[Tường Lâm] Hồ Yêu Quấn Lấy Anh
Chap 1
Hạ Tuấn Lâm
(ngồi dưới gốc cây xung quanh có một luồn sáng)
Bỗng ánh sáng ấy nâng cậu lên, cậu như bị nuốt chửng bởi thứ ánh sáng bí ẩn đó
Đột nhiên trong ánh sáng ấy lấp ló hình dạng của cậu thiếu niên
Nhưng rõ ràng lúc nãy là một con cáo cơ mà?
Ánh sáng ấy dần phai đi để lại một cậu thiếu niên trắng trẻo.Đấy là thiên thần ư?
Hạ Tuấn Lâm
(nhìn xung quanh)
Hạ Tuấn Lâm
"không uổng phí thời gian tu luyện"
Hạ Tuấn Lâm
"giờ ta đã mang hình hài con người"
Đinh Trình Hâm
(từ sau thân cây đi ra)
Đinh Trình Hâm
Hạ Tuấn Lâm! Bây giờ em đã mang hình dáng của con người
Hạ Tuấn Lâm
Vâng!Là nhờ công anh
Đinh Trình Hâm
Công gì chứ?Nếu em không tập trung tu luyện thì có anh cũng chẳng được gì?
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng một phần cũng là nhờ công anh
Đinh Trình Hâm
Giờ em có hình hài này rồi! Em muốn làm gì đây
Hạ Tuấn Lâm
Trả thù cho mẹ (lời nói có phần đanh thép)
Mẹ cậu khi sinh ra đã vào thế giới của con người để mong muốn có cuộc sống tốt hơn. Nhưng những người đó đã lợi dụng sự tin tưởng của của mẹ cậu mà bắt mẹ cậu vào phòng thí nghiệm, cả mẹ lẫn con không chừa một ai
May mắn là có Đinh Trình Hâm đã đưa tay ra giúp đỡ khiến cậu trốn thoát khi đó đang ở dạng cáo
Đinh Trình Hâm
Anh không cấm nhưng tốt nhất đừng để bản thân có tình cảm với con người
Đinh Trình Hâm
Đó là điều cấm kị nhất
Đinh Trình Hâm
Hậu quả...chắc em biết!?
Hạ Tuấn Lâm
Chắc chắn em sẽ không mắc phải
Đinh Trình Hâm
Có gì cứ nhờ anh!
Hạ Tuấn Lâm
Phiền anh rồi ạ!
Hạ Tuấn Lâm
(đi xung quanh)
Hạ Tuấn Lâm
A...đây là nhà của mình! (dừng trước một căn nhà
Đây là căn nhà của mẹ cậu trước đây
Căn nhà này đã không ai ở một khoảng thời gian rồi
Căn nhà ấm áp lúc trước của cậu giờ chỉ còn từng lớp bụi dày đặc nghĩ lại buồn
Hạ Tuấn Lâm
Haiz... Trước khi thích nghi mình phải dọn dẹp căn nhà này trước rồi
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà... (e ngại)
Căn nhà thực sự rất to để cậu do j một mình chắc cả ngày mất
Hạ Tuấn Lâm
Ước gì có một đấng tối cao trên trời xuống giúp mình làm việc này
Ước mơ cũng chỉ là mơ ước, cũng chẳng thay đổi được sự thật là cậu phải dọn hết đống này
Hạ Tuấn Lâm
Ôi cái lưng bé nhỏ của tôi
Hạ Tuấn Lâm
Dọn xong cái nhà chắc mình già đi chục tuổi mất
Hạ Tuấn Lâm
(nhìn đồng hồ)
Hạ Tuấn Lâm
Đã trễ vậy rồi ư?
Hạ Tuấn Lâm
Chưa ăn sáng nữa (xoa bụng)
Hạ Tuấn Lâm
Đi mua đồ ăn ở siêu thị chứ nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
(nhìn chiếc đuôi bị dấu)
Hạ Tuấn Lâm
Bọn loài người sẽ không nhìn thấy chứ
Sau bao nhiêu suy nghĩ ập đến thì cậu vẫn đi vì bụng của cậu quan trọng hơn
Hạ Tuấn Lâm
Mình vẫn chưa rõ về đường ở chỗ này
Hạ Tuấn Lâm
Đành đi hỏi vậy!
Hạ Tuấn Lâm
Nhà nào nhỉ? (đứng trước một căn nhà)
Hạ Tuấn Lâm
"không có ai ư?"
Lưu Diệu Văn
(mở mạnh cửa)
Lưu Diệu Văn
Ai mà lì vậy biết người ta không ra mở thì tự biết không được chào đón thì thôi chứ!
