AllJakky•LHMS2•Xuyên Không?! Tự Cứu Chính Mình Quá Hiền Trong Tiểu Thuyết?
Chương 1 Xuyên không
Khi đọc mong các cọu không có những comment tiêu cực và khó hiểu khi đã có giải thích nhé!
Tại một không gian trắng vô tận…
Char bí ẩn
Anh Jakky! Có một tác phẩm cho anh đây! //Đi tới với cuốn sách trên tay//
Jakky Natsumi
Hửm? Oh? Tới anh rồi sao Yukino? //Ngồi trên sofa mà nhìn cô gái đang đi tới//
Yukino Tsukiyomi
Uhm… Hôm nay có một tác phẩm em vừa kiếm được cho anh đây! //Cười nhẹ mà bước lại gần cậu//
Char bí ẩn
Ơ kìa!! Tại sao không phải anh?! //Bực mình mà bĩu môi//
Yukino Tsukiyomi
Uh… Anh Jaki 013 à…. Lần nào anh cũng như vậy cả… //Thở dài mà quay sang nhìn một cậu thiếu niên ngồi sofa bên cạnh//
Jaki013
Mồ! Thực sự không hiểu sao lại không phải anh! //Bày ra vẻ mặt trẻ con khi không có thứ mình muốn//
Yukino Tsukiyomi
Haizz… Người khác đâu có như anh đâu chứ… //Đỡ trán mà ngao ngán//
Jaki013
Cậu có vẻ không khó chịu à? Jaki 012? //Nhìn sang người ngồi cạnh//
Jaki012
…Sao phải khó chịu? Khi nào tới mình thì đi thôi? //Đưa con ngươi nhìn người bên cạnh cùng cuốn sách đang đọc trên tay//
Yukino Tsukiyomi
Anh thấy hai người kia chứ? Anh Jaki 013? //Chỉ tay về phía hai Jaki khác đang ngồi ngay đó//
Jaki 014
… //Không care và đang bận bấm điện thoại, một tay gác thanh ghế còn chân thì bắt chéo//
Jaki 404
… //Tập trung vào chiếc laptop của mình và ngồi trên chiếc ghế lười lông trắng//
Yukino Tsukiyomi
Với lại, em ưu tiên anh nhất trước giờ còn gì… Nên anh đứng than nữa… //Thở dài nhìn Jaki 013//
Nghe thế thì cũng không than thở hay nói gì nữa, Jaki 013 chỉ đành bất lực lấy cuốn sách bìa đỏ trên bàn mà đọc chứ biết sao được…
Tại những gì cô nói đúng quá mà… Ưu tiên nhất còn gì…
Yukino Tsukiyomi
Haizz… Đi theo em anh Jakky! //Bước đi trước mà quay đầu lại kêu cậu//
Jakky Natsumi
À ừm… Đợi anh với! //Chạy theo cô//
Hai người đi một lúc trong khoảng không trắng vô tận. Xa xa dần hiện ra một cánh cửa hiện đại đứng trơ trọi giữa không gian đó.
Yukino Tsukiyomi
Tới rồi… Vào thôi! //Đẩy cửa bước vào//
Cậu bước vào theo cô. Bước qua cánh cửa thì bên trong lại là một căn phòng hoàn toàn khác, một căn phòng đầy rẫy màn hình vi tính và các bàn phím khác nhau.
Hình mang tính chất minh hoạ
Jakky Natsumi
Và… //Có chút tò mò mà nhìn cô mà chờ đợi//
Yukino Tsukiyomi
Hmm… Anh đọc trước đi rồi tính tiếp… //Đưa cuốn sách cùng một chiếc kính đọc lướt cho cậu, đồng thời ngồi xuống ghế xoay mà quay vào bàn làm việc//
Jakky Natsumi
….. //Không nói gì mà tháo kính rồi đặt tác phẩm xuống bàn ngay trong tầm mắt cô//
Yukino Tsukiyomi
Sao? Cảm nhận của anh như nào? //Xoay ghế qua một chút mà nhìn anh rồi cười một nụ cười kì lạ//
Jakky Natsumi
Uh… Thật sự là âm điểm về chỗ luôn đi… //Đỡ trán mà thở dài với thứ vừa đọc//
Yukino Tsukiyomi
Ahaha… Có vẻ anh không thích rồi nhỉ? //Che miệng mà cười//
Jakky Natsumi
Ugh… Sẽ không vấn đề gì nếu như nhân vật mang tên anh không chết nhảm như vậy. //Khoa chịu mà nói//
Jakky Natsumi
Tiếp đó là việc tác phẩm này… Là AllZio?! //Bất lực gấp đôi mà nói//
Yukino Tsukiyomi
Không phải tự nhiên mà kêu anh xuyên vào tác phẩm này… //Quay lại bàn mà gõ bàn phím//
Yukino Tsukiyomi
Em muốn anh vào cuốn đó để tự cứu chính mình trong tác phẩm đó rồi bắt luôn “con nhỏ điên” trong truyện đó luôn… //Gõ bàn phím liên tục//
Jakky Natsumi
Uhm… Cũng hiểu đại khái việc lần này… //Gật gù nhìn vào màn hình chính//
Yukino Tsukiyomi
Đây nhé! Bắt cô nàng này đi nha! //Xoay ghế lại mà nhìn cậu vẫn đang chăm chú quan sát màn hình//
Trên màn hình là một cô gái với màu tóc đen tuyền cùng với ahoge đen trên đầu. Đôi mắt màu lam chàm lấp lánh có chút đẹp.
