[Fukid] Chill And Sad
[ĐDBT] Ánh Hoàng Hôn
Hoàng hôn lúc nào cũng thật đẹp nhỉ? Thời điểm mặt trời lặn cũng là lúc hoàng hôn xuất hiện, nơi chân trời ấy được bao chùm bởi sắc ánh cam vàng tuyệt đẹp, khung cảnh đó đẹp đến mê người. Mang cho người ta cảm giác thoải mái và dễ chịu khiến nhiều người hình thành sở thích ngắm hoàng hôn mỗi khi mặt trời lặn.
Anh cũng không ngoại lệ. Vẻ đẹp mà hoàng hôn mang lại cũng khiến cho một kẻ chỉ chăm chăm tìm cách sống sót trong cái nơi hậu tận thế này như anh cũng phải để tâm đến, dù rằng thế giới đã bị xâm chiếm bởi lũ Mycelium và sắp diệt vong đến nơi, anh vẫn còn tâm trạng để ngắm ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trong hoàn cảnh hỗn loạn này.
Nghĩ lại cũng cô đơn thật, một mình cố gắng sinh tồn để sống sót trong đại dịch khủng khiếp chưa từng có này. Không ai đồng hành cùng, chỉ một mình làm tất cả mọi việc, đầu thầm nghĩ rằng mình ổn nhưng sâu bên trong luôn cảm thấy thèm người đến cực độ. Nhưng anh có thể đòi hỏi gì ở cái trong cái đại dịch chết người này đây?
Chắc một ngày nào đó anh sẽ nói chuyện cùng lũ Mycelium kia cho đỡ cô đơn quá, trò chuyện cùng những cái xác đang ngày một thối rữa do tế bào nấm Mycelium điều khiển cũng không phải ý kiến tồi đâu. Ha, chắc sẽ thú vị lắm đây.
Lại một lần nữa anh ở trên ban công chờ mặt trời lặn, vì để phục vụ cho sở thích tầm phào của mình mà anh đã cho thêm một cái ghế ở ngoài ban công ngồi, vậy là không phải mỏi chân đứng nữa rồi.
Ngồi trên cái ghế gỗ bám bụi mà mình tìm được trong chuyến đi thám thính gần đây, anh nhìn mặt trời đang từ từ lặn mà suy nghĩ vẩn vơ. Không biết bao giờ cái đại dịch này sẽ kết thúc nhỉ? Đại dịch này được gây ra bởi một bào tử nấm tên Mycelium nên không thể nào chữa trị theo cách thông thường bằng Vaccine, vậy chẳng lẽ Đại Dịch này sẽ không bao giờ kết thúc sao?
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu anh về Đại Dịch Mycelium nguy hiểm này, anh cứ nghĩ vẩn vơ như vậy cho đến khi một giọng nói cất lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ đó mà trở về thực tại.
Fuhako
Ông chú đang ngồi nghĩ gì đấy?
Ồ, là thằng nhóc Fuhako đây mà. Phải rồi, anh đã không còn cô đơn nữa vì anh đã có Fuhako ở bên cạch mình rồi đây, cuộc gặp gỡ của cả hai có thể nói là hơi kì quặc vì anh gặp cậu trong tình cảnh cậu đột nhập trái phép vào nhà anh và ăn trộm đồ. Khi phát hiện ra cậu anh không ngừng xả đạn vào người cậu, truy đuổi được một lúc thì anh cũng bắn trúng chân cậu và cậu không thể trốn được nữa.
Do anh có súng nên cậu cũng biết điều mà không hành động dại dột, biểu hiện bất thường là một viên kẹo đồng vào đầu đi ngay. Cậu giới thiệu mình tên Fuhako - một du học sinh người Nhật. Anh thấy cậu cũng có chút hữu dụng nên giữ lại bên mình và anh cũng cần một người đồng hành nữa, từ đó anh không cần lo việc bản thân phải tự kỉ đi nói chuyện với lũ Mycelium nữa rồi.
Nhớ lại ký ức lần đầu gặp nhau của cả hai mà anh chợt phì cười, cậu thấy lạ định hỏi nhưng anh đã lên tiếng nói trước.
Kiding
Không có gì đâu Fuhako
Rồi quay lại nhìn về phía bầu trời trước mắt. Fuhako tiến lại gần nhìn anh rồi nhìn vế hướng anh đang nhìn.
Fuhako
Lại nhìn ngắm mặt trời lặn à ông chú?
Kiding
Ờ, muốn ngắm cùng không? Cảnh hoàng hôn đẹp lắm đấy...
Cậu khựng người lại một chút, anh ít khi hỏi cậu làm những việc tầm phào như vậy nên cậu hơi bất ngờ chút, nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại mà lấy một cái ghế khác đặt xuống cạnh anh rồi ngồi xuống.
Thời khắc mặt trời lặn cũng đến. Sắc anh cam vàng bao chùm ở vùng trời trước mắt anh, khung cảnh đó đẹp đến nỗi anh không thể rời mắt được, Fuhako cũng nhìn theo. Đúng là hoàng hôn rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao cậu thấy chán, quay sang nhìn anh thì cậu bỗng đứng người, mắt thì mở to. Anh ngắm nhìn một lúc thì quay sang hỏi cảm nhận của cậu về cảnh hoàng hôn.
