Không Lối Thoát
Chapter 1
Thế Giới rơi vào khủng hoảng do đại dịch zombie bùng nổ
Đâu đâu cũng la liệt những xác chết phân hủy
Những con zombie đói khát đi xung quanh thành phố đổ nát bị bỏ hoang
Khung cảnh vô cùng hoang tàn xơ xác
Chỉ vang vọng âm thanh gầm gừ gớm ghiếc và tiếng quạ kêu
Tống Vãn Ninh một thân nhuốm đầy máu, trên khắp người không vùng da nào nguyên vẹn
Tóc tai rối bời, quần áo rách rưới trông vô cùng thảm hại
Mặt bị xưng tím đến nỗi không nhìn rõ được hình dạng
Vương Sở Nhiên
*lắc lắc ống máu trên tay
Vương Sở Nhiên
Tầm này chắc đủ rồi
Vương Sở Nhiên
Mày cũng hết giá trị lợi dụng nên là đi chết đi
Tống Vãn Ninh
Tại sao*quát lên
Tống Vãn Ninh
Chẳng phải chúng ta là bạn sao
Vương Sở Nhiên nhìn cô rồi cười phá lên như một kẻ điên. Bạn? Giờ cô vẫn còn ngu ngốc tin vào nó à
Vương Sở Nhiên
Trong thế giới sinh tồn giành giật sự sống này thì làm gì có bạn chứ
Vương Sở Nhiên
Mày đúng là ngây thơ
Vương Sở Nhiên
Ngây thơ đến nỗi chọc cười người ta đấy
Tống Vãn Ninh
*nghiến chặt răng
Tống Vãn Ninh
Tao sẽ giết mày
Cô điên loạn mà lao về phía ả, hai cánh tay vươn ra như muốn bóp chặt lấy cái cổ đấy vậy
Vương Sở Nhiên
*né sang một bên rồi tát vào mặt cô
Tống Vãn Ninh
*ngã ra đất một cách đau đớn
Vương Sở Nhiên
Đừng cố vùng vẫy nữa
Vương Sở Nhiên
Ngoan ngoãn mà chết đi
Vương Sở Nhiên ra hiệu cho người bên cạnh đến giữ chặt lấy cô
Vương Sở Nhiên
Vãn Ninh à Vãn Ninh trông mày thảm hại thật đấy*nắm mạnh tóc cô ra sau
Vương Sở Nhiên
Bị tao trêu đùa trong suốt từng đấy năm mà vẫn không biết
Vương Sở Nhiên
Chỉ cần nói với mày vài câu dỗ dành là mày lại tin tưởng vô đối
Vương Sở Nhiên
Thật ngu xuẩn mà *cười mỉa móc
Tống Vãn Ninh
*căm phẫn nhìn ả
Tống Vãn Ninh
Tao nhắt định sẽ giết mày
Tống Vãn Ninh
*nhổ nước bọt vào mặt ả
Vương Sở Nhiên
Con khốn dơ bẩn *tát
Tống Vãn Ninh
...*máu mũi chảy ra
Lúc này cô đột nhiên bật cười, cười một cách điên loạn
Nghĩ lại tất cả mọi việc, những gì cô làm cho người bạn trước mặt này để rồi đổi lại sự phản bội...
Thấy cô như vậy ả kiêng dè mà lùi lại, nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt
Vương Sở Nhiên
Vứt cô ta xuống đi *lạnh giọng ra lệnh
Dứt lời cô bị hai người bên cạnh thẳng tay quăng xuống dưới. Họ đang đứng ở trên cao phía dưới là một bầy zombie gào thét
Giữa không trung cô rơi vào tuyệt vọng...chấm hết rồi sao? Không muốn
Không muốn như vậy mà chết đi...tôi muốn sống!!
Mãnh liệt muốn sống tràn ngập đáy mắt Tống Vãn Ninh, cô rơi xuống bầy zombie phía dưới để rồi bị chúng lao vào cắn xé không thương tiếc
Hình ảnh cuối cùng là Vương Sở Nhiên đứng trên cao nhìn xuống với gương mặt thỏa mãn, nụ cười chiến thắng...
