Xuyên Không Vào Nhân Vật Phụ Thảm Hại...
Chap 1
Tôi tên là Vĩ Tử Nam,là một sinh viên đại học của một trường y có tiếng trong thành phố.Mọi người cứ nghĩ học y ngầu với giỏi, nhưng nó chỉ đúng một phần.Thật sự,ngành y là một ngành ác mộng nếu bạn không có một tinh thần quyết tâm với nó và hướng tới nghề y.
Ngày ngày tôi đều lết thân xác mệt nhọc về căn trọ nhỏ của mình.Tôi chả có thời gian để nghỉ ngơi,trong đầu đều chỉ nghĩ về việc phải ôn tập thật kĩ để tiến gần hơn một bước trong ước mơ trở thành bác sĩ của mình.
Tôi hầu như chả có lấy một người bạn,nó dường như quá xa xỉ đối với tôi,có lẽ là do tính cách trầm lặng,nhút nhát và có phần mọt sách của mình.Nhưng đối với tôi,nó cũng chả phải vấn đề đáng quan ngại,chắc vì từ khi còn rất nhỏ,lũ trẻ trong xóm và thậm chí là bạn cùng lớp đều cô lập tôi bởi tính cách này, nên khi lớn tôi cũng đã quen với việc một mình.
Vẫn như mọi khi,tôi đều lê lết cái thân mệt nhọc này về căn trọ nhỏ của mình.
Cửu Vĩ Nam
Haizz...mệt quá đi...
Cửu Vĩ Nam
Ngày nào cũng như này chắc đến lúc nhận được tấm bằng mình thành bộ xương khô rồi...
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình,cậu không hề để ý đang có một chiếc xe tải đang chạy đến với tốc độ cao.
Một luồng ánh sáng loé lên khiến đôi mắt mệt mỏi của cậu có chút loá đi và khó chịu.
Ngay lúc nhìn thấy chiếc xe đang lao đến mình cậu liền sững người hoảng hốt định chạy đi để né chiếc xe, nhưng không hiểu sao chân cậu không nhích nổi cứ đứng đó
Chuyện gì đến cũng phải đến, chiếc xe tông thẳng vào người cậu và đâm vào chiếc cột điện gần đó rồi dừng lại
Xác cậu nằm bất động trên đất,máu cứ thể chảy ra khiến cả chỗ cậu đang nằm xung quanh toàn máu...
Cửu Vĩ Nam
*k-không... mình... mình còn cả ước mơ muốn thực hiện cơ mà!? Sao lại kết thúc rồi...? Không! tỉnh dậy...tỉnh dậ-* //từ từ nhắm mắt//
Bỗng cậu tỉnh dậy ở một không gian tối đen như mực khiến cậu có chút hoảng, không dám động đậy
Cửu Vĩ Nam
đ-đây là đâu...!?
Cửu Vĩ Nam
Tối tối quá...//cố nheo mắt lại//
Cậu cứ ngồi đó tay không ngừng xác định phương hướng loạn cả lên
Bỗng có một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình liền quay đầu xung quanh xem đó là ai
Cửu Vĩ Nam
Ai...ai vậy...?
Một luồng ánh sáng xuất hiện ngay trước mặt cậu khiến cậu phải quay mặt đi vì nó quá chói
Dần dần luồng ánh sáng đó mờ nhạt đi và hiện ra một bóng người,cậu do dự ngước mắt lên.Đối diện ngay trước mặt cậu là một chàng trai với vẻ ngoài dịu dàng,ngây thơ
Cảnh Nghi
Chào,tôi là Cảnh Nghi
Cửu Vĩ Nam
Ahh tôi tên Vĩ Tử Nam...
Cửu Vĩ Nam
Mà sao tôi lại có mặt ở đây...? Với cả cậu nữa!?
Cửu Vĩ Nam
đáng ra tôi đang ở thiên đường chứ...//có chút mơ hồ// *tôi không xấu đến độ phải xuống địa ngục...*
Cảnh Nghi
Nó đều có lý do của nó...
Cửu Vĩ Nam
Mà lý do gì mới được?
Cửu Vĩ Nam
Mà khoan tên cậu rất giống một người... hình như tôi nghe rồi....
