này rồi nhẹ nhàng um một tiếng biểu thị cho sự đồng ý và hài lòng.
Buông cô ra liền sai người đưa cô về.Sau đó dặn dò cô lần sau cứ bảo với quan gia ông ấy sẽ sắp xếp người đưa cô tới đây.Còn cô gái nhỏ thì cứ lặng yên để hắn làm gì thì làm rồi gật đầu thuận theo í hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play