Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kiệt Ninh: Sự Dịu Dàng Dành Cho Em

Chương 1: Tai nạn giữa khuya ở thành phố J

Cơn mưa tầm tã giữa đêm khuya vẫn không ngừng lại mà ngày càng lớn hơn. Ở trung tâm bệnh viện thành phố J có một cô gái cả người ướt sũng đang đợi bên ngoài phòng cấp cứu.

Đôi bàn tay cô gái ấy run rẩy đan chặt vào nhau, đôi mắt vẫn dõi theo ánh đèn màu đỏ của chữ cấp cứu. Một lúc sau bác sĩ bước ra ngoài, vị bác sĩ ấy nhìn cô gái sau đó nói: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần thêm thời gian để tỉnh lại và hồi phục."

"Sau này sẽ không để lại di chứng gì đúng không bác sĩ?" Cô gái ấy nhìn vị bác sĩ kia hỏi thì nhận được cái gật đầu.

Lúc này bác sĩ mới hỏi tên: "Cô gái, cô tên gì? Có phải là người nhà của bệnh nhân không?"

"Tôi là La Di Ninh! Tôi gặp anh ta bị tai nạn nên đưa vào đây, mong bác sĩ liên hệ với người nhà của anh ta giúp tôi." La Di Ninh nhìn vị bác sĩ kia điềm đạm nói, không có chút gì là dáng vẻ sợ hãi của người gây nên tai nạn cả.

"Tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với người nhà bệnh nhân. Cô có thể chờ một chút đến khi người nhà bệnh nhân đến không?" Bác sĩ nhìn La Di Ninh.

La Di Ninh chần chừ một chút liền nói: "Tôi còn có việc gấp phải đi!"

La Di Ninh nói xong thì xoay người bước đi, nơi này ở lâu không tốt. Cô vừa đi được vài bước thì một đám người đi ở phía đối diện chặn lại.

Bọn họ nhìn cô sau đó đưa một tờ giấy trước mặt nói: "La Di Ninh! Cô bị bắt vì tội lái xe gây tai nạn cho người khác. Mời cô theo chúng tôi về đồn cảnh sát."

La Di Ninh có thể biết bọn họ là người của ai, nhưng cô không dám chắc. Một trong số những tên đó nhìn La Di Ninh với vẻ khinh bỉ nhưng cô lại bày ra vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ: "Không… Không phải tôi."

"Có ai phạm tội mà tự nhận mình có tội đâu! Mau theo chúng tôi về đồn nhanh lên." Hai người đứng trước mặt La Di Ninh lấy còng sắt ra còng vào tay cô sau đó lôi đi.

Những người có mặt lúc đó đều bị quyền lực và huy hiệu chữ J trên vai của cảnh sát làm cho im lặng. La Di Ninh bị kéo đi liền vùng vẫy hét lên: "Mau thả tôi ra! Các người dựa vào quyền uy bắt người, tôi không phục."

"Phục hay không đến lượt cô nói à? Những người mạnh miệng như cô thì giỏi lắm, đến lúc đưa vào thẩm vấn cũng nhận tội thôi." Tên cầm tờ giấy nhìn Di Ninh nói với vẻ mặt khinh bỉ, hắn ta còn liếc nhìn cô một cái sau đó dặn dò đám lính dưới mình: "Đưa cô ta về đồn để Sở trưởng xử lý!"

Hắn ta vừa nói xong thì La Di Ninh lập tức bị kéo nhanh ra khỏi bệnh viện. Những người khác muốn xen vào cũng không thể, bởi vì bọn họ sợ đắc tội với Sở trưởng sở cảnh sát J.

Tình huống này ba năm nay La Di Ninh liên tục gặp phải nên cũng đã quen dần rồi. Trình diễn xuất của cô cũng ngày càng thăng hạng, không khéo còn có thể làm diễn viên ấy chứ.

