Sau hai tiếng tăng ca, Cảnh Thư lết cái xác xuống dưới văn phòng, phi thật nhanh ra bến xe buýt cơ mà số anh đen, chưa đến được nơi thì xe đã đi rồi.
Cuốc bộ về, ngẫm lại một ngày đã qua, Cảnh Thư không khỏi lắc đầu chán nản. Má nó chứ không chỉ ngày hôm nay đâu mà cuộc đời anh nó đen như nhọ nồi ấy.
Tên: Hà Cảnh Thư.
Tuổi: 26 tuổi.
Gia cảnh bình thường, từ quê lên phố, làm một công việc văn phòng tẻ nhạt, vất vả mà lương lại thấp.
Sống trong một phòng trọ rộng chưa đến 20m2, lại hay bị dột lúc mưa, hè thì oi nóng, đông cũng chẳng có lò sưởi.
Cho tới hiện tại trong tay anh không có một cái gì ngoài một tình yêu chân thành tha thiết với một cậu sinh viên nhỏ hơn mình 3 tuổi, Diệp Thái.
Anh và người đó gặp nhau lần đầu tiên là khi anh mới chân ướt chân ráo lên Bắc Kinh hoa lệ, một người chuẩn bị đi làm, một người chuẩn bị học đại học, lại từ nơi xa đến đây nên cũng nương tựa vào nhau, sống lâu thì dần phát sinh tình cảm.
Cảnh Thư rất yêu Diệp Thái, có thể gọi là mù quáng luôn và anh cũng biết rõ vấn đề đó. Hy sinh tất cả cho cậu ấy, làm mọi thứ cậu ấy yêu cầu, gần như nuôi cậu ấy suốt 5 năm đại học.
Anh nhẩm đếm lại một chút, hình như một tháng nay Diệp Thái chưa về nhà trọ gặp anh. Tin nhắn hay điện thoại cũng chỉ có vài cuộc, chủ yếu là anh nhắn tin nhắc nhở nó ăn uống đầy đủ với học tập chăm chỉ, còn nó nhắn cho anh cũng chỉ là kêu anh gửi tiền.
Cảnh Thư ngao ngán lắc đầu, cảm thấy bản thân vô dụng khi không thể lo cho người mình yêu đàng hoàng.
Con đường dẫn về khu trọ cũng không còn xa, hàng quán về đêm lúc nào cũng tấp nập, nhộn nhịp. Tiếng mời chào rao bán đủ loại hòa vào nhau nhưng Cảnh Thư vẫn nghe ra được tiếng chủ quán gọi khách vào cửa hàng mới khai trương của mình. Anh cũng chỉ chờ có thế, vào để ăn một bữa thịt nướng miễn phí cho no cái bụng đói rồi lại xách túi về.
Trông từ xa, thấy bóng đèn trong nhà sáng, Cảnh Thư vui mừng vì chắc chắn là Diệp Thái đã về thăm anh.
Và đúng là Diệp Thái đã về nhưng không phải về thăm anh.
“Anh…”
“Thái Thái, em về từ lúc nào?”
Cảnh Thư vui mừng nhìn người con trai đang điên cuồng lục lọi tủ quần áo.
“Em tìm cái gì?”
“Anh à..”
Diệp Thái nắm chặt hai vai anh, giọng điệu rất khẩn thiết.
“20 vạn, anh có 20 vạn không?”
“Hả?”
Cảnh Thư còn tưởng mình nghe lầm, sao tự dưng lại đòi nhiều tiền như vậy?
“Có chuyện gấp lắm anh. Em nộp hồ sơ vào công ty nhưng mà…. Họ đòi phí ấy, anh hiểu đúng không….”
À, hiểu rồi. Cái kiểu phải đút lót thì mới cho vào làm đây hả.
