Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Lấy Danh Nghĩa Người Nhà | Cô Bạn Trong Tiểu Khu

1

NovelToon
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Đồng Đồng nhìn mình vẽ nè
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Ngó vào/ Cậu vẽ đẹp quá ha
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Aaa bà mình mua kem để trong tủ lạnh, để mình chạy về lấy rồi chúng ta cùng ăn
Nhất Đồng định chạy về thì có một chiếc xe đi qua nên cô bé đứng lại đợi nhưng không máy vì xóc nên chiếc ghế trên xe rơi xuống may mà cô bé tránh được
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Uiii /Tránh đi/
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
/Nhìn lên/ Đồng Đồng
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Đồng Đồng con không sao chứ?
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
/Chạy xuống xe/ Cháu bé không bị thương chứ?
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Dạ cháu không sao ạ
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Không sao không sao
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Xin lỗi nhé đều tại tôi
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Dọn nhà muốn bớt việc, chở đầy xe, đồ trong nhà tới
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Được rồi cháu bé không sao là tốt
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Xin lỗi nhé
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Tiêm Tiêm đi lấy kem thôi
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Ừm ừm
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Có một anh trên xe
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Vậy hả? Chắc là con của chú lúc nãy đó
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Mở cửa vào nhà/ Bà ơi cháu lấy hai cây kem nhé ạ
Bà Lan
Bà Lan
Ừ bà để trên tủ lạnh đấy, chơi nhớ về sớm đấy nhé
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Vâng ạ /Mở tủ lấy hai cây kem/
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Ăn đi nè Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
/Bóc kem ra ăn/ Ưm ngon quá
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
/Nhớ ra/ Đồng Đồng cho mình 1 que nữa được không?
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Được thôi /Chạy vào lấy/
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Nè Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
/Chạy ra ngoài/
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Chạy theo/ Đợi mình với
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Cô ơi
Trần Đình
Trần Đình
Cháu là...
Trần Đình
Trần Đình
Cô bé ở tiệm mì đúng không?
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
/Gật đầu/
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Anh có nhà không ạ?
Trần Đình
Trần Đình
Cháu tìm thằng bé có chuyện gì sao?
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Cháu cho anh kem ạ
Trần Đình
Trần Đình
Anh không ăn kem
Trần Đình
Trần Đình
Cảm ơn cháu
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Cậu chạy nhanh thế, đợi mình với
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Ơ cháu chào cô ạ
Trần Đình
Trần Đình
/Gật đầu/
Trần Đình
Trần Đình
/Rời đi/
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Sao thế? /Quay sang nhìn Tiêm Tiêm/
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
/Lắc đầu/
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
/Nhìn vào thùng đồ Trần Đình vừa vứt/
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Nhìn này Đồng Đồng cô ấy vứt cả đống đồ chơi luôn
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Sao cô ấy lại vứt nhỉ? Nhiều thế này
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Mình sẽ bê về nhà
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Hả? Làm như thế không được lắm đâu...
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Kệ đi, nó là thứ mình mình kiếm được mà
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Ối mình về nhà với bà đây
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Ừm mai lại chơi ha
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Gật đầu/
_________________
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Bà ơi cháu về rồi
Bà Lan
Bà Lan
Đồng Đồng về rồi đấy à
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Dạ
Bà Lan
Bà Lan
Vào ăn cơm thôi, bà nấu rồi
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Rửa tay/
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Bà ơi có người mới chuyển đến khu mình đó
Bà Lan
Bà Lan
Ừm bà biết rồi
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Nhà chú ấy có một anh, nhưng nhìn anh ấy im lắm
Bà Lan
Bà Lan
Chắc anh mới đến nên lẫm thôi con
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Ngồi vào bàn ăn/
Bà Lan
Bà Lan
/Gắp miếng sườn xào cho cô/ Nào Đồng Đồng ăn đi, bà làm món sườn chua ngọt con thích đây
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Vâng ạ
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Ăn/
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Mà bà ơi, bố mẹ cháu năm nay sinh nhật cháu có về không ạ?
Bà Lan
Bà Lan
/Khựng lại/
Bà Lan
Bà Lan
Đồng Đồng ngoan con có yêu bố mẹ con không?
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Có chứ ạ, cháu yêu bố mẹ cháu lắm
Bà Lan
Bà Lan
Ừm, bố mẹ cháu phải ra biển làm tiên nên sẽ không về được nữa phải ở đấy mãi mãi
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Kể cả sinh nhật cháu ạ?