Trên người La Di Ninh là bộ quần áo ướt sũng dính màu đỏ của máu, tóc tai đều ướt. Cả một bộ đồ cũng không kịp cho cô thay thì chứng tỏ những người này có gì đó mờ ám. Là muốn cô nhanh chóng nhận tội hay sao?

La Di Ninh cười thầm, cái chiêu mượn đao giết người này cô lĩnh ngộ nhiều rồi. Nhưng làm việc dứt khoát thế này thì đây là lần đầu gặp phải. Cô thực sự có chút hứng thú, muốn biết Sở trưởng mà đám người kia sợ đắc tội là ai.

La Di Ninh lúc cứu người đưa vào bệnh viện đã biết nạn nhân là ai, cũng có chút bất ngờ vì không nghĩ rằng đó là Duật Quân. Rốt cuộc ba năm qua đã xảy ra những chuyện gì mà Duật Quân lại bị tập kích như vậy?

La Di Ninh cũng tò mò về cuộc sống hiện tại của Kim Nhàn Nhi và Duật Quân trong ba năm không có cô. Vì nghe tin bọn họ sắp kết hôn nên La Di Ninh mới sắp xếp về đây, chủ yếu là cho Kim Nhàn Nhi một bất ngờ. Nhưng chẳng ngờ gặp phải tình huống trớ trêu thế này. Lần này có lẽ người kia sẽ lại mắng cô cho xem.

[…]

Khi La Di Ninh vừa bị cảnh sát giải đi thì lại có một nhóm người khác đến bệnh viện. Một chàng trai trong nhóm người mới đến tìm và gặp vị bác sĩ lúc nãy hỏi: "Nạn nhân bị tai nạn xe ở phòng nào?"

Vị bác sĩ kia nhìn người đang hỏi mình trả lời: "Phòng chăm sóc đặc biệt! Cậu là người nhà của bệnh nhân sao?"

Chàng trai kia gật đầu sau đó mở ví tiền ra chỉ vào tấm ảnh của bản thân mà nói: "Ông nên biết làm gì rồi đấy! Trong vòng năm phút, đem bệnh nhân đến đây. Toàn bộ chi phí tôi sẽ chi trả."

Vị bác sĩ kia gật đầu lia lịa, chàng trai này lại hỏi: "Ai đưa cậu ấy vào đây? Người đó đâu?"

Vị bác sĩ im lặng trước câu hỏi ấy khiến chàng trai nhíu mày. Cô y tá kế bên thấy vậy liền lên tiếng: "Lúc nãy sở cảnh sát đến bắt người rồi, còn nói là cô ấy gây tai nạn hại cậu kia bị thương nặng."

Chàng trai tóc nâu vàng nghe xong liền nhìn vị bác sĩ có chút không vui. Cậu nhìn cô y tá hỏi: "Cô gái đó tên gì? Sở cảnh sát nào bắt đi?"

Y tá cúi người trả lời dè chừng: "Tên La Di Ninh! Hình như... hình như là người của sở cảnh sát thành phố J."

Sở cảnh sát thành phố J nằm gần trung tâm thành phố, là nơi tập trung rất nhiều tòa nhà cao tầng. Điểm đặc biệt của thành phố J là có một dãy tòa nhà xếp theo hình chữ J.

Toàn bộ khu tòa nhà kéo dài đó là nơi mua bán, ăn uống và đi dạo. Con đường đó còn được sở cảnh sát bảo hộ nên khách tham quan đến rất đông. Nơi đó còn là khu đất đắt giá nhất mà nước S cho vào mục danh sách cần giữ lại, đó cũng chính là điểm sáng nhất mà thành phố J tự hào

Chàng trai nghe xong thì lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi quay đi. Năm phút sau bệnh nhân cũng được đem lên xe riêng của chàng trai. Phía sau chiếc xe màu đen của chàng trai kia là nhiều chiếc xe màu đen khác.

