[ Rhycap ] Are You A Vampire?
Chap 1
Từ xa xưa người ta đã truyền tai nhau về một sinh vật đáng sợ, chúng được gọi là Vampire. Sinh vật Vampire này thường sống bằng máu người vì vậy mà con người thời xa xưa không dám ra ngoài vào buổi tối. Họ truyền tai nhau rằng chúng sẽ sợi ánh sáng mặt trời, tỏi và thánh giá.
Hiện tại là năm 2024, thơi đại của công nghiệp hóa vì vậy mà con người dần không tin vào sự tồn tại của Vampire nữa. Thế nhưng vẫn có người tin rằng chúng tồn tại và đang ẩn nấp đâu đó trên thế giới này.
Sài Gòn lúc 1h sáng, xe cộ thưa thớt và vắng người. Trong con hẻm tối vang lên tiếng là thất thanh của thiếu nữ, những ngôi nhà gần đó cũng nghe thấy.
Đội trưởng
📞 Phòng cảnh sát xin nghe, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
NVP_Nam
📱Tôi...muốn báo án.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hẻm nhỏ. Dây niêm phong được văng ngang chặn mọi người không cho ai vào.
Từ trong đám đông mội cậu trai trẻ cố gắn len lỏi rồi chui qua dây chạy đến chỗ vị cảnh sát trung niên.
Đội trưởng
Cậu nhìn kia đi.
Hoàng Đức Duy
Nạn nhân nhìn kỳ vậy?
Cậu là Hoàng Đức Duy, năm nay 23 tuổi và hiện đang là cảnh sát. Cậu nghe theo lời đội trưởng nhìn vào thi thể trắng bệt dưới đất.
Lúc này một cảnh sát khám nghiệm hiện trường cũng đi đến.
NVP_Nam
Báo cáo đội trưởng! Nạn nhân chết là do mất máu quá nhiều ạ.
NVP_Nam
Ở hiện trường cũng không tìm thấy manh mối gì khả nghi.
NVP_Nam
Trên người nạn nhân chỉ có hai lỗ nhỏ trên cổ.
Người dân bên ngoài nghe xong thi nhau bàn tán về hung thủ, trong đó có mấy lời làm cậu chú ý.
NVP_Nữ
Có khi nào là Vampire không?
NVP_Nữ
Chúng hút máu nên chỉ để lại dấu răng thôi.
Hoàng Đức Duy
/ Nhảm nhí thật trên đời làm gì còn tồn tại thứ đó chứ /
Cậu bước đến vén tấm vải che thi thể nạn nhân ra, gương mặt trắng bệt không còn một giọt máu nào, trong có vẻ đáng sợ.
Cậu vừa đến trụ sở đã thấy mọi người tập trung vào bản tin trên tv về vụ án đêm qua.
Hoàng Đức Duy
Mọi người chăm chú ghê ha.
Lúc này đội trưởng cũng đến, theo sao là một cậu thanh niên với gương mặt phải nói là đẹp trai cùng cùng với mái tóc trắng làm cho cả phòng khó hiểu.
Đội trưởng
Giới thiệu với mọi người, đây là Quang Anh.
Đội trưởng
Từ hôm nay cậu ấy là cảnh sát thuộc đội của chúng ta.
Nguyễn Quang Anh
Chào mọi người ạ.
NVP_Nữ
Em bao nhiêu tuổi rồi?
NVP_Nữ
Chị là....của đội khám nghiệm.
Hoàng Đức Duy
Chào anh, em là Duy.
Sau khi làm quen xong thì mọi người được lệnh ngồi vào bàn hợp để nói về vụ án đêm qua.
Đội trưởng
Theo như khám nghiệm tử thi thì trong cơ thể nạn nhân có cồn, có lẽ đã uống khá nhiều rượu trước khi mất.
Đội trưởng
Lượng máu trong cơ thể nạn nhân cũng còn lại rất ít.
