[All Nguyên] Bạch Nguyệt Quang
chương 1
"Kẻ sống sót duy nhất trong vũng lầy"
Trương gia, một gia tộc hùng mạnh nhưng luôn đấu đá lẫn nhau.Cho đến ngày Trương đại thiếu sắp thành niên và đủ tư cách để thừa kế gia tộc thì một Đại Chiến lớn xảy ra.
Nó rất khốc liệt! Cuộc chiến ấy đã khiến cho cậu mất đi tất cả người thân trong ngày sinh thần của bản thân.Trương Gia bị lụi tàn chỉ trong tức khắc,từ một thiếu gia nhà quyền quý cậu liền trở thành một người bình thường không hơn không kém
Ngày hôm đó, lúc đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.
Trương Chân Nguyên
của Quý Khách là 23 tệ
Đinh Trình Hâm
là em sao..Tiểu Trương?
Trương Chân Nguyên
Xin hỏi anh đây là ai?
Trương Chân Nguyên
Tôi không nhớ rằng mình đã gặp qua anh ở đâu
Đinh Trình Hâm
//cười nhạt//không có gì..chỉ là quá giống người mà tôi quen thôi
Đinh Trình Hâm
mà chắc người ấy không còn sống nữa rồi//đượm buồn //
Không còn người thân,không còn gì nữa cả
cậu đành làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để kiếm tiền sống qua ngày
tiền học thì vẫn còn do lúc trước Bố Trương đã đóng hết cho cậu rồi
Sau khi đi làm xong ca tối cậu đi đến công viên để cho chú chó hoang nhỏ ở đó ăn 1 chút thức ăn.Vô tình cậu lại gặp được một người..
Trương Chân Nguyên
nhóc nhỏ,mập mạp hơn được một tí rồi//cười//
đã lâu rồi cậu không được cười như thế
kể từ ngày đó cậu đã không còn cười nữa rồi,cũng đã 2 năm rồi
Nghiêm Hạo Tường
là anh sao?Trương Chân Nguyên?// kích động//
Trương Chân Nguyên
anh là ai?tôi không biết anh
Nghiêm Hạo Tường
anh vẫn còn sống sao?//đi lại gần cậu//
Trương Chân Nguyên
anh nói gì tôi không hiểu//lùi lại//
Nghiêm Hạo Tường
giọng nói ,khuôn mặt,dáng vẻ này chỉ có anh thôi
Trương Chân Nguyên
chỉ là người giống người thôi anh đừng hiểu lầm
Trương Chân Nguyên
tôi không biết anh đang nói về ai nhưng chắc chắn không phải là tôi vì tôi không biết anh
Nghiêm Hạo Tường
//định ôm cậu rồi lại thôi//nếu anh đã nói vậy thì đành vậy thôi..
rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
hãy đón xem chapter tiếp theo nha
chương 2
"Hút thuốc không tốt đâu"
Cũng đã 23:13 rồi cậu mới bước chân về tới căn hộ của bản thân
Quay qua quay lại cậu mới thấy túi rác mình chưa đem ra trước cửa để sáng đem xuống tầng nữa
Trương Chân Nguyên
//cầm túi rác đi ra trước cửa//
Trương Chân Nguyên
oaa~ đúng là buồn ngủ quá đi
Tống Á Hiên
//quay lại nhìn cậu//
Trương Chân Nguyên
giờ này còn hút thuốc sao? anh không buồn ngủ à? oaa~// ngáp//
Tống Á Hiên
//nhếch nhẹ môi//chỉ là hơi khó ngủ nên chưa ngủ được thôi
Trương Chân Nguyên
mà tôi nói anh nghe này, thuốc lá không tốt đâu
Trương Chân Nguyên
thật lòng khuyên anh đó
phòng cậu ở là sát ban công và thang bộ nha
Tống Á Hiên
không cần quá quan tâm tới kẻ như tôi làm gì đâu, vì nó chỉ làm em phí nước bọt thôi
nhìn người con trai đó, cậu lại giống như thấy được bản thân thứ hai vậy. Anh ta mang trên mình một cảm giác buồn bã khó tả, y hệt cậu vào hai năm trước vậy
nhưng lúc ấy, chẳng có ai cỗ vũ động viên cậu cả. Cậu phải cố gắng tự mình vượt qua rất khổ sở
thế nên cậu không muốn thấy ai như cậu cả.Vì cảm giác ấy rất khó chịu và nặng trĩu trong lòng.
Trương Chân Nguyên
lãng phí gì chứ, tôi thấy giữa người với người an ủi nhau trong lúc khó khăn, buồn rầu là chả phí tí nào cả
Tống Á Hiên
"cậu nhóc này thú vị thật ấy nhỉ? "
Trương Chân Nguyên
buồn thì mình cứ khóc, khóc để tâm trạng nhẹ nhàng đi một chút nào đó
Trương Chân Nguyên
không khóc thì cứ bày tỏ với một người nào đó để lòng đỡ nặng trĩu hơn
Trương Chân Nguyên
chứ không nên giấu cho riêng mình
Lúc đó, cậu bỗng đi vào trong nhà một lúc, tưởng cậu đi ngủ nên anh cũng định đi vào nhà thì thấy cậu thò đầu ra, tay cầm cốc nước rồi nói với tôi.
Trương Chân Nguyên
Anh uống trà gừng không? tôi có làm dư một ít này, uống không hết
Tống Á Hiên
//nhìn cậu//liệu có phiền em quá không?
