Ba tuần sau kể từ khi trận Chung Kết OAS đã kết thúc.
Những tuyển thủ đánh giải trò chơi Onmyoji Arena sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi vô cùng dài; có người tiếp tục lựa chọn tham gia các giải đấu của những trò chơi khác nhau, có người lại lựa chọn luyện tập hay đi làm thêm bán thời gian,….
Đúng 1 tháng từ khi Đào Nguyên phải nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính và điều trị lâu dài, cũng đã tới giữa tháng ba.
Thời tiết có chút nóng lên, cũng có những ngày trời mưa không báo trước, đúng là khoảng thời gian để ngẫm nghĩ lại cuộc đời lên voi xuống chó.
Hiện tại là 6 giờ 30 sáng, cậu lúc này đang đọc một cuốn sách Viễn Phong mua cho để giải tỏa nỗi cô đơn.
Y tá hiện tại vẫn chưa tới ca trực để chăm sóc, điện thoại cũng đang sạc pin, TV lại đang bảo trì….
“Chàng trai…đừng tiếc nuối cuộc sống này, để rồi lại đau thương trong mối quan hệ của chính mình.”
Tiếc xót cho số phận của nam chính khi đứng trong mối quan hệ đồng tính của cuốn sách, cậu lại không muốn đọc nữa, sợ là càng đọc thêm thì lại lụy tình thêm nhiều phần….
Mỗi ngày cậu rất nhớ anh, dẫu ngày nào anh cũng lên đây chăm sóc cho cậu, nhưng khi anh hôn và tạm biệt cậu để trở về gaming house, cậu lại cảm thấy hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, giống như xa vạn dặm…
Bây giờ, cậu muốn biết anh đang làm gì, liệu anh có ăn uống đầy đủ hay không ?
Còn tự hỏi lúc nào cậu có thể xuất viện, để cậu trở về làm hậu phương chăm lo mặt tinh thần của chiến đội BKA, mọi người cũng đợi cậu bình phục lắm rồi….
“Rốt cuộc, mình phải nằm lại trong này bao lâu nữa đây…”
...----------------...
Phía phòng bếp ở gaming house, Viễn Phong đang chuẩn bị cho cậu một bữa sáng đầy đủ trong cơm hộp 3 tầng.
Mỗi lần nấu ăn, anh đều dựa trên khẩu vị và sở thích của cậu mà mỗi ngày đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng, mặn ngọt đều có, chất dinh dưỡng cũng nằm trong tầm kiểm soát.
Đôi lúc anh cũng muốn cậu lên cân một chút, sợ cậu lại nổi đóa với anh vì nghĩ rằng đang vỗ béo cậu nên cũng không tuỳ tiện….
Tại sao anh lại nhớ cái lúc đón cậu về đây lần đầu nhỉ ?
Lúc đó cậu ăn trọn combo gà, hamburger, khoai tây chiên, mấy thứ đó chỉ tính toán lượng calo thôi cũng đủ lên gần nửa cân trong một ngày không vận động.
Thế mà vẫn ốm được mới hay chứ….
“Chào buổi sáng, lại làm đồ ăn cho Tiểu Nguyên hả ?”
Zino vẫn là người dậy sớm nhất, xử lý hết đống tài liệu bây giờ mới có thể tự thưởng cho mình một ly cà phê.
Nhìn thấy hộp cơm do chính tay Nam Thần làm ra, không khỏi ngưỡng mộ người được sủng ái lên tới tận mây.
“Cũng không nhiều bao nhiêu, em cũng làm cho phần của mình nữa. Nếu anh muốn ăn, đương nhiên có phí.”
Zino liếc anh: “Xem kìa, xác định mối quan hệ bí mật rồi mà cứ chặt giá với mọi người, tôi quản thêm một người như cậu chắc phải mua thêm thuốc ngủ.”
Viễn Phong: “Anh muốn mua bao nhiêu, em đặt hàng giúp anh luôn cũng được.”
“…..”
Mày đang xúi anh đây ngủ thật luôn đấy hả ?
Chưa kể tới, lúc Đào Nguyên đang nằm viện, Zino càng để ý tới việc Viễn Phong đã hoàn toàn thay đổi.
Ngày nào cũng để ý tới việc dưỡng mặt, thời gian tập gym cũng dần tăng nhiều hơn, cả việc nấu ăn cũng hoàn toàn dồn hết ý chí vào đấy.
Từ một người luôn thờ ơ với mọi việc trừ đánh tập, nay trong mắt Zino đã đánh giá rằng anh ngày càng giống một người chồng gia trưởng đảm nhận mọi việc trong nhà hơn.
Nhưng cái nhược điểm là….
“Cậu định lúc nào trở về vậy ?”
Viễn Phong để những miếng thức ăn cuối cùng vào tầng trên cơm hộp đáp: “Để xem nào, tối nay nhỉ ?”
Zino đập vào lưng anh: “Vậy còn vụ livestream trên hợp đồng thì cậu tính sao đây hả ! Làm ăn chỉnh chu tí đi !”
“Không thích, anh liên hệ bên đấy cho giảm thời gian lên livestream bên Hoạ Nhã đi.”
“Đã giảm xuống tận chỉ cần lên livestream 1 tiếng rồi đấy !”
Viễn Phong trước kia thỉnh thoảng vẫn gọi một tiếng Trưởng Ca này nọ, giờ chỉ gọi trống lốc mỗi chữ Zino, còn tình cảm bây giờ của hai người thì khỏi nói.
Đào Nguyên không phải là số 1 thì ai lại dám tranh số 2 ?
Viễn Phong cầm hộp cơm và laptop ra gara: “Không có ý định gì khác thì em đi đây, nội trong hôm nay em sẽ livestream ở bệnh viện.”
“Cậu đây là muốn hủy hoại hình ảnh của tôi đó hả, tên chết bầm kia !”
Không đời nào lại có người khỏe mạnh lại dám livestream ở phòng bệnh cả, lỡ như tin đồn tiêu cực lan ra tới tận tai mắt của phía Liên Minh, chức quản lý này cũng tiêu tan !
Hàn Doanh xuống nhà lại chứng kiến sắc thái không bình thường của quản lý, phải dụi mắt tận mấy lần để đảm bảo rằng sáng sớm không gặp phải ma.
Tới lúc tiếng xe hơi do ai đó khởi động và cất lên, đến khi nó đã dần xa khỏi đây mới dám mở lời.
“Anh Tần, anh rốt cuộc nên đi bệnh viện tâm thần không, em gọi trước một chuyến nhé ?”
Zino lộ ra vẻ mặt như muốn đồ sát chủ nhân của giọng nói: “Tôi sẽ tống cậu vào đó nếu cậu dám gọi thật !”
Hàn Doanh chỉ có thể yên lặng lấy luôn ly cà phê của đối phương, sau đó chuồn ngay trước khi bị lãnh đòn, còn Zino nhìn đống “kiệt tác” trong bồn rửa chén này, không khỏi tự đập đầu mình một phát.
“Làm xong không chịu rửa luôn, ít nhất cũng không làm hỏng bếp như mấy đứa kia đều chấp nhận cả….”
Viễn Phong hôm nay lại lái xe McLaren đỏ, những ngọn gió phả vào mặt anh từng nhịp, tâm trạng lúc này của anh hoàn toàn không có một chút ưu phiền nào, ngược lại hoàn toàn rất vui vẻ.
Trước kia vào khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có, không chạy làm thương hiệu đại sứ bán thời gian thì anh cũng chỉ tiện tay tham gia những giải đấu online để kiếm thêm tiền tiêu vặt, hoặc kiểm tra những hạng mục mình tiện tay đầu tư.
Ai cũng đều có kế hoạch cho dịp này, nhưng anh - người vốn có thân phận cô nhi cũng chẳng bao giờ có ý định về lại chốn xưa, tính hướng nội hoàn toàn, nên khi mọi người đã đi du lịch thì anh vẫn ở một mình tại gaming house.
Anh cũng đã quen, nên cũng chưa từng than oán gì cả.
Nhưng bây giờ thì đã khác hẳn rồi…..
*Ring….*
Điện thoại trong túi lại reo, vừa hay trước mặt cũng là đèn đỏ nên cũng tiện tay phanh xe lại một cách chậm rãi, nhanh chóng bắt máy.
“Là tôi, em ấy vẫn chưa chịu ăn uống hả ?”
“….. Cô cứ sắp xếp đi, cứ dỗ em ấy mấy lần sẽ ăn thôi, tôi đang trên đường tới rồi.”
“Được, cảm ơn cô, cảm phiền cô để mắt tới Tiểu Nguyên thêm lúc nữa.”
Cúp điện thoại, anh lại không thể không ngẩng đầu nhìn trời mà thở dài….
Anh hiện tại đang nghĩ, cậu bây giờ vẫn đang tiếp tục chạy bộ trên máy thể thao nữa hả ?
Không phải lại chạy quá sức như những lần trước đấy chứ ?
Tuy cậu miễn cưỡng chấp nhận việc điều trị phục hồi chức năng sau phẫu thuật theo lời khuyên của anh, nhưng lại sợ di chứng sau phẫu thuật vẫn còn tồn tại nên không để cậu sớm xuất viện.
Cũng mấy lần cậu đã mè nheo với anh rồi, nhưng anh một mực từ chối thỉnh cầu này.
Anh cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, cậu ra viện rồi đòi gì anh đều sẵn lòng chiều cậu một mực hết.
Vừa có việc làm trong kì nghỉ này, còn hàn gắn thêm tình yêu với nhau một cách bền chặt hơn, thử hỏi xem còn có cơ hội nào hoàn hảo như thế không ?
————————
Phòng bệnh 504.
*Píp*
“Lần này em chạy được vận tốc 4.5 gần 1 tiếng, nếu lần sau chạy được ở mức 5 thì em có thể đi bộ thoải mái rồi.”
“Vậy em có thể chạy bộ không ?”
“Cái đó thì nên hỏi người giám hộ, nhưng như vậy bên bệnh viện sẽ không truy cứu được trách nhiệm…..”
Đào Nguyên tắt máy chạy bộ, bước xuống một cách nặng nề, nhưng chừng này vẫn không làm ảnh hưởng tới tốc độ hồi phục.
Cậu trước khi bước lên chạy cũng đã ăn sáng, nhưng lại chỉ ăn một ít, điều đó luôn là vấn đề đau đầu nhất đối với y tá phụ trách.
Còn chưa kể tới….
Bệnh nhân này là người yêu không công khai của BKA.Alpha trong giới Esports mà ai cũng tò mò hơn 2 tháng trời mà cô tình cờ biết tới !
“Lát cho em ra ngoài tản bộ đi, em xin chị….”
“Em làm vậy nữa thì tương lai của chị sẽ sớm tan vỡ đấy…..”
Lỡ như cậu có vấn đề gì đột ngột xảy ra, đảm bảo chỉ việc Alpha mở livestream tố cáo bệnh viện cùng những giấy tờ có căn cứ thôi, bệnh viện sẽ sụp đổ và cô sẽ là người bị chỉ trích muôn đời…
Vậy nên cô mới không dám cho cậu đi lung tung nữa, dù sức khỏe của cậu hiện tại đã trên mức tốt rồi.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa ấy, cậu nhận ra là Viễn Phong đã tới nơi rồi, vội vàng chạy về giường bệnh, y tá cũng phải cầm theo gậy móc túi nước theo.
Anh cầm lấy cơm hộp nói lớn: “Tiểu Nguyên, anh có thể vào không ?”
Đào Nguyên: “Chờ em một chút, em lau người đã, mới chạy xong chưa kịp khử mùi mồ hôi.”
Anh nghe thấy câu trả lời cũng yên lặng quay người ra sau, yên lặng nhìn khung cảnh đầy bình dị qua cửa kính.
Cậu tuy nói là đang lau người, thực tế là đang chỉnh lại chăn gối sao cho bản thân vừa mới ngủ dậy.
Anh chỉ yêu cầu mỗi lần chạy chỉ được tối đa nửa tiếng thôi, cậu đâu lại chịu nghe nên lần nào chạy cũng phải gần 1 tiếng mới thôi….
Đến lúc sắp xếp xong, y tá cũng nhanh chóng vào vai, giả vờ như đang đợi người tới để cô còn đảm nhiệm cho ca khác.
“Xong rồi, anh vào đi.”
…….
Một giây….
Hai giây…..
Lại qua thêm 3 giây nữa….
Cửa không có âm thanh phản hồi nào như thể người bên kia đã rời đi vậy.
Y tá vội lau trán giải thích: “Hay là, để chị ra ngoài gọi Alpha vào đây ?”
Đào Nguyên: “Chị cứ tự nhiên, em nghĩ anh ấy sẽ không bỏ về mà không nói một lời đâu.”
Tuy là chỉ nói suông để cậu an tâm nhiều phần, nhưng nếu Alpha bỏ về thật thì cậu lại ngồi tủi thân một mình, còn khó dỗ dành nữa.
*Lạch cạch*
“Người nhà Alpha, có ở bên ngoài thì làm ơn hãy vào nhanh…”
Viễn Phong bất ngờ chạy tới từ phía góc khuất cánh cửa, cô còn tưởng mình gặp phải ma nên suýt mất luôn cả nhịp tim ổn định của mình….
Lần sau ngài đừng làm vậy, y tá tôi đã sợ ca trực đêm rồi thì thôi đi, gặp cảnh này nữa tôi về chầu sớm mắt, cô nghĩ thầm.
“Em ấy rèn luyện đúng thời gian không ?”
“……..”
Y tá yên lặng gật đầu như một robot hỏng phần cổ, anh cũng hiểu rõ hàm ý cô định nói ra.
Nhưng anh cũng lười vạch trần, quyết định không nói gì thêm và chậm rãi bước vào phòng bệnh, còn cô đẩy khay đựng dụng cụ y tế ra ngoài trong tình trạng thấp thỏm không yên thân.
“Làm cái nghề này vừa đau tim vừa gãy cột sống nữa, ai thương thay cho tôi….”
Viễn Phong để hộp cơm trên tủ giường, cậu lúc này đang cố gắng diễn kịch, như thể bản thân chỉ mới đọc sách xong sau khoảng thời gian dài chờ đợi anh tới đây trong cô độc.
“Anh, anh sao lại tới sớm vậy, em vẫn còn muốn đọc thêm chút nữa cơ….”
“Em đây là muốn xảo biện với anh nhỉ ? Rảnh quá không có gì để chọc đúng không ?”
Anh tự thì thầm với bản thân về cách phản ứng này của cậu, tự hỏi rằng cậu được chiều quá nên giờ muốn lật trời nhỉ ?
Nhưng chẳng sao, trêu cậu vào phút cuối luôn là một sở thích mới anh tự khắc vào lòng….
Đào Nguyên vẫn tưởng rằng cậu qua mắt thành công, bèn nói: “Sao vậy, không phải anh lại nghĩ em…”
Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, thì thầm vào tai: “Tiểu Nguyên, vẫn còn buồn ngủ hay muốn trở thành mọt sách, để anh bế em lên rồi tự em quyết định….”
“Hả ?”
Nhân lúc cậu đang lơ là vì câu nói công kích vào thẳng nội tâm mỏng manh, anh cũng nhẹ nhàng sờ đùi cậu kiểm tra bất thình lình.
Biết ngay, quả đúng như anh nghĩ tới….
Anh hạ giọng: “Rốt cuộc em có chịu nghe lời anh không, lần nào cũng dám giấu anh tập gần 1 tiếng mới thôi ?”
“Em cũng….chỉ tập đúng nửa tiếng thôi, sao anh lại nghĩ rằng….”
“Khối bắp chân tuỳ theo độ cứng sau vận động khác nhau, liền có thể đoán ngay.”
“…..”
“Trẻ hư thì phải bị phạt, ngoan ngoãn chấp nhận kết cục của mình chút đi….”
Anh khẽ cắn nhẹ lên đùi cậu một cái, cậu giống như có một luồng điện đang chạy điên đảo khắp người…
“Chờ đã, anh đây thế này là muốn hành hạ bệnh nhân ?”
Anh cười ranh mãnh: “Em là bệnh nhân thì anh là bác sĩ. Bệnh nhân không nghe lời bác sĩ dặn dò, đó là điều hiển nhiên cả mà….”
——————
5 phút sau.
Cả người Đào Nguyên đã bị anh rút hết sức lực, không thể nhấc nổi một ngón tay nào khác, cả chân không có chỗ nào đều không có vết cắn cả.
Tuy anh không trực tiếp lột sạch cậu ra, nhưng thế này mà để người khác thấy thì chẳng hay ho gì….
Anh ngồi sau cậu trên giường bệnh, từng miếng trong hộp cơm cũng được anh chu đáo đút tận miệng, cậu chỉ việc hưởng thụ cảm giác không cần động đậy cũng có đồ ăn bay tới trước mặt thôi.
Viễn Phong lại gắp cho cậu một miếng sườn vụn: “Ăn cái này đi, anh cố nấu mềm nhất có thể rồi.”
Cậu ngoặm lấy, nói lí nhí khi đang ăn: “Vậy lúc nào em có thể livestream lại bằng Reality không ?”
“Lại dùng cái ứng dụng Mãn Hạnh và Hàn Doanh chỉ em đấy hả ? Cậu ta cũng rảnh chuyện thật, phải tăng thêm thời gian huấn luyện thôi.”
“Cấm anh làm vậy đấy….”
Mấy ngày nay cậu cũng có thể livestream lại tầm nửa tiếng, nhưng người xem lúc nào cũng bắt cậu phải mở camera lên.
