Tiếng đánh đập vang lên trong đêm tối, không một ai khuyên can mà chỉ nghe thấy những tiếng cười ghê rợn của lũ người man di.
Như Họa ngước lên nhìn kẻ chủ mưu của mọi việc, nàng giương đôi mắt đầy hận thù nhìn về phía hắn.
Giữa một bầy lang sói chúng nhìn nàng như một con mồi, trên người nàng khắp nơi đều là vết thương, vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau khiến ai nấy nhìn đều cảm thấy sợ hãi.
Cung nữ thân cận của nàng quỳ xuống vừa khóc vừa nói :
"Bẩm đại vương xin người hãy tha cho công chúa, công chúa vừa mới sảy thai xong không thể làm được chuyện kia chứ không phải là chống đối với đại vương đâu ".
Tên đại vương kia tức giận đạp cung nữ bay ra xa rồi lạnh lùng nói :
"Mang đi cho quân lính, ném xác cho chó sói ăn thịt, thân phận thấp hèn lại dám nói chuyện cùng ta ".
Kẻ vừa nói kia không ai hết chính là A Đạt Ba đại vương của tộc Khiết Chân.
A Vũ sợ hãi vội vàng xin tha nhưng đã muộn nàng bị hai tên man tộc kéo ra ngoài trong vẻ mặt phấn khích.
Như Họa nhìn theo thở dài vẻ luyến tiếc, bản thân nàng còn không lo nổi bản thân mình nữa là giúp cho A Vũ, mong rằng kiếp sau A Vũ sẽ tìm cho mình được một chủ nhân tốt hơn nàng.
Như Họa vẫn lạnh lùng không xin tha, sự tôn nghiêm của nàng không cho nàng khuất phục hắn, vì nàng biết rằng cho dù nàng có khuất phục hay không hắn cũng sẽ không tha cho nàng, bởi vì nàng là con tin là công cụ liên hôn giữa hai nước.
Hoa quốc của nàng quanh năm đối địch với tộc Khiết Chân không phân cao thấp, lần này phụ hoàng cùng mẫu hậu đột nhiên băng hà, đệ đệ lên ngôi không hiểu vì cớ gì mà lại đưa nàng sang đây hòa thân trong khi đó còn rất nhiều vị muội muội khác.
Trong lòng nàng có biết bao nhiêu phẫn uất, có biết bao nhiêu thắc mắc nhưng lại không tìm được câu trả lời .
Nàng gả sang đây được gần một năm mà đã chịu đủ mọi hành hạ, kể cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Tên đại vương kia là một tên cầm thú, là một tên máu lạnh, hắn lấy nàng ra làm công cụ phát dục, lấy nàng ra làm thú vui nhưng nàng quyết không phục tùng khiến hắn càng điên hơn nữa.
Mới đây khi phát hiện có thai, nàng chưa kịp vui mừng chào đón sinh linh bé bỏng thì đã bị hại chết, không những thế vết thương chưa lành hắn lại dùng cách nhục mạ thê lương nhất để hành hạ thể xác nàng.
Giữa chốn đông người hắn lột xiêm y của nàng, hắn muốn nàng hoàn toàn khuất phục hắn, nghe đâu đội quân của Hoa quốc đã tiến đánh tộc Khiết Chân khiến hắn tổn thất rất nhiều.
Chính vì lẽ đó nên hắn mới lôi nàng ra để trút giận, nhưng nàng không để hắn toại nguyện, đây là chút tôn nghiêm cuối cùng của nàng.
Hắn nhìn dáng vẻ co ro bất lực của nàng thì cất tiếng cười to nói :
"Dâm phụ, ngươi còn giữ được đến bao lâu, khuôn mặt xinh đẹp thì thế nào, thân phận cao quý thì ra sao cũng chỉ là con ả nữ nhân bị ta cưỡng bức mà thôi.
Tên đệ đệ của ngươi nói không giữ lời, đã nói là ba năm không xâm phạm lẫn nhau, nói là gả trưởng công chúa thân phận cao quý sang đây để tỏ rõ thịnh tình.
