| Xuyên Không | Tôi Là Người Tạo Nên Cái Kết Viên Mãn
CHƯƠNG 1
//Mọi người có tin vào việc xuyên không?//
//Trên thế giới này có vô vàng điều kì lạ chưa được khoa học giải đáp. Những hiện tượng siêu nhiên kì quái nối tiếp nhau xuất hiện nhưng rất ít người tin vào nó. Họ nói rằng chỉ là do ta tưởng tượng, do ta bị nhiễm phim.//
//Một thế giới tâm linh luôn hiện hữu xung quanh ta nhưng tiếc thay người có thể nhìn thấy thế giới ấy là số ít. Cũng vì số ít người nhìn thấy nên rất nhiều người chả tin.//
//Và tôi là một trong số đó...//
//Tôi không tin vào hiện tượng siêu nhiên hay một thế giới tâm linh mà họ đồn đại...Tôi chỉ tin vào khoa học, tin vào những điều đã được giải đáp, có bằng chứng nhân chứng đầy đủ và quan trọng là được công nhận trên thế giới!!//
//Tôi như vậy nhưng đám bạn của tôi thì không...//
//Chúng tôi thường hay cãi vả nhau về vấn đề này...Có khi còn va nhau...//
//Mấy đứa đó có sở thích đi khám phá. Khám phá bình thường thì không nói chúng cứ đâm đầu vào mấy nơi ưu ám, hoang vắng, thường bị người đời đồn đại là ma ám ấy//
//Tôi không tham gia thì chúng bảo tôi nhát cấy sợ ma...Nhưng tôi có tin sự tồn tại của ma đâu mà sợ, đã không tin rồi thì có lí do gì phải đi chung đúng không??//
//Vì không lôi kéo được tôi nên mấy đứa đó chuyển từ khám phá sang nghiên cứu. Lúc đầu nghe tôi hào hứng lắm nhưng khi nghe đến chủ đề mà tụi nó muốn nghiên cứu tôi xỉu ngang...//
//Xuyên không...Chủ đề đó...Tôi có đặt niềm tin vô mấy cái này đâu mà...Nhưng không lẽ từ chối tiếp?//
//Tôi đành theo thôi...Nhưng đi cho có...Tụi nó thì nghiên cứu còn tôi lôi cuốn tiểu thuyết tâm đắc của mình ra đọc.//
//Tiểu thuyết có tiếng đấy nhá!!//
//"Ta Là Định Mệnh" tên của tiểu thuyết đấy. Nghe rất hay đúng không? Nội dung của nó cũng rất hợp gu tôi nhưng tôi không hiểu lí do vì sao rất nhiều đọc giả chỉ trích...//
//Tiểu thuyết được viết theo góc nhìn của nam chính. Ở phần giới thiệu nam chính được miêu tả là người có vẻ đẹp tri thức, tính cách ôn hoà...Tôi cứ nghĩ vẻ đẹp tri thức thì liên quan đến việc học tập giỏi đồ đấy kiểu học bá hay học thần...Chứ có ngờ đâu, nam chính học dốt...Đội sổ trường luôn, may là không có lưu ban. Tính cách nắng mưa thất thường lúc này lúc nọ và thể hiện rõ ra mặt...Người có da mặt mỏng mà...Thôi vu vi cho cậu nhóc 17 này vậy...//
//Qua tới nữ chính thì hoàn toàn trái ngược luôn. Học thần chính hiệu!! Con nhà người ta trong truyền thuyết đấy!! Người gì mà vừa học giỏi mà còn đẹp nữa!! Ta nói nó mê~//
//Nhưng mà cái nết cũng y chang ông nam chính...Thất thường chỉ có điều là không thể hiện ra, khó nắm bắt tâm lí của nhân vật này...//
