Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hạnh Phúc Là Gì ?

Ngày sinh nhật

...
Thứ 7 ngày 1 tháng 6 năm2047
Vào buổi chiều trời hơi âm u nhẹ có một cô bé vui vẻ đi từ trường về nhà cũng chính hôm đó là ngày cô được nghĩ hè và cũng là ngày vui của cô bé nên vừa đi cô bé vừa hát bài hát HAPPY BIRTHDAY cứ hát mãi hát cho đến khi về đến nhà
cô bé vui vẻ mở cửa nhà chào ba mẹ nhưng lại chẳng thấy ai
Đi vào khuôn nhà trống vắng lạnh lẽo đèn thì tắt cô bé cứ kêu mãi kêu mãi chẳng thấy ai đáp lại ,cô đi đến từng phòng kiểm tra thì chẳng thấy ai
Cô rất buồn vì ba mẹ cô lại đi làm chẳng ai ở nhà , đi ra phía bếp cô thấy có chiếc bánh kem nhỏ được khắc dòng chữ 'Happy birthday Trâm Trâm đáng yêu' cô bé bất giác cười rồi lại buồn tênh khi đọc lá thư ba mẹ để lại cho cô bé
' Ba mẹ xin lỗi con yêu vì có công việc đột xuất ba mẹ phải đi ngay nên không thể ở lại đón sinh nhật cùng con nhưng ba mẹ hứa sẽ mua quà bù đắp cho con.Ba mẹ thương con gái yêu của ba mẹ. Ký tên : Mẹ Hạnh,Ba Hùng '
Cô bé rất buồn khi không có ai bên cạnh ngày sinh nhật,cô bé đem chiếc bánh lên ngồi lên ghế ở phòng khách cô bé cắm nến nhưng không thể bật lửa nên đành để vậy thôi,cô bé vừa khóc vừa nhắm mắt ước nguyện
Uớc nguyện của cô bé tuy nhỏ nhưng nghe thấy thật sự rất chạnh lòng, cô bé ước rằng ' con ước ba mẹ ít làm việc lại để có thời gian nghĩ ngơi và ở bên con ' một điều tưởng chừng là đương nhiên nhưng cô bé lại chẳng có được
Sau khi ước nguyện cô bé ngồi nhìn chăm chú vào chiếc bánh với những luồng suy nghĩ thoáng qua "Ba mẹ từng nói phải đi làm mới có thể cho mình ăn ngon mặc đẹp mới có thể cho mình cuộc sống không thua thiệt với các bạn,vậy chẳng phải là do mình nên ba mẹ mới khổ như vậy phải đi làm ngày đêm để nuôi mình,sao mình làm khổ ba mẹ đến vậy,từ giờ mình sẽ không cần ăn ngon không cần mặc đẹp cũng không cần hơn gì bạn bè nữa để ba mẹ không cần đi làm nhiều đến vậy, đúng rồi mình sẽ nói với ba mẹ về chuyện này, thế là sẽ được bên ba mẹ nhiều hơn một chút rồi" sau những luồng suy nghĩ ấy cô bé bất giác cười nhưng vẫn không ngừng chảy 2 dòng nước mắt
Sau khi suy nghĩ xong cô bé cắt bánh kem vừa ăn vừa khen ngon lại vừa khóc vì tuổi thân
Và dọn dẹp hết tất thẩy mọi thứ cô bé ngồi lại trên ghế nhìn chăm chú vào bức tranh gia đình 3 người cười hạnh phúc được treo ở bức tường trống phía trước,bức hình vui nhưng cô bé chẳng nở nổi 1 nụ cười mà chỉ âm thầm rơi nước mắt
Bỗng cô bé nghe tiếng chó sủa ngoài cửa định đứng dậy đi ra xem là chó của ai nhưng chỉ vừa mới bước được 2 bước cô bé liền chóng mặt và ngất xĩu
chú chó thấy vậy liền chạy đến chỗ chủ nhân của mình sủa liên tục để nhờ cậu ấy giúp cô bé nhưng khi tới trước cửa thì lại bị khoá mà còn là khoá vân tay nên cậu có hét lớn vào trong xem có ba mẹ của cô bé ở nhà không nhưng chẳng thấy ai đáp gì nên cậu phải leo rào để vào trong cứu cô bé
Vào được phía trong cậu liền ẵm cô bé trong vòng tay đến mở cửa bằng dấu vân tay của cô bé và đưa cô bé đến bệnh viện
sau khi đưa Trâm Trâm vào bệnh viện cậu ấy vẫn luôn ở ngoài chờ đợi và sốt ruột dù chẳng biết 2 người có quen nhau hay là không
nửa tiếng sau...