Kiding
Thấy thế nào hả Fuhako? Đẹp lắm đúng chứ-
Đập vào mắt anh và khôn mặt cậu đang bất ngờ mà mở to mắt nhìn chằm chằm mình, anh hơi bất ngờ tí. Anh giơ tay quơ quơ trước mắt cậu nhưng cậu chẳng phán ứng gì, chuyển sang búng tay cũng vậy, thế là anh quyết định chuyển sang gọi tên cậu.
Kiding
Fuhako...Fuhako! Fuhako!!
Thay vì giật mình đáp lại anh, cậu lại nói ra một câu kì lạ khiến anh bàng hoàng.
Nghe xong đầu anh hiện lên dấu hỏi chấm to đùng, miệng bất giác mà 'hả' tiếng rõ to, nhờ đó mà Fuhako cũng bừng tỉnh rồi nhận ra mình lỡ nói điều không nên nói đành tìm cách lảng tránh đi.
Fuhako
Không...không gì đâu, ông chú đừng để ý...
Cậu quay mặt nhìn đi hướng khác hòng nhìn vào mắt anh. Một bên lông mày của anh nhíu lại đầy thắc mắc, có chuyện gì mà cậu phải giấu anh sao? Cái mà Fuhako khen đẹp là vì vậy nhỉ? Hoàng hôn chăng? Nhưng lúc đó cậu có nhìn hoàng hôn đâu, cậu đang nhìn an-
Nghĩ đến đây, Kiding chợt dừng lại rồi suy nghĩ kĩ càng một chút, sau khi kết luận lại thì anh đã biết thứ mà Fuhako khen đẹp là gì rồi. Mặt anh bỗng chốc đỏ nhẹ. Bầu không khí im lặng bao chùm lên hai người
Im lặng quá khiến Fuhako hơi lo mà quay sang nhìn anh xem anh đang nghĩ gì, cậu chợt thấy mặt anh hơi... đỏ nhẹ? Hay cậu nhìn nhầm đây, cậu chưa thấy anh như vậy bao giờ nên chắc hơi khó tin chăng? Cậu không suy nghĩ nhiều bèn hỏi thẳng anh luôn cho nhanh.
Fuhako
Ông chú ngại cái gì vậy? Mặt đỏ lên rồi kìa
Cậu lên tiếng khiến anh giật thót, thêm cả câu hỏi kia khiến anh hơi hoảng mà lắp bắp một chút rồi nhìn quanh tìm thứ gì đó để biện hộc cho mình.
Kiding
Kh-không! Không có! Do...do ánh mặt trời nên nhìn mới đỏ thôi
Cười thầm trong lòng vì sự dễ thương của anh, công nhận anh lấy lý do tệ thật đấy nhưng cậu không hỏi thêm mà vờ như tin lời Kiding.
Fuhako
Ra là do ánh mặt trời ư? Tưởng ông chú đỏ mặt thật cơ
Kiding
Không có vụ đó đâu, nhóc cứ thích đùa
Anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì cậu không phát hiện ra, nếu không thì còn gì mặt mũi của một cựu quân nhân nữa đâu trời!
Cả hai lại ngắm hoàng hôn tiếp, cậu lén quay sang nhìn anh. Đôi mắt nâu socola thường ngày giờ đây được tô thêm sắc cam vàng khiến nó trở nên long lanh và nổi bật hơn bao giờ hết, thêm cả khuôn mặt bình thản ngắm nhìn hoàng hôn kia nữa, vết sẹo trên mặt cũng không thể làm anh bớt xấu đi. Một sự kết hợp hoàn hảo. Cậu nhìn không thể rời mắt được, ngắm anh có khi còn được hơn là ngắm hoàng hôn ấy chứ.
Fuhako
"Thật sự...rất đẹp"
Vậy ta đã hiểu được lý do tại sao cậu lại khen anh 'đẹp' rồi đấy.
Trong khoảng thời gian ngắm hoàng hôn khi đó, người đàn ông tóc nâu ngủ thiếp đi sau nhiều ngày làm việc vất vả, còn cậu thanh niên tóc trắng còn lại nhận thấy người kia đã ngủ đành bế người đó lên và đi vào trong.
Nhẹ nhàng đặt người kia đang ngủ say lên giường, cậu thanh niên cuối người thấp xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán 'người mình thương' rồi tắt đèn trèo lên cái giường gần đó mà đi ngủ trong niềm hạnh phúc.
[LR] Thử Thách Tán Tỉnh (1)
Futanki, cái tên nổi tiếng trong Dracotica của cậu về việc chuyên đi tán tỉnh các cô gái trong làng nhưng đều thất bại với tỉ lệ cao do khả năng tán gái tệ hại của mình. Kiding nhiều khi đau đầu với Futanki lắm nhưng cậu có làm gì được đâu, nó thành thói quen khó bỏ với Futanki rồi, cậu không thể cứ mãi ngồi yên đứng nhìn anh cứ tán tỉnh hết các cô gái trong làng đúng không? Vậy thì sau này cậu sẽ lấy vợ kiểu gì đây? Nên cậu phải nghĩ cách đối phó thôi.
Đang suy nghĩ vì bỗng có tiếng người chạy đến gần nhà cậu, vừa chạy vừa nói lớn.
Cross
Trưởng làng ơi! có thông báo khẩn, có thông báo khẩn!!