Lưu Diệu Văn
Cậu là ai? Bao nhiêu tuổi?Có biết phép tắc cơ bản không vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi là hàng xóm mới của cậu!Tên Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cho tôi hỏi đường đến siêu thị
Lưu Diệu Văn
Không biết mở điện thoại lên mà tìm à?
Lưu Diệu Văn
Có bị liệt không?
Lưu Diệu Văn
À quên..., gõ như vậy đương nhiên là không liệt rồi
Hạ Tuấn Lâm
Điện thoại là gì?
Lưu Diệu Văn
Cậu ở trên trời mới xuống à
Hạ Tuấn Lâm
"tôi ở trong rừng đó nhóc"
Hạ Tuấn Lâm
Tôi ở nông thôn mới lên không rõ món đồ đó
Hạ Tuấn Lâm
"nhóc ranh tôi mà lại gần được thì hút dương khí cho liệt luôn"
Lưu Diệu Văn
Lại đây chỉ cho
Lưu Diệu Văn
Thấy cái ngã ba kia không?
Lưu Diệu Văn
Đi thẳng tới cuối đường gặp ngã tư quẹo phải, đi thẳng thấy cột đèn giao thông quẹo trái đi thẳng nữa gặp cái chợ vô đó mà mua
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng tôi đang tìm siêu thị mà
Lưu Diệu Văn
Thì ngay cái cột đèn giao thông đó nhìn hướng 75⁰ siêu thị ngay đấy
Chap 2
Hạ Tuấn Lâm
Mất thời gian! (đi theo đường Diệu Văn chỉ)
Lưu Diệu Văn
Nói cho cùng cũng mua được đồ mà!
Lưu Diệu Văn
Nhà quê mà phân biệt siêu thị với chợ, bớt sang lại!
Hạ Tuấn Lâm
Cột đèn giao thông nhìn hướng 75⁰ (nhớ lại)
Hạ Tuấn Lâm
Mà cột đèn giao thông là gì nhỉ?
Một người sống trong rừng từ nhỏ huống hồ gì còn là hồ ly làm sao hiểu từ ngữ của con người được
Hạ Tuấn Lâm
Giờ...chẳng lẽ về?
Hạ Tuấn Lâm
"đói" (xoa bụng)
Bỗng có người đi tới đặt tay lên vai cậu
Đinh Trình Hâm
Anh biết em sẽ gặp khó khăn mà
Hạ Tuấn Lâm
Huhu...Đinh ca ở đây rộng lớn quá em nhìn hoa mắt rồi
Đinh Trình Hâm
Chúng ta đi mua đồ ăn, tối về anh nấu cho ăn
Hạ Tuấn Lâm
"ra đây là siêu thị vậy mà nhóc đó dám chỉ mình đến khu phế liệu"
Đinh Trình Hâm
Em muốn ăn gì?
Hạ Tuấn Lâm
Anh nấu gì em ăn đó!
Đinh Trình Hâm
Vậy ăn mì xào thịt bò nha
Đinh Trình Hâm
Buổi tối không nên ăn nhiều!
Đinh Trình Hâm
Lại quầy thịt mua giúp anh bốn hộp thịt bò!
Hạ Tuấn Lâm
Bên này ạ? (tới quầy thịt)
Hạ Tuấn Lâm
Thịt bò...thịt bò...
Hạ Tuấn Lâm
(đưa tay ra lấy)
Nghiêm Hạo Tường
(đụng tay cậu)
Hạ Tuấn Lâm
Cái này là tôi lấy trước
Nghiêm Hạo Tường
Tôi chỉ cần hai hộp còn hai hộp cậu lấy đi
Nghiêm Hạo Tường
Chịu thôi! Tôi cũng đang cần thịt mà
Hạ Tuấn Lâm
(tay có chút giựt lại)
Nghiêm Hạo Tường
Nhường cậu tôi lấy thịt gà
Hạ Tuấn Lâm
"ai cần ngươi nhường chứ"
Hạ Tuấn Lâm
(đi tới quầy thanh toán)
Nghiêm Hạo Tường
(lén nhìn cậu)
Nghiêm Hạo Tường
"cậu nhóc đó thật xinh đẹp!"
Nghiêm Hạo Tường
"đẹp hơn cả những người mình từng gặp"
Ai cũng biết hồ ly có một nhan sắc vạn người mê, trai gái gì cũng vậy chỉ cần nhìn thì có thể bị mê hoặc bất cứ lúc nào
// tiếc là ông họ Lưu nào đấy không thấy được//
// dù sao cũng không phải của mình//
Hạ Tuấn Lâm
Thịt của anh nè!
Đinh Trình Hâm
Ừm! Anh cũng mua đủ đồ rồi bọn mình đi thanh toán
Mã Gia Kỳ
Khách hàng tiếp theo!