Cảnh Nghi
đúng vậy,chính xác hơn tôi là nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết cậu đã đọc
Cảnh Nghi
Như cậu đã biết tôi tuy là nhân vật phụ nhưng có cái kết rất bi đát,bị chính những nam chính giết
Cửu Vĩ Nam
//gật đầu//um um
Cảnh Nghi
Tôi cũng quá chán để sống cái quãng đời đó rồi...
Cảnh Nghi
Vì vậy tôi chọn cách tự sát
Cảnh Nghi
Nhưng tôi lại không muốn chính nhân vật tôi trong vai có kết cục đến cuối chỉ có chết...
Cảnh Nghi
Nên tôi muốn nhờ cậu
Cảnh Nghi
Nhập vào thân xác tôi nha?
Cảnh Nghi
Dù sao tôi có cố gắng thay đổi cốt truyện thì vẫn bằng con số 0 nhưng tôi chắc chắn cậu có thể thay tôi làm bánh răng cốt truyện xoay chuyển
Cảnh Nghi
//nắm lấy tay cậu//vì vậy...hãy giúp tôi...
Cảnh Nghi
Hãy giúp tôi...tôi muốn cậu thực hiện được nguyện vọng thay đổi lại cốt truyện,tôi xin cậu đó...
Cửu Vĩ Nam
//nhìn Cảnh Nghi//Cảnh Nghi à...
Nhìn Cảnh Nghi cầu xin cậu lại thấy chàng trai đó thật tội nghiệp đến đau lòng,chỉ vì cốt truyện đã định là cái chết mà bao lâu qua chàng trai đó luôn phải đối mặt với điều đó mà không thể dừng lại được
Cậu nhìn vào bàn tay đang run rẩy của Cảnh Nghi mà trong lòng chua xót
Cảnh Nghi
Cảm ơn cậu rất nhiều!! //ôm chầm lấy cậu//
Cửu Vĩ Nam
Ahh...*cậu ấy... chắc đã chịu nhiều thương đau rồi...*//xoa lưng Cảnh Nghi//
Cảnh Nghi
Tôi biết việc để nhân vật mình cho một người khác dù biết chính nhân vật mình có kết cục chết là điều rất nguy hiểm...
Cảnh Nghi
Vì vậy//đưa cho cậu một chiếc vòng// đây là chiếc vòng đá quý sẽ giúp bảo vệ cậu trong mọi trường hợp cậu trong hoàn cảnh sắp chết...
Cảnh Nghi
Nó chỉ dùng được ba lần,vì vậy cậu hãy cẩn trọng để không lãng phí nha?
Cửu Vĩ Nam
//cầm lấy//cảm ơn,tôi sẽ cẩn trọng
Cửu Vĩ Nam
Tôi sẽ thay cậu hoàn thiện di nguyện bao lâu nay của cậu
Cảnh Nghi
Cảm ơn rất nhiều...
Cảnh nghi vừa nói dứt câu bỗng một luồng ánh sáng phát ra từ hai người
Hai ánh sáng dường như cảm nhận được mà càng to lên bao bọc cả hai người lại với nhau
Linh hồn cậu bỗng hoà là một với thân xác của Cảnh Nghi
Và cậu bị dịch chuyển đến một nơi khác...
Con tg tà răm
Vì là lần đầu tiên viết thể loại truyện cổ trang Trung Quốc thời xưa như này nên trog cách xưng hô có phần sai sót .
Con tg tà răm
Mong mn thông cảm và không quá khắt khe hay toxic ạ.Hãy dữ một môi trường đọc truyện thật trong sạch.
Con tg tà răm
Nếu có sai xin hãy góp ý để tg tiếp thu,chứ đừng comment những comment mang tính lăng mạ,xúc phạm. Những comment đó sẽ đc tg xoá và chặn người dùng.
Chap 2
Cảnh Nghi
Umm...//mở mắt//
Cảnh Nghi
Mình xuyên không rồi...//nhìn xung quanh//
Cảnh Nghi
Hmm...nếu như trong cốt truyện thì người bạn duy nhất của cậu ấy là một nữ hầu
Cảnh Nghi
Hmm....tên là gì ý nhở...
Cảnh Nghi
Là Yên Mỹ thì phải...
