[Tường Lâm/XL] Cậu Bé Ngốc
1
trong một căn nhà nhỏ bé đến chặt chọi, có 1 đám người mặt vest đen đang đứng bao vây lại.
người đứng đầu mang một nét lạnh lùng đến run người, cơ thể cao 1m8+, uy thế bức người đã thành công dọa cho " con nợ " một phen xanh mặt.
Nghiêm Hạo Tường
trả hay không?
NV nữ
bà Hạ : chu--... chúng tôi... //sợ hãi//
NV nữ
bà Hạ : chúng... chúng tôi không có tiền... nhưng.. nhưng có thể bán nó. //đẩy em ra phía trước//
Nghiêm Hạo Tường
//nhìn em//
Hạ Tuấn Lâm
//nghiêm đầu// chú nhìn gì a?
Hạ Tuấn Lâm
đúng a. //cười//
Nghiêm Hạo Tường
//nâng càm em lên// bị ngốc?
Hạ Tuấn Lâm
Lâm nhi không ngốc!
Nghiêm Hạo Tường
//nhếch môi// bán con cũng được, nhưng nó chỉ là tiền lãi còn tiền lời tôi cho hai ông bà thêm 1 tháng.
Nghiêm Hạo Tường
nếu còn không có thì đừng trách tôi!
Nghiêm Hạo Tường
đi! //bế em đi//
Hạ Tuấn Lâm
a.. chú bế em đi đâu a..?
Nghiêm Hạo Tường
bế em về nhà.
Hạ Tuấn Lâm
nhưng nhà Lâm nhi ở đây mà?
Nghiêm Hạo Tường
nó từ giờ không còn là nhà của em nữa, nên là ngoan ngoãn theo tôi.
Hạ Tuấn Lâm
//nghĩ gì đó rồi liền gật đầu//
Hạ Tuấn Lâm
nhưng chú phải cho Lâm kẹo thì Lâm mới ngoan.
Nghiêm Hạo Tường
được, nhà tôi có rất nhiều kẹo.
Nghiêm Hạo Tường
đủ để em ăn.
Hạ Tuấn Lâm
//cười khúc khích//
Nghiêm Hạo Tường
//nói với đàn em// điều tra thông tin của em ấy.
anh đưa em về Nghiêm gia, căn biệt phủ rộng lớn khiến em phải tròn mắt vì kinh ngạc.
Hạ Tuấn Lâm
chú ơi, đây là nhà chú ạ?
NV nam
quản gia : thiếu gia mừng cậu đã về. //cúi người//
NV nam
quản gia : đây là...
Nghiêm Hạo Tường
//nhìn// chuẩn bị đồ tắm cho em ấy.
NV nam
quản gia : //hiểu ra// vâng ạ. //lui xuống//
đợi quản gì đi xong thì anh liền bế em đi về phòng mình.
em nhìn căn phòng này còn to hơn cả nhà em.
2
anh để em tắm cùng quản gia, còn mình thì đi qua thư phòng để xem tài liệu điều tra về em.
Nghiêm Hạo Tường
* 18 tuổi nhưng nhìn hơi ngốc. *
Lưu Diệu Văn
mày thật sự muốn nuôi nhóc này?
Nghiêm Hạo Tường
không thì sao?
Lưu Diệu Văn
nuôi con của con nợ? mày đùa tao à?
Nghiêm Hạo Tường
tao tự biết, mày không cần lo.
Lưu Diệu Văn
đây là quyết định của mày tao cũng không nói gì nữa.
Lưu Diệu Văn
nhưng mày phải nhớ, " kẻ bình thường cũng có thể giả ngốc. "
Lưu Diệu Văn
đừng để cậu ta lừa.
Nghiêm Hạo Tường
tao cũng không ngốc đến nỗi bị một đứa nhóc lừa
Lưu Diệu Văn
ai biết được, kẻ đã biết yêu liệu còn đủ tỉnh táo.
Nghiêm Hạo Tường
//nhìn Văn//
Diệu Văn nhìn thấy ánh mắt đó của anh cũng đủ hiểu mà tự động đi về, ra đến cửa còn gặp em đang được quản gia đưa tới.
Lưu Diệu Văn
* đúng là đẹp, hảo nào thằng này lại mê như vậy. *
Hạ Tuấn Lâm
//nhìn Văn// sao chú cứ nhìn Lâm hoài dạ?
Lưu Diệu Văn
em biết tôi bao nhiêu tuổi không mà gọi chú?
Hạ Tuấn Lâm
Lâm không biết nhưng mà Lâm thích gọi vậy.
Lưu Diệu Văn
nhóc con, sau này gặp tôi phải gọi là " anh " biết không?
