Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Mai Hoa Nở, Anh Lại Trở Về

Chapter 1: Bạn học mới-sự quen thuộc?

Xin chào quý độc giả vì đã tò mò vào đến đây~
Có thể một số hình ảnh tớ dùng là của những truyện khác
Vì tớ vẫn có nhiều thiếu sót
Mong quý độc giả rộng lượng bỏ qua ạ huhu🥹
Chúc các cậu có trải nghiệm vui vẻ nha<3
-một buổi sáng-
Cô hớt hải chạy vội trên đường, hôm nay, xe lại hư mất
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Trời ơi! Ngày gì mà cứ..xui hoài”
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Trễ học một cái chắc mình chết”
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Làm lớp trưởng mà đi trễ thì làm sao mà được đâyyy”
Như bao ngày, cô vẫn thường thức muộn
Đêm qua lại cố gắng học hành quá thì giờ
Ngủ không đủ giấc, thức dậy luôn hốt hoảng khi nhìn vào đồng hồ
Đang hối hả chạy, bỗng nhiên cô khựng lại
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Hôm nay..”
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Hoa lại nở rồi..”
Trên đường đi học là một hàng dài những cây hoa anh đào
Đang là cuối tháng ba
Bầu trời không còn rõ sắc xanh nữa
Thay vào đó là một mảng hồng đầy cánh hoa anh đào
Phất phới hoà vào từng cơn gió
Ai nhìn qua cũng phải suýt xoa trước phong cảnh mĩ miều này
Riêng cô lại ngẩng người ra một lúc
Ánh mắt bồi hồi như chất chứa trăm điều
Cô đứng yên, không để tâm xung quanh, giờ trong đầu chỉ toàn hiện lên những suy nghĩ
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Liệu…
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Đang thất thần
Đột nhiên một người lạ gấp gáp mà va phải cô, khiến cô bừng tỉnh
Cả hai rối rít xin lỗi nhau
Rồi cô đành ngậm ngùi cất hết suy tư, chạy một mạch đến trường
Đến lớp, cô nằm vặt ra bàn, nhắm mắt lại đi vào thế giới của riêng mình
Tiếp tục những suy nghĩ còn dở dang
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Khi nãy..”
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Hoa lại nở rồi..”
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Đẹp thật..”
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Phải chi..”
Cứ nghĩ mãi, cô lại chìm sâu vào mộng khi nào không hay
Cắt đứt những câu hỏi vẩn vơ trong đầu
-tiếng trống vang lên-
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Sao vào lớp nhanh vậy trời…thôi cứ nằm đây vậy, khi nào thầy vào tính sau”
Tôi nằm ườn lên bàn, mặc kệ cả lớp vẫn đang nói chuyện ồn ào
Nhưng bỗng nhiên, cả lớp im bật
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Ủa sao im lặng vậy ta??”
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Chào mọi người, tớ là Duy Anh, rất vui vì được học ở đây
Chỉ sau vỏn vẹn một tiếng chào
Cả lớp liền xì xào bàn tán
“Ê mày, nhìn cậu ấy kìa, sao đẹp trai dữ vậy ta!!”
“Má ơi, giọng đúng kiểu..!!!”
Trong lúc mọi người ca thán vẻ điển trai ấy
Cũng có một người nằm đây bất ngờ
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Gì vậy!”
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Cậu ấy, giống quá..!”
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Giọng nói này…”
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Được rồi các em
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Đây là một thành viên mới
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Các em hoà đồng và giúp đỡ bạn nhé!
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Các bạn xì xào be bé thôi
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Thầy hiểu mà
Cả lớp cười phá lên với câu đùa ẩn ý của thầy
Chỉ mỗi cô vẫn ngẩn ngơ
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Này
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Tuệ!!
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
H-hả!!?
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Làm gì mà cứ ngây ra vậy?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
À thì..
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Thích người ta à~
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Này nhá!!
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Tớ không phải mê trai như cậu đâu mà
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Ơ kìa!
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Nhưng sao cứ thơ thẩn ra vậy?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Haiz..thì giống giống..
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Giống!?
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Ai cơ?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
..là
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Được rồi! Bạn Duy Anh cần một chỗ ngồi nên là..
“Ở đây, ở đây!!”