Bác sĩ
Bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân vừa vào đây
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Dạ con ạ
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Em ấy có sao không ạ
Bác sĩ
Bác sĩ
Không sao may là đem đến bệnh viện kịp thời
Bác sĩ
Bác sĩ
Lần sau đề ý con bé kỹ hơn nhé con bé bị suy nhược và tinh thần không ổn có lẽ vì suy nghĩ áp lực và thiếu sự chăm sóc quá lâu dài khiến con bé bị như thế
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Vâng,con cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Bây h có thể vào thăm bệnh nhân rồi đấy
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Vâng
Và rồi cậu ấy đi vào thăm Trâm Trâm thấy cô bé nằm trên giường mệt mỏi với 2 hàng nước mắt cứ chảy dài
Cô bé còn nằm mơ cứ nói "Ba ơi mẹ ơi con không cần ăn ngon không mặc đẹp con muốn ở với ba mẹ thôi, ba mẹ ơi...ba mẹ ơi" những câu nói nghe mà chạnh lòng
Cô bé vừa hét vừa khóc quờ quạng lung tung dường như sợ ba mẹ đi mất
Thấy vậy Tùng dương người đã đưa cô bé đến bệnh viện liền giữ cô bé lại chấn an và an ủi
Trâm trâm mở mắt ra thấy có người lạ cô bé liền la lên sợ hãi
Tùng dương liền giải thích anh là người cứu cô đưa cô vào bệnh viện thì cô mới bình tĩnh lại được nhưng cũng chẳng hết sự nghi ngờ đối với anh
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Thật...thật sao anh là người giúp em à
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
đúng rồi
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
đừng sợ anh không làm gì đâu
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Nhưng anh là ai đó giờ em chưa thấy anh bao giờ
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
anh mới chuyển đến khu nhà em nên chắc em chưa biết cũng phải
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Thì ra là vậy...
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Em cảm thấy trong người như nào rồi ổn hơn chưa
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Em thấy ổn ạ
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Mà anh tên là gì
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
À anh tên Tùng dương
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Còn em thì sao
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Dạ em tên Trâm Trâm
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
ồ tên em cũng đẹp thật đấy
Trâm Trâm cười và có chút ngại khi được khen
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Em cảm ơn ạ
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Mà bố mẹ em đâu sao để em có một mình vậy
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Bố mẹ em đi làm anh ạ
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
đi làm nhiều lắm
Cô bé liền trở về nét trầm buồn khi nghe nhắc đến bố mẹ
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
À thôi không buồn nhaa ba mẹ anh cũng vậy á đi làm mãi
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Thế tụi mình giống nhau anh nhỉ,vậy anh có thấy buồn không
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Có chứ nhưng mà anh hiểu vì đó là chuyện quan trọng nên ba mẹ mới phải đi thôi nên anh cũng quen rồi
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Vângg^^
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Mà em bao nhiêu tuổi rồi
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Dạ năm nay em 7 tuổi rồi
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Còn anh nhiêu tuổi vậy
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Anh 10 tuổi
