Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

VẬN TRONG TAY

Chương 1: Kẻ trộm vận

Mộc Thiển Đình- thiên kim tiểu thư của gia tộc giàu có nhất nhì trong nước, người từ khi sinh ra đã ở vạch đích, thông minh, giỏi giang lại xinh đẹp. Hiện tại chỉ mới hai mươi ba tuổi nhưng đã làm CEO điều hành một một chi nhánh của gia tộc.

Đài truyền thông, các mặt báo đều ca tụng cô là tuổi trẻ tài cao, tài không đợi tuổi. Mộc Thiển Đình tuổi còn trẻ mà đã đưa thương hiệu thời trang của Mộc thị ra thị trường quốc tế. Ở trong nước được mệnh danh là " thiên kim tài phiệt tài sắc vẹn toàn ".

Người có khí chất như cô có thể coi là được trời phú cho vận khí tốt đi!

Một người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen sơ vin cùng váy hình đuôi cá tôn lên đường cong mềm mại, bên ngoài khoác áo khoác trắng, mái tóc dài ngang lưng xoăn lơi, đi giày cao gót đen, cả người đều toát lên khí chất sang trọng, quyền quý.

Người phụ nữ từ công ty Mộc thị bước ra đã lọt vào ống kính của một đám phóng viên săn ảnh, cánh nhà báo lớn nhỏ.

" Xin hỏi Mộc tiểu thư, cô nghĩ sao khi bản thân năm nay lại tiếp tục gặt được thành công với bộ sưu tập mùa hè Lotter lần này? ".

" Cô Mộc, nghe nói ba tháng nữa cô sẽ cùng Hàn thiếu đính hôn, chuyện này có thật hay không? ".

Đám phóng viên tranh nhau đưa ra câu hỏi, lại bị đám vệ sĩ bên cạnh Mộc Thiển Đình ngăn lại. Cẩn thận dẹp đường cho cô lên xe ô tô.

Mộc Thiển Đình trước lúc bước vào trong chiếc hắc mã của mình, còn không quên nhìn lại chỗ đám phóng viên, chỉ mỉm cười nhẹ, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo cất lên.

" Những chuyện này tôi sẽ trả lời ở buổi họp báo tháng sau! ".

Chỉ một nụ cười khẽ thôi cũng đã khiến cho cánh phóng viên phải đứng dại ra tại chỗ. Quả nhiên mị lực của Mộc Thiển Đình không phải dạng tầm thường.

Cửa sổ xe đóng lại, chiếc xe cùng người bên trong cũng rời đi, để lại đám phóng viên ngơ ngác đứng tại chỗ.

...

Ở một ngôi nhà nhỏ chật hẹp, một cô gái trẻ với mái tóc buộc đuôi ngựa, quần áo thường dân mặc trên người nhìn chăm chăm đến màn hình tivi nhỏ nhà mình với ánh mắt căm ghét.

Người phụ nữ trên màn hình kia chỉ quay mặt lại, cười một cái khắp người đều tỏa ra khí chất cao quý. Trước khi bước lên xe còn nói một câu: " Những chuyện này tôi sẽ trả lời ở buổi họp báo tháng sau ".

Cô gái nhìn tới Mộc Thiển Đình ở trên tivi được người người săn đón, cả thần thái lẫn khí chất đều xuất chúng đến mức khiến cho người ta phải ghen tỵ.

Cô ta ngồi trước màn hình tivi, cắn môi, tay siết chặt mà hai mắt tối lại một mảng ghen ghét, có nhiều hơn là không cam tâm.

" Tại sao chứ? Cùng bằng tuổi với mình nhưng cô ta lại có tất cả mọi thứ. Giàu có, nổi tiếng, trong khi mình thì phải sống trong căn nhà tồi tàn, rách nát này. Còn phải chịu đựng cái ông già nát rượu kia! Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều dành hết cho cô ta? ".

Không! Cô ta không muốn chấp nhận cái số phận nghèo khổ này được mãi. Tiêu Lạc Hy không tin số phận của cô ta vẫn mãi chỉ có thể chịu đựng những tháng ngày như thế này!

Bỗng chốc khuôn mặt Tiêu Lạc Hy nở một nụ cười quỷ dị, khuôn mặt cũng dần trở nên méo mó đến khó coi. Dường như cô ta đã có âm mưu gì đó.

Tiêu Lạc Hy tìm tới một thầy pháp, cô ta không hề do dự mà bước vào bên trong căn nhà trông có vẻ âm u trước mặt mình.