Thì ra là Cross đây mà, nhưng Cross định thông báo cho cậu tin gì mà có thể gấp gáp vậy? Chắc chắn nó phải quan trọng lắm. Cross đến gần cậu thì dừng chân lại để thở lấy hơi, vừa chạy vừa kêu khiến cậu tốn nhiều hơi và sức nữa, khi nhịp tim đã dần ổn định hơn và lấy lại được hơi. Cross cố nói ra từng câu một.
Cross
Fu...Futanki..hộc..lại tán tỉnh..gái làng...kìa!
Kiding
Gì chứ! Lại nữa hả!?
Ôi trời ạ, tên Futanki này chắc đang muốn làm cậu phát điên lên đây, mới hôm qua anh vừa tán tỉnh một cô gái khác thất bại xong chưa chừa còn tán tỉnh thêm cô khác nữa. Cứ tiếp diễn như này sẽ không ổn mất.
Một là gái cả làng này bị Futanki đánh cho trầm cảm như cô gái Fidan lần trước, hai là tán tỉnh thành công một cô nào đó rồi cả hai hạnh phúc bên nhau đến cuối đời, dù nói vậy nhưng trường hợp hai xảy ra rất thấp nên cậu vẫn phải tìm cách đối phó trước khi nửa số con gái trong Dracotica đều bị trầm cảm hết bởi Futanki.
Cậu nhanh chóng đi theo Cross hướng đến chỗ của Futanki, đến nơi cậu thấy anh đi cầm một bông hoa hồng và buông lời tán tỉnh cô gái, theo cậu thấy vẻ mặt của anh như sắp muốn đấm cô gái kia tới nơi luôn rồi. Làm cậu vội hét lớn để ngăn anh lại
Kiding
Futanki!! Dừng lại mau!
Sự chú ý của anh chuyển hướng sang người vừa gọi tên mình kia, dáng người có đôi tai mèo quen thuộc kia chạy tới gần anh cùng Cross đang không ngưng nói lớn ngăn anh dừng lại, đến nơi cậu đứng chắn trước mặt anh. Dang hai tay ra như để bảo vệ cho cô gái đằng sau lưng mình, nhìn hành động của cậu mà anh nhướng một bên mày lên đầy khó hiểu.
Futanki
Ông làm gì vậy Kiding?
Kiding
Ngăn ông gia tăng số lượng phụ nữ bị trầm cảm ở Dracotica chứ sao
Anh nghe xong càng khó hiểu thêm, bộ anh làm gì khiến các cô gái bị trầm cảm sao? Nhìn mặt anh cậu cũng thừa biết rằng anh đang không hiểu cậu nói cái quái gì rồi, bất lực với tên báo thủ này quá.
Kiding
Cross, em đưa cô gái này đi chỗ khác đi, anh cần nói chuyện riêng với Futanki
Cross gật đầu rồi đưa cô gái đến nơi khác, nhìn bóng lưng cả hai rời đi mà cậu thở phào nhẹ nhõm, giờ đây chỉ còn lại mình cậu và anh ở nơi này. Cậu quay sang nhìn cái người vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì kia, chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng trước.
Futanki
Ủa? Ông làm gì thế Kiding? Tôi đang tán gái mà
Cái tên này thật là...không tự nhận ra cách tán tỉnh của mình gây hại cho các cô gái sao trời?! Hết nói nổi với cậu ta quá! Kiding giơ tay đập lên mặt tỏ ra bất lực và chán nản với anh.
Kiding
Nghe này Futanki, ông đừng có tán gái nữa được không?
Futanki
Tại sao lại không? Ông làm như tôi làm hại ai vậy đấy
Kiding
"Cái đ...không được, không được! Không được chửi bậy, không được chửi bậy"
Nghe anh nói làm cậu tức không thôi, ngoài cái sức mạnh vượt trội của tộc Orc thì đầu óc của anh không thông ra được tí gì sao? Anh đúng là giỏi trong việc khiến cậu sôi máu lên đấy. Cậu lấy tay xoa hai bên thái dương để bình tĩnh lại.
Kiding
Ông không nhớ mình làm gì khi tán tỉnh Fidan trước đây sao? Ông mà tán tỉnh nữa là phụ nữ ở Dracotica này sẽ trầm cảm hết mất!
Cậu nói như hét vào mặt anh làm anh có chút giật mình, sau đó hoàn hồn lại mà bình thản trả lời.
Futanki
Sự cố thôi, chắc chắn lần sau sẽ không xảy ra đâu
Kiding
Tôi mà tin được ông đấy! Ôi trời ạ!
Nhìn cậu bất lực với mình thế kia làm anh phì cười, chắc anh sẽ trêu cậu thêm một chút nữa vậy.
Futanki
Tôi muốn tán gái nhưng ông không cho tôi tán gái thì tôi tán ai bây giờ?
Nói xong thì anh cười thầm trong lòng đợi phản ứng của cậu, đúng như anh nghĩ, cậu ghét câu nói đùa đó của anh mà phản ứng lại ngay.
Bỗng dưng cậu im bặt làm anh bất ngờ đôi chút, hình như cậu đang suy nghĩ gì đó thì phải? Đột nhiên cậu nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt tươi cười của cậu đập vào mắt anh khiến anh bàng hoàng, chưa kịp hết ngạc nhiên thì cậu bồi thêm một câu nói khiến anh sock toàn tập.