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
ồ vậy anh lớn hơn em tận 3 tuổi
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
đúng rồi đấy em thông minh thật
được khen nên Trâm trâm thích lắm nên cứ cười ngại
Tùng dương bỗng bất giác cười theo nụ cười ngây thơ ấy
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Mà em phải ở đây đến khi nào ạ
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Em ở đây tầm 1-2 ngày nữa thôi rồi sẽ được về
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Lâu thế ạ em còn chưa được ăn bánh kem với bố mẹ em còn đinh đợi tối nay nếu như bố mẹ về em sẽ được ngồi ăn bánh sinh nhật với bố mẹ cơ
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
ơ thế hôm nay là sinh nhật em à
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
vâng ạ
Nghe được câu trả lời và những gì đã thấy Tùng dương hiểu rằng cô bé đáng thương đến mức nào ,vào ngày sinh nhật của chính mình ba mẹ thì lại đi làm cô bé ở nhà chỉ một mình lại còn ngất xĩu đến vậy có khao khát nhỏ nhoi là được ở bên ba mẹ thôi cũng khó ,cô bé còn quá nhỏ để phải chịu những thứ thế này
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Em ngoan ở đây đợi anh đi công việc một chút nhé
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Vâng anh đi đi ạ
Sau khi chào Trâm Trâm xong Tùng dương liền đi kím thông tin liên lạc với ba mẹ của Trâm để nói về tình hình của cô bé
Sau một hồi tìm kím Dương đã kím ra được công ty mà 2 người đang làm vì chẳng thể gọi cho họ
Bước đến trước cửa công ty cậu bắt đầu đi kím họ cùng với 2 người vệ sĩ của cậu
Và vì cậu là con của một nhà kinh doanh lớn nên mối quan hệ khá rộng
Việc tìm kím không quá khó khăn
và rồi đã thấy được 2 người họ đang tất bật với công việc
Cậu bước vào văn phòng của giám đốc là ông Hùng ba của Trâm Trâm
Cậu gõ cửa lịch sự *Cốc cốc cốc*
Ông Hùng
Ông Hùng
Ai vậy vào đi
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Dạ con chào chú
Ông Hùng
Ông Hùng
Chào cậu bé con là con ai đây đừng vào đây quậy phá chú rất bận
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Chú là ba của Trâm Trâm đúng không ạ
Ông Hùng
Ông Hùng
đúng rồi!sao con biết con gái chú
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Dạ Trâm Trâm hiện đang ở bệnh viện vì em ấy bị ngất xĩu nên con đã đưa em vào bệnh viện mong chú đến thăm em một chút chú ạ
Sau khi nghe Tùng Dương trình bày ông Hùng trợn mắt như không tin và phủ nhận
Ông Hùng
Ông Hùng
Thôi ta đang rất bận không rảnh đùa với con nít như con
Ông Hùng
Ông Hùng
đừng tưởng biết được tên con gái ta là hay rồi chọc phá ta đang rất bận
Ông Hùng
Ông Hùng
Mời con đi
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Không chú ạ con nói thật
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Nếu nói sai con chịu gì cũng chịu
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Không tin chú cứ điện thoại đến bệnh viện ******* mà kiểm chứng
Ông Hùng
Ông Hùng
được để ta gọi
Ông Hùng
Ông Hùng
nếu không có thì đừng trâch
Ông Hùng gọi điện đến bệnh viện ấy để xem xem cậu Dương nói đúng không , khi hỏi xong nghe được câu trả lời ông Hùng liền bàng hoàng trợn trừng mắt vờ như vừa nghe được tin đúng như cậu bé nói
Ông Hùng
Ông Hùng
được rồi ta tin cậu rồi mau mau dẫn ta đến chỗ con bé ngay
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Dạ được chú theo con
2 hai đi thật nhanh ông Hùng vừa đi vừa gọi cho bà Hạnh là vợ của ông để bà biết về việc con gái mình đang nằm viện
Bà Hạnh cũng lo lắng và sắp xếp công việc chạy lên bệnh viện nơi Trâm Trâm đang ở
...