Bà Lan
Bà Lan
Ừm
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Bĩu môi/
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Cháu nhớ bố mẹ....
Bà Lan
Bà Lan
Ngoan nào
Bà Lan
Bà Lan
Ăn đi con
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Ăn cơm/
_____________
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Tiêm Tiêm
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Chạy vào/
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Ối cháu chào bà Tiền, cháu chào cô, cháu chào chú
Bà Tiền: Ừ con bé Đồng Đồng này ngoan quá
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Nào ăn dưa đi Đồng Đồng /Đưa cô miếng dưa/
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Cháu xin ạ /Nhận lấy miếng dưa/
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Nhìn Tử Thu/ Chú ơi anh ấy là ai đấy ạ?
Triệu Mai
Triệu Mai
/Nhìn cô/
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
À đây là Tử Thu sau này sẽ là anh trai của Tiêm Tiêm đấy
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Thế ạ? Chào anh em là Hà Nhất Đồng
Hạ Tử Thu
Hạ Tử Thu
Anh là Hạ Tử Thu
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Con không có anh trai
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Ôi cái con bé này
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Sao thế? Có anh trai cũng rất tốt mà
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Đúng đó, rất tốt đúng không Đồng Đồng
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Gật đầu/
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Ba chúng ta đi chơi đi
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Mình không muốn chơi với anh ấy
Hạ Tử Thu
Hạ Tử Thu
V-Vậy...vậy hai em đi chơi đi anh ở đây
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Không sao đâu, anh cứ đi thôi
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Kệ cậu ấy
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Đồng Đồng
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Ai biểu cậu nũng nịu
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Kéo tay Tử Thu/ Chúng cháu đi chơi một tí nhé ạ
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Đợi mình với /Chạy theo/
Triệu Mai
Triệu Mai
Cô bé đó là....
Dì Tiền: À con bé đó là Hà Nhất Đồng nhà ở tầng 2 ấy, cùng khu này
Dì Tiền: Ngoan lắm đúng không?
Triệu Mai
Triệu Mai
/Gật đầu/ Rất thân thiện
Dì Tiền: Ừm con bé đó đang ở với bà, ngoan lắm, lại còn hiểu chuyện
Triệu Mai
Triệu Mai
Bố mẹ cô bé đó thì sao?
Dì Tiền: Ai da bố mẹ con bé đi làm xa đợt sinh nhật 2 năm trước có trở về đón sinh nhật với con bé kết quả là xảy ra tai nạn giao thông, cả hai người họ đều mất rồi
Triệu Mai
Triệu Mai
Ôi trời tội con bé quá...còn nhỏ như vậy
Dì Tiền: Nó cũng ngoan lắm có nó Tử Thu không sợ bị xa lánh đâu
Triệu Mai
Triệu Mai
/Cười/
________________
NovelToon
Mẹ Chu Bằng
Mẹ Chu Bằng
Anh nhìn Lý Tiêm Tiêm nhà anh căn Chu Bằng nhà tôi rồi kìa
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Vậy cô xem Tiểu tiên nhà tôi bị Bằng Bằng giật cả chùm tóc này
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Đồng Đồng cũng thế
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Mặt cũng sưng cả lên đúng không?
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Trẻ con đánh nhau, khó tránh khỏi
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Còn có con mắt của Tử Thu cô xem nguy hiểm biết mấy
Mẹ Chu Bằng
Mẹ Chu Bằng
Thế thì cũng không được cắn người ta
Mẹ Chu Bằng
Mẹ Chu Bằng
Với lại là Lý Tiêm Tiêm nhà anh ra tay trước
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Nó ăn hiếp anh Lăng Tiêu
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Gật đầu/ Đúng đó đúng đó, nó ra tay trước
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Bằng Bằng, Bằng Bằng
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Cháu học lớp hai rồi đúng không?