Trương Chân Nguyên
không phiền,không phiền qua đây này
Tống Á Hiên
bước đến cửa căn hộ của cậu
Trương Chân Nguyên
mời vào
Trương Chân Nguyên
mang dép đi trong nhà vào này//để dép cho anh//
họ vào nhà uống trà gừng, ăn bánh quy và tâm sự với nhau đến tận 01:24 thì cậu ngủ gục trên bàn luôn.
do quá mệt vì đi làm và học khá nhiều, còn bị mất ngủ nữa. Nên cậu đã ngủ gục mất tiêu...
anh thấy vậy liền nhìn xung quanh để xem phòng ngủ cậu nằm ở đâu
sau khi xác định được phòng ngủ thì anh bế cậu vào phòng, điều chỉnh điều hòa rồi đắp chăn cho cậu ngủ, rồi nhẹ nhàng trở về căn hộ của mình
Chương 3
Có Giảng Viên của khoa kinh tế và quản lý Đại Học Bắc Đại được mệnh danh là Lưu Đại Soái.
Lưu Đại Soái là Biệt danh được sinh viên Bắc Đại đặt cho giảng viên Lưu, Lưu Diệu Văn. Anh là người được nhận xét là giảng viên nam soái nhất của Khoa kinh tế và rất được các sinh viên nữ đem lòng mến mộ
tiết nào có anh bế giảng là y như rằng phòng giảng ấy chắc chắn sẽ có rất nhiều sinh viên nữ
Và hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày hắn lại có tiết. Như mọi ngày phòng giảng có rất nhiều sinh viên nữ, có sinh viên từ khoa khác qua học ké có sinh viên còn nhảy tiết chỉ để gặp anh nữa cơ
Nhưng anh lại chú ý đến một nam sinh viên ngồi ở chỗ gần cuối, nam sinh đó có một khuôn mặt rất khả ái,dễ nhìn, trông rất vừa mắt.
Vì để ngắm kĩ hơn sinh viên đó anh gọi người ta liên tục để trả lời câu hỏi.
Và anh biết được nam sinh ấy tên là Trương Chân Nguyên(cậu)
Trương Chân Nguyên
"mình nhớ mình mình mới gặp giảng viên này là lần đầu tiên mà ta"
Trương Chân Nguyên
"mà mình cũng không gây thù chuốc oán gì ông này đâu ta"
Trương Chân Nguyên
"sao thấy ổng kêu với nhìn mình quài vậy? "
Lưu Diệu Văn
Trương Chân Nguyên! em trả lời cho thầy câu này
Trương Chân Nguyên
"tới nữa rồi đó, lần này nữa là 11 lần rồi"
Trương Chân Nguyên
"được giải thoát rồi"
Lưu Diệu Văn
Trương Chân Nguyên,dây giày!
Trương Chân Nguyên
//đạp trúng dây giày té//
Trương Chân Nguyên
//ngồi dậy//xui gì xui dữ vậy trời
Trương Chân Nguyên
//nhìn chân coi dây giày bên nào tuột//
Trương Chân Nguyên
thầy lại đây làm gì?
Lưu Diệu Văn
coi em có sao không
Trương Chân Nguyên
không cần đâu chỉ là đạp trúng dây giày rồi té thôi mà
Lưu Diệu Văn
//ngồi xổm xuống buộc dây giày cho cậu//
Lưu Diệu Văn
Sau nhớ cẩn thận một chút
Lưu Diệu Văn
té như vậy(tôi sót) đau lắm
Trương Chân Nguyên
không cần thầy lo
Lưu Diệu Văn
nhưng nhớ cẩn thận đấy
Trương Chân Nguyên
biết rồi
Lưu Diệu Văn
//đưa tay tới xoa đầu cậu 1 cái rồi đi//
Trương Chân Nguyên
trễ chuyến xe bus! //nhìn đồng hồ//
Trương Chân Nguyên
//chạy đi//
Trương Chân Nguyên
ôi trời! trễ thật à
Trương Chân Nguyên
lên app xem coi có xe nào gần đây không nhỉ
kết quả là hết tài xế taxi do giờ cao điểm
Trương Chân Nguyên
"cái tên thầy đó đúng thật là đáng ghét mà!"//phụng phịu//
đang vừa chửi thầm anh vừa đi bộ về nhà thì có tiếng còi xe vang lên
Trương Chân Nguyên
//quay sang nhìn//
Lưu Diệu Văn
lên xe không? tôi chở em về
Trương Chân Nguyên
"thôi kệ đi lên xe tên đáng ghét này đỡ đi dù gì nhà cũng xa"
Trương Chân Nguyên
vậy phiền thầy rồi
Sau khi được anh chở về thì cậu cũng xin số thì khoản để trả ơn vì không muốn mắc nợ anh
nhưng anh một mực từ chối
làm cậu cũng hơi ấy náy một tí như rồi cũng kệ
Trương Chân Nguyên
haiz.. //mở cửa nhà//
Tống Á Hiên
Nhóc Trương, cho em này//kêu cậu//
Tống Á Hiên
Cho em//đưa túi gì đó cho cậu//
Trương Chân Nguyên
cái gì đấy?
Tống Á Hiên
một ít đồ ăn, do hôm qua thấy nhà em khá nhiều mì ,mà ăn mì không tốt nên mua cho em một ít đồ ăn khác
Trương Chân Nguyên
vậy cảm ơn anh nhé
Trương Chân Nguyên
có gì em chuyển lại cho sau
Trương Chân Nguyên
vậy thì có thời gian rảnh em sẽ mời anh ăn
Trương Chân Nguyên
thôi mà..
Tống Á Hiên
//đi vào nhà//
Trương Chân Nguyên
"aiza.. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play