Giấc mơ

Khi Tùng dương vừa dẫn ba mẹ của Trâm Trâm đến bệnh viện thì lại chẳng thấy cô bé ở trong phòng
Họ liền vội đi hỏi bác sĩ , y tá và tất cả mọi người nhưng điều kì lạ là chẳng một ai thấy cô bé cả
Dường như cô bé đã biến mất vậy , vì quá lo lắng nên cả 3 người đã cố gắng đi tìm kím khắp nơi những không có 1 chút tung tích gì của cô bé
Phải đến ngày hôm sau họ mới có thể đi báo cáo với lực lượng công an để tìm kiếm ra bé Trâm Trâm
Họ đến đồn báo cáo và đợi kết quả trong sự lo lắng
Lực lượng công an cũng đã cố gắng tìm kím bé Trâm trong tầm hơn 1 tuần nhưng chẳng thấy 1 chút manh mối gì
ông Hùng và bà Hạnh dường như sụp đổ khi phải đối mặt với sự việc mất đứa con mà mình yêu thương
Tùng dương cũng cảm thấy lo lắng và có rất nhiều suy nghĩ không thể giải đáp
Cả 3 người ông Hùng bà Hạnh và cả cậu bé Dương cùng ngồi lại với nhau và suy nghĩ tìm kím để kím được bé Trâm
Bà Hạnh
Bà Hạnh
Tôi đúng là người mẹ thiếu trách nhiệm mà có đứa con của mình thôi cũng không bảo vệ được thì làm mẹ làm gì đây hả trời *vừa khóc vừa nói vừa tự đánh bản thân*
Ông Hùng
Ông Hùng
*ôm bà Hạnh và nói* thôi em bình tĩnh không phải tại em đâu đừng tự trách mình nữa
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Dạ cô chú bình tĩnh ạ rồi sẽ có cách kím ra em ấy thôi
Ông Hùng
Ông Hùng
Uhmm
Ông Hùng
Ông Hùng
mà bữa giờ bác vẫn chưa biết được con là ai mà lại giúp đỡ cô chú như vậy
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Dạ cũng như lúc trước con có nói con là người giúp con gái chú con cũng vừa chuyển đến khu này trước ngày con gái chú nhập viện vài hôm thôi
Ông Hùng
Ông Hùng
uhmm cho chú cảm ơn chuyện đấy luôn nhé
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Dạ không có gì chú ạ
Ông Hùng
Ông Hùng
Mà cháu tên là gì
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Dạ cháu là Tùng Dương
Ông Hùng
Ông Hùng
còn chú là Hùng
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Dạ vâng
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
à mà bây giờ con có 1 chút chuyện phải đi cô chú cứ bình tĩnh con sẽ cố nghĩ cách giúp cô chú , thưa cô chú con về
Ông Hùng
Ông Hùng
được rồi con về đi
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Dạ *cúi chào và đi về*
Về đến nhà Tùng Dương cứ suy nghĩ mãi nhưng chẳng biết làm cách nào mà Trâm Trâm lại có thể mất tích một cách bí ẩn đến lạ như thế
Suy nghĩ cho đến đêm khuya ngoài trời tối mịt,trong phòng cậu chỉ le lói ánh đèn ngủ nhỏ nhoi
đang đăm chiu suy nghĩ thì bỗng cậu cảm thấy buồn ngủ kinh khủng
đến mức mà chẳng mở nỗi con mắt
thế là cậu chìm vào giấc ngủ chỉ vỏn vẹn 10s cậu bỗng thấy chói mắt thì khi cậu mở mắt ra cậu đã đến một nơi rất lạ
Bầu trời sáng trưng trong khi đang là buổi khuya ở nơi đó có nghe một mùi hương rất lạ nó thoang thoảng mùi hoa sữa hoa nhài thơm mà còn trong lành đến lạ
2 bên con đường cậu đi là dàn bông hoa hướng dương tươi tắn , cậu cứ đi cứ đi nhưng chẳng thấy được đích đến là đâu bỗng cậu nghe thấy có tiếng người tiếng của một cô bé nên cậu đi theo tiếng cười đùa ấy
Vừa đến nơi cậu không tin vào mắt mình đó chính là Trâm Trâm cô bé đi mất tích mà cậu tìm kím mấy hôm nay
Cậu liền chạy đến kêu to tên của cô bé
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
*chạy đến cầm tay cô bé và nói*Trâm Trâm ,Trâm Trâm gặp được em rồi mấy nay em đi đâu vậy
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
*cười và nói* sao mặt anh lo lắng thế mấy nay em ở đây nè *cô chỉ vào lâu đài sau lưng* ở đấy rộng với thoải mái lắm em còn được chơi với các bạn nữa
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
À
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Còn có 2 cô chú thương em lắm
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Em thích ở đây lắmm
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
hay anh ở đây với em luôn đi
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Không được đâu
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Chúng ta phải về nhà
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
bame em lo lắng cho em lắm đó
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Em không muốn gặp bame sao
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Emm muốn chứ
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Nhưng...
