Nguyệt Khuyết
chương 1
Hàn Dạ
hộc hộc.... (thở dốc,mò mẫm,khó chịu)
trước hành lang phòng 302
Mỹ Giai
tớ nói cậu nghe,thằng chó Lục Dã không có gì tốt để cậu phải buồn cả...hấc (nấc)...đời thiếu gì trai...hấc...không có Lục Dã này thì có Lam Dã,Tiểu Dã,Đại Dã...hấc... không phải buồn cậu,cậu...hấc...không phải khóc(say khướt,chỉ trỏ lung tung)
Lãnh Miên
(dìu Mỹ Giai) *nhưng Lục Dã là gã bạn trai tồi của cậu mà*
Lãnh Miên
Mỹ Giai à,tớ biết cậu thất vọng về lão bạn trai cậu nhưng cậu cũng đừng hành hạ bản thân cậu suốt uống rượu 5 tiếng qua chứ,thà là tửu lượng của cậu cao đi đằng này...
Lãnh Miên
cậu biết tớ dìu cậu mệt lắm không hả (khóc trong lòng)
Mỹ Giai
(đứng lại) thôi Lãnh Miên Lãnh Miên (đẩy tay Lãnh Miên ra) cậu bỏ tớ ở đây đi...hấc...tớ tới phòng rồi(vỗ vào cửa)
Hàn Dạ
(kéo Mỹ Giai vào) (đóng cửa)
Mỹ Giai
hớ...hấc...anh là...(nhìn mờ)
Mỹ Giai
trai bao à...ha ha...hấc (chỉ vào Hàn Dạ)
Mỹ Giai
Lãnh Miên đúng là...hấc...gọi trai bao lúc nào đấy
Mỹ Giai
nhìn chất lượng phết nhỉ (sờ vào cơ bụng Hàn Dạ) hớ hớ...hấc
Hàn Dạ
(đè và hôn Mỹ Giai)
Lãnh Miên
(đập cửa) Mỹ Giai à
Lãnh Miên
(đập cửa) cậu có sao không Mỹ Giai
Lãnh Miên
thằng chó,thằng khốn nạn thả bạn bà mày ra (đập cửa)
Lãnh Miên
bạn bà mày hiền chứ bà mày không hiền nhé
Lãnh Miên
mày thả bạn tao ra không tao cho mày khỏi đẻ bây giờ (đập cửa)
Hoắc Cảnh Thành
(dựa vào tường )
Hoắc Cảnh Thành
này bé (dựa vào tường)
Hoắc Cảnh Thành
cẩn thận nha,đừng cho miệng đi xa quá (cười cười)
Lãnh Miên
(nhìn) bố thằng điên
Lãnh Miên
(lùi ra xa) tung đòn karate vào cửa
Lãnh Miên
(ôm chân) duma cái cửa l**
Lãnh Miên
đau quá,làm bằng gỗ chớ có phải bằng sắt đâu mà cứng thế (nhăn nhó,ngồi thụp xuống )
Hoắc Cảnh Thành
đau không (ngồi xuống)
Hoắc Cảnh Thành
(cầm chân cô lên)
Lãnh Miên
(khóc) đ...đau...đau...đau...
chương 2
Hoắc Cảnh Thành
(bẻ nhẹ chân cô)
Lãnh Miên
(tát anh) đauuuuuuu (khóc)
Hoắc Cảnh Thành
(tức giận)
Hoắc Cảnh Thành
(bẻ mạnh chân cô)
quản lý khách sạn
(chạy tới) chuyện gì vậy
quản lý khách sạn
(nhìn) này 2 người kia
quản lý khách sạn
làm gì đấy (nhăn nhó)
Hoắc Cảnh Thành
cô ấy uống say quá
Hoắc Cảnh Thành
tôi tới đón nhưng cô ấy không chịu về
Hoắc Cảnh Thành
xin lỗi anh trai (bẻ nhẹ chân cô)
quản lý khách sạn
có cần tôi áp chế giúp anh không
quản lý khách sạn
chứ cô ta cứ la hét như này...
quản lý khách sạn
làm sao khách tôi...
Hoắc Cảnh Thành
tôi làm được,cảm ơn anh (đặt chân cô xuống)
Lãnh Miên
có biết chân tôi đau không (rươm rướm nước mắt)
Hoắc Cảnh Thành
tôi đưa cô đến bệnh viện (dìu)
2 tiếng sau tại bệnh viện
Hoắc Cảnh Thành
(mở cửa phòng,đi vào)
Hoắc Cảnh Thành
(đặt hộp cháo lên bàn)
Lãnh Miên
anh... (ngạc nhiên)
Lãnh Miên
sao anh... (nhìn)
Hoắc Cảnh Thành
(ngồi xuống ghế)
Hoắc Cảnh Thành
cô nhìn cái gì,nhìn vào 5 ngón tay của cô in trên mặt tôi đây này
Hoắc Cảnh Thành
chẳng qua tôi còn chưa tính sổ với cô nên mới đến đây thôi
Lãnh Miên
à...(nhìn hộp cháo)
Hoắc Cảnh Thành
ừm...hừm....do tôi tiện tay nên mới mua cho cô,cô đừng nghĩ nhiều (quay mặt đi)
Lãnh Miên
tôi xin lỗi...(cúi mặt xuống)
Hoắc Cảnh Thành
cô cũng biết xin lỗi đấy à
Hoắc Cảnh Thành
nhưng cô có nói bao nhiêu lần xin lỗi cũng không bù đắp được cho tôi đâu
Hoắc Cảnh Thành
cô có biết gương mặt rất quan trọng đối với tôi không hả
Hoắc Cảnh Thành
à không,mà chân cô sao rồi ? (lơ đi)
Lãnh Miên
chân tôi không sao,nó ổn rồi,nhưng mà anh có vẻ băng chân tôi hơi kĩ rồi đấy (nhìn cổ chân)
Hoắc Cảnh Thành
(gãi đầu) hì (cười)
Lãnh Miên
không sao (nhìn)
Lãnh Miên
nhưng dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh
Lãnh Miên
anh không những đã đem tôi tới đây mà còn sơ cứu chân cho tôi nữa
Lãnh Miên
mà anh là bác sĩ à (với tay rót nước)
Hoắc Cảnh Thành
(đi tới rót nước cho cô) không
Hoắc Cảnh Thành
(đưa nước) à mà cô nói cũng đúng 1 phần đấy
Lãnh Miên
(cầm) cảm ơn (uống)
Hoắc Cảnh Thành
tôi là bác sĩ,nhưng mà là bác sĩ pháp y
Lãnh Miên
phụt...(phun nước)
Hoắc Cảnh Thành
(lùi ra xa)
Lãnh Miên
ấy ấy tôi xin lỗi,tôi bất cẩn quá(cuống quýt)
Hoắc Cảnh Thành
(đi tới đỡ cô) k..không...sao
Hoắc Cảnh Thành
chắc là do cô bất ngờ quá thôi (cười xòa)
Lãnh Miên
ừm,tôi bất ngờ thật,không ngờ lại có người đam mê với ngành pháp y đến thế (gãi đầu)
Hoắc Cảnh Thành
không đâu,tôi không đam mê làm giải phẫu (mặt bỗng buồn)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play