Kiding
Ý kiến không tồi đó, thử tán tỉnh tôi đi
Nói xong thì cậu cười như đang cố khiêu khích anh vậy, chuyện này là sao đây? Không giống như những gì anh nghĩ, đáng lý ra cậu phải tức giận rồi mắng anh một trận vì anh đùa hơi quá chứ?
Futanki
Hả? Ông đang nói gì vậy Kiding?
Kiding
Không nghe rõ hả? Thử tán tỉnh tôi đi, tôi nói vậy đấy
Cậu nói lại thêm lần nữa như khẳng định rằng mình không hề đùa hay nói nhầm, anh nghe vậy thì bất ngờ lắm, không tin mà cố hỏi tiếp.
Futanki
Ông đang đùa đúng không?
Kiding
Không, tôi nói thật đấy
Lời nói nghe nhẹ nhàng nhưng làm anh hoài nghi đến lạ thường. Tại sao cậu lại muốn anh tán tỉnh cậu vậy? Hôm nay cậu đập đầu vào đâu nên nói vậy sao?
Futanki
Tại sao ông lại nói vậy?
Kiding
Để xem nào...hay cậu coi như đây là một vụ cá cược đi
Kiding
Phải, cá cược thế này đi, ông sẽ phải cố gắng tán tỉnh được tôi để tôi đổ ông trong vòng 5 ngày, nếu ông thua ông sẽ không bao giờ được tán gái trong Dracotica nữa
Futanki
Còn nếu tôi thắng?
Kiding
Thì ông sẽ được tán gái thoải thích, tôi sẽ không ngăn cản hay can thiệp ông nữa
Anh đã hiểu rõ ngay ý định của cậu rồi nhưng anh sẽ không tham gia chỉ vì được cua gái thoải mái đâu, nghe tẻ nhạt và chán ngát ra làm sao. Thà anh mặc kệ cậu nói và tiếp tục tán tỉnh còn hơn, dù sao cậu cũng chẳng ngăn cấm anh được nên lời cá cược này chẳng có lợi gì cho anh cả, đầu anh chợt nảy ra một ý tưởng mới. Đây có thể là cơ hội cho anh nên anh sẽ đổi lại yêu cầu chiến thắng của mình một chút vậy.
Trong khi anh đang chuẩn bị cho một mục đích gì đó của mình thì cậu vẫn còn đang suy nghĩ xem tại sao anh lại từ chối cá cược, Futanki từ chối cá cược ư? Tại sao lại vậy được, rõ ràng anh sẽ được tán gái thỏa thích mà không bị làm phiền hay quấy rầy chẳng phải quá ok rồi sao? Dù lý do là gì cậu vẫn phải cố khiến anh đồng ý vụ cá cược này.
Kiding
Sao từ chối vậy? Được cua gái thỏa thích ông không thấy đủ sao?
Futanki
Điều kiện chỉ có vậy thì nhàm chán lắm, không đáng để tôi tham gia
Kiding
Vậy ông muốn được cái gì nào?
Đột nhiên anh nhếch môi lên cười làm cậu thấy lạnh sống lưng, nhìn nó cứ xảo quyệt kiểu gì ấy, cậu nghĩ vậy. Dù thấy hơi bất an nhưng cậu vẫn thử lắng nghe xem thứ anh muốn là gì.
Futanki
Tôi nói ra thì ông có chấp nhận nó không?
Hỏi để chắc chắn cậu sẽ đồng ý đi thứ anh đưa ra, dường như anh đoán được cậu sẽ từ chối nên mới hỏi như vậy. Câu hỏi của anh sặc đầy mùi nguy hiểm khiến cậu hơi lo, liệu thứ anh muốn nó đáng sợ hay nguy hiểm đến nhường nào mà phải hỏi vậy?
Kiding
Nếu trong khả năng của tôi thì được
Mỉm cười hài lòng với câu trả lời của cậu, anh vui mừng vì lừa được cậu vào bẫy của mình. Cậu hơi ngây thơ thật đấy nhưng chẳng sao, anh có việc khác quan trọng cần phải làm rồi, nhìn anh cười vậy làm cậu căng thẳng khiến tim đập nhanh hơn bình thường. Anh muốn cái gì đây? Chức trưởng làng của cậu sao? Hay là cái Dracotica này đây?
Futanki
Tôi muốn cậu...Kiding à
Yêu cầu của anh vượt ngoài suy nghĩ của cậu. Không phải chức trưởng lành cũng chẳng phải Dracotica hay những con rồng hiếm có nào. Thứ anh muốn chính là cậu! Khó tin trước yêu cầu của anh, cậu nhìn vào mặt anh như cầu mong anh nói đó chỉ là lời nói đùa, nhưng không. Gương mặt nghiêm túc của anh khi thốt ra lời đó đã chứng minh tất cả.
Đôi mắt cậu vẫn mở to đầy ngạc nhiên nhìn anh không chớp, còn anh thì chờ đợi câu trả lời từ cậu, biết mình không thể chần chừ được nên cậu cũng lấy lại bình tĩnh mà trả lời anh.
Kiding
Được thôi, tôi đồng ý!
Nghe vậy Futanki cười tươi thấy rõ, có thể thấy anh vô cùng hài lòng với câu trả lời của cậu vì nó đúng với mong muốn của anh.