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Nhưng mà ...
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
ở đây thì em được cô chú thương như con vậy còn quan tâm em nữa em cũng không muốn bỏ cô chú đâu
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Nếu giờ về em sẽ được gặp ba mẹ nhưng rồi ba mẹ cũng sẽ bỏ em đi làm tiếp
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Nhưng ở đây là chỗ lạ em không thể ở đâu
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Em phải về
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Em về để ba mẹ khỏi phải lo nữa
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Chứ nếu em ở đây ba mẹ em buồn lắm đấy
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Ngoan nhé
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Về với anh nhé
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Nhưng
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Nhưng mà...*vừa nói vừa nhìn lâu đài và các bạn*
Khi Trâm còn đang ngập ngừng nói thì bỗng có cặp vợ chồng đi từ lâu đài ra và nói
ông chủ lâu đài
ông chủ lâu đài
Có chuyện gì vậy
vợ của chủ lâu đài
vợ của chủ lâu đài
Này Trâm Trâm có chuyện gì vậy con
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Dạ đây là người anh hàng xóm của con khi con còn ở nhà cũ vs bame ạ
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Ai...ai vậy
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Trâm trâm(lúc nhỏ)
Là cô chú mà em nói ấy ạ
ông chủ lâu đài
ông chủ lâu đài
*vừa đi lại vừa nói* À chào cậu bé nhá , cháu đến đây đưa con bé về đúng không
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Vâng...vâng
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Cháu đến đưa em ấy về bố mẹ em ấy lo lắng lắm
vợ của chủ lâu đài
vợ của chủ lâu đài
Bọn họ mà biết lo lắng thì đâu để cô bé đến nông nỗi này
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Nhưng...
ông chủ lâu đài
ông chủ lâu đài
đúng rồi đấy , ta biết ai cũng có công việc bận rộn riêng nhưng đâu phải mà bỏ bê con cái mình như vậy được
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Nhưng thật sự bây giờ cô chú rất lo cho bé Trâm nên con xin phép cô chú cho con dẫn bé Trâm về ạ
vợ của chủ lâu đài
vợ của chủ lâu đài
*giữ tay bé Trâm và nói* không thể ta không thể trả bé Trâm về nếu như họ không ở đây ngỏ lời đón bé Trâm Trâm về
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Nhưng con còn không biết đây là đâu làm sao biết mà dẫn họ đến đây
ông chủ lâu đài
ông chủ lâu đài
Không cần bận tâm đây là đâu
ông chủ lâu đài
ông chủ lâu đài
Vào hôm sau tự khắc họ sẽ biết đến nơi này nhưng con vẫn sẽ là người dẫn lối từ vườn hướng dương ngoài kia vào đến đây
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Nhưng mà ...
Chưa kịp dứt lời thì Dương đã thấy chói mắt kinh khủng và mở mắt ra lần nữa thì cậu lại thấy cậu đang ở trong chính căn phòng của mình
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Thì ra đó chỉ là giấc mơ sao
Tùng dương(nhỏ)
Tùng dương(nhỏ)
Nhưng sao nó thật đến lạ như thế
Sau một giấc mơ dài cậu chẳng thể hiểu được điều gì đang xảy ra,như vậy liệu giấc mơ ấy là điềm báo gì chăng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play