Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tia Sáng Nhỏ Của Đội Trưởng Cố

CHƯƠNG 1: KHÔNG THÀNH

"Thiên bất dung gian. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát”. 

—---------------

Biển và gió biển luôn mang trong mình hương thơm và màu sắc của sự yên bình. Đặc biệt là những bến bờ vắng lặng, nơi không phải là chốn tề tụ cho khách du lịch.

Quế Anh là một cô gái vừa tròn hai mươi. Tâm hồn mười năm nay của cô lớn lên dưới sự chở che của những ngọn sóng xanh nơi biển cả. Đối với cô, nơi này không chỉ là cát, là nước, mà còn là một mái nhà. Mỗi lần có chuyện buồn, Quế Anh đều ra bờ biển ngắm nhìn. Chẳng hiểu sao hình ảnh mặt nước óng ánh phản chiếu các tia sáng của mặt trời, mặt trăng lại trở thành liều thuốc tốt nhất cho tâm trí rối bời của cô.

Hôm nay cũng vậy, Quế Anh ngồi ủ rũ trên một tảng đá ngắm nhìn biển đêm. Dường như đang có một áp lực vô hình mà cô phải gánh chịu...

"Không biết đi dọc hết bờ biển này sẽ đến nơi nào nhỉ?"

Quế Anh tự hỏi. Ánh mắt cô nhìn về hướng xa xăm.

Ngày mai chính là ngày cưới của Quế Anh, nhưng trong lòng cô lại nặng trĩu. Ông bà chủ đem cô về từ năm cô 10 tuổi, trước giờ đối xử với cô như một con ở đợ cũng đành, nay còn bán cô cho một tên nhà giàu có tiếng là sa đoạ trong khu này. Cuộc sống của Quế Anh đã vốn tăm tối, bây giờ lại càng tuyệt vọng hơn.

Ngồi mãi rồi Quế Anh cũng phải vác mặt về nhà. Đây chỉ là một căn nhà nhỏ của khu ngư dân đánh cá thưa thớt ven biển, bên trên có một gác xép cho cô chui ra chui vào. 

Quế Anh còn chưa kịp lên gác, mới bước vào nhà đã gặp một tên đàn ông gầy nhom, gương mặt đầy nét xảo quyệt, đằng sau có thêm một tên hầu cận. Hắn ta đứng kế ông bà chủ. Thấy vậy, Quế Anh mới lên tiếng:

- Sao anh lại ở đây vào giờ này? Nửa đêm rồi.

Tên đàn ông đáp:

- Tôi đến báo tin vui cho cô đây.

Hoá ra đây là người mà cô sẽ phải kết hôn vào ngày mai. Quế Anh đưa đôi mắt xinh đẹp đầy sự hoài nghi nhìn một lượt sang ông bà chủ, họ liền vui vẻ sấn tới:

- Ây da, Quế Anh à! Thật ra chúng tôi đã bàn bạc, ngày mai không phải cưới xin gì nữa.

Khoé miệng Quế Anh vô thức cười mỉm:

- Th-Thật ạ?

Còn chưa kịp nghĩ vì sao hôm nay ông bà chủ tốt như thế thì cô đã nghe thêm:

- Chỉ cần đêm nay con ngủ với thiếu gia Hi Thành, hôn lễ sẽ lập tức bị huỷ bỏ.

Quế Anh cau mày:

-  Gì cơ? 

- Ngủ một đêm và nhà ta sẽ nhận được tiền sính lễ mà không phải cưới xin gì cả!

Đôi mắt của cô gái nhỏ quay ngoắt sang liếc tên sở khanh Hi Thành:

- Anh đưa ra yêu cầu như vậy là ý gì đây? Anh xem tôi như một con phò à?

Bà chủ vỗ nhẹ vào bắp tay cô:

- Quế Anh! Cẩn thận cái mồm! Thiếu gia mà giận ai là người đó sống không yên ở cái đất này đâu!

Nói rồi bà ghé sát vào tai cô thì thầm:

- Đừng quên, khi xưa là bọn tao cứu mày khỏi chết đuối. Một đêm của mày chẳng đáng giá bằng cái mạng sống và bao nhiêu năm ăn nhờ ở đậu ở nhà tao đâu!