Chiếc xe vừa đến chỗ biệt thự rộng lớn thì dừng lại. Chàng trai và vệ sĩ đưa bệnh nhân vào trong một căn phòng. Khi vừa thấy chàng trai tóc nâu vàng thì người kia cũng lên tiếng: "Phó Thành! Tình hình Duật Quân sao rồi?"

Chương 2: Bắt người vô cớ

Chàng trai tóc nâu vàng là Phó Thành, còn bệnh nhân được đưa về chính là Duật Quân. Phó Thành nhìn người kia nghiêm túc: "Tình hình có chút khả quan, nhưng vẫn nhờ mày đấy Cố Khang."

Chàng trai Cố Khang kia là bác sĩ ở nước ngoài mới về, có thể coi là bạn của Duật Quân và Phó Thành. Cũng là bạn của một người làm ở trong quân đội. Lần này Cố Khang về nước chính là muốn vào quân đội làm bác sĩ riêng cho khu E.

Cố Khang nhìn Phó Thành sau đó lại hỏi: "Ai đưa cậu ấy vào cấp cứu vậy?"

Nghe câu hỏi đó Phó Thành liền khó chịu: "Là một cô gái tên La Di Ninh, nhưng bị đưa đến sở cảnh sát J rồi."

Cố Khang vừa kiểm tra vết thương vừa gắn các thiết bị máy móc lên người Duật Quân. Sau khi thấy nhịp tim bình thường cậu mới nhìn Phó Thành đặt nghi vấn: "Bị tình nghi là người gây tai nạn cho Duật Quân?"

"Ha... Mày nghĩ chỉ là tình nghi thôi sao? Một con cờ tốt như vậy, không làm thế mạng cũng tiếc." Phó Thành vừa bước ra khỏi phòng vừa nói với Cố Khang, giọng điệu có chút không vui.

Cố Khang vỗ vai Phó Thành: "Với thân phận và địa vị của mày, cứu người không khó."

Phó Thành lấy một điếu thuốc ra châm lửa hút rồi nhìn Cố Khang: "Dù sao cũng sắp đến lúc bầu cử lại chỉ huy của sở J rồi, nếu tao ra mặt lúc này thì chắc chắn thua ông ta."

Thật sự thì chuyện này không thể trách Phó Thành được. Cố Khang biết nếu Phó Thành không ra mặt thì cô gái kia sẽ chịu không ít khổ. Để muốn một người nhận tội thì phải dùng cực hình.

"E là cô gái kia chịu khổ không ít rồi!" Cố Khang nhìn Phó Thành nói.

Cả hai nhìn nhau thở dài, việc này xem ra chỉ có Duật Quân mới có thể giải quyết. Nhưng đó là suy nghĩ riêng của Phó Thành, còn Cố Khang lại có suy nghĩ khác.

Ngoài Duật Quân ra, vẫn còn một người có thể an toàn đưa La Di Ninh rời khỏi trại giam mà không gặp trở ngại gì. Nhưng mà chỉ khi La Di Ninh quen biết người đó, bằng không thì chỉ trách số cô xui xẻo.

Sở cảnh sát thành phố J lúc nửa đêm thế này thì làm gì còn nhiều người. Nếu có thì cũng chỉ là những tên phụ trách ca đêm và trực nhật mà thôi.

La Di Ninh bị đẩy vào phòng giam và bị nhốt lại. Dù cho cô có giải thích hay nói gì bọn họ cũng mặc kệ. Khi thấy bọn họ đi hết cô mới ngồi dựa lưng vào tường nhếch môi cười.

Cứu người lại thành ra hại người, xem ra là muốn dồn La Di Ninh vào đường cùng. Cô lấy trong túi áo ra một con dấu bằng gỗ, phía dưới nắp gỗ có khắc chữ Lâm.

La Di Ninh bỏ lại vào trong túi áo, chữ Lâm này chính là Trình Lâm. Cô nhìn thấy cái tên này liền cảm thấy có chút buồn. Nếu như cô biết điều một chút, có lẽ sẽ không có những chuyện đáng tiếc xảy ra.

