[Allisagi] Liệu Có Còn Thời Gian?
CHAP 1 - Văn Án
_Năm vừa tốt nghiệp cấp 2_
Isagi Yoichi
Me- mẹ ơi!! đừng đi mà //nếu váy bà//
Người phụ nữ thanh tao ngày nào bây giờ chỉ còn bộ dạng hốc hác, mệt mỏi và gần như sắp chết
Nàng đưa tay khẽ chạm tay lên mái tóc mượt mà, đôi tay đã khô ráp, sần sùi
-thật kì lạ là chàng lại không đến an ủi nàng câu nào cả, thật thất vọng-
Isagi Yoichi
"mẹ...đi rồi"
Người con trai kia ngồi trên ghế sofa, tay cầm mẫu thuốc lá rít nhẹ tỏ ý chẳng màng quan tâm
Isagi Yoichi
//mở cửa// thư-
căn chung cư cao cấp lại chỉ còn một màu đen, 2 năm qua đều thiếu vắng đi hơi ấm của một 'gia đình'
Người con trai kia cũng bắt đầu vùi mình vào công việc sau hôm đó, luôn để con trai của mình không thiếu thốn thứ gì
-Cố gắng bù đắp cho nó bằng tiền, nhưng lại quên mất thứ một đứa trẻ cần không phải tiền-
Bọn chúng bắt nó phải giao hết tiền và thường xuyên bị nhốt trong nhà kho
Hay bị buộc vào ghế của phòng mĩ thuật cũ và ngửi mùi thuốc lá của bọn đốt và để lại
-Có lẽ cũng đã quen với mùi thuốc lá sau 1 năm rồi-
_Vụ Bắt Nạt Bị Phát Hiện_
Isagi Yoichi
... //mím môi//
NVP
...cha, xin lỗi vì đã không quan tâm đến con
NVP
Ta... Thật tồi tệ //ôm em vào lòng//
Có vẻ, nó đã tin tưởng vào lời xin lỗi đó
Isagi Yoichi
K- kết hôn hợp đồng?
NVP
//cúi đầu// ...ta thật xin lỗi
Hoàn cảnh thất bại của công ty ông cất công gây dựng, lại đang ở bờ vực sụp đổ
Họ.. Bảo cần 1 người có thể làm dịu đi sự cô đơn của những chủ tịch trong một đại liên kết gia tộc 10 thành viên
-Bọn họ gần như không quan tâm đến điều này, họ không quan tâm lắm về việc có thêm một người trong căn dinh thự to lớn-
-Không có người hầu, không có ai chào đón tôi-
-Tôi không cố bắt chuyện với họ và họ cũng vậy, có thể là do tôi không muốn mình bị ghét và trở thành kẻ phiền phức-
Mọi thứ kết thúc vào ngày hôm đó
-Tôi cảm thấy kì lạ khi những cơn ho, khó thở và bị đau ngực-
-Cũng như cơ thể bị gầy sút, mệt mỏi-
NVP
BS: chi buồn cùng cậu, cậu đã bị ung thư phổi giai đoạn 3
NVP
Có thể, cậu chỉ còn sống khoảng 3 tháng nữa thôi
Isagi Yoichi
A- c- có cách nào... để cháu có thể sống lâu hơn 1 chút không?
NVP
... Cậu đã bị tràn dịch màng phổi, và cận kề với giai đoạn di căn
Isagi Yoichi
được... Cháuhiểu rồi
Isagi Yoichi
Cảm ơn ..bác sĩ
Bác sĩ đưa em vài vĩ thuốc, rồi nhìn em bằng ánh mắt thương tiếc
-là do đầu năm 3, tôi đã hít phải quá nhiều khói thuốc lá dẫn đến ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn rộng, từ đó đến nay... Cũng gần 8 tháng rồi-
Thời gian sống trung bình đối với ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn rộng là từ sáu đến 12 tháng. Hiếm khi tồn tại lâu dài không mắc bệnh.
