Tình cảm của cô và anh dành cho nhau tựa như hai đường thẳng song song,
Từ đầu đến cuối đều không có cách nào giao nhau.
Cô cứ luôn bị mắc kẹt với quá khứ, nơi có anh cùng cô gửi những lời chúc tốt đẹp cho nhau, nơi có anh vẫn luôn hết sức kiên nhẫn lắng nghe và an ủi cô, nơi có anh vẫn luôn bênh vực cô,...
Quá khứ ấy đẹp đến mức cô không dám bước ra khỏi đó để hướng về tương lai sau này. Có lẽ vì cô cảm thấy tương lai của cô sẽ không đủ đẹp đẽ và viên mãn nên cô mới cố chấp ngang ngược chỉ muốn ở lại trong quá khứ đã từng chất chứa tất cả những sự đẹp đẽ đó, bao gồm kỷ niệm và anh.
Những câu nói ấy không ngừng lặp lại, có thể tâm trí cô đôi lần đã quên đi nhưng rồi nơi cất giữ mọi ký ức của cô và anh vẫn vẹn nguyên trong trái tim cô, đến mức cô phải khắc cốt ghi tâm.
_Nếu bây giờ anh nói anh thích em thì em có tin không?
_Dạ không!
_Vì sao?
_Vì em đã từng tổn thương quá nhiều lần rồi nên sẽ bất giác không tự gieo cho mình hy vọng để rồi thất vọng thêm nữa.
_Đúng em nên làm như vậy, anh vừa rồi cũng chỉ đùa em thôi!
"Sau này, nếu em yêu thích một ai đó có thể hỏi ý kiến anh. Anh giúp em chọn một người tốt."
_Anh chỉ xem em là em gái thân thiết.
10 năm rồi, cô cũng từng có bạn trai, cũng từng rung động và đuổi theo chàng trai khác. Nhưng anh biết không, điều đáng sợ nhất là sau mỗi cơn mưa bão giông tố ấy, cô đều vẫn nhớ đến anh.
Chấp mê bất ngộ, chính là loại tình cảm hèn mọn cô dành cho anh. Âm thầm, tự bi, day dứt, cố chấp, kiêu ngạo,...tất cả chỉ vì anh.
------------------------------------
Lời giới thiệu của tác giả:
Lacy là mình đây!
Truyện hoàn toàn là chất xám trong trí tưởng tượng của mình. Nghiêm cấm các hành vi re-up hay trộm cắp đem đi nơi khác với mục đích thương mại.
Văn phong sẽ có chút dây dưa, dài dòng nhưng đó là tính chất viết văn riêng của mình, mong rằng các đọc giả sẽ không quá khắt khe.
Mình vẫn đang nỗ lực từng ngày để cải thiện những mặt chưa tốt trong câu từ và cách diễn đạt vì vậy mình sẽ luôn sẵn sàng tiếp thu những ý kiến tích cực mang tính xây dựng để ngày càng phát triển hơn.
Chân thành cảm ơn mọi đóng góp từ đọc giả thân yêu của mình!
------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật :
Vu Ngô Tâm:
_ Nữ chính
_ Vẻ ngoài bình thường, có thói quen sát giờ mới chạy, học sinh chăm ngoan, thành tích tốt. Mái tóc đen dài, hay được buộc gọn.
_ Thân thiện nhưng không phải kiểu người chủ động.
_ Theo đuổi nam chính.
_ Tâm lý yếu, dễ bị căng thẳng, mỗi lần căng thẳng tay chân lại run rẩy trông thấy rõ.
Đinh Hào Nam:
_ Nam chính
_ Hơn nữ chính một tuổi.
_ Vẻ ngoài ưa nhìn, có phong cách riêng. Được nhiều nữ sinh tỏ tình nhất nhì trường. Là học sinh khá giỏi, thành tích khá, gia cảnh bình thường.
_ Lạnh lùng vừa đủ, thân thiện cởi mở với bạn bè.
Trương Dã Uy:
_ Nhân vật phụ (nam)
_ Bằng tuổi nữ chính
_ Vẻ ngoài ưa nhìn, sáng sủa. Thành tích học tập thuộc trung bình khá.
