Dạo gần đây cảm xúc của Milk mỗi khi bên cạnh Love đều rất kì lạ, tim cô đập nhanh vô cùng bất thường và mỗi khi không gặp em thì một nỗi nhớ nhung dâng trào trong lòng cô
Hình ảnh của Love luôn hiện rõ trong tâm trí cô. Cô khẽ nhắm mắt rồi nhớ đến từng kỉ niệm mà cô cùng Love, người mà từ trước đến nay cô luôn chỉ xem như là một người em thân thiết khoá dưới và cô luôn muốn chiều chuộng, che chở mà thôi
Nhưng chính cô cũng không biết tình cảm chị em đơn thuần này đã biến thành tình yêu từ lúc nào chính cô cũng không hay biết.
Milk có chút lo lắng, cô đi qua đi lại rất nhiều lần trong phòng, cô tự hỏi lòng mình “Tại sao mình lại yêu em ấy cơ chứ?”
Sau đó Milk nhìn lá thư học bổng của mình trên bàn rồi khẽ thở dài “Tại sao lại là lúc này cơ chứ?”
Nhưng cô là người quyết đoán đã hiểu được lòng mình thì liền quyết tâm bày tỏ, cô gọi điện thoại cho Love “Alo Love, tối nay em rãnh chứ chị có chuyện muốn nói với em”
Đầu dây bên kia cũng vui vẻ cười đáp “Em cũng có chuyện muốn nói với chị vậy tối nay gặp ở chỗ cũ nha”
Milk nhanh chóng đi tắm rửa rồi thay một bộ quần áo thật đẹp rồi lái xe hướng về trung tâm thương mại
Cô rảo bước một vòng đi khắp các cửa hàng sau đó dừng lại trước một cửa tiệm không lớn nhưng những mẫu trang sức ở đây vô cùng bắt mắt
Nhân viên niềm nở tiếp đón Milk “Cô muốn chọn cho mình hay tặng cho người khác làm quà ạ”
Milk đảo mắt nhìn một vòng “Tôi muốn tặng người khác”
Nhân viên liền lập tức lấy ra các mẫu trang sức độc lạ đưa ra cho cô nhưng Milk không ưng chúng
Milk chỉ tay vào sợi dây chuyền nằm ở trong góc nhỏ “Tôi muốn xem nó”
Nhân viên nhanh chóng lấy nó ra đặt chiếc hộp nhung màu đen
Milk cầm nó lên cẩn thận quan sát, mặt dây chuyền được đính viên kim cương hình trái tim xung quanh được viền bằng những viên kim cương tấm, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế
Milk cảm thấy hài lòng, môi khẽ cười “Tôi chọn nó”
Nhân viên rất nhanh bỏ nó vào hộp trang sức đẹp rồi đặt nó vào túi giấy cùng bill thanh toán
Milk cầm lấy nó rồi lại đi dạo quanh một vòng, cô ngừng lại ở một tiệm hoa
Chủ tiệm hoa xinh đẹp niềm nở bước đến bên cạnh cô “Cô muốn chọn hoa như thế nào?”
Milk khẽ bặm môi suy nghĩ rồi cất lời “Tôi không biết chọn, tôi muốn tặng cho người mình thích. Chị có thể giúp tôi gói một bó được không?”
