[Tường Lâm] Quyến Rũ Nghiêm Tổng
1. GẶP EM MÙA LÁ RỤNG (gặp gỡ)
Nghiêm Hạo Tường tan làm sớm, bụng hôm nay cứ cồn cào như bị bỏ đói lâu năm, tiếng kêu ọt ọt ngày một lớn.
Hắn lái xe dọc đường, nhìn xa xa, trên vỉa hè có một xe bán gì đó không rõ.
Nghiêm Hạo Tường ít khi ăn ở ngoài, vì cảm thấy nó không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ấy thế mà lại nhìn vào đây, Hắn có nhã hứng với quán ăn này hay..
Trên vỉa hè, một cây cột đèn giao thông chạy bằng cơm, đang ngồi xổm xuống, nhặt từng chiếc lá rơi, bỏ vào rổ.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(tấp xe vào lề)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Khói thuốc, trắng bay bay..🎶🎶
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(hát ngân nga)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(bước lại chỗ cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(đang nhặt lá)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Này bé.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(ngồi xổm xuống)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(giật mình)
Hạ Tuấn Lâm đang nhặt lá, vì mải mê hát nên khi bị Nghiêm Hạo Tường kêu điểm danh, liền giật mình.
Mắt đối mắt, tay cậu chạm vào đôi giày bóng loáng của Hắn.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Bán gì đấy?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Bán..dạ bán..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Bán gì..bán cái gì đó Dì Nhung..??
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(ngơ ngẩn, cầu cứu)
Dì Nhung
Bán cơm, bánh canh, nui, phở, hủ tiếu, bún.
Dì Nhung
Bên đây thì đồ nướng.
Dì Nhung
Xin hỏi cậu đây muốn ăn cái nào?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(chỉ rổ lá cây)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(giấu ra sau lưng)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh muốn tịch thu rổ lá của bé hở?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Tôi hỏi bé bán gì?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Bé có bán gì đâu?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(nghiêng đầu, khó hiểu)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Lấy tôi 2 tô phở.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Bé lại bàn ngồi đi.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Bé đang nhặt lá..
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Tôi mời, đừng nhặt nữa.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(gãi đầu, nhìn qua Dì Nhung)
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cái người trước mặt này đang hiểu lầm gì đó.
Chắc không nghĩ cậu là ăn xin hay gì đó chứ?
Không không, cậu phải giải thích ngay và luôn mới được..!!
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hình như anh hiểu lầm gì ạ?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Hửm?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Bé hông phải ăn xin.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Bé ngồi đây chơi..
Dì Nhung
haha, ngày nào cũng bị hiểu lầm.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(bỏ lại bàn)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(đi theo)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(nhìn cậu)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Lại đây làm gì?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Chẳng phải anh bảo bé lại đây sao?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Ừm.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(lau đũa)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Con ăn cơm nha Dì Nhung.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Lấy con cái đùi bự bự đó đó.
Nghiêm Hạo Tường ngồi nhìn cậu, đôi lúc lại ngó quanh như sợ người quen phát hiện.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Nhìn anh không giống ăn trộm cho lắm..
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
ĂN TRỘM?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(quay lại, nhíu mày)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Tôi đẹp trai như này mà ăn trộm?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Có mấy thằng ăn trộm đẹp trai lắm..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(đang nói)
XÈOOO.. (tưởng tượng tiếng dầu vừa chế vào mỡ hành)
Tác Giả Là Con Trai_k5
Xin chào👋
Tác Giả Là Con Trai_k5
Fic này Đan viết có rất nhiều bộ truyện, mỗi bộ Đan sẽ đánh số.
Tác Giả Là Con Trai_k5
Ai có nhã hứng tranh hạng thì để dành nha💕
Tác Giả Là Con Trai_k5
Đừng ai tặng quà lúc này nha, tặng quảng cáo với vote là được rồi🙌
Tác Giả Là Con Trai_k5
Tại 23 giờ tối nay qua tuần mới, mọi người tranh bây giờ thì mai Đan cap sẽ uổng điểm lắm á, tại nó không có cộng😢
Tác Dụng Phụ Của Bệnh Tự Luyến
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Wow, thơm quá~
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(xoa xoa bụng)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Bé tên gì?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Ừm.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(gật cho có)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Bé tên..Lâm
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Họ và tên!