_ Thích nữ chính bốn năm trung học.
_ Tính tình hoà đồng, hay chọc ghẹo nữ chính. Có rất nhiều bạn bè.
Hạ Linh:
_ Nhân vật phụ (nữ)
_ Bằng tuổi nữ chính
_ Vẻ ngoài xinh đẹp, da trắng, tóc màu nâu sẫm. Thành tích học tập tốt, học sinh giỏi nhiều năm liền.
_ Bạn chơi thân từ nhỏ với Dã Uy.
_ Bạn thân của nữ chính những năm trung học.
_ Tính tình thân thiện, có nhiều bạn bè. Tốt bụng, biết cách ăn nói.
Tô Bình Khiêm:
_ Nhân vật phụ (nam)
_ Bạn thân nam chính những năm trung học.
_ Vẻ ngoài hoạt náo, tóc xoăn là điểm nhấn. Thành tích trung bình khá.
_ Tính tình thân thiện, hoà đồng, hay buôn chuyện.
Trình Thi Mạnh:
_Nhân vật phụ (nam)
_ Bằng tuổi nữ chính.
_ Bạn thân Dã Uy.
_ Vẻ ngoài mũm mỉm, hay cười.
_ Thân thiện, rất được bạn bè yêu quý.
✿ Tình đầu của bạn là người như thế nào? ✿
Tháng mười là tháng của những thước ngày trời sáng ngắn hơn đêm tối. Cô là một cô gái không quá may mắn, các điều kiện từ cuộc sống đến mong cầu đều rất đỗi bình thường, đôi lúc gặp rất nhiều chuyện xui xẻo và bất hạnh. Nhưng không phải vì vậy mà cuộc đời của cô lúc nào cũng tăm tối và đầy rẫy biến cố. Đối với một cô gái nhỏ bé như cô có lẽ khoảng thời gian tươi đẹp nhất lại chính là khoảng thời gian cô chạy theo sau anh...
Vu Ngô Tâm đã đón cái sinh nhật lần thứ hai mươi sáu vào tháng mười vừa rồi. Sau giờ làm việc, cô về nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Hai ngày qua cô đã liên tục thức đêm để kịp hoàn thành bản kế hoạch của công ty. Lúc này thân thể cô như rã rời, lê từng bước chân đau nhức trong đôi guốc đến đỏ cả gót chân. Vu Ngô Tâm tìm chiếc chìa khoá nhà trong túi xách, lục lọi mãi mới tìm thấy được.
26 tuổi Vu Ngô Tâm có gì?
Cô chăm chỉ làm việc từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ đã được bốn năm. Bốn năm này vất vả có, vấp ngã có nhưng cô vẫn cố gắng vực dậy và ổn định mọi thứ. Cô mua được xe, ký được hợp đồng thuê nhà riêng theo năm cho mình. Tiền của không quá giàu có nhưng cũng xem là có của ăn của để, có chút dư dả mà sắm sửa và lo cho gia đình dưới quê nhà. Năm ấy, 18 tuổi, Vu Ngô Tâm một thân một mình rời nơi mình sinh ra và lớn lên đến một thành phố xa lạ và rộng lớn. Một thân bương chải với cuộc sống. Những năm qua cô cũng có vài lần yêu đương hẹn hò song chẳng có mối lương duyên nào là sâu đậm và lâu dài, cùng lắm là kéo dài được nửa năm.
Vu Ngô Tâm vừa vào nhà đã vứt ngay đôi guốc đang rút hết tinh lực của cô ra sàn, cô không buồn mang dép vào đã đi về hướng phòng ngủ. Mở cửa phòng ra cô ném ngay túi xách lên chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh, xoay người ngã ngửa ra chiếc giường êm ái của mình.
"Oaaaa, thoải mái\~\~\~"
Một tiếng trước, khi vừa tan làm. Bạn trai Vu Ngô Tâm gọi điện thoại đến, nói muốn chia tay với cô. Cô nói vài lời được xem như là níu kéo, nhưng rồi cũng đồng ý lời đề nghị đó. Cả hai chia tay trong hoà bình.
