Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kimetsu No Yaiba] Vốn Không Thể Tồn Tại…

Chương 1: Tự sự của nàng thơ

Tôi sinh ra trong một gia đình có văn hoá, truyền thống lâu đời
Ba tôi là 1 thương nhân tài giỏi
Còn mẹ tôi là một Oiran được ba tôi chuộc về trong một lần tình cờ (hoặc không…)
Có lẽ từ nhỏ tôi đã nhận thức được tất cả mọi thứ về cái gia đình thối nát này
Tôi không quan tâm họ có yêu thương tôi thật hay không? Nhưng cho đến giờ họ vẫn cần tôi, vẫn cần cái gia đình này. Vậy là đủ rồi…
Nhưng mà cuộc sống thường nhật đâu giúp tôi vững tâm đến thế…
(Furooki) Saotome Yorshi
(Furooki) Saotome Yorshi
Aghh- //Bị đánh vào đầu//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thưa ông chủ! Cô Yorshi lại ngất rồi ạ. //Quỳ//
Furooki
Furooki
Haizzz! Con nhỏ đó… yếu đuối //Day thái dương//
Furooki
Furooki
Ngươi lui được rồi //Bước vào nhà trong//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dạ! //Lui xuống//
(Furooki) Likira
(Furooki) Likira
Yorshi! //Lay người//
Furooki Ballard
Furooki Ballard
Để anh bế con bé vào trong… //Bế Yorshi lên//
Tôi của khi ấy mới chỉ 4 tuổi, là một đứa nhóc chỉ biết nắm chặt góc áo mẹ mà rưng rưng nhìn người chị lớn hơn tôi 2 tuổi bị thầy dạy kiếm đánh ngất bao lần.
Tôi thương chị ba nhiều lắm… Nhưng một đứa trẻ 4 tuổi như tôi có thể làm gì…
Sau khi bản thân tôi tròn 5 tuổi, tôi bắt đầu tham gia vào những bài tập của gia đình. Đối mặt với lưỡi kiếm gỗ của người thầy dạy kiếm pháp, tay tôi run rẩy không ngừng.
Thấy tôi sợ hãi, ba tôi chỉ có thể lùi ngày luyện tập của tôi lại, tỏ ra yêu thương.
Nhưng tôi biết sâu trong thâm tâm ông ấy chỉ quan tâm đến loại huyết mạch mà tôi mang trong người.
Nếu như tôi làm mọi người thất vọng liệu họ có còn yêu thương tôi không?
Tôi sau cái ngày xác định huyết mạch định mệnh ấy, bản thân tôi trở thành báu vật của ba. Tôi mừng lắm, mừng vì bản thân được yêu thương, mừng vì tôi sẽ không bị vứt bỏ.
Người thầy dạy kiếm kia được điều đến để luyện tập cho tôi. Thầy bị xích chân lại bằng quả tạ khá lớn.
Tôi nhớ ngày hôm ấy mưa tầm tã, và người thầy của tôi đã thua…
Khi ấy tôi vừa tròn 6 tuổi
Nghe ảo diệu nhỉ? Một người thầy chinh chiến bao nhiêu năm nay lại thua trước một con nhóc 6 tuổi. Nhưng tôi biết ngày hôm đó thầy không đánh hết sức cộng với việc bị xích 2 chân khiến thầy ấy không tài nào tập trung được.
Tôi biết tôi còn yếu lắm…
Bà Furooki
Bà Furooki
Mie…. Con hiến máu cho Yorshi được chứ! Con bé rất muốn được công nhận…
Mẹ tôi đau khổ nhìn tôi, tôi ghét cái nhìn yếu đuối ấy nó sẽ khiến tôi mềm lòng trước người đối diện. Con người tôi vốn vậy mà…
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
Vâng…
Nụ cười trên môi của Yorshi tôi cũng nhìn thấy rồi nhưng hậu quả của việc rút máu khiến cơ thể tôi ngày một ốm yếu mất đi hoàn toàn vẻ bụ bẫm của tuổi trẻ con. Dù cho có ăn bao nhiêu cũng không đủ, cơ thể tôi yếu đi trông thấy…
Nhưng từ ngày hôm đó ai cũng khen mẹ tôi khéo đẻ, không còn những lời nói cay nghiệt của ngày trước.
