Love Or Friends?
[Chapter 1]
LiiZ(tác giả)
"..." nói nhỏ
[....] hành động
'...' Âm thanh bên ngoài
°...° suy nghĩ
nhân vật "Tôi" là Trịnh Nhã Huyền..
____________________________________
Nhận được tờ giấy ghi địa điểm tham quan như vả vào mặt, bỏ ra gần năm trăm chỉ để trải nghiệm một nơi không bằng sở thú. Đùa chắc!?
Ít nhất, tôi vẫn sẽ có bạn đi cùng. Có chán quá cũng sẽ không bị nản
Trịnh Nhã Huyền
"Ít ra sở thú còn có thú"
Hướng dẫn viên là một chàng trai lùn, da mặt sạm. Ngoại hình chẳng mấy đặc biệt. Nhưng những thông tin được cung cấp từ con người ấy khá thú vị.
Tôi cảm thấy chán, có đôi chút phiền phức khi phải ngồi trên xe. Dựa nhẹ vào cô bạn ngồi cạnh và bấm điện thoại là lựa chọn duy nhất mà tôi có được bấy giờ.
___________________________________
Cổng vào của địa phương được quảng cáo rằng có trị giá đến 200 tỉ. Tôi bừng tỉnh ngó ra ngoài cửa sổ.
Đùa tôi hơi quá rồi. Không lấy một hoạ tiết. Chỉ là một thanh thép sơn trắng mà có trị giá đến 200 tỉ!?
Tôi vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ. Tiếng cười của nhỏ bạn thân vang lên. Chẳng phải vì nhỏ đang ngồi cạnh tôi đâu, vì tiếng cười đó quá đặc trưng nên đã thu hút sự chú ý của tôi.
Phương Như Ngọc
Vãi chưởng!? Cái gì mà 200 tỉ. Cái cổng này mà 200 tỉ thì mấy ông bú hết mẹ 198 tỉ rồi còn đâu!
Tiếng cười kèm theo tiếng chửi thề vang lên rõ, nhưng chẳng ai để ý đến. Nó đã hòa tan cùng những tạp âm lúc trầm lúc bổng kia rồi.
LiiZ(tác giả)
Hơi ngắn, chap sau sẽ dài hơn..🩵🤍 Cảm ơn vì đã đọc.
LiiZ(tác giả)
Mấy dòng này để đủ chữ đăng thôi huhu 🩵 🤍
[Chapter 2]
LiiZ(tác giả)
"..." nói nhỏ
[....] hành động
'...' Âm thanh bên ngoài
°...° suy nghĩ
nhân vật "Tôi" là Trịnh Nhã Huyền..
____________________________________
Như lật đật bò xuống xe. Không chỉ xe chúng tôi mà tất cả mọi người trong buổi trải nghiệm, ai cũng lỉnh kỉnh một đống đồ dù đây còn chẳng phải chuyến đi hai ngày một đêm.
Chỉ có tôi và nhỏ bạn là vỏn vẹn chiếc túi, điện thoại và áo khoác.
Chúng nó háo hức mong chờ được vào bên trong. Tôi đang tự hỏi rằng một nơi nhàm chán còn chẳng có nổi năm hoạt động này thì có gì khiến chúng nó háo hức vậy cơ chứ?
Nhìn một mớ náo nhiệt, tôi chán nản mà lắc tay con bạn đang đứng cạnh tôi, cũng là nhỏ ngồi cạnh tôi trên xe.
Trịnh Nhã Huyền
Ê Ngọc ơiiii..Tao chán
Đáp lại tôi là chất giọng uể oải không khác mình là bao nhiêu
Phương Như Ngọc
Tao cũng thế..
Chúng tôi phải chờ khá lâu vì gần nữa lớp bị say xe nên vào phòng vệ sinh. Nhìn cách chúng nó bước ra chả khác những kẻ say rượu là mấy, cũng uể oải không khác gì tôi bây giờ.
Tôi và bạn tôi đứng dưới sảnh chờ chúng nó lên cất đồ, dưới này chỉ vỏn vẹn vài chiếc ghế dài cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, vài bác phụ huynh.
Lớp tôi có vẻ là lớp lên muộn nhất nên nơi đây có vẻ trống trải.
.
Cố gượng cười để chụp một bức ảnh tập thể lớp. Tôi không thích hoạt động này tí nào, dù tôi biết đây là cách để ta lưu trữ kỉ niệm lớp sau những chuyến đi. Nhưng khi lên ảnh, tôi không được xinh cho lắm (hay nói cách khác là không ăn ảnh) nên tôi đâm nản và cố gắng tránh xa mọi cái camera muốn chụp lấy mình. Trên các trang mạng xã hội của tôi cũng không có ảnh mặt của bản thân.
.
Chỉ khoảng ba phút. Ừ, ba phút thôi mà đối với tôi như cả ba thế kỉ trôi qua. Khi nghe thông báo "Giải tán" của cô chủ nhiệm, khi tôi được khoác tay con bạn đứng ở hàng sau, như thể tôi vừa được hít làn khí trong lành nhất quả đất.
.