Jakky Natsumi
Ừm… Vậy là hai điểm này đáng lưu ý nhất rồi… Tóc và mắt là đủ nhận diện rồi… //Quan sát và nhận xét//
Yukino Tsukiyomi
Trong quá trình xuyên không thì anh cứ thoải mái gọi em nếu cần nhé! Em sẽ xuất hiện để infor-provider cho anh. //Nhìn cậu mà mỉm cười//
Jakky Natsumi
Mà lia do gì lại bắt cô ta? //Nhìn cô mà hỏi//
Yukino Tsukiyomi
Cô ta là tác giả của cái tác phẩm anh vừa đọc luôn đấy! Nhưng sẽ không có vấn đề gì nếu như cô ta không tự ý xuyên vào đó mà làm loạn… //Nhắm mắt mà lắc đầu ngao ngán//
Yukino Tsukiyomi
Thêm nữa, cô ta còn nhúng tay vào việc hãm hại nhân vật tên anh quá nhiều chỉ để đẩy cái thuyền mình thích nên em cần bắt vì tội quậy phá đó… //Vẫn nhắm mắt mà nói//
Jaki đứng nghe mà hai mắt nhắm lại nơi khoé mắt và miệng cười thì giật giật liên tục… Cậu có vẻ muốn đấm thẳng mặt con này nếu thấy rồi đấy!
Yukino Tsukiyomi
Vậy thôi! Anh xuyên luôn đi cho nhanh he! Có gì khó hiểu cứ hỏi em nhé! //Mỉm cười mà nói//
Jakky Natsumi
Uhm… Làm nhanh việc cho rồi, với cũng muốn đem con nhỏ đó về nhanh nhanh mới được! //Bẻ khớp tay khớp cổ mà nói//
Cậu đi lại chỗ giống như một cái bệ rồi đứng yên như mọi lần. Cô thì đánh nhanh bàn phím và trong chốc lát…
Xuyên không đã thành công
Yukino Tsukiyomi
Toy xin giải thích một chút về chap đầu này cho ai còn chưa hiểu nhé!
Thế giới trắng vô tận là thế giới do tôi tạo ra. Và thế giới này là nơi mà các nhân vật các cọu thấy là Jaki ở các vũ trụ đều ở đây.
Lí do có sự xuất hiện của các nhân vật trên là bởi vì tất cả họ đều là Vallain (Đến từ các nhánh thời gian song song với nhánh chính- nguyên tác. Có thể coi mỗi nhánh tồn sự khác biệt từ nhỏ nhất đến lớn nhất). Đều từng murder rất nhiều người thậm chí là tất cả bạn bè.
Và lí do ở đây là họ không còn muốn ở vũ trụ của mình nữa nên ở đây. Vì tất cả đều gần như giống nhau nên hoàn toàn hiểu và làm bạn được.
Thế giới trắng mang tên “Vô Tận” này là nơi biệt lập hoàn toàn và không một ai xâm nhập vào được.
Tất cả các Jaki đều ở đây vì thích! Mọi thứ đều free và rất tự do lẫn thoải mái.
Tuy nhiên thì họ vẫn phải chấp nhận làm việc cho Yukino. Việc nhẹ nhàng thôi! Xuyên không thay đổi cái gì đó hoặc bắt mấy đứa “máy dật” về để Yukino xử lí. Thế nên không ai phàn nàn gì, hoặc thích việc này như Jaki013 hoặc còn nhưng không biểu lộ.
Yukino Tsukiyomi
Giới thiệu sương sương thế thôi! Chap sau nói thêm sau nhá!
Chương 2 Rắc rối phiền phức?
Khi đọc mong các cọu không có những comment tiêu cực và khó hiểu khi đã có giải thích nhé!
Jakky Natsumi
Uh… *Xuyên không hoàn tất rồi à…?* //Chậm rãi mở hai mắt mà quan sát xung quanh//
Cậu lờ đờ mở mắt mà ngồi dậy mà nhìn quanh. Căn phòng này không hề khác gì “thế giới cũ của cậu”…
Chỉ có điều là nó có nhiều gấu bông lắm! Chủ yếu là mấy con màu đen và mang sắc tối thay vì màu sáng.