Tuy vậy nhưng…
Mẹ lại từ bỏ tôi
Chính cái đêm đông lạnh lẽo hôm ấy, mẹ đã bế theo chị ba đến phòng tôi. Mẹ xin lỗi nhiều lắm, đôi mắt mẹ đỏ ngầu như nhoè đi nhiều vì những giọt nước mắt
Tôi cầu xin mẹ ở lại
Nhưng mẹ không muốn, mẹ nói mẹ không thể sống trong cái lồng giam đáng sợ này được nữa, rồi mẹ cứ thế biến mất trong màn đêm như chưa từng xuất hiện vậy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Đúng là con nhỏ xui xẻo!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Đã yếu đuối giờ còn khiến cả bà chủ lẫn cô ba mất tích.
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
“Đừng nói nữa mà xin mấy người đấy…”
Tôi sống trong nơi địa ngục trần thế ấy trong suốt 4 năm trời. Suy nghĩ cũng bị thay đổi nhiều.
Dần dần bản thân tôi cũng không còn khao khát thứ tình yêu giả tạo đó nữa rồi
Trong nhà chỉ có duy chị hai và anh cả thương tôi. Còn ba, từ ngày tôi trở nên yếu đuối hơn ông ta đã không còn để mắt đến tôi nữa rồi.
Thế cũng tốt…
Tôi không cần làm hài lòng mọi người nữa…
Sức khoẻ tôi cũng dần hồi phục, nhưng tôi muốn che giấu nó, tôi không muốn nhận cái thứ tình cảm giả tạo này thêm một phút giây nào nữa
Đến khi tôi vừa tròn 10 tuổi, tôi được chuyển đến với bà ngoại. Bà sống trên núi, cuộc của tôi yên bình lắm. Thật đấy!
Tôi yêu bà lắm!

Chương 2: Một chuyến hành trình

Satoh Hatsu
Satoh Hatsu
Mie! Dậy đi nào //Gọi em dậy//
Tiếng bà nhẹ vang lên bên tai, thành công đánh thức thiếu nữ đang say ngủ dậy khỏi cơn mê man
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
Bà ơii //Dụi mắt//
Satoh Hatsu
Satoh Hatsu
Ra đây bà tết tóc cho rồi xuống thị trấn với bà một chuyến //Chải tóc cho em//
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
Vâng… //Lơ mơ//
Bà cầm chiếc lược ngà chải mái tóc màu đỏ rượu của tôi. Bà chải lâu lắm, đến khi tóc tôi mỡn mới thôi
Satoh Hatsu
Satoh Hatsu
//Tết tóc//
Satoh Hatsu
Satoh Hatsu
Mie càng lớn càng xinh nhỉ! Giống mẹ con y đúc //Yêu chiều nhìn em//
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
Sao mà được ạ! //Nghịch tóc mái//
Ừm… giới thiệu chút nhỉ?
Đây là bà tôi! Satoh Hatsu - một kiếm sĩ đã nghỉ hưu.
Bà tôi là một kiếm sĩ tài ba, bà rất thương tôi nhưng cũng rất nghiêm khắc. Nương theo bà, tôi cũng cố gắng chăm chỉ luyện tập.
Tôi muốn bảo vệ bà, và những người mà tôi thương yêu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Ui cha! Mie càng lớn càng xinh nhỉ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Mà cũng lâu rồi mới thấy cháu xuống trấn đó
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
Dạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Bà Satoh với Mie hả con?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Mua giúp tôi con cá đi này!
Satoh Hatsu
Satoh Hatsu
Chặt cho tôi khúc đuôi là được rồi.
Phiên chợ nhộn nhịp diễn ra
Các cô, các bác thân thiện lắm tôi muốn sống trong khoảng thời gian này mãi.
Tôi muốn ở cùng bà, có bà là đủ rồi.
Satoh - sama!
Satoh - sama, ngài dậy đi!
