Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Tổng Tài Xuyên Đến Thế Giới Thú Nhân.

Chương 1 : Xuyên Không

Huỳnh Tuấn Anh vốn là một chàng trai 4 tế trong xã hội. Đối với công việc làm ăn hiện tại đang phất lên phơi phới như diều gặp gió.
Thế mà sau khi leo xong nấc thang quan trọng nhất cuộc đời mình.
Huỳnh Tuấn Anh còn chưa kịp hưởng thụ được sự thành công của mình . Ấy vậy mà anh xuyên không rồi.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...Ồ,cái mẹ gì đây?
Huỳnh Tuấn Anh không khỏi xoa xoa vầng trán mệt mỏi,con mẹ nó anh vậy mà lại xuyên không đến một nơi khỉ ho cò gáy kì lạ này.
Một lần nữa đảo mắt quan sát khung cảnh xung quanh.
Anh vậy mà lại xuyên không tới một khu rừng rậm rạp,cây cối thì phát triển tốt đến mức đáng sợ.
Đã vậy thỉnh thoảng anh còn nghe được đôi ba tiếng hú vang trời của những loài vật nào đó...
Anh từng đọc không ít quyển sách để phát triển bản thân.Tất nhiên,trong đó cũng bao gồm một vài cuốn tiểu thuyết anh vô tình vớ được ở đâu đó.
Nên anh có đủ nhận thức để tự phát giác ra bản thân đang lâm vào tình cảnh thê thảm đến mức nào...
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Được rồi,anh biết là mấy cưng chắc đang chào mừng anh đặt chân đến nơi này.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...Nhưng cũng không cần phải gào rú khoa trương như vậy.
Huỳnh Tuấn Anh thở dài một cách mệt mỏi,anh đang cố gắng nói năn một cách lạc quan để đánh lừa đống suy nghĩ tiêu cực đang ùa lấy tâm trí.
Anh biết đây không phải lúc anh nên suy nghĩ tiêu cực.Bởi,Huỳnh Tuấn Anh...
Bản thân anh muốn sống sót và quay về Thế giới cũ.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Bình tình nào tôi ơi,đây không phải lúc để mày vớ vẩn.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...Nào,hít thật sâu vào...Thở ra...
Huỳnh Tuấn Anh vốn không để ý.
Trong lúc anh đang tích cực thư giãn đầu óc,đám bụi cây phía sau tấm lưng rộng rãi anh tuấn của anh thế mà đang không ngừng phát ra những âm thanh xào xạc càng lúc càng lớn.
Tựa như đang có một thứ gì đó đang cố gắng tiếp cận lấy thân thể ngọc ngà vàng bạc của anh.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Tốt lắm,sắ-... " Khoan đã,có cái mẹ gì đó đang tiếp cận mình?Phải không,đệt m*..."
Huỳnh Tuấn Anh vội nhảy sang một bên.Hành động đó đã cứu anh một mạng.
Ấy vậy mà thật sự có một thứ đang cố gắng tiếp cận thân thể ngọc ngà của anh thật...
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Sao thế giới cứ thích trêu đùa tôi thế này? "
Trước mắt anh đây,thế mà lại xuất hiện một con thú có vẻ ngoại kì lạ đột biến đến mức...
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Nếu mình đem con vật này đi bán...Chắc chắn 100% mình sẽ kiếm được bộn tiền."
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" ... Hoặc không,trông nó ghê quá. "
Huỳnh Tuấn Anh nhìn vào con quái vật đang không ngừng gầm gừ trước mặt mình. Có lẽ anh sẽ xếp con thú đáng ghét này vào hạng 2 sau đám khỉ vì trông ngoại hình lẫn tính nết nó đều ứ không chịu được.
Giữa trời xanh gió mát,ấy vậy mà lại lao ra đòi đè trai nhà lành như anh...
Huỳnh Tuấn Anh cẩn trọng lùi lại,âm thầm quan sát đánh giá con vật ghê rợn trước mặt mình.
Nó có bộ lông đỏ choét sần sùi,chỗ mọc chỗ không.Cái thân hình thì chả khác ứ gì con gà size khủng ước lượng tầm 2 mét 5 với bốn cái chân dài loằng quằng.Hai chân trước có cặp móng dày cộp,nhìn phát là đã thấy mắc chạy.