Jakky ngồi trên giường mà im lặng cúi đầu nhìn xuống chăn. Cậu đang nhớ đến những gì đã diễn ra với “cơ thể” suốt từ nhỏ đến lớn…
Mọi kí ức đều hiện dần trong đầu cậu…
Jakky Natsumi
Ugh… *Mình nhức đầu quá đi! Lần nào mà tải kí ức là đau như vậy!* //Một tay ôm đầu mà nhăn mặt khó chịu//
Cậu cảm thấy căn nhà rất yên ắng… Yên ắng đến kì lạ…
Dẫu sao thì cậu cũng quen với không gian như này rồi…. Có lẽ nguyên chủ cũng luôn cảm thấy như thế?
Không bận tâm lắm, cậu chậm rãi đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo mà bỗng mém té rồi loạng choạng vịn vào giường.
Jakky Natsumi
Aiss…! *Cơ thể này hơi yếu so với mình nghĩ… Chẳng hay đã nằm giường được bao lâu rồi nữa…?* //Bám vào thành giường mà ráng đứng vững lại//
Đi đứng lại ngon lành thì cậu mở cửa phòng mà bước xuống dưới nhà… Nhưng thật sự trống vắng và yên lặng vì chẳng có ai ở trong gian nhà này cả…
Jakky Natsumi
Hm… *Không có ai sao? Đi hết rồi à?* //Đảo mắt mà quan sát//
Jakky Natsumi
Yukino… //Chợt cất tiếng gọi//
Âm thanh bất chợt của cậu vang lên phá tan sự yên tĩnh trong gian nhà này…
Một màn hình trắng mờ mờ bỗng dưng hiện lên trước mặt cậu cùng icon tươi cười (😊)
Yukino Tsukiyomi
Anh gọi em sao anh Jakky?
(Lời thoại của Yukino là dòng chữ trên màn hình ảo nhé!!)
Jakky Natsumi
Ừm, chẳng lẽ gọi ma? Anh muốn hỏi một chút đây. //Nhìn chăm chăm màn hình kia//
Jakky Natsumi
Sao trong nhà của nguyên chủ lại chẳng có một bóng ma nào hết vậy? //Đảo mắt nhìn quanh mà hỏi//
Yukino Tsukiyomi
Vì sao ư? Tại vì ba mẹ của Jakky trong thế giới này đều đi công tác dài ngày dài tháng rồi! Anh trai thì đi du học Canada.
Jakky Natsumi
Ok! Thêm một câu nữa! Thế giới này có cái gọi là “Lớp học ma sói” chứ? //Đưa tay lên cằm mà hỏi//
Yukino Tsukiyomi
Hỏi hay đấy! Dĩ nhiên là có rồi! Tuy nhiên thì theo mạch truyện là lúc này mọi lớp học đều tạm thời dừng vì Mr. Cà Rốt mất tăm hơi rồi! Có lẽ do con tác giả cả.
Jakky Natsumi
Oh… Anh hiểu rồi… Cảm ơn nhé Yukino! //Lên tiếng mà nhìn màn hình//
Yukino Tsukiyomi
Không có gì! Đó là việc và trách nhiệm của em mà!
Yukino Tsukiyomi
Thôi em còn bận nhiều việc lắm nên cần thì hẳn gọi nhé! Bai!
Yukino Tsukiyomi
Good luck!🍀
Màn hình mờ ảo trong không trung ngay lập tức biến mất. Cậu cũng không quan tâm lắm vì đã có thông tin mình cần rồi.
Jakky Natsumi
Mặc dù thắc mắc tại sao ba mẹ nguyên chủ lại éo ở nhà lo cho con cái, nhưng keme nó luôn đe! //Thầm nghĩ mà bước lại lên lầu về phòng//
Cậu bước lại vào phòng mà lục một bộ đồ để thay. Khá may vì Jakky trong này mặc quần áo bình thường chứ không phải bánh bèo điệu đà như một số bộ câu xuyên trước đây.
Ảnh mang tính chất minh hoạ
Jakky Natsumi
Bộ này thoải mái phết! Tính ra nguyên chủ cũng biết chọn đấy chứ! //Thầm nghĩ mà ngắm nghía bản thân trong gương//
Diện xong đồ, cậu quyết định đội một chiếc mũ lưỡi trai đen ra ngoài. Cậu thấy vào ngày mai mới là ngày đi học và hôm nay là ngày nghỉ nên đi mua chút gì ăn cái đã nào…
Cậu bước đi trên vỉa hè mà mặc kệ dòng người xung quanh mình. Cậu lẳng lặng bước đi, xung quanh trong mắt cậu thật sự không ồn ào và chẳng một âm thanh nào lọt vào tai.
Cậu đi mãi thì tới được một siêu thị gần nhà nhưng nó không giống mấy cái FamilyMart hay GS25 đâu! Cái siêu thị này to vãi luôn ạ!!
Jakky Natsumi
Ugh… *Sao nó to quá vậy? Mà kệ bà nó đi! Đi mua đồ ăn cái đã!* //Đứng trước siêu thị//
Cậu bước vào siêu thị mà đi thẳng đến chỗ tủ đựng nước.
