Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Bác Chiến) Mặt Trời Duy Nhất

Chương 1: Sống lại? (1)

Vương Nhất Bác có được ý thức, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là một thứ gì đó đang áp môi mình, khuấy động khoang miệng. Hắn không thở được, kẻ nào đấy, đang đè lên, còn hôn hắn?! Cố gắng dùng sức đẩy tên đó ra, Vương Nhất Bác mới nhận thấy, hắn đang bị trói.

Mẹ nó! Tên này trói hắn làm quái gì? Bắt cóc sao? Nhưng bắt một tên phế vật như hắn làm gì?

Vương Nhất Bác cắn mạng vào môi tên kia, vị máu tanh chảy vào đầu lưỡi. Tên kia buông hắn ra, ngồi hẳn trên người hắn.

Không gian quá tối, Vương Nhất Bác không thể phân biệt được mình đã bị đưa tới cái chỗ khỉ ho cò gáy nào rồi. Một làn gió thổi nhẹ qua, hắn chợt thấy người hơi lành lạnh, nhìn xuống thì hồn phách muốn bay luôn. Hắn bị lột sạch, phải, lột sạch từ trên xuống dưới.

Bị bắt cóc, bị trói, bị cưỡng hôn, giờ lại bị lột sạch. Thôi xong rồi, trinh tiết cả cuộc đời của hắn!!

Kẻ kia nãy giờ im hơi lặng tiếng, chỉ ngồi đó quan sát sắc mặt hắn từ xanh lè sang đỏ như cà chua, cuối cùng trắng bệch không còn giọt máu. Tên đấy đưa tay lướt từ ngực xuống bụng hắn, lướt rất nhẹ, làm Vương Nhất Bác run lên một đợt.

"Nhất Bác"

Thanh âm hơi khàn, mang theo sự tức giận.

Nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác bất động, không giãy giụa. Âm thanh này, sao quen thuộc thế?

Vương Nhất Bác từ từ ngẩng đầu lên, nhìn kẻ nãy giờ hắn chưa kịp liếc tới. Một nam nhân.

Mái tóc mềm mượt lòa xòa rơi trên trán, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào, gò má hơi ốm, cơ thể gầy nhưng cao. Người nam nhân ấy nhìn chằm chằm hắn, chiếc áo sơ - mi trắng bung hết nút, để lộ cơ bụng săn chắc.

Một đại mỹ nam a.

Nhưng Vương Nhất Bác lại sững người

"Tiêu Chiến?" Hắn khẽ nói, "Tại...Tại sao...lại là anh?"

Người kia nghe gọi, nắm lấy cằm hắn, nắm thật mạnh.

"Không phải tôi? Em còn muốn là ai?" Đôi mắt lại thêm phần lạnh giá.

Môi hắn lại một lần nữa bị áp lấy, bị người kia tước hết không khí. Cuối cùng người kia thả ra, hắn thở hổn hển, lại nghe bên tai:

"Nhất Bác, em là của tôi"

...

Vương Nhất Bác mở mắt.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng của mặt trời rọi vào, xua tan cái lạnh của buổi đêm. Trong không khí mang một mùi hương nhè nhẹ, khiến tinh thần con người ta thư thái hơn.

Nhưng giây kế tiếp, Vương Nhất Bác lại không còn hứng thú mà thưởng thức cái khung cảnh sáng sớm này.

Cảm giác được một luồng khí nguy hiểm xuất phát từ bên cạnh, hắn quay đầu sang nhìn. Đối diện là một đôi mắt xinh đẹp, nhưng lại mang cho người ta cảm giác trống rỗng. Hắn cư nhiên bị nam nhân đêm qua ôm chặt. Người kia thấy hắn tỉnh, lại dùng tay ôm bụng hắn chặt hơn

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn khi thấy gương mắt trong ác mộng của mình vào mỗi đêm.

Tiêu Chiến lật người, đè lên hắn, nắm chặt cổ tay của đối phương. Gương mặt xinh đẹp ấy áp sát hắn.

"Còn muốn trốn?" Tiêu Chiến cất lời

Theo bản năng yêu đời, Vương Nhất Bác ngay lập tức lắc đầu. Người kia vẫn nhìn hắn, không nới lỏng.

Chỉ một cái lắc đầu, làm sao anh dám tin?