Quế Anh sững người lại thì bị đẩy về phía tên thiếu gia kia. Hắn đưa cánh tay gầy nhom chộp lấy cô rồi cười khà khà:

- Sao? Nghĩ kĩ đi! Cơ hội ngàn năm có một. Tiền sính lễ cũng đâu có ít. Hơn nữa còn hủy hôn theo ý cô còn gì?

Cô gái hất tay đối phương ra rồi tỏ rõ thái độ ghê tởm:

-  Tôi biết anh huỷ hôn để đường đường chính chính “chơi” thêm được nhiều em nữa. Đừng tỏ ra là đang ban ơn cho tôi!

Gương mặt cợt nhả của Hi Thành bỗng trở nên nghiêm lại. Hắn có vẻ hơi bực bội:

- Rượu mời lại không uống à? Hay cô muốn đêm nay tôi phải dùng vũ lực?

Đây rõ ràng là hắn đang công bố sẽ “hấp diêm" cô. Nhưng gia thế của tên này khá lớn, hắn hoàn toàn có thể dùng tiền để giảm và thậm chí là chạy án. Chưa kể là ông bà chủ còn đứng về phía hắn. Nếu họ làm chứng cho Hi Thành, làm sao cô đấu lại được?

Tình thế bây giờ chính là một mình Quế Anh chống lại cả một gia tộc hùng mạnh.

.

.

.

- Được rồi… nhưng sau đêm nay thì đừng có tìm gặp tôi nữa đấy.

Cô gái bỗng gật đầu khiến ai cũng bất ngờ. Chưa đầy một giây sau, họ nhanh chóng nhe răng ra cười:

-  Đồng ý rồi kìa! Tốt quá! Tốt quá!

Quế Anh đưa đôi mắt đẹp tựa biển nhìn Hi Thành, cô hạ giọng như thể đang cầu xin:

- Nhưng mà anh này… hôm nay tôi làm việc nhà cả ngày, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thật sự không sạch sẽ chút nào. Hay là… anh đợi vài phút cho tôi tắm rửa rồi mình hãy vào việc?

Thiếu gia Hi Thành đồng ý nhưng với một điều kiện là phải để cho thuộc hạ của hắn canh chừng bên ngoài phòng tắm, tránh trường hợp cô bỏ trốn. 

Đương nhiên là Quế Anh có kế hoạch. Nhà tắm nằm biệt lập ở cách nhà chính khoảng mấy chục mét, là cơ hội thuận lợi để bỏ trốn, nhưng trước tiên phải tìm cách dụ tên thuộc hạ kia rời đi đã.

CHƯƠNG 2: TRỐN CHẠY

Trong lúc đang giả vờ tắm, Quế Anh từ bên trong nói vọng ra ngoài, nhờ tên thuộc hạ quay về nhà lấy giúp mình chiếc khăn để lau người. Ban đầu, hắn ta ngờ vực và nhất quyết không lơ là cảnh giác.

Nhưng khi cô hé cửa đưa hắn một số tiền mà mình đã thủ sẵn, tên thuộc hạ lại có chút giao động. Thấy giọng hắn ú ớ phân vân vì đã bị đánh trúng tâm lý tham lam, Quế Anh liền nói thêm:

- Anh yên tâm. Toàn bộ tiền bạc tài sản tôi tích góp được đều để ở dưới tấm nệm bên trên gác xép. Tôi làm sao có thể bỏ hết tất cả để đi tay không thế này được?

Nghe câu từ chắc cú, tên thuộc hạ bỏ hàng phòng thủ, vội chạy ngược về nhà. Ngoài mặt là đi lấy khăn tắm cho Quế Anh, nhưng thực chất là đi mò tìm số tiền mà cô đã để lại.

Hi Thành và ông bà chủ đang ở trong nhà chờ đợi, nhìn thấy tên thuộc hạ trở vào một mình liền thắc mắc. Do sợ đắc tội với thiếu gia nên tên thuộc hạ đành phải nói thật toàn bộ sự việc. Ông bà chủ nghe đến tiền thì sáng mắt, thi nhau trèo lên gác xép lục lọi. Còn Hi Thành vừa nghe đã thấy có gì đó kì lạ, bởi vì lúc nãy đã thấy Quế Anh mang khăn tắm ra khỏi nhà.