Vậy mà vừa đủ lông đủ cánh mà lại thất hứa đem quân bất ngờ đánh tộc ta thật là đáng trách ".
Như Hoa ngước mắt lên nhìn hắn vẻ cao ngạo, nàng cất giọng nói :
"Ngươi là một tên hèn, là một tên vô dụng, chuyện quốc gia đại sự liên quan đến nữ nhi bọn ta mà ngươi lại đem ta ra trút giận, ta thật khinh thường.
Một người nam nhân mà ngay cả nữ nhân của mình cũng dày xéo ngươi có xứng đáng làm đại vương hay không, trước sau gì tộc Khiếp Chân của ngươi cũng bị diệt vong ".
Mắt tên A Đạt Ba long lên vì tức giận, hắn cầm lấy cái roi ở trên bàn rồi vụt liêm tiếp vào thân hình mảnh khảnh của nàng rồi nói :
"Ta đánh chết ả đàn bà như ngươi, ngươi dám nguyền rủa ta sao, ta sẽ cho ngươi sông không được mà chết cũng không được ".
Từng ngọn roi lao vun vút vào người nàng, cả người nàng cong lên vì đau đớn, tuy nhiên nàng không kêu lấy một câu, không chảy một giọt nước mắt, nước mắt của nàng đã cạn từ khi phụ mẫu qua đời, đệ đệ nhẫn tâm đẩy nàng vào hố lửa này rồi.
Tâm trí nàng mê man, nàng chỉ nghe thấy tiếng cười nói thản nhiên của bọn chúng rồi không nghe thấy gì hết, nàng thấy linh hồn của nàng thoát ra khỏi thể xác.
Tên A Đạt Ba đánh một lúc thấy nàng không động đậy thì phất tay để binh lính đến kiểm tra.
Tên lính đi lên đẩy nhẹ nàng rồi kiểm tra mũi nàng bà nói :
"Bẩm đại vương, cát đới đã chết rồi ạ ! ( cát đới là tên gọi thị thiếp của tộc Khiết Chân )."
Hắn lầm lì một lúc rồi nói :
"Mang xác nàng ta treo lên để cho binh sĩ Hoa quốc nhìn thấy, cho bọn chúng biết Trưởng công chúa thân phận cao quý kia có kết cục như thế nào khi chống đối A Đạt Ba ta ".
Nàng bị bọn chúng lôi đi và treo xác lên doanh trại, một chút tôn nghiêm cuối cùng bọn chúng cũng không giữ cho nàng.
Linh hồn của nàng không gợn sóng, không cảm xúc, không suy nghĩ chỉ phiêu du nhìn những việc bọn chúng làm.
Nàng hận, tại sao lại không hận chứ, nàng chết trong sự cùng cực, chết thê thảm vậy mà bọn chúng vẫn không tha cho thân xác của nàng.
Nàng có một chấp niệm vô cùng lớn nên không thể siêu thoát được, hàng ngàn câu hỏi vì sao, vì sao đệ đệ ruột mà nàng yêu quý lại có thể đối xử với nàng nhẫn tâm như thế.
Cái chết của phụ hoàng và mẫu hậu có biết bao nhiêu khúc mắc nhưng tại sao sau khi lên ngôi đệ đệ không điều tra để đòi lại công đạo cho phụ mẫu.
Vì sao biết nàng được gả đến tộc Khiết Chân còn không dồn ép không cho nàng cơ hội sống.
Linh hồn nàng phiêu du trở lại cố quốc lúc nào không hay, ở đây nàng nhìn thấy đệ đệ của nàng ăn chơi trụy lạc, không còn vẻ ngây thơ ngày xưa nữa.
Lan phi bây giờ đã được sắc phong làm thái hậu, điều này ngay cả trong mơ nàng cũng không bao giờ nghĩ đến.
Nàng mới rời đi gần một năm mà không biết Hoa quốc đã thay đổi như thế này, rốt cục là tại sao, tại sao đệ đệ ngoan hiền của nàng lại thay đổi như thế.