Anh cúi xuống, hôn môi hắn, trượt xuống cổ, cắn một cái. Dù đau nhưng hắn vẫn cứ im thinh thích, không dám phản kháng. Cả hai cứ giữ cái tư thế ám muội ấy thật lâu, cuối cùng Tiêu Chiến mới buông Vương Nhất Bác ra. Anh bước xuống giường, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ - mi không hợp kích cỡ.

Tiêu Chiến bước vào phòng tắm, khi bước ra, chỉ nhìn hắn một cái.

Cho tới khi cánh cửa đóng cái rầm, những sợi dây thần kinh của Vương Nhất Bác mới buông lỏng.

Hắn nhìn vào cái gương đặt trên bàn gần đó. Trong gương là một chàng trai, tóc tai bù xù, môi còn ít máu đã khô, cổ và vai đầy vết hôn cùng vết cắn. Gương mặt bôi bôi trét trét, thảm hại không nỡ nhìn.

Là hắn.

Nhưng cũng không phải hắn.

Phải là hắn của tám trước, năm hai mươi ba tuổi.

Khi đó vì muốn Tiêu Chiến chán ghét, Vương Nhất Bác đã làm bản thân mình thành cái dạng ma không ra ma, quỷ không ra quỷ,

Hắn...

Sống lại?

Hô hấp bị đình trệ phút chốc bởi sự sợ hãi, tuyệt vọng phức tạp đan xen.

Tại sao chứ?

Sống lại thì cứ sống lại đi. Hà cớ gì? Hà cớ gì phải là lúc này?!!

Hà cớ gì phải là khoảng thời gian đáng sợ nhất cuộc đời hắn?! Cho dù có chết, hắn tuyệt nhiên không muốn trở lại nơi này, trở lại bên tên độc ác này.

Hắn nhớ rất rõ, lúc này là lần đầu tiên hắn cùng Tiêu Chiến quan hệ, đây là trừng phạt cho việc hắn bỏ trốn.

Vương Nhất Bác đưa mắt quan sát căn phòng, tối qua cứ ngỡ thoát rồi, bắt cóc cũng chả sao, rời khỏi chỗ này là được, ai ngờ...

Nơi này quá mức quen thuộc với hắn. Hắn bị giam tại đây những mười năm. Mất người thân, mất người yêu, mất bạn bè, mất cả sự tự do.

Cả người hắn run lên, hết thảy những cơn ác mộng này, lại bắt hắn chịu đựng lần nữa sao?!!

Vương Nhất Bác nhếch khóe môi. Dù trời có muốn, hắn tuyệt nhiên cũng sẽ không đi lại vết xe cũ khi xưa.

Hắn trùng sinh, thề sẽ mang tất cả đám người khốn khiếp kia ra ngược một trận.

Chương 2: Sống lại (2)

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, hắn ngay lập tức bước xuống giường, cho tới khi cảm nhận được bản thân đang đứng trên nền đất kia. Tâm trạng hắn vui sướng tới vỡ òa. Kiếp trước, hắn bị người khác hại, đôi chân này từ đó cũng liệt luôn. Không thể di chuyển, khoảng thời gian sau đó hắn lâm vào tuyệt vọng.

Bây giờ sống lại, hắn có thể đứng trên đôi chân của mình, cảm giác này, bao lâu rồi hắn mới nhận thấy được nhỉ?

Mọi thứ đã ổn, giờ hắn có thể làm lại cuộc đời, thay đổi bản thân rồi

Nhưng mà Vương Nhất Bác đau đầu ở chỗ.

Giờ làm sao để thay đổi cái cuộc đời đầy giông bão của mình nhỉ?

Trốn thoát chắc chắn là không rồi. Tiêu Chiến chỉ cần chút sức lực đã tóm gọn hắn, không những không thoát được, ngược lại còn khổ hơn.

Vương Nhất Bác nhìn vào gương. có nên rửa cái bản mặt kinh dị này không ta?

Nhưng hắn vừa mặt quần áo xong, chưa kịp tiến vào phòng tắm, ngoài cửa có tiếng bước chân cùng giọng nói

"Nhất Bác! Cậu không sao chứ?!"

Vừa nghe, Vương Nhất Bác mắt lạnh xuống, nhìn ra ngoài cửa. Từ bên ngoài, một cô gái tầm tuổi hắn đi vào.

Tâm trạng nãy giờ của hắn vì sự xuất hiện này mà tuột dốc không phanh. Chu Tử Trình, cô bạn thân kiếp trước của hắn đây mà.

Cô gái kia lại gần cậu, chợt thấy lạnh gáy. Hôm nay sao ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn cô ta trông đáng sợ thế?