NVP_Nam
Con có nghe người ta đồn là do Vampire.
NVP_Nữ
Đúng đó giống mà, mọi người có đọc truyện không?
Hoàng Đức Duy
Chị xem nhiều quá rồi đấy.
Hoàng Đức Duy
Trên đời này làm gì tồn tại thứ được gọi là Vampire.
Anh nghe cậu nói liền quay sang nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Em không tin Vampire tồn tại à?
Hoàng Đức Duy
Mọi người làm sao ý nhờ?
Hoàng Đức Duy
Thơi đại nào rồi mà còn tin vào chuyện cổ tích.
Hoàng Đức Duy
Đặc biệt bây giờ đâu đâu cũng là ánh sáng, mà. không phải chúng sợ ánh sáng sao? Thế làm sao tồn tại được.
Anh nghe cậu nói chỉ im lặng mà cười nhẹ một cái, tuy nhiên nụ cưới ấy lại mang đầy hàm ý.
Trong lúc cánh sát còn chưa tìm được hung thủ thì lại có thêm một vụ án mạng khác xảy ra. Tình trọng trạng của nạn nhân lần này cũng là chết do mất máu, trên người cũng không còn gì ngoài hai dấu nhỏ ở cổ.
Hoàng Đức Duy
Kẻ nào lại giả ma giả quỷ để giết người chứ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không nghĩ đấy là Vampire thật à?
Hoàng Đức Duy
Cả anh cũng xem mấy thứ nhám nhí ấy có thật à?
Anh đột nhiên tiến đến gần sau khi nghe câu nói của cậu.
Q.Anh đưa tay vuốt nhẹ vào cổ cậu là cậu giật mình mà lùi lại.
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì đấy hả?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là tôi nghĩ cái cổ cậu trong khá đẹp nên có thể là nạn nhân tiếp theo đó.
Hoàng Đức Duy
Xàm vừa thôi.
Cậu nói xong quay người bỏ đi mà không biết rằng đôi anh đang nhe răng nanh ra nhìn theo cậu.
Trong góc nhỏ có hai người khách đang nói chuyện với nhau, tuy nhiên cuộc trò chuyện của họ lại có phần kỳ lạ.
Vũ Ngọc Chương
Thế nào? Mày tìm được con mồi chưa?
Vũ Ngọc Chương
Mày giờ đang là cảnh sát đó.
Vũ Ngọc Chương
Cần thận không thì....
Nguyễn Quang Anh
Con mồi tao nhắm tới là một cảnh sát.
Vũ Ngọc Chương
Mày điên à. Lỡ..
Nguyễn Quang Anh
Không sao.
Lúc này chuông treo gió ngay cửa vang lên, một chàng trai đi đến quầy phục vụ. Chương để ý thấy ánh mắt Q.Anh cứ dán vào cậu thanh niên liền lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Đó là người tao nói.
Bùi Xuân Trường
Ủa Duy? Mấy nay không thấy em?
Hoàng Đức Duy
Dạo này có vài vụ ạ.
Hoàng Đức Duy
Cho em như cũ nha.
Bùi Xuân Trường
Em đợi anh chút.
Trường đang làm nước cho Duy nhưng vẫn không quên hỏi về thắt mắt của mình.
Bùi Xuân Trường
Anh nghe bảo là dó Vampire.
Hoàng Đức Duy
Trời ạ! Cả anh cũng vậy sao?
Bùi Xuân Trường
Hah...anh chỉ nghe đồn thôi.
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ là do bọn bán máu thôi.
Trường nghe xong chỉ cười, lúc sau Trường đưa nước cho cậu.
Hoàng Đức Duy
Em gửi tiền ạ.
Bùi Xuân Trường
Thôi anh mời.
Bùi Xuân Trường
Làm việc chăm chỉ nhé cậu cảnh sát.
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn anh ạ.
_ Hoàng Đức Duy - 23 tuổi, cảnh sát.