Anh và cậu bắt tay nhau như đồng ý vụ cá cược này, dù còn hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng thấy may vì anh đã đồng ý, anh thì mừng thầm trong lòng vì ý định của bản thân đã hoàn thành được một nửa. Hai con người, hai ý định khác nhau, đôi bên đều ý mục đính riêng trong vụ cá cược này. Mục đích của cậu ai cũng dễ dàng đoán ra vậy còn anh thì sao? Chắc phải chờ đợi mới biết được kết quả.
Cậu vẫn đồng ý cá cược dù biết Futanki muốn mình đều có lý do cả, cậu tự tin cho rằng Futanki không thể tán đổ được cậu vì cậu là trai thẳng, quan trọng hơn hết cậu không hề thích con trai nên cậu mới đồng ý chấp nhận cho thấy cậu không sợ mình sẽ thua. Cậu nghĩ rằng kiểu gì mình cũng thắng nên mới ung dung như vậy, đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, sau này thay đổi ra sao thì còn chưa chắc chắn được.
Nhìn bóng lưng cậu vui vẻ rời đi anh không ngừng cười thầm. Anh đoán cậu nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ thất bại trong việc tán đổ cậu nhưng...đó không có vụ đó đâu. Tán đổ cậu đâu phải là chuyện dễ, nhất là với trai thẳng và không thích người cùng giới như cậu thì càng khó, phải lên kế hoạch đàng hoàng chứ. Cơ hội ngàn vàng như này anh sẽ không để vụt mất cậu dễ dàng thế đâu.
Futanki
Cứ ung dung tiếp đi Kiding, rồi tôi sẽ cho ông thấy ai là người thắng cuộc trong vụ cá cược này
[LR] Thử Thách Tán Tỉnh (2)
Vậy là thử thách bắt đầu, trong ngày một đến hai ngày đầu tiên của vụ cá cược, Kiding nghĩ rằng Futanki sẽ nói những câu thả thính và tặng kèm theo đó là hoa hoặc nhẫn như những gì anh làm với các cô gái khác. Nhưng không, anh chỉ cố gắng tỏ ra thân thiết với cậu hơn bằng cách kiếm cớ để nói chuyện hay luôn muốn đi theo cậu khi cậu muốn rời khỏi Dracotica.
Hành động của anh khác với suy nghĩ của cậu nhưng cậu thấy cũng chẳng sao vì anh làm gì cũng vô vọng thôi. Cậu sẽ không bao giờ đổ anh đâu, không bao giờ!
Sang đến ngày thứ 3, một sự kiện đặc biệt xảy ra khiến mối quan hệ của cậu và ảnh trở nên thân thiết hơn.
Hôm đó cậu lần nữa rời khỏi Dracotica để lên đường tìm kiếm Night Fury. Futanki chủ động muốn đi cùng trong cuộc hành trình này nên cậu cũng đồng ý cho anh theo cùng, dù đã tìm kiếm từ sáng đến chiều nhưng cậu vẫn không tìm thấy được tung tích gì của con Night Fury khiến cậu chán nản.
Kiding
Kiếm từ sáng đến giờ vẫn không thấy con Night Fury nào, chốn đi đâu rồi không biết
Anh cưỡi trên lưng con rồng Monstrous Nightmare đáp xuống mặt đất, cậu thấy anh thì một tia hi vọng trong cậu xuất hiện, nhanh chân chạy đến chỗ anh hỏi tung tích của Night Fury.
Kiding
Sao rồi Futanki? Ông tìm được gì không?
Anh không đáp chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cậu cũng đủ hiểu mà thở dài. Vậy là hi vọng cuối cùng của cậu đã dập tắt, vùng đất màu mỡ này có vẻ không có Night Fury rồi, thảm thực vật ở đây khá đa dạng. Có nhiều loại thực vật ăn được và những cây thuốc có khả năng chữa trị nữa. Phú Triệu hẳn sẽ thích nơi này cho xem, điều khiến cậu thấy lạ là cậu không bắt gặp bất kì sinh vật sống nào trên mảnh đất này.
Sẽ thật kì lạ nếu như lũ bò, gà, dê...không đến đây vì thực vật ở đây rất phát triển. Chẳng lẽ có thứ gì đó ở đây khiến bọn chúng không thể lại gần sao? Trong khi cậu đang băn khoăn thì đột nhiên một ngọn lửa được phun ra từ một con rồng xuất hiện ngay bên cạnh cậu, may mà cậu tránh kịp không thì bản thân đã bị thiêu đốt dưới ngọn lửa đó rồi, cậu nghĩ trò này do anh bày ra vì con rồng của anh là Monstrous Nightmare mà. Ngay sau đó cậu quay sang anh trách móc.
Kiding
Futanki! Ông làm cái gì vậy?
Futanki
Không, không phải do tôi
Tưởng anh chối nên cậu định trách anh thêm lần nữa thì tiếng gầm của một con rồng phát ra vang lên giữa màn đêm u tối khiến cậu và anh giật mình cảnh giác. Vì trời tối nên cả anh và cậu đều khó khăn trong việc xác định vị trí của con rồng, mọi thứ rơi vào im lặng đến đáng sợ, bỗng nhiên một ngọn lớn cháy lên trong màn đêm tối tăm. Một con rồng xuất hiện trước mắt hai người. Nhìn hình dáng con rồng hiện ra do ngọn lửa lớn khiến cậu nhận ra đó là con rồng nào mà hoảng hốt hét to.