Bỗng cánh cửa bật mở khiến cậu giật mình liền nhìn về cánh cửa
Yên Mỹ
Cậu dậy rồi...!//vội chạy lại nắm tay cậu//
Cảnh Nghi
Có chuyện gì sao hả...?
Yên Mỹ
Cậu không nhớ gì sao? Cậu đã bị trọng thương ở đền trong lúc làm việc rồi bất tỉnh 2 tuần đó!
Cảnh Nghi
Ahh ừ...đúng rồi nhỉ *phải rồi,nhân vật phụ vì bị thích khách đánh lén nên bị trọng thương ngất ở đền...*
Yên Mỹ
Cậu tỉnh rồi, mừng quá...//thở phào//
Yên Mỹ
Vết thương cậu sao rồi?
Cảnh Nghi
Cũng ổn rồi, không phải lo đâu
Yên Mỹ
Hể? Mới 2 tuần mà ổn cái gì!? đâu đâu xem nào! //vén áo cậu lên//
Cảnh Nghi
Này này...//đỏ mặt//
Yên Mỹ
Xía tớ là người băng bó cho cậu,có gì đâu mà ngại!
Yên Mỹ
//vén áo cậu lên//hmm...lành nhanh thật...cậu là con người hay con quỷ vậy?
Cảnh Nghi
Umm...tớ cũng không biết nữa,đừng nhìn tớ như thế...
Yên Mỹ
Thôi được rồi! Cậu có vẻ đã ổn hơn nên chúng ta làm việc thôi
Yên Mỹ
để không làm cậu mệt mỏi vì mới khỏi thì cậu chỉ làm việc gấp và ủi quần áo thôi
Cảnh Nghi
ahh được,ta đi thôi
Cậu và Yên Mỹ bước nhanh chân đến khu làm việc vô tình gặp phải thái tử Dương Tinh Nam
Cảnh Nghi
*người này nhìn quen quen... hình như có trong những nam chính*
Yên Mỹ
Chào thái tử...//cúi người//
Cảnh Nghi
*thái tử!?*chào thái tử...//cúi người//
Dương Tinh Nam
ừm//lướt qua//
Cảnh Nghi
Thái tử sao lạnh lùng vậy...//nói nhỏ vào tai Yên Mỹ//
Yên Mỹ
Vốn là thế mà...cậu không nhớ sao//nói nhỏ//
Cảnh Nghi
Ahh... chắc chấn thương xong đầu tớ có chút ngơ ngẩn...cứ nhớ nhớ quên quên...
Yên Mỹ
Hể? Kì lạ,tớ nhớ cậu bị chấn thương ở gáy và bụng mà
Cảnh Nghi
!? haha... chắc lúc ngất đầu tớ có đập xuống sàn nhẹ...//cười ngượng//
Yên Mỹ
*hôm nay cậu ấy làm sao vậy?*
Cậu là người đảm nhiệm việc gấp và ủi quần áo còn Yên Mỹ là người giặt và phơi quần áo
Yên Mỹ
Phù...cuối cùng cũng xong//lau mồ hôi trên trán//
Cảnh Nghi
Vất vả cho cậu rồi,xin lỗi vì để cậu làm những việc nặng nhọc đó
Yên Mỹ
Có gì đâu, Yên Mỹ đây khoẻ lắm!💪
Yên Mỹ
Xía đừng có mà cười, Yên Mỹ đây không sợ trời không sợ đất đó nha!
Cảnh Nghi
*đằng sau cậu ấy...*
Cảnh Nghi
//hoảng//*thái hậu!?*
Cảnh Nghi
*Thái Hậu Sương Oan Tiên!?*
Yên Mỹ
Hể? đằng sau thì sao?
Yên Mỹ nhìn Cảnh Nghi một cách khó hiểu,vì không biết có gì mà Cảnh Nghi cứ nói lắp bắp luôn miệng bảo cô "đằng sau"
Cô liền quay người lại tá hoả giật mình liền té ra đằng sau may mà Cảnh Nghi đỡ được
Yên Mỹ
Ui da...Thái hậu...
Sương Oan Tiên
Ngươi hay ha... không sợ trời, không sợ đất sao?
Sương Oan Tiên
Tức là ngươi không sợ cả ta hả?//ánh mắt sắc lạnh//
Yên Mỹ
Dạ... không có...nô tì nào dám...