Vậy đó, nên bây giờ nằm trên chiếc giường ấm áp mềm mại của mình, cô lại cảm thấy chạnh lòng đến lạ. Có lẽ là vì mệt mỏi cô đơn nhiều ngày rồi hoặc có lẽ là vì cô buồn khi vừa mới chia tay bạn trai mình chăng?!
Người bạn trai này kém hơn cô hai hay ba tuổi gì đó cô cũng không chắc. Mối quan hệ cũng chỉ mới duy trì được ba tháng. Đứa nhóc này từ đâu đến, nói yêu cô, muốn ở bên chăm sóc cô,...nói đủ lời trăng hoa mật ngọt. Vu Ngô Tâm lớ ngớ cứ thế gật đầu đồng ý hẹn hò. Không phải cô không xem trọng mối quan hệ hay có ý xem nhường hoặc tội nghiệp đứa nhóc này... Vu Ngô Tâm đơn thuần cũng có chút cảm tình với cậu ta và muốn cho cả hai cơ hội tìm hiểu, chăm sóc lẫn nhau. Vu Ngô Tâm từ đầu cũng đã đoán được kết cục của mối tình này, rồi cũng sẽ chẳng đâu vào đâu. Song Vu Ngô Tâm vẫn nương theo nhịp sống, để bản thân mình tiếp xúc với thế giới này nhiều hơn đôi chút, mà đồng ý phát triển tình cảm với cậu ta.
Kết thúc rồi thì thôi vậy, suy cho cùng cô cũng có yêu cậu nhóc đó nhiều đâu mà. Nhưng tại sao nước mắt cô lại rơi thế kia?
Vu Ngô Tâm nhìn lên trần nhà, khoảng không làm cô nhớ đến những kỷ niệm tốt đẹp của cả hai. Nhưng mà gương mặt xuất hiện trên kia lại là...anh.
Anh là người mà cô thầm thích trong những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Dù trải qua biết bao nhiêu mối quan hệ, những lúc cô đau lòng và buồn bã nhất, Vu Ngô Tâm vẫn luôn nghĩ đến anh.
12 năm trước.
Vu Ngô Tâm khi ấy học cấp hai trường Vân Lam.
Lần đầu gặp anh, Vu Ngô Tâm chỉ mới mười bốn tuổi.
Đinh Hào Nam lớn hơn Vu Ngô Tâm một tuổi, là đàn anh lớp trên của cô.
Vu Ngô Tâm chính là thích Đinh Hào Nam ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đinh Hào Nam khi ấy cũng chỉ là một cậu thiếu niên mới lớn, vẻ ngoài ưa nhìn. Năm đó anh cũng được xem là có chút tiếng tăm ở trường. Học lực của anh khá giỏi, không quá đổi xuất sắc hay ưu tú vượt bậc.
Nhưng so với điều kiện của Vu Ngô Tâm lúc ấy thì hơn cô gấp bội phần.
Vu Ngô Tâm lúc ấy chỉ là cô học sinh chăm ngoan trong mắt thầy cô và bạn bè. Cô không có vẻ ngoài xinh đẹp, nhan sắc dưới mức trung bình nhưng không đến chạm mức tệ.
Vào một ngày, Vu Ngô Tâm vô tình đi học sớm hơn thường lệ. Cô đến trường bằng xe đạp của mình. Khi vào bãi đậu xe dành cho học sinh, Vu Ngô Tâm gạc chân chống vào hàng ngay ngắn, lấy balô từ trong giỏ xe ra. Ngay lúc này, anh cũng dựng xe đạp của mình ngay cạnh xe của cô. Vu Ngô Tâm vô thức đưa mắt nhìn qua anh, gạc chân chống xe xong anh quay người lại vừa hay chạm mắt cô. Hai ánh mắt chỉ là vô tình lướt qua nhau từ hai người xa lạ. Anh khẽ nghiêng đầu rồi xách ngay chiếc balô đeo lên vai, bình thản rời đi theo lối dẫn lên cầu thang gần đó. Vu Ngô Tâm vẫn đứng đó ngây người nhìn theo bóng lưng anh. Vẫn là không hiểu sao cô lại trân người ra như thế? Lúc anh đi mất dạng rồi Vu Ngô Tâm mới bừng tỉnh mà rời khỏi bãi xe.