Vào đến bên trong, một ông thầy pháp mặc một chiếc đạo bào hình vẽ vòng tròn âm dương giữa áo. Ông ta đội một chiếc mũ hình trụ, đang quay lưng về phía cô ta.

Ngay lúc Tiêu Lạc Hy ngồi xuống trước bàn, ông ta mới quay người lại, nhìn tới cô gái trẻ trước mặt mà hơi nhướn mày hỏi.

" Cô gái này, tìm ta là có chuyện gì? ".

Tiêu Lạc Hy không muốn dài dòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

" Tôi nghe nói ông là thầy pháp có thể thay đổi vận trời, tôi muốn ông giúp tôi cướp vận của người khác ".

Thầy pháp nghe được thì có chút bất ngờ. Chuyện ông ta có thể thay đổi vận mệnh cũng không có nhiều người biết đến. Hơn nữa đã rất lâu rồi ông ta không có dùng đến thuật pháp này.

Nhìn tới cô gái trước mặt thần sắc âm u, ông ta tần ngần một hồi mới hỏi tiếp.

" Cô muốn ta giúp cô cướp vận của người nào? ".

Tiêu Lạc Hy không hề do dự mà dứt khoát nói ra ba chữ.

" MỘC THIỂN ĐÌNH! ".

...

Mộc Thiển Đình như thường lệ buổi chiều sẽ đi đến một cô nhi viện để thăm những đứa trẻ ở đây. Hôm nay cũng vậy. Cô vừa bước vào đã thấy mấy đứa trẻ trong cô nhi viện chạy ra mà hò reo vui mừng.

" Aa! Chị Thiển Đình! Chị Thiển Đình tới! ".

Một đám trẻ chạy tới bao quanh cô, cùng cô chơi đùa vui vẻ. Có thể thấy bọn chúng rất yêu thích cô.

Cũng không có gì khó hiểu. Bởi Mộc Thiển Đình là người đã quyên góp quỹ cho những đứa trẻ này, lại còn thường xuyên tới đây chơi với bọn chúng. Đám trẻ yêu mến cô cũng phải.

Mộc Thiển Đình thân thiện nhìn bọn trẻ quấn lấy mình, lại nhìn sang viện trưởng cô nhi viện mà mỉm cười khẽ gật đầu.

Sau khi cùng đám trẻ nô đùa trò chuyện xong, Mộc Thiển Đình tính trở về nhà nhưng lúc ra tới ngoài cổng cô nhi viện thì lại chẳng thấy chiếc xe cùng tài xế nhà mình đâu. Thế là cô bèn tính sẽ bắt taxi về.

Nào ngờ lúc đi ra tới đường lớn định vẫy tay bắt xe thì bàn tay cô bị một bàn tay của ai đó giữ lại.

Mộc Thiển Đình nhìn sang người giữ tay mình là một bà lão khoảng chừng gần bảy mươi tuổi. Bà lão ấy ăn mặc kì quái, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô mà khàn giọng nói.

" Cô gái, vận số của cô rất tốt! Nhưng lại bởi vì như vậy mà gặp phải chướng ngại. Từ giờ cuộc đời của cô sẽ có thay đổi lớn. Cô nên cẩn thận với vận số của mình! ".

Mộc Thiển Đình nhìn tới bà lão không biết từ đâu xuất hiện này, lại nói những lời kì quái khiến cho cô vô cùng khó hiểu. Nhưng cô cũng không có tức giận, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trả lời bà.

" Vâng! Cảm ơn bà! ".

Bà lão biết Mộc Thiển Đình cũng chẳng nghe ra lời mình nói. Chỉ đơn giản trước khi cô đi dặn dò cô một câu.

" Nếu như gặp khó khăn có thể quay trở lại đây tìm ta ".

Mộc Thiển Đình có chút khó hiểu, nhưng cũng cười gượng nhìn bà rồi mới lên taxi rời đi.

Bà lão đứng ở vỉa hè, ánh mắt nhìn xa xăm hướng chiếc ô tô kia rời đi.

Mộc Thiển Đình kêu taxi chở mình về biệt thự Mộc gia. Đến trước cổng biệt thự, cô bước xuống định đi vào bên trong thì bất ngờ lại bị bảo vệ của biệt thự chính nhà mình cản lại.

" Cô là ai? Không được tự ý vào bên trong! ".

Mộc Thiển Đình nhìn tới bảo vệ làm lâu năm nhà mình, giờ phút này bản thân lại bị chặn lại thì có chút hơi ngạc nhiên, sững người một giây sau mới cười khẽ mà nói.

" Anh không nhận ra tôi sao? ".