Có bạn cất tiếng mời gọi, vừa có ý đùa giỡn, vừa có ý đồ riêng
Cả lớp sôi nổi cười khoái chí, lại càng thêm mời gọi cậu
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Thôi, vậy thầy để em quyết định nhé
Sự sôi nổi khi nãy liền được thay bằng cái im ắng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Cậu ấy sẽ ngồi với ai nhỉ..”
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Vậy thì..
Cậu đảo mắt quanh lớp một lượt như đang tìm kiếm ai đó
Rồi bất chợt môi cậu cong nhẹ
Ánh mắt như loé lên một điều gì đó, khó lòng đoán được
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Em ngồi ở đó được không ạ?
Cậu hướng về phía chỗ ngồi của tôi mà hỏi
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Hả??”
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Ê Tuệ, ngồi với cậu kìa!
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Ủa gì vậy?
Không riêng gì tôi, bởi ai ai cũng bất ngờ trước lựa chọn ấy
Nổi lên không ít lời xì xào và nhận xét
“Trời ơi tiếc quá đi, nam thần đi mất rồi huhu..”
“Sao ngồi với nhỏ đó kì vậy”
Câu nói đầy đá xéo ấy thoáng truyền đến tai tôi
Nó khiến tôi phải mím môi, rồi lại dặn lòng đừng bận tâm
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Được được
“Ơ thầy ơi nhưng chỗ đó là của..” Thật ra chỗ đó đã có người ngồi rồi
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Không sao không sao! Hôm nay bạn ấy vắng rồi nên thầy sẽ chuyển chỗ sau
“Ủa vậy cũng được nữa hả”
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Nào các em, Tuệ là lớp trưởng, sẽ tiện hướng dẫn bạn hơn mà
“Ờ ha”
“Cũng đúng mà”
Cả lớp dần đồng ý, vẫn có vài người ganh tị mà đi bàn tán sau lưng tôi
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Tự nhiên đổi bạn cùng bàn”
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Coi bộ cũng vui…”
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Trương Phong (thầy chủ nhiệm)
Rồi, em xuống chỗ đi, ta bắt đầu tiết học
Cậu ấy bước xuống phía tôi
Tựa nắng xuân
Rạng rỡ
Nhẹ nhàng
Ai ai cũng đưa mắt ngưỡng mộ
Còn cậu ấy lại chỉ hướng mỗi ánh mắt về phía tôi
ánh mắt đó khiến tôi cứ nhớ mãi
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Chào cậu, lớp trưởng~
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
X-xin chào?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Bố mẹ cậu khéo thật
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Gì cơ?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Sao họ lại có thể sinh ra một thiên thần nhỉ?

Chapter 2: Khéo léo

Chỉ với vỏn vẹn một lời khen ngợi đầy khéo léo và có phần ý đồ
Đã thành công khiến gương mặt cô trở nên ửng đỏ, đôi mắt mở to
Vẻ bối rối hiện lên rõ ràng, không thể giấu diếm
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Gì thế này?”
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Sao cậu ta có thể ăn nói như thế với một ng vừa gặp vậy trời?”
Cô thầm thắc mắc trong đầu
Riêng cậu ta lại nở một nụ cười chói chang
Chẳng mảy may sợ sệt hay ngượng ngùng
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Thiên thần mà cũng cỏ vẻ mặt bối rối này à cậu?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Cậu biết nói mấy câu khiến người ta xao xuyến nhỉ?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Thế nó khiến cậu xao xuyến à?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
“Không ngờ cậu ấy thẳng thắn đến vậy”
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Cậu đoán đi
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Tớ thấy đáp án trên gương mặt của cậu kìa
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Hai má hồng như vậy không phải do đánh phấn nhỉ?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Thế thì đó là đáp án mất rồi
Tôi chẳng thể nào tượng tưởng những lời mà cậu ta vừa thốt ra
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Sao lại có thể trêu ghẹo người khác mượt đến vậy trời?”