Nàng trở lại Cung Diên Hy của mình, nơi này trước đây luôn luôn đầy ắp tiếng cười bây giờ trở nên tiêu điều hoang phế gần như nàng không nhận ra nữa.
Cảnh còn người mất, linh hồn nàng cứ phiêu đãng như vậy trong không trung, nàng cứ vất vưởng ở hoàng cung cho đến một ngày tam đệ bị bắt.
Nhưng nàng lại chẳng ngờ rằng tam đệ là nhi tử thân sinh của thái hậu mà bà ấy chẳng hề quan tâm.
Như Họa khá có ấn tượng với người đệ đệ này, lúc nào cũng đứng từ xa ngóng trong nàng chơi đùa cùng với thái tử với vẻ mặt trông mong.
Tuy nhiên Thái tử Kim Hạo Quân tức đệ đệ ruột của nàng lại không thích tam đệ, đệ ấy ghét ra mặt cho nên Như Họa có đồng cảm cũng không thể chơi cùng.
Có lần vô tình tam hoàng tử vô tình gây họa làm đổ cống phẩm của Thục quốc, nhìn đệ ấy đứng run rẩy lo sợ, Như Họa đã động lòng xin tha tội cho đệ ấy.
Phụ hoàng vô cùng cưng chiều nàng nên liền đồng ý, nhìn dáng vẻ cảm kích của đệ ấy mà nàng cảm thấy thương.
Tuy nhiên đó cũng là lần duy nhất thái tử tức giận với nàng, đệ đệ lúc đó đã nói :
"Không cho phép tỷ lần sau xin cho nó nữa, nó chỉ là đồ sao chổi gây tai ương đến cho đệ, nếu tỷ còn ý đến nó thì đừng coi đệ là đệ đệ nữa ".
Lúc đó nàng đã khá ngạc nhiên và bất ngờ về phản ứng dữ dội của đệ ấy.
Nhưng sau lần ấy nàng cũng ít giao tiếp với tam hoàng tử, nàng không muốn làm rạn nứt tình cảm của mình và đệ đệ ruột thịt.
Tiếng thét thất thanh vang lên kéo Như Họa trở về hồi ức của mình, linh hồn nàng bay theo tiếng hét thê lương ấy.
Một hồn ma như nàng mà nhìn tình cảnh trước mắt còn cảm thấy xót xa, tam hoàng tử bị bọn chúng trói tay chân, trên người thủng bao nhiêu lỗ máu, không hiểu sao đệ ấy còn cầm cự được, nàng muốn rơi lệ mà không được vì nàng là hồn ma nếu rơi lệ chỉ có thể là huyết lệ mà thôi.
Tiếng nói quen thuộc khiến nàng giật mình quan sát xung quanh, nàng mải để ý đến tam đệ mà không nhìn thấy thái tử tức đệ đệ ruột của nàng đang ngồi ở đó, đệ ấy cất tiếng cười ghê rợn :
"Ngươi biết sự thật thì đã sao, ngươi tập hợp quân đội để cướp xác tỷ ấy về thì thế nào, dù sao cũng đã là cái xác rồi thì lấy về cũng có quan trọng gì chỉ làm ô uế Hoa quốc thôi ".
Giọng tam hoàng tử yếu ớt đáp trả :
"Ngươi là đồ cầm thú, không có tình người, cho dù tỷ ấy không phải tỷ tỷ cùng mẫu thân nhưng cũng cùng phụ thân làm sao ngươi lại ác độc đến như thế uổng công tỷ ấy từ nhỏ luôn luôn yêu thương ngươi như vậy ".
Như Họa cảm thấy lỗ tai lùng nhùng, nàng vừa nghe thấy điều gì, đệ ấy nói như thế có nghĩa là sao, nàng muốn gào thét lên hỏi nhưng vô vọng, tuy nhiên không để nàng thắc mắc lâu Kim Hạo Quân cất giọng nói :
"Kẻ thắng làm vua, kẻ thua thì bị hại, cho dù ngươi biết sự thật thì đã sao chứ, không phải ngươi vẫn bị ta bắt, bị ta dẫm dưới chân hay sao ?".