Đinh Gia Tuệ
Vậy hất nước cho nó tỉnh lại đi
Nhân vật phụ
*lấy chai nước tạt vào mặt
Tống Vãn Ninh
*giật mình tỉnh dậy
Tống Vãn Ninh
Khụ ..khụ...*nheo mắt
Tống Vãn Ninh
" Chuyện...chuyện gì vậy...? "
Tống Vãn Ninh
*nhìn xung quanh
Tống Vãn Ninh
" Chẳng phải mình chết rồi sao "
Đinh Gia Tuệ
Tỉnh rồi à con chuột bẩn thỉu
Tống Vãn Ninh không hiểu đã xảy ra chuyện gì...rõ ràng cô đã bị đám zombie đó xâu xé, nỗi đau bị phanh thay vẫn còn hiện hình trong kí ức
Vậy mà...khung cảnh trước mặt là sao
Đinh Gia Tuệ
Mày cũng lì đòn gớm nhỉ
Đinh Gia Tuệ
Vẫn thở được luôn đấy
Khung cảnh trước mắt là một nữ sinh 18 tuổi với gương mặt xinh đẹp nhưng lại có sự chế giễu trên đó
Cô đang ngồi bịch xuống đất, quần áo xộc xệch chỗ ướt chỗ dơ, tóc tai rối mù cả lên, mặt bị đánh cho bầm dập, máu từ khóe miệng chảy ra. Xung quanh còn có mấy nữ sinh vây lại xem trò vui, hình như...là bắt nạt
Sao cuộc đời cô thảm vậy chứ...lúc chết cũng bị hành cho không còn hình người, lúc sống lại cũng bị bắt nạt hội đồng
Cô quay trở về 10 năm trước, lúc bản thân vẫn còn 18 tuổi. Hồi đó cô luôn bị các bạn bắt nạt, cuộc sống học đường của cô trải qua như một cơn ác mộng, cô khốn khổ bởi những trò đùa man rợ của đám cá biệt trong trường
Cô cũng là đứa trẻ mồ côi cách đây không lâu người thân duy nhất là bà cũng đã mất do bệnh tật
Thấy cô không phản ứng lại với mình Đinh Gia Tuệ đùng đùng nổi giận quát lớn
Đinh Gia Tuệ
Mày coi thường tao đấy à
Đinh Gia Tuệ
Miệng của mày bị chó ăn rồi sao
Đinh Gia Tuệ
Hay bị đánh đến khuyết tật mồm rồi
Những lời lẽ thô tục ác ý được tuôn ra từ miệng của một học sinh, lúc này cô mới nhìn thẳng vào mắt người đối diện
Cô ta là Đinh Gia Tuệ, là đứa chuyên cầm đầu một đám bắt nạt người khác, cô là một trong những nạn nhân của bọn họ còn là nạn nhân mà họ yêu thích nhất nữa
Lúc này cô đang bị nhốt trong nhà kho đằng sau trường và bị đám Đinh Gia Tuệ hành hạ đến thừa sống thiếu chết
Đinh Gia Tuệ
Con chó này*nghiến răng
Đinh Gia Tuệ
*vung tay vào mặt cô
Trước khi để cô ta đụng đến mình, cô liền nhanh tay ôm lấy đầu ả rồi đập thật mạnh vào mặt ả ta
Đinh Gia Tuệ
Á...khực...khụ khụ...*đau đớn
Nhân vật phụ
All : *kinh ngạc
Nhân vật phụ
All : Chị Gia Tuệ!!
Nhân vật phụ
Chị không sao chứ *chạy lại
Đinh Gia Tuệ
*máu mũi chảy ra
Đinh Gia Tuệ
M-máu...máu...Á *nhìn tay
Đinh Gia Tuệ
Tao chảy máu rồi*hoảng sợ
Tống Vãn Ninh
*loạng choạng đứng dậy
Đinh Gia Tuệ
Đánh nó...đánh nó cho tao *rít lên
Chapter 2
Cả đám con gái gồm 5-6 người lao về phía cô với đầy ác cảm
Tống Vãn Ninh
Đi chết hết đi *sát khí
Rồi cô beng nhau với bọn họ, dù gì cô cũng đã sinh tồn 10 năm với bọn zombie còn đáng sợ hơn đám này gấp trăm lần, việc đánh trả không khó
Đinh Gia Tuệ
*sợ hãi mà gã xuống đất
Đinh Gia Tuệ
M-mày...mày là thứ gì vậy hả...
Tống Vãn Ninh
*từng bước tiến gần lại ả
Đinh Gia Tuệ
*liên tục lùi lại
Đinh Gia Tuệ
Mày...đừng qua đây...