Hắn vội vã chạy ra ngoài thì thấy cửa nhà tắm mở toang, không biết cô đã chạy về hướng nào vì xung quanh làng chài này là đất đá chứ không phải là cát. Tên thuộc hạ ngay sau đó đã bị ăn một cái tát và phải tức tốc cùng thiếu gia đi tìm kiếm.

—----------

Về phần Quế Anh, cô đã bỏ lại tất cả. Có thể người khác sẽ không nỡ để lại số tài sản mà mình đã tích góp bằng ấy năm cho những kẻ tệ bạc, nhưng Quế Anh thì khác. Cô thà mất đi những thứ ngoài thân chứ nhất quyết không bán rẻ cơ thể quý giá của mình.

Thật ra cô gái nhỏ này đã có kế hoạch dọn ra ở riêng từ lâu nên mới dần tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, ông bà chủ cứ luôn miệng nhắc đến ơn cứu mạng năm xưa khiến cô đắn đo mãi không dứt được. Hôm nay nhân dịp suýt bị “hấp diêm” bởi lòng tham của họ, Quế Anh quyết định đi tìm một nơi ở mới. Cô để lại số tiền và công sức làm lụng phục vụ suốt bao nhiêu năm, chỉ cầm theo vài đồng lẻ làm lộ phí, coi như là một phần báo đáp ơn nghĩa. Đợi sau này Quế Anh đã ổn định và có dịp trở về, cô nhất định sẽ bù đắp thêm.

.

.

.

Và thế là đôi chân của Quế Anh cứ chạy mãi. Cô sợ rằng nếu dừng lại, tên sở khanh kia sẽ đuổi kịp. Cô chạy đến mức có cảm giác vết thương cũ dưới lòng bàn chân trái bắt đầu nhức và giữa lồng ngực bắt đầu khó thở. Có lẽ Quế Anh đã đi được khá xa.

Cô gái một thân một mình trong đêm, lưu lạc giữa làng chài tưởng chừng như là dài bất tận. Đến khi mệt lừ, Quế Anh nằm tạm trên một chiếc xe ba gác chất đầy những bao tải. Cô kiểm tra lại vài đồng tiền lẻ, có lẽ đủ cho mấy bữa cơm, rồi đắp tạm tấm bạt lên người cho đỡ lạnh rồi chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Tiếng động cơ xe ồn ào cùng sự nóng bức toả ra từ tấm bạt khiến Quế Anh thức giấc. Cô lồm cồm ngồi dậy nhìn quanh. Đã là rạng sáng, hai bên đường trông rất lạ, không có lấy một bóng người, cô gái nhỏ bất giác hỏi:

- Ủa… đây là đâu?

Người đàn bà lái xe ba gác giật mình quay lại đằng sau. Bà thấy một người con gái với mái tóc bù xù đang mặc một bộ đồ màu trắng đã lấm lem. Bà sợ hãi, lắp bắp:

- Trời ơi trời ơi… Nam mô a di đà phật! B-Ban ngày ban mặt đừng hiện lên! Nam mô a di đà phật! Tha cho tôi!

Bà lái xe cứ vừa đi vừa niệm chú. Quế Anh chồm lên vỗ vai:

- Cô ơi…

Bà ấy lại càng giật mình hơn:

- Aaa hu hu! Tôi chỉ là dân buôn bán bình thường! Đừng hại tôi! Nam mô a di đà phật!

Đáp lại sự sợ hãi của bà là câu nói tỉnh bơ của Quế Anh:

- Cô ơi, tối qua cháu ngủ quên trên xe. Cô dừng xe cho cháu xuống với…

Nghe đến đây, người lái xe mới thở phào nhẹ nhõm. Bà đỗ xe ở ven đường, thấy cô gái có vẻ kì lạ liền hỏi thăm. Biết được Quế Anh mới bỏ trốn khỏi nhà để tự bảo vệ mình, bà vừa ngưỡng mộ vừa thương xót, muốn cho cô một ít lộ phí nhưng bị từ chối. Hết cách, bà chỉ cho cô một chai nước suối và cái bánh bao nhỏ coi như là ăn sáng lót dạ.