Cậu còn chưa kịp mọc lại sợi tóc nào, cứ lộ thẳng ra quả đầu có vết sẹo sau phẫu thuật thì cả chiến đội sẽ bị dính scandal liên quan về việc Streamer bị ngược đãi ở chiến đội BKA.
Thế nên, Hàn Doanh đã nảy ra một ý.
“Nguyên Nguyên, em thử liên kết ứng dụng livestream Hoạ Nhã và Reality trên laptop đi, thỉnh thoảng anh dùng cái này đấy.”
“Hàn Doanh, ứng dụng Reality đó em biết, nhưng thực sự là có thể sử dụng cùng lúc trên đấy ư ?”
“Nó cũng đơn giản thôi, Youtuber liên quan Esports cũng dùng mà, để anh chỉ….”
Hàn Doanh và Mãn Hạnh đều tận tụy chỉ cậu cách dùng, cũng dần thích nghi và tần suất sử dụng Reality để thay thế cho mở camera cũng tăng lên.
Viễn Phong cũng không phản đối, nhưng đáng lẽ anh nên là người dạy cậu mới đúng chứ…
Ghen ngập hũ luôn rồi.
Viễn Phong: “Hôm nay định làm content gì không, hay cần anh góp vui một chút ?”
Đào Nguyên lấy laptop anh mua cho cậu tuần trước, khởi động màn hình, sau đó lại vào ứng dụng Excel, một loạt tài khoản đầy xa lạ đều thu hút vào tầm mắt của anh.
Nó không giống như tài khoản của Onmyoji Arena, cũng không giống của Honor Of King.
“Mấy tài khoản này là tài khoản phụ của em, 50 tài khoản ?”
Đào Nguyên giải thích: “Hôm qua em livestream bỗng nảy ra ý kiến về việc nhận Gacha nhân vật ở trò chơi Honkai: Star Rail, những tài khoản người xem gửi qua này em định chọn ngẫu nhiên để quay vận đó mà.”
Viễn Phong ậm ừ trong miệng, anh lại chợt nhận ra bản thân cũng có tài khoản…..
“Anh có thể được ưu tiên trước không, nhận Gacha nhân vật ?”
Đào Nguyên: “Nếu anh có tài khoản thì em nhận….”
Nhưng lời chưa tuôn xong, cậu lại khựng một lúc ngắn và nuốt lại những gì định nói, vội hỏi: “Anh cũng có chơi Star Rail ?”
—————————
Lại 10 phút sau.
[BKA.Omega: Hẹn ngày ra anh chàng Aventurine cùng người xem.]
“Chào nhé, các con dân cờ bạc, hôm nay chúng ta sẽ livestream về Gacha trong Star Rail !”
Cậu thiết lập trang phục cho nhân vật AI của mình với sự quý tộc và giàu sang, người xem thấy cậu lại dùng Reality để livestream liền gửi bằng ánh mắt khinh bỉ.
“•: Lại dùng AI thay cho camera, bộ con không có gì khác nữa hả ?”
“•: Một ngày cha đây không nhìn thấy mặt con, ta cùng lắm còn gượng được nửa tiếng để xem.”
“•: Mong được hít vía chàng trai liêm khiết, đừng đặt tay xui vào tài khoản của tôi !”
Cậu không quan tâm tới bình luận như mọi lần, nhưng cậu lại để tâm tới người đang mở laptop và vào trang chủ Hoạ Nhã ở đối diện.
“•: Mau lên đi, bộ lúc nào nhập tài khoản cứ mập mờ như thế mới chịu hả ?”
“•: Đang mở Mic đúng không ? Tôi nghe thấy ai đó đang mở gì ở đối diện màn hình !”
“Nay có khách mời, tôi mời người lên đây luôn, chờ hơi lâu đấy nghe \~.”
Chỉ ném bừa một câu sau đó lại đăng nhập tài khoản Hoyoverse của Viễn Phong, cậu rất tò mò tài khoản của anh có những nhân vật nào đang OM (On Meta) không ?
Nhưng xem nhân vật chỉ là phụ, cậu vào luôn Bước Nhảy kiểm tra số Ngọc ánh sao, trong một thoáng lại khô miệng….
“•: Tài khoản của cao nhân này là ai vậy !”
“•: Nhìn số đá này….tôi chỉ muốn tất tay một loạt….”
“•: 500000…..Tất tay luôn cả hai E6S5 cho tôi xem, tôi thay mặt toàn thể người xem ở đây trình bày !”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play