Kể cũng lạ! Cô đường đường là thiên kim Mộc gia, giờ vào nhà mình mà lại bị bảo vệ chặn lại. Cô tự hỏi có phải do bảo vệ hôm nay uống nhầm thuốc gì rồi không?

Nhưng người bảo vệ kia nhìn mặt có vẻ nghiêm túc, trả lời cô.

" Cô là ai làm sao tôi biết được! Thôi không có việc gì thì đi đi! Kẻo lát bà chủ với cô chủ ra lại phiền phức! ".

Mộc Thiển Đình bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Nhìn tới bảo vệ nhà mình vừa nói mà bắt lấy trọng tâm của câu nói ấy. Tại sao anh ta lại nói bà chủ và cô chủ? Cô chủ chẳng phải là cô sao?

Tuy có hơi khó hiểu nhưng cô lại muốn thử một chút xem sao. Cô cất giọng chậm rãi nói bảo vệ.

" Cô chủ nào? Chẳng phải tôi là Mộc Thiển Đình đang đứng ở đây sao? ".

Người bảo vệ kia nghe được mới đầu khuôn mặt từ bình thường lại nhìn từ trên xuống dưới cô rồi mới tỏ vẻ buồn cười, như thể anh ta vừa mới nghe được một chuyện cười gì vậy, cười phá lên. Lại đem theo giọng nói khinh thường mà lên tiếng.

" Ha! Cô nghĩ cô là ai mà dám ở đây nhận mình là tiểu thư Mộc gia. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà! ".

Nghe được những lời này của bảo vệ, Mộc Thiển Đình khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút không vui nhìn tên bảo vệ. Lại không muốn ở đây nhiều lời với anh ta, trực tiếp vượt qua anh ta đi thẳng vào bên trong.

Bảo vệ trông thấy thế liền ngừng cười mà vội vã đuổi theo như thể muốn bắt cô lại.

Mộc Thiển Đình nào có chịu để yên cho anh ta bắt, nhất mực đi thật nhanh về phía cửa biệt thự. Mặc dù không hiểu vì lẽ gì hôm nay bảo vệ nhà mình lại cư xử kì lạ, nói mấy lời kì lạ. Nhưng cô tin rằng gặp được mẹ cô, mẹ sẽ làm rõ mọi chuyện.

Vừa đúng lúc cô đi tới cửa lớn thì một người phụ nữ trung niên cũng đồng thời bước ra khỏi cửa.

Ngay khi Mộc Thiển Đình nhìn thấy mẹ mình thì vui vẻ mỉm cười, vừa định cất giọng gọi tiếng " mẹ! " thì lại bị cảnh tượng ngay sau đó làm cho cứng đờ tại chỗ.

Mẹ cô quay đầu lại khoác tay một cô gái có dáng dấp cao ráo, thoạt nhìn tầm cỡ tuổi cô. Nhưng kì lạ ở chỗ là mẹ cô lại đang cười nói vui vẻ, còn đối với cô ta cất giọng dịu dàng mà nói.

" Thiển Đình à! Con đó, hôm nay lại tự nhiên muốn đi mua sắm. Vậy hôm nay mẹ sẽ đi cùng con được không nào! ".

Cũng là gọi Thiển Đình, nhưng mẹ cô lại không phải gọi cô mà là gọi cô gái xa lạ kia. Mà cô gái kia cũng rất tự nhiên mà tươi cười đáp lại.

" Được ạ! ".

Mộc Thiển Đình bỗng chốc sụp đổ. Như thể đầu óc mụ mị không rõ tình huống hiện tại mình đang gặp là chuyện gì. Cô không ngây người ra đó quá lâu, tỉnh lại liền tiến lên trước mỉm cười gọi mẹ.

" Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy ạ? ".

Bà Mộc nghe được có giọng nói đằng trước thì quay đầu lại. Thời khắc nhìn thấy Mộc Thiển Đình, bà lại tỏ ra vẻ mặt xa cách, không còn nụ cười trên mặt nữa, chỉ nhẹ giọng hỏi.

" Cô gái này...cô là ai? Vì sao vào được đây? ".

Vì lời nói này của bà khiến cho Mộc Thiển Đình cả người cứng đờ. Bỗng chốc cả thế giới trong cô như suy sụp. Mẹ ruột của cô giờ đây lại không nhận ra cô!

Mộc Thiển Đình miệng khó khăn nói.

" Mẹ...mẹ không nhận ra con sao? Con là Thiển Đình đây! Thiển Đình của mẹ đây! Mẹ... ".

" Cô gái này từ đâu ra vậy? Lại tự nhận cô ta là con! Chắc là người bị tâm thần đó mẹ! ".