Đây là lần thứ hai cậu chạm trán với một con Ancient khác sau con Ancient hệ Lôi cách đây không lâu, sức mạnh của Ancient ra sao cậu biết rất rõ nên vội kêu anh chạy mau đi, nhưng tất cả đã quá trễ. Con Ancient đó dùng ngọn lửa của mình tấn công hai người khiến anh và cậu không kịp leo lên rồng chạy trốn, giờ đây cả hai phải phòng thủ và tấn công nó thì mới có thể thoát thân được.
Đây là một con Ancient hệ Hỏa, ngọn lửa của nó thật sự khủng khiếp, còn hơn cả con Monstrous Nightmare của Futanki nữa. Chỉ một hơi lửa của nó thôi mà 1/3 cánh rừng và thực vật ở đây đã bị cháy đen thành tro bụi rồi, vì là Ancient nên ngọn lửa thổi ra từ nó cũng không bình thường, ngọn lửa đó không dễ dàng bị dập tắt và cháy khá lâu. Điều đó khiến anh và cậu gặp nhiều khó khăn khi chiến đấu với Ancient, đánh nhau được một lúc thì cậu ngất đi vì bị thương nặng.
Thấy cậu bất tỉnh, anh biết mình không có cơ may thắng được nên đã tìm cách đánh lạc hướng Ancient và đưa cậu đến nơi an toàn để chữa trị vết thương, anh phát hiện ra rằng thị lực của con rồng này khá kém nên đôi khi nó phun lửa sai vị trí anh đang đứng. Tận dụng điểm yếu đó, anh dùng một thứ làm mồi nhử và đó là con rồng của cậu, dù biết Kiding sẽ giận mình nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng con rồng của cậu làm mồi nhử đánh lạc hướng con Ancient kia. Sau khi thành công đánh lạc hướng được Ancient ra chỗ khác, lợi dụng ngọn lửa lớn kia để ẩn mình dưới đó, anh từ từ kéo cơ thể đang nằm bất động của cậu qua ngọn lửa cao ngút mà con rồng tạo ra .
Nhờ ngọn lửa cộng thêm thị lực kém tạo cho anh cơ hội chạy trốn khỏi con rồng thành công, khi cảm thấy bản thân đã đi xa khỏi con rồng, anh mới yên tâm đặt cậu xuống đất. May anh có mang theo một cái giường gấp làm bằng lông cừu cho cậu nằm lên và ít dụng cụ có thể sơ cứu vết thương. Vì không có kinh nghiệm trong việc chữa trị nên cách anh băng bó vết thương khá cẩu thả, thôi kệ đi, chỉ cần vết thương cậu lành lại là được rồi. Anh cũng xây dựng một cái lều nhỏ và đốt lửa cắm trại bên ngoài lều.
Nhìn cậu đang nằm ngủ trên chiếc giường gấp với đầy vết thương được anh băng bó kia mà xót lòng. Hôm nay có thể nói là ngày xui xẻo của cả hai, cậu và anh đều bị thương sau cuộc chiến nhưng vết thương của anh nhẹ hơn cậu nhiều, anh chỉ cần sơ cứu một chút rồi đợi khoảng ba đến bốn ngày là vết thương lành thôi. Vết thương của cậu thì khá nặng và cậu còn đang bất tỉnh nữa, có lẽ mất một khoảng thời gian cậu mới tỉnh dậy đây, con rồng của cậu không biết còn sống hay đã nữa nhưng việc quan trọng lúc này là chăm sóc cho cậu. Nên dù khi cậu tỉnh lại và đánh anh vì làm chết con rồng cậu yêu quý anh cũng cam chịu. Chỉ cần cậu khỏi lại là anh vui rồi.
Ánh mặt trời dần ló dạng sau một đêm dài mệt mỏi. Anh dậy sớm để đi tìm một số cây thuốc để chữa trị cho cậu vì với vết thương cỡ đó băng bó sát trùng là không ăn thua. Do anh từng rảnh quá nên đứng nhìn Phú Triệu chế một số loại thuốc nên thành ra anh biết một số loại cây dùng để cầm máu và cho vết thương mau chóng lành hơn, anh mất nguyên ngày để chế ra một ít thuốc do bản thân không có nhiều kinh nghiệm trong việc pha chế thuốc, nếu Phú Triệu ở đây thì anh có phải đỡ vất vả hơn không.
Anh cẩn thận đổ thuốc lên vết thương và băng bó lại, lần này có vẻ anh đã làm khá hơn lần đầu rồi, anh cũng đổ thuốc lên vết thương của mình nữa. Nếu anh yếu dần do vết thương thì ai sẽ chăm sóc cậu đúng không? Băng bó cho cậu xong, khuôn mặt cậu không nhăn lại vì đau nữa mà giãn ra trông rất thoải mái làm anh thấy yên tâm hơn phần nào.
Anh mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cậu sau một ngày vất vả chế thuốc, quay sang nhìn cậu đang ngủ ngon giấc bên cạnh, không tự chủ được đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu. Ngón cái di chuyển nhẹ nhàng trên cái má rồi chuyển xuống đôi môi đang hé mở của cậu, ngón tay cái anh miết nhẹ lên đôi môi để cảm nhận được độ mềm mại của nó, anh nhướng người lên từ từ cúi xuống. Môi anh càng gần sát môi cậu hơn, khi sắp chạm vào thì anh đột ngột dừng lại.