Cầm trên tay ba tấm vé, vừa đi lòng vòng tìm cái hay. Tôi cứ ủ rũ, không phải tôi buồn ngủ, mà là tôi thấy chán, rất chán.
Tôi với nó cứ quanh quẩn mãi, tôi tự hỏi trong lòng "Rốt cuộc ở đây có gì thú vị mà học sinh phải đóng mấy trăm nghìn cho một chuyến đi vậy? Ca này chỉ trả tiền cho bác tài xế thôi chứ, nhà trường ăn chặn à?"
LiiZ(tác giả)
🩵🤍🩵🤍🩵🤍🩵🤍🩵🤍🩵🩵🤍🩵🤍🩵🤍🩵🤍🩵🤍🩵🩵🤍🩵🤍🩵🤍
LiiZ(tác giả)
Phần dẫn truyện hơi dài.
[Chapter 3]
LiiZ(tác giả)
"..." nói nhỏ
[....] hành động
'...' Âm thanh bên ngoài
°...° suy nghĩ
nhân vật "Tôi" là Trịnh Nhã Huyền..
Tôi và cô đi được một đoạn, rồi đứng trước căn nhà tranh khá cũ
Từ thanh tre được cố định phía trên nhìn xuống là một chiếc xích đu đứng.
Tôi và Như Ngọc bốn mắt nhìn nhau. Chơi với nhau gần một năm, chả lẽ tôi lại không hiểu ả ta muốn gì.
Trịnh Nhã Huyền
Tao không lên đó đâu nhé!
Phương Như Ngọc
Lên với taooo!!!
Trịnh Nhã Huyền
Tao có thể đứng dưới đó cầm đồ cho mày, nhưng cả đời tao sẽ không lên đâu!
Phương Như Ngọc
lên với taoo!! Có tao rồi mày không chết được đâuu
Trịnh Nhã Huyền
Uh không chết, ta chết cả đôi
Phương Như Ngọc
Nào lên với taooo!!
Ả cầm tay tôi kéo lên, tôi cười trừ nhưng vẫn nhất quyết không lên.
Tch..nhưng sức ả mạnh quá, trước sau gì cũng phải lên. Thà là bây giờ...
Trịnh Nhã Huyền
Thôi tao xin..Ngọc ơi tao sợ lắmm!!
Phương Như Ngọc
Yên tâm đii, có tao mày không chết được đâuu.
Đến cuối cùng, tôi vẫn chiều theo ý cô ả, vứt đồ đạc sang một bên rồi lên trên dây.
Tch..nhưng tôi sợ lắm, đó giờ mấy trò cảm giác mạnh tôi đều né không trượt trò nào, cho đến khi gặp ả này.
Với chiều cao 1m49, cái bánh xe cao đến đùi tôi. Tôi định quay đầu nhưng nhận ra tay của Như Ngọc đã kéo tôi lên lúc nào không hay.
Phương Như Ngọc
Hahaa..Vui mà phải không!! Tao đẩy mạnh hơn nữa nhaaa!!
Trịnh Nhã Huyền
Mày đi.ên à!? Thôi ngay. Tao xin mày cho tao xuống đi mà, nể tình bạn gần một năm của chúng ta, cho tao xuống đi mà Ngọc ơiii-!!
Giữa tiếng "van xin" thất thanh của tôi cũng tiếng cười hả hê của Như Ngọc. Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Hương Trâm
Nhã Huyền và Như Ngọc đang chơi gì đấy! Cô chơi với!
Cô là Liễu Hương Trâm, giáo viên dạy Tiếng Anh của lớp chúng tôi. Phía sau cô là đàn con thơ của mình.
Trịnh Nhã Huyền
Aaa!! Cô ơi- Cứu con cô ơi..Nhỏ Ngọc chèo kéo con lên đây chơi ghê quáaaa!!!
Phương Như Ngọc
Cô chơi chung đi cô. Nhỏ này sợ độ cao quá nèe!
Trịnh Nhã Huyền
Mày thôi nha, tao đã bảo không chơi rồi còn chèo kéo💢
Phương Như Ngọc
Do tao quá xinh nên mày đồng ý chứ gì✨
Coi ả tự tin chưa kìa. Không phải người bạn dấu yêu thì tôi đã kí cho mấy cái vào đầu.
Hương Trâm
Cô chơi chung với..!!
Tôi lảo đảo bước xuống. Như Ngọc cũng thấy vậy mà chèo xuống khoác vai tôi cho tôi khỏi ngã xuống.
Phương Như Ngọc
Cô với mọi người chơi tiếp nha. Con với Huyền đi chỗ khác chơi đâyy
Hương Trâm
Ukee con! Gặp lại sau nhaa-
Tôi với Như Ngọc lại lang thang trong khu vực. Thật sự ở đây chẳng giống một địa điểm trải nghiệm thực tế cho học sinh.
Xích đu sắt đều bị rỉ sét và hỏng, các trò chơi điện tử đểu đã cũ hết, thậm chí còn không thể hoạt động.
Nó giống như mới mở lại hôm qua cho học sinh trường tôi đến vậy...Bởi chẳng còn bóng dáng của ai ngoài học sinh trường tôi.
Tôi và Như Ngọc dừng lại ở phòng tranh 3D.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play