Yên Mỹ
Nô tì chỉ nói chơi chơi đùa thôi ạ...
Sương Oan Tiên
Hahhaa ~//bật cười//
Sương Oan Tiên
Ta giỡn thôi,làm gì sợ vậy//xua tay//
Yên Mỹ
*không vui nha...sợ...*
Cảnh Nghi
*may thế chỉ là giỡn...*
Sương Oan Tiên
Các ngươi cứ làm việc đi,ta đi dạo tiện ghé qua xem thôi ~ //rời đi//
Yên Mỹ
Hết hồn...//thờ phào//
Cảnh Nghi
May chỉ là giỡn chứ không mạng cậu, tớ e là không dữ nổi...
Yên Mỹ
đúng thật...sợ gần chết
Giai Kỳ
Yên Mỹ ơi ~~~//chạy đến//
Yên Mỹ
Sao người lại đến đây ạ?
Giai Kỳ
Còn gì ngoài việc rủ Yên Mỹ đi chơi chứ~
Yên Mỹ
ơ nhưng nô tì đang làm việc...
Giai Kỳ
Sợ cái gì chứ,ta sẽ nói với thái hậu mà,yên tâm//kéo tay Yên Mỹ//
Yên Mỹ
Cảnh Nghi//vươn tay//
Giai Kỳ
Cảnh Nghi à,cho ta mượn Yên Mỹ nha~
Giai Kỳ
Tạm biệt ~~ //kéo Yên Mỹ đi//
Cảnh Nghi
Trách sao được...trong cốt truyện Yên Mỹ và Giai Kỳ có mối quan hệ rất thân thiết...
Cảnh Nghi
Về sau hai người yêu nhau nhưng tiếc là vì đố kị mà một nô tì trong cung sát hại Yên Mỹ...
Cảnh Nghi
Thay đổi cốt truyện cho cậu...
Cảnh Nghi
Nhưng tôi cũng muốn thay đổi cốt truyện cho Yên Mỹ...
Cảnh Nghi
//ngẩng đầu lên//phải cố gắng mới được...phải thay đổi được để tránh sự kiện đó...
Dương Tinh Châu
Lẩm bẩm gì đó?
Dương Tinh Châu
Sao ngồi thẫn thờ thế?
Cậu liền quay đầu về nơi xuất phát giọng nói đó
Cảnh Nghi
Ahh...chào Công tử...
Cảnh Nghi
*Hoàng Tử Dương Tinh Châu...trong cốt truyện là một phản diện...vì đố kị với anh trai của mình mà làm đủ mọi cách để lấy cho bằng được thứ mình muốn...*
Cảnh Nghi
*sau này va phải tiếng sét ái tình của nu9 nhưng nu9 lại yêu anh trai hắn mà hắn đã ra tay cố giết anh trai nhưng không thành...*
Cảnh Nghi
*sau này còn bị một sự cố khiến hắn đã ra đi*
Cảnh Nghi
Sao ngài lại ở đây vậy...?
Dương Tinh Châu
Không có gì ta chỉ ra đây ngắm cá thôi...//lại gần hồ cá//
Cảnh Nghi
*nếu không lầm thì công tử mới thấy thái tử và nu9 thân thiết với nhau...*
Cảnh Nghi
*thôi mình nghĩ nên chuồn trước...*
Cảnh Nghi
Xin phép,tôi có việc nên phải rời đi ạ
Dương Tinh Châu
ừm,cứ đi làm việc của ngươi đi//xua tay//
Cảnh Nghi
//chạy//may thế... chuồn được...
Cảnh Nghi
Chứ ở đấy lâu không khí ngột ngạt lắm...
Hàn Tử Anh
Này,cậu làm gì ở đây?
Cảnh Nghi
Hmm?//ngược mặt lên//
Cảnh Nghi
*Hàn Tử Anh,là thị vệ riêng được giao trọng trách bảo vệ vua?*
Cảnh Nghi
*anh ta cũng là nam9 trong cốt truyện...*
Cảnh Nghi
Ahh...tôi chỉ đi ngang qua thôi...//đảo mắt//
Hàn Tử Anh
Mau đi đi, ở đây lâu không tốt đâu, đây là phòng làm việc của hoàng đế
Cảnh Nghi
V-vâng...tôi đi ngay!