Đinh Trình Hâm
(bỏ đồ lên bàn)
Mã Gia Kỳ
Của quý khách là 70 tệ quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt
Mã Gia Kỳ
Tiền thường của quý khách! (ngước lên)
Mã Gia Kỳ
"cậu ấy...từ đâu rơi xuống vậy?"
Mã Gia Kỳ
"đẹp đến thế chứ!?" (ngẩn người)
Mã Gia Kỳ
"em cậu ấy cũng đẹp thật!"
Mã Gia Kỳ
"nhưng cậu ấy đẹp hơn!" (đỏ mặt)
Hạ Tuấn Lâm
Anh mua nhiều vậy! Chúng ta sẽ ăn hết sao?
Đinh Trình Hâm
Cho những người xung quanh nữa
Hạ Tuấn Lâm
À mà theo anh nói thì đây là nhà của mẹ em lúc trước ạ!?
Hạ Tuấn Lâm
Vậy sẽ không ai nghi ngờ chứ ạ?
Đinh Trình Hâm
Không đâu! (cười trừ)
Đinh Trình Hâm
Chuyện xảy ra cũng đã hơn 100 năm rồi
Đinh Trình Hâm
Chẳng còn ai nhớ nữa đâu
Hạ Tuấn Lâm
Anh nói vậy, em cũng đỡ lo phần nào
Đinh Trình Hâm
Anh nấu xong rồi em đem cho hàng xóm đi
Đinh Trình Hâm
Nhà đối diện!
Hạ Tuấn Lâm
Bên đó có thằng nhóc xấc xược nói năng lung tung
Hạ Tuấn Lâm
Em không muốn đi đâu
Đinh Trình Hâm
Thôi nào hàng xóm với nhau cả
Đinh Trình Hâm
Làm vậy sẽ không hay đâu
Hạ Tuấn Lâm
Vậy em đi! (tay cầm mì đi trong ngậm ngùi)
Lưu Diệu Văn
Anh có biết nấu ăn không vậy?
Lưu Diệu Văn
Nghĩ sao lại ăn món này với thịt gà
Nghiêm Hạo Tường
Hết thịt bò rồi
Lưu Diệu Văn
Không biết nấu món khác?
Lưu Diệu Văn
Anh nấu vậy tự đi mà ăn
Nghiêm Hạo Tường
Nói năng cho cẩn thận vào, ba mẹ đưa em sang đây không phải để em lì lợm đâu
Lưu Diệu Văn
Trước đây anh cũng vậy mà?
Lưu Diệu Văn
Như nhau thôi!
Trước đây, cứ nhắc tới nhà họ Nghiêm thù lại nhớ đến cậu công tử bồng bột đua đòi Nghiêm Hạo Tường
Vì tính cách nông nổi mà ba mẹ anh đã đuổi anh ra khỏi nhà trong khi tay không còn một đồng
Trãi qua bao nhiêu năm tính cách giờ cũng đã ổn định hơn trước rồi
Nghiêm Hạo Tường
Tùy! Nấu mì mà ăn
Hạ Tuấn Lâm
(đứng trước cửa)
Lưu Diệu Văn
Qua đây làm gì nữa!?
Hạ Tuấn Lâm
Mì! (dơ hộp mì ra trước mặt)
Hạ Tuấn Lâm
Không ăn thì đưa đây
Lưu Diệu Văn
Ăn được không?
Hạ Tuấn Lâm
Có độc tốt nhất không nên ăn
Nghiêm Hạo Tường
Ai vậy? (bước ra)
Lưu Diệu Văn
Hàng xóm mới! (bước vào)
Hạ Tuấn Lâm
"là người trong siêu thị này"
Nghiêm Hạo Tường
Nhà cậu ở đâu?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Ờ (không quan tâm)
Chap 3
Hạ Tuấn Lâm
Ơ...anh ăn không chờ em!
Đinh Trình Hâm
Em đi lâu quá cho nên...
Hạ Tuấn Lâm
(bưng dĩa mì tới)
Hạ Tuấn Lâm
Có chút chuyện!
Đinh Trình Hâm
Mà em muốn đăng kí vào trường cao trung trong thành phố này thật sao?
Hạ Tuấn Lâm
Vâng! Hạ Tuấn Lâm 17 tuổi học sinh năm cuối cao trung
Hạ Tuấn Lâm
Đây là danh phận mới của em
Vì mới hoá thành người nên khả năng kiểm soát đuôi của cậu còn kém lắm
Chỉ mới ăn thôi mà đuôi cũng đã lộ rồi
Đinh Trình Hâm
(nhìn thấy)
Đinh Trình Hâm
Đi học thì phải dậy sớm ăn sáng đấy
Hạ Tuấn Lâm
Em ăn xong rồi
Đinh Trình Hâm
Lên phòng đi anh dọn cho
Giáo viên: Em là Hạ Tuấn Lâm học sinh mới chuyển trường đúng không?