La Di Ninh suốt cả đêm không chợp mắt một chút nào cho đến tận sáng. Sáng hôm sau cô được người ta giải vào phòng thẩm vấn. Trước mặt cô là một chàng trai khá trẻ, anh ta nhìn cô sau đó nói: "Chào, tôi là Phó Thành! Tôi có thể biết tên của cô không?"

Phó Thành mặc dù đã biết tên nhưng vẫn hỏi lại. Di Ninh nhìn Phó Thành trả lời: "La Di Ninh!"

"Tối hôm qua cô đã đi đâu? Có phải cô gây tai nạn hại Duật Quân không?" Phó Thành nhìn La Di Ninh hỏi.

La Di Ninh nhìn Phó Thành hỏi lại lần nữa: "Anh nói... người bị tai nạn hôm qua là Duật Quân?"

"Phải!"

Câu trả lời của Phó Thành chính là đáp án chính xác nhất mà La Di Ninh muốn nghe. La Di Ninh nghe tên Duật Quân liền bất ngờ, đây chẳng phải là vị hôn phu của chị họ cô - Kim Nhàn Nhi sao?

Nhưng điều đó La Di Ninh biết từ lâu rồi. Chỉ là hiện tại cô phải làm một người hoàn toàn không biết gì về Duật Quân. Đã diễn phải diễn cho thật, giả vờ như không biết Duật Quân là ai.

La Di Ninh hoang mang không biết phải làm sao. Cô nhìn Phó Thành có chút lo lắng: "Tối hôm đó khi đang lái xe và đến gần đoạn dốc thì thấy có người nằm bất tỉnh, cho nên tôi mới lái xe lại gần xem thử."

"Sau đó thế nào?" Phó Thành vừa ghi chép vừa nhìn La Di Ninh, hình như không có chút ép buộc nào.

"Sau đó... cả người Duật Quân đầy máu, tôi mới đưa anh ấy đến bệnh viện. Lúc đó trời mưa rất lớn, xung quanh cũng không thấy người nào."

La Di Ninh trả lời lại theo trí nhớ của mình, thật sự thì lúc đó cô không biết người bị tai nạn là ai. Sau khi đến gần thì mới biết đó là Duật Quân, chẳng lẽ cô lại thấy chết mà không cứu?

Phó Thành nghe xong thì gật đầu, "Vậy cô nói xem... tại sao cô lại ở trong này?"

Nghe Phó Thành hỏi La Di Ninh liền bức xúc đập bàn nói: "Bọn họ bắt người vô cớ! Tôi không có tội, hơn nữa tôi cũng không làm gì sai. Bộ cứu người là phải nhận luôn tội gây hại cho người đó à?"

Phó Thành thấy ánh mắt giận dữ của La Di Ninh thì có chút tin tưởng, nhưng dù cậu có tin cũng không ích lợi gì. Cậu gấp lại sổ ghi chép sau đó đứng lên nhìn La Di Ninh: "Tôi tin cô! Nhưng quan trọng hơn vẫn là chứng cứ và bằng chứng chứng minh cô trong sạch."

La Di Ninh nghe vậy liền kéo tay Phó Thành hỏi lại lần nữa: "Nếu có chứng cứ thì tôi sẽ được thả ra đúng không?"

"Đúng vậy!" Phó Thành trả lời mà không cần suy nghĩ, bởi vì cậu cũng biết La Di Ninh vô tội.

Chỉ trong vài giây chẳng ai để ý La Di Ninh đã nở nụ cười đắc ý. Cô buông tay ra sau đó nhìn Phó Thành nói: "Tôi sẽ nói với anh một chuyện, tuy nhiên nơi này không thích hợp."

La Di Ninh nói xong thì nhìn lên camera giám sát nhoẻn miệng cười khiến đối phương đang quan sát bên ngoài giật mình. Phó Thành nhìn theo ánh mắt của La Di Ninh sau đó suy ngẫm.