Lúc này Tiêu Lạc Hy đang đứng ở bên cạnh bà Mộc đã không thể không lên tiếng. Cô ta nhìn tới Mộc Thiển Đình thực sự mà ánh mắt thâm sâu, khuôn mặt tỏ ra chán ghét mà quay sang nói với bà Mộc.

Bà Mộc nghe được Tiêu Lạc Hy bên cạnh lúc này đã trở thành con gái của bà thì cũng gật gật đầu, đem ánh mắt khó hiểu mà nhìn sang chỗ Mộc Thiển Đình, có chút đồng cảm mà nói.

" Cô gái à! Cô mau rời khỏi nhà chúng tôi đi! Đừng nhận bừa nữa! ".

" Con không có nhận bừa! Con là Mộc Thiển Đình! Là con gái của mẹ thật mà! ".

Mộc Thiển Đình có chút xúc động, giọng cũng cao hơn vài phần.

" Tôi chỉ có một đứa con gái, lấy đâu ra một Thiển Đình nữa chứ! ". Bà Mộc từ từ giải thích.

Lại bị Tiêu Lạc Hy ở bên cạnh ngắt lời. Cô ta căn bản không thể để Mộc Thiển Đình thật sự ở đây làm loạn quá lâu, thế là bèn cất giọng nói.

" Mẹ à! Đừng phí lời với loại người này! Mình kêu bảo vệ đuổi đi là được! ".

" Ừ ". Bà Mộc khẽ gật đầu một cái.

Mộc Thiển Đình như thể rơi vào hố sâu tuyệt vọng, bất lực nhìn người mẹ ruột luôn yêu thương mình giờ phút này lại không nhận ra mình. Cô còn định cố gắng làm rõ nhưng đã bị bảo vệ Mộc gia chạy vào tới lôi đi.

" Xin lỗi bà chủ, cô chủ! Giờ tôi sẽ lôi cô ta đi ngay đây! ".

" Nhanh lên! Đừng để cô ta làm loạn ở đây! ". Tiêu Lạc Hy giả mạo Mộc Thiển Đình khẩn trương thúc giục.

Bảo vệ cũng cúi đầu nhận lệnh mà kéo tay Mộc Thiển Đình lôi đi ra khỏi biệt thự.

Mộc Thiển Đình không ngừng gào thét hướng tới mẹ của mình. " Mẹ! Con là Thiển Đình đây mà! Thiển Đình của mẹ mà! ".

...

Chương 2: Thay tên đổi họ

" Bịch! " một tiếng, bảo vệ đã đẩy ngã cô xuống đất, đem cô ném ra bên ngoài bên thự. Mộc Thiển Đình lần đầu tiên bị người ta đối xử như vậy nhưng cô hiện tại không hề để tâm. Từ dưới đất đứng dậy phủi bụi bặm trên người mới đem ánh mắt luyến tiếc nhìn vào bên trong căn biệt thự.

Tên bảo vệ kia cũng không cho cô có cơ hội nhìn vào nữa, trực tiếp đóng sầm cổng lại.

Mộc Thiển Đình thời khắc này đã triệt để rơi vào hoang mang, tuyệt vọng. Cô không hiểu, mọi chuyện vừa xảy ra với mình là như thế nào?

Tên bảo vệ cùng mẹ của cô khi nãy giống như thể bị người ta thôi miên vậy, hoàn toàn không nhận ra cô. Còn nói cô gái vừa rồi mới là cô. Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Đã có chuyện gì xảy ra.

Biết được đứng ở ngoài này mãi cũng không phải là cách. Cô chỉ đành luyến tiếc nhìn tới căn biệt thự mà quay người nhấc chân bỏ đi.

Mộc Thiển Đình thất thần đi trên đường. Lúc đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa, cô bất giác quay vào nhìn. Ở trước gương cửa hàng, hình ảnh của cô phản chiếu lại. Vẫn là cái khuôn mặt này! Khuôn mặt cô trời phú cho nước da trắng sáng, từng đường nét trên gương mặt đều thanh tú, mỹ lệ. Vầng trán bóng mịn, hai bên là mái bay xoăn lơi. Đôi mắt đặc biệt sáng lấp lánh, cặp mắt mèo đẹp mê hồn. Hai hàng lông mi cong tự nhiên Sống mũi cao thẳng tắp, thanh thoát. Cánh môi anh đào đỏ mọng quyến rũ. Tổng thể đều vô cùng hài hòa, cân đối. Xứng đáng với khuôn mặt tỉ lệ vàng.

Điều này càng làm cho cô trở nên khó hiểu hơn. Rõ ràng vẫn là cái khuôn mặt này. Nhưng tại sao lại nhận định cô không phải là Mộc Thiển Đình chứ?

