[Lookism ĐN] Đường Ngọt Trộn Thủy Tinh (Drop Tạm Thời)
Cái Chết và Xuyên Không
Tiếng va chạm của sàn nhà và kim loại vang lên căn phòng trọ nhỏ
Chiếc điện thoại Samsung đời cũ nằm gọn một xó bên cạnh là tiếng chửi rủa của một thiếu nữ tuổi 20
| Kết truyện nhảm nhí vậy? |
| Đạ mú nó , đang đổ axit vào mắt tao đó à?? |
| Làm không hay ít ra hãy có những pha bẻ lái tình tiết đi chứ? |
| Đằng này đếch có rồi truyện còn ngắn, má phá hỏng tâm trạng thiệt chứ |
Em Kim WonYeong năm nay đã 24 tuổi , đang làm việc tại một quán ăn nhanh nọ với mức lương khá bèo bọt
Em có niềm đam mê với những bộ đồng nhân hay là xuyên không từ những bộ manga, manhwa nổi tiếng
Gần đây em vừa tìm được một bộ đồng nhân của Lookism (hoán đổi kì diệu) cực kì rầm rộ trên mạng
Với việc nữ 9 ngây thơ trong sáng luôn bị quay quanh bởi những gã đô con và to cao hi*p d*m hay là ép buộc nàng làm điều đó
Thay vì nữ 9 chọn chạy đi thì nàng ta lại chọn ở lại và dâng hiến bản thân cho những gã đàn ông đó
Kim WonYeong
Càng đọc càng tức
Kim WonYeong
Sao có một nữ 9 vừa ngây thơ lại chịu bị cưỡng b*c tập thể như vậy?
Kim WonYeong
Đã vậy một ngày phải làm hơn chục hiệp má...tao nể con tác giả lắm... -đưa tay vò tóc-
Em kệ chiếc điện thoại nằm ở xó mà đứng dậy đi ra ngoài để mua vài món gì đó để lót dạ
Bước ra khỏi phòng rồi đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mà mua
Mở cửa như thể đã quen thuộc mà đi vào, em bước đến khu mì gói cùng những sản phẩm đóng gói sẳn
Lựa vài ba gói mì rồi đi ra quầy để tính tiền
nhân vật phụ
Nhân viên: Của em tổng là 1200won nhé
Kim WonYeong
Đây em gửi -đặt tiền lên bàn và lấy bọc mì-
nhân vật phụ
Nhân viên: Cảm ơn quý khách đã ghé
Em bước ra phía ngoài đứng hóng gió lạnh rổi rảo bước chậm rãi đi về
Vẫn con đường quen thuộc đó , vẫn khung cảnh quen thuộc đó
Em chậm rãi đưa mắt nhìn ánh sáng lập loè đằng xa rồi nheo mắt lại nhìn vì chói
Một chiếc ô tô 10 chỗ phóng thẳng đến em một cách mất kiểm soát, bên trong là tài xế đang khó khăn tìm cách dừng xe lại
Chưa kịp để em làm gì chiếc xe lao thẳng đến em và tông em lôi kéo thân thể mảnh mai thêm 10km nữa mới tông vào một bức tường nọ
Thân thể đầy máu lạnh lẽo nằm dưới chiếc xe đến mức biến dạng chẳng còn nhận ra là ai
Người dân nghe thấy tiếng động liền chạy ra và hô hoán kêu gọi người giúp
Dần dà thì người dân xung quanh bu lại đông nghẹt như kiến vỡ tổ , tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương cũng vang lên
Cảnh sat bắt đầu sơ tán người dân xung quanh rồi kéo thân thể của em ra khỏi gầm xe ô tô
Lúc này người ta mới nhận ra , thân thể em nát tươm ra loang lỗ những miếng da chẳng còn nguyên vẹn, máu chảy ra như nước chẳng thề cầm máu được
nhân vật phụ
Cảnh sát: Nạn nhân là nữ xác định đã chết