Vu Ngô Tâm ngồi vào bàn học của mình, lúc này cô mới nhận ra tim mình đập nhanh lạ thường từ lúc nãy đến giờ. Cô nhớ đến ánh mắt lướt ngang qua nhau của anh và cô vừa rồi, chợt khiến cô bồn chồn khó tả.
"Ah...còn chưa kịp nhìn bảng tên người đó!" Vu Ngô Tâm thầm nghĩ.
Ngày đó được xem là khởi đầu cho tất cả.
✿ Thế giới xung quanh chúng ta có muôn vàn sự kỳ diệu, vậy sự diệu kỳ ấy với bạn là xảy ra khi nào? ✿
Tan học, Vu Ngô Tâm tạc ngang qua cửa hàng của mẹ mình đón cậu em trai về nhà trước. Vừa về đến nhà, Vu Ngô Tâm ngoan ngoãn phụ giúp mẹ công việc nhà. Vì mẹ cô bận việc buôn bán ở cửa hàng nên bữa cơm tối của gia đình thường là do Vu Ngô Tâm đảm nhiệm. Vu Ngô Tâm là chị cả trong nhà, cô còn có một đứa em gái nhỏ hơn cô một tuổi và cậu em trai chỉ mới ba tuổi. Trong lúc em gái giữ cậu nhóc thì Vu Ngô Tâm tranh thủ làm hết việc nhà có thể, từ giặt giũ, phơi đồ đến dọn dẹp nhà cửa,...
Ngoài việc học hành ra, Vu Ngô Tâm còn có sở thích là nghe nhạc K-Pop. Cô cũng có thần tượng yêu thích của riêng mình, là một nam idol trong một nhóm nhạc đông thành viên. Mỗi lần sau bữa cơm tối, Vu Ngô Tâm liền chạy ra phòng khách canh giờ mở xem kênh ca nhạc có thần tượng mà cô thích. Lúc chiếu đến đoạn idol của mình, Vu Ngô Tâm như sựt nhớ ra điều gì đó.
"Gương mặt này...trông quen thật đấy!? Mình gặp ở đâu rồi nhỉ?!" nghĩ thầm.
Sáng hôm sau, đúng như thói quen sát giờ mới chạy của cô. Vu Ngô Tâm suýt chút lại trễ giờ học. Cô đạp xe nhanh nhất có thể, trên đường cũng chẳng còn thấy bóng dáng học sinh nào nữa rồi. Nhưng cũng không hẳn là không còn một ai, Vu Ngô Tâm gần đến ngã rẽ vào trường thì lại bắt gặp một nam học sinh dừng xe đạp giữa đường. Trông có vẻ cậu ấy đang gặp rắc rối với chiếc xe của mình. Vu Ngô Tâm giảm tốc độ, lo ngại nhìn cậu học sinh đó, nhận ra cậu đang cố sửa dây xích bị rơi khỏi vòng đạp. Xe cô vừa lướt ngang qua cậu học sinh đó, Vu Ngô Tâm nhìn lại thì thấy có vẻ cậu ấy đã sửa xong rồi và chuẩn bị leo lên xe. May mà cậu học sinh đó không trễ giờ.
Dẫn xe chạy vội vào bãi, Vu Ngô Tâm vội vàng gác chân chống. Cậu học sinh khi nãy cũng đỗ xe sát ngay xe cô. Vu Ngô Tâm ngước lên lại vừa hay chạm mắt với cậu học sinh đó.
"Ah...là người hôm qua!" cô thầm nghĩ.
Là anh, hôm qua cũng đã để xe sát xe cô. Họ cũng từng chạm mắt nhau như thế này. Ngạc nhiên thật, người này trước đây cô chưa từng nhìn thấy qua ở trường, đột nhiên hai hôm nay lại liên tục gặp nhau ở bãi xe. Ít nhiều cũng sẽ để lại ấn tượng từ ký ức chưa kịp tan của ngày hôm qua. Vu Ngô Tâm nhìn anh khá lâu, lần này cũng khiến anh cảm thấy hơi kỳ lạ rồi.