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(rụt rè)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nhiêu tuổi rồi?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(trộn phở)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Bé 19 rồi.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Cũng không còn nhỏ.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(gật đầu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Nhỏ xíu à.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(bĩu môi)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(chọc chọc cái đùi)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Chuyện ngày hôm nay em không được đăng bài nói..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Đăng bài gì ạ?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(nghiêng đầu, khó hiểu)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Đăng bài bảo tôi ăn quán lề đường.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(trả lời cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Bé đâu có rảnh tới vậy..?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(cạp đùi gà nướng)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(nhìn, đánh giá)
Nghiêm Hạo Tường nhìn kỹ, cảm thấy cậu không giống như là người biết tới mình.
Lại càng bị quê khi quá đề cao bản thân.
Đâu phải ai cũng biết tới Hắn?
Càng không ai có thời gian "rảnh" như bọn nhà báo kia!
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(nhìn qua Hắn)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Sao anh hông ăn đi?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(gắp phở ăn)
Dì Nhung
Hiếm thấy Nghiêm Tổng ghé quán ăn.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Khụ khụ..
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(sặc)
Dì Nhung
Tôi cũng là dân buôn bán.
Dì Nhung
Đăng lên đắc khách quá..
Dì Nhung
Cũng tội cái tay già này lắm..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(rút giấy, đưa Hắn)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh ăn từ từ thôi ạ..
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(nhìn lên Dì Nhung)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Tốt nhất nên im lặng.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Tôi mà biết hai người đăng thì tự hiểu.
Dì Nhung
Nổi tiếng như Nghiêm Tổng.
Dì Nhung
Chắc phải có mấy nhà báo theo sát nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Ừm..
Nghiêm Hạo Tường lần đầu phải im lặng trước câu hỏi của người khác.
Dì Nhung nói không sai, nếu ai đó đăng thật, thì Hắn cũng không thể quậy phá chỗ này.
Khổ nhất là Hạ Tuấn Lâm, đang ăn cũng bị lôi vào câu chuyện.
Nghiêm Hạo Tường ăn xong, vừa gọi ra một ly trà xanh 0°, tới hiện tại cũng chỉ còn nửa ly.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Tôi về.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Nếu thấy ngon thì lần sau ghé ủng hộ ạ.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(đứng dậy)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Ngồi đó ăn đi.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Không cần tiễn.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Dạ bé đi rửa tay..
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
....
Nghiêm Hạo Tường bị quê lần 2.
Lần đầu tiên cảm thấy mình không được sự quan tâm trong mắt người khác tới vậy.
Hắn đi đâu cũng phải là tiêu điểm của ánh nhìn.
Là người có tiếng nói nhất trong mỗi cuộc trò chuyện phiếm .
Duy chỉ lần này là ngược lại.
Hạ Tuấn Lâm, cậu thật sự không biết một chút gì về Hắn sao??
Người mà luôn luôn được sự quan tâm, nay lại bị quê tận 2 lần.
Biết giấu mặt vào đâu cho bớt nhục đây..???
Hạ Tuấn Lâm rửa tay xong, thấy Nghiêm Hạo Tường đứng đó trả tiền.
Dù gì Nghiêm Hạo Tường cũng bao Hạ Tuấn Lâm bữa cơm, cậu phải đáp lại cái gì đó mới phải lẽ.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(bước tới gần)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(phòng thủ)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Muốn làm gì?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(lùi ra sau)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Dạ bé tặng anh kẹo..
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Ờm..
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(ấp úng, tay sờ mũi)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(nhét kẹo vào tay Hắn)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Có điều ước đó ạ.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Ừm, cảm ơn.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Dạ hông có gì.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(bước lại bàn, dọn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Cho bé đó giúp tôi.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(xoay người, rời đi)
Tác Giả Là Con Trai_k5
Bấm like nha 🙌
Bỏ Của Chạy Lấy Xe Hủ Tiếu
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
📲 Nghe.
Lưu Diệu Văn
📲 Đang ở đâu?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
📲 Ở..
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(nhìn cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(nhìn lại)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
*Sao anh ấy lại nhìn mình?*
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
📲 Mua Thỏ.
Lưu Diệu Văn
📲 Mày vừa nói gì?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
📲 Đi ăn.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(bước ra xe)
Lưu Diệu Văn
📲 Mày ăn thịt thỏ?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
📲 Điên à?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
📲 Nghĩ sao tao ăn thịt Thỏ?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
*Ăn thịt mình á*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(ngơ ngác)
Nghiêm Hạo Tường bước vào trong xe, kết nối điện thoại với siêu xe rồi nói chuyện tiếp.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(lái đi)
Lưu Diệu Văn
📲 Ăn mà không rủ!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
📲 Cúp đây.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(bấm tắt)
Lưu Diệu Văn
(ném điện thoại lên giường)
Lưu Diệu Văn ôm đồ đi tắm, không thèm đôi co với Nghiêm Hạo Tường nữa.