Quan trọng hơn cả là cặp mắt mèo dị sắc bên trắng bên đỏ,trạng thái thì như bị bỏ đói ròng rã mấy ngày liền.Mõm thì cứ rơi rớt mấy giọt nước bọt xuống đất,cái lưỡi thì thè ra làm như khát lắm.Khó coi thật sự !
Thật là ...
Cái con quái vật gớm ghiếc đó,ấy vậy mà đang phát cuồng nhìn chằm chằm vào anh như thể đang quan sát con mồi béo bở của mình.Như thể trong một khắc mà anh lơ là,nó sẽ lao đến và cắt xẻ anh đến nổi không còn lại một mảnh thịt vụn...
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Ha...Mẹ kiếp.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Bé ngoan,ăn thịt mãi không tốt.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Em nên thay đổi lối sống,tập ăn một số loại cỏ xanh xanh để tốt cho cơ thể nhé...
Huỳnh Tuấn Anh cảm thấy bản thân hiện giờ còn bận rộn hơn cả lúc chạy deadline.
Miệng anh đang không ngừng thốt ra những câu từ nhân văn như đang cố gắng thuyết phục cái con vật kì hoặc kia để nó giác ngộ ra rằng bao năm qua nó đã sát sinh bao nhiêu sinh mạng vô tội.
Rằng đây là lúc hoàn hảo để nó quay đầu.
Nhưng mọi việc điều vô ích,nó chả hiểu cái mẹ gì.Còn chân anh đáng báo động khi nó có giấu hiệu sắp gãy tới nơi do đang cố gắng thoát khỏi con vật bốn chân kia.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Ha...Con quái vật đáng ghét.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Mà-...Áh!
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Trời ạ, Ai đó làm ơn giúp tôi thoát ra khỏi con quát vật này đi !!
Trong khoảng khắc lơ là,con quái vật nó dùng hai chi trước sắt ngọn của mình.Cào rách một mảng lớn trên áo sơ mi đắt tiền của anh.
Để lộ bộ ngực ngoại cỡ trắng múp to tròn đang giật nảy lên xuống do bị xé nát lớp giáp phòng thủ,hai đầu vú hồng hào to tròn không kịp phòng bị bị gió thổi cho dựng cứng cả lên.Vài ba vết cào do con vật để lại trên khuôn ngực căng mọng càng làm người ta khơi dậy nhục dục biến thái khó tả...
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Chết tiệt !
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Con quái vật khốn kiếp !
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Trời ơi,cái áo 3 triệu mà tôi mới mua !
Hành động vừa rồi của con quái vật cũng làm anh theo quán tính bị ngã xuống.Vì không có chỗ dựa nên anh theo bản năng mà dùng hai tay chống xuống đất để giữ lấy cơ thể không bị ngã ra đằng sau.Việc này làm đôi bàn tay thon dài của anh bị thương không nhẹ đi.
Huỳnh Tuấn Anh tức giận nhặt lên một cục đá to bằng nắm tay, dùng hết sức trội thẳng vào mắt con quái vật đáng ghét kia.
Con quái vật bị chọi trúng vào mắt,đau đớn mà hét ầm lên.Nó tức giận dùng chân đạp lên người anh một cái anh một cái đau điếng,rồi lại siết chặt vòng eo săn chắc thon gọn,giữ cho cơ thể anh không thể nào chạy trốn được nữa.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Cút ra kh-- Ahh !
Huỳnh Tuấn Anh còn chưa kịp chửi rủa cho đã con giận,con vật ấy vậy mà lại một lần nữa dùng cặp móng sắt ngọn nó tấn công anh.
Đã vậy lần này còn cào rách quần anh một đường từ dài đùi đến hơn đầu gối.Cặp chân dài trắng múp của người đàn ông trưởng thành cứ thế lộ thoát ẩn thoắt hiện sau chiếc quần tây đắt tiền bị cào rách.
Anh vậy mà phát hiện con quái vật này thế mà muốn cào nát hết quần áo của anh...
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Ah...đau vãi.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Ôi trời,chân tôi...Con quái vật khốn kiếp,hết cả ngực rồi đến chân..."
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Ha...Chết tiệt
Huỳnh Tuấn Anh biết bản thân toi đời rồi.