Jakky Natsumi
Hm… *Nước dưa hấu hay nước dâu nhỉ? Thôi lấy soda anh đào vậy!* //Nhìn chăm chú tủ nước mà lựa chọn//
Char bí ẩn
Oh?! Chẳng phải là thằng Jakky đây sao? //Chợt thấy cậu mà nói lớn//
Jakky Natsumi
Hửm? //Chớp mắt mà đưa ngươi qua nhìn kẻ vừa lên tiếng//
Jakky Natsumi
Oh? Cậu có vấn đề gì với tôi sao? Winky? //Dùng nụ cười và giọng nói thân thiện rất giả tạo//
Char bí ẩn
Aha… Có mới nói chứ nhỉ? //Đột nhiên xuất hiện mà lên tiếng//
Jakky Natsumi
Tên này… Mình nghi ngờ sắp gặp rắc rối… Winky và Kandy mà ở đây thì chắc chắn éo phải ngẫu nhiên… Tên Zio đâu rồi…? //Thầm nghĩ mà nhìn đời bằng nửa mắt khinh bỉ//
Char bí ẩn
Hai người kia đi đâu vậy hả?! //Nói lớn mà đi tới với trái bóng rổ trên tay//
Jakky Natsumi
Cái giọng đó… Tóc cam Erika? //Thầm nghĩ mà chờ đợi kẻ khác tới//
Erika
Hai người đột nhiên đ- Jakky?! Mày ở đây sao? //Bước tới và bất ngờ khi thấy cậu//
Một cô gái với mái tóc dài màu cực tím cùng ahoge tím nhạt liền bước tới đằng sau cô gái Erika mà nhìn về phía cậu nhưng im lặng không nói gì.
Jakky Natsumi
Còn đó là Amy nhờ? //Thầm nghĩ mà nhìn cô gái đứng sau Erika//
Char bí ẩn
Mấy người đi đâu mà đứng một đám ở đây vậy? //Bước tới//
Jakky Natsumi
Kẻ này… Nhân vật chính đây rồi… //Thầm nghĩ//
Zio
Đột nhiên đứng một đám ở đây?… Tưởng ai không ngờ là Jakky… //Liền thấy và nhận ra cậu//
Có vẻ như cũng đủ rồi… Không thiếu ai nữa…
Cậu đang định lên tiếng thì lại bị chặn họng bởi cái đám người không gọi mà tới này…
Erika
Cứ tưởng là ch*t m* nó ở nhà rồi chớ! Ai ngờ vẫn còn ở đây… //Buông lời châm chọc//
Kandy
Đừng nói thế chứ Erika! Cậu ta vẫn chưa ch*t đấy thôi…! //Cười giả tạo mà nói lời ẩn ý châm chọc//
Amy
Thôi mà hai người… //Cố tỏ ra bĩnh tĩnh//
Winky
Ôi dào… Hôm nay gặp phải thằng này thật sự là xui xẻo thật đấy… //Buông lời nói trêu ngươi cậu//
Jakky Natsumi
Nói chuyện mà nực cười! Vậy tôi thay vì thấy xui xẻo thì là thảm họa đấy… //Thầm nghĩ mà híp mắt lại đôi chút//
Cậu tiếp tục đứng im đó mà nghe bọn người này “tấu hài” mặc dù chẳng vui vẻ gì…
Jakky ở thế giới này luôn hiền quá mức mà nhẫn nhịn… Vì đối với cậu ấy thì “một điều nhịn chín điều lành” mà.
Còn cậu thì đ.é.o! Chỉ có “một điều nhịn chín điều nhục” mà thôi chứ “lành” cái giống ôn gì chứ?
Cậu nhàm chán mà tiếp tục đứng nghe, đứng trơ trơ như thế mà nghe cho bọn này vừa lòng!
Nhưng có cái éo gì là vừa ý đâu!
Erika
Này! Mày bị cái giống gì mà cứ trơ trơ rồi im im vậy hả?! Bị câm hay gì?! //Nói lớn//
Vì cái mỏ đó mà gần như mọi người xung quanh đều hiếu kì lại gần. Đúng hơn là hóng chuyện.
Jakky Natsumi
Uh… *Tch! Mỗn lò của cô không bé lại được à Erika?! Phiền phức thật!* //Tỏ ra bên ngoài bình thương nhưng suy nghĩ lại vô cùng bực//
Cậu đảo mắt nhìn quanh, mọi người đang dần tập trung nhiều hơn để hóng drama này.