Lấy hết can đảm, cô ta nghẹn ngào nói: "Nhất Bác, cậu vẫn bình an là tớ đỡ lo rồi. Hôm qua, Tiêu tiên sinh đến quá nhanh, tớ không kịp báo cho cậu. Nhất Bác, cậu đừng lo, tớ mãi là bạn tốt của cậu, sẽ giúp cậu đến cùng"

Hắn dĩ nhiên không bỏ qua trong ánh mắt của cô ta lóe lên ý cười, cười trên nỗi đau của người khác.

Vương Nhất Bác cười khinh bỉ: "Ồ, vậy hả?"

Cái câu nghe buồn cười thật. Nếu là hắn của kiếp trước, chắc chắn sẽ tin lời cô ta, rằng Chu Tử Trình cô ta chỉ muốn tốt cho hắn. Hóa trang xấu xí, giả điên giả khùng,...Đây chẳng phải mấy cái kế cô ta bày cho hắn sao?

Kiếp trước cũng vậy, miệng thì suốt ngày bảo: Tớ sẽ giúp cậu, cậu làm cái này đảm bảo thành công, bla bla....Cô ta là kẻ đứng đầu ngọn sóng, đẩy thuyền cho hắn với Trương Hàm.

Vương Nhất Bác thầm cười lạnh. Ha ha, bạn tốt.

Bạn tốt, bạn thân. Vậy mà sau lưng lại tính kế hắn, việc hắn bỏ trốn là do ai khích lệ? Tiêu Chiến tìm được hắn là do ai chỉ điểm? Hắn nhổ vào hai chữa bạn tốt. Miệng thì bảo hắn mau tránh xa Tiêu Chiến, trong khi bản thân cô ta thì ngày ngày tìm cách lại gần anh.

Chu Tử Trình là có tình cảm với Tiêu Chiến, cô ta muốn đẩy hắn ra để lao vào anh. Mối quan hệ giữa hắn và anh ngày đầu không đến nỗi. Đều nhờ Chu Tử Trình cùng một số yếu tố, nó mới trở nên gay gắt như thế. Tiêu Chiến ngày càng nóng nảy, thẳng tay nhốt hắn vào biệt thự này, đều có tay của Chu Tử Trình trong đấy, hắn lại ngu ngốc không biết, cho tới lúc chết mới nhận ra

"Tôi biết mà Tử Trình, cậu là bạn tốt "

Chu Tử Trình thầm bật cười. Là cô ta nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác vẫn ngu ngốc như vậy. Bị cô ta lừa hết lần này đến lần khác vẫn cứ tin tưởng nghe theo. Chu Tử Trình tin, cứ như vậy, cái ghế Tiêu phu nhân sẽ là của cô ta.

Trò chuyện một hồi, hay nói là cô ta nói, hắn chỉ việc vừa ngáp vừa nghe. Lảm nhảm mãi!

"Được rồi Nhất Bác, tớ không ở lại lâu được, Tiêu tiên sinh không cho. Tớ về trước, cậu nhớ đừng lo lắng nha" Chu Tử Trình đứng dậy, ra khỏi phòng.

Trước khi đi còn không quên liếc hắn một cái nữa. Cô ta muốn chết sớm à?

...

Đảo mắt ba ngày đã trôi qua.

Ba ngày qua, hắn một mực ở trong phòng, vừa lên kế hoạch cho tương lai, vừa sắp xếp kí ức trong quá khứ.

Tiêu Chiến vẫn giống hệt kiếp trước, suốt ba ngày không gặp, anh chỉ xuất hiện những khi hắn náo đến long trời lở đất. Còn nhiêu thời gian thì vùi đầu vào công việc, không quan tâm thứ gì.

Thở dài một tiếng, Vương Nhất Bác quyết định ra ngoài trang viên hưởng ít gió đêm cho mát.

Trang viên.

Mặt trăng cùng những vì sao tỏa sáng, bốn bề im ắng, khí lạnh tràn về. Vừa bước ra ngoài, mặt hắn không vui nổi. Sân vườn đổ nát, khắp nơi đều có dấu hiệu bị đập phá, đến bông hoa bé nhỏ gần đấy cũng bị giẫm cho nát. Hình như, đây là chiến tích của hắn thì phải.

Ngày trước mới đến biệt thự Bác Quân này, vì bị quản chế, hắn cái gì cũng không vừa mắt, nhìn thấy gì là đập cái đó. Cả vườn hoa xinh đẹp cũng bị hắn phá cho thảm.