Nói xong cậu liền chạy mất
Hàn Tử Anh
//nhìn theo bóng lưng cậu//kì lạ...
Chap 3
Cảnh Nghi
Gặp gì đâu không...
Cảnh Nghi
Hết gặp thái tử Dương Tinh Nam,thái hậu Sương Oan Tiên, tiểu thư Giai Kỳ lại đến cả thị vệ Hàn Tử Anh...
Cảnh Nghi
Haizz... số cậu ấy đúng khổ...
Cảnh Nghi
Mà giờ làm gì ta...
Cậu đứng đó ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng về phòng tại nô tì mà đi lòng vòng chỉ có bị chặt đầu thôi...
Cảnh Nghi
Hmm...chán thật đó...
Cảnh Nghi
Đúng là nhân vật phụ mà...chả có việc gì làm
Cậu nằm đó than thở, mắt thì nhìn chằm chằm trần nhà
Cảnh Nghi
nếu tầm giờ này hình như tiểu thư Giai Kỳ và Yên Mỹ đang đi chơi ở ngoài chợ rồi...
Cảnh Nghi
Mình cũng muốn đi chứ...
Cảnh Nghi
Mà muốn ra ngoài phải có lý do chính đáng hoặc có người của quý tộc đi theo
Cảnh Nghi
Muốn đi quá đi...
Cảnh Nghi
Hmm... hình như nếu mình không nhầm là có chuyện sẽ xảy ra...
🗣️:nguy to! Thái tử bị trúng độc!
🗣️:mau mau triệu tập thầy thuốc giỏi về nhanh!!!
Cảnh Nghi
đúng rồi... nếu không nhầm thì theo cốt truyện thái tử bị thích khách bắn mũi tên tẩm độc bất ngờ vào cánh tay
Cảnh Nghi
Tuy là thái tử có linh thú có thể phục hồi thể lực nhưng nó không có tác dụng lên độc tố
Cảnh Nghi
Hmm... người cứu thái tử là nu9 Vương Thu Lan thì phải
Cảnh Nghi
Cô ấy đi hái thuốc ở khu rừng gì gì đó lấy thảo dược rồi chế thuốc cho thái tử uống
Cảnh Nghi
Từ lúc đó là thái tử tăng độ thiện cảm cho cô ấy, rồi hẹn thề là sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng
Cảnh Nghi
Cốt truyện hay... cốt truyện hay...//gật gù//
???
//mở toang cửa ra//còn ngồi đây làm gì nữa hả!? Mau ra phụ đi chứ!
Cảnh Nghi
Ahh ha.... vâng vâng...*có gì đâu trời...tí nu9 cứu mà,có chết đâu...*
Nghĩ là vậy chứ cậu cũng vội chạy theo đến phòng của thái tử
Khi đến nơi cậu thấy cảnh thái tử nằm trên giường mô hôi chảy ướt trán,mặt nhăn nhó cố chịu đựng
Bắp tay của hắn có những vệt dài màu tím xung quanh vết bị cung bắn
Cảnh Nghi
*mà kì lạ... giác quan của thái tử rất nhạy bén sao lại có thể bị bắn một mũi tên vào bắp tay dễ dàng thế nhỉ?*
???
Tch...loại độc tố này thật kì lạ ...
???
Tại hạ e rằng phải nhờ đến người sở hữu linh thú có khả năng chữa trị...
Mọi người đều xôn xao tình hình bây giờ của thái tử khiến nó ngày càng hỗn loạn hơn
Thái hậu đứng ngồi không yên nhìn con trai mình mà lòng sốt ruột
Sương Oan Tiên
Tch...giờ tìm được đâu người có linh thú chữa trị chứ!
Sương Oan Tiên
điên thật...!
Cảnh Nghi
*thái hậu nổi giận rồi...*
Sương Oan Tiên
Các người thật vô dụng! Có mỗi việc bảo vệ thái tử thôi mà cũng làm không xong nữa! Nuôi các ngươi mà bây giờ làm ăn thế này đây hả!?
Cảnh Nghi
*trời trời...nu9 đâu,ra mau đi trời!!*
Sương Oan Tiên
Thật tức chết ta mà!