Chắc nên làm cái gì đó mà đi lẹ khỏi chỗ này thôi…
Jakky Natsumi
Uhm… Tớ xin lỗi… Tớ sẽ đi ngay! //Giả bộ mở lời xin lỗi//
Cậu tính diễn thêm một chút nữa để xem thử bọn này như nào… Ai dè lại tiếp tục làm khó cậu…
Winky
Nói nghe dễ quá nhỉ? //Khoanh tay//
Erika
Tối ngày xin lỗi, bộ cứ nghĩ một lời xin lỗi đó là xong à? //Lớn giọng đôi chút//
Amy
… //Im lặng mà lúng túng//
Kandy
Làm khó cậu ta vậy sao~? //Ngân chữ mà trêu chọc//
Erika
Làm khó?! Cậu ta đáng bị như vậy còn gì? //Liếc cậu mà nói//
Cậu thấy cang nói càng thêm rắc rối chứ chả được gì… Sự chú ý thì ngày một nhiều, không sớm đi khỏi lại gặp rắc rối!
Jakky Natsumi
UH?! *Cái đệt?!* //Bất ngờ mở to mắt//
Cậu nhanh chóng lùi chân phải đồng thời ngửa thân trên ra sau mà né một vật lao nhanh tới.
Cậu nhanh chóng đứng lại như bình thường mà đảo mắt xung quanh. Thằng chó nào vậy?!
Cậu chắc chắn không phải kẻ nghiện trò ma sói kia… Đó là một vật thể có lẽ giống nhũ băng nhọn lao tới…
Cậu cũng đoán được nhưng sao kẻ đó lại ở đây?!
Char bí ẩn
Bất ngờ thật… Thằng Jakky phản xạ nhanh thật đấy…! //Bước tới chỗ bên đám kia//
Jakky Natsumi
Mình hy vọng là sai nhưng cuối cũng nó vẫn đúng… Một kẻ đến từ Trái Đất 012… //Thầm nghĩ khi nghe giọng kẻ kia//
Zio
Sam…? Sao lại tới đây? //Nhìn người vừa tới mà hỏi//
Sam
Vì đi lâu quá nên tôi mới tới xem thử, ai ngờ lại có một kẻ “không mời” ở đây… //Vừa nói vừa liếc sang cậu//
Sam
Với lại đâu phải chỉ có mình tôi muốn đến đây đâu? //Nhún vai//
Jakky Natsumi
?! *Còn kẻ khác à?!* //Có chút hoang mang mà thầm nghĩ//
Char bí ẩn
Câm lặng… //Lên tiếng//
Jakky Natsumi
UH?! //Bất ngờ khuỵ người bởi một sức nặng vô hình đè lên người//
Cậu nhận ra việc này rõ mồm một! Một cà rồng ở đây?! Vào ban ngày à?!
Không… Chắc chắn là có ai nhúng tay vào…
Jakky Natsumi
Không lẽ là con nhỏ đó? //Hai tay chống gối mà trông khó khăn//
Cậu nghĩ đến khả năng người làm việc này nhất có thể là ai… Và chả biết có phải là “cô ta”?
Jakky Natsumi
Mà cái giọng đó thì chỉ có thể là cái tên “hạng 99” thôi… //Thầm nghĩ//
Jasper
Không ngờ lại gặp tên phiền phức này ở đây… //Nhìn cậu mà khinh thường//
Cậu vẫn im lặng không nói, trong đầu chỉ vang lên một tiếng “hừ” lạnh đến khó chịu.
Jakky Natsumi
Nên kiếm cách thoát khỏi đây đã… Sang chỗ khác mua đồ sau vậy… //Hai mắt nhắm lại thầm nghĩ//
Bình thường cậu sẽ làm gì trong trường hợp này á?
Bật lại! Toả sát khí liền! Thậm chí múc nhau luôn!
Cậu sẽ không làm thế… Thử diễn vai hiền lành xem như nào?
Cậu không care bọn kia làm gì hay nói gì cho lắm… Cậu vừa nghĩ ra một cách đơn giản mà trốn tốt cực!
Mặc dù cách này hơi ác chút nhưng cậu kệ đấy! Miễn thoát được là ok hết!
Jakky Natsumi
Tại sao vậy chứ Amy? Rõ ràng cậu nói sẽ là bạn tốt của tớ vậy mà giờ lại đối xử vơi tớ vậy ư? //Bật mode diễn: buồn bã và tủi thân//
Nghe cậu nói vậy thì ai trong đám bên đấy ngoại trừ cô nàng tội nghiệp kia đều bất ngờ, hoang mang hay ngờ vực mà quay lại nhìn cô nàng đang chẳng hiểu chuyện gì.
Amy
H-hơ?! T-tớ… tớ…?! //Hoang mang lúng túng lẫn sợ mà lắp bắp nói//
Erika
Là thật sao Amy?! //Ngờ vực nhìn cô nàng đang vô cùng lúng túng//
Trong lúc ai cũng đang lên tiếng với Amy thì từ lúc nào cậu đã lẩn vào đám đông mà chuồn đi mất.