_ Mẹ mất sớm, bố làm việc ở nước ngoài, sống một mình.
_ Theo lời đánh giá của Trường là một cậu nhóc khá vui vẻ, hoạt bát. Nhưng lại mang cho người ta cảm giác tin tưởng và an toàn.
_ Nguyễn Quang Anh - 25 tuổi ( bề ngoài ) hơn 1000 tuổi, Vampire.
_ Hơn 1000 năm trước là vẫn là một đứa trẻ bình thường cho đến khi bố mẹ qua đời vì bị Vampire giết hại, chúng đã biến anh thành đồng loại.
_ Theo đáng giá của Chương là một kẻ khó đoán, khi nhìn vào thì vui vẻ nhưng có thể bị giết bất cứ lúc nào.
_ Bùi Xuân Trường - 30 tuổi, chủ tiệm Coffee ®©.
_ Sống cùng bố mẹ tại tần hai của quán.
_ Theo lời đánh giá của Duy là một người vô cùng chu đáo và ấm áp, lại còn làm nước rất ngon.
_ Vũ Ngọc Chương - 29 tuổi ( bên ngoài ) hơn 1000 tuổi, Vampire.
_ Hơn 1000 năm trước là trẻ mồ côi lang thang khắp các làng, vô tình phát hiện ra chỗ ở của Vampire nên bị chúng biến thành đồng loại.
_ Theo đánh giá của Q.Anh có tình cách hơi quái gỡ nhưng lại rất nhân từ với con người.
________________________________
Chap 2
Đức Duy sau khi mua nước liền đến đồn cảnh sát, khi đang đợi thang máy thì anh cũng đến.
Sau hành động hôm qua của anh cậu liền thấy con người này tốt nhất không nên thân thiết, lát sau thang máy trước mắt mở cửa, cả hai cùng đi vào trong.
Cậu đứng một bên cố gắng cách xa anh, tay ấn vào tầng 3 để lên được phòng làm việc của cả đội. Anh quan sát từ hành động của cậu, thứ anh nhìn thấy sau sự bình tỉnh kia chính là cậu đang sợ hãi.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay em uống Coffee à?
Anh lên tiếng bắt chuyện với cậu nhưng cậu cũng chỉ trả lời qua loa.
Nguyễn Quang Anh
Lúc nãy có thấy em vào quán Coffee ®©, em hay uống ở đó sao?
Hoàng Đức Duy
Ừ. Hầu như là ngày nào cũng uống.
Nguyễn Quang Anh
Ồ, uống nhiều không tốt đâu.
Cậu không trả lời, cả hai cũng không nói thêm câu nào. Lên đến văn phòng cậu đi đến chỗ của mình còn anh ngồi ngay đối diện cậu.
Đội trưởng
Chào mọi người.
Đội trưởng
Hiện tại đã có hai nạn nhân bị giết hại nhưng cảnh sát chúng ta lại hoàn toàn bất lực.
Hoàng Đức Duy
Manh mối không có.
NVP_Nữ
Có lẽ manh mối duy nhất là quán bar.
NVP_Nữ
Vì trong thi thể nạn nhân thứ 2 cũng có nồng độ cồn khá cao.
Hoàng Đức Duy
Có khi nào là đều đi bar rồi bị dụ dỗ sau đó là bị hun thủ rút hết máu để đi bán không?
Đội trưởng
Giờ cứ đến các quán Bar xung quanh khu vực để tìm hiểu đã.
Sau một ngày lượn lờ hết quán này đến quán khác thì kết quả tìm kiểm vẫn là không.
Nguyễn Quang Anh
Chào sếp ạ.
Hiện giờ văn phòng cảnh sát chỉ còn lại hai người, vì hôm nay là ngày hai người trực đêm. Cậu mệt mỏi nằm dài ra bàn, còn anh ngồi đối diện nhìn châm châm vào cái cổ trắng ngần của cậu mà không khỏi nuốt nước bọt.
Một lúc lâu sau thấy cậu đã ngủ quên anh mới dần dần tiến về phía cậu, anh cuối người hít lấy hít để mùi hương của cậu. Đôi mắt anh đang trở nên đỏ hơn, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt cũng lộ ra và sẵn sàng ghim vào cổ cậu bất cứ lúc nào.
Cậu do khó chịu khi phải nằm gục trên bàn mà nhíu mày. Đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó đang liếm dọc cổ mình cậu liên tỉnh giấc bật dậy.
Trước mắt cậu là Q.Anh với đôi mắt đỏ ngầu cùng răng nanh.
Nguyễn Quang Anh
Ồ làm em tỉnh giấc rồi.
Cậu vội chụp lấy khẩu súng hướng về phía anh.
Hoàng Đức Duy
Đứng yên đó.
Anh không nghe mà cứ tiến về phía cậu, cậu thấy vậy thì lùi về phía sau. Đến khi lưng cậu chạm tường thì anh vẫn không dừng lại. Cậu thấy vậy mới nổ súng.
Nguyễn Quang Anh
Ha..chỉ một viên đạn nhỏ mà em nghĩ nó có thể hạ tôi sao?
Đức Duy kinh ngạc mở to mắt nhìn anh trúng đạn nhưng vẫn không hề hấn gì.
Cậu quay người muốn phóng qua bàn thì bị anh bắt lấy, Q.Anh ghì chặt Đức Duy vào tường. Khẩu súng cũng bị hất văng lông lốc trên sàn nhà.
Hoàng Đức Duy
Mày là loại người gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tôi sao??
Nguyễn Quang Anh
Tôi chính là loài sinh vật mà em không hề tin chúng tồn tại đó.
Hoàng Đức Duy
.....Vampire.
Q.Anh nói xong thì cuối xuống liếm nhẹ cổ Duy, cậu vùng vẩy nhưng hoàn toàn vô dụng.
Anh cắn mạnh vào cổ cậu làm cậu la lên đau điến.
Khi vừa nếm được hương vị máu của cậu anh liền không kiềm chế nổi sự phấn khích của bản thân.
Nguyễn Quang Anh
Ha....máu của em thật ngon, thật ngọt....ha~ ngon quá...
Q.Anh hiện giờ đang bị máu của Đức Duy làm mất lý trí, anh cảm thấy nó chính là loại máu ngon nhất mình từ nếm qua. Anh hút lấy hút để máu của cậu mà không để lãng phí giọt nào.
Hoàng Đức Duy
Bỏ....ha...bỏ ra.
Do mất máu mà đôi mắt cậu từ từ khép lại cuối cùng cậu đã ngất đi, anh buông cậu ra làm cậu ngã nhào xuống sàn.
Anh nhìn cậu nằm dưới sàn nhà liền có suy nghĩ biến cậu thành của riêng, giơ tay lên lau nhẹ vết máu trên môi rồi đưa vào miệng liếm sạch chúng.
Cậu không biết qua bao lâu đã tỉnh lại.
Nhìn vào trần nhà trước mặt, rồi lại nhìn xung quanh. Cậu hoảng hốt khi nhận ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ với mình.
Khi cậu vừa ngồi dậy liền cảm thấy đầu óc choáng váng mà té nhào. Cùng lúc này anh mở của đi vào và thấy cảnh đó.
Cậu nghe tiếng mở cửa cũng ngước lên nhìn anh.
________________________________
Chap 3
Hoàng Đức Duy
Thằng khốn thả tao ra.
Hiện tại cậu đang bị anh cưỡng chế ấn chặt vào giường, anh mặt kệ cậu vùng vẫy thế nao cũng không buông.
Nguyễn Quang Anh
Nếu còn không yên đừng trách tôi rút hết máu cậu.
Hoàng Đức Duy
Mày tưởng tao sợ mày chắc.
Anh nhìn thái độ của cậu như vậy liền cuối xuống cắn vào gáy của cậu, cắn đến khi cậu không vùng vẫy nữa anh mới buông ra.
Nguyễn Quang Anh
Ngay từ đầu im như vậy không tốt hơn sao?
Hoàng Đức Duy
Mày...muốn gì hả?
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Được thôi.
Nói rồi anh liền ngồi dậy, ra khỏi người cậu. Cậu cũng mau chóng đứng dậy nhưng liền bị một cơn choáng váng đầu óc kéo khụy xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nếu muốn chạy thì đợi khi khỏe hẳn chạy cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy cậu cũng vui nên tậm thời không giết cậu đâu.
Hoàng Đức Duy
Thằng chó thả tao ra.
Nguyễn Quang Anh
Làm gì có ai nhốt cậu, nhìn này cửa đâu có khóa.
Anh thừa biết dù bây giờ có mở cửa cậu cũng không nhấc chân được nên trêu chọc cậu vài câu cho vui.
Hoàng Đức Duy
Tại sao mày làm vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Vì thấy thích cậu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu còn là mỹ vị nữa.
Hoàng Đức Duy
Ý mày là sao?
Nguyễn Quang Anh
Làm cảnh sát mà ngốc thế.
Nguyễn Quang Anh
Máu của cậu rất ngon, ngon đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi liền khiến rồi muốn rút sạch không chừa giọt nào.
Trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn một mớ hỗn độn, cậu tự hỏi nếu anh thật sự là Vampire thì tại sao anh lại không bị đốt cháy khi tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời.
Anh nhìn mặt cậu cũng hiểu cậu đang thắc mắc đều gì liền lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Loài người ngu ngốc các người có thể tiến hóa còn bọn tôi thì không sao?
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói là mặt trời gì đó, dù có thợ săn ở đây cũng không làm gì được chúng tôi.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gọi tên anh, một con dơi từ từ bay đến kêu anh.
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài không?
Hoàng Đức Duy
Sao đi được.
Nguyễn Quang Anh
Vậy ở yên đây đi.
Anh đi ra phòng khách của ngôi nhà. Nói về nhà anh một chút tuy nhìn bên ngoài thì bình thường tuy nhiên bên trong lại được trang trí màu sắc u tối. Điều đó khiến ngôi nhà trở nên u ám.
Bên ngoài phòng khách có một người đang ngồi ở ghế đợi anh.
Vũ Ngọc Chương
Đồn cảnh sát đang nháo nhào lên khi hai viên cảnh sát mất tích và có vết máu còn động lại hiện trường đó.
Nguyễn Quang Anh
Cứ để lũ ngốc đó tìm đi.
Vũ Ngọc Chương
Mày giấu đâu rồi.
Nguyễn Quang Anh
Hỏi làm gì?
Vũ Ngọc Chương
Chia sẽ tí đê, sao? Máu nó ngon không?
Nguyễn Quang Anh
Mày mơ cũng không có chuyện đó đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nói cho mày thèm, máu của nhóc đó ngon đến mức mày ngửi thôi cũng thèm chảy dãi.
Vũ Ngọc Chương
Uầy ghê vậy sao.
Vũ Ngọc Chương
Bố không thèm nhá.
Bên trong phòng Đức Duy lục lội khắp người và cả căn phòng.
Hoàng Đức Duy
Mẹ nó điện thoại đâu rồi.
Hoàng Đức Duy
Thằng khốn đó cất điện thoại mình đâu được chứ?
Lục lội một chút vẫn không có gì , mà đầu thì choáng tới nơi nên cậu đành ngồi yên.
Nhìn quanh căn phòng một lúc.
Hoàng Đức Duy
Hình như đã có người từng ở qua.
Do là cảnh sát nên ánh mắt cậu rất tin tường. Cậu đi đến kệ sạch, sự chú ý nhanh chóng chạm vào quyển sách trong góc.