Quế Anh cảm ơn người phụ nữ tốt bụng rồi lại tiếp tục một mình lang bạt nơi vùng quê lạ lẫm.

.

.

.

Trời chập tối, cô gái ngồi ở một quán ăn khá rẻ và ngon. Cô dự định sẽ xin ở lại đây làm việc để kiếm chút đỉnh và có chỗ ngủ ngày qua ngày. Chuyện sẽ không có gì nếu chiếc ti vi trong quán không đột nhiên phát lên một bản tin.

“Thiếu gia Hi Thành treo giải năm mươi triệu cho những ai tìm được cô gái tên Quế Anh và báo cáo lại. Được biết, cô đã ăn trộm đồ của anh và bỏ trốn. Anh tìm cô vì chỉ muốn lấy lại đồ đã mất chứ không hề muốn báo công an. Mong những ai có vô tình thấy…”

Đến đây, rất nhiều ánh mắt đã nhìn về phía Quế Anh. Cũng phải thôi, mấy đặc điểm ngoại hình được miêu tả trên ti vi đều là dựa vào cô mà. Chẳng ngờ đám người đó lại làm đến mức này, còn vu khống cô trộm cắp, đúng là xem thường người khác và luật pháp.

Một người đàn ông đang ăn trong quán liền chạy lại, nắm bộp lấy cổ tay cô:

- Mày? Là mày đúng không?

Tuy nhiên, Quế Anh làm gì có cơ hội giải thích. Có vẻ mấy người đằng sau cũng đang chực chờ bắt cô để có tiền thưởng.

Cô lấy hết sức bình sinh để vùng ra rồi bỏ chạy. Hành động này của Quế Anh chính là bứt dây động rừng khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều đổ dồn đi bắt cô như bắt một con mồi.

CHƯƠNG 3: TƯỜNG TRÌNH

Quế Anh lại lần nữa phải trốn chạy. Hết cách rồi, họ không chịu nghe cô giải thích, nếu đứng lại thì sẽ bị đem về cho Hi Thành hãm h***, còn phải tiếp tục bị ông bà chủ đay nghiến.

Khi chạy, vết sẹo dưới lòng bàn chân lại nhức. Đây là báo hiệu của điều gì chăng? Hay chỉ đơn giản là bị rách vết thương cũ?

.

.

.

- Nó kìa! Bắt lấy nó!

Một tên hét lên khi thấy Quế Anh đang nấp ở phía xa. Mấy ánh đèn pin đồng loạt chiếu về phía cô. Vậy là cô gái nhỏ lại phải tiếp tục chạy trong tiếng la hét ở phía sau.

Xung quanh tối đen như mực nhưng phía trước lại có ánh sáng. Nơi đó khá lớn, nhìn giống như một đồn cảnh sát. Quế Anh mừng rỡ vừa chạy vừa kêu cứu.

Một người nghe tiếng liền bước ra. Anh ta có một thân hình cân đối và một chút cơ bắp. Bộ quân phục khiến anh trông mạnh mẽ và vững vàng hơn.

Quế Anh như tìm được một chỗ tựa khi đang chênh vênh. Cô lập tức chạy đến nấp vào tấm lưng của anh rồi thở hổn hển:

- G-Giúp tôi với… bọn họ… bọn họ muốn bắt tôi…

Ngay lúc này, mấy người đàn ông kia chạy đến, tay cầm đèn pin chỉ trỏ:

- Hay rồi! Tự giao nộp mình cho cảnh sát! Đồ ngu!

- Mày bước lại đây!

Thấy người dân có vẻ hung hăng, viên cảnh sát liền nói:

- Mọi người bình tĩnh. Có gì vào trong trình bày, không được gây náo loạn ở khu vực này.

Mấy tên đàn ông đáp:

- Nó là tên trộm mới lên tivi. Chúng tôi mới rượt nó từ quán ăn đằng kia kìa.