Bề ngoài La Di Ninh yếu đuối như vậy, lúc thẩm vấn cũng rất hợp tác. Vậy mà giờ nhìn như một người khác. Rốt cuộc La Di Ninh có bao nhiêu bộ mặt đây?

Chương 3: Chuyện hôm qua

Ngày hôm qua để cả người La Di Ninh ướt đũng đến tận gần sáng mới đem đồ phạm nhân cho cô thay. Đã vậy suốt cả đêm còn ồn ào khiến cô không chợp mắt được một chút nào.

Mới sáng sớm đã bắt đi thẩm vấn khiến La Di Ninh có chút không vui. Sở trưởng mà cũng muốn đấu với cô, xem ra là không biết thân biết phận rồi. Lần này cô sẽ cho ông ta biết, ông ta chả là cái gì cả.

Phó Thành thấy La Di Ninh đang suy nghĩ gì đó thì lên tiếng: "Cô La, tôi sẽ sắp xếp một chút. Phiền cô ở đây ngồi đợi."

La Di Ninh gật đầu, Phó Thành sau đó mở cửa phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Một lát sau có người khác vào phòng dẫn La Di Ninh đi về phía phòng làm việc của Phó Thành.

Khi đi ra ngoài, lướt ngang qua những người đang coi camera giám sát thì La Di Ninh cười khẽ. Nụ cười ấy lọt ngay vào mắt của người kia khiến ông ta tức giận vô cùng.

Khi La Di Ninh đi rồi thì sự phẫn nộ ấy đều dồn vào cấp dưới đứng gần ông ta: "Chết tiệt! Rốt cuộc là ai nói La Dinh Ninh yếu đuối ngu ngốc dễ đối phó vậy hả?"

Đám người cấp dưới không dám hó hé nửa lời vì sợ bị trách mắng. Một trong số những tên đang im lặng bỗng lên tiếng: "Rất... rất nhiều người nói La... La Di Ninh là một cô gái yếu đuối dễ bị bắt nạt ạ."

Ông ta quay sang liếc nhìn tên vừa nói sau đó đập mạnh tay xuống bàn. Ở trên áo của ông có đề chữ Sở trưởng Đỗ Huy. Có nghĩa ông ta chính là Sở trưởng chuyên dùng quyền hành để chèn ép người khác.

Cái bàn gỗ nứt một đường dài vì bị lực tay của Đỗ Huy đập xuống. Đỗ Huy quăng một xấp tài liệu lên bàn sau đó nhìn cấp dưới của mình ra lệnh: "Đọc cho kỹ vào, nếu như lần này không buộc tội được cô ta thì các người liệu đấy."

Cả đám cấp dưới cầm lấy tài liệu lật xem, thành tích của La Di Ninh đều chỉ như người bình thường thì sao lại bị qua mặt được ? Rốt cuộc là cô gái đó có gì mà khiến cho Sở trưởng phải nhất quyết gán tội cho bằng được như vậy?

Sở trưởng đi về phòng của mình, khi đi ngang qua thì thấy La Di Ninh đang uống nước trong phòng của Phó Thành. Gương mặt, biểu cảm và cử chỉ hoàn toàn là một cô gái ngây thơ lương thiện, vậy thì cái nụ cười ngụ ý kia lúc nãy là gì?

Ông ta đi về phòng làm việc đóng mạnh cửa lại, ngay cả phòng của Phó Thành cũng có thể nghe được. Điều đó khiến La Di Ninh rất hài lòng bởi vì cô đã thành công chọc tức ông ta.

La Di Ninh uống xong ly nước thì nhìn Phó Thành thẳng thắn: "Tôi sẽ nói, nhưng anh phải giúp tôi một việc."

"Nói thử xem!" Phó Thành nhìn La Di Ninh bình thản.