Con vật kia há miệng,anh có thể ngửi được mùi hôi thối mà con vật đó phả lên người mình
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Mình vậy mà...Sắp bị con quái vật này ăn thịt . "
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Trời ạ... Hôm nay là ngày chó má gì vậy? "
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" ... Mẹ kiếp ! "

Chương 2 : William

Huỳnh Tuấn Anh thật sự không muốn tin bản thân sẽ chết dưới móng vuốt của con quái vật gớm ghiếc này. Nhưng đối mặt với hàm răng sắt ngọn của nó,anh càng đang đối mặt với hiện thực.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Mình sắp bị anh thịt rồi. "
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
... " Vẫn cứ là không chấp nhận được... "
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Đệt m*, mới xuyên qua đã bắt người ta chết ! "
Anh nhìn chằm chằm vào con quái vật,đôi mắt muốn soi ra một chút điểm yếu để phản kháng .
Nhưng thật sự là anh chả soi ra cái m* gì .
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
!
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Hình như mình nghe lầm đi?Nhưng mà lại có tiếng xào xạc nữa à? "
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Lần này là cái quái gì nữa đây? "
Tiếng động ngày càng lớn,con quái vật kia hình như cũng nhận thức được đang có mối nguy hiểm tiếp cận.Bàn chân đang siết lấy eo anh lại lại dồn mạnh thêm sức,khiến anh nhăn nhó kêu lên--
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Ức-...Mẹ kiếp !
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Buông tao r-
Chưa kịp dứt câu, Huỳnh Tuấn Anh thấy được lấp ló từ trong rừng cây xuất hiện một thân hình trắng to lớn.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
!
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Khoan đã ! Là hổ trắng !? "
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Một con vật quý hiểm đến vậy thế mà cũng xuất hiện ở thế giới này? "
Nhìn từ xa,Hoàng Tuấn Anh đã dễ dàng đoán ra con Hổ trắng đó vậy mà còn lớn hơn con quái vật biến dị kia.Bộ lông của nó trắng muốt tinh xảo,những vết vần đen xuất hiện trên người nó càng nổi bật tạo nên một cảm giác nguy hiểm khó tả.Đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp vậy mà được con hổ trắng này đeo lên liền toát lên mấy phần lạnh lùng tàn nhẫn khó tả...
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...Xinh đẹp thật.
Huỳnh Tuấn Anh không khỏi cảm thán,anh có thể phát hiện ra con quái vật kia vậy mà đã buông tha cho cái eo tội nghiệp của anh.
Nó vôi xoay người lại,đập vào mặt nó là thân hình cao lớn uy vũ của con báo trắng.
Nó lập tức lùi lại,thậm chí là bỏ qua con mồi mình cực khổ săn được mà gầm gừ nhìn về phía con báo trắng.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
... " Nó đang sợ hãi? "
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Ah-!?
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
"...Mềm? "
Huỳnh Tuấn Anh bất ngờ nhìn vào nhúm lông bụng trắng mềm trước mắt,con hổ này muốn bảo vệ anh?
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...Mềm thật.
Anh vô thức đưa tay ra vuốt ve bộ lông mịn màng ấy.Con hổ phía trên anh cảm thấy nhột nhột.
Nó vậy mà cúi xuống phát hiện giống cái xinh đẹp này đang vuốt ve bộ lông trắng của nó?
Giống cái ngu ngốc này không phát hiện ra bản thân vừa suýt chết sao?
Trước mặt nó là Móng Thú,một con quái vật vang danh lừng lẫy đã sát hại biết bao thú nhân mạnh mẽ.
Vậy mà nó thậm chí còn chả phát hiện nổi một tia sợ hãi bên trong đôi mắt anh.Nhìn sao cũng ra dáng vẻ khó chịu,cọc cằn kia...
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Hửm?
Huỳnh Tuấn Anh phát hiện con báo trắng kia đang nhìn mình,anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt to lớn của nó.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
... Đáng yêu quá.
Cái mẹ!?Anh vậy mà còn khen nó đáng yêu?Lát nãy còn vừa khen nó xinh đẹp?Có phải là bị ngoại hình của nó câu mất hồn rồi khô--
???
???
Grư--!?
???
???
Con chó Ngáo Thú chết dẫm!?
???
???
Mày vậy mà dám chạy?Khinh bố mày yếu à?
Nãy giờ do bận chú tâm vào giống cái dưới thân mà Hổ trắng để Móng Thú bỏ trốn.
Nó lập tức đuổi theo con Móng Thú,hòng không để nó thoát.Nó muốn giết chết con thú chết tiệt kia để làm bữa tối.
Móng Thú tuy ngoại hình nhìn ngáo hết sức nhưng bù lại thịt nó có thể xếp vào loại thượng hạng khi độ mềm mọng nước phải nói là tuyệt vời.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Ồ...Con Hổ này biết nói,còn biết chửi bậy..."
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Hửm...Con quái vật kia tên Chó Ngáo Thú? "
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
"...Thật luôn? "
Huỳnh Tuấn Anh ngơ ngác sau một loạt sự việc xảy ra?Anh vậy mà được một con hổ trắng to đùng cứu?
Nhưng cũng chưa chắc lắm,không biết nó có phải đang tranh giành thức ăn với con...Chó Ngáo Thú?...Gì kia đi...
Nhưng ít ra nó biết nói chuyện,anh có thể cố gắng thuyết phục nó đừng anh mình.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Ưm...
Huỳnh Tuấn Anh nhịn đau mà gắng gượng đứng dậy,anh dùng đôi bàn tay đầy vết xước chống xuống đất để làm điểm tựa nhấc phần thân trên ra khỏi mặt đất.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Trời ạ...Chân tôi.
Anh khập khiễng đứng dậy,bản thân anh muốn chạy trốn lần nữa vì thật sự anh không biết con Hổ trắng kia có muốn anh thịt anh không.
Nhưng thật tế đối với anh lại tàn khốc,xung quang không có thân cây nào cho anh làm điểm tựa.Thành ra việc đứng lên nó vừa khó vừa đau.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Máu vẫn còn chảy?Có lẽ thứ này đã dẫn dụ con báo kia đ--. "
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
A?
Eo anh được một đôi tay săn chắc bao lấy.Đôi tay này vừa trắng trẻo lại cơ bắp cuồn cuộn,thế mà lại làm anh liên tưởng đến con hổ vừa nãy.
???
???
Bị ngu à?Bị thương đến thế còn cố gắng đứng dậy làm cái đách gì!?
???
???
Nhìn này!Vết thương lại rỉ máu rồi...Đệt.
???
???
Đồ giống cái phiền phức !
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Người này tính nết cũng giống con hổ trắng kia ghê..."
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Chắc không phải là con hổ trắng kia thật đâu h-?..."
???
???
Này!?Anh bị câm à?
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
À hả?
???
???
Ồ,thế là không bị câm.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Cảm ơn anh đã giúp đỡ,anh có thấy một con Hổ trắng với ...Chó Ngáo Thú? Ở xung quanh đây không?
???
???
?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Con Hổ trắng đó là tôi,tôi là William !
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Vậy mà đúng thật. "
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Còn con Chó Ngáo Thú?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Hahaha,đồ giống cái ngu ngốc!Nó không phải Chó Ngáo Thú !
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Tên của nó là Móng Thú.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Chỉ là thấy lúc nào bản mặt nó cũng nhìn đơ đơ ngáo ngáo nên tôi đã đặt tên cho nó là Ngáo Thú.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Còn con Chó Ngáo Thú gì đấy đến á hả?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Tôi chắc chắn khi anh đi hỏi hết cả cái Đại lục này cũng đách lòi đâu ra con Chó Ngáo Thú cho anh đâu ! Hahaha.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Còn anh?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Anh tên gì vậy?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Tại sao một giống cái yếu ớt như anh lại một mình sinh sống trong khu rừng phía Bắc thế?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Anh bị lạc?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Tại sao tôi không ngửi được mùi của thú nhân hay giống cái khác trên người anh thế?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Anh lưu lạc ở đây bao lâu rồi?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
An-
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Được rồi .
Huỳnh Tuấn Anh xoay người lại,dùng chính đôi tay ngọc ngà của mình bịt lại khuôn miệng lắm mồm của William
Giờ anh mới phát hiện rằng xung quanh khuôn miêng của người này toàn là máu...
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Chắc là do khi nãy săn con Móng Thú nhỉ? "
Huỳnh Tuấn Anh đưa ánh mắt đánh giá người trước mặt mình.
