Dương Domic × Phạm Anh Duy | Sếp Ở Cạnh Nhà.
1.
Các bạn có biết, cuộc đời sẽ có màu đen khi bộ phận các bạn làm việc trực thuộc quyền quản lý của giám đốc sáng tạo chưa?
Nếu chưa, hãy ngồi đây, uống nốt ly trà gừng tỏi ớt, nghe hotboy tập đoàn công nghệ giải trí ATSH - Trần Đăng Dương kể cho các bạn nghe nhé.
Anh Duy
các cậu biết làm việc không vậy hả?
Anh Duy
cái đồ án này đã là lần thứ 4 nộp rồi đó
Anh Duy
không làm được thì cút về nhà hết đi
Đấy, nghe gì không, tiếng sếp Duy chửi đội ngũ thiết kế hàng ngày đấy.
Đăng Dương ra khỏi phòng của tổng giám đốc, đưa bàn tay quệt mồ hôi chảy trên trán. May thế nào mà bản đồ án của nó và cả nhóm 2 đều không được thông qua, Anh Duy chửi một lần là chửi cả một lũ.
May thế nào mà nó được xếp qua bộ phận thiết kế đồ hoạ, dù chuyên ngành của nó là IT, với các nhân viên ưu tú, anh tài oanh tạc không bất kể ngày đêm, cụ thể là tăng ca xuyên cả màn đêm để hoàn thành kịp đồ án mà sếp Duy giao xuống.
Để nói đến sếp Duy, Đăng Dương xin một chân review.
Sếp Duy, hay còn gọi là Anh Duy, giám đốc sáng tạo, lão đại trong ngoặc kép của bộ phận thiết kế 1 và 2. Anh Duy có ngoại hình dễ nhìn, giọng nói trầm ấm, chị em nghe lần đầu khéo đã solo đẻ với mẹ Âu Cơ.
Nhưng với Đăng Dương thì không. Không ngoa thì nói nó có thù với sếp Duy. Nó luôn luôn là thằng nhóc bị dí, không chừa đến đường lui. Sơ hở là chạy tới chạy lui muốn nổ cả cái não.
Đăng Dương về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, nó đưa bàn tay tìm chìa khoá, lục tìm một hồi thì chết con mẹ, để quên chìa khoá ở công ty rồi. Kiểu này thì coi như bỏ.
Nó ôm đầu, đang đói muốn ăn cái gì đó mà sao quên chìa khoá hay thế không biết. Chắc là do đồ ăn làm mù lí trí chăng. Đang loay hoay không biết có giấu chìa khoá dự phòng dưới bãi cả hay không thì nó nghe thấy tiếng ô tô chạy ngang qua.
Bình thường nó đách quan tâm làm gì. Khu này dù sao cũng là khu giàu có, có mỗi nó nghèo thôi nên nó cũng chẳng để ý. Nhưng không hiểu sao nó lại quay sang nhìn. Vừa lúc nhìn thấy Anh Duy đang ở cửa nhà.
Đăng Dương
"ui con mẹ nó chuyện đéo gì đang diễn ra vậy?"
Đăng Dương
"Dương ơi, biết mày đói chứ đừng có nhìn thiên thần hoá ác quỷ Dương ơi"
Nhưng không, đấy là sếp của nó thật. Là Anh Duy, vị sếp hôm nào cũng chửi nó vì đồ án nó xấu, làm mãi chưa xong, sửa đi sửa lại càng ngày càng tệ.
Anh Duy nghe thấy giọng ai đó quen quen liền quay sang nhìn. Thấy Đăng Dương đứng như trời trồng liền nghiêng đầu nhìn nó.
Đăng Dương
anh... anh ở đây sao?
Anh Duy
ừm, vừa chuyển đến vào tháng trước
Đăng Dương bậm môi, thế sao mà nó không biết nhỉ?
Đăng Dương
em không biết anh ở đây, không ngờ anh là hàng xóm của em
Anh Duy gật đầu nhưng chẳng nói gì. Sau đó lại dừng động tác nhìn Đăng Dương vẫn đang luống cuống mở flash tìm chìa khoá dự phòng.
Đăng Dương
có lẽ em để quên ở công ty mất rồi
Đăng Dương
giờ này cũng muộn để gọi bảo vệ rồi
Đăng Dương
chắc hôm nay sẽ ra khách sạn ngủ một hôm vậy
Anh Duy vẫn nhìn Đăng Dương cười hì hì vì ái ngại. Sau đó thở khẽ ra một hơi, anh mở cửa nhà.
Anh Duy
khuya rồi, ở nhà tôi một hôm đi
Anh Duy
tôi ở một mình, nếu cậu không chê có thể ở cùng
Kèm theo một nụ cười thật tươi. Mẹ kiếp, Đăng Dương không tin được trên đời có một nam nhân cười một cái khiến nó muốn trụy tim như Anh Duy. Nó gãi đầu phá vỡ không gian ngại ngùng khi nó sững người vì nụ cười của anh.