Sau khi đưa thân thể nhầy nhụa của em ra, cảnh sát bắt đầu mở cửa xe ra và đưa những người ngồi trong xe ra ngoài
Những người bên trong xe nhẹ hơn thi thể của em , tổng cả xe chỉ vỏn vẹn 5 người lớn , 1 đứa con nít và 1 trẻ sơ sinh
Tài xế chỉ bị gãy chân và xém đứt cánh tay vì nhờ có phao cứu hộ bên trong xe đã đỡ một mạng thay anh ta
Sau đêm tai nạn kinh hoàng đó bỗng nhiên mẹ em và gia đình của em khóc thương cho em đến bất ngờ
Ai ai cũng dành nguyền được lấy số tiền bào hiểm của em, ai cũng nhăm nhe nó một số tiền chẳng đáng là bao
nhân vật phụ
Luật Sư: Theo những gì cô WonYeong ghi trong di chúc thì cô sẽ để lại toàn bộ số tiền cô tích góp và tiền bảo hiểm của bản thân cho người bà của cô
nhân vật phụ
Luật Sư: Tổng số tiền bà nhận được là 270tr won
Khi nghe tin di chúc của em chắc ai cũng sốc vì họ chẳng thể nào đớp lấy số tiền của em, cũng chẳng thể nào chạm vào số tiền đó khi người cầm là bà ngoại của em
Còn về em thì em đang ở một nơi gọi là khe nứt hay là lỗ hổng của không gian
Nó có thể trắng xoá tự như tuyết trắng
Nó cũng có thể đen như bầu trời không có sao
Nó cũng có thể mang nhiều màu sắc ngẫu nhiên
Chằng ai biết rõ nó là gì và ra sao, chỉ biết rằng một khi đã rơi vào đo chỉ có con đường vĩnh viễn chẳng thể đầu thai
Em đang mãi mê suy nghĩ thì một giọng nó trầm thấp vang lên
| Thứ lỗi cho việc sai sót này |
| Tôi là Behemoth, người dẫn dắt linh hồn |
Behemoth
Tôi tới đây thông báo cho cô là cô chưa tận mạng và chỉ vì một số sai sót nên chúng tôi đã lấy nhầm mạng của cô
Kim WonYeong
Chết còn có vụ sai sót...
Kim WonYeong
Chắc toàn bộ thế giới này diệt vong vì các ông quá nhỉ? -nhướng mày-
Behemoth
Chúng tôi thành thật xin lỗi với cô
Kim WonYeong
Không sao đâu, dù sao tôi cũng chán cảnh ngày nào cũng phải còng lưng ra làm rồi lại bị cha tôi lấy hết tiền rồi -nhún vai-
Behemoth
Phía trên của các Thượng Tầng đã thông báo với tôi rằng sẽ cho cô qua một trái đất song song
Kim WonYeong
Ý anh là tôi được sống lại?
Behemoth
Phải, chỉ là ở một trái đất khác ở một chiều không gian khác mà thôi
Kim WonYeong
Nhưng tôi không đồng ý thì sao...?
Behemoth
Cô sẽ mắc kẹt ở đây đến khi mạng thật sự của cô tận, chính tôi sẽ đến đưa cô đi đầu thai
Kim WonYeong
"Vậy là chờ mấy chục năm??? Thôi dẹp"
Behemoth
Được nhưng có vài quy tắc cô phải ghi nhớ cho rõ trước khi qua đó sống
Behemoth
Đừng thay đổi trật tự của nó, đừng thay đổi bánh răng đang vận hành
Behemoth
Tôi không biết cô sẽ còn toàn mạng hay không nếu cô làm sai điều đó
Behemoth
Đừng nên trót yêu vì cô sẽ đánh mất nó
Kim WonYeong
Đã hiểu vậy còn gì nữa không??
Behemoth
Mong cô sống một cuộc đời mỗi thật 'hạnh phúc'
Em được Behemoth dẫn đến một cánh cửa đầy hoa và dây leo
Em đưa tay mở cửa nhìn vào bên trong chỉ toàn là màu trắng xoá rồi lại Behemoth mà nuốt khan
Kim WonYeong
P-phải đi vào sao?
Em nuốt khan lần nữa rồi trấn an bản thân sau đó mới dám bước vào bên trong cánh cửa
Càng đi sâu vào bên trong em càng mất nhận thức, đôi mắt nhoè dần cùng đôi tai ù đi
Chỉ còn động lại là những tiếng nói của Behemoth bảo em cẩn thận mà thôi, rồi dần dần nó tan biến vào hư không để lại đó chỉ mình em
Tỉnh giấc và 3 năm trước cốt truyện
Nàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng mị , đầu bù xù còn tóc rối loạn xạ lên
Quầng thâm dưới mắt cho thấy đã rất lâu rồi nàng mới có thể ngủ được
| Tsk...mẹ nó làm giật mình |
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm
| P-phòng mình...đâu phải như thế này... |
| Cái mẹ gì đang xảy ra vậy?? |
Căn phòng hơi đơn sơ chỉ vỏn vẹn có một chiếc giường nơi nàng nằm , cạnh có chiếc bàn học và đống sách vở còn dở dang
Một chiếc tủ quần áo nhỏ nhỏ ở góc phòng cùng chiếc xe đạp nàng quăng đại ở trên sàn nhà
Nàng lập tức bật dậy chạy vào nhà vệ sinh mà soi gương
Đập vào mắt nàng là khuôn mặt tinh tú hơi hốc hác với quầng thâm mắt khá nặng
Nàng ngồi thụp xuống vì suy đôi mắt rơi vào trầm tư
Đột nhiên một cơn đau dữ dội từ đại não truyền đến làm nàng nhăn mày đưa tay lên và day day thái dương
Từng mảng từng mảng kí ức ùa về như lũ bão
Nàng đau đớn vật vã nằm dưới nền gạch lạnh lẽo ôm lấy đầu , khó khăn mà hít lấy những ngụm oxy quý giá vào phổi
Sau màn tra tấn từ đại não nàng mới dần định hình được mọi chuyện
Nàng Choi Yumin em gái cùng mẹ khác cha của Park WonHyun, hiện tại nàng đã 14 tuổi
Vì bất đồng quan điểm về việc mình có một người chị gái chưa bao gì gặp làm nàng khó chịu mà bỏ nhà đi
Dẫn đến hệ lụy làm nàng khó khăn phải xoay sở ở tuổi 14
Còn mẹ nàng chỉ cho rằng nàng đang giận dỗi và chơi trò trẻ con nên cũng không đi tìm nàng
Choi Yumin
Tsk...mệt thiệt chứ
Nàng đứng dậy khỏi nền gạch mà đi tắm rửa lại bản thân
Dòng nước lạnh sáng sớm làm nàng không khỏi rùng mình và tỉnh táo hơn hẳn
Bước khỏi nhà vệ sinh em khoác lên mình một bộ đồng phục màu hồng khá đáng yêu? Nàng búi tóc lên rồi đi đến trường theo những gì kí ức cho thấy
Đi đến trường rồi nàng mới nhận ra rằng mình đang ở đâu
Choi Yumin
"Con mẹ nó...cái bộ lookism..."
Choi Yumin
"Đếch tin được là nó có thật mà còn song song với thế giới của mình..."
Em bước vào sân trường và bắt đầu một cuộc hành trình tìm rõ ngày tháng cũng như là năm của hiện tại
Nàng đi vào phòng học quen thuộc với kí ức, bước đến bàn học và ngồi xuống
Nàng đảo mắt và nhìn lấy xung quanh tìm kiếm những thân ảnh của bộ truyện Lookism
Choi Yumin
"Đụ má...đấy là chị đẹp Park Serim..."
Choi Yumin
"Đùa nhau à...? 3 năm trước cốt truyện chính sao trời???"
Choi Yumin
"Phải gặp Jang Hyun à?"
Choi Yumin
"Má tôi ơi!! Lạy trời khấn phật độ con qua kiếp nạn!!!"
Tính theo tuổi Hàn thì nàng bằng với Serim, tính theo tuổi quốc tế em nhỏ hơn Serim vì em sinh vào tháng 12 và Serim sinh vào tháng 4 tháng 5
Choi Yumin
"Mới vào gặp ngay báo thủ...kiếp này coi như vứt!!!"
Nàng ủ rũ úp mặt xuống bàn thì Serim đi lại khều nhẹ lên vai em
Park Serim
Yumin khoẻ chưa vậy?
Choi Yumin
Ah..khoẻ rồi -ngước mặt lên nhìn-
Park Serim
Mà tớ thấy cậu vẫn còn hơi sốt đó Yumin -đưa tay sờ lên trán-
Choi Yumin
T-tớ ổn mà...vẫn còn sốt chút ít thôi -đưa tay lên gãi má-
Park Serim
Đừng cố quá nhé, kẻo lại nặng thêm đấy
Choi Yumin
Vâng vâng tớ biết rồi
Choi Yumin
Cậu mau về chỗ ngồi đi, sắp vào tiết rồi đó Serim à
Park Serim
Vậy nhé!!! -đi về chỗ ngồi-
Vào tiết học đầu tiên , nàng chán nản mà chằng thèm nghe giảng dạy
Đưa mắt nhìn ra cửa sổ và nhìn xuống sân trường
Nàng thấy một thân ảnh quen mắt bước đến cổng trường và đứng dựa vào cổng , bên cạnh còn có con mèo nhỏ nhắn xinh xắn
Nàng mở to đôi mắt đứng phắt dậy
nhân vật phụ
Giáo viên: Trò Yumin em cần gì sao?
Choi Yumin
Ặc...à không ạ... -lắc đầu-
nhân vật phụ
Giáo viên: Vậy mời em ngồi xuống
Choi Yumin
D-dạ -ngồi xuống-
Nhờ nàng nhắc đến tên Jang Hyun thì toàn bộ những đứa con gái ở trong lớp đều ngó ra cửa sổ mà nhìn kể cả Serim
Nàng nhục nhã đến mức úp mặt xuống bàn mà than vãn
nhân vật phụ
Nữ sinh: Á ảnh đẹp trai quá chừng
nhân vật phụ
Nữ sinh: Anh đến tìm ai vậy??
Jang Hyun
Là cô ấy -chỉ về phía Serim-
nhân vật phụ
Nữ sinh: Hể??? Là bạn trai của Serim sao?
nhân vật phụ
Nữ sinh: Tiếc quá nhỉ??
Nàng ngước mặt lên thầm nhủ rằng
Choi Yumin
"Trai đẹp là phù nhu, báo thủ thì phù mỏ"
Choi Yumin
"Không nên mê trai đã có vợ và con
Không nên mê trai đã có vợ và con
Không nên mê trai đã có vợ và con"
Choi Yumin
"Điều quan trọng nhắc ba lần!!!"
Choi Yumin
"Mẹ nó....hồi trước thích anh là lỗi em, em sai rồi em đéo thích anh nữa!!!"
Sau cả 5 tiết học thì nàng và Serim cũng được về
Nàng định chuồn đi lẹ liền bị Serim kéo đi đến chỗ của Jang Hyun
Choi Yumin
"Ơ kìa...Serim!!!"
Park Serim
Bộ cậu thích tôi hay gì hả??
Park Serim
Tại sao cậu lại theo tôi đến tận trường??
Park Serim
Tôi ngại gần chết đây này!!
Nàng nhìn Serim ngại đỏ cả mặt mà có chút muốn cười vì độ dễ thương của chị ấy
Park Serim
Sao? Bộ cậu thấy tôi dễ thương quá chịu không nổi hay gì?
Park Serim
Tôi dễ thương quá có đúng không?
Park Serim
Cậu còn không biết tên tôi cơ mà!?
Choi Yumin
"Pff...thì chị đáng yêu thật mà? Vừa đáng yêu lại còn dễ thương"
Mặc kệ xung quanh xì xào bàn tán gì , Jang Hyun nhìn Serim một cách ngây thơ đến lạ thường
Park Serim
Sao? Tò mò vì tôi á?
Park Serim
Dễ thương quá nên tò mò, phải không?
Serim lẳng lặng đưa đôi mắt nhìn Jang Hyun, kể cả nàng cũng vậy
Jang Hyun
Vì tôi tò mò...về trường trung học...
Jang Hyun
Về đồng phục...sách...và cả bữa trưa nữa
Jang Hyun
Vì thế tôi tò mò -đưa tay lên xoa lấy đầu-
Choi Yumin
"Nào...Jang Hyun...anh đang cố giết chết con tim của fan anh đấy"
Choi Yumin
"Thôi ngay cái vẻ mặt đó đi!!"
Nàng nhìn khung cành giữa Serim và Jang Hyun có chút không thuận mắt liền lạnh nhạt lên tiếng
Choi Yumin
Serim à , tớ về trước nhé? Tớ còn phải đi làm nữa sắp trễ giờ rồi
Park Serim
Ò ừm...cậu đi đi
Choi Yumin
Vậy nhé!! -chạy đi-
Park Serim
Tạm biệt Yumin!!! -vẫy tay-
Lúc nàng chạy ngang Jang Hyun, anh chàng đã đưa mắt nhìn lấy hình bóng của nàng
Đến khi nàng chạy khuất đi mới chịu quay sang nói chuyện với Serim
Còn về phía nàng thì nàng chạy thẳng về nhà mà thay đồ đề đi đến một nơi quan trọng
Quần áo chỉnh tề rồi nàng mới bước ra khỏi cửa mà đi đến một toà chung cư nọ
Bước vào bên trong liền có vô số nhân viên tiếp thị chào đón nàng nồng nhiệt
Nàng đi vào thang máy bấm lên tầng cao nhất của chung cư
Tiếng thang mới đến đúng tầng và cánh cửa mở ra, nàng bước vào bên trong phòng thái độ có chút lạnh nhạt nhìn hai người đang ngồi phía trên
| Ah chào nhóc nhé Yumin!! |
| Tới rồi sao con nhóc thối? |
Gun và Goo
| Ah chào nhóc nhé Yumin!! |
| Tới rồi sao con nhóc thối? |
Nàng im lặng nhìn hai thân ảnh đang mãi mê ngồi đánh bài với nhau
Chân mày khẽ giật mà thầm rủa cả hai
Choi Yumin
Kêu tới rồi hai ông chú đây lại ngồi đó ư?
Kim Joon Goo
Mồ nhóc Yumin dạo này hỗn hơn trước rồi nhờ?
Choi Yumin
Tôi không hỗn!!!
Choi Yumin
Nhìn xem thái độ của hai người xem!!
Park Jong Geon
Tôi làm sao hả, con nhóc thối? -nhướng mày-
Choi Yumin
Kêu tôi tới để làm gì!?
Choi Yumin
Xong ngồi đó đánh bài ăn tiền vậy đó hả??
Kim Joon Goo
Chà chà nhóc Yumin ghê gớm dữ vậy ta~
Choi Yumin
Chú Goo im đi!!!
Nàng bực tức đến xù lông tựa như một con cừu đen nhỏ bị doạ sợ mà phản kháng đầy bất lực
Kim Joon Goo
Fufu ghẹo nhóc Yumin vui ghê~
Choi Yumin
Chú vừa nói gì thế hả???
Park Jong Geon
"Mèo...hay cừu đen nhỉ?" -nhìn em-
Choi Yumin
Chú Guu nhìn gì?
Choi Yumin
Cháu móc mắt chú bỏ á khỏi dùng thị lực nữa
Nàng khoanh tay trước ngực thái độ cau có thể hiện rõ trên khuôn mặt búng ra sữa
Goo cười cười tiến lại đưa bàn tay đầy tham vọng lên mà bẹo lấy má nàng , chẳng cho nàng thoát khỏi ma trảo của gã
Kim Joon Goo
Công nhận mềm nhỉ , nhóc Yumin?
Choi Yumin
B-bỏ ra...đau!!!
Kim Joon Goo
Ta bẹo nhẹ mà sao lại đau được chứ?
Goo bật cười khúc khích đầy ranh ma nhìn nàng, tham vọng chiếm nàng làm của riêng cho mình
Park Jong Geon
Con nhóc thối, lại đây -vẫy tay-
Nàng gỡ tay của Goo ra rồi lon ton đi lại gần chỗ của Gun liền bị gã kéo xuống ngồi trong lòng gã , làm nàng cừu đen hoảng loạn mà vùng vẫy
Choi Yumin
B-buông ra...c-chú Gun!!!
Choi Yumin
T-tôi không thích!!
Gã Gun chẳng nói chẳng rằng đưa lấy bàn tay thô ráp chạm lên đùi nàng, rồi dùng lấy một ngón tay ấn mạnh vào đùi trong
Choi Yumin
Ức...đau...t-tôi ngồi im....
Park Jong Geon
Ngoan ngay từ đầu phải hay không?
Gun hài lòng mà chẳng ấn vào đùi trong của nàng, tay đưa lên xoa xoa đầu nàng
Goo thấy vậy liền không hài lòng mà đi lại gần chỗ của nàng và Gun, khuôn mặt có chút nhăn nhó mà lên tiếng
Kim Joon Goo
Này!! Anh làm đùi của nhóc Yumin đỏ lên hết rồi
Kim Joon Goo
Anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết nhỉ? -đưa xoa lên đùi em-
Choi Yumin
"...hai cái tên ôn thần này?"
Choi Yumin
"Tính ra mới sống lại luôn á...?"
Choi Yumin
"Người đấm người xoa...má nó..."
Choi Yumin
"Đau chết bảo bảo rồi!!!"
Nàng ngước lên nhìn Goo rồi đưa mắt sang nhìn Gun, khuôn mặt lập tức thay đổi
Nàng rưng rưng rồi mếu máo
Choi Yumin
H-hai chú định vừa đấm vừa xoa ư?
Choi Yumin
Đ-đau chết tôi rồi...hic...
Nghe thấy nàng cừu đen thút thít cả hai gã to con liền cứng đờ lại
Trước giờ nàng chưa từng thể hiện bộ mặt này với hai gã, vậy tại sao hôm nay lại trưng ra bộ mặt này?