Cảnh Nghi
Hmm...*nhìn sơ sơ hình như mình biết loại độc dược này, ở thế giới trước mình từng có ước mơ trở thành một bác sĩ tài ba nên thường tìm hiểu sách rất nhiều*
Sương Oan Tiên
Hmm? Cảnh Nghi? Ngươi muốn nói gì,nói nhanh ta không có thời gian!
Cảnh Nghi
Umm...tôi nghĩ tôi có thể giúp người
Sương Oan Tiên
Bằng cách gì?
Cảnh Nghi
Tôi cũng từng học y nên cũng biết loại độc dược này,xin hãy tin tưởng và giao trọng trách cho tôi
Thái hậu nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt nghi ngờ không nghĩ rằng một người như Cảnh Nghi lại đã từng học y
Nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ,thái hậu liền vì mạng sống con trai mình mà đánh liều thử một lần
Sương Oan Tiên
được... nhưng nếu con trai ta không khỏi...
Sương Oan Tiên
Ngươi biết cái đầu ngươi sẽ bị gì đúng không?
Cảnh Nghi
Vâng! Tin tưởng ở tôi!
Thái hậu nhìn ánh mắt kiên định của cậu, lòng có chút yên tâm phần nào
Sương Oan Tiên
*cậu bé này...*
Cảnh Nghi
được rồi, phiền hãy chuẩn bị một thau nước ấm và một cái khăn để đắp lên trán thái tử
Cảnh Nghi
Rồi hãy dùng một miếng vải quấn trên bắp tay của thái tử,tránh việc độc tố phác tác ra xung quanh
Cảnh Nghi
Tôi sẽ đi ra ngoài để tìm thảo dược
Cảnh Nghi
Chắc chắn sẽ kịp!
Cảnh Nghi
*Nếu không nhầm trong sách mình đã đọc thì có một loại thảo dược rất hiếm nhưng mọc được ở mọi địa hình trong rừng*
Cảnh Nghi
Vậy cứ chạy đại một khu rừng rồi tìm vậy...
Cảnh Nghi
Còn khu rừng nu9 tìm thảo mộc thì mình làm gì biết đâu mà đến 🥲
Cảnh Nghi
Nó có thể ở đâu nhỉ...//cúi xuống tìm kiếm//
Cảnh Nghi
Mà kì lạ thật...khu rừng này...//ngước lên//
Cảnh Nghi
Sao lại có tinh linh nhỉ?
Cảnh Nghi
Gần hoàng cung làm gì có một khu rừng tinh linh...
Cảnh Nghi
Tch...nghĩ gì chứ//lắc đầu//mau tìm thảo dược cho thái tử cái!
Cảnh Nghi
Loại thảo dược này tuy mọc ở mọi địa hình nhưng nó lại rất khó tìm...//mò mẫm//
Cảnh Nghi
Haizz... đâu rồi đâu rồi...
Cảnh Nghi
Nó kìa ...chính nó!//vội chạy lại//
Cảnh Nghi
đây rồi...đây rồi!
Cậu thấy nó ở một vách đá khá nguy hiểm nhưng vì để cứu được thái tử thì đành làm liều thôi
Cậu cẩn thận vươn tay ra lấy,sợ chỉ cần sơ suất một chút thì vừa không lấy được thảo dược vừa không giữ được cái mạng nhỏ của mình
Cảnh Nghi
Tch... một chút nữa...
Cảnh Nghi
//nắm lấy thảo dược//lấy được rồi!
Bỗng vách đá nứt ra và rơi xuống
Cậu hoảng hốt chưa kịp định hình gì bỗng...
Có một đàn chim tinh linh bay đến dùng chân nắm chặt áo cậu trong lúc nguy cấp
Cảnh Nghi
H-huh...?//hé mắt//
đàn chim kéo cậu về nơi an toàn rồi liền bay mất
Cảnh Nghi
Mình vừa mới thoát chết...?
Cảnh Nghi
Cảm ơn nhiều nha... thôi nhanh về không thái tử chết mất...//chạy đi//
Tô Hạ Vũ
Umm...cậu ta là người đâu tiên tìm thấy khu rừng này và bước vào...
Tô Hạ Vũ
Cảm ơn ngươi,chim tinh linh,làm tốt lắm~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play