Tống Vãn Ninh
*ngồi xuống trước mặt cô ta
Tống Vãn Ninh
Chẳng phải mày muốn chơi hay sao
Tống Vãn Ninh
Nào! Đứng dậy đi
Tống Vãn Ninh
Tao chơi với mày
Đứng trước tình cảnh ấy Đinh Gia Tuệ trước nay chưa từng chịu thua thiệt đã sợ thật rồi
Mặt cô ta tái mét lại, cổ họng nghẹn cứng không phát ra được vành chữ nhưng cũng vô cùng tức giận
Đinh Gia Tuệ
Mày dám động vào tao đi
Đinh Gia Tuệ
Tao sẽ cho mày cút khỏi cái trường này
Tống Vãn Ninh
Gương mặt này đúng là thật xinh đẹp
Tống Vãn Ninh
Nhưng miệng lại không nói được lời hay
Tống Vãn Ninh
Chi bằng tôi rạch một đường ở đây...*miết miết khóe miệng cô ta rồi kéo dọc lên mang tai
Đinh Gia Tuệ
*mặt nhăn nhó đến khó coi
Đinh Gia Tuệ
M...mày dám...
Âm thanh thủy tinh vỡ vang lên
Một nữ sinh cố gắng đứng dậy cầm lấy bình hoa bên cạnh đập mạnh vào đầu cô
Tống Vãn Ninh trợn tròn mắt ngã ngục xuống bên cạnh Đinh Gia Tuệ
Máu tươi từ đầu cô chảy ra tạo thành vũng máu loang lổ trên sàn
Gương mặt ai đấy đều kinh hãi, nữ sinh vừa nãy cũng tay chân run rẩy mặt như không tin vào tay mình
Đinh Gia Tuệ
*mặt cắt không còn rọt máu
Nhân vật phụ
1 : K-không...em...chị Gia Tuệ *sợ hãi
Đinh Gia Tuệ
*vẫn chưa hoàng hồn
Nhân vật phụ
2 : Chết rồi sao? Nó chết rồi sao*hoảng
Nhân vật phụ
3 : Mày điên à! Sao lại làm thế
Nhân vật phụ
5 : Phải làm sao đây
Nhân vật phụ
4 : Chuyện lớn rồi
Nhân vật phụ
3 : C...có án mạng
Đinh Gia Tuệ
Câm miệng! *quát lên
Đinh Gia Tuệ
Chúng mày hoảng cái gì chứ *cố gắng đứng dậy
Đinh Gia Tuệ đưa đôi chân run rẩy của mình lay nhẹ vào người cô thấy không phản ứng cô ta cũng vô cùng sợ hãi
Nhưng vì sĩ diện cũng phải cố gồng mình
Nhân vật phụ
2 : Phải làm sao đây
Nhân vật phụ
3 : Chúng ta đưa nó đến bệnh viện...
Đinh Gia Tuệ
Đưa nó đi để cả bọn chết à
Nhân vật phụ
4 : Vậy...vậy phải làm sao
Nhân vật phụ
5 : Không được đâu chị...
Đinh Gia Tuệ
Nếu không cả lũ chết hết lượt
Đinh Gia Tuệ
Nó chưa chết đâu
Tuy vô cùng sợ hãi nhưng bọn họ cũng vì lợi ích bản thân mà mặc kệ cô ở đó
Nhà kho cũ kĩ u ám với chút ánh sáng ít ỏi
Đầu cô như muốn vỡ nát ra vậy
Vừa bị tra tấn từ cơ thể khi sống lại cũng không thoát khỏi việc bị thương
Ông trời muốn trêu đùa cô đấy à
Thoang thoảng trong con mê man cô còn gửi thấy sộc mùi máu tanh
Không biết cô đã hôn mê trong bao lâu
Khi mở mắt ra lần nữa cô vẫn thấy mình trong căn nhà kho tăm tối âm u đó
Vậy mà bọn khốn đó thật sự vứt bỏ cô ở đây
Tống Vãn Ninh
*ngồi dậy một cách khó nhọc
Tống Vãn Ninh
" Đau quá..." *nhíu mày
Tống Vãn Ninh
*nhìn người mình
Áo cô dính đầy máu đã khô, mái tóc dài bết dính lại do máu từ vết thương chảy ra, vừa khó ngửi vừa khó coi...trông cô bây giờ chẳng khác gì đứa ăn mày rách rưới bẩn thỉu
Cô gắng gượng đứng dậy vịn vào tường mà đi về phía cửa
Ánh sáng từ phía sau cánh cửa khiến Tống Vãn Ninh phải nheo mắt rồi lấy tay che lại
Tống Vãn Ninh lết cơ thể chằng chịt vết thương về nhà, nơi cô ở là nột căn nhà nhỏ phía tây thành phố
Tống Vãn Ninh
*từ phòng tắm bước ra
Tống Vãn Ninh
" 2 tiếng mới có thể rửa sạch hoàn toàn mùi máu..."
