[Bách Hợp + ABO] Tổng Tài Hôm Nay Không Được Vui Lắm Nha
Chương 1
Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh và tiếng nức nở của nàng đang vang lên
Dù cố kiềm nén bản thân nhung tiếng nức nở nghẹn ngào đó vẫn vang khe khẽ trong không gian yên tĩnh
(Chú ý: * * là suy nghĩ, / / là hành động)
Mặc Tiểu Uyên
* Mẹ ơi! Tại sao mẹ lại bỏ con một mình vậy chứ?*
Mặc Tiểu Uyên
*Con Nhớ mẹ lắm* /nghẹn ngào/
Nàng vừa vuốt ve tấm ảnh mà nàng đã chụp cùng mẹ lúc nhỏ vừa khóc
Người hầu
/gõ cửa/ cô hai ơi chúng ta sắp đến giờ đi rồi, cô đã chuẩn bị xong chưa?
Mặc Tiểu Uyên
/vội lau nước mắt/ A... Em xong rồi, chị vào giúp em với
Người hầu
Vâng ạ /mở cửa bước vào/
Thấy khoé mắt của của nàng đỏ hoe vội chạy lại
Người hầu
Cô hai, cô đừng khóc cô vẫn còn có em mà em sẽ đi cùng cô nhé?
Mặc Tiểu Uyên
ừm, cảm ơn chị/mỉm cười/
Sau khi sắp xếp xong hành lí cả hai ra ngoài
Mẹ kế của nàng
Mày đi nhanh đi, đừng có ở đây níu kéo nữa
Mẹ kế của nàng
Nhưng tao cũng chúc mày câu bình an nhé /cười lớn/
Mặc Tiểu Uyên
/khó hiểu/ Ý dì là sao?
Mặc Tiểu Nhuyễn
Ngu dốt thật đấy hahaha /bước xuống lầu/
Mặc Tiểu Nhuyễn
Vương tổng chính là alpha trội đấy, chị ta nổi tiếng thường xuyên chơi đùa các cô gái omega đấy
Mặc Tiểu Nhuyễn
Như vậy cũng không biết, đúng là loại ngu dốt, thấp hèn /chỉ thẳng vào mặt nàng/
Mặc Tiểu Uyên
* Không ngờ là như vậy, vậy nên bọn họ mới đẩy mình vào chỗ Vương tổng mà*
Mặc Tiểu Uyên
* Đúng là nực cười*
Nàng nghoảnh mặt quay đi thẳng ra cổng mà không nói lời nào
Mặc Tiểu Uyên
/leo lên xe/ được rồi chúng ta đi thôi
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi khỏi căn nhà này
Nơi đây đã chứa quá nhiều sự đau khổ của nàng rồi
Nàng nghoảnh đầu lại nhìn căn nhà xa dần rồi biến mất
Nó biến mất như niềm hy vọng vào người ba mà nàng yêu thương vậy
Hy vọng ông ấy sẽ đưa nàng trở về
Nhưng tiếc là...không có một chút phép màu nào xảy ra cả.....
Chương 2
Tài xế của cô
đên nơi rồi thưa phu nhân
Mặc Tiểu Uyên
ừm tôi biết rồi /bước xuống xe/
Nàng nhìn vào căn biệt thự trước mắt mà ngớ người
Mặc Tiểu Uyên
* Ôi trời ơi, đây là nhà của tổng thống hả?*
Mặc Tiểu Uyên
*mình có đến lộn không vậy trời*
Thấy nàng vẫn đứng yên không chịu vào nhà
Người hầu
Người mau vào đi chứ
Người hầu
/cười, chỉ vào trong/ chắc Vương tổng đang chờ đó
Mặc Tiểu Uyên
À, ta vào thoii
Vừa bước vào nhà nàng thấy một người phụ nữ cao lớn toả ra sát khí nặng nề
Mặc Tiểu Uyên
Xin chào, tôi là Mặc Tiểu Uyên /nhìn cô/
Vương Giai Kỳ
ừ, tôi biết rồi /lạnh nhạt/
Vương Giai Kỳ
Người đâu, đưa cô ấy lên phòng của mình đi /nhìn vào máy tính mà toả ra sát khí/
người hầu của cô
Vâng ạ...
người hầu của cô
/quay sang nàng, giơ tay ý mời/ mời phu nhân
Mặc Tiểu Uyên
Vâng... dạ...a cô không cần gọi con như vậy đâu, a...không.../ấp úng/
Vương Giai Kỳ
/gập laptop lại/ sao, ý em là tôi không đủ tư cách để rước em về làm phu nhân?
Vương Giai Kỳ
Hay là em muốn làm người hầu cho tôi hơn /tiếng lại gần nàng, nâng cằm nàng lên/
Mặc Tiểu Uyên
A...không phải, ý...ý tôi muốn nói là cô ấy không cần quá kính cẩn với tôi đâu /sợ, lùi lại/
Vương Giai Kỳ
Ha...bỏ đi tôi không muốn nói nhiều với em/đi ra ngoài/
Mặc Tiểu Uyên
*không ngờ là như vậy thật*
Mặc Tiểu Uyên
Không ngờ là thật...
người hầu của cô
Chuyện gì vậy phu nhân /khó hiểu/
Người hầu
Chuyện gì vậy phu nhân /khó hiểu/
Mặc Tiểu Uyên
Hai người lại đây/vẫy tay gọi lại/
Mặc Tiểu Uyên
Tôi nghe nói Vương tổng là người háo sắc ó còn đặc biệt thích mấy chị gái mông nở ngực to ó
người hầu của cô
Hở, vậy thì liên quan gì?
Mặc Tiểu Uyên
Aizzzz...vì tôi ko phải sở thích của chị ta nên mới làm khó dễ cho tôi...
Vương Giai Kỳ
/đứng sau lưng nàng, nhìn nàng/
Mặc Tiểu Uyên
à mà chưa hết đâu, tôi có thấy tờ báo bữa trước viết rằng Vương tổng đang hẹn hò đó
Mặc Tiểu Uyên
Hẹn hò với một minh tinh óo
cả ba sì sầm bàn tán mà không hay biết cô đứng sau lung, máu đã sôi đến ngập trời rồi
Cứ như y rằng chỉ một câu nói nửa là "núi lửa phun trào"
Mặc Tiểu Uyên
/lạnh gáy/*sao cứ thấy lạnh lạnh sau gáy thế này*
Lúc này cả ba mới quay lại thấy cô
Họ nhìn thấy liền sợ hãi mà bỏ chạy hết lên lầu
Vương Giai Kỳ
Tiểu Uyên em thật là/thở dài/
Chương 3
Cả ba vừa chạy lên phòng liền thở hổn hển
người hầu của cô
Phu nhân của tôi ơi
người hầu của cô
Cô đừng nói xấu ngài ấy nữa
người hầu của cô
Khi ngài ấy tức giận rất đáng sợ đó nha /hù doạ/
Mặc Tiểu Uyên
/run cầm cập/ thật saoo?
người hầu của cô
Dĩ nhiên là thật /cười ẩn ý/
Mặc Tiểu Uyên
*Chết rồi có khi nào một lát nữa chị ta sẽ đánh mình không*
Mặc Tiểu Uyên
*hay thậm chí giết mình luôn ấy*
Trong đầu nàng có rất nhiều suy nghĩ vu vơ liên tiếp
Vì nàng cũng biết rằng cô nổi tiếng với thủ đoạn độc ác mà
Mặc Tiểu Uyên
/hoang mang sợ hãi/
Trong đầu cô bỗng nhiên vụt qua một suy nghĩ sau đó liền chạy xuống nhà
Mặc Tiểu Uyên
/nhìn cô/ vương tổng
Mặc Tiểu Uyên
Chị...chị cho em xin lỗi vì chuyện lúc nãy nhé/rụt rè/
Vương Giai Kỳ
ừ, em đi sắp xếp đồ đi/vẫn đang chăm chú vào laptop/
Mặc Tiểu Uyên
*yeh, cuối cùng cũng còn sống rồi*
Mặc Tiểu Uyên
/thở phào, bước lên lầu/
Sau đó nàng cùng hai cô hầu sắp xếp đồ đặc
Bỗng nhiên nàng dừng lại khi thấy tấm ảnh của nàng và mẹ
Mặc Tiểu Uyên
*mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm* /ôm tấm ảnh vào lòng/
Hai người hầu hiểu ý liền đi ra ngoài để nàng 1 mình bình tĩnh lại
Vương Giai Kỳ
/bước lên phòng/ chuyện gì vậy?
Vương Giai Kỳ
Tại sao 2 người ko giúp cô ấy sắp xếp đồ đi /cau mày/
người hầu của cô
Vương tổng... Phu nhân cô ấy.../ấp úp khó nói/
Vương Giai Kỳ
/chỉ vào ng hầu đi theo nàng/ cô nói
Người hầu
Cô 2 ...à ko phu nhân cô ấy đang ngồi nhớ chuyện của mẹ cô ấy thoi
Người hầu
/buồn/ lúc trước ở nhà cô ấy cũng vậy
Người hầu
Cứ thi thoảng là nhìn bước ảnh đó mà.../đau lòng/
Vương Giai Kỳ
ừ tôi biết rồi, xuống dưới hết đi /xua tay/
Đồng thanh , cuối người với cô rồi đi xuống
Vương Giai Kỳ
/hé cửa nhìn vào phòng/
Trong khoảng không gian yên tĩnh này, có một cô gái nhỏ nhắn đang ôm tấm ảnh mà khóc
Khóc đến mắt sưng lên đỏ hoe
Cứ như vậy cô thầm lặng đứng ngoài cửa nhìn nàng ko nói lời nào mà lòng đau nhói
Vương Giai Kỳ
Em quên chị rồi sao Tiểu Uyên /cuối đầu xuống buồn bã/
Vương Giai Kỳ
/quay người lại, bước về phòng/
Vương Giai Kỳ
Thôi vậy nếu em quên thì chị cũng sẽ có cách làm em nhớ đến chị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play