Trời đã gần 7 giờ tối, Hạ Tuấn Lâm phụ Dì Nhung dọn bàn ghế.
Dì Nhung
Lâm Nhi, về sớm đi con.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh Tiểu Đinh chưa ra.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Lâm Nhi bỏ Dì Nhung ở đây không yên tâm..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(lắc đầu)
Dì Nhung
Dì lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà không yên tâm..?
Dì Nhung
(cột hủ tiếu lại)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Dì Nhung xinh đẹp như này.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Lỡ có mấy người..
Dì Nhung
Bậy bậy, không có chuyện đó đâu.
Đinh Trình Hâm
Đi học về là đi học về..🎶🎶
Đinh Trình Hâm
(chạy tung tăng trên vỉa hè)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh Tiểu Đinh tới rồi.
Dì Nhung
Hôm nay Tiểu Đinh của Mẹ đi học có vui không nào?
Đinh Trình Hâm
Dạ vui lắm.
Đinh Trình Hâm
Hôm nay Tiểu Đinh ghẹo anh Học Trưởng đến..
Dì Nhung
Lại chọc ghẹo gì người ta nữa rồi?
Đinh Trình Hâm
Học Trưởng mới này hiền lắm luôn.
Đinh Trình Hâm
Tiểu Đinh chọc mãi cũng không chửi.
Đinh Trình Hâm
Mà người khác chọc là bị Học Trưởng cầm cây đuổi đi.
Dì Nhung
Chậc, Học Trưởng này thiên vị con quá rồi.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Chắc người ta thích anh Tiểu Đinh đó.
Đinh Trình Hâm
Không có đâu.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Không có đâu mà anh Tiểu Đinh đỏ mặt làm gì?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(cười tươi, trêu)
Đinh Trình Hâm
Em dám gài anh?!
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh Tiểu Đinh thẹn quá hóa giận rồi kìa Dì Nhung aaa..
Dì Nhung
Hai cái đứa này thật là..
Dì Nhung
(cười, lắc đầu bất lực)
Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đã uýnh nhau một cái, làm hòa.
Cùng đẩy, khiêng đồ phụ Dì Nhung về nhà.
Nhà Hạ Tuấn Lâm xa hơn, khi về đến nhà Dì Nhung thì cậu mới chợt nhớ tới chiếc xe đạp của mình..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Dì Nhung, xe..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Ủa Dì Nhung đâu?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(ngó quanh)
Đinh Trình Hâm
Mẹ anh đâu?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Lâm Nhi không biết..
Đinh Trình Hâm
MẸ NÚP Ở ĐÂUU..
Dì Nhung
Hàng xóm chửi cho mà nghe!
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Ủa xe đạp nè..
Dì Nhung
Lâm Nhi bỏ của chạy lấy xe hủ tiếu của Dì Nhung à?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(đi tới dắt xe)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Lâm Nhi về đây ạ.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Mai gặp lại Dì Nhung ạ.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Bái bai anh Tiểu Đinh.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(vẫy tay)
Đinh Trình Hâm
Về nhớ chỉ anh bài tập.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Nãy anh Tiểu Đinh uýnh vai Lâm Nhi..
Đinh Trình Hâm
Anh hứa mai không đánh nữa.
Đinh Trình Hâm
(giơ 3 ngón tay, thề)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Mốt anh Tiểu Đinh lại đánh chứ gì?
Đinh Trình Hâm
Giúp đi mà..
Đinh Trình Hâm
(làm mặt dễ thương)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Để Lâm Nhi xem thái độ của anh đã.
Đinh Trình Hâm
Thái độ cực kỳ tốt.
Đinh Trình Hâm
Quyết định vậy nha!
Đinh Trình Hâm
(đẩy xe vào trong)
Dì Nhung
Lâm Nhi về cẩn thận.
Dì Nhung
Nhớ chạy sát vào lề.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Dì Nhung cứ yên tâm.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Lâm Nhi được mệnh danh là tay lái lụa mà!
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(vỗ ngực tự tin)
Dì Nhung
Rồi về đi ông con.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Bái bai Dì Nhung..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(vẫy tay, đạp đi)
Chiếc xe dần khuất hẳn, Dì Nhung mới yên tâm bước vào nhà.
Tác Giả Là Con Trai_k5
😅 lần đầu tiên mới ra mà đăng 4 chap không Drop những ngày sau😇
Tác Giả Là Con Trai_k5
Like cho Đan có động lực viết tiếp nha cả nhà🤘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play