CHAP 2
Em bước tới gần căn dinh thự to lớn cùng mảnh sân vườn rộng lớn, đây là ngôi nhà em đã sống hơn 2 tháng
Dù trời có đẹp đến mấy thì mọi thứ vẫn âm u như thế, vốn dĩ đã chẳng thuộc về em
Isagi Yoichi
//giật mình//
Isagi Yoichi
//giấu tờ giấy xét nghiệm// tôi.. đi uống cafe với bạn thôi
Isagi Yoichi
//đi nhanh qua//
???
Khoan đã!? Mày giấu cái gì kia?
Em trả lời ngắn gọn rồi bỏ mặt chàng thanh niên ngơ ngác dưới lầu
Trên phòng, em không khóc, không than mà chỉ nhìn chằm chằm bản thân trong gương
Tiều tụy và hốc hác hệt như người sắp chết
Isagi Yoichi
Mà sắp chết thật //sờ lên mặt//
Isagi Yoichi
"mình nên kết thúc cuộc hôn nhân này và về với cha"
Isagi Yoichi
"cha đã vất vả.. Nhiều rồi"
Em vương tay vơ lấy chai gel dưỡng da trong, xoa một ít lên mặt rồi bắt đầu chuẩn bị đồ đạt
Em quyết định về và nói chuyện nghiêm túc với cha về cuộc hôn nhân này, em cũng không nghĩ sẽ nói cho cha biết về căn bệnh này
Isagi Yoichi
//bước xuống cầu thang//
???
1: lâu rồi mới thấy mặt ha //cười//
Isagi Yoichi
//nhìn// "anh ta tên gì ấy nhỉ?"
Isagi Yoichi
//khẽ cúi đầu chào// "quên mất rồi"
???
2: //nắm lấy bắp tay em// nè, cậu đi đâu vậy?
Em khẽ đưa đôi mắt như biển cả chẳng còn gợn sóng nhìn lên người kia
Isagi Yoichi
"tên gì ấy nhỉ?"
Isagi Yoichi
Tôi.. Về thăm cha
???
2: Vậy sao? Cậu đi... Bằng gì?
???
1: mày muốn chết à? Mày định đi dưới cái nắng 38° với cái thân hình đó hả!? //cau mày//
???
1: chả nói, từ đây đi xe tới dinh Isagi cũng mất 40 phút
???
2: mày nín đi là vừa rồi đấy Rin
Isagi Yoichi
//lẳng lặng nhìn hai người//
Rin Itoshi
ừ mà sao người mày ốm tong teo kia?
Isagi Yoichi
"Rin... à, là Itoshi"
Itoshi Sae
"Mặt cũng hóc hác, mệt mỏi"
Rin Itoshi
ừ lúc nãy mày giấu tờ giấy gì ngoài sau lưng đấy?
Isagi Yoichi
//giật mình// Khô- Không có, tôi chỉ bị thiếu chất dinh dưỡng thôi
Sae và Rin nhìn em bằng ánh mắt nghi hoặc, liệu thằng nhóc này đang nói dối không?
Itoshi Sae
để tôi lấy xe đưa cậu đi
Isagi Yoichi
Không cần phiền phức vậy đâu
Sae lấy chiếc xe sang trong dưới nhà giữ xe của dinh thự, sau đó chở em về nhà của cha
Isagi Yoichi
"sao 2 người đều đi vậy?"
Sae lái xe, Rin ngồi ghế lái phụ
Người giúp việc - Maiko
?!