Mộc Thiển Đình như thế nào lại muốn bước vào bên trong cửa hàng tạp hóa, ngồi lại một góc gọi một ly đồ uống giải khát.

Lúc chủ cửa hàng đi tới bê cho cô một cốc nước cam, cô nhìn tới chị chủ quán, lóe mắt một cái liền mở miệng muốn hỏi thử.

" Cho hỏi...cô...có biết tôi không? ".

Chị gái kia nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Thiển Đình một lúc lâu mới lên tiếng trả lời.

Mộc Thiển Đình có chút căng thẳng chờ đợi người này lên tiếng, nhưng kết quả quả nhiên khiến cho cô thất vọng.

Cô gái chủ quán khẽ lắc đầu, tự nhiên nói.

" Cô trông xinh thật đấy! Nhưng mà tôi lại chưa từng gặp qua cô ".

Mộc Thiển Đình nét mặt có chút buồn rầu, trầm xuống. Như nghĩ đến điều gì, lại vội ngẩng lên giữ tay chủ quán lại muốn hỏi tiếp.

" Vậy cô có biết Mộc Thiển Đình không? ".

Vừa nghe thấy cái tên này, chị chủ quán ngay lập tức thể hiện sự ngưỡng mộ trong mắt, đi tới một góc bàn lấy ra tờ báo đưa cho Mộc Thiển Đình xem. Còn cất giọng nói với vẻ mặt hí hửng.

" Tất nhiên là tôi có biết rồi! Cô ấy là thần tượng của tôi đấy! Người gì đâu mà vừa xinh đẹp, lại giỏi giang nữa! ".

Mộc Thiển Đình không quan tâm thái độ của người chủ quán, chỉ chăm chăm cầm tờ báo lên xem. Tờ báo viết về cô nhưng người in hình trên đó lại không phải là cô. Cái cô gái trong hình này chẳng phải là cô gái khi nãy ở trong biệt thự sao?

Sao có thể...

Mộc Thiển Đình đầu óc có chút mơ hồ, không dám tin đây là sự thật!

Tất cả mọi người, ai cũng đều chỉ nhận định cô gái kia chính là cô- Mộc Thiển Đình. Vậy còn cô? Cô bây giờ là ai? Rốt cuộc nguồn cơn của chuyện này đến từ đâu?

Trong đầu Mộc Thiển Đình lúc này không khỏi rối loạn. Cô đau đầu mà ngồi đơ ra tại chỗ suy nghĩ.

Bỗng nhiên một câu nói đột ngột xẹt qua đầu cô. Giọng nói ấy hiện ra ngay trong đầu cô, vào lúc này là đặc biệt cần thiết.

" Nếu như gặp khó khăn có thể quay trở lại đây tìm ta ".

Câu nói của bà lão lúc chiều đã làm cho Mộc Thiển Đình như bắt lấy được tia hi vọng lớn nhất vào lúc này. Sau khi trả tiền cho chị chủ quán xong, cô ngay lập tức bắt taxi tìm tới đoạn đường gần cô nhi viện chỗ cô đã gặp được bà lão.

Lúc vừa bước xuống xe, cô đứng ở chỗ vỉa hè đó nhìn ngó xung quanh với hi vọng sẽ tìm thấy được bà lão ấy. Nhưng chạy qua chạy lại quanh quẩn chỗ đấy cũng không thấy bóng dáng bà lão đó đâu. Lúc tưởng chừng như cô sắp bỏ cuộc, cả người nhếch nhác còn có chút mệt mỏi quay đầu, thân ảnh bà lão ấy lại xuất hiện ngay trước mặt cô.

Bỗng chốc hai mắt cô sáng lên, không chần chừ gì mà chạy tới chỗ của bà lão.

Mộc Thiển Đình theo bà lão về một căn nhà gỗ nhỏ. Bà chỉ tay kêu cô ngồi xuống ghế. Lúc này bà mới từ từ nói cho cô nghe mọi chuyện, toàn bộ những gì mà cô đang muốn nghe và cần có lời giải đáp cho chuỗi sự việc kì lạ ngày hôm nay.

Giọng bà lão khẽ trầm cất lên.

" Cô đã bị cô gái kia trộm vận rồi! Cô gái kia tên Tiêu Lạc Hy, đã tìm đến một ông thầy pháp thực hiện thuật pháp gọi là " thuật trộm vận ". Thuật này có thể tráo đổi vận mệnh của hai người cho nhau. Khiến cho một người nghèo khó đến đâu cũng có thể trở nên giàu có ".