Người này có vóc dáng cao lớn,thậm chí là ôm trọn được một người có chiều cao 1m84 như anh,cơ bắp hoàn hảo tinh tế,gọn gàng,nhìn không quá thô kệch.
Will chắc chỉ mới là trai trẻ chưa trưởng thành.Bởi người này có mái tóc màu trắng tinh,trông nó mịn màn như lông của cậu ta vậy.Làn da thì trắng như sứ.Huỳnh Tuấn Anh phải cảm thán rằng người này có đôi mắt thật đẹp,là một đôi mắt phượng màu xanh ngọc,lấp lánh và trong trẻo,nhìn khác hoàn toàn với trạng thái săn mồi ban nãy.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Ưm...?
Huỳnh Tuấn Anh theo giật mình,anh theo bản năng muốn rút tay lại khi cảm nhận được một sự ướt áp nóng bỏng chạm nhẹ lên vùng bàn tay mình.Nhưng rồi cánh tay của Will đã khoá chặt đôi tay anh lại.

Chương 3 : Liếm ( H- )

Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Tôi tên Huỳnh Tuấn Anh
Anh nhăn mặt nhìn Will
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Cậu đang làm gì vậy?
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Bỏ t--
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Im đi,tên của anh nghe lạ vãi.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Mà anh bị thương rồi, đừng quậy.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Để tôi liếm cho anh.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Giống cái có sẹo sẽ không ai yêu đâu,Hahaha !
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
?
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Ưm...Giống cái?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Hở?
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...Giống cái?Tôi không phải giống cái.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Thế anh là cái mẹ gì thế?
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...Tôi là đàn ông.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Đàn ông?
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...Như kiểu giống đực ấy.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Thế anh là giống đực à?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Anh có thú hình không?
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...Thú hình?
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Ý cậu là trạng thái Hổ trắng của cậu?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Đúng vậy !
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Anh không có !
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Vì vậy anh là giống cái !
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Tên ngốc, tôi không phải vì là giống cái mà không có thú hình ! "
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Là bởi vì tôi không thuộc về thế giời này . "
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Haizz, vậy cậu là giống đ--...Ưm,rát quá?
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
NovelToon
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
NovelToon
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Chịu khó chút đi !
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Được một giống đực đẹp trai như tôi liếm cho là vinh dự của anh đó !
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...Tôi không cần.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Làm như vậy không sợ nhiễm trùng sao? "
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Này,đưa tay kia đây.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Hả?
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
À ừm...
Huỳnh Tuấn Anh đưa bàn tay còn lại cho cậu chàng liếm mút.Anh nhìn đôi bàn tay vừa bị người kia liếm mút của mình.
Thế mà vết thương lại lành rồi?
Anh khó hiểu nhìn chằm chằm vào người kia một cách khó hiểu.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Bộ lạc của tôi có một vài thú nhân có một ít năng lực chữa trị.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Tôi là một trong số đó.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Tuy nó có hơi yếu nhưng có còn hơn không.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...Ồ.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Cảm ơn.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Này!
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
H-...Oái!?
Huỳnh Tuấn Anh bị đập cho choáng váng,tấm lưng rộng lớn một lần nữa tiếp xúc với mặt đất lãnh lẽo.Anh ngước nhìn người kia,Will...Cậu ta đang đè lên người anh.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
!
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Cậu làm trò gì vậy?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Im đi,anh đã trải qua bao mùa mưa vậy?
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
?
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Mùa mưa là hỏi số tuổi sao?"
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Tôi 35
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Hả?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Anh nhìn vậy mà đã 35 mùa mưa rồi á!?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Vãi !
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Anh lớn hơn tôi tận 14 tuổi !
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
!
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" 21 tuổi? Còn trẻ quá. "
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Nhìn anh trẻ vãi !
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Còn gầy nữa.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Mẹ kiếp,nhìn anh chả giống một tí nào đám người lớn tuổi tôi từng gặp !
Will vừa nói vừa bốp nhẹ vào eo anh
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Ưm...
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Quần áo cũng kì lạ !
Huỳnh Tuấn Anh ngơ ngác nhìn người kia đưa tay bóp lấy một bên ngực trắng múp của mình mà lòng sốc nặng.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Ah!
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Cậu đang chạm vào đâu đấy!
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Này ! Will,cậu chạm vào vết thương của tôi rồi !