Tống Vãn Ninh
Mệt chết mất *nằm xuống giường
Cô vừa chợp mắt được lúc thì lại choàng tỉnh rồi bật dậy
Tống Vãn Ninh
Đây đâu phải lúc nghỉ ngơi
Cô vội lấy quyển lịch trên kệ, hôm nay là ngày 4/7 cách ngày tận thế hơn 1 tháng nữa...
Tống Vãn Ninh
Còn đủ thời gian
Tống Vãn Ninh vội kiểm tra trong người có bao nhiêu tiền thì còn lại không nhiều chỉ có vài trăm tệ
Suy nghĩ hồi cô chợt nhớ ra tiền bảo hiểm của bà vẫn còn, cũng may cô chưa tiêu và còn tiền tiết kiệm nữa
Tống Vãn Ninh
*lục lọi trong tủ ra một phong bì tiền và con heo đất
Tống Vãn Ninh
*thẳng tay đập vỡ con heo
Gom góp lại cô được khoảng 35000 tệ
Đủ để cô mua những vật tư cần thiết
Tống Vãn Ninh
Không ngờ một ngày mình lại dùng tiền của bà như vậy
Tống Vãn Ninh
*chợt nhớ ra gì đó
Tống Vãn Ninh
*vội lục tùm khắp căn phòng
Tống Vãn Ninh
May quá *vui mừng
Nhìn có vẻ bình thường nhưng kiếp trước cô đã phát hiện ra trong chiếc vòng cổ có một không gian rộng vừa đủ để cô dự trữ vật tư, thực phẩm
Tiếc là sau đó bị Vương Sở Nhiên lừa lấy mất
Nghĩ đến đây cô lại thấy căm phẫn...cô vì cô ta mà hi sinh nhiều như vậy coi cô ta là tri kỷ tâm giao, cuối cùng chết không toàn thây
Còn bị cô ta lấy hết máu trong cơ thể...bởi máu cô khác với người bình thường, nó có thể chữa lành được vết thương nếu không quá nặng
Tống Vãn Ninh
Vẫn là không nghĩ nữa
Tống Vãn Ninh
Đợi có cơ hội nhất định sẽ trả lại cho cô ta
Lúc này cô cũng không chống lại được cơn buồn ngủ nữa mà thiếp đi trên giường
Chapter 3
Tống Vãn Ninh cũng chả cần đến trường nữa mà chuyên tâm chuẩn bị đồ dự trữ
Tống Vãn Ninh
*chọn thực phẩm
Tống Vãn Ninh
" Tận thế tới không có nhiều thời gian nấu nướng vẫn là lên chọn đồ đóng hộp, đồ ăn nhanh "
Cô dạo quanh cả cái siêu thị chất đầy xe hàng gồm những món như đồ hộp, nước đóng chai, bánh ăn liền...tất cả những đồ ăn có khả năng bảo quản lâu
Nhân vật phụ
Nhân viên : *há hốc mồm
Nhân vật phụ
Nhân viên : " Cô ta sợ ngày tận thế hay gì vậy mà mua lắm thế "
Nhân vật phụ
Nhân viên : *thanh toán
Nhân vật phụ
Của quý khách hết 650 tệ ạ
Tống Vãn Ninh
Đây *trả tiền
Nhân vật phụ
Nhân viên : Cảm ơn quý khách
Tống Vãn Ninh
*xách đồ rời đi
Tống Vãn Ninh
" Trước mắt cứ đem đống này về trước đã "
Sau khi sắp xếp đống đồ đó trong tủ cô bắt tay vào chuyện khác
Mạt thế đến việc sử dụng những vũ khí để chiến đấu là điều cần thiết
Chính vị vậy sau đó cô đã đến một nơi
Đứng trước cửa hàng bán đồ cũ
Khi đẩy cửa bước vào chiếc chuông trên cánh cửa rung lên
Một ông lão tầm 70 tuổi đứng ở quầy bán niềm nở đón chào cô, trên chán ông còn có một vết sẹo khá dài
Nhưng tại sao cô lại đến đây
Dựa theo trí nhớ kiếp trước, cô biết đây không phải cửa tiệm bán đồ cũ bình thường