Chủ tiệm hoa vui vẻ chọn vài loài hoa mix vào nhau bên ngoài bọc quanh với hoa bi rồi gói lại thành bó hoa vô cùng tuyệt mỹ
Milk rất hài lòng vì nó “Chị có thiệp chứ”
Chủ tiệm hoa lấy ra cho Milk một sấp các loại thiệp khác nhau “Đây em”
Milk chọn một tấm thiệp nhỏ đơn giản rồi lấy cây bút đen cạnh bên viết lên nó
“Love à, chị yêu em”
“Chị cũng không biết nó bắt đầu từ lúc nào nhưng tình cảm của chị đối với em đã không thể nói bằng lời được rồi”
“Chị biết nó rất khó chấp nhận cũng sao hết chị chỉ muốn nói ra lòng mình mà thôi”
“Milk”
Cô thổi cho mực trên tấm thiệp khô đi rồi gấp lại và đặt trên bó hoa
Milk liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình thấy gần đến giờ hẹn với Love thì liền nhanh chóng thanh toán rồi rời đi
Nơi hẹn của Milk và Love là một nhà hàng sushi nhật đây là món ăn yêu thích của em. Milk đến khá sớm, cô ngồi ở chiếc bàn quen thuộc của cả hai
Bó hoa được đặt trên bàn và chỉnh lại một cách cẩn thận
Phục vụ bước đến, Milk không cần nhìn menu đã có thể nhanh chóng gọi hết tất cả các món ăn mà em thích ăn
Khi món ăn vừa sắp xếp đầy trên bàn thì Love đã xuất hiện, em đừng ngoài cửa rất dễ dàng nhìn thấy Milk tại chiếc bàn kia. Em vui vẻ vẫy tay gọi tên cô “P’Milk”
Milk đứng dậy cười với em “N’Love” nhưng rất nhanh nụ cười của cô đã liền biến mất khi nhìn thấy em đang khoác tay một người con trai vô cùng thân mật mà bước vào
Ánh mắt em đầy âu yếm nhìn anh khiến tim Milk như chết lặng, cô nhanh chóng lấy đi tấm thiệp trên bó hoa cất vào trong túi xách của mình
Love ngồi xuống đối diện Milk, cả người dựa vào chàng trai bên cạnh. Milk cố gắng hít thở để bản thân bình tĩnh, cô cố nói ra một câu bông đùa, trêu chọc em “Ối, ai đây N’Love, em giấu kỹ quá nha”
Love bị trêu chọc liền có chút đỏ mặt “P’Milk này” sau đó em nhận ra trên bàn ăn xuất hiện một bó hoa lớn, em tinh ranh nhìn cô “Úi không phải chị cũng vậy sao? Hoa ai tặng đây?”
Milk cố duy trì nụ cười trên môi mình “Chị tự mua thôi”
Love bĩu bĩu môi rồi em khẽ nhìn thấy có hộp trang sức trên bàn “Gì vậy chị?”
Em vươn tay ra lấy nó “Đẹp quá”
Milk lắc lắc đầu “Cái này không phù hợp với em”
Love vội đứng dậy chạy qua phía bàn đối diện mà làm nũng với Milk “Chị tặng em đi mà em thích”
Milk khẽ nhếch người “Được rồi, nhưng không phải bây giờ lúc nào em kết hôn chỉ sẽ tặng nó cho em”
Cô lấy lại sợi dây chuyền từ tay em sau đó cầm bó hoa đưa tới cho em
“Còn bó hoa này thì tặng em, chị chúc em hạnh phúc”
Love nhíu nhíu mày nhìn nó nếu nhìn kỹ em có chút không vui, em đứng bật dậy không thèm cầm bó hoa mà quay trở về chỗ mình
Thức ăn trên bàn hôm nay không ai cảm thấy ngon miệng, nó thật nhạt nhẽo và vô vị
Love không còn làm những hành động thân mật với chàng trai kia nữa nhưng Milk vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, cô không chịu được nhìn người mình yêu ân ái với người khác
Cô gắp thêm một miếng sushi rồi đứng dậy “Chị có việc chị về trước đây, bữa ăn này chị mời một lần nữa chúc mừng em nha”
Nói câu này lòng Milk như ai đó cầm dao cứa vào trong tim vậy cắt đi từng lớp thịt nhỏ “Đau vô cùng”
Milk rời bàn bước đi, Love liền nhanh chóng buông tay chàng trai kia ra, trên khuôn mặt em có chút gì đó đau lòng, sau đó cũng rất nhanh bật dậy rời khỏi đó mà đuổi theo cô “P’Milk, đợi em”
Milk dừng lại xoay người nhìn em “N’Love”
Love khẽ bĩu môi giận dỗi “Chị không đưa em về sao?”
Nội tâm Milk có chút dậy sóng “Tất nhiên là chị muốn đưa em về rồi như cách mà mọi ngày chị vẫn làm nhưng bây giờ là tư cách gì đây”
Cô khẽ cười nhẹ với Love “Được, chị đưa em về”
Love liền vui vẻ cười ôm lấy cánh tay cô, dù rất nhỏ nhưng Milk có chút giữ khoảng cách với em.