Nghe được những gì bà lão nói, Mộc Thiển Đình vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt tràn đầy hoang mang, sửng sốt.

" Trên đời này còn có cả cái thuật đó sao? ".

" Đúng vậy. Cho nên bây giờ cả thế giới nhìn vào đều sẽ coi cô gái tên Tiêu Lạc Hy đó là cô, là Mộc Thiển Đình thiên kim nhà họ Mộc. Còn cô, bây giờ cô đang nắm vận số của cô ta, là một Tiêu Lạc Hy gia cảnh nghèo khó có một người cha nghiện cờ bạc, nát rượu và một người mẹ nghèo đang bị bệnh ".

Nghe tới đây, Mộc Thiển Đình tuy còn nhiều mơ hồ nhưng cũng dần hiểu được mọi chuyện. Nói một cách chính xác thì hiện tại cô đã không còn là thiên kim giàu có của Mộc gia- Mộc Thiển Đình nữa. Mà hiện tại, cô chính là Tiêu Lạc Hy, sống trên vận số của Tiêu Lạc Hy giả mạo, cướp đi vận mệnh của cô kia.

Nghĩ đến những chuyện này, Mộc Thiển Đình tuy còn có chút bàng hoàng nhưng cũng không đến mức làm ầm ĩ. Nếu là người bình thường, đang yên đang lành làm một người giàu có, xuất chúng, lại đột ngột rơi xuống đáy xã hội, khẳng định rơi vào hoàn cảnh này sẽ tuyệt vọng, thậm chí là không thể chấp nhận nổi sự thật mà tìm tới cái chết.

Nhưng cô là ai chứ? Cô là Mộc Thiển Đình. Là Mộc Thiển Đình một cô gái mạnh mẽ, quật cường. Cho dù phải đối mặt với những thử thách thậm chí là những chuyện vô lí như thế này xảy ra, cô cũng tuyệt đối không gục ngã!

Cô quay ra bình tĩnh hỏi bà lão.

" Vậy tôi có thể có cách nào trở về, lấy lại vận số của mình hay không? ".

Cô nghĩ ngợi, nếu như Tiêu Lạc Hy kia có thể trộm đi vận số của cô thì nhất định cũng phải có cách nào đấy để lấy lại. Cho nên chi bằng hỏi thử bà lão này. Người này có thể biết tất cả mọi chuyện, còn có thể nhận ra cô mới là Mộc Thiển Đình thật sự. Xem chừng so với cái ông thầy pháp gì đấy cũng không kém cạnh.

Bà lão chỉ nhìn tới Mộc Thiển Đình một cái liền biết được suy nghĩ của cô. Bà chỉ mỉm cười, khẽ nói.

" Cô quả nhiên là rất thông minh. Tuy nói vận số của cô đã bị đánh cắp. Nhưng theo luân thường đạo trời thì vận mệnh vốn không thể nào nói đổi là có thể đổi. Có điều đây cũng được xem là kiếp nạn trong vận mệnh mà cô buộc phải trải qua trong đời. Có thể giành lại vận mệnh của mình hay không, chỉ có thể dựa vào chính cô mà thôi! ".

Mộc Thiển Đình sau khi rời khỏi nhà của bà lão, trên đường đi liền suy nghĩ liên hồi về những gì bà lão nói.

Tuy là cả thế giới bây giờ đều nhận định Mộc Thiển Đình là Tiêu Lạc Hy kia. Cô hiện tại chính là Tiêu Lạc Hy. Nhưng tình cảm cũng như những kí ức lúc trước thì vẫn không hề thay đổi.

Cũng tức là, những gì mà cô từng trải qua với gia đình, những người thân của cô thì sẽ không thay đổi. Cho nên chỉ cần cô có thể chứng minh cho người nhà của cô, để bọn họ tự nhận ra cô thì vận mệnh sẽ tự khắc quay trở lại.

Mộc Thiển Đình suy nghĩ một hồi, quyết định bản thân phải từ từ nghĩ cách, tiếp cận với người nhà.

Cô không tin cái gì mà trộm vận. Vận của cô có thể bị người ta thay đổi. Nhưng vận mệnh của cô chỉ có thể nằm trong tay cô mà thôi!

Cô nhất định phải lấy lại vận mệnh bị Tiêu Lạc Hy kia trộm đi! Cũng tuyệt đối không để cho cô ta tác oai tác quái, hãm hại mình như vậy!

Chương 3: Nộp hồ sơ vào Lục thị

Mộc Thiển Đình hiện giờ sống dưới danh nghĩa cái tên Tiêu Lạc Hy. Ngay cả chứng minh nhân dân cũng là khuôn mặt của cô nhưng khác là cái tên Tiêu Lạc Hy.