Ẩn sâu trong đó còn chứa một bí mật mà nhà nước chưa biết tới
Ông lão có vẻ ôn hòa điềm đạm trước mặt lại là một tay buôn vũ khí lành nghề
Kiếp trước truyền thông có đưa tin đã bắt được đầu dây buôn bán vũ khí trái phép và ông ta là kẻ cầm đầu
Lí do ông ta bị bắt lại là bị chính cháu trai mình tố cáo...có lẽ do xung đột trong nhà
Ông lão
Cháu cần mua gì nào *cười ôn hòa
Tống Vãn Ninh
*liếc nhìn xung quanh kệ trưng bày
Tống Vãn Ninh
Chỗ của ông rất nhiều đồ
Tống Vãn Ninh
Nhưng thứ cháu cần lại không được bày ở đây
Ông lão
Thứ cháu cần là gì
Tống Vãn Ninh
*đi tới gần ông rồi nói nhỏ
Nghe đến đây ông lão không duy trì nụ cười tươi nữa, đôi mắt ông khẽ nhấc lên
Ông lão
Chỗ ta làm ăn bình thường không bán những thứ đó
Tống Vãn Ninh
*đẩy một sấp tiền trước mắt ông
Tống Vãn Ninh
Mong ông giúp
Ông lão
*liếc nhìn sấp tiền
Ông lão
Nhưng tiếc là không có thứ cháu nần
Đương nhiên cô biết một người với đầy năm kinh nghiệm sao có thể giao dịch với một đứa nhóc nhìn có vẻ vắt mũi chưa sạch
Tống Vãn Ninh
Chi bằng chúng ta làm cuộc giao dịch đi
Tống Vãn Ninh
Cháu muốn món hàng đó đổi lại cháu cho ông một nguồn thông tin
Ông lão
Ta không có gì để giao dịch
Tống Vãn Ninh
3 ngày sau *dơ ba ngón tay cuối
Tống Vãn Ninh
Cảnh sát sẽ đến đây thăm dò không mất quá nhiều thời gian ông sẽ bị bắt
Tống Vãn Ninh
Người làm ra chuyện này không ai khác là cháu trai của ông
Tống Vãn Ninh
Lí do cậu ta làm vậy là muốn xin ông một khoản tiền không nhỏ nhằm mục đích cá nhân nhưng rồi ông không cho
Tống Vãn Ninh
Vì thế cậu ta mới làm như vậy
Lúc này mặt ông trở nên nghiêm túc, chân mày nhíu lại, một con nhóc từ đâu ra nói mấy lời vô căn cứ như vậy
Tống Vãn Ninh
Ông có thể tạm thời không tin
Tống Vãn Ninh
Nhưng làm công việc này vẫn là phải đề phòng
Tống Vãn Ninh
3 ngày sau cháu lại đến tìm ông
Tống Vãn Ninh
Lúc đó ông có thể cân nhắc chuyện giao dịch này
Tống Vãn Ninh
Cháu xin về trước*cầm lấy cục tiền trên bàn rồi rời đi
Nhưng lời cô nói rất rõ ràng rành mạch không một chỗ vấp, rất tự tin vào điều bản thân thốt ra
Cháu trai ông xưa nay ăn chơi tụ tập, không ít lần xin tiền để thỏa mãn thú vui...chuyện cô nói không phải không có căn cứ
Mấy ngày sau đó cô tập trung rèn luyện thể lực, ăn uống đầy đủ
Mua sắm những vật tư cần thiết rồi cất chúng vào không gian
Quần áo, thực phẩm, nước, gạo, bộ đồ dùng y tế...v.v.. cô đều chuẩn bị một cách chu đáo và đẩy đủ
Tống Vãn Ninh còn mua thêm đất trồng cây để tiện nuôi cấy cây trồng, bởi dù mua bao nhiêu thì nguồn lương thực cũng sẽ có ngày cạn kiệt, điều tốt nhất là tự cung tự cấp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play