Chu Bằng
Chu Bằng
/Gật đầu/
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Cháu xem bây giờ cháu vừa cao vừa to, đã là một nam tử hán
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Nam tử hán chẳng phải nên bảo vệ các em trai em gái trong xóm sao
Chu Bằng
Chu Bằng
/Gật đầu/ Vâng
Mẹ Chu Bằng
Mẹ Chu Bằng
/Đẩy đầu Chu Bằng/
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Không sao trẻ con mà
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Đánh đấm nô đùa là chuyện thường tình
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Thôi, để tôi lấy cồn sát khuẩn cho Bằng Bằng
Mẹ Chu Bằng
Mẹ Chu Bằng
Không cần
Mẹ Chu Bằng
Mẹ Chu Bằng
Nhà chúng tôi có
Mẹ Chu Bằng
Mẹ Chu Bằng
Còn ức hiếp người khác, thì xem tôi xử mấy người ra sao
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Hứ /Đấm vào trong không khí/
Mẹ Chu Bằng
Mẹ Chu Bằng
Đi thôi
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Đừng
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Bằng Bằng, Bằng Bằng
Chu Bằng
Chu Bằng
Hử
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Nghe chú nói, có rảnh thì cùng với mẹ đến tiệm mì của chú ăn mì
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Chú cho ăn miễn phí
Chu Bằng
Chu Bằng
Cảm ơn chú
Mẹ Chu Bằng
Mẹ Chu Bằng
Anh nói đó
Mẹ Chu Bằng
Mẹ Chu Bằng
Vậy tôi không khách sáo đâu
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Khách sáo làm gì
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Hàng xóm láng giềng cả mà
Mẹ Chu Bằng
Mẹ Chu Bằng
Đi
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Đừng có đánh trẻ con đó
Mẹ Chu Bằng
Mẹ Chu Bằng
Thôi, được rồi, được rồi
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Về đi, mau về đi
Triệu Mai
Triệu Mai
Ba đứa, rửa tay ăn cơm
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Thôi cháu về với bà ạ
Triệu Mai
Triệu Mai
Đồng Đồng ở lại ăn cơm đi
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Lắc đầu/ Cháu mà ở lại thì bà phải ăn cơm một mình mất
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Cô ơi cô buộc tóc giúp cháu được không ạ, bà mà thấy cháu như này bà lo ạ
Triệu Mai
Triệu Mai
Ừ được rồi lại đây cô buộc cho
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Chạy ra/
Triệu Mai
Triệu Mai
/Buộc tóc cho Đồng Đồng/
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Cháu cảm ơn
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Cháu về đây ạ
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Nào sang chú ăn cơm
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Vâng ạ /Đóng cửa/
Triệu Mai
Triệu Mai
Con bé đó hiểu chuyện thật
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
/Gật đầu/ Ừ Đồng Đồng thương bà lắm

2

Chẳng biết Tiêm Tiêm làm cách nào mà Lăng Tiêu đã mở lòng nói chuyện với cả Tiêm Tiêm và cô hơn. Tử Thu vì mẹ bỏ đi nên đã được Hải Triều đón về và cũng trở nên thân thiết với cả 3 người hơn. Không lâu sau Trần Đình ly hôn với Hoà Bình cũng bỏ đi, để lại Lăng Tiêu cho ông
Chẳng biết vì trùng hợp hay do ý trời, vào cái ngày ấy cả bốn đứa đều nhận ra mình không thể gặp lại mẹ nữa, người còn thì lại như không có, người có thì không còn
Nhất Đồng cũng tưởng rằng nó đã không còn bố mẹ nữa thì sẽ phải ở với bà mãi mai nhưng ông trời như muốn nó phải đau khổ nên lấy đi tất cả những gì nó có
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Bà ơi cháu về rồi ạ
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Mở cửa đi vào/
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Bà ơi
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Bà đâu rồi nhỉ
Nó bước vào nhà đi tìm bà đều không thấy đâu, liền đi vào phòng bà kiểm tra thử thì thấy bà đang nằm trên đất
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Bà ơi! Sao bà lại ngủ ở đây
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Chạy đến lay người bà/
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Bà ơi
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Sao người bà lạnh thế ạ
Nó gọi mãi bà cũng chẳng tỉnh, người à thì lạnh đi đã không còn hơi ấm của người thường linh cảm của nó mách bảo nó phải đi tìm người giúp nên nó chạy xuống quán mì của Hải Triều để nhờ sự giúp đỡ
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
C-Chú ơi giúp, giúp cháu với /Thở hổn hển/
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Đồng Đồng! Cháu sao thế? Có chuyện gì?
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Bà cháu nằm trên đất cháu gọi mãi bà không tỉnh
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Ôi để chú /Chạy lên nhà Đồng Đồng/
Dì Tiền: Đồng Đồng đi thôi để bà dắt con về nhà
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
V-Vâng...