Người giúp việc - Maiko
"Cậu Isagi về"
Người giúp việc vội chạy lên tầng
Isagi Yoichi
Chào cha //cười//
Isagi Issei
à- cả 2 cậu Itoshi
Em bỗng tràn trề năng lượng, chạy tới bên người cha đã lâu không gặp và đưa Issei ngồi vào bàn
ông ngồi đối diện con trai, gương mặt có phần cau lại
Isagi Issei
Con ốm đi à? Gương mặt con xanh xao lắm
Isagi Yoichi
Dạ không đâu, tại dạo này con thấy hơi mệt thôi
Isagi Yoichi
Con đã đi khám rồi...//nhỏ dần// cha đừng lo
Isagi Issei
vậy sao, ta xin nhờ hai cậu chăm sóc con trai ta //nhìn Sae và Rin//
Itoshi Sae
Vâng, cha cứ yên tâm
Itoshi Sae
Bọn con sẽ chú ý hơn
Bọn họ bắt đầu nhận ra vấn đề rồi, nhưng mấy tháng qua có để tâm gì đến em đâu?
Bọn họ nghĩ rằng em thật sự thích họ, và đang cố để gây sự chú ý
Itoshi Sae
à bọn con còn có việc
Itoshi Sae
Xin phép về trước
Itoshi Sae
//để tay lên vai em// khi nào về điện
Isagi Yoichi
Cha à... Con có chuyện muốn nói
Isagi Issei
Chuyện gì con cứ nói đi //uống trà//
Isagi Yoichi
Con... Muốn kết thúc hợp đồng hôn nhân
Isagi Issei
đúng như ta đã nghĩ, bọn nó bắt nạt con đúng không //cau mày//
Isagi Yoichi
Không phải ạ... Chỉ là con cảm thấy cuộc hôn nhân này thật không có hạnh phúc
Isagi Issei
được, con cứ làm những gì con muốn
Isagi Issei
Ta sẽ chỉ con cách hủy hợp đồng đơn phương
Isagi Issei
nên cho dù bọn nó có không kí con vẫn sẽ hủy được hợp đồng
Em còn nghĩ ông ấy sẽ từ chối cơ chứ
Isagi Yoichi
//cười// con cảm ơn người rất nhiều, cha
Isagi Issei
Ta không thể biết được con cần gì, ta chỉ có thể làm như thế
Isagi Issei
Chính ta đã để mất đi người mẹ của con... Ta không muốn mất con đâu
Isagi Yoichi
//khựng lại//
Khoé mắt em đang cay lên rồi, phải nói sao đây?
ông ấy không muốn mất em.. Nhưng mà
Isagi Yoichi
//mím môi nén nước mắt// vâng con biết mà
Isagi Issei
Được rồi, Maiko đã chuẩn bị đồ ăn con thích rồi
Isagi Yoichi
vâng, con sẽ tới ngay
Em vội vã lên phòng, cất đồ đạt và thay bộ đồ thoải mái
Trên đường đi ở hành lang, em bắt gặp người quản gia già mà em luôn quý mến
Isagi Yoichi
Chào bà, bà Yuko
Quản gia - Yuko
Chào cậu //cười nhẹ//
Quản gia - Yuko
Cậu trông xanh xao quá //lo lắng//
Isagi Yoichi
Tôi không sao đâu, bà cứ yên tâm
Quản gia - Yuko
à, ông chủ đang đợi bên dưới
Isagi Yoichi
Vâng, cháu đi đây
Quản gia - Yuko
... //nhìn em rời đi//
ít người hầu và không bao giờ âm u vì năng lượng của căn nhà vẫn có vài người hầu chăm sóc
Em và cha vừa ăn vừa nói chuyện, trong 2 tháng qua chẳng về thăm em cảm thấy ở đây thoải mái và cảm giác ăn cơm ngon hơn hẳn
Isagi Yoichi
//nhấc điện thoại lên//
Isagi Yoichi
-Hôm nay tôi ngủ lại nhà, không về
Và trong đây chỉ có 10 top thôi nhé, tôi không muốn quá nhiều top đến 20 mấy người đâu, thông cảm nhé
_Nếu không có rễ cưng của các bạn thì mình xin lỗi, vì mình không có thời gian suy nghĩ nhiều cốt câu truyện của 20 mấy anh top
_Kết Truyện đã được định sẵn là SE nên bạn nào không thích thì out giúp mình nhé
_ AllIsagi nhưng chỉ có 10 top kì nhỉ, Nếu các bạn không thích thì out giúp mình
CHAP 3
Em bị đánh thức bởi tiếng chim và hạt nắng rơi mí mắt, nhìn ra ngoài cánh cửa phòng quen thuộc lại lạ lẫm ngày nào
đã bao lâu em không ngủ tại căn phòng ấm áp này rồi nhỉ?