Nghe đến đây, Quế Anh không thể để yên được nữa. Đây là đồn cảnh sát, chắc chắn họ sẽ không dám động đến mình. Cô mới dũng cảm bước lên trước:

- Tôi không ăn trộm! Là tên Hi Thành đó bịa chuyện!

- Nếu mày không trộm cắp thì sao lại bỏ đi bụi? Mở mồm ra nói tao nghe!

- Các ông vô lý vừa thôi! Đi vào trong ngồi đi! Tôi sẵn sàng kể lại hết!

Vì trời đã tối và cãi không lại cái mỏ của Quế Anh, mấy người đàn ông đành quay lưng bỏ đi trong khi đang chửi lầm bầm trong miệng. Đứng trước cảnh sát, miệng lưỡi cô ta mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Ai mà không biết Hi Thành nổi tiếng xảo quyệt. Họ chẳng qua là muốn tiền thưởng chứ cũng chẳng thèm quan tâm Quế Anh có trong sạch hay không.

Khi tất cả đã rời đi, anh cảnh sát đã mời cô vào trong phòng tiếp dân. Quế Anh ngồi đợi một lúc thì anh ta từ trong đi ra với hai cốc nước rồi đặt lên bàn:

- Tôi là Cố Bảo Đăng, trưởng đội điều tra quân khu và khu vực. Cô là…?

- À… Em tên Quế Anh.

Bảo Đăng ngồi xuống phía đối diện, nghiêm túc nói:

- Xin hỏi vì sao cô lại bị họ truy đuổi ra đến gần biên giới này?

Quế Anh tròn xoe mắt:

- B-Biên giới á?

- Ừm. Chỗ này gần biên giới phía Tây Bắc của đất nước. Từ đây đi thêm 30km là vượt khỏi lãnh địa quốc gia.

Quế Anh im lặng, cô không ngờ mình đã di chuyển đến tận biên giới. Đây hoàn toàn là một nơi xa lạ với cô.

Cố Bảo Đăng đột nhiên đứng dậy, lấy và đưa cho cô một tờ giấy và chiếc bút:

- Cô tường trình mọi việc, lí do cô đến đây giúp tôi. Tôi cần…

“Ọttt"

Quế Anh vội ôm bụng khi âm thanh kêu lên. Cô nhe răng cười:

- Hì, xin lỗi anh. Em đói quá. Nãy chưa kịp ăn đã bị truy đuổi.

Bảo Đăng ngoài mặt thì bất lực và tỏ ra cảm thấy phiền toái, nhưng tay lại gọi điện cho cấp dưới:

- A lô? Đi lấy lời khai đến đâu rồi?... Ừm, ghé đâu đó mua giúp tôi hộp cơm.

.

.

.

Sau đó, Quế Anh ngồi viết tường trình chờ đến khi cơm tới. Cô để ý thấy anh cảnh sát đó mang tài liệu ra xem. Có lẽ lúc nãy đang làm dở dang thì cô đến náo loạn nên bây giờ tiếp tục.

Gương mặt nghiêm nghị của Bảo Đăng khi tập trung suy nghĩ khá cuốn hút. Sống mũi cao cùng đôi mắt sắc lẹm tô điểm thêm cho vẻ ngoài điển trai. Cho dù là nhìn lướt qua hay nhìn kĩ thì đều lưu lại một ấn tượng đặc biệt trong lòng người đối diện.

Bỗng lòng bàn chân trái của cô nhói lên. Quế Anh giật mình, vội vã tháo dép đưa chân lên xem.

Cố Bảo Đăng nhìn về phía cô gái khi nghe tiếng cô xuýt xoa. Anh thấy một vết sẹo dài khoảng 10cm, ánh mắt anh bỗng có chút dao động liền tò mò hỏi:

- Cô bị thương à?

Quế Anh cười trừ:

- Cái này lâu rồi. Lúc nhỏ em ra biển đạp phải đồ sắc bén gì đó nên bị cứa. Không hiểu sao mấy ngày nay nó đau lại. Chắc do em chạy nhiều quá.

- Ồ…

Đến đây, không khí lại im lặng rồi ai làm việc nấy. Người thì viết trường trình, người thì tập trung nghiên cứu gì đó. Cho đến khi một vài điều tra viên bước vào cùng một hộp cơm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play