Ánh mắt hận thù tam hoàng tử nhìn về phía hắn nói :
"Vì sao, vì sao, dù sao phụ hoàng cũng là phụ thân ruột thịt của ngươi, hoàng hậu tuy không phải nhưng thời gian qua bà ấy coi ngươi như ruột thịt mà đối đãi, yêu thương ngươi hết mực vậy mà ngươi lại nhẫn tâm cho người hạ độc hai người họ ".
Lúc này Như Họa đã gần như không không chế được nữa, hai tay nàng nắm chặt trên không trung, ánh mắt đã đỏ rực, hóa ra đệ đệ lên ngôi không truy tìm hung thủ là bởi vì hắn mới là hung thủ thực sự.
Kim Hạo Quân cười lớn nói :
"Ta không muốn đầu độc hai người họ, nhưng ai bảo khi bọn họ phát hiện ra mưu kế của Lan phi, thay mận đổi đào khi hai ta sinh ra, ngươi mới chính là nhi tử ruột thịt của họ, còn ta mới là nhi tử của Lan phi. Ta đã cầu xin họ không nói ra chân tướng nhưng bọn họ lại quyết vẫn muốn công khai trả lại thân phận trưởng tử cho ngươi ".
Rồi hắn lại nói thêm :
"Ta đã ở bên họ một thời gian dài như thế, cho dù trước đó ta đã biết sự thật nhưng vẫn một lòng hiếu kính bà ta, vì cớ gì mà vẫn cứ phải đổi lại ".
Tam hoàng tử hét lên trong tuyệt vọng :
"Bọn họ chỉ muốn thay đổi lại thân phận thôi chứ có ý định phế bỏ ngôi vị thái tử của ngươi cho ta đâu mà ngươi lại nhẫn tâm như thế.
Ngay cả tỷ tỷ người luôn yêu thương ngươi như thế vậy mà ngươi cũng nhẫn tâm đẩy tỷ ấy đến tộc man ri mọi rợ khiến tỷ ấy phơi thây trên hoang mạc, tỷ ấy sinh ra thân phận cao quý như vậy, đã bao giờ chịu khổ, tại sao ngươi lại độc ác như thế ".
Kim Hạo quân cười khẩy :
"Lòng dạ đàn bà, phụ hoàng mẫu hậu vô cớ băng hà tỷ ấy chắc chắn sẽ cho người đi điều tra, đến lúc đấy rắc rối lại phiền đến ta, vậy chi bằng nhân lúc ta mới đăng cơ căn cơ chưa tốt gả tỷ ấy đến hoang mạc vừa tránh đêm dài lắm mộng, lại kéo dài được thời gian ngu gì ta không làm ".
Như Họa nhìn bộ mặt dửng dưng của Kim Hạo Quân mà thấy lòng người thật lạnh giá, nàng nhìn về phía tam đệ, đệ đệ ruột thịt của mình.
Đáng lý ra đệ ấy có thể đứng ngoài mọi việc, trở thành một vương gia nhàn tản thì kết cục đâu đến nông nỗi này.
Vì phát động quân đội, phát động ám vệ để đưa thân xác nàng trở về mà bị Kim Hạo Quân phát hiện, hắn lấy lý do đệ ấy tàng trữ quân đội mà bắt lấy đệ ấy.
Kim Hạo Quân lười đối chất với Kim Hạo Nhiên liền nói :
"Ngươi hãy xuống cửu tuyền mà đoàn tụ với người thân ruột thịt của ngươi đi, nhưng ngươi yên tâm với tội nhục mạ ta thì ta sẽ không cho ngươi chết một cách thoải mái đâu ".
Hắn nở nụ cười nham hiểm rồi quay sang thị vệ nói :
"Hãy chặt tay, chặt chân hắn ta rồi vứt xuống sông, nói với bên ngoài là tam hoàng tử sợ tội tự sát trong ngục ".