Điều này khiến em có chút buồn, mắt em khẽ cụp xuống nhưng rồi rất nhanh lại vui cười trở lại mà làm nũng với cô “P’Milk, em muốn ăn tráng miệng”
Milk khẽ ậm ừ, cô định mở miệng từ chối nhưng lại không làm được, việc chiều chuộng em như ăn sâu vào bên trong cô rồi “Vậy em muốn ăn gì chị đưa em đi”
Love nắm lấy tay Milk mà kéo đi “Em muốn ăn kem chocolate”
Milk bước vài bước nhanh hơn để theo kịp bước chân của em, cả hai dừng lại ở tiệm kem quen thuộc.
Cô gọi cho em một ly kem chocolate mà em yêu thích khi em đi tìm chỗ ngồi vì giờ này quán rất đông các cặp tình nhân thật khó khăn mới tìm được chỗ cho cả hai
Milk có chút khẽ nhíu mày khi chỗ ngồi của cô và em là cạnh nhau còn rất khá chật. Love ở cạnh thúc giục cô ngồi vào chỗ vì cũng đang có một cặp đôi đang bước vào “Nhanh đi, P’Milk”
Cô theo tiếng gọi mà bước nhanh hơn ngồi xuống cạnh em, cô bị đôi tình nhân cạnh bên chèn ép khiến cả thân người dựa sát vào người em
Milk phải cố gắng lắm mới điều chỉnh được nhịp tim đang nhảy loạn của mình để tránh Love nghe thấy được, cô tự nhẩm trong lòng “Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Milk ơi”
Love khẽ cười nhẹ, hai má có chút đỏ lên, em thật muốn cứ như vậy mãi thì hay biết mấy nhưng đời không như em mơ, đôi tình nhân kia đã rời đi.
Milk liền nhích người giữ khoảng cách với em, điều này thật sự làm em khó chịu trong lòng. Em khẽ bĩu môi, có chút không vui, tay cầm muỗng mà chọt chọt nát phần kem trong ly
Cô đưa tay lên muốn chạm vào em để dỗ dành em như cách mà cô vẫn làm từ trước đến giờ nhưng lý trí lại ngăn cản cô “Milk à, Love có bạn trai rồi, em ấy không có tình cảm với mày. Mày dùng tư cách gì để chiều chuộng và che chở em ấy chứ nên tự biết thân phận của mình”
Milk liền thu hồi tay mình lại giấu bên dưới chiếc bàn, tay không xiết chặt thành nắm đấm
Love không còn tâm trạng vui vẻ nữa, em đã nghĩ là cô sẽ xoa đầu em, sẽ ôm lấy em mà dỗ dành nhưng tất cả đều là không “P’Milk của mình, chị ấy không còn chiều chuộng mình như trước nữa rồi”
Milk khẽ cụp mắt cô không muốn nhìn thấy Love không vui, trong đầu cô đang có hai luồng suy nghĩ đấu tranh lẫn nhau
“Chiều chuộng em ấy, dỗ dành em ấy đi”
“Không được em ấy có người yêu rồi phải triệt để cắt đứt cảm xúc này”
“Có gì mà phải cắt đứt cứ yêu thì cứ yêu thôi, người yêu thôi mà đã phải là chồng đâu”
“Sai, sai làm vậy là sai trái, biết không?”