Giáo viên: Vậy thì đi theo cô, chúng ta vào lớp
Giáo viên: Hôm nay chúng ta học sinh mới
Giáo viên: Tên Hạ Tuấn Lâm. Các em giúp đỡ bạn
Hạ Tuấn Lâm
Tớ là Hạ Tuấn Lâm học sinh mới tới mong các cậu giúp đỡ
Giáo viên: Để xem em nên ngồi ở đâu nhỉ?
Tống Á Hiên
Chỗ em còn thừa một chỗ nè cô!
Học sinh: Chỗ cạnh em cũng còn nè cô!
Giáo viên: Vậy thì em ngồi đi
Tống Á Hiên
Chào cậu! Tớ là Tống Á Hiên người sẽ ngồi với cậu suốt năm học này
Tống Á Hiên
Cậu tên Hạ Tuấn Lâm đúng không? Vậy tớ gọi cậu là Hạ nhi nha
Tống Á Hiên
Cậu có thể gọi tới là tiểu Hiên hay Hiên nhi đều được
Giáo viên: Tống Á Hiên trật tự
Tống Á Hiên
(nằm xuống bàn)
Tống Á Hiên
Nhà cậu ở đâu vậy
Tống Á Hiên
Cũng không xa lắm tối nay chúng ta đi ăn đêm không?
Tống Á Hiên
Cậu là học sinh mới nên tớ phải giúp cậu chứ
Tống Á Hiên
Tớ không có nhiều tiền nên chúng ta ăn quán rẻ thôi nha
Hạ Tuấn Lâm
Lo gì chứ tối nay để tớ trả cho
Hạ Tuấn Lâm
Không phải ngại
Hạ Tuấn Lâm
Xem như là làm quen đi
Hạ Tuấn Lâm
Tối nay cậu định sang mấy giờ?
Bí mật? nhưng bọn lúc đó cậu đang mọc đuôi hay là biến thành cáo thì nguy hiểm lắm, không thể dọa một thiên thần hoạt bát như vậy được!
Hạ Tuấn Lâm
Tớ sợ lúc cậu tớ không có ở nhà
Tống Á Hiên
Vậy thì 10:00 nha
Tống Á Hiên
Hạ nhi! Đi tham quan trường với tớ không?
Tống Á Hiên
Vậy chúng ta đến vườn hoa trước nha
Tống Á Hiên
Những bông hoa ở đây được nhà trường chăm sóc tỉ mỉ
Tống Á Hiên
Những hoạ sĩ từ trường này đều bắt nguồn từ những bông hoa
Hạ Tuấn Lâm
Thật ngưỡng mộ mà
Tống Á Hiên
Bên kia là phòng trưng bày cậu qua đó với tớ không?
Hạ Tuấn Lâm
(nhìn toà nhà bên cạnh)
Hạ Tuấn Lâm
Đây là gì vậy? (chỉ vào bức tranh)
Tống Á Hiên
Đây là bức tranh nhà trường mình đã đấu giá ở một buổi triển lãm
Tống Á Hiên
Nhưng quan trọng nhất là bức tượng này (chỉ bức tượng bên cạnh)
Tống Á Hiên
Đây là một bức tượng của một nhà điêu khắc đã tặng cho trường mình giá trị vẫn còn là ẩn số
Lưu Diệu Văn
(vừa đi vừa chơi game)
Lưu Diệu Văn
(đụng trúng Hiên)
Tống Á Hiên
Aa.... (mất thăng bằng)
Hạ Tuấn Lâm
Này hai người có sao không?
Tống Á Hiên
(nhìn vào bức tượng)
Bức tượng bên cạnh Hiên đang có dấu hiệu lung lay
Tống Á Hiên
Này cái cậu kia!
Tống Á Hiên
Cậu có biết đây là đâu không vậy?
Tống Á Hiên
Vào tham quan không thì thôi chứ, sao lại vừa đi vừa chơi game?
Lưu Diệu Văn
Cậu nói nhiều cậu nói nhiều quá đấy!
Tống Á Hiên
Nói thì hay lắm tới lúc rớt ,tôi là người đến đây này!
Tống Á Hiên
Tôi đâu có xài điện thoại xịn như cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu thiếu gia tôi mà phải sợ những thứ này sao?
Tống Á Hiên
Lưu thiếu gia?
Tống Á Hiên
Cũng chỉ là đốt tiền của cha mẹ thôi mà! Có gì đâu mà phải sợ!
Hạ Tuấn Lâm
Thôi được rồi chúng ta vào lớp nào
Lưu Diệu Văn
Lại là cậu sao đi đâu cũng gặp hết vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play