//Khác nhau vậy thôi chứ họ là một cặp hoàn hảo đấy!! Bằng chứng là họ rất giỏi trong việc tình cảm của người khác mà khờ trong chính chuyện tình của mình...Khuyên người khác nhiệt tình, đúng đắn mà thế éo nào lại lặp lại điều sai trái trong mối quan hệ của chính mình!! Ta nói nó tức!!//
//Giới thiệu về nam nữ chính đủ rồi mình chuyển qua nam phụ thôi. Nhân vật yêu thích của tôi đấy!!Nam phụ được miêu tả là người nhây, quậy nhưng là học sinh giỏi bạn thân nam chính...Xuất hiện được khoảng 10 chương đầu nhưng tạo ấn tượng tốt đấy vì cái độ nói móc của mẻ...Từ chương 1 đến chương 10...Chắc tại nói móc nhiều quá nên từ chương 10 trở đi bay màu luôn...Đến chương cuối xuất hiện lại trong tang lễ của nam chính...//
//Tôi không hiểu lí do tại sao nhân vật được nhiều đọc giả đón nhận này bị tác giả cho bay màu luôn ấy. Ước một lần được nhìn theo góc nhìn của nam phụ để làm rõ vấn đề chứ nó cấn vãi ra!!//
//Ước gì được nấy luôn...//
HÀ MINH KHA [CẬU]
WHAT THE F**K!!!/Shock/
//Vâng!! Được nhìn theo góc nhìn của nhân vật mình yêu thích luôn nè~//
//Mà...Cứ cấn cấn ở đâu ấy nhờ...//
HÀ MINH KHA [CẬU]
Ôi mẹ ơi!!
//Đứng trước gương phòng tắm//
//Tôi dùng tay sờ vào gương mặt mình và nhéo mạnh vào má một cái//
//Cảm giác đau liền ùa về, trên má tôi liền ửng đỏ//
HÀ MINH KHA [CẬU]
Cái này...thật sự không phải mơ.../Hoang mang/
//Tôi không tin vào việc xuyên không...Nhưng trước cái hoàn cảnh này thì chắc tôi phải thay đổi chính kiến của bản thân một chút...//
CHƯƠNG 2
//Sau khi lấy lại tinh thần bằng việc ngăm mình trong bồn tắm tôi bước ra ngoài thay cho mình một bộ đồ mới//
//Tôi ngó nghiêng phòng một lúc rồi tiến tới chiếc bàn học. Tôi lấy chiếc điện thoại trên bàn để xem giờ//
HÀ MINH KHA [CẬU]
"Mới 5 giờ hơn thôi sao..."
//Tôi cầm lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi quần. Mở cửa bước ra khỏi phòng, tôi bước trên hành lang và mở cửa các phòng khác cùng tầng để xem có ai khác hay không...//
//Và kết quả là chẳng có ai ngoài tôi...Ba căn phòng mà tôi kiểm tra 1 là phòng trống 2 là phòng sách và phòng còn lại có lẽ là phòng nhạc cụ...Có lẽ nhân vật này có đam mê với âm nhạc...//
//Sau khi kiểm tra các phòng trên tầng, tôi bước xuống lầu, ngó từ phòng khách vào bếp thì cũng chẳng có ai...Đúng là nhân vật này đi bụi thật...Vậy là mình phải đi làm thêm giúp thằng nhóc này rồi...//
HÀ MINH KHA [CẬU]
"Theo như mình nhớ thì 8 giờ mới bắt đầu học..."
HÀ MINH KHA [CẬU]
"Kiếm gì ăn vậy"
//Tôi đi vào bếp, mở các tủ lục lội kiếm gì có thể ăn được...Nhưng chẳng có gì...Có lẽ tên này hay ăn ngoài...//
HÀ MINH KHA [CẬU]
Giờ sao đây...
HÀ MINH KHA [CẬU]
Mới 5 giờ hơn thì đâu có nhiều tiệm ăn mở cửa...
HÀ MINH KHA [CẬU]
Mình cũng chẳng rành đường...