Chỉ suýt chút nữa thôi là anh đã làm ra chuyện không nên với cậu, thời gian cá cược vẫn còn đó, cậu chưa đổ anh mà anh lại muốn hôn cậu. Điên thật rồi, phải kiềm chế lại thôi không anh sẽ hối hận mất, buông tay khỏi môi cậu. Anh nằm xuống trở lại nhìn cậu một hồi lâu mới yên tâm mà nhắm mắt đi ngủ.
Một ngày mới nữa lại đến, ông mặt trời thức dậy chiếu sáng khắp nơi cho muôn loài, mí mắt cậu giật giật nhẹ rồi cậu khẽ mở mắt. Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là một tấm vải được kéo căng bằng dây giống mái nhà. Cậu đoán đây là một túp lều của ai đó, cậu khó khăn ngượng người dậy, vết thương do trận chiến với Ancient khiến cậu đau không thôi. Nhìn xuống dưới thân mình cậu thấy một cái áo được đắp lên người cậu. Đây chẳng phải áo của Futanki sao? Sao áo của anh lại trên người cậu?
Nhìn quanh túp lều cậu cũng thấy một số lọ thuốc dưới đất và một bàn chế tạo thuốc dưới đất kèm theo đó là một vài loại cây giống cây thuốc để cầm máu và khiến vết thương lành nhanh hơn. Cậu mới tỉnh dậy còn thắc mắc về nhiều thứ thì một tiếng động phát ra từ bên ngoài làm cậu chú ý. Là tiếng bước chân của ai đó, tiếng động đó ngày một gần cậu hơn và cuối cùng người bí ẩn phát ra tiếng động đó cũng đi vào trong, đó là Futanki! Anh vào trong lều thấy cậu tỉnh lại thì bất ngờ vô cùng, cậu cũng bất ngờ không kém mà nhìn anh, bỗng anh lao đến gần rồi ôm chặt lấy cậu làm cậu giật mình. Giọng anh hơi run run nói.
Futanki
Ơn trời...ông đã tỉnh lại rồi...
Lời nói chứa đầy sự quan tâm lo lắng đó vang lên gần tai cậu, nghe anh nói làm cậu bất ngờ thêm, anh ở đây có nghĩa người băng bó vết thương và chăm sóc cho cậu là anh đúng không? Nghĩ vậy khiến cho một cảm xúc gì đó trong cậu nảy nở, người ta gọi đây là xúc động chăng? Dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu thấy hạnh phúc lắm, bỗng anh ôm chặt hơn khiến vết thương của cậu nhức nhối vô cùng, cậu chưa khỏi hẳn nên anh ôm chặt như vậy khiến cậu thấy đau mà kêu lên.
Kiding
F..Futanki...tôi đ-đau..
Anh giật mình bỏ cậu ra và liên tục xin lỗi, cậu cũng chỉ nhẹ giọng bảo 'không sao hết'. Có nhiều thứ cậu muốn hỏi anh khi tỉnh lại nhưng lời kia kịp thoát ra khỏi miệng thì cái bụng lâu ngày chưa được ăn của cậu kêu lên làm cậu đỏ mặt vì ngại. Anh thấy thế chỉ phì cười rồi đưa cho cậu một vài miếng thịt bò sáng nay anh vừa săn được cho cậu ăn, đã ba ngày rồi cậu không ăn gì nên khi ngửi được thấy mùi đồ ăn làm bụng cậu cồn cào lên, cậu ăn miếng thịt bò một cách điên cuồng. Trong mắt anh cậu nhìn không khác gì một con mèo hoang chị bỏ đói lâu ngày vậy.
Ăn uống no nê xong khiến sắc mặt cậu tươi tỉnh hơn hẳn, anh để ý thấy ở mém miệng của cậu có dính một chút mẩu thịt vụn, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh làm khóe môi anh nhếch lên cười. Nghĩ là làm. Anh tiến gần hơn đến chỗ cậu đang ngồi mà ngồi xuống theo rồi đưa tay đặt lên cằm cậu, não cậu chưa kịp phản ứng lại thì anh di chuyển ngón tay trỏ quẹt đi miếng thịt vụn kia rồi buông tay khỏi cằm cậu, đưa ngón trỏ lên miệng liếm. Cậu hiểu ngay hành động của anh mà không khỏi đỏ bừng cả mặt.
Chiêm ngưỡng gương mặt đỏ chót lên của cậu vì ngại mà anh nở một nụ cười đầy thỏa mãn, mặt cậu đã nhìn anh cười đắc ý mà đỏ thêm. Cậu bực dọc đánh nhẹ vào tay anh. Do bị thương nên lực tay của cậu rất yếu, cú đánh vừa rồi như đang gãy ngứa cho tộc Orc như anh vậy, thấy cậu không đánh được mình khiến anh bật cười thành tiếng. Tiếng cười của anh làm cậu bực thêm mà đánh cho anh thêm mấy cú nữa dù biết thừa chẳng gây được miếng sát thương nào, đánh anh chán chê cậu ngừng lại rồi quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn anh, nhìn gương mặt hờn dỗi đó khiến anh đủ hiểu mình đùa hơi quá mà nhẹ giọng lại xin lỗi cậu.