Kandy
Tớ nghĩ là Amy bị oan thôi… Chúng ta bị lừa rồi… //Quay lại nhìn chỗ cậu vừa đứng mà lên tiếng//
Erika
CÁI GÌ CHỨ! Cái thằng đó dám lừa chúng ta luôn à?! //Bực tức mà nói lớn//
Winky
Chịu thôi! Đột nhiên có một thông tin bất ngờ như thế thì ai mà chả vậy? //Nhún vai//
Sam
Cái thằng đó có vẻ gan thật! Lần sau mà gặp thì sẽ không yên đâu! //Bực dọc mà lên tiếng//
Jasper
Tên đó dù sao cũng chẳng trốn được còn gì? Cần gì phải xoắn? //Giọng điệu thản nhiên//
Nữ quần chúng
Nếu mọi người tìm cậu trai đội mũ đen đó thì tôi thấy cậu ta chạy ra ngoài cửa hàng khi không ai để ý rồi! //Tiến lại mà nói cho họ//
Nói xong, cô gái đó cũng rời đi mất. Đám đông xung quanh thấy hết chuyện nên cũng đi hết.
Zio
Thôi bỏ qua một bên dùm đi… Giải tán lẹ trước khi gặp rắc rối dùm! //Đỡ trán mà nói//
Erika
Zio nói thế thì chúng ta đi thôi! //Sáp lại gần Zio//
Zio
Thôi xích ra hộ tôi! Chúng ta đi về nhanh! //Mệt mỏi mà bỏ đi trước//
Nhìn mặt vậy là biết không vui rồi! Vậy nên cả đám cũng đành ngoan ngoãn đi về thôi.
Yukino Tsukiyomi
Hết gòi! Cho tui động lực bằng một like ik:33
Chương 3 Bí mật sau sự hiền lành
Khi đọc mong các cọu không có những comment tiêu cực và khó hiểu khi đã có giải thích nhé!
Sau khi thoát khỏi rắc rối phiền phức đó, cậu bước nhanh trên vỉa hè đi tìm một siêu thị khác chứ biết sao giờ…
Chưa bỏ được cái quái gì vào bụng hết thì làm sao…
Sau khi lấp bụng xong xong xuôi thì cậu quyết định sẽ về nhà, chắc vậy.
Jakky Natsumi
Hm… *Bây giờ chắc đi về nhà vậy… Lang thang ngoài đường cũng éo biết làm gì…* //Bước đi//
Jakky Natsumi
Haizzz…. *Về nhà mới thấy yên ổn được một chút…* //Tháo giày mà bước vào nhà//
Bây giờ là gần 3 giờ chiều rồi nên cậu định lên phòng mà ngủ một mạch tới tối luôn cũng được.
Cạch… Tiếng cửa phòng vang lên…
Cậu đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Tính đi thẳng đến giường để ngủ thì chợt sự tò mò lại hướng về phía mấy con gấu bông.
Cậu thấy có chút nghi ngờ và tò mò khi nhìn vào mấy con thú nhồi bông kia.
Jakky Natsumi
Trong phòng nhiều thế này thì không lạ nhưng mình lại thấy có gì đó trong mấy con này… //Thầm nghĩ mà đảo mắt nhìn tổng thể tất cả thú bông//
Cậu cầm một con gấu bông lông đen lên mà nhìn tổng thể. Jakky nhìn phía sau lưng thì thấy một đường được khâu một cách hơi lạ. Vậy nên cậu liền với cây kéo trên bàn mà cắt đường chỉ đó.
Lục trong đống bông thì cậu lấy ra được một cục bị vò nát.
Jakky Natsumi
Cái này… Là ảnh của ai bị vò chứ không phải giấy trắng… //Thầm nghĩ mà cầm ảnh bị vò nát//
Cậu đặt gấu bông xuống mà mở ảnh ra coi thấy khá bất ngờ vì đây là ảnh Zio mà?!
Jakky Natsumi
Chẳng phải… cậu ta thích Zio sao? Lí do gì lại vò nát như vậy… //Thầm nghĩ mà trầm ngâm nhìn tấm ảnh nhàu kia//
Jakky Natsumi
Khoan đã… Không lẽ những con khác cũng có sao? //Nhìn mấy con thú bông khác//
Vậy là cậu quyết định cắt hết đường chỉ sau lưng từng con thú bông một, những con nhỏ vừa thôi.
Quả nhiên cậu nghĩ đúng, mấy con này đều có ảnh của tên tóc trắng thích nghe nhạc lofi chó sủa đó…
Chung qui là y như cái đầu tiên cậu tìm được.
Một số cái còn bị rạch vài đường nữa cơ nhưng chỉ vài cái thôi.
Cậu đảo mắt mà trầm ngâm nghĩ ngợi… Lí do là gì?
Jakky Natsumi
Hửm?… *Đúng rồi… Còn một con to đặt cuối giường kia nữa mình chưa coi thử…* //Tiến tới gần//
Cậu thẳng tay cắt đường chỉ sau lưng con gấu thì trong đó là một cuốn nhật kí cùng… một con dao?!