Hạ Tuấn Lâm
//nghiên đầu// vậy chú có cho Lâm kẹo hong?
Lưu Diệu Văn
có, cho em cả một thùng kẹo.
Hạ Tuấn Lâm
//cười típ mắt// Lâm cảm ơn ch-.. hong phải gọi là anh.
Hạ Tuấn Lâm
Lâm cảm ơn anh.
Lưu Diệu Văn
vậy mới ngoan.
Lưu Diệu Văn
tôi về đây, ngày mai lại đến chơi với em.
Hạ Tuấn Lâm
dạ. //gật đầu//
em nhìn theo bóng lưng của Diệu Văn thấy nó đã đi khuất thì mới dám quay lại hỏi quản gia.
NV nam
quản gia : cậu gọi tôi.
Hạ Tuấn Lâm
anh lúc nãy là ai vậy ạ?
NV nam
quản gia : * không biết mà nói chuyện như vậy à? *
NV nam
quản gia : cậu ấy là Lưu thiếu, Lưu Diệu Văn.
_tôi có thể sẽ ra ít chap hơn, không thể ra thường xuyên được nữa_
3
em được đưa đến trước cửa thư phòng hắn, đứng phía ngoài cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn tỏa ra.
NV nam
quản gia : //gõ cửa// thiếu gia, người đã được đem đến.
NV nam
quản gia : //mở cửa//mời cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Lâm xin phép.. //từ từ đi vào//
NV nam
quản gia : //đóng cửa// * đứa trẻ này ngoan thật. *
Nghiêm Hạo Tường
//nhìn em//
Hạ Tuấn Lâm
chú cứ nhìn Lâm hoài dạ?
Hạ Tuấn Lâm
bộ Lâm dính gì hả?
Nghiêm Hạo Tường
//nhướng mày//
Nghiêm Hạo Tường
em đây là không nghe?
Nghiêm Hạo Tường
//kéo em đặt lên đùi mình//
Hạ Tuấn Lâm
a... //giật mình//
Nghiêm Hạo Tường
tên đầy đủ của em?
Hạ Tuấn Lâm
Ha-..Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường
bao nhiêu tuổi?
Hạ Tuấn Lâm
//nhìn bàn tay mình//
Hạ Tuấn Lâm
mẹ Lâm nói vậy á.
Hạ Tuấn Lâm
chứ Lâm cũng không biết.
Nghiêm Hạo Tường
//dụi đầu vào cổ em// ừm.
Hạ Tuấn Lâm
ư.. nhột.. //định đẩy đầu hắn ra//
Nghiêm Hạo Tường
//giữ tay em lại// ngồi im.
Hạ Tuấn Lâm
chú bat-.. bắt nạt Lâm. //mếu máo//
Nghiêm Hạo Tường
//nâng mặt em lên// em rơi một giọt nước mắt, tôi liền đem em cho sói ăn!
Hạ Tuấn Lâm
//cố kiềm nước mắt//
Hạ Tuấn Lâm
Lâm... hong khóc.. ch-.. chú đừng đem Lâm cho sói ăn...
Nghiêm Hạo Tường
vậy mới ngoan.
Nghiêm Hạo Tường
//nhìn đồng hồ// trễ rồi, tôi đưa em đi ngủ.
Hạ Tuấn Lâm
ngủ ở đâu ạ? //nghiên đầu//
Nghiêm Hạo Tường
//bế em lên// phòng tôi.
hắn và em đang ngồi dùng bữa thì Lưu Diệu Văn từ đâu chạy vào ngồi cạnh em.
Lưu Diệu Văn
cục bông nhỏ, anh lại đến chơi với em đây.
Hạ Tuấn Lâm
anh là người hôm qua cho Lâm kẹo?
Hạ Tuấn Lâm
anh thấy Lâm nhớ giỏi hong a. //cười//
Lưu Diệu Văn
giỏi lắm, thưởng cho Lâm nè. //để kẹo vào tay em//
Hạ Tuấn Lâm
Oa... Lâm cảm ơn anh.
Lưu Diệu Văn
giỏi. //xoa đầu em//
Lưu Diệu Văn
//giật mình//
Nghiêm Hạo Tường
hôm qua thì cảnh cáo tao, vậy mà hôm nay lại...
Lưu Diệu Văn
thì đó là chuyện của hôm qua.
Nghiêm Hạo Tường
Lâm nhi, sao em gọi nó là " anh " còn gọi tôi là " chú " hả?!
Hạ Tuấn Lâm
Lâm có biết đâu.
Hạ Tuấn Lâm
hôm qua chú này cho Lâm kẹo bảo Lâm gọi chú ấy là " anh " chứ Lâm có biết gì đâu. //chỉ Văn//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play