Thật là tức chết đi thôi, bọn họ ức hiếp Diệp Thái, chẳng lẽ từ từ quê lên là không xứng được làm công việc tốt sao. Bản thân cậu ấy hiện tại cũng giống như anh ở quá khứ kia. Cũng phải khổ sở lo lót chạy chọt nhưng cuối cùng cũng không được.
“Đó thật sự là một vị trí tốt anh à. Không lâu nữa em sẽ ra trường rồi…”
“Được rồi, anh hiểu mà….”
Cảnh Thư dịu dàng lau mồ hôi cho cậu ấy. Bởi vì anh yêu cậu ấy rất nhiều nên anh sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện cho cậu ấy.
“Lát nữa anh sẽ đi lấy tiền, muộn nhất là ngày mai sẽ đưa cho em”.
Diệp Thái vui mừng ôm anh, còn hôn anh mấy cái chụt chụt lên môi.
Cảnh Thư nhìn cậu ấy rất tình ý, cũng đã gần 1 tháng rồi không ở bên nhau, anh chẳng khỏi có chút nhớ nhung. Anh nhóm chân hôn cậu ta say đắm, đôi bàn tay nhỏ đã luồn vào trong áo sờ soạng cơ thể đối phương.
Diệp Thái vội giữ tay anh lại, buông mình khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của anh.
“Anh à….”
“Anh muốn làm… Ở lại với anh một chút được không?”
Cảnh Thư còn muốn cởi áo cậu ấy nhưng Diệp Thái không bị anh mê hoặc, giữ tay anh lại.
“Em phải đi rồi”
“Tại sao?”
“Biết ngay mà, biết ngay sẽ vậy mà. Mỗi lần về là chỉ kêu anh chuyển tiền sau đó là mất hút. Có phải em chán anh rồi? Hay anh không còn xinh đẹp như xưa…”
Cảnh Thư uất ức kích động đến ngôn ngữ gần như mất kiểm soát, Diệp Thái phải vội khóa môi anh bằng một nụ hôn sâu để anh bình tĩnh lại.
“Em rất muốn ở lại với anh…”
Diệp Thái buồn bã ôm anh vào lòng mà an ủi.
“Nhưng em thật sự phải đi ngay”
Cuối cùng vẫn là những lời dỗ dành ngon ngọt và sự dịu dàng của cậu ấy kìm nén bản năng khao khát tình yêu trong anh lại. Nhìn bóng người dần xa, lâu lâu vẫn quay lại ra hiệu cho anh vào trong nhà, Cảnh Thư vừa vui, vừa buồn.
Dẫu vậy thứ quan trọng hơn cả vẫn là tương lai của Diệp Thái.
Ngủ được hai tiếng Cảnh Thư lại dậy chuẩn bị đến bar làm phục vụ. Hôm nay là ngày nhận lương, như vậy thì ngày mai anh sẽ có thể gửi tiền cho Diệp Thái rồi.
Nhưng trần đời đâu có đẹp vậy, lão chủ cứ kì kèo chẳng chịu đưa lương, nói rằng hai ba ngày nữa sẽ trả.
Bộ chúng mày nghèo lắm hay sao mà không thể trả nổi lương cho một nhân viên vậy?
Cảnh Thư ức đến phát điên cả lên. Không có tiền, chắc chắn sẽ phải đi vay, rồi lại nộp lãi. Càng nghĩ lại càng đau đầu.
Một ngày vô cùng xúi quẩy, bao nhiêu vấn đề ập đến. Cái lọ thì cũng có thể tích, đâu phải cứ thích thì dồn nén bao nhiêu cũng được.
Cảnh Thư trộm chai rượu đem vào trong nhà vệ sinh uống một mình. Không biết rằng hành động bột phát nhất thời này sẽ kéo theo chuỗi sự kiện rắc rối nhất trong cuộc đời anh.
Nốc hết chai rượu thì Cảnh Thư cũng say quắc cần câu rồi, mặt mũi đỏ ửng ngồi cuộn tròn trên bồn cầu.