Jakky Natsumi
Cái gì vậy này… Cậu ta rốt cuộc đã giấu gì sau lớp mặt nạ “hiền lành” đó? //Thầm nghĩ mà nhìn hai món trên tay//
Cậu lại gần bàn mà đặt con dao lên đó. Có lẽ cuốn nhật kí này sẽ giải thích mọi câu hỏi…
Hôm nay tôi cảm thấy rất vui vì đã bước vào cấp 2
Tôi học chung lớp với crush của tớ- Zio.
Nhưng có vẻ hầu hết mọi người trong lớp đều không thích tôi thì phải?
Họ ghét tôi có lẽ vì vài việc hiểu lầm thôi nhỉ?
Hôm nay là kết thúc một năm học lớp 6 cửa tôi rồi.
Năm học này tôi hơi cô đơn một chút vì không có ai chơi cùng
Nhưng không sao! Tôi vẫn sẽ cười và… lạc quan vì ngày mai!^v^
Có lẽ… tớ lại bị hiểu nhầm và đổ oan nữa rồi…
Ai cũng ghét và xa lánh tôi cả… Hay thậm chí là khinh thường nữa cơ…
Mà… Tôi nghĩ mình sớm sẽ ổn thôi!
Có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ không còn chịu oan ức này nữa…
Đã học lớp 8 và gần hết học kì 1 rồi mà mọi thứ vẫn chẳng tốt đẹp hơn chút nào…
Tôi vẫn thích Zio nhưng cậu ấy lại không thích tôi thì phải…
Mọi người vây quanh cậu ấy dần nhiều hơn…
Tôi thì bị hắt hủi, đẩy sang một bên…
Nhưng… tớ vẫn cười đấy thôi…
Hôm nay là gần hết học kì hai của năm lớp 8 rồi…
Đau quá… Người vẫn thường nhiều máu như vậy…
Xây xát ngoài da, những vết xước, máu chảy rỉ từ những vết thương lớn hơn…
Nó thực sự khiến tôi quằn quại mà đau lắm!
Nhưng tôi… vẫn sẽ nhẫn nhịn…
Vì tôi không muốn đánh họ…
Nghỉ hè năm lớp 8, hôm nay là lần đầu tiên tôi tham gia trò chơi ma sói…
Một trò chơi sống chết và nghi ngờ lẫn nhau…
Thật hay khi tôi được tham gia chung với crush…
Nhưng những người khác cũng ở đây…
Tôi lại cảm thấy tủi thân và cô đơn lắm…
Nhưng mà… tôi vẫn bị “chảy máu” như mọi khi họ “đối xử với bạn bè” như vậy…
Hy vọng có thể thắng trò chơi này…
Tôi cảm thấy chính mình càng lúc càng tiêu cực đi…
Nhưng tôi chưa từng được ngừng việc mình bị oan uất đến tủi nhục…
Tuy nhiên thì tôi nghĩ lớp mặt nạ tích cực của mình vẫn còn…
Ít nhất là mọi người vẫn ghét tôi… Mỗi lúc một nhiều…
Hôm nay, kết thúc học kì lớp 9…
Vết thương mới chồng vết thương cũ…
Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?
Tôi chỉ muốn có bạn và thích một ai đó thôi mà… Hoặc đơn phương cũng được…
Tôi bắt đầu cảm thấy mình không ổn rồi…
Tôi tự khoá cửa và nhốt mình trong phòng…
Mỗi ngày với tôi chỉ hy vọng trôi nhanh… Lúc nào cũng nghe tiếng bọn họ đi ngang ở ngoài làm tôi như phát điên mà sợ hãi…
Bố mẹ tôi bắt đầu lo lắng cho tôi sau khi dần thấy các biểu hiện bất thường ngày một nhiều ở tôi…
Nhưng tôi vẫn làm tốt trong việc che đậy cảm xúc và suy nghĩ của mình bằng một nụ cười hết sức… giả tạo…
Tôi đã không đặt chân ra ngoài dẫu cho có thế nào…
Bố mẹ kêu tôi cũng bỏ ngoài tai… Tôi không muốn ra ngoài…
Tôi thà tự giam mình trong phòng vẫn hơn…
Sao bố mẹ tôi lại không biết việc tôi bị bắt nạt ư?