La Di Ninh cười, nụ cười của một cô gái hồn nhiên nhìn Phó Thành: "Tôi không muốn ai biết việc tôi cứu Duật Quân, kể cả anh ấy. Nếu không anh phải đảm bảo an toàn cả đời cho tôi đấy."

Phó Thành nhìn La Di Ninh, con người của cô lúc thì ngây thơ vô tội, lúc thì lại như một người mưu mô khó đoán. Nhưng cậu chắc chắn rằng La Di Ninh là một cô gái thông minh.

"Nếu người khác biết thì tôi không chịu trách nhiệm. Dù sao vẫn là cô tự cẩn thận thì hơn." Phó Thành nhìn La Di Ninh nhắc nhở.

La Di Ninh cười, sau đó đặt cốc nước xuống bàn nhìn Phó Thành: "Sở trưởng Đỗ Huy sẽ bị giáng chức sớm thôi, việc của anh chính là chờ đợi thời cơ đến."

"La Di Ninh! Cô thật khiến người khác tò mò đấy. Vậy thì cô nói xem, sự việc hôm đó là thế nào?" Phó Thành hỏi, cậu muốn biết về sự việc hôm qua.

"Anh muốn tôi kể lại quá trình cứu người hay là sự thật mà tôi chứng kiến được ngày hôm qua?" La Di Ninh nghiêng đầu hỏi thì nhận được cái nhíu mày từ Phó Thành.

Phó Thành suy nghĩ một lúc lại nói: "Biết được hôm qua xảy ra chuyện gì, tôi mới có thể giúp cô cũng như có bằng chứng để chứng minh cô vô tội."

La Di Ninh gật đầu hiểu ý, cô nghiêm túc kể lại cho Phó Thành nghe chuyện ngày hôm qua, còn tin hay không là ở Phó Thành.

La Di Ninh mới về thành phố J cách đây hai ngày. Vì còn thiếu một số vật dụng nên cô đi trung tâm để mua sắm. Sau khi mua đầy đủ mọi thứ thì La Di Ninh lái ô tô rời khỏi trung tâm thành phố.

Vừa xuống đoạn dốc thì trời mưa lớn. Trời mưa thường dễ xảy ra tai nạn, mà La Di Ninh lại không thể nào ngừng hẳn giữa đoạn đường vắng thế này. Vậy nên cô đành phải chạy chậm lại.

Lúc này phía trước hình như có một đám người đang xảy ra mâu thuẫn. La Di Ninh chạy chậm dần rồi ngừng hẳn xe lại tấp vào sát lề đường xem xét tình hình. Theo như những gì cô quan sát thì chàng trai kia có vẻ đắc tội với đám côn đồ.

La Di Ninh không thích lo chuyện bao đồng, hơn nữa cô lại là con gái nên rất nguy hiểm ở giữa đường thế này. Lỡ đâu chỉ là dàn dựng thì chẳng phải cô tự chuốc họa vào thân sao?

Mưa cũng từ từ nhỏ hơn, khung cảnh phía trước cũng nhìn được rõ. La Di Ninh lấy điện thoại ra định gọi báo cảnh sát nhưng khi cô vừa lấy điện thoại ra khỏi túi xách đã nghe tiếng súng vang lên.

"Pằng!"

La Di Ninh nhìn về phía trước, một chiếc xe ô tô màu đen chạy ngược hướng lại. Bên trong xe có một người đưa súng ra bắn về phía chàng trai rồi vội vàng chạy xe đi. Đám côn đồ lúc nãy cũng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường sau khi thấy chàng trai kia bất động dưới đất.

La Di Ninh mở cửa xe lại gần nhìn chàng trai kia, trên người anh ta toàn thân dính đầy máu. Cô chạm thử vào người thì vẫn còn nhịp tim, có lẽ là còn sống.

La Di Ninh vỗ nhẹ mặt chàng trai kia gọi: "Này, có ổn không vậy?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play