//Trong khi tôi còn đang loay hoay trong bếp thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên//
//Tôi dừng lại việc tìm kiếm của mình, lấy chiếc điện thoại trong túi lên xem tên nào thức sớm như vậy//
HÀ MINH KHA [CẬU]
"Gì đây??"/Hoang mang/
HÀ MINH KHA [CẬU]
"Cú đêm?? Ai tên kì vậy??"
//Tôi hoang mang với cái tên danh bạ này...Cú đêm là sao?? Thức thâu đêm sáng ngủ á hở???//
//Thôi thì để làm rõ việc này tôi đành bắt máy...//
HÀ MINH KHA [CẬU]
📱Ai vậy?
???
📱Không lưu số tao sao??
//Không phải là không lưu... Mà người lưu không phải tôi!!Tên nhóc này lại đặt tên cậu là Cú đêm!! Tôi là thần thánh hay sao mà biết!!//
//À mà khoan đi...Có khi nào tên này là ông nam chính không vậy?? Theo cái trí nhớ thần thánh của mình thì ở phần giới thiệu có nói nam chính hay thức khuya làm gì đó...Vậy thì khá phì hợp với cái tên Cú đêm này...//
HÀ MINH KHA [CẬU]
📱À ờm...
HÀ MINH KHA [CẬU]
📱Trung Vĩ sao??
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
📱Thật sự là không lưu số à...
HÀ MINH KHA [CẬU]
📱Chỉ là tao đang kiếm gì ăn nên không để ý thôi!
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
📱Vậy sao...
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
📱Tao cứ tưởng là mày không lưu số tao đấy!!
HÀ MINH KHA [CẬU]
📱Mà có chuyện gì sao??
HÀ MINH KHA [CẬU]
📱Điện chi sớm vậy??
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
📱Thằng này!!
//Không biết tôi có hỏi gì sai không...Mà dường như tôi nghe thấy giọng cậu ta hơi cọc rồi đấy...//
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
📱Ngày nào tao cũng điện giờ này để rủ mày đi ăn đấy thằng quỷ!!
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
📱Giờ còn bày đặt hỏi!!
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
📱MÀY GIỠN MẶT HẢ!!?
//May là tôi đưa điện thoại ra xa nếu không là tôi điếc mẹ nó rồi!! Tên này ăn giống gì mà giọng khoẻ ớn ra!!//
//Ủa mà gì!? Giờ này rủ đi ăn á?? Mặt trời còn chưa thấy đâu mà hai tên nhóc này đã ra ngoài ăn rồi à?? Tâm sự gì vậy hai đứa!??//
//Mà thôi kệ đi...Đang đói mà nghĩ nhiều làm gì...//
HÀ MINH KHA [CẬU]
📱Mày bao nhá
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
📱Được thôi!!
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
📱Tao qua đón mày thay đồ gì đi!!
HÀ MINH KHA [CẬU]
📱Chốt đơn!!
//Há há!! Vừa xuyên sang là có người bao ăn rồi quá đã~//
//Tôi vừa cười vừa bước lên lầu vào phòng lấy chiếc balo trên giường rồi đi xuống//
//Tôi không quan tâm bên trong có gì vì dù gì tôi xách theo cho có vậy thôi...Chứ tôi đây cũng học xong cấp 3 rồi thì lo gì!!//
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Xuống rồi đó ha~/Dựa lưng vào cửa/
HÀ MINH KHA [CẬU]
Hả??/Hoang mang/
//Ừ thì tôi biết đây là tiểu thuyết...Mà có thể nào cho nó hợp lí hơn chút được không?? Chứ mới điện khi nãy 2 phút hơn mà giờ người ở đây rồi...Nhà hai đứa nhớ cũng đâu đấy xa mà...Phóng cái rẹt là tới luôn á hở??//
//Hay cậu ta rình ngay trước cổng sẵn vậy nhờ??//
HÀ MINH KHA [CẬU]
Nhanh vậy sao???/Ngơ ngác/
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Thì đứng trước cổng mà
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Điện cho có lệ thôi~/Cười cười/
//Tôi chịu tên điên này rồi...//
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Đi nhanh thôi!!/Kéo tay cậu/
HÀ MINH KHA [CẬU]
Từ từ!!/Bị kéo/
CHƯƠNG 3
//Tôi bị tên nhóc này kéo thẳng ra xe của cậu ta...//
//Cậu ta lên xe rồi quăng cho tôi cái nón//
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Lên đi!!