Cậu lật ra trang đầu thì không khỏi ngạc nhiên.
Nội dung trang 1:" hôm nay đã là ngày thứ 100 bị nhốt ở đây, tôi biết bản thân sẽ không thể nào thoát ra được. Chỉ mong gia đình tôi vẫn ổn."
Nội dung trang 2 :" Tên Vampire đó đã giết hại cả gia đình tôi. Tôi phải giết hắn."
Cậu lật từng trang nhật ký một.
Hoàng Đức Duy
Bị nhốt sao?
Nguyễn Quang Anh
HOÀNG ĐỨC DUY.
Cậu bị kêu tên liền giật mình làm rơi quyển nhật ký. Anh mở đôi mắt đỏ nhầu nhìn chầm chầm cậu. Sau đó đi đên nhặt quyển nhật ký lên nhìn vào nét chữ đó.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tìm thấy cái này ở đâu hả?
Anh chụp lấy vai cậu, nắm chặt. Cậu nhăn mặt cảm giác như xương vai sắp gãy vụn đến nơi.
Hoàng Đức Duy
Đằng kệ sách, tôi thấy ở đó.
Anh nghe thấy càng nắm chặt vai cậu hơn, lúc này trước mắt anh không còn là Đức Duy mà là một người khác.
Nguyễn Quang Anh
Sao lại rời bỏ tôi? Sao em lại cố giết tôi?
Hoàng Đức Duy
Anh nói gì vậy? aaaa.....
Tay anh nắm càng chặt hơn khiến cậu đau đớn mà hét lên.
Lúc này may mắn cho cậu là Chương chạy vào kịp. Hắn lôi anh ra khỏi người cậu.
Lúc này Chương nhìn rõ mặt cậu cũng không khỏi kinh ngạc.
Vũ Ngọc Chương
Cậu là.....
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng vậy.
Hoàng Nam
Thế anh có gì muốn nói với em không?
Cả hai đang ngồi cùng nhau ở một góc nhỏ trong khu rừng thì rất nhiều người từ đâu bao vây lấy họ.
Bọn chúng bắt anh lại trói ở quảng trường, bọn người đó đang chủ bị để thiêu đốt anh ngay đây. Anh bị trói đứng, trên người đầy rẫy vết thương thế nhưng thứ đau nhất lại là trái tim lạnh lẽo của anh.
Anh nhìn quanh đám người, Hoàng Nam đứng đối diện với anh nhưng lại không dám nhìn vào đôi mắt màu đỏ rực của anh.
Khi ngọn lửa bùng lên cũng là lúc nước mắt của Hoàng Nam rơi xuống. H.Nam được cả làng giao cho nhiệm vụ bắt Vampire thế nhưng em lại đem lòng yêu tên Vampire kia. Để rồi nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, tuy hoàn thành nhưng trái tim em lại rất đau.
Anh cố chịu đau đớn để lửa đốt cháy dây rồi phòng đi và chạy thoát, ngay giây phút đó anh đã thề với lòng sẽ quay lại và giết chết cả cái làng đó.
Hoàng Nam
Làm ơn tha cho em.
Nguyễn Quang Anh
Tha? Em có biết tôi đã chờ ngày này bao lâu không?
Giờ đây em nằm trên mặt đất nhìn anh giết từng người một trong làng mà bản thân chẳng thể làm gì.
Sau khi tàn sát cả ngôi làng, thì người cuối cùng còn lại là em, anh không giết em mà đem em về giam lỏng trong ngôi nhà của anh. Đến một ngày em đã dùng một con dao có máu của em và cố giết anh nhưng không thành vì thế bản thân em đã tự sát ngay trước mắt anh.
Em đã tự giải thoát mình nhưng lại khiến anh rơi vào vực thẩm mãi mãi.
Vũ Ngọc Chương
Cậu là Hoàng Nam.
________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play