Cuối cùng lý trí cũng không thể thắng được tình cảm, cô vương tay ra xoa lấy đầu em “Tối rồi ăn kem ít thôi cả lại đau bụng”
Love không thể giấu nỗi hạnh phúc của mình lúc này, em mĩm cười nhìn cô, cả người dựa vào người cô mà làm nũng “Có đau bụng em cũng không sợ vì em đã có P’Milk bên cạnh rồi mà”
Milk chầm chậm vỗ nhẹ lên đầu em “Em phải tự biết chăm sóc bản thân mình, đừng hở chút là giận dỗi rồi làm nũng. Bạn trai em là người tốt sau này cũng đừng quá bắt nạt người ta”
Love vừa vui liền vì câu nói của Milk mà làm cho tức giận, em ngồi thẳng người dậy, mắt có chút đỏ lên nhìn cô “Không phải với ai em cũng làm nũng đâu” câu nói không hoàn thiện chỉ có em biết được “Em chỉ làm nũng với một mình P’Milk mà thôi”
Em cầm lấy túi xách của mình “Nếu P’Milk cảm thấy em phiền thì sau này em sẽ không làm phiền chị nữa, em tự đi về một mình, không cần chị”
Nói xong em liền xoay người rời đi, Milk thấy vậy liền chạy vội theo sau em “Love, Love” nhưng càng gọi em càng chạy nhanh hơn, cũng may là chân của cô dài nên mới có thể đuổi kịp được em
Cô vội nắm lấy tay em nhưng lại sợ khiến em đau nên cũng không dám nắm quá chặt “Chị xin lỗi, chị không có ý đó. Chị đưa em về”
Love vẫn còn giận dỗi nhưng nghĩ đến Milk đã đuổi theo em cả quãng đường dài thì cũng liền vui vẻ trở lại “Được vậy em cho phép chị đưa em về”
Milk bật cười đưa tay ra như trong những bộ phim cổ trang “Xin mời công chúa hồi cung ạ”
Love cũng giả vờ diễn theo, mặt hơi đưa cao, tay đặt lên tay Milk “Bãi giá”
Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày nhập học của Milk, cô đang tất bật thu dọn hành lý của mình để ra sân bay
Nhìn lướt qua một vòng, ánh mắt cô dừng lại tấm hình trên bàn học kia là hình cô và em chụp cùng nhau, cô chầm chậm bước đến cầm nó lên ngắm nhìn, tay cô khẽ vuốt ve gương mặt đáng yêu của em
Sau một hồi đắn đo cô vẫn chọn cất nó vào trong vali quần áo của mình cùng với sợi dây chuyền.
Milk kéo theo vali rồi cùng ba mẹ mình ra sân bay.
Phía trước là đèn đỏ, đoàn xe nối đuôi nhau dài cả mấy chục mét, khiến xe của gia đình của cô phải dừng lại ngay trước cổng trường Đại Học Băng Cốc.
Cô nghiêng đầu ra bên ngoài mà nhìn ngắm cảnh sắc, đâu đâu cũng là hình ảnh của cô và em cùng hiện diện trong suốt mấy năm qua rồi lại khẽ bật cười khi cô nhớ đến ngày đầu tiên cô và em gặp nhau cũng chính là ngay tại cổng trường này.
Em hấp tấp vội vã thế nào lại đâm sầm vào cô đến độ kính áp tròng cũng rơi mất, bộ dáng luống cuống đó thật rất vô cùng đáng yêu
Rồi cô lại khẽ cụp mắt, đôi mắt cô ánh lên sự buồn bã khi nghĩ đến việc từ nay sẽ không còn gặp em được nữa, cũng không thể bên cạnh em lúc em cần vì giờ đây em đã có người khác
Bà Vosbein đang ngồi bên cạnh thấy thế liền ôm lấy cô “Nhớ con bé sao?”
Milk khẽ cười nhẹ “Dạ”
Bà Vosbein xoa xoa nhẹ đầu đứa con gái nhỏ bé bỏng của mình “Nhớ thì sao không chào con bé một câu rồi hẵng đi, con như vậy nếu con bé biết nhất định sẽ rất tức giận”
Milk lắc nhẹ đầu “Nếu gặp em ấy nhất định con sẽ không nỡ”
Sau một hồi mấy đèn đỏ cuối cùng xe của gia đình Milk cũng qua được lưu thông, ba của cô rẽ lên đường cao tốc đâm thẳng hướng sân bay quốc tế Suvarnabhumi mà đi
Love đang vui vẻ ở trường, em đang suy nghĩ chiều nay sẽ cùng Milk ăn món gì thì Pa liền đi tới vỗ vào vai em “Love, sao giờ này mày còn ở đây?”
Love nhíu chặt mày nhìn cô “Mày điên à, giờ học không ở đây thì ở đâu”
Pa ngồi xuống cạnh em “Ủa, thế mày không đi tiễn P’Milk à, P’Ink cũng đã đi rồi mà”
Love khó hiểu nhìn cô “P’Milk đi đâu mà phải tiễn?”
Pa khẽ chớp chớp mắt “Chị ấy đi du học, hôm nay bay nè. Bộ mày không biết sao?”