Hắn phất tay áo rồi ung dung rời khỏi nhà giam, Như Họa thì không tin vào tai mình, nhìn đệ đệ nở nụ cười chua sót mà tim nàng như nhuốm máu.
Hai tên thị vệ đè đệ ấy xuống bắt đầu hành hình, linh hồn nàng hét lên rồi bay đến ngăn cản, nhưng nàng là hồn ma thì làm sao động được vào bọn chúng chứ.
Nhìn máu bắn tóe tung khắp nơi, thân thể tam đệ rời ra từng mảnh, nàng không cam tâm nàng hét lên một tiếng thế lương, hai hàng nước mắt nàng chảy xuống đều là máu, lệ quỷ nàng đã thành lệ quỷ.
Không hiểu vì sao nàng bất giác thấy trời đất tối om rồi nàng mất đi chi giác không biết gì nữa.
Như Họa từ trong cơn mê sảng giật mình tỉnh dậy, nàng nhìn mọi thứ xung quanh, đây không phải là Diên Hy cung của nàng đây sao.
Nô tỳ A Vũ thấy công chúa đã tỉnh, liền vui mừng chạy đến rồi nói trong nước mắt :
"Công chúa, người tỉnh lại rồi người làm nô tỳ sợ quá đi mất, hoàng thượng và hoàng hậu vừa mới rời đi không lâu, nô tỳ phải sai người bẩm báo cho họ yên tâm ".
Như Họa nhìn trân trân A Vũ rồi nói :
"A Vũ tại sao ngươi lại ở đây, không phải ngươi ở tộc Khiết Chân sao ?".
A Vũ hoang mang trả lời :
"Công chúa, người nói gì vậy ?, nô tỳ vẫn ở bên người từ nhỏ đến giờ mà, tộc Khiết Chân nào ở đây chứ ?, người cảm thấy khó chịu ở đâu sao ?".
Như Họa lắc đầu trấn tĩnh lại cả mọi việc, nàng nhớ rằng sau khi nhìn thấy đệ đệ của mình bị chết vô cùng thê thảm nàng đã không biết gì nữa, phụ hoàng và mẫu hậu đã bị tên súc sinh kia hại chết, bây giờ A Vũ còn ở đây phụ hoàng và mẫu hậu vẫn còn sống chẳng lẽ nàng trùng sinh rồi hay sao.
Như Họa nhìn A Vũ rồi trấn an hỏi :
"Ta bị làm sao thế này ?".
A Vũ càng lo lắng hơn sốt ruột nói :
"Công chúa đi dự lễ thưởng hoa của Lan phi bất ngờ nổi lên xung đột với chất nữ của Lan phi nên bất cẩn bị ngã, người lâm vào hôn mê thái y đã đến thăm bệnh rồi ạ !".
Trong đầu Như Họa hiện lên, lễ thưởng hoa, bị ngã đập đầu không phải là năm nàng vừa tròn mười bốn tuổi hay sao, vậy mà nàng lại trùng sinh, thật là quá tốt, ông trời cảm nhận được sự thống khổ của nàng nên mới cho nàng sống lại một lần nữa để vạch trần bộ mặt giả dối và âm hiểm cuả những con người kia.
Nàng nhớ lại, Vì việc này mà chất nữ kia bị phụ hoàng xử tội rất nghiêm, nhưng đệ đệ nàng lại đến xin nàng xử nhẹ nàng ta vì nàng ta không phải cố ý, nàng ta đã rất sợ hãi rồi.
Như Họa thấy mọi chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, mà đệ đệ lại cất lời nên đã bảo phụ hoàng tha tội cho nàng ta.
Hóa ra tất cả những chuyện này đều đã được dàn dựng và sắp xếp từ trước, hóa ra lúc đó Kim Hạo Quân đã biết rõ thân phận thực sự của mình.
Lần này nàng phải cứu phụ hoàng, cứu mẫu hậu, vạch trần âm mưu của bọn chúng.
Bây giờ thế lực của bọn chúng khá mạnh, nếu không thì tên Kim Hạo Quân kia không thể thần không biết quỷ không hay hạ độc mẫu hậu và phụ hoàng được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play