Hứa Minh Đường đi tăng hai tăng ba với các chân dài. Đây toàn là hotgirl mạng đang nhăm nhe lấy lòng hắn để được một suất làm người mẫu quảng cáo mỹ phẩm SSS đây mà.
Tạm gác cuộc chơi với các người đẹp một chút, hắn hơi lảo đảo vào vệ sinh xả van cái đã. Mà thế quái nào đi đúng vào cái buồng Cảnh Thư còn đang say bí tỷ.
“Ây,…ra ngoài đi”
Chắc cũng đã tỉnh tỉnh nên khi bị đối phương kéo lên, anh loạng choạng đi ra cho tên kia giải quyết. Cảnh Thư vịn tay bám chặt vào bồn rửa để giữ thăng bằng, mắt nhắm mắt mở nhìn bóng người kia trong gương. Không hiểu sao nhìn đằng sau hắn lại rất giống với Diệp Thái.
Cảnh Thư lúc này chỉ muốn ở trong lòng Diệp Thái, để cậu ấy an ủi, yêu thương, vỗ về, cùng cậu ấy mây mưa vui sướng một đêm cho quên hết nỗi sầu.
Con rượu khốn khiếp cứ bảo anh rằng người kia chính là Diệp Thái đó nên Cảnh Thư cũng chẳng thể làm gì, lao đến ôm Hứa Minh Đường từ phía sau làm nước tiểu tý nữa tung hết lên quần áo hắn.
“Đừng… đi…ở lại,…với…a,anh….”
“Đệt, cái đeo gì thế này?”
Hứa Minh Đường nổi điên gỡ vòng tay ôm từ phía sau của anh, quay lại để nhìn xem rốt cuộc kẻ nào to gan vậy.
Cảnh Thư say xỉn chẳng tự chủ được hành động cứ lao vào lòng hắn, vùi mặt vào phần ngực săn chắc, sờ soạng tấm lưng rộng lớn, còn muốn hôn.
“Hôn…hôn..anh… làm ơn…”
Hứa Minh Đường một tay chống hông, một tay vuốt tóc còn chưa hiểu cái của nợ này ở đâu ra mà bám dai thế thì đã va vào cái nhan sắc cũng không phải dạng vừa của anh.
Mèo con đáng yêu đang cuộn mình trong lòng hắn, lại còn làm nũng đòi hắn hôn. Cảnh Thư ngước gương mặt đã nhuận hồng do say xỉn mà nhìn hắn, đôi mắt anh long lanh tha thiết, hơi thở nặc mùi rượu dồn dập phả vào cằm hắn. Đồng phục đi làm của anh cũng đã sớm xộc xệch, phần trắng trắng xinh xinh sau lớp áo lại cứ lấp ló đầy mời gọi. Hứa Minh Đường tặc lưỡi, xem ra cũng hấp dẫn phết nhỉ.
Nhưng hắn không 'chơi' nam nhân.
Hắn định tháo vòng tay vẫn đang ôm chặt mình nhưng Cảnh Thư lập tức túm cổ áo hắn kéo gần xuống khoá môi với hắn.
Ôi Trời ơi, con không gay, đã bảo rồi mà!
Hứa Minh Đường đẩy một phát Cảnh Thư ngã lăn ra sàn. Hắn vô cùng sốc khi bị cưỡng hôn bởi một người đồng giới.
Nhưng hắn còn sốc hơn khi người đang nằm sàn kia oang oang lên khóc.
“Oaaaaaa”
Cảnh Thư vừa khóc vừa hét như ăn vạ làm Hứa Minh Đường hết xịt keo lại luống cuống tay chân không biết dỗ anh làm sao.
Ơ, hình như mình đẩy người kia hơi mạnh.
Ơ, hình như người kia bị đau rồi.