Vì vết thương tôi luôn che giấu rất kĩ…
Và họ cũng ít khi ở nhà nên mới không để ý lắm…
Miễn sao tôi biểu hiện tốt là được mà…^^
Vì kí ức kinh hoàng… tôi đã nghỉ học khi mới chỉ vừa lên lớp 10 vài ngày…
Nhưng tôi lại cảm thấy may mắn… vì mình nhờ việc đó đã được nghỉ 6 tháng…
Nếu coi là cái cớ nghỉ học thì cũng đúng… Tôi… không muốn quay lại…
Sẽ có ngày tôi ch*t trên vũng máu của mình… Đó cũng chỉ là sớm muộn… nếu tôi ở đó…
Nếu hỏi tôi còn thích Zio không?… tôi sẽ không trả lời được câu hỏi khó như vậy…
Tôi… muốn tránh xa khỏi thế giới không có “ánh sáng” này…
Sắp hết thời gian nghỉ rồi… Tôi sẽ sớm phải quay lại ngôi trường đó…
Tôi cảm thấy mình đang ngày một “xấu” đi…
Tinh thần lẫn thể xác đều không còn ổn nữa rồi…
Trong phòng đầy thú bông… những con nhỏ và một con lớn nhất…
Tôi sẽ giấu cuốn nhật kí này đi, cùng một con dao… vào trong con gấu bông lớn này…
Chẳng có ai bình thường khi thấy cái chết cả…
Vậy liệu tôi có bị vấn đề tâm lí không?
Có lẽ tôi sớm sẽ sẽ phát điên mất!
Tôi lại thích việc làm mình bị thương như để giải toả căng thẳng…
Nhưng nếu ba mẹ tôi thấy sẽ rắc rối lắm… Tôi chỉ có thể làm vài đường rạch lên tay mình…
Những bức ảnh của cậu ấy… Tôi không còn muốn thấy nữa…
Tôi nhàu nát thậm chí là rạch hay đâm nát tấm ảnh… Nếu nhìn thấy lại tôi sẽ không vui…
Tôi sẽ không đốt mà nhét vào trong những con thú bông…
Haha… Không ổn… Tôi sớm sẽ trầm cảm hoặc thậm chí là 44 để tự giải thoát cho mình…
Tôi thường chỉ ngồi một góc trong căn phòng mà ôm gối thờ thẫn như kẻ mất hồn…
Tôi sẽ không để ai biết được những việc này…
Tích cực mà lại có tiêu cực bên trong sẽ rối lắm…
“A secret will always be a secret”
Cậu đọc xong mới hiểu được rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Jakky ở thế giới này…
Cậu lật về sau nhưng cũng chỉ là trang trắng… Cậu ta không viết thêm gì sau đó cả…
Có một điều là nhật kí viết không thường xuyên và cách khoảng thời gian rất lâu mới viết lại…
Các dòng nhật kí đều rất ngắn, thậm chí chưa đến nửa trang… Hoặc chỉ dài hơn nửa trang một chút là cùng…
Jakky Natsumi
Chúng qui có thể thấy cậu ta bị thái nhân cách dần… Chắc vậy? //Thầm nghĩ//
Jakky Natsumi
Nhưng chỉ từ bên trong mà thôi… Bên ngoài vẫn luôn “cười” như vậy… //Thầm nghĩ mà trầm ngâm//
Cậu kết luận sơ sơ một chút… Có thể coi Jakky đó bị “Trầm cảm cười”?
Nhật kí tuy khá mơ hồ và ít thông tin nhưng chắc chắn cậu ta có vấn đề về tâm lí, tinh thần bị ảnh hưởng nặng nề cũng như cơ thể bị tổn thương rất nhiều…
Ngoài ra, dòng chữ cậu thấy có chút run… Vài trang thì như bị nước nhỏ ướt giấy…
Có lẽ… tay đau tới mức vậy… Và vừa viết vừa để nước mắt tơi thấm từng trang một…
Jakky Natsumi
Ít nhất thì… mình hiểu những gì cậu ấy trải qua… //Nói nhỏ trong miệng mà rơi vào trầm tư//
Đó là “nước mắt sau nụ cười?”
Jakky đó có lẽ đã không còn thích Zio nữa rồi… Mà dần chuyển sang ghét hoặc hận…
Một đứa trẻ như một tờ giấy trắng…
Cuộc sống và xã hội này tàn ác nhẫn tâm như nào… Đứa trẻ đó sẽ bị ăn mòn và tha hoá như thế…
Jakky ở nơi này cũng vậy…
Từng thân thiện, vui cười một cách tự nhiên… Chứ không phải là giả tạo như bây giờ…
Trầm cảm, rối loạn tính cách… Và có thể vẫn còn nhiều thứ khác mà cậu không chắc về kẻ bị tổn thương kia…
Jakky Natsumi
Liệu… còn bao nhiêu kẻ phải trải qua những việc như vậy vì cái xã hội thối nát này… //Thầm nghĩ mà trầm ngâm//
Cậu không biết… Môi khẽ mím, mắt híp khẽ… Cậu sẽ lấy lại cái gọi là công bằng cho “mình” trong thế giới này…
Một công bằng không hề tồn tại trong cái xã hội ch* má này…
Yukino Tsukiyomi
Bí quá nên tự nhiên thấy viết hơi xàm:)))
Yukino Tsukiyomi
Nếu không hiểu gì cứ hỏi nhe:33🫰🏻
Yukino Tsukiyomi
Yêu các cọu nhìu>:33🫶
Download MangaToon APP on App Store and Google Play