Nhìn cái vườn bị mình đập banh, hứng thú nãy giờ đi tong. Vương Nhất Bác định quay người đi vào nhà, đột nhiên có tiếng gọi hắn:

"Nhất Bác, là anh sao?"

Giọng của phụ nữ, một chất giọng mềm mại, ngọt ngào.

Hắn quay lại nhìn. Ôi mẹ ơi! Sao lại là cô ta?!

Chương 3: Sống lại (3)

"Nhất Bác, đúng là anh rồi! A Trình nói quả không sai!"

Cô gái kia kích động chạy lại nắm tay Vương Nhất Bác. Mà biểu cảm của hắn còn hơn gặp dịch COVID, Vương Nhất Bác tái xanh mặt mày, vội vã rút tay ra. Ôi bà cô ơi! Cô muốn tế sống tôi hả? Ai biết Tiêu Chiến đang đứng ở cái góc nào quan sát hắn, lỡ bị thấy thì trinh tiết đi tong lần hai! Sống lưng hắn lạnh lạnh rồi này.

Trương Hàm nhìn thấy hắn như vậy, khẽ nhíu mày: "Nhất Bác, em biết lần trước không giành lại anh là không tốt, nhưng thật ra khi đó em là bất đắc dĩ"

Trương Hàm là người yêu của hắn ở kiếp trước. Người hắn dành cả tâm can để yêu. Vương Nhất Bác tự cười giễu chính mình, kiếp trước quả là ngu ngốc mới đi yêu cô ta. Yêu phải kẻ chỉ biết bản thân, đặt lợi ích lên hàng đầu. Cuối cùng là thấy cô ta lăn giường với Vương Trạch, haha.

Trương Hàm giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Vương Nhất Bác: "Anh biết không, lúc anh bị tên Tiêu Chiến kia bắt đi, em rất lo cho anh. Đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Anh nhìn xem, em ốm đi rồi đó..."

Vương Nhất Bác im lặng nghe cô ta kể lể đủ thấy bệnh tật trong thời gian qua. Đủ đóng thành cuốn từ điển rồi đó. Hắn nghĩ.

"Rồi rồi, Trương Hàm, thấy rồi" Hắn thở dài.

Trương Hàm chợt nhìn hắn một cách kì quái, có chút không tự nhiên.

"Bình thường anh không gọi em là Trương Hàm."

"Ta đang ở Bác Quân, nơi này tai mắt của Tiêu Chiến khắp nơi."

Kiếp trước Vương Nhất Bác luôn gọi cô ta là Hàm Nhi, Tiểu Hàm. Mấy cái biệt danh sến súa ấy, hắn không muốn nói, thấy ghê lắm!

Trương Hàm gật đầu, cô ta quan sát Vương Nhất Bác, hiện giờ hắn đang mặc nguyên một bộ đồ rách rưới, mặt mũi vẫn chưa tẩy đi mất cái phấn kia

Cô ta nhíu mày, khóe mắt lộ ra tia xem thường: "Nhất Bác, sao anh lại biến thành bộ dạng này, trông thấy ghê quá!"

"Thì?"

"Không, ý em là, sao anh không biến lại bình thường đi. Với lại, sao anh lại có thể cam tâm tình nguyện ở lại, mặc cho Tiêu Chiến chà đạp chứ?"

Vương Nhất Bác cười khinh trong lòng: "Xin hỏi Trương tiểu thư, cô dùng thân phận gì để quản tôi? Vị hôn thê hay là...vợ của anh họ tôi?"

Trương Hàm nghe đến đó, vội xua tay: "Không có phải như anh nghĩ đâu. Em là bị ép, Vương Trạch anh ấy ép em. Em thật lòng chỉ yêu mình anh thôi!"

Trương Hàm rối đến hoảng. Sao hôm nay Vương Nhất Bác khó nói chuyện thế? Bình thường cô ta chỉ nhăn mày cái thôi, hắn đã lập tức dỗ dành, sao hôm nay lại khó chịu tới vậy?

"Nhất Bác, ta bỏ trốn đi!"

Đùa gì vậy, lần trước chưa đủ hả?!

"Em đã đặt vé máy bay, giờ ta đi luôn. Tiêu Chiến không có ở đây, ta-"

"Trương Hàm" Vương Nhất Bác cắt ngăn câu nói của cô ta, "Tôi không đi."

Trương Hàm ngẩn ra, cô ta nghe lầm?: "Anh nói gì vậy? Không đi? Chẳng lẽ anh ở đây, ở lại cái nơi anh coi là Địa Ngục sao?"

"Cô nghe rồi đấy, tôi không đi đâu cả. Và cô, ngưng diễn đi. Làm như tất cả cô đền muốn tốt cho tôi vậy. Buồn nôn."

Hắn tuôn ra từng câu nói, lạnh lùng, sắc bén.

"Anh...đang nói cái quái gì thế?!"

"Trương Hàm, cô không điếc. Tôi nói ngưng cái kịch hát này lại đi. Bộ mặt thật của cô đâu rồi?"

Vương Nhất Bác hắn vốn định diễn một chút theo cô ta, ai ngờ Trương Hàm này điếc không sợ súng, muốn hắn bỏ trốn cùng? Tìm chết lần hai hả? Vả lại, hắn cảm thấy, bỗng nhiên muốn chôn chân tại nơi này.

Cái ý nghĩ khùng điên kia vừa sinh ra, đã bị hắn tống thẳng lên bàn thờ. Nhảm nhí! Làm gì hắn muốn ở lại đây? Chỉ là hiện tại chưa có nơi nào, chỗ này bắt buộc phải ở lại.

Trương Hàm sắc mặt nhăn nhó, chỉ vào hắn:

"Vương Nhất Bác, anh có bị điên không?! Anh muốn ở lại nơi này? Có phải lần bị bắt trước bọn chúng tẩy não anh rồi không? Chỗ này là Địa ngục!"

Vương Nhất Bác vẫn một vẻ mặt: "Địa ngục có Địa ngục this, Địa ngục that."

"Anh..." Cô ta cứng họng, "Có phải Tiêu Chiến đưa ra điều kiện với anh đúng không? Anh đừng có tin hắn! Mọi lời hắn nói đều là dối trá!"

"Cô nhìn xem điều kiện gì lớn đến nỗi khiến tôi không chịu đi?" Nói vậy cũng nói được nữa.

"Vậy tại sao anh..."

"Trương Hàm, Vương Nhất Bác tôi làm việc nhìn lợi ích. Cô nói xem, tôi bỏ trốn với cô, nhận lại được gì?"

"Là tự do! Anh sẽ tự do, không bị sỉ nhục nữa. Anh sẽ được bên cạnh tôi, sẽ hạnh phúc"

"Sau đó chết đói? Mở mắt ra nhìn đi Trương Hàm, Tiêu Chiến giàu hơn cô, số tài khoản của anh ta nhiều hơn cô, quyền lực anh ta nắm trong tay còn hơn cả cô. Trương gia cái thá gì với Tiêu gia? Như một con kiến. Còn nữa,..."

Hắn liếc mắt nhìn Trương Hàm: "Anh ta đẹp hơn cô nhiều. Bên cạnh anh ta, được bao ăn bao uống, bao cả chỗ ở lẫn sự an toàn. Bên cạnh anh ta lời hơn cô nhiều!"

Câu này của Vương Nhất Bác cực kì đúng. Bên cạnh Tiêu Chiến, con mẹ nó hắn chống mắt lên coi ai động vào được hắn. Nói xong, tự nhiên cơn lạnh nãy giờ của hắn biến mất?

Trương Hàm lạnh giọng cảnh cáo: "Anh có biết rằng hắn đã giết bao nhiêu người không? Anh có chắc chắn rằng hắn sẽ bảo vệ sao? Ai nhìn vào cũng thấy hắn chỉ đang chơi đùa với anh thôi!"

Vương Nhất Bác xoa xoa cánh tay, sao lạnh nữa rồi?

Cô ta như biết được gì đó, cười khùng khục: " Đừng bảo với tôi, là anh động lòng với hắn đấy nhé!?"

Giờ tới lượt Vương Nhất Bác ngẩn ra, không đáp lại.

"Haha Vương Nhất Bác, anh vậy mà cũng bị hắn hớp hồn, anh quả là ngu ngốc, bị lừa vào bẫy còn không biết, haha..."

Hắn bực tức, đi lại đá vào chân cô ta một cái làm Trương Hàm khụy xuống rồi quay lưng vào nhà. Động lòng cái bàn thờ nhà cô!

"Vương Nhất Bác, anh sẽ hối hận vì điều này!" Rồi bỏ đi.

Hắn nhìn theo, Trương Hàm coi như đã xong, giờ còn Tiêu Chiến...

Hắn trở mặt với Trương Hàm, quỹ đạo thời gian có thay đổi không ta? Tiêu Chiến thì sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play