Nhìn lại bản thân hiện giờ đã không còn là đại tiểu thư giàu có nữa, ngay cả thẻ ngân hàng mấy chục cái vốn là của cô thì giờ như thể bị phù phép mà biến mất không phanh. Sờ đến trong người mình hiện tại cũng chỉ còn mấy đồng bạc lẻ. Xem ra ngày thường Tiêu Lạc Hy này thật sự không có làm gì kiếm được tiền đi.

Hiện tại tất cả đồ vật trên người cô đều bị tráo với Tiêu Lạc Hy thật sự. Ngay cả cha mẹ mình cũng bị cô ta đánh đổi. Xem ra Tiêu Lạc Hy này thật sự ghét bỏ người đã sinh ra mình.

Nghĩ đến đây, Mộc Thiển Đình nhìn lên bầu trời cũng đã tối mịt. Bản thân hiện tại lại chẳng có nơi nào để đi. Căn biệt thự vốn dĩ là của mình kia, cùng với mấy căn chung cư khác trước đây là của cô, hiện giờ đều thành của Tiêu Lạc Hy rồi!

Mà bản thân cô cũng chẳng biết tới nhà của Tiêu Lạc Hy. Cho nên tạm thời vẫn là tìm một tòa chung cư để thuê vậy!

Mộc Thiển Đình cô sau khi cân nhắc cuối cùng cũng chọn được một tòa chung cư thích hợp, tiền thuê cũng vừa phải, cô liền quyết định dọn đến ở tại một phòng tầng ba tòa chung cư này.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô bắt đầu lên kế hoạch thực hiện tìm cách tiếp cận người nhà, nhưng cũng không thể quá lộ liễu.

Lần trước là do cô may mắn. Nếu Tiêu Lạc Hy kia thực sự gặp lại cô, coi cô thành chướng ngại mà hãm hại vậy cũng không ổn.

Xem ra chỉ có thể đi đường vòng vậy!

Cô sau đó liền dùng hết số tiền còn lại trong người, đi mua cho mình một bộ đồ lịch sự. Mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng váy cụp đuôi cá màu đen, vừa tao nhã lại tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô.

Mộc Thiển Đình buộc cao mái tóc đuôi ngựa bồng bềnh của mình, tự tin mà mỉm cười bước vào bên trong tập đoàn Lục thị.

Công ty Lục Hoa Tinh Nhuệ là trụ sở chính của tập đoàn Lục thị. Đây là công ty giải trí lớn nhất trong nước. Mộc Thiển Đình chọn công ty này là bởi đây là đối tác làm ăn lớn với Mộc thị của cô.

Trước khi làm nắm quyền giám đốc điều hành của Mộc thị, Mộc Thiển Đình đã có ba năm học tập và làm việc ở Mỹ, với vai trò là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng với các thương hiệu thời trang cao cấp.

Hiện tại cô nộp hồ sơ vào Lục thị đảm nhiệm vị trí thiết kế thời trang cho Lục thị. Cô tự tin, với tài năng của cô hoàn toàn có thể giúp cho thương hiệu của Lục thị nổi tiếng.

Nhưng cô có vẻ đã quên mất một điều quan trọng. Hiện tại cô là Tiêu Lạc Hy. Mà Tiêu Lạc Hy chỉ là một cái tên không được ai biết tới.

" Hà! Chỉ mới học hết cấp ba? Tiêu Lạc Hy sao? Cô nghĩ công ty chúng tôi là cái chợ ấy à? ".

Một người phụ nữ trung niên dáng dấp cao ráo, thân hình có chút gầy, khuôn mặt dài thanh thoát, thoạt chừng ngoài ba mươi tuổi. Chị ta ngồi vắt chéo chân ở trên ghế quản lý, tay cầm tập hồ sơ của cô, đưa mắt nhìn ra cô gái trước mặt mà không như thể bị trêu đùa.

Mộc Thiển Đình nhìn tới quản lý Trương Mỹ Anh này, thoáng cái quan sát liền nhận ra người này đang khó chịu. Nhìn tới chân mày chị ta hơi nhăn lại, lại nói với giọng điệu không vui, dường như là có ý khinh thường cô.

Cũng phải thôi! Tiêu Lạc Hy này chỉ học hết cấp ba, trình độ cũng không có, lại đừng nói là có thể xin vào làm ở một tập đoàn lớn như Lục thị.