“T,tôi xin lỗi… Thôi mà…”
“Oaaaaa, em…ghét anh rồi…emm, không…không yêu anh….hức….nữa…huhu…”
“Có, yêu”
Hứa Minh Đường vội cắp vào nách rồi kéo anh đứng lên. Cảnh Thư lại ngã vào lòng hắn nhưng vẫn chưa thôi khóc. Tin chắc rằng nếu cứ thế này thì chưa đầy 5 phút nữa cả cái bar sẽ kéo tới đây cho xem.
Thôi thì không còn cách nào khác để bịt cái loa này lại, hắn chỉ đành áp dụng cái cách mà hắn không muốn làm nhất.
Hứa Minh Đường đặt xuống môi mềm nụ hôn, chỉ đơn thuần là chặn âm thanh phát ra nhưng hương rượu cứ xộc vào mũi làm hắn vốn không tỉnh táo lại càng không tỉnh táo, thêm cả vị ngọt ngào phủ trên môi đối phương nên hắn cũng say đắm mà thô bạo đưa lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ kia xem xét từng ngóc ngách.
Cảnh Thư rất phối hợp quyện môi lưỡi với hắn, bản thân cũng rất hưởng thụ mà phát ra những tiếng hôn dam dang.
Cuối cùng vẫn là con chim chiến thắng tất cả. Hứa Minh Đường phát điên vì không ngờ tới mình lại c**ng trong tình huống này. Hắn rút điện thoại, lại thả đôi môi ngọt ngào kia ra, ôm anh vào trong lòng.
“Chuẩn bị xe đi”
Chiếc xe rolls royce vun vút lao đến khách sạn riêng của Hứa gia.
Bế Cảnh Thư vào trong phòng, Hứa Minh Đường nhịn không nổi nữa mà cởi hết quần áo, lao vào anh như con sói đói thịt cừu.
“Thái Thái… hôn anh…”
Anh vòng tay ôm lấy hắn, hơi ấn đầu hắn vào để nụ hôn thêm sâu. Cảnh Thư chủ động như vậy vì vẫn nghĩ đây là Diệp Thái.
Môi mềm bị người kia xâu xé, đến hơi thở cũng gấp gáp. Bàn tay lành lạnh đã chẳng yên mà sờ đến khắp mọi chỗ trên cơ thể, cuối cùng lại dừng ở nơi huyệt đạo nhỏ hẹp ẩm ướt kia.
Cảnh Thư ngoan ngoãn dang chân cho hắn. Hứa Minh Đường hài lòng vào việc.
Chậm rãi đưa từng ngón tay đi vào để nới lỏng, không tránh khỏi Cảnh Thư bị đau mà kêu lên nhưng lập tức bị hắn khoá môi lại.
Ngón tay ra vào dần dần để cho anh làm quen bởi hắn không thể vội vàng mà xông vào ngay được. Lỡ mà người ta đột tử thì hắn chỉ có đi tù mọt gông.
Cảm giác như kích thước đã ổn, Hứa Minh Đường nhanh chóng đeo bcs, hung hăng tiến đến động nhỏ đã nhoè nhoẹt nước.
“Sao…mà….”
Cảnh Thư phát hoảng khi người kia mới chỉ đâm được có một nửa vào. Sao lại to thế hả?
To đến vách thịt bị ép đến căng đét, sắp rách đến nơi.
“Vậy chắc cái đó của thằng kia nhỏ lắm hả?”
Hứa Minh Đường cảm thấy có chút tự hào về của quý của mình, cậu em đã làm bao nàng hàng đêm phải điêu đứng đấy.
Hắn rút ra, chỉnh lại tư thế, đem một chân anh kẹo vào hông mình, một chân lại bị hắn nâng rộng ra, lần này dứt khoát đem tiến hết vào.
Xâm nhập bất ngờ làm Cảnh Thư không kịp thích ứng, cả cơ thể co rút chống lại cơn đau từ trên truyền lên.
Hứa Minh Đường cau mày, làm vậy khác nào muốn cắn đứt dụng cụ gây án của hắn. Hắn chưa gặp ai mà khó chiều đến vậy, đã chủ động tiếp cận hắn thì cũng biết điều mà ngoan ngoãn đi chứ.