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Bỏ...Bỏ tay ra mau!
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Yên đi,biết bản thân bị thương rồi thì để tôi trị cho !
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
" Will? Anh ta gọi mình là Will ! "
Will hạ người xuống,anh cẩn thận liếm láp từng thớ thịt căng mọng thêm cơ thể ngọc ngà của Huỳnh Tuấn Anh.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Ồ,lần đầu tiên tôi thấy một người có khuôn ngực bự như vậy luôn !
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
NovelToon
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Mềm vãi !
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Ưm..." Nhột quá,tên nhóc biến thái này ! "
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
NovelToon
Huỳnh Tuấn Anh không chịu nổi,anh đưa tay cố gắng kéo Will ra khỏi khuôn ngực mình . Không thành công còn bị cậu ta một tay tóm lấy tay hai tay anh.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Yên coi !
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
NovelToon
Phập.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Á!?
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Này...Này...Có biết cậu đang...Ưm...Cắn vào đâu không hả!!?
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Chết tiệt,mình không chơi lại cậu ta ! "
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Thằng nhóc này khoẻ vãi . "
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Nào,Will...Bình tĩnh đi...
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...Cậu không thấy việc một giống đực...làm...làm vậy với giống cái là kì hoặc sao?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Hửm?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Kì?
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Đ----...Áh!!
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Will !
Huỳnh Tuấn Anh giật nảy khi đột ngột hứng chịu một luồn điện kích thích phát ra từ đấu vú lan truyền xuống khắp cơ thể.
Will đang ngậm lấy đầu vú anh,dùng lưỡi chà mạnh,cậu ta hút mạnh như trẻ con khát sữa mẹ,như muốn từ trong khuôn ngực căng mọng của anh bắn ra những làn sữa ấm áp ngọt ngào.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Ch...Chết tiệt !
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Will ! Dừng lại !
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Ah...Ức
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Đừng...Đừng hút nữa !
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
A...Xin lỗi
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
NovelToon
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Tại trông nó ngon quá.
Will liếm môi nhìn vào Huỳnh Tuấn Anh,con người trước mặt anh không chỉ cực kì xinh xắn,bé nhỏ lại còn mềm múp ngọt ngào khó tả.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
NovelToon
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Haa~
Nhưng bất quá người này nhìn kiểu cũng thấy dáng vẻ như đang bao dung cho đứa trẻ nghịch ngợm,điều này trùng hợp làm Will ngứa ngáy mà nảy sinh một chút ý định xấu xa...
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Nào, chân anh cũng bị thương không nhẹ ~
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
NovelToon
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
!
Huỳnh Tuấn Anh giật mình nhìn người kia đột ngột nắm lấy đôi chân thon dài của mình.Thân thể lùi xuống ngang hông anh . Lưỡi cậu ta thè ra khẽ liếm nhẹ lên miệng vết thương như đang ăn ủi rồi chầm chậm liếm láp phần thịt đùi trắng trẻo mềm mịn của anh.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
NovelToon
Will dùng một tay nâng một bên chân anh lên,một tay thì siết chặt lấy hai tay tránh cho anh lại phản kháng vớ vẩn.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
A...Mấy miếng vải này vướng víu quá.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Ưm... Khoan đã,đừ-- !
Dứt lời,Will bèn lấy tay xé nát lớp vải rách nát đang ôm lấy cặp chân thon dài của anh. Để lộ trước mắt Will là mỹ cảnh đôi chân trắng múp,thon dài mềm ngọt đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi miệng Hổ.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Yên nào.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Huỳnh Tuấn Anh ~
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Chỉ một lát nữa thôi.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Kh...Không muốn !
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Bấy nhiêu đây là đủ rồi,hức !
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Anh còn phản kháng nữa là tôi không nhịn nốỉ nữa đâu đó nha.
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Vì giúp anh nên cậu em của tôi đang cương đây nè.
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
H...Hả?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Hả cái gì?
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Xong vụ này anh phải giúp tôi giải quyết !
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
Cái gì ? Không phải là do cậu tự nhiên liếm tôi sao?!
William - Hổ Trắng
William - Hổ Trắng
Đồ tra giống cái !
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
...
Huỳnh Tuấn Anh
Huỳnh Tuấn Anh
" Thằng trẻ trâu chết tiệt... "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play