ấy thế mà căn phòng vẫn sạch sẽ, trông như ngày nào cũng dọn dẹp
Isagi Yoichi
Vào đi ạ //bước xuống giường//
Người giúp việc - Maiko
Chào buổi sáng, cậu chủ //cười//
Người giúp việc - Maiko
Cậu có cần nước ấm không?
Isagi Yoichi
//khựng// à vâng
Người giúp việc - Maiko
//vui vẻ// "cậu chủ vẫn đáng yêu nhất!"
Isagi Yoichi
"Mình lại bất ngờ trước thói quen cũ của mình"
Isagi Yoichi
"hết thuốc rồi.."
Isagi Yoichi
"thuốc tránh ho"
Isagi Yoichi
ực... //khó thở//
Isagi Yoichi
"lại nữa rồi"
Người giúp việc - Maiko
//đặt chậu nước xuống// của cậu đây ạ
Người giúp việc - Maiko
à, sắp đến giờ ăn sáng rồi, có lẽ ông chủ đang đợi cậu dưới nhà
Người giúp việc - Maiko
cậu chủ muốn ăn tráng miệng món gì không ạ?
Isagi Yoichi
à cho em một kintsuba nhé
Người giúp việc - Maiko
"biết ngay mà" //cười tươi//
Người giúp việc - Maiko
Vâng ạ, mình đi xuống phòng ăn nhé
Isagi Yoichi
để em thay đồ đã
Người giúp việc - Maiko
Vâng, cậu cứ từ từ xuống nhé, tôi sẽ đi chuẩn bị trà mà cậu thích
Isagi Yoichi
Vâng, chào chị
Em thay một chiếc áo sơ mi, cùng chiếc quần ống dài đơn giản bước đi trên hành lang
khẽ vương đôi mi nặng trĩu nhìn ra cửa sổ
Isagi Yoichi
"là loài hoa mà mẹ thích... Khi xưa cha cũng có hứa sẽ xây cho mẹ một vườn hoa khi thành công"
Isagi Yoichi
//chạm tay lên khung cửa sổ//
Isagi Yoichi
"vườn hoa... đẹp thật"
Quản gia - Yuko
Cậu Isagi!
Isagi Yoichi
//giật mình// Vâng
Quản gia - Yuko
Xin lỗi đã làm cậu giật mình //kính trọng//
Quản gia - Yuko
Ông chủ đang đợi cậu bên trong phòng ăn
Isagi Yoichi
à v- khụ khụ, cháu biết rồi ạ
Quản gia - Yuko
Cậu bị ho sao?
Isagi Yoichi
Vâng ...ho nhẹ thôi ạ
Isagi Yoichi
"thuốc cũng không ngăn được rồi"
Isagi Yoichi
Chào buổi sáng, thưa Cha
Isagi Issei
//cười// chào con, Yocchan con ngủ có ngon không?
Isagi Yoichi
con ngủ ngon lắm ạ
Isagi Issei
Con ngồi đi, hôm nay có món con thích nhất đó //cười/đẩy dĩa tôm qua cho em//
Isagi Yoichi
A- con cảm ơn người //cười//
Isagi Issei
Con không khoẻ ở đâu à?
Isagi Issei
Ta nhờ Mai mua thuốc cho con nhé?