Mặc dù biết rõ điều đó nhưng Mộc Thiển Đình không hề khuất phục. Cô bằng mọi cách cũng phải vào được Lục thị này. Hơn nữa còn phải với vai trò là nhà thiết kế độc quyền.

Mộc Thiển Đình đứng ở trước mặt quản lý Trương, không hề tỏ ra yếu thế hay tự ti, ngược lại mỉm cười một cái, khuôn mặt mang nét điềm tĩnh đến lạ, khiến cho Trương Mỹ Anh thoáng giật mình mà nghĩ, cô gái này tại sao xuất thân thấp kém, lại có thể khí chất đến vậy?

" Quản lý Trương, tôi biết là trình độ học vấn của tôi không cao. Nhưng trong công việc, thái độ và kĩ năng mới là thứ đáng giá hơn cả. Tôi tự tin bản thân có thể tự tạo ra, khai thác những ý tưởng mới, khẳng định sẽ đem thương hiệu của Lục thị vươn tầm quốc tế! ".

Những lời này phát ra từ miệng của một cô gái chỉ học hết cấp ba, không có chuyên môn kinh nghiệm gì khiến cho Trương Mỹ Anh nhất thời cũng phải ngây ra vài giây. Trương Mỹ Anh đánh giá cô gái này không hề tầm thường. Lại trông vẻ mặt tự tin, thần thái kia bắt đầu làm cho Trương Mỹ Anh có phần hơi dao động.

" Vậy cho nên, tôi có thể đảm nhiệm vị trí nhà thiết kế này đúng không? ". Mộc Thiển Đình mỉm cười rạng rỡ hỏi đối phương.

Tuy là Mộc Thiển Đình rất tự tin, nhưng chỉ tự tin thôi thì chưa đủ.

Trương Mỹ Anh vẫn không thể nào dám nhận một nhân viên mới vào làm bộ phận thiết kế mà lại mới chỉ có trình độ cấp ba được.

" Cô nói rất hay! Gần như là đã thuyết phục được tôi. Nhưng tôi không thể... ".

Lời còn chưa nói hết, Mộc Thiển Đình đã biết tiếp theo chị ta định nói gì. Thế là cô nhanh trí cắt ngang lời Trương Mỹ Anh.

" Tôi có thể chứng minh bản thân! Cho tôi một tiếng đồng hồ. Tôi sẽ tạo ra một thành phẩm xuất sắc ".

Lời nói ra khiến cho Trương Mỹ Anh có chút ngạc nhiên, sau một hồi lưỡng lự cũng đồng ý cho cô một cơ hội.

Bắt lấy cơ hội hiếm có này, Mộc Thiển Đình không thể chậm trễ mà nhờ Trương Mỹ Anh chuẩn bị cho mình một tờ giấy A4 và một cái bút vẽ.

Cô bắt đầu ngồi xuống bàn đặt bút xuống, từng đường nét phác thảo bắt đầu được tạo ra. Đôi bàn tay mảnh khảnh thon thả khéo léo phác họa. Thời gian trôi qua vừa đúng một tiếng đồng hồ, Mộc Thiển Đình cũng kịp lúc dừng bút. Cô vui vẻ nhìn tới thành phẩm của mình mà đặt bút để sang một bên.

" Xong! ".

Trương Mỹ Anh từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi ở một bên quan sát. Lúc này nhìn tới Mộc Thiển Đình khuôn mặt tươi tỉnh, đem bản thảo mang qua cho mình, cô có chút bất ngờ, bàng hoàng một phen.

Thiết kế này cũng quá tuyệt vời đi!

Một bộ váy được thiết kế ra, chiếc váy trễ vai với phần trên ngực là lớp lông vũ được đính kim cương lấp lánh, từ phần ngực đến bụng trở xuống là lớp vải lụa mỏng, có thể khiến cho người mặc cảm thấy dễ chịu. Phần thiết kế chân váy dài đến chân. Nhìn tổng thể thế nào cũng thấy rất đẹp. Xứng đáng là một kiệt tác!

Nhìn tới Trương Mỹ Anh vẻ mặt ngơ ngác, sửng sốt nhìn chằm chằm vào bản vẽ của cô, Mộc Thiển Đình khẽ cong môi thành một đường, ở trong lòng đã nắm đến tám phần bản thân sẽ được nhận.

Chỉ thấy Trương Mỹ Anh sau đó ngước lên nhìn cô, khẽ giọng nói.

" Cô cứ trở về đi! Có gì tôi sẽ liên hệ với cô sau! ".

Mộc Thiển Đình đã đạt được mục đích. Thành công để lại ấn tượng với quản lý Trương. Cô cũng vui vẻ mà gật đầu xoay người bước ra khỏi phòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play