"Oa oa oa!!"
Giữa buổi chiều nắng còn chưa tắt, cái nắng lúc đó có thể khiến người ta bức bối cả người, một tiếng khóc phá lệ mạnh mẽ dội ngược vào lỗ tai bỗng nhiên vang lên khiến người giật cả mình.
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh ấy náo động cửa lớn của khu biệt thự cao cấp bình thường vẫn luôn vắng bóng người. Bởi vì khu này là khu biệt lập lại cách xa đô thị, cho nên âm thanh kia cũng đặc biệt chói tai.
Bên tai Hình Thao bị âm thanh này làm phiền vẫn có thể dửng dưng lật sách, một cái nhíu mày cũng không có. Cứ như trên đời này chả có thứ gì có thể đánh động tâm thần hắn.
Một lát sau bên ngoài thư phòng có tiếng bước chân của quản gia vang lên. So với thường ngày có còn mang theo chút bối rối không dễ phát hiện khiến Hình Thao vô thức rời mắt khỏi trang sách, nhíu mi nhìn về phía cửa phòng mở rộng. Con người hắn mặc dù lạnh như tảng đá, cự người ngàn dặm nhưng lại không có thói quen khóa mình trong một không gian im ắng. Thế nhưng hành vi quang mình chính đại như vậy, không sợ người ta xúc phạm lại càng thể hiện được sự tự tin không gì có thể đạp đỗ của hắn.
Rất nhanh, thân ảnh của quản gia đã xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Điểm đặc biệt khiến hắn không khỏi có chút biểu tình khác tựa như ngạc nhiên chính là trong lòng quản gia còn ôm một cái bọc nhỏ. Nhìn thế nào cũng thấy không được hài hòa, có cảm giác cái bọc kia so với lòng ngực của ông quá ư là nhỏ bé, yếu nhớt.
"Thưa cậu, có đứa bé trai nôm như mới sinh không lâu được đặt trước cổng..."
Lúc quản gia nói, mép miệng ông hơi giật giật biểu thị tâm tình quái dị của ông, nhưng ông vẫn ôn đồn nói hết, đồng thời đưa cho Hình Thao một tờ giấy: "Thứ này được đặt chung với đứa bé."
Rất hiển nhiên quản gia đã đọc nó rồi cho nên biểu tình của ông mới kỳ quái như thế.
Này cũng đương nhiên, trước khi đem thứ gì vào ông phải xác minh lai lịch của nó trước, đó là thói quen của một quản gia chuyên nghiệp.
Hình Thao mặt không đổi sắc nhận tờ giấy.
Ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng như một tác phẩm nghệ thuật đương đại. Bàn tay kia lớn, cảm giác tờ giấy ở trong tay hắn thật quá mỏng manh và yếu ớt.
Hắn ung dung nhìn đến câu chữ viết trên tờ giấy.
"Hình tổng, chào anh. Xét thấy anh là người bận rộn nên tôi sẽ nói thẳng luôn.
Đứa nhỏ là con của anh. Gần một năm trước tôi với anh vô tình có tiếp xúc với nhau, chắc người bận rộn như anh ngẫm lại một chút thì có thể nhớ được.
Đối với tôi việc vô ý có đứa nhỏ này là một tai nạn tôi không hề muốn. Nếu không phải lúc phát hiện ra nó đã rất lớn, bác sĩ không cho phá thì anh cũng sẽ không nhìn thấy nó. Lúc này đây tôi đem nó đưa cho anh, tôi không có ý định làm Hình phu nhân cao cao tại thượng, nhưng dẫu sao tôi cũng là người chịu thiệt. Nói đến đây chắc anh hiểu tôi muốn cái gì. Đương nhiên, sau khi cầm bồi thường của anh tôi sẽ không xuất hiện trước mặt nó nữa.
Nếu Hình tổng không tin có thể đem nó đi xét nghiệm AND. Sau đó tôi hi vọng anh có thể suy xét đến bồi thường cho tôi, đối với anh mà nói điều này như bứt một cọng lông trên mình con trâu. Huyết mạch của Hình gia so ra đáng giá hơn đúng chứ."
Bức thư chỉ có vài trăm chữ nhưng nói được gọn gàng xúc tích, đánh vào trọng tâm, khiến Hình Thao nhất thời còn cảm thấy thú vị.
Thú vị thật, ba mươi năm làm người của hắn còn chưa thấy ai dám quang minh chính đại đòi lợi ích từ hắn như thế này.
Còn là...
Hình Thao nghĩ tới đây liền đưa mắt nhìn bọc tả nhỏ trong ngực quản gia.
Huyết mạch của Hình gia? Con của hắn?
Nói thật thì hắn có hơi bất ngờ nhưng không bài xích bản thân tự nhiên được tặng cho một đứa con mà không phải bận tâm hôn nhân tình yêu rắc rối. Hình gia một dòng độc đinh mấy đời vô cùng cần huyết mạch truyền thừa. Cố tình Hình Thao hắn phần nhiều có tính lãnh cảm chăng, không màng yêu đương hay hứng thú với tình dục, lại không có ai dám quản thúc hắn liền đến bây giờ vẫn chưa thấy đích tôn của Hình gia ở nơi nào.
Nếu thật là con của hắn, vậy hắn nhận cũng không sao... Hình Thao nghĩ nghĩ, lòng nói thôi vậy, cứ như thế đi.
Nếu đối phương không mở công phu sư tử ngoạm thì hắn có thể châm chước cho đối phương nhiều chút.
Hắn vốn là rộng lượng nghĩ như thế đấy, bản thân còn có hơi hơi mong đợi muốn xem thử... Mẹ của đứa nhỏ, người phụ nữ nhẫn tâm đem cốt nhục của mình ném cho hắn không biết có hối hận không sẽ đòi hỏi cái gì. Dù sao đối phương vẫn còn chút lương tri, giữ nó đến khi đầy tháng mới đưa cho hắn. Thế nhưng hắn đợi hoài đợi mãi, lại không đợi được người.
Này là sao?
Chẳng lẽ đối phương nhận ra đem con đi bán như vậy quá tàn nhẫn, quyết định không đòi nữa? Hay là đối phương nghĩ lại, cảm thấy so với lợi ích một lần thì cái chức danh Hình phu nhân có lợi ích to lớn, đương nhiên phàm là người thông minh đều sẽ biết nên chọn cái nào?
Tóm lại là Hình Thao đợi mười ngày, không nhìn thấy ai đến đòi lợi ích. Vốn không định quan tâm đối phương là ai, Hình Thao lúc này không ném nổi tò mò khó có thể tin nổi vậy mà sinh ra trong lòng hắn, mặt không đổi sắc kêu quản gia đi điều tra xem người đó là ai.
Thời điểm đó, cái người mà Hình Thao trông ngóng ấy lại đang ở trong bệnh viện.
Nói ra... Chắc phải nói đó là báo ứng của Mạch Thính khi tàn nhẫn đem con đi bán, đổi lấy lợi ích đi. Cô vừa đem con vứt ở cổng biệt thự Hình gia trên đường trở về thì gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng, tử vong ngay tại chỗ.
Nhưng Mạch Thính còn sống... Nói thẳng thắn thì Mạch Thính bây giờ cũng không phải Mạch Thính trước đó...
Lăng Tiêu quốc biên giới cảnh nội năm thứ ba mươi tám Minh Mục hoàng đế trị vì.
Thời điểm này hoàng đế đã già lại không chịu nhượng hiền thoái vị, triều đình mục nát khiến dân chúng lầm than, chiến loạn ở biến giới lại chưa từng ngừng qua suốt mười năm nay, rút sạch quốc khó rốt cuộc thất thủ.
Đại tướng quân Hình Thao liều mình trấn giữ biên cảnh cuối cùng cũng không trụ được nữa, tử trận.
Thời điểm đó, bên trong Hình phủ, tướng quân phu nhân Mạch Thính lại đang đau khổ vượt cạn, mắt thấy tình hình nguy nan.
"Phu nhân xin người, ráng, ráng thêm một chút..."
Thiếp thân thị nữ của Mạch Thính khóc thảm thiết vừa không ngừng lau mồ hôi đang đổ ra không ngừng trên trán phụ nhân trên giường vừa động viên: "Phu nhân người không thể có chuyện được! Tướng quân đã... Phu nhân, xin người hãy cố lên, vì huyết mạch của tướng quân mà phu nhân, hu hu..."
Lúc nhắc đến hai chữ "tướng quân", giọng thị nữ nghẹt ngào ngừng lại.
Thế nhưng tình huống vẫn không tốt hơn bao nhiêu trong tiếng hốt hoảng của đại phu: "Không được rồi, máu chảy nhiều quá... Cứ thế này... Cứ thế này..."
"Thế này làm sao?"
Thị nữ bị ông làm gấp muốn chết hỏi vặn lại.
Đại phu run run lau mồ hôi trên trán, cuối cùng vẫn cắn răng nói: "Chỉ... Chỉ có thể giữ một người."
"Sao có thể..."
Thị nữ bịt miệng không dám tin.
"Còn phải nhanh lên! Nếu không..."
Mấy chữ một xác hai mạng bị ông nghẹn lại trong cuống họng không phát ra nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết rõ. Bởi vì biết rõ nên sắc mặt tái mét, đau thương tràn ngập trên khuôn mặt họ.
"Tướng công... Chàng... Chàng đến đón thiếp phải không..."
Đương lúc đó phụ nhân trên giường bỗng nhiên thều thào như nói mê sảng, còn vươn tay về phía khoảng không vô định chẳng hề có gì.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ.
Thị nữ thiếp thân của nàng lại phản ứng nhanh nhất, lắc đầu khóc nói: "Phu nhân, không phải đâu!"
"Phu nhân à, người đừng như vậy! Người không thể bỏ mặc tiểu thiếu gia! Hu hu!"
Lời nào vừa dứt người trên giường bỗng nhiên vươn một bàn tay ra kéo lấy ống tay áo của thị nữ. Đương lúc thị nữ hoảng sợ người trên người không biết lấy đâu ra sức lực gượng dậy, ép sát vào người thị nữ gằn giọng nói: "Tiểu Phiến, tiểu thiếu gia giao cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi, đừng phụ lòng chúng ta. Tốt, mang nó rời khỏi Lăng Tiêu quốc, rời xa hồng trần, chỉ cầu một đời an ổn, không cầu vinh hoa phú quý."
"Phu nhân..."
Thị nữ vô thức lắc đầu, khóc thảm thiết.
"Cứu đứa bé... Phu quân, chàng đợi thiếp..."
"Không, phu nhân!"
...
Mạch Thính bần thần ngồi trên giường bệnh màu tuyết trắng, cái màu tang này khiến cho một người vừa mới được trải nghiệm sinh tử như cô cảm thấy gai mắt vô cùng mà giật giật cái đầu ngón tay, tưởng muốn đem nó dọn dẹp...
Dừng!
Thời điểm này không phải nên chú ý cái chuyện đó được không!!
Mạch Thính nghiêm khắc chấn chỉnh bản thân, lại nghiêm túc hồi tưởng lại tất cả... Rốt cuộc là có chỗ nào đó sai...
Đương lúc cô nghĩ như vậy thì từ ngoài cửa phòng bệnh bước vào một người. Người đó vừa thấy cô liền rống lên: "Ơn trời! Cô không sao rồi! Hu hu hu!"
"Trời biết lúc nghe tin cô bị tai nạn giao thông... Trời ơi hiện trường thảm thiết dã man, ngoài cô ra chỉ có một người còn nằm trong phòng cấp cứu chưa ra, tất cả đều tử vong tại chỗ... Sợ quá đi, cô còn sống đúng là ơn trời mà... Bla... Bla..."
"..."
Một tràng tiếng người nhưng chẳng có câu nào cô hiểu khiến Mạch Thính mặt mày ngáo ngơ.
Khụ, dừng dừng! Cô trước khi lấy chồng còn một hoàng hoa khuê các, làm sao có thể có cái vẻ mặt đó được! Phải điềm đạm! Phải trấn định!
Rồi ai nói cho cô biết một trận khóc tang này là làm sao đi? Còn có, người này là ai? Nơi này là đâu?
"..."
Nửa giờ sau, rốt cuộc Mạch Thính đã hiểu hết được vấn đề đang xảy ra trên người mình... À không, là trên người cái thân thể đang bị mình bá chiếm.
Cô cô cô... Cô thế mà đoạt xá người ta sống lại!
Chuyện này... Huyền huyễn quạ...
Mạch Thính nhức cái đầu ôm mặt không biết nên đối diện với tình huống này thế nào. Phong phạm tiểu thư gì đó cũng không gìn giữ nổi mà muốn hoài nghi nhân sinh... Hừ, được rồi. Cô cũng không phải khuê các. Khuê các đã là chuyện mấy năm trước, sau khi gả cho một chàng tướng quân suốt ngày xách đao ra trận chém giết, tiếp xúc cùng một đám thô hán dã nhân đã sớm bay đi mất được chưa!!!
Giờ cô chỉ muốn biết làm sao xử lý tình huống này thôi!
Tự nhiên tưởng rằng đã chết đi, cùng tướng công nắm tay bước qua cầu Nại Hà, nếu may mắn kiếp sau có thể đầu thai cùng một nơi bỗng nhiên lại sống lại... Còn, còn xuyên đến một cái nơi hoàn toàn không giống đời trước, Mạch Thính thật sự rất hoang mang, cũng khó được không vực dậy nổi tinh thần.
"Lệ Đồng, cô sao thế?"
Trợ lý của cô, Lâm Phiến vừa mới phun nước miếng một tràng đầu xuôi đuôi lọt không đâu vào đâu, mệt Mạch Thính có thể lăn lộn bên trong mà hiểu được vấn đề sau khi nói hết khát khô cổ họng lại thấy Mạch Thính nằm thẳng cẳng, vẻ mặt... Mông lung? Ờ, chắc là thế đi thì không khỏi ngờ vực hỏi. Nói ra thì từ khi theo Mạch Thính tới nay cô nàng chưa từng thấy cô như vậy bao giờ. Mặc dù cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng Mạch Thính luôn luôn kiên định với suy nghĩ của chính mình, đã bao giờ lộ ra biểu tình mê mang như vậy.
Nói đến đây Lâm Phiến không khỏi cảm thấy từ sau trận tai nạn giao thông kia Mạch Thính có chút không giống trước kia cho lắm.
Còn Mạch Thính bên kia có một giây không nhận ra Lâm Phiến là ở gọi cô. Sau khi ngộ ra thì không biết phải nói sao mới phải.
Lệ Đồng cái tên này ấy mà, là Mạch Thính lúc vào giới giải trí chê cái tên của mình không đủ phong cách nên đã lấy một cái tên khác là Mạch Lệ Đồng để sử dụng. Cái tên Mạch Thính kia chỉ có người phụ trách ký hợp đồng với cô và Lâm Phiến là biết đến. Nhưng bình thường Lâm Phiến vẫn gọi Mạch Thính là Mạch Lệ Đồng theo ý của nguyên chủ.
Nhìn Lâm Phiến, Mạch Thính âm thầm cười khổ.
Cô không biết Mạch Thính trước kia là người thế nào, nhưng Mạch Thính là cô xưa nay luôn được người đời xưng tụng là tài nữ cho đến khi gả cho tướng công lại giúp chàng quản lý tướng quân phủ đâu ra đấy, làm sao không tinh tường phát hiện ra sự nghi ngờ trong mắt cô nàng được. Nhưng biết làm sao đây, cô không biết gì về Mạch Thính kia cả, không thể giả bộ làm cô ấy được. Có thể cái việc như mượn xác hoàn hồn này quá hư cấu, chả ai nghĩ tới nổi, cho nên đối phương cùng lắm chỉ cảm thấy khó hiểu chứ sẽ không nghi ngờ cô không phải Mạch Thính.
Nói theo cách của người ở đây thì là... Cô gặp tai nạn giao thông, đầu bị đụng vào đâu nên tính cách đại biến... Ừ, chính là như vậy, còn dễ tin tưởng hơn. Con người dù ở đâu vẫn có suy nghĩ xu cát tị hung mà.
Bản thân cô cảm thấy mình không giỏi chơi trò lừa gạt, cũng không muốn lừa gạt... Thôi thì tới đâu hay tới đó đi.
Việc quan trọng hiện tại là... Tiếp tục sống. Đương nhiên rồi.
Lúc trước nếu không phải tình hình của cô nguy ngập, cô cũng sẽ không chọn để lại con cô, huyết mạch của cô và tướng công một mình bơ vơ, không biết tương lai sẽ sống thế nào. Cho dù tướng công đã tử trận cô cũng không có suy nghĩ không thiết sống.
Nghĩ xong rồi, Mạch Thính cất giọng buồn buồn nhìn Lâm Phiến, chính thức cùng cô làm quen mà đưa ra yêu cầu đầu tiên: "Từ giờ gọi tôi là Mạch Thính đi. Đừng gọi Lệ Đồng nữa."
Lâm Phiên quả nhiên ngẩn ra: "Sao lại..."
Mạch Thính chỉ lắc đầu, lái sang chuyện khác, nhưng lại khiến Lâm Phiến càng kinh sợ hơn: "Tôi... Có thể là bị đụng vào chỗ nào, trừ tên của mình cái gì cũng không rõ. Cô có thể nói một chút về tình huống của tôi hiện tại không? Tỉ như... Ừ, tôi đang làm cái gì, nhà ở đâu, còn thân nhân không... Kiểu vậy."
Mắt Lâm Phiến trợn to, miệng há hốc, chấn kinh không chịu nổi.
Sau đó cô nàng nhảy dựng lên: "Tôi, tôi đi tìm bác sĩ!"
"..."
Mạch Thính nhìn bóng lưng cô nàng nhanh chóng khuất dạng mà câm nín.
Mười lăm phút sau...
Trong phòng không một tiếng động.
Lâm Phiến thẩn thờ ngơ ngác ngồi trên ghế con bên cạnh giường cô, thật lâu không nhúc nhích, chỉ có biểu tình càng ngày càng quỷ dị.
Mạch Thính nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường lại không tiếng động gượng gạo sờ mũi.
Năm phút trước bác sĩ đến, sau khi kiểm tra một lượt thì thương tiếc lại từ ái nhìn cô nói: "Có thể là bị dọa cho nên xảy ra phản ứng bất ngờ. Nhưng mà đừng lo lắng, ít ra còn sống là tốt lắm rồi."
Ok, nguyên văn lời của bác sĩ là thế đó, không tìm ra nguyên nhân khiến cô "mất trí nhớ"... Khụ, cô mất trí nhớ thật mà. Cô không có một chút ký ức vào về nguyên chủ hết, cũng xem là mất trí nhớ đi. Tóm lại sau khi bác sĩ đi thì Lâm Phiến liền thành như thế.
Này... Mạch Thính gượng cười một đỗi thì quyết định lên tiếng phá vỡ cục diện lúng túng này: "Kia... Phiến tỷ, chị là gì của tôi vậy?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play