Tôi bị tiếng gọi kia làm cho thức dậy. Mở mắt ra thì thấy đó là Milia
Milia
Milia
Satoh - sama!
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
//Mở bừng mắt//
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
Milia! //Ngồi dậy//
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
K-
Tôi mở miệng định hỏi, nhưng chưa dứt câu Milia đã như đọc được suy nghĩ của tôi mà trả lời
Milia
Milia
Kuroo - sama đi đến phủ của Oyakata - sama rồi ạ!
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
Thay đồ thôi! Chúng ta cần đến đó //Khoác áo//
Milia
Milia
Dạ! Bên này thưa ngài. //Đi cùng Mie đến chỗ Ẩn đang chờ đợi//
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
Phiền chị rồi ạ! //Leo lên lưng//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Phục vụ cô là trách nhiệm của tôi mà!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
4: Được rồi điểm đến là phủ Chúa Công //Cõng Milia//
Bên ngoài phủ
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
Milia! Em cứ đứng ở đây ta sẽ vào trong! //Xoa đầu Milia//
Milia
Milia
Satoh - sama…
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
Ổn thoả thôi! Đừng lo lắng!
Tôi chậm rãi bước vào phủ Chúa Công, không phải vì tôi muốn đến chậm trễ hơn mà là vì bên trong có vẻ rất náo nhiệt.
Nghe kĩ hơn có vẻ là giọng của Shinazugawa - san thì phải
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Con nhãi đó vẫn không đến! Chúng mày trêu ngươi tao à!
Najima Kuroo
Najima Kuroo
Xin ngài bớt nổi nóng. Satoh - sama hiện tại chưa thể đến ngay ạ //Đang quỳ//
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Thật là nhiệt huyết!
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Nam mô a di đà Phật!
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
“Họ ồn ào quá đi”
Chợt! Một bóng người vụt qua, kéo tất cả mọi người về sự im lặng.
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
//Kéo Kuroo đứng lên//
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
Satoh Mie kính chào các đại trụ! Đã lâu không gặp.
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
“Mie - chan quay lại rồi! Vẫn xinh như ngày nào nhỉ!”
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Bước đi đó… Thật Hào Nhoáng!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Con nhãi này…
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mày còn nợ tao một trận đấu tay đôi đó! //Nhấn đầu em xuống//
Tokitou Muichiro
Tokitou Muichiro
“Satoh hả…”
Tokitou Muichiro
Tokitou Muichiro
“Tên gì ta?“
Lúc này em mới để ý giữa sân là một cậu bé tay chân bị trói chặt đang nằm bất tỉnh.
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
“Vụ gì vậy ta?”

Chương 3: Xét xử

Mắt em dán chặt vào cậu thanh niên, khí tức của quỷ toả ra xung quanh. Nhưng nó êm dịu, nhẹ nhàng, thoảng qua mờ nhạt đến nỗi chỉ cần không để ý kĩ thì hoàn toàn có thể không nhận ra
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
“Cậu ta có mái tóc đỏ rượu nhìn khá giống mình đấy chứ…”
Sau một hồi ngăn cuộc ẩu đả diễn ra thì em cũng về chỗ của mình, vừa hay đó là khi chúa công đến.
Buổi xét xử vẫn được diễn ra như bình thường. Mặc dù em căm ghét lũ quỷ nhưng chắc hẳn ai cũng sẽ có câu chuyện riêng.
Dù sao em cũng không phải loại người hay chõ mũi vào chuyện của người khác
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
“Quỷ nhưng lại chưa từng ăn thịt con người lấy một lần. Nghe khó tin thật đấy!”
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
“Cơ mà…”
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
“Hành động của Shinazugawa-san bất kính thật đó…”
Trong khoảng thời gian em vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ thì buổi xét xử cũng đã xong xuôi. Mọi người đang chuẩn bị ai về nhà nấy thì Hinaki có gọi em lại
Ubuyashiki Hinaki
Ubuyashiki Hinaki
Satoh-sama, xin ngài chờ chút!
Thấy con bé chạy đến thì em cũng chậm bước quay đầu nhìn lại. Trên tay Hinaki là một chiếc hộp trông có vẻ khá lớn được gói ghém cẩn thận.
