Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 文轩 』Not Chú! Gọi Là Anh

#1.

== #1 ==
Lưu Diệu Văn nổi tiếng tài giỏi, hắn năm nay mới chỉ 27 tuổi nhưng đã đứng vững trên con đường mình chọn. Một cái tên trong giới kinh doanh mà ai nghe đến cũng phải dè chừng.
Hiện tại đã điểm hơn mười một giờ khuya, trên con đường vắng chỉ còn lại mình xe của hắn. Lưu Diệu Văn vừa phải dự một cuộc họp khá dài, hắn mệt mỏi nhắm mắt tựa lưng vào chiếc ghế. Tưởng sẽ được yên ổn ngủ một giấc nhưng...
Kíttt
Đường Lâm
Đường Lâm
Lưu Tổng, phía trước có người.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Việc này cũng phải báo cáo? Đi qua không phải là được rồi sao, đường rộng để làm gì?
Đường Lâm
Đường Lâm
Nhưng người này hình như cần sự giúp đỡ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xuống xem thế nào.
Đường Lâm - cánh tay phải của Lưu Diệu Văn. Anh xuống xe, trước đầu xe là một cậu bé khoảng chừng 16 - 17 tuổi. Khuôn mặt lấm lem, quần áo xộc xệch, người chằng chịt vết thương, tay đang ôm chặt một chiếc balo nhỏ.
Còn đang định hỏi thì Lưu Diệu Văn đi xuống, cậu bé thấy hắn ăn mặc lịch sự hơn, có phần nhỉnh hơn với người ban đầu liền chạy đến nắm lấy vạt áo hắn, gương mặt đáng thương nhìn hắn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chú ơi...chú giúp tôi với...tôi..
Hắn nhíu mày nhìn cậu, bàn tay lấm lem kia đang chạm vào người hắn, ấy vậy mà hắn lại không cảm thấy chán ghét. Lưu Diệu Văn mắc bệnh sạch sẽ, mà nhìn lại Tống Á Hiên thì..., hắn nghĩ mình sẽ phải nổi điên khi cậu chạm vào, nhưng không, hắn thấy bình thường.
Đường Lâm nhìn thấy thế, não như căng ra muốn lại gần tách Tống Á Hiên, can ngăn sự tức giận của hắn. Nhưng Lưu Diệu Văn lại đưa tay ra hiệu không cần, chính anh cũng cảm thấy khó hiểu.
Tống Á Hiên quay đầu, nhìn thấy bóng đen đó sắp đuổi đến gần, liền hoảng loạn, nước mắt rơi lã chã mong được sự cứu giúp từ hắn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chú... làm ơn giúp tôi với...hic...tôi không muốn bị đánh nữa..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lên xe đi.
Gì đây? Lưu Tổng của anh để một người lạ mặt mũi lấm lem lên xe của mình. Ôi thật kì lạ, bình thường Đường Lâm trước khi lên xe cũng phải sát khuẩn đủ bước mới được lên đó, thật không công bằng.
Vì người cậu nhỏ hơn, nên hắn cởi áo của mình cho cậu mặc, chiếc áo to dường như che hết cả cơ thể. Đến khi người đàn ông kia lại gần hỏi, thì cũng không có nghi ngờ gì.
...: Cho hỏi hai người có gặp cậu bé nào cỡ 17 tuổi chạy qua đây không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không.
...: Hai người không nói dối? Tôi rõ ràng vừa thấy nó chạy qua đây...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ông nhìn xem thằng này lấy nhóc con đó để làm gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu mà nói là để bán, thì cũng không được giá lắm đâu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tim gan thận giờ buôn giá rẻ lắm đấy ông già.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ông có muốn thử không?
Nhìn hắn không phải người dễ dàng đụng vào, nên ông ta không truy cứu. Tống Á Hiên nép vào người hắn, nghe hắn nói đến đây đã sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, chẳng lẽ lại cầu cứu trúng bọn buôn người?
=====
Yang Yang
Yang Yang
Clm lyw ngông thì thôi nhé luôn =))

#2.

== #2 ==
Chờ được đến khi ông ta đi, thì Tống Á Hiên cũng đã tựa đầu vào vai hắn ngủ lúc nào không hay rồi. Lưu Diệu Văn cũng không gọi cậu dậy, không cáu gắt, rất bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, còn ra hiệu cho Đường Lâm mau lái xe trở về nhà.
Đường Lâm rất nghe lời hắn, vì sếp của anh không phải người dễ đụng vào. Ông già kia có lẽ thật sự chưa biết Lưu Diệu Văn là ai, nên mới không kiêng dè gì mà hỏi như thế, may là không làm hắn tức giận đấy, hắn mà tức giận là còn cái xác.
Xe vừa dừng lại, Tống Á Hiên cũng vừa dậy, thấy Lưu Diệu Văn ra ngoài cậu cũng ra ngoài. Vừa bước xuống xe Đường Lâm đã chào hắn rồi phóng xe mất hút, bỏ cậu lại ở đấy, Tống Á Hiên nhìn theo mà ú ớ không kịp.
Lỡ Lưu Diệu Văn bán cậu rồi sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chú...chú có định bán tôi không, tôi không được giá đâu...chú đừng..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhóc nhìn tôi thiếu tiền à?
Lưu Diệu Văn chỉ nói một câu, sau đó liền sải bước vào căn nhà to kia, trước cửa nhà hai hàng vệ sĩ đứng xung quanh, gác cả đêm để bảo vệ sự an toàn cho hắn.
Tống Á Hiên đi phía sau hắn, đến cửa thì đứng im không nhúc nhích. Lưu Diệu Văn không thấy có tiếng bước chân đi theo nữa, mới quay đầu nhìn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Người tôi bẩn lắm.
Nhìn cái sàn nhà sáng loáng không một hạt bụi, Tống Á Hiên sợ hắn sẽ tức giận vì trên người hắn cảm giác lúc nào cũng sạch sẽ, áo cho cậu mặc còn rất thơm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mang dép vào sẽ không bẩn nữa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chú đừng bắt tôi về có được không...tôi làm gì cho chú cũng được hết.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừ.
Lưu Diệu Văn không quan tâm, tiền của hắn nuôi thêm chục người như cậu vẫn còn dư giả. Căn nhà rõ lớn nhưng chỉ có hai phòng trên tầng. Chắc là cậu sẽ ở phòng còn lại nhỉ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trong balo có quần áo không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Phòng tắm phía kia, vào tắm rửa đi.
Lưu Diệu Văn đưa cậu vào phòng hắn, hệt như có một căn nhà nữa vậy, rộng ơi là rộng. Có phòng ngủ, sofa, bàn làm việc, phòng tắm, ban công gì cũng đủ hết, Tống Á Hiên vào mà ngợp.
Đợi Tống Á Hiên vào tắm rồi, hắn mới lôi máy tính ra làm việc, công việc một ngày của hắn rất nhiều, vì nhiều việc nên mới có nhiều tiền.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trong balo có quần áo, vậy chắc là định bỏ trốn thật nhỉ?
Tống Á Hiên tắm xong, cảm giác cơ thể dễ chịu hơn hẳn, làn da lấm lem được tẩy rửa đã trở nên trắng hồng, tóc còn hơi ướt nhỏ giọt xuống khắp người cậu.
Cậu đi ra, tay vừa chỉ vào nhà tắm vừa hỏi hắn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy còn đồ bẩn thì sao ạ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mai sẽ có người đến giặt, mau sấy khô tóc đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sấy tóc?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ở kia kìa, dùng thứ đó để sấy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chú ơi...nhưng tôi không biết dùng.
Bó tay.com.vn
======
NovelToon
Yang Yang
Yang Yang
Thả nhẹ chứ ngon zai vãii

#3.

== #3 ==
Lưu Diệu Văn đôi tay thoăn thoắt bấm phím liền dừng lại, rồi quay qua nhìn cậu, thật sự là không biết sử dụng. Tống Á Hiên thấy hắn nhìn, liền có chút sợ, tự giác ra lấy máy sấy để sấy, nhưng cậu không biết dùng nó.
Tống Á Hiên mân mê mãi mà không biết bật chỗ nào.
Bất chợt, cậu thấy có thứ gì đó đang áp sát phía sau mình, là Lưu Diệu Văn. Hắn cầm lấy máy sấy trong tay cậu, đẩy Tống Á Hiên ngồi xuống cái ghế rồi bắt đầu sấy tóc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cảm giác nóng hay lạnh?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không hiểu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhiệt độ sấy, dễ chịu không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dễ chịu.
Tống Á Hiên được hắn sấy cho khô tóc, sau đó lại đứng đờ đấy, vậy cậu ngủ ở đâu? Hắn chẳng nói gì cả, cậu cũng không biết mở lời thế nào.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngủ trên giường đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy chú ngủ ở đâu?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không cần quan tâm chuyện đấy, cậu không mau ngủ thì ra ngoài sân ngủ. Cỏ êm gió mát.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi ngủ mà.
Tống Á Hiên nằm gọn trên chiếc giường lớn, chỉ có một cái gối, vậy chắc là hắn ngủ một mình. Mà chiếc giường này êm quá đi mất, khác xa với chiếc ở nhà cậu, vừa cứng vừa chật.
Tống Á Hiên quan sát thấy hắn vẫn đang làm việc, không giống với ba cậu, ông ta lười nhác còn hay đánh đập cậu, mẹ cũng vậy, mẹ bênh ba còn mắng chửi cậu. Tống Á Hiên chịu không nổi mới muốn bỏ trốn.
Cậu không cần ba mẹ nữa, có người ba người mẹ như thế, cậu cóc cần.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chú ơi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đổi ý muốn ngủ ngoài sân à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải, giường rất êm, cũng rất rộng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng tôi đói.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ăn từ lúc nào?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hai ngày rồi chưa ăn.
Lưu Diệu Văn chút nữa thì hoảng hồn, Tống Á Hiên đang tuổi ăn tuổi lớn, cũng đâu thể nhịn đói hai ngày không được ăn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi theo tôi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chú chỉ cho tôi nhà bếp ở đâu là được rồi, không phiền tới chú đâu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thì tôi đâu có rảnh nấu cho cậu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chú có muốn ăn không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không ăn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nấu nướng xong, dọn dẹp sạch sẽ rồi lên phòng ngủ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hết chuyện rồi bướng nữa tôi cho ngủ ngoài sân, đêm rắn rết cắn la cũng không ai cứu đâu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng, chú đi thong thả.
Tống Á Hiên còn sợ những con đó sao? Bình thường cậu cũng có thể bắt rắn bằng tay không đấy. Đợi Lưu Diệu Văn đi lên phòng rồi, cậu mới bắt đầu nấu ăn, chỉ là một tô mì trứng đơn giản, nhưng mà lúc đói ăn thật sự rất ngon.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chú ấy tốt quá đi mất.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Còn nhường giường cho mình.
Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ, ăn xong lại bắt đầu dọn dẹp, sạch sẽ tinh tươm rồi mới lên phòng ngủ, cậu đã thấy hắn nằm ở sofa ngủ ngon lành rồi, nhưng người hắn hơi to nằm có chút chật thì phải.
=====
Yang Yang
Yang Yang
Qua đọc Vầng Trăng Khuyết cho mềnhh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play