“Thả lỏng ra nào”
Cảnh Thư dần có cảm giác như người này không phải Diệp Thái, nhưng khoái cảm dục vọng đang kéo tới khiến anh chẳng còn nghĩ được gì nữa.
Hứa Minh Đường kẹp eo nhỏ, hung hăng ra vào, hậu huyệt ướt đẫm mật dịch cọ xát với phân thân to cứng, phát ra những tiếng tình ái nghe muốn đỏ mặt.
Làn da mịn màng của người dưới thân cũng đã ửng hồng. Quá đỗi xinh đẹp và thu hút khiến hắn không thể không thưởng thức.
Vừa cắn, vừa mút, chưa bao giờ hắn nghiện skinship như vậy. Đặc biệt là phần ngực với hai đầu nhũ nhuận hồng, vừa mềm mại vừa xinh xắn.
Chà, đây chính là mùi vị nam nhân sao? Không tệ nha.
“Thái Thái, ah…ah...”
“Làm sao hả bảo bối?”
Nói xong liền tăng nhịp độ di chuyển. Cảnh Thư chỉ vừa mới quen với tiến độ của hắn thì sự thay đổi đột ngột làm anh chịu không nên mà rên đau. Từng tấc thịt trên cơ thể lại run lên mỗi lần nơi giao hợp đó chạm nhau.
Đau nhưng mà sướng vãi.
Cũng lâu lắm rồi không làm tình còn gì, anh cũng đâu ăn chay, nhịn sao nổi.
Cảnh Thư sung sướng đón nhận khoái cảm của người trên mang lại, cùng với tiến độ ngày càng tăng dần rồi lên cao trào, cả hai cùng bắn ra.
Hứa Minh Đường vội thay bcs chuẩn bị làm tiếp vì đang trong cơn sướng. Mà thế quái nào ngăn tủ đã chẳng còn một cái. Đây là khách sạn của hắn, phòng riêng hắn chuyên dùng để ăn chơi, lúc nào đồ phòng hộ cũng phải đầy đủ chứ! Bọn nhân viên làm việc như c.
Tức vì cuộc vui bị gián đoạn, người đẹp trên giường còn đang rên rỉ kêu hắn vào tiếp, Hứa Minh Đường vội lục tìm trong túi áo, may sao có hai cái bcs.
Tuyệt lắm, giờ thì tới bến với ông.
Hắn ôm anh vào trong lòng, để hai người đối diện nhau. Từ từ đem cậu nhỏ tiến đến nơi yêu thương của nó.
“Nhanh… nhanh lên..”
Cảnh Thư vịn chặt vai hắn, bị hắn ôm chặt hông nâng lên nâng xuống nhịp nhàng. Anh thích phát điên lên được ấy, miệng kêu rên không thôi.
Tiếng mật ngọt khả ái đập bùm bụp vào màng nghĩ hắn, lại bị cái lưỡi mềm mại hớp hồn nên hắn kéo anh sát vào trong lòng, lại mút mát đôi môi đã sưng đỏ.
“Hưm…ưm…”
“Như này có được không?”
Cảnh Thư lập tức gật đầu, còn thỏ thẻ chữ được chữ ú ớ, đại loại là cầu xin hắn đâm sâu tận vào trong.
Nhìn gương mặt khả ái này, lại thêm chiếc miệng chỉ có rên rỉ hư hỏng không thôi, bên dưới còn siết chặt hắn không muốn buông thật là cắt đứt dây thần kinh lý trí của hắn rồi.
Hứa Minh Đường không ngờ người này lại khiến hắn thấy sướng đến vậy, nhịn không nổi nữa mà xuất ra…
Cảnh Thư bị hành đến lần ba đã mệt lả mà gục xuống.
Hứa Minh Đường nhìn người dưới thân đã ngủ thiếp, lại theo thói quen vuốt ngược tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi.
“Cũng không tệ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play