HÀ MINH KHA [CẬU]
/Cảm thán/!!!
//Tôi cầm cái nón ánh mắt cảm thán nhìn cậu ta...Rồi nhanh chân leo lên xe ngồi//
//Xe đẹp lắm đấy oách con!! 27 năm thanh xuân của mình tôi chưa từng được ngồi trên chiếc xe xịn như này//
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Sẵn sàng chưa!?
//Tôi không nhanh không chậm dứt khoát trả lời cậu ta//
//Mà tôi cứ có cảm giác sai sai sao ấy...//
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
ĐI THÔI!!/Phóng xe/
//Tôi giật người ra sau mém nữa là sấp mặt!!//
//Và giờ thì tôi nhớ rồi!! Tên nhóc kia chưa đủ tuổi lái xe!! Hơn thế nữa cậu ta chạy xe theo tốc độ chầu ông bà!!//
//Không hiểu kiểu gì mà tôi lại quên được chứ!!//
HÀ MINH KHA [CẬU]
"Sai lầm!! Thật là sai lầm!!"
//Một lúc sau thì chúng tôi cũng tới một quán ăn nhỏ//
//Tới nơi thì cậu ta nhanh chống đậu xe vào một chỗ rồi xuống xe phóng thẳng vào quán để lại một đứa mất hồn như tôi bơ vơ trên xe//
//Tôi ngồi trên xe đâu đó khoảng 2 hay 3 phút để kéo hồn mình về. Sau khi thu hết hồn về thì tôi xuống xe vào trong. Đi lại chỗ của tên nhóc kia đang ngồi thằng tay tán thẳng vào đầu cậu ta//
HÀ MINH KHA [CẬU]
Mày muốn chết thì chết một mình đi!!
HÀ MINH KHA [CẬU]
Kéo theo ông đây làm gì!!
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Thôi nào~
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Chạy như vậy mới nhanh tới chứ~/Cười cười/
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Chứ chạy theo tốc độ rùa bò kia thì chắc đói meo râu~
//Tôi nhìn tên dở hơi kia mà nóng hết cả máu!! Nếu như đang ở nhà thì tôi đã không ngần ngại đập cậu ta ra bã rồi!!//
//Tôi đang nhịn cơn chửi thề trong mình để nói chuyện một cách văn minh nhất khi ở ngoài!! Tại sao tên nhóc này lại chơi chung với cái tên điên này vậy!! Tức quá đi!!!//
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Rồi rồi~
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Ngồi xuống đi đồ ăn đang ra đấy~
//Kìm chế lại cơn tức của mình tôi ngồi xuống chỗ đối diện với cậu ta không quên tặng cho cậu ta ánh mắt thân thương//
//Tôi vừa ngồi xuống ghế thì có một cô gái trung niên bưng đồ ăn tới//
HÀ MINH KHA [CẬU]
"Cô ấy có vẻ trẻ hơn tuổi của mình nhỉ?"
//Đừng hỏi lí do vì sao tôi thấy cô ấy trẻ hơn tuổi mà lại nói cô ấy là một cô gái trung niên...Đơn giản vì đó là trực giác của một đứa rằng 30 như tôi...//
???
Chúc hai đứa một buổi sáng tốt lành~/Cười nhẹ/
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Chúc cô một ngày vui vẻ~/Cười cười/
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Càng ngày con càng thấy cô trẻ ra nha~
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Cô cho con xin bí quyết dưỡng nhan với~
???