Trong lòng nó toát lên một con sợ hãi như rằng nó chuẩn bị mất đi một cái gì đó quan trọng
Và đúng như cảm giác của nó, lúc Lý Hải Triều lên kiểm tra thì bà nó đã chết rồi. Nguyên nhân là do đột quỵ, chú ba của nó ở bên Hàn Quốc cũng đã nhận được tin và bay về để an táng cho bà
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Khóc/ Bà ơi...hức hức....
Hà Quang Hán
Hà Quang Hán
/Ôm cô vào lòng/ Đồng Đồng ngoan...nín đi con
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Hức...chú...ơi...hức hức cháu không còn bà nữa rồi /Khóc/
Hà Quang Hán
Hà Quang Hán
/Xoa đầu cô/
Hà Quang Hán
Hà Quang Hán
Chú cũng...không còn mẹ nữa....
Sau khi an táng làm xong tất cả mọi thứu cho Bà Lan thì Hà Quang Hán cũng phải bay về Hàn Quốc để xử lý công việc
Hà Quang Hán
Hà Quang Hán
Đồng Đồng!
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Dạ?...
Hà Quang Hán
Hà Quang Hán
Con có muốn sang Hàn Quốc với chú không?
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Phải ở đấy ạ?
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Vậy là cháu sẽ không thể gặp Tiêm Tiêm, Tử Thu và Lăng Tiêu nữa sao?
Hà Quang Hán
Hà Quang Hán
/Gật đầu/ Nếu cháu muốn thì thỉnh thoảng vẫn có thể về gặp các bạn nhưng sẽ không thể gặp thường xuyên như hiện tại nữa
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
...Vậy cháu không muốn đi đâu
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Cháu.... /Nhìn vào phòng bà/
Hà Quang Hán hiểu với một đứa bé việc mất đi người thân là một việc vô cùng sốc, Đồng Đồng đã mất đi bố mẹ hiện tại còn mất đi người bà của nó nữa nên tâm lý nó chưa thể hoàn toàn rời bỏ nơi này được, ít nhất nó vẫn muốn níu kéo kỉ niệm còn sót lại
Hà Quang Hán
Hà Quang Hán
Được rồi...
*Cốc cốc cốc*
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Tới đây tới đây
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Ai đó? /Mở cửa/
Hà Quang Hán
Hà Quang Hán
Anh Lý, là tôi
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Anh Hà à mời vào
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Cả Đồng Đồng nữa sao?
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
/Rót trà/ Có chuyện gì thế
Hà Quang Hán
Hà Quang Hán
Có chuyện này thật sự là tôi cũng rất ngại nhưng mà tôi muốn nhờ anh
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Hả? Có chuyện gì mà anh cứ ấp úng, nói hẳn đi không phải ngại đâu
Hà Quang Hán
Hà Quang Hán
Chuyện là...bây giờ mẹ tôi mất rồi, Đồng Đồng chỉ còn lại mỗi tôi là người thân thôi, tôi muốn mang con bé sang Hàn Quốc nhưng vì cú sốc với nó chưa ổn định lại được nên con bé muốn ở lại Trung Quốc, nên tôi muốn nhờ anh chăm sóc con bé dùm tôi đến khi nó ổn định lại rồi muốn ra nước ngoài phát triển thì tôi sẽ đón nó sang Hàn
Hà Quang Hán
Hà Quang Hán
Tiền hàng tháng tôi sẽ gửi cho anh, có được không
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Ôi trời, Đồng Đồng ngoan như vậy tất nhiên là được rồi
Hà Quang Hán
Hà Quang Hán
Cảm ơn anh, con bé vẫn sẽ ở nhà nhưng chỉ là nếu có gì cần giúp đỡ thì mong anh giúp đỡ con bé
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Tôi biết rồi, có gì đâu chứ
Hà Quang Hán
Hà Quang Hán
/Đưa phong bì ra/ Đây là số tiền tôi đưa trước cho anh, mong anh nhận
Hà Quang Hán
Hà Quang Hán
Đồng Đồng ở đây nhớ phải nghe lời chú Lý nhớ chưa
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
/Gật đầu/ Dạ
Hà Quang Hán
Hà Quang Hán
/Đứng lên/ Tôi cũng phải đi rồi, Đồng Đồng ở lại nhớ nghe lời đó nhé
Hà Nhất Đồng
Hà Nhất Đồng
Tạm biệt chú ba...
Hà Quang Hán
Hà Quang Hán
Ừm /Xoa đầu cô rồi rời đi/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play