Hai gã đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn lại con cừu nhỏ đang ngồi thút thít
Kim Joon Goo
"Ah~~ thật muốn làm nhóc khóc thêm quá đi, Yumin à"
Park Jong Geon
"Nhóc con...đừng trưng ra bộ mặt đó chứ..?"
Goo lập tức bế nàng lên mà dỗ dành mặc cho Gun nhăn mày khó chịu
Kim Joon Goo
Rồi rồi, ta thay mặt tên Gun xin lỗi nhóc nhé?
Kim Joon Goo
Vậy nên đừng khóc nữa, nhóc sẽ xấu mắt đấy
Choi Yumin
Hức...chú Goo đáng ghét...
Choi Yumin
Chú Gun cũng đáng ghét!!
Kim Joon Goo
Ơ ta đã làm gì nhóc đâu?
Kim Joon Goo
Mỗi tên mắt đen khi làm nhóc đau mà??
Choi Yumin
T-tôi ghét tất...hic...
Trong lòng gã Goo thầm cười vì độ mè nheo của con cừu đen nhỏ này
Tay gã nhẹ nhàng vuốt nhọc sống lưng của nàng mà dỗ dành con cừu đen nhỏ
Kim Joon Goo
Lát ta thay nhóc dạy dỗ lại tên Gun đó, được chứ?
Kim Joon Goo
Giờ nín khóc đi không là sưng mắt đấy ,Yumin
Nàng cứ chẳng còn mè nheo nữa chỉ còn những tiếng sụt sùi khi nàng hít thở
Gã Gun vẫn ngồi yên chẳng làm gì , đưa đôi mắt quan sát con cừu đen nhỏ như nào rồi thầm nghĩ gì đó trong đầu
Kim Joon Goo
Nhóc có muốn vào 'Tứ đại bang phái' không?
Choi Yumin
L-là gì...? -cau mày-
Choi Yumin
"Tất nhiên là đéo rồi!!"
Choi Yumin
"Bà đây muốn sống nhá!!"
Choi Yumin
"Dây dưa với đám người các ngươi đủ để mạng ta về với ông bà rồi!!!"
Kim Joon Goo
Nhóc nói đi có muốn tham gia không?
Kim Joon Goo
Tại sao hửm? Không phải nhóc từng rất thích thú việc đó sao?
Choi Yumin
Như chú nói, chỉ là đã từng thôi
Choi Yumin
Giờ cháu chỉ muốn sống yên bình thôi
Kim Joon Goo
Ồ~~ ta hiểu rồi -nhếch mép-
Kim Joon Goo
"Ta chấm nhóc rồi nhé Yumin"
Kim Joon Goo
"Nhóc rất là vừa ý của ta đó fufu~"
Gun mãi lắng nghe cuộc trò chuyện của nàng và Goo, gã ta cũng không muốn một con cừu đen nhỏ nhắn như nàng lại vào 'Tứ đại bang phái'
Đều đó sẽ khiến cho nhiều người nhắm đến và hại nàng, gã ta không thích điều đó
Con cừu đen nhỏ này là của gã, con mồi mà gã nhắm đến
Choi Yumin
Mà...kêu tôi tới chỉ để hỏi vậy thôi sao?
Kim Joon Goo
Ừm, đúng rồi đó nhóc con
Nàng im lặng một lúc lâu nhìn hai gã với ánh mắt đầy sát khí
Choi Yumin
Hai chú có biết tôi phải bỏ công việc hôm nay và bài tập chỉ để đến đây không hả???
Choi Yumin
Mất hết tiền lương hôm nay rồi... -suy sụp-
Choi Yumin
Tiền tôi...hư hư...
Thấy con cừu đen nhỏ than vãn vì tiền thì Gun liền đem ra tấm thẻ tín dụng của gã và đưa cho nàng
Park Jong Geon
Sài đi, nào hết sang chỗ tôi đổi cái mới -đưa thẻ tính dụng-
Mắt nhận ra nàng đang ngơ ngác thì gã Gun liền nhét thằng chiếc thẻ tín dụng vào tay nàng
Park Jong Geon
Trong đó cỡ 100tr won thôi , cứ sài tạm đi
Nàng cầm chiếc thẻ tín dụng trong tay và nhìn lấy nó
Choi Yumin
"Trời má ơi!!! Gun Park bao nuôi con kia làng nước ơi!!!"
Choi Yumin
"Bớt làng nước ới!!!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play