Isagi Yoichi
con không sao ạ, chỉ cảm nhẹ ..thôi
Isagi Issei
//nhíu mày// đừng giấu ta chuyện gì hết
Isagi Yoichi
//khựng// vâng, con không giấu người chuyện gì hết
Thế rồi cả hai cũng ăn uống và nói chuyện về việc hôn nhân, em muốn kết thúc nó càng nhanh càng tốt
Isagi Issei
vào phòng ta chút nhé
Căng phòng mang màu sắc cũ hoài niệm, những cuốn sách và cái bàn lớn giữa phòng
Mang phong cách giãn dị và trưởng thành, trong phòng lại có một món đồ chẳng mấy phù hợp với màu sắc căn phòng
Một bức tranh phát hoạ một người phụ nữ, một chiếc trâm cài áo màu xanh lục và một bức ảnh được đóng khung kĩ lưỡng trên bàn làm việc
Tất cả đều thuộc về mẹ của em, người phụ nữ đã bỏ đi 4 năm trước
Isagi Yoichi
... "tại sao?"
Isagi Yoichi
"tại sao lại vậy chứ..."
Isagi Issei
//đặt ấm trà và một sấp giấy xuống//
Em cầm sấp giấy lên, cẩn thận đọc từng chữ trên tờ giấy mỏng
Isagi Issei
Con có thể kí ở đây và đưa bọn họ, nếu họ kí thì Kết thúc hợp đồng suông sẻ, còn không được thì ép buộc dừng hợp đồng trước hạn
Isagi Yoichi
//gật đầu// con hiểu rồi, cảm ơn cha
Isagi Yoichi
//lấy điện thoại ra// Alo?
Rin Itoshi
-Chuẩn bị, qua đón
Isagi Issei
Con phải về à?
Isagi Yoichi
dạ phải... Rin gọi bảo sẽ đến đón con
Isagi Issei
Vậy con cứ từ từ lựa lời mà nói nhé, tránh làm họ phật ý sẽ không tốt cho con
Isagi Yoichi
//cười// con biết mà, cảm ơn cha
Isagi Yoichi
Con đi chuẩn bị đồ đây //cầm sấp giấy//
Căn phòng trở nên yên ắng, bấy giờ chỉ còn nghe được tiếng leng keng từ tách trà trên tay ông, khẽ đưa mắt nhìn lên bức ảnh to ở giữa phòng
Isagi Issei
... Tôi phải làm gì đây-
Chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cổng, Isagi nhẹ nhàng bước xuống thềm khẽ quay lại cúi chào quản gia và chị người hầu
Trên xe không khí vẫn ảm đạm và chẳng ai mở lời, lần này chỉ có mình Rin
Rin Itoshi
Mày.. Muốn ăn gì không
Isagi Yoichi
..Khụ khụ- không đâu
Isagi Yoichi
Tới về thẳng đi
Isagi Yoichi
"chắc phải tới bác sĩ xin thêm thuốc, sắp hết rồi"
Isagi Yoichi
//bước xuống xe//
Vẫn là căn dinh thự này, âm u và chẳng có 1 bóng người nào
Em cứ thể quên mất Rin và đi vào bên trong, chạm vào mắt em là hai người mà em ghét nhất
Kaiser Micheal và Ness Alexis
Ness Alexis
Chà Ai kia ^v^
Kaiser Micheal
A chào nhé, lâu rồi không gặp nhỉ //nhếch//
đúng là vậy, họ đã đi công tác được 1 tháng nay và chỉ vừa mới về thì phải?
Em chả buồn nói với 2 con người kia mà chạy một mạch lên phòng, úp mặt xuống gói và thiếp đi
Em thật sự cảm giác khó thở và mệt mỏi vô cùng
em có cảm giác như giọng mình bắt đầu khàn đi, họ ra máu và thở ngắn khó chịu
Bây giờ em chỉ có thể ngủ thôi
Chờ người mà em tin tưởng nhất về rồi sẽ đưa đơn cho hắn kí
Câu hỏi chap này - Người Isagi tin tưởng nhất là ai?
Gợi ý : _Mái tóc dài có thể buộc
_trưởng thành
Download MangaToon APP on App Store and Google Play