Tên nhóc này!!/Đánh nhẹ vào vai anh/
???
Không có trêu người lớn!!
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Vâng vâng~
//Tôi cũng đến ạ với tên này...Người lớn mà cũng chẳng tha...//
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Cô ấy đẹp thật~
HÀ MINH KHA [CẬU]
Thôi đi...
HÀ MINH KHA [CẬU]
Người ta lớn hơn mày chục tuổi đấy!!
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Có sao đâu~
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Đối với tao tình yêu không quan trọng tuổi tác~
HÀ MINH KHA [CẬU]
Cái tên trêu hoa ghẹo huyệt này!!
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
/Cười cười/Thôi ăn đi!!
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Nguội không ngon đâu~
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Mà tao nói vậy chơi thôi chứ chả làm gì đâu~
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Tao chín chắn lắm~
HÀ MINH KHA [CẬU]
Tên nhát cấy như mày thì làm ăn được gì...
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
/Im lặng/ . . .
//Tôi nói trúng tim đen của cậu ta rồi~//
//Chài ơi~Sao cậu có thể qua mặt được tôi~//
//Tôi lớn hơn cậu chục tuổi đấy!! Không lẽ tôi không nhìn thấu được~~//
//Mà thêm phần cậu ta da mặt mỏng nữa...Đi trêu người ta mà mặt đỏ hết cả lên...Nhát gái mà bày đặt!! Xớ!!//
HÀ MINH KHA [CẬU]
Ra vẻ/Cười nhẹ/
//Tôi vừa ăn vừa trêu cậu ta...Mà nhìn kìa mặt, tai, mũi của cậu ta đỏ hết cả lên nhìn mà không nhịn được cười~//
HÀ MINH KHA [CẬU]
"A~Chọc tên nhóc này vui phết~"/Cười cười/
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Ăn lẹ đi!!/Ngại/
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Cười cái gì!!
HÀ MINH KHA [CẬU]
"Đúng là trẻ con~ Dễ ngại mà cũng dễ giận~"
//Đúng là trai tân...Làm gì cũng ngại...Mà nghĩ đến việc nữ chính là mối tình đầu của cậu ta cũng hơi thiệt...Dù là cờ xanh nhưng cũng là lần đầu cậu ta biết yêu nên cũng chẳng hiểu rõ được gì...À mà chỉ trong chuyện tình của cậu ta thôi còn chuyện người ta thì rành...Chán!!//
HÀ MINH KHA [CẬU]
Rồi chừng nào mày mới ăn xong...
//Tôi chán nản chống cầm nhìn cậu ta...Ăn gì mà chậm dữ thần...Lúc nãy bắt đầu ăn là 6 giờ đến 6 giờ rưỡi luôn vẫn chưa xong!!//
HÀ MINH KHA [CẬU]
Cậu có cần tôi đút không?
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
KHÔNG CẦN!!!
HÀ MINH KHA [CẬU]
Vậy thì nhanh lên đi!!
LƯU TRUNG VĨ [ANH]
Biết rồi mà!!
//Tôi thở dài một tiếng rồi cũng thôi...Tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra xem ngày và có phần nhíu mày lại//
HÀ MINH KHA [CẬU]
"Ngày 27/4...Nay là ngày nữ chính nhập học...Vậy là mình xuyên vào chương 1"
//Chịu thật chứ!! Xuyên vào chương 1 của cuốn tiểu thuyết!! Vậy là phải chứng kiến rất nhiều vụ luôn!!//
//Thôi thì vì tấm lòng lương thiện này tôi sẽ giúp hai người một tay vậy~//
//Dù gì thì tôi cũng không nỡ nhìn cả hai âm dương cách biệt nên tôi sẽ dọn hết các vật cản và trải sẵn con đường hoa cho hai người~Nhớ biết ơn tôi đấy~//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play