Pa chưa kịp dứt câu thì đã thấy Love bỏ chạy đi mất rồi mặc cô ở sau gọi rất nhiều lần “Love, Love”
Love vừa chạy vừa bấm điện thoại gọi cho Milk nhưng cô đang làm thủ tục gửi hành lý nên không thể nhấc máy được
Love càng lúc chạy càng nhanh hơn, đến nỗi vấp té xuống đất tay và chân bị trầy một mảng nhưng em cũng không quan tâm tới
Nước mắt em rơi nhưng không phải vì đau ở vết thương mà đau vì Milk đi mà không lời từ biệt với em
Em chạy vội ra bắt một chiếc taxi “Bác tài tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi, làm ơn nhanh lên ạ”
Lòng em vô cùng thấp thỏm miệng vừa giục bác tài tay vừa bấm gọi cho Milk “P’Milk, nghe máy đi”
Milk sau khi làm xong tất cả thủ tục thì mới cầm đến điện thoại, màn hình hiển thị 75 cuộc gọi nhỏ của Love khiến cô có chút giật mình, cô nhanh chóng gọi lại cho em
Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy, một giọng nói nức nở vang lên bên tai cô “P’Milk, chị ở yên đó cho em” sau đó giọng nói càng lớn hơn kèm theo tiếng khóc “Chưa có sự cho phép của em, chị không được đi đâu cả. Nghe rõ chưa?”
Milk theo bản năng mà đồng ý với em “Ừm, chị biết rồi”
Đầu bên kia không nói thêm gì nhưng Milk nghe được tiếng khóc vọng lại của em, khiến lòng cô rất đau, tay khẽ xiết điện thoại trên tay mình, nước mắt cô cũng âm thầm rơi, thầm gọi tên em trong lòng “Love”
Điện thoại vẫn thế kết nối dù cả hai không nói với nhau thêm câu nào, Milk vẫn đứng yên tại chỗ ở chỗ quầy gửi hành lý, còn em thì sau khi rời khỏi xe taxi liền nhanh chóng chạy đến chỗ cô
Love vừa bước vào cửa sân bay nhìn quanh một đám người qua lại liền tìm thấy Milk ở đó, cô luôn như vậy luôn nổi bật trong đám đông dù ở bất cứ đâu
Em nhanh chóng chạy đến ôm lấy cô, nước mắt em rơi nhiều hơn ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi của Milk
Milk chầm chậm đưa tay ôm lấy em “Đừng khóc”
Love hơi ngẩng đầu, mắt em đã đỏ lên vì khóc, nó khiến cô không nhịn được mà đưa tay lau đi nó
Love nhìn cô mà chất vấn “Tại sao? Tại sao chị đi du học mà không nói với em? Tại sao hôm nay rời đi mà không cho em biết? Nếu như em không biết vậy thì chị cứ định âm thầm rời đi sao? Rốt cuộc chị xem em là gì vậy hả?”
Milk siết chặt tay mình lại để kiềm chế cảm xúc trong cô lúc này, cô thật sự không biết phải trả lời với Love như thế nào, cô nghĩ thầm trong lòng “Em muốn chị nói như thế nào đây, Love. Chẳng lẽ nói rằng nếu chị nói chi em biết thì chị sợ chị không đủ dũng khí rời xa em sao?” rồi ấp úng đáp “Chị..chị..”
Love mất kiên nhẫn mà nói lớn “Chị cái gì? Chị nói đi chứ?”
Milk khẽ cụp mắt xuống né tránh đi ánh mắt của em “Chị xin lỗi, chị chỉ là không muốn nhìn thấy em buồn mà thôi”
Love ôm chặt lấy cô hơn “Chị không nói ra em mới càng buồn hơn đó, sao chị dám bỏ em một mình mà đi cơ chứ”
Milk vỗ vỗ lấy lưng mà dỗ dành “Chị hứa dù ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào chỉ cần là sự kiện trọng đại trong cuộc đời em chị điều sẽ trở về tham dự”
Love đưa ngón tay út ra “Là chị hứa đó”
Milk gật gật đầu rồi cũng đưa ngón út ra móc vào ngón tay út của em xem như lời hứa “Chị hứa”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play