Cậu cũng mau chóng tha thứ cho anh vì dù sao đó cũng không phải chuyện gì quá to tác. Cậu chợt nhớ ra từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu không thấy con rồng của mình đâu cả liền qua ra hỏi anh, chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh biết kiểu gì cậu cũng hỏi anh về tung tích của con rồng nếu không thấy nó đâu. Anh ngậm ngừng một lúc mới nói ra tất cả.
Futanki
Con rồng của ông...tôi đã dùng nó làm mồi nhử để đánh lực hướng con Ancient giúp tôi và ông có cơ hội trốn thoát khỏi nó
Lời anh thốt ra khiến cậu shock không tả nổi, Vậy là...con rồng của cậu đã chết rồi ư? Đánh nhau với một con Ancient thì tỉ lệ con rồng của cậu còn sống sót là rất thấp, có lẽ nó đã ra đi thật rồi, cậu trầm mặt xuống khi nghe được tin đó. Nghĩ cậu buồn nên anh hơi hoảng mà an ủi cũng như xin lỗi cậu. Anh nói tất cả chỉ vì muốn cậu được an toàn nên anh đã chọn cách hi sinh con rồng của cậu mà chữa được cho phép, anh liếc mắt gương mặt hối lỗi của anh mà không thể trách mắng nổi, dù sao anh cũng vì tính mạng của cậu mà lựa chọn thứ để hi sinh nên cậu không giận anh.
Kiding
Không sao đâu Futanki, ông không cần cảm thấy hối lỗi như vậy đâu
Futanki
Hở? Ông không giận tôi à?
Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra nên cậu giận anh thì được tác dụng gì chứ. Cậu có tức giận hay đánh anh cũng đâu khiến con rồng của cậu sống lại được đúng không? Thay vì tốn sức cho việc đó thì cậu thà chấp nhận sự thật trước mắt còn hơn. Mà cậu muốn cũng đâu giận anh nổi, người băng bó vết thương, người mất công chế thuốc chữa dù biết mình chẳng có kinh nghiệm và cũng là người thức đêm canh cho cậu ngủ là ai cậu biết rất rõ mà. Với từng ấy công lao thì cậu thấy biết ơn anh hơn là giận chỉ vì chuyện cỏn con này đấy.
Kiding
Tôi thấy biết ơn ông hơn là giận đấy
Cậu thầm thì nhỏ trong miệng mình, lời cậu nói rất nhỏ nên anh chẳng nghe được gì, anh hỏi lại thì cậu chỉ bảo mình lẩm bẩm mấy thứ linh tinh thôi nên anh không cần bận tâm làm gì, anh dù hơi tò mò cậu đã nói gì nhưng biết thừa cậu sẽ không nói ra nên đành không hỏi nữa. Cả hai cứ thế ngồi nói chuyện với nhau cho tới tối. Tối hôm đó cả anh và cậu lên kế hoạch sẽ đi về Dracotica từ tối hôm nay, cậu nghĩ sớm muộn con rồng cũng đánh hơi được cả hai ở đây nên bây giờ phải di chuyển ngay, không thể chậm trễ thêm giây phút nào nữa. Cậu có một vết thương lớn ở chân nên không đi lại được đành phải nhờ anh cõng đi.
Ban đầu cậu từ chối vì thấy ngại nhưng sau khi bị anh giáo huấn thì cậu cũng phải cam chịu để cho anh cõng mình. Con rồng của anh đã hồi phục được hoàn toàn, các vết thương toàn bộ đều lành nhưng không thể sử dụng để chở cậu được. Lớp giáp làm bằng lửa của nó chính là lý do, tộc Orc như anh thì không sao nhưng người thường như cậu thì không thể chịu đựng được sức nóng từ ngọn lửa của con rồng, nên anh đưa ra quyết định sẽ cõng cậu về Dracotica. Rồng không còn, chân thì đau không đi được, chỉ còn mỗi cách cho anh cõng về thôi chứ biết sao được.
Đây là trường hợp bất đắc dĩ thôi, nếu không thì có chết cậu cũng không để cho anh cõng. Lần đầu được người khác cõng nên cậu có chút không quen mà suýt ngã, vội giật mình kêu lên rồi ôm chặt lấy cổ anh, hành động đó của anh khiến anh thấy dễ thương mà phì cười. Cả hai mau chóng khởi hành tìm đường về Dracotica. Anh cõng cậu còn cậu thì cầm ngọn đuốc chiếu sáng đường cho anh, đi bộ được một lúc thì cả hai thấy một mảnh đất bị lửa thiêu cháy đen thành tro bụi, vừa nhìn cậu đã đoán ra đây là vết tích còn sót lại sau trận trước giữa cả hai với con Ancient hệ Hỏa kia.
Có khả năng con Ancient còn ở đâu đó quanh đây nên cả hai cần cảnh giác hơn bao giờ hết. Đi được một quãng đường thì anh phát hiện ra một thứ gì đó đang nằm dưới đất
Futanki
Kid ơi, có thứ gì đằng trước kìa?
Kiểm qua thấy nó không còn di chuyển nên dám lại gần, ngọn đuốc cậu cầm trên tay soi sáng cái thứ kia hơn làm nó hiện nguyên hình khiến anh và cậu đều shock.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play