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Đáp án đúng không vậy, lớp trưởng?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Tôi tưởng cậu rõ lắm cơ mà?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Thế tớ xem như tớ đã đúng nhá
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Tuỳ cậu
Tôi đành ra vẻ không quan tâm để tránh khỏi cái bẫy của cậu ta
Đó là một cái bẫy ngọt ngào
Rất nguy hiểm
Cậu ta vẫn ngồi kế bên cười tươi, ánh mắt dán chặt vào tôi
Tôi lườm cậu ta một cái, rồi quay sang nghe giảng
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Mình tốt nhất không nên để ý đến cậu ta nữa”
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Chẳng qua cũng vì có chút quen thuộc..”
Tiết học nhanh chóng kết thúc
Tiết tiếp theo cũng sắp bắt đầu
Nhìn qua lại chẳng thấy cậu ta nói thêm gì, có chút thắc mắc
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Sao lại im lặng rồi?”
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Nhưng như vậy cũng tốt!”
Các bạn xung quanh, nhất là đám con gái nhiều chuyện trong lớp
Xì xào với nhau về vẻ đẹp trai của Duy Anh, thoáng qua tai tôi cũng chỉ toàn là những lời khen ngợi hoa mỹ
Có vài đứa nghe được lúc cậu và tôi nói chuyện, liền kể lại với đám bạn chí cốt của chúng nó
Rồi liên tục nhận xét và cười đùa
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Cậu tập trung gì mà mặt nhìn nghiêm túc thế?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Hả?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
À, không có gì
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Nghe họ nói chuyện với nhau à?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Nghe họ khen cậu thì đúng hơn
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Hửm? Để làm gì chứ?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Cậu không để ý thật à?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Có nghe, nhưng có gì quan trọng đâu
Duy anh nhún vai một cái biểu lộ rõ ràng vẻ chẳng bận tâm
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Kể ra cậu cũng lạ
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Bình thường được khen phải vui chứ
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Vậy tớ sẽ khen cậu mỗi ngày
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Nói chuyện bình thường có được không vậy 🙂?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Được được xin lỗi mà~
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Chẳng qua mấy lời đó đều là nhìn bên ngoài
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Nên tớ thấy cũng chẳng có gì đặc biệt
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Tưởng cậu được khen mãi nên nghe chán chứ
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Nếu là cậu chắc tớ sẽ không chán?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Nằm mơ đi
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Cậu còn lời lẽ như vậy thì đừng trách tại sao tên lại nằm trong sổ của tôi
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Thôi mà không nói nữa, không nói nữa
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Va-
Tiết học nhanh thoáng thoáng lại bắt đầu
Khi nãy tôi để ý thấy
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Hình như cậu ta định nói gì”
Người ta không nói tôi cũng không muốn tò mò
Chỉ đành dán mắt vào quyển sách như mọi khi
———
Tiếng trống trường vang lên
Đến giờ ra chơi, Thiên Tuệ nhanh chóng đứng dậy, tiến về bàn của cô bạn thân
Vì ngồi ở phía ngoài của bàn học nên cô bước ra không quá bất tiện
Duy Anh vẫn ngồi ở phía trong bấm điện thoại
Cậu ta thoáng nhìn cô một cái rồi lại mỉm cười vui vẻ, nhưng cũng chẳng nói thêm gì
Tuệ chạy nhanh đến chỗ cô bạn thân- Hải Yến, rồi thúc giục
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Nhanh đi ăn thôi, không là chúng ta phải nhịn đấy
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Đến ngay!
Cả hai lao vội đến căn tin
May mắn vẫn ra sớm hơn các lớp khác một chút nên không lo hết đồ ăn
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Hôm nay muốn ăn gì nè?
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Cũng hết tiền rồi, ăn bánh mì vậy
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Duyệt!
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Thế tí ra bóng cây bên kia ngồi
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Ok~
Chỉ vừa đứng vào mua bánh mì
Lập tức các lớp khác ồ ạc kéo ra
Khiến cả căn tin chặt kín các học sinh
Đợi khoảng 5 phút, cuối cùng hai đứa đã có thể thoát khỏi nơi náo nhiệt đó
Bước ra bóng cây quen thuộc, ở đây mát mẻ, lại vắng người qua lại, xung quanh bao phủ mới những hàng cây xanh
Là “căn cứ bí mật” của chúng tôi
Vì là một nơi gần với văn phòng trường nên các học sinh khá ngại để lui đến
Cũng chỉ có 2 đứa là dám ngồi ở đây, mà dù sao đây cũng là nơi dành cho học sinh mà
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Ngồi đi và kể tớ nghe
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Cái tên mới vào ngồi với cậu..
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Cậu ta là người thế nào?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Tò mò đến vậy sao?
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Thì cũng có chút đẹp trai mà~
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Quan trọng nhất là có liên quan đến em yêu của tớ!
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Hahaa
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“có chút” thôi sao, còn ở đó lấy tớ ra làm lí do nhiều chuyện
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Thôi mà~
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Được rồi là vầy nè..
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Cậu ta mồm mép lắm đấy
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Tớ nghĩ là một tên trap boy
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Ơ, sao nghĩ thế?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Cậu biết không!
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Vừa gặp tớ, đã bảo “bố mẹ cậu khéo thật, lại sinh ra thiên thần”
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Hơ! Thật luôn à!?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Đấy cậu xem
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Hay nhở?
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Sao vừa gặp lại như thế, đúng là đáng nghi ngờ
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Sau đó mỗi lần nói chuyện cậu ta đều cố tình chọc ghẹo tớ
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Thử nghĩ xem
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Với một người chưa từng gặp
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Lại có thể tán tỉnh như vậy
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Àaa, thì làm sao có thể là ý đồ tốt được
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Ừm, tỉ lệ này thấp lắm
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Chỉ có thể là..
“Ý đồ xấu”
Cả hai cùng nói ra câu chốt hạ
Rồi cười vui vẻ với nhau dưới tán râm
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Vậy cậu thấy thế nào?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Tớ?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Xưa giờ có gặp ai nói năng như vậy đâu
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Đương nhiên có chút…
Hai má lại tự nhiên mà ửng hồng, ánh mắt cũng có chút mé tránh Hải Yến
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Nhìn cậu xem
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Thích cậu ta rồi à?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Không phải thích
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Mà là giọng nói có chút giống anh ấy…

Chapter 3: Chạm mặt kẻ bắt nạt

Ở lớp học
Tôn Hoài
Tôn Hoài
C-cậu ơi..
Duy Anh ngước lên thì nhìn thấy một nữ sinh với vẻ mặt đầy ngại ngùng
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Có chuyện gì sao?
Tôn Hoài
Tôn Hoài
Tớ làm phiền rồi..nhưng cậu có thể..
Tôn Hoài
Tôn Hoài
Cho..cho tớ xin in4 được không..?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Xin lỗi cậu nhé, toii thấy không tiện
Tôn Hoài
Tôn Hoài
Xin lỗi cậu..
Tôn Hoài
Tôn Hoài
Nhưng thật sự tớ rất cần nó
Tôn Hoài
Tôn Hoài
Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, nhưng cậu có thể cho tớ được không?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Vì sao?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
‘Để ý xung quanh’
Cậu nhìn thấy ở bàn đầu tiên của dãy có một nhóm con gái đang hướng mắt về bạn nữ trước mặt
Ánh mắt của họ có chút ác ý, còn cười đùa với nhau
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Họ nhờ cậu à?
Tôn Hoài
Tôn Hoài
H-hả!?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Đằng sau cậu đó, là họ nhờ sao?
Tôn Hoài
Tôn Hoài
Không phải như vậy..
Tôn Hoài
Tôn Hoài
C-cậu chỉ cần biết điều này rất quan trọng thôi
Duy Anh có chút để ý đến cô gái này, cậu thầm nghĩ
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
“Chắc là đang bị làm khó bởi mấy người kia rồi”
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Được thôi, vậy phiền cậu cho toii mượn điện thoại nhé
Tôn Hoài
Tôn Hoài
Đây!
Sau khi cậu nhập xong in4, trả lại cho Tôn Hoài
Cô ấy lập tức bước khỏi chỗ của cậu
Quay đầu tiến về phía của nhóm con gái đầu dãy
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
Sao hả? Đã làm được chưa
Tôn Hoài
Tôn Hoài
T-tớ xin được rồi
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
Haha, buồn cười thật đấy, vậy thì cứ giữ lấy mà “dùng” đi
“Cậu hoàn thành thử thách rồi à?”
“Ái chà, đâu cho tớ xem với coi”
Tôn Hoài
Tôn Hoài
Không được đâu..vì Duy Anh bảo không tiện nên..
“Gì chứ?”
“Muốn chiếm làm của riêng thì cứ nói thẳng đi”
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
Thôi nào, là ngta tự xin được các cậu tranh làm gì
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
Vì biết đâu có nhắn tin vẫn bị “ăn bơ” thì sao?
Cả đàm hùa nhau bắt nạt Tôn Hoài
Chúng đá xoáy cô, rồi lại cười đùa với nhau
Nhưng thực chất là đang cười cợt Tôn Hoài
Tôn Hoài
Tôn Hoài
Vậy thôi tớ đi trước nhé..
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
Ừ, đi đi ‘liếc xéo’
Tôn Hoài
Tôn Hoài
‘Hạ ánh mắt xuống’
Tôn Hoài bước ra khỏi lớp
Cô nắm chặt chiếc điện thoại, cúi thấp đầu thầm rơi nước mắt
Vừa lúc đi ra đến hành lang
Tôn Hoài đã chạy ngang qua người của Thiên Tuệ và Hải Yến
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Ủa, chuyện gì vậy? Hình như cô ấy khóc?
Hải Yến nhỏ giọng
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Chắc lại bị bọn kia bắt nạt
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
À, cái bọn Thái Nhã đúng không?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Thì lớp mình được mỗi đám đấy chứ còn ai
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Ỷ đông nên chướng mắt ai lại hùa nhau bắt nạt
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Khi xưa cậu cũng bị chúng nó cô lập..
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Lúc đó ngày nào cậu cũng gọi tớ khóc, nghe qua điện thoại tớ đay lòng gần chết
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Năm ngoái cậu học khác lớp, tớ đúng là chỉ có một mình
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Mà chuyện cũng qua rồi, tớ vượt qua cả rồi, bây giờ còn có cậu
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Đừng lo lắng mà
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Ừm..
Yến kéo gần vào mình, ôm Thiên Tuệ một cái
Trên hành lang lạnh lẽo, đột nhiên trái tim lại ấm áp lạ thường
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
cảm ơn cậu vì đã bên cạnh tớ
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Rất thương cậu..
Thiên Tuệ lẳng lặng rơi vài giọt nước mắt hạnh phúc
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
“Mình biết rất rõ, đây chính là một người rất thương mình, mình thật may khi đã gặp được cậu ấy..!”
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
“Thì ra cô ấy từng bị cô lập..”
Duy Anh ngồi trong lớp vô tình nghe được những lời tâm sự
Vì ngồi sát vách tường, cậu ấy nghe chẳng thiếu chữ nào
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
Cậu gì ơi?
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
‘Bước đến ngồi đối diện Duy Anh’
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Chuyện gì?
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
Có gì đâu~
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
Học cùng lớp làm quen tí thôi
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
Tớ là Kiều Thái Nhã, thấy cậu mới vào ngồi cô đơn ở đây nên đến làm quen~
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Toii là Duy Anh, chắc cậu biết rồi
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
Tớ nhớ
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Với cả, cũng không cô đơn lắm đâu
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
Lớp đông như vậy cậu lại chưa quen với mọi người
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
Tớ giúp cậu nhé?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Cảm ơn lòng tốt nhé
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
Không có ch-
Thái Nhã chưa hết câu, đã bị cậu tiếp lời
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Nhưng cậu cứ giữ lòng tốt đó thì hơn
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Toii chỉ là đang đợi lớp trưởng giúp toii làm quen với trường
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Ây da, cậu tốt bụng thật đấy, lại định thay người khác giúp toii
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Chắc là thật sự quá “tốt bụng” chứ nhỉ?
Cô ta có hơi khó chịu trước những lời mỉa mai
Nhưng vẫn cố cắn răng tiếp tục vẻ “thiện chí”
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
Cậu thật biết đùa đấy
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
Khen tớ như thế thật ngại quá đi
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
Khó nhận thật đấy
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Nếu vậy thì khỏi nhận đi ‘bước từ ngoài vào’
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Cậu đi ăn về rồi à? Người ta đợi cậu nãy giờ
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
‘Chau mày lại, ánh mắt viên đạn liếc nhìn Thiên Tuệ’
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
Cậu nói như vậy hơi khó nghe đó Tuệ?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Nào nào, đừng nóng mà~
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Toii thay cậu ấy xin lỗi cậu nhá?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Vì lớp trưởng nhà toii là ng thẳng thắn chỉ nói sự thật, cậu thông cảm cho
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
‘Nháy mắt về phía Thiên Tuệ’
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
Hơ!? Thôi không phiền hai cậu!
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
‘Khoé môi hơi công nhẹ, là có chút buồn cười’
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Không tiễn~
Thái Nhã tức tối bỏ đi, lúc bước vội còn va phải vai của Hải Yến-người khoanh tay đứng xem kịch nãy giờ
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
“Cứ chờ mà xem”
Kiều Thái Nhã
Kiều Thái Nhã
‘Bước đi thẳng tấp không ngoái đầu’
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Ơ kìa?
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Va người ta mà chẳng biết xin lỗi câu nào
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Thôi kệ đi, ngày đợi được câu xin lỗi không biết đã qua mấy kiếp rồi
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Cậu ghét cậu ta đến thế sao?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Không hẳn là ghét, nhưng tốt nhất là đừng dính vào cuộc đời tôi
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Tớ đã ghi nhớ điều này ‘cười dịu dàng’
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Ê, cậu làm gì quan tâm bạn tôi dữ vậy?
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
‘Tiến đến chỗ của 2 người’
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Vì cậu ấy là người đánh tin cậy nhất?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Sao? Cậu ganh tị à?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Đáng tin hả? Chưa chắc
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Đấy nghe chưa? Tuệ theo phe ai nào?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
“Ơ, mình đang bị 2ng này tấn công cùng một lúc này?”
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Phe ai mà chẳng được, miễn cậu ấy vui là được
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
À lớp trưởng, thầy bảo hết giờ học hôm nay cậu đưa tớ đi tham trường một vòng đấy~
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Có chuyện đó nữa hả?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Thật à? Hmmm
Cả Tuệ và Yến đều nhìn cậu đầy sự nghi ngờ
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Thật mà, không tin cứ tìm thầy mà hỏi
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Mấy hôm nay toàn học 5 tiết, dời lại chiều thứ 6 tuần này được không?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Được chứ
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Cậu định đi với tên này luôn?
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Nhiệm vụ thôi, chứ cũng có rảnh đâu
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Vậy tớ đi cùng 2 người luôn “cho vui”
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Ây da, ở đây thấy hơi bất tiện?
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Cậu đâu có quyền phản đối?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Toii hướng nội lắm, chưa thể làm quen với “người như cô” được đâu
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Cậu..!!
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Thôi thôi, đừng cãi nữa
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
‘Nói nhỏ với Hải Yến’ cứ để tớ đi riêng đi, tớ có chuyện riêng cần xác nhận
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
‘Nói nhỏ’ được thôi
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
‘Nói nhỏ’ sẽ kể cậu nghe~
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
“Hai người họ thì thầm gì vậy ta?”
Bỗng nhiên Thiên Tuệ kêu lên với vẻ mặt đầy bất lực
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Ê, Yến ơi chết rồi T.T
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Ủa sao vậy?
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
??
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Quên mua nước nữa rồi
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Nãy lo mua bánh mì cái quên luôn
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Trời có gì đâu, vậy giờ tụi mình đ-
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Thế để tớ mua giúp cậu luôn nhé?
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
🙂💢
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Thôi để bọn tôi tự đi chứ nhờ vả phiền cậu
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Đúng đó~
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Không sao, sẵn tớ cũng cần mua nước
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Vậy tụi mình đi chung~
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
À thôi vậy cậu mua dùm đi
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
‘Tỏ vẻ bất lực’
Thiên Tuệ mở cặp, tìm chiếc ví
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Đây, gửi tiền cho cậu, cảm ơn nhé
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Thôi, không cần đâu
Diệp Hải Yến
Diệp Hải Yến
Rộng lượng dữ ta 😌
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Đó giờ rồi bạn ơi
Doãn Thiên Tuệ
Doãn Thiên Tuệ
Thôi lấy đ-
Dương Hoàng Duy Anh
Dương Hoàng Duy Anh
Đi đây~
Duy Anh cứ vậy mà đứng dậy, bước nhanh ra khỏi lớp
Không để cô kịp phản ứng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play