"Cô bé ấy sao cứ nhìn mình mãi nhỉ?" anh nghĩ thầm, khẽ nghiêng đầu.
Vu Ngô Tâm chợt nhớ đến dự định hôm qua, cô nhìn nhanh qua bảng tên bên túi ngực trái của anh. Vu Ngô Tâm có thói quen hay nhìn các con số trước khi nhìn các con chữ.
"9A1. Đinh Hào Nam" dòng chữ chạy trong đầu cô.
Anh thấy lạ liền nhìn theo ánh nhìn của cô, cúi đầu đưa mắt nhìn lên túi áo.
"Ra là muốn biết tên à?" anh thầm nghĩ.
Anh ngước lại nhìn cô, khẽ mỉm cười rồi xách balô lên.
"Không phải chúng ta đang muộn giờ sao?" anh cất tiếng, nói với cô.
"Ahhh" cô bừng tỉnh.
Đúng lúc ấy, chuông báo vào lớp cũng hay vừa reo lên, vang khắp cả sân trường. Vu Ngô Tâm lúc ấy mới nhận ra bản thân ngớ ngẩn nhường nào. Tự dưng lại trơ người ra nhìn anh đến quên cả việc mình đang trễ giờ. Vu Ngô Tâm xách balô từ trong giỏ không kịp đeo đàng hoàng lên vai đã ba chân bốn cẳng chạy lên cầu thang. Anh cũng chạy theo sau cô cùng cầu thang đó. Đến lầu hai, Vu Ngô Tâm rẽ phải chạy vào lớp thứ hai ở tầng đó, còn anh thì tiếp tục chạy lên thêm một lầu nữa. May mắn là cả hai đã vào kịp giờ lên lớp.
Vu Ngô Tâm nhanh tay soạn tập vở để vào ngăn bàn học, vội vàng tìm sách vở chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Cô mở quyển tập ra thì nhìn thấy tấm ảnh của nhóm thần tượng mình kẹp trong đó, định vội cất vào ngăn bàn thì Vu Ngô Tâm chợt khựng lại.
"Oa, giống thật ấy!!!" cô tròn mắt, vô thức phát ra tiếng.
"Hả? Giống gì vậy?" cô bạn bàn bên cạnh quay sang hỏi cô.
"À không có gì đâu!" cô khẽ cười cất tấm hình vào ngăn bàn.
Vu Ngô Tâm thầm nghĩ dù cô có nói thì cô bạn của cô cũng không biết đó là ai đâu nhỉ?!. Đinh Hào Nam ấy vậy mà lại có gương mặt hao hao giống nam thần tượng của cô. Cái người vừa nãy cùng cô chạy trên cầu thang hối hả ấy, lại có gương mặt ưa nhìn đến vậy. Ra là lại có kiểu trùng hợp như thế!
"Ah...đáng lẽ phải đưa anh ấy khăn giấy chứ nhỉ? Tay anh ấy lúc đó dính đầy nhớt xe mà..." cô rút túi khăn giấy trong ngăn kéo nhỏ ở balô ra, nhìn trong nuối tiếc.
Kỳ thực cô cứ nhìn vào mắt anh là sẽ lại ngây người ra phút chốc, trong khoảnh khắc cô như quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, cứ thế đắm chìm vào đôi mắt đó đến say sưa. Lần thứ hai nhìn vào mắt anh, vẫn là cảm giác tim đập nhanh nơi lồng ngực. Vu Ngô Tâm lúc ấy không hiểu cảm giác ấy là gì? Cô nhớ lại ba năm qua học ở đây, sao cô lại không gặp được anh nhỉ? Hoặc có thể cô và anh đã từng nhiều lần lướt ngang qua nhau nhưng vẫn là chưa có duyên dừng lại để ánh mắt trao nhau như thế. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, lần này cô dừng lại nhìn anh thêm đôi chút. Ánh mắt chạm nhau vì vậy mà để lại tương tư cho ai kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play