Ubuyashiki Hinaki
Ubuyashiki Hinaki
Đây là máy hát loa kèn. Phu nhân muốn tặng ngài để cảm ơn ngài suốt 2 năm vừa qua ạ!
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
Eh! Ta không nhận được đâu, Hinaki đưa lại cho phu nhân giúp ta.
Ubuyashiki Hinaki
Ubuyashiki Hinaki
Nhưng tài liệu ngài mang đến cho Sát Quỷ Đoàn là vô cùng quý giá, và còn nhiều điều hơn thế nữa. Không biết cảm ơn thế nào cho xuể với sự đóng góp của ngài…. Vậy nên xin ngài hãy nhận lấy!
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
Vậy thì… Hinaki cho ta gửi lời cảm ơn đến gia đình và phu nhân nhé. Đây là nhiệm vụ của ta, chắc hẳn ta còn cần phải làm tốt hơn thế.
(Furooki) Satoh Mie
(Furooki) Satoh Mie
Một lần nữa cảm ơn Hinaki nhé!
Em cúi đầu cảm ơn Hinaki rồi ôm hộp quà rời đi. Gương mặt vui vẻ hiện lên rõ mồn một.
Vốn là người có sở thích sưu tìm mấy món đồ thế này, nên em thích lắm.
Tôi là Mie!
Hay cái tên mà hiện tại mọi người gọi tôi là Satoh Mie
Họ của tôi đã được đổi sang họ của bà từ khi gia tộc nhà Furooki bỗng bốc hơi khỏi thời đại Taisho này
Không hẳn gọi là bốc hơi mà tôi biết rõ rằng toàn bộ người trong gia tộc hầu như đều đã bị chết cháy trong vụ hoả hoạn vào khoảng hơn 2 năm trước
Ngày hôm đó với tôi là một ngày mưa buồn…
Không phải vì cái gia tộc thối nát đó mà là vì ngày hôm đó xác thịt của tất cả những mà mà tôi quý mến đều biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Chị hai và anh cả đều mất tăm hơi. Có thể lắm là họ đã không thể giữ được mạng sống nhưng tôi không nghĩ vậy.
Chắn hẳn là họ vẫn còn sống mà nhỉ?…
Ngày hôm đó, máu hoà cùng nước mưa đem người bà của tôi đi mất.
Bà nằm trong màn mưa nặng hạt. Tay chân tôi run rẩy ôm lấy bóng hình bà
Bà mất ở ngay sân trước, nhìn qua chắc hẳn là bọn quỷ tấn công. Tuy cơ thể bà không xước xác nhiều nhưng ngực trái bà bị thủng một lỗ lớn, lũ quỷ khốn nạn moi tim của bà tôi đem đi
Nước mưa xối xuống mặt tôi đến đau rát. Cơn mưa hôm ấy đã cuốn trôi mất người bà tôi thương, và cơn mưa đêm ấy cũng tạo dựng nên sự căm ghét của tôi với những kẻ vô nhân tính ấy.
Giới thiệu tiếp nhỉ?
Ừm… năm nay tôi 14 tuổi, chỉ cần trực chờ gần một năm nữa tôi sẽ lên 15
Phải! Tôi bằng tuổi với Tokitou Muichiro đó.
Tôi và cậu ta đều được gọi với biệt danh thiên tài. Cậu ấy không quan tâm nhưng tôi thì có. Tôi ghét biệt danh chết tiệt ấy!
Tôi mất gần 5 tháng để từ cấp thấp nhất nhảy thẳng lên trụ cột.
Lúc tôi đến ngưỡng chừng đỉnh cao ấy thì đã thấy cậu ta ngồi chễm trệ ở vị trí trụ cột rồi. Tôi thực sự đánh giá cao thực lực cậu ấy.
Là con trai tuyệt nhỉ?
Sẽ không bị cấm đoán làm bất cứ thứ gì.
Sẽ không bị xã hội trói buộc
Còn có cả thể chất tuyệt vời nữa chứ
Tuyệt thật!
Tôi cũng muốn làm con trai…
Muốn lắm ấy!…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play