Đăng Dương
phải là anh không chê em mới đúng chứ
Anh Duy
đẹp trai như cậu ai mà dám chê
Đăng Dương cười hì hì không đáp. Đi đến trước cửa nhà của Anh Duy. Bỗng nhiên đứng gần anh ở khoảng cách gần như vậy khiến nó cảm nhận được mùi hương trên cơ thể anh. Không tạp nham bởi mùi nước hoa, Anh Duy có một mùi hương, phản phất mùi hoa lavender, một loài hoa đưa vào giấc ngủ.
khi nào tư bản trả lương?
công ty atsh có 2 nhóm thiết kế.
khi nào tư bản trả lương?
nhóm một:
- trưởng phòng: trường sinh
- design cao cấp:
+ minh hiếu
+ hải đăng
+ đăng dương
- design sơ cấp:
+ đức duy
- editor:
+ thanh an
+ hoàng hùng
+ bảo khang
- group riêng: ghéc gúp 2
khi nào tư bản trả lương?
nhóm hai:
- trưởng phòng: tuấn tài
- design cao cấp:
+ phong hào
+ quang hùng
+ kim long
+ anh tú
- editor:
+ anh quân
+ quang anh
+ thượng long
- group riêng : có thù với gúp 1
khi nào tư bản trả lương?
- group chung không có giám đốc: anh tài sarang hêô
- group có giám đốc: bộ phận thiết kế - ATSH
khi nào tư bản trả lương?
quản lý 2 nhóm thiết kế: anh duy
khi nào tư bản trả lương?
couple:
- dương × anh duy
- long × khang
- tài × an
- đăng × hoàng hùng
- đức duy × quang anh
- sinh × tú
- quân × long
2.
Anh Duy xuất hiện trong quần áo giản dị, không còn là áo vest chỉnh tề đàng hoàng nữa. Bây giờ trên người anh là chiếc áo thun trắng, quần đùi tới đầu gối. Đăng Dương nhìn một màn biến hoá của anh mà muốn há miệng ra.
Trong lòng nó tự dặn, kiềm nén dữ lắm.
Đăng Dương
"không được Dương ơi, sếp, giám đốc công ty, không được đâu Dương"
Anh Duy nhìn diệu bộ của Đăng Dương thì khẽ cười. Anh bắt đầu loay hoay bước vào bên trong bếp. Thấy chủ nhà như thế, Dương cũng vội chạy theo. Phụ anh một tay một chân.
Đăng Dương
hôm nay anh làm món gì thế ạ, em cơ thể làm giúp
Anh Duy
làm canh hầm xương thôi
Anh Duy
ăn gì lót dạ là được rồi
Đăng Dương
buổi cuối ngày phải quan trọng chứ anh
Anh Duy
bình thường tôi cũng ăn qua loa thôi
Anh Duy
chủ no là được rồi
Đăng Dương ngớ người ra. Hoá ra những hình ảnh nó biết về sếp như tan biến. Bình thường trong nhóm chat chung của bộ phận thiết kế, nó thường thấy Anh Duy hay nhắc các nhân viên ăn uống đầy đủ. Cứ nghĩ anh là người chú trọng sức khoẻ, hoá ra cũng chỉ là ăn lót dạ.
Anh Duy
có gì bất ngờ lắm à?
hành động của Dương lọt vào mắt anh.
Đăng Dương
đương nhiên là bất ngờ
Đăng Dương
giám đốc, anh cũng phải ăn uống như những gì anh căn dặn nhân viên chứ?
Anh Duy
chứ các cậu có nghe hay không thì không liên quan đến tôi
Đăng Dương chép miệng, ừ thì cũng đúng, không liên quan đến anh thật.
Đăng Dương
dù thế thì vẫn phải ăn uống lành mạnh chứ anh
Đăng Dương
em để ý thấy hôm nào anh cũng ăn bánh mì
Anh Duy
ăn để làm việc, ăn để còn dí đồ án các cậu chứ
Đăng Dương cười ha ha. Dám chắc Anh Duy biết rõ nhân viên của mình nói xấu mình là ác ma thế nào. Nhưng anh lại chẳng quan tâm đến, dù sao nghe cũng quen rồi. Anh đi làm đã gần 10 năm nay, có nơi nào anh chưa từng làm qua chứ.
Đăng Dương
thôi nói câu nào giám đốc cũng trả lời được hết
Anh Duy cười. Sau đó lấy các nguyên liệu trong tủ lạnh ra nấu. Đăng Dương có nghía qua xem thử. Đúng là đàn ông sống một mình có khác, tủ lạnh đều là các loại rau củ được bảo quản cẩn thận. Khác xa so với tủi trẻ thanh niên như cậu, tủ lạnh không bia bọt thì cũng nước ngọt, socola.
Anh Duy
có vẻ cậu hay bất ngờ nhỉ?
Đăng Dương
em chỉ thấy anh sao siêu thế thôi
Đăng Dương
tủ lạnh quá trời thực phẩm
Anh Duy
sao chứ? dự trữ cả tuần cũng tốt mà
Đăng Dương
vậy anh nấu ăn cả tuần luôn sao?
Đăng Dương
em có thể sang ăn ké không?
Đăng Dương đây là hỏi chơi chơi, chứ nó thừa biết Anh Duy sẽ không đồng ý đâu. Bình thường nó cũng chẳng nấu nướng gì, chỉ là thuận miệng hỏi thế.
Anh Duy
nếu cậu muốn có thể sang đây
Đăng Dương
giám đốc không cần phải nghiêm túc vậy đâu
Đăng Dương
em chỉ đùa thôi
Đăng Dương
chỉ là thường ngày ở nhà em không nấu nướng nên muốn nấu gì đó ăn thôi
Anh Duy
cậu sang đây nấu ăn cũng được
Anh Duy
dù sao nhà cũng chẳng có ai
Đăng Dương nhìn vẻ mặt có chút buồn của Anh Duy thì bỗng cảm thấy bản thân mình như phạm trộng tội, tội dám làm mỹ nhân vạn người mê buồn lòng.
Đăng Dương
thế em sang đấy nhé, giám đốc mà đóng cửa thì em giãy trên bộ phận đấy
Anh Duy nhìn Đăng Dương mới khẽ cười.
Không hiểu sao, mỗi lần Anh Duy cười, Đăng Dương lại thích gần Anh Duy thêm một chút.
3.
Tối ngày hôm đấy, Đăng Dương nằm ở ngoài sofa nhà Anh Duy mà trong lòng nó cứ nao núng khó chịu. Chắc hẳn là chỗ lạ, mãi không ngủ được nên nó lục đục thức dậy, làm nốt cái đề án mà Anh Duy giao cho khi chiều.
Anh Duy trong phòng vẫn đang miệt mài làm việc, vừa đọc những bản thiết kế, vừa điều chỉnh lại một số thứ mà nhân viên cấp dưới sai sót. Anh bất lực thở dài. Không biết người bên ngoài đã ngủ hay chưa mà vẫn chưa có động tĩnh gì.
Anh Duy rời khỏi ghế, suy nghĩ hồi lâu mới đi đến bên cánh cửa, vừa hé mở đã thấy ánh sáng nhợt nhạt hắt vào rèm cửa trước mặt.
Đăng Dương giật thót người, tim suýt nữa đã nhảy ra ngoài.
Đăng Dương
ơ, sao giám đốc không ngủ ạ?
Đăng Dương
có phải em làm ồn cái gì đó không?
Anh Duy nghe vậy thấy cũng hơi ngượng, chỉ là tò mò nên mới quyết định mở cửa xem Đăng Dương đã ngủ hay chưa, ai ngờ nó còn thức với cái laptop kia.
Anh Duy
tôi khác nước nên định đi lấy nước thôi
Anh Duy
với cả tôi đang sửa lại dự án của các cậu
Anh Duy
xem mà đau hết cả đầu
Đăng Dương cười gượng. Đúng là làm giám đốc mệt thật, nhất là đối với những người kỹ tính như Anh Duy, để hài lòng được cấp trên mà anh phải sửa đi sửa lại đề án của cấp dưới nhiều lần mới có thể hoàn hảo được.
Anh Duy
cậu đang làm gì vậy?
Đăng Dương
em đang làm nốt dự án mà khi chiều anh giao cho
Đăng Dương
giám đốc, có chỗ này em thắc mắc
Anh Duy tiến đến, ngồi bên cạnh Đăng Dương, nhìn lên màn hình vẫn đang chạy dự án mà anh giao cho liền đưa tay, chỉ vào chỗ khiến nó khó hiểu.
Anh Duy
chỗ này cậu nên làm như thế này
Anh Duy
đừng làm cho nó rộng quá
Anh Duy
sẽ không thể chạy code được
Đăng Dương nào có nghe. Thứ trong mắt nó hiện tại chỉ là gốc nghiêng của Anh Duy, và mùi hương trên người anh mà thôi. Là kiểu người có mùi hương lavender nhè nhẹ. Mí mắt nó bỗng chùn xuống, muốn ngay lặp tức ngã ra ngủ, nhưng nhìn thấy gương mặt của anh ngày càng gần mình. Ôi, nó bỗng thấy thế giới này hình như nợ nó một lời xin lỗi vậy. Xin lỗi vì không biết anh đẹp tựa như tượng thế này.
Anh Duy thấy mãi vẫn chưa có người đáp lại lời mình thì anh mới nhìn sang. Vừa hay chạm phải ánh mắt của Đăng Dương. Anh ngớ người, khoảng khắc trong ánh mắt chỉ có đối phương khiến khung cảnh trở nên có chút ngượng ngùng.
Đăng Dương
a... à, em hiểu... hiểu
Đăng Dương cũng nhanh chóng lấy lại tin thần. Anh Duy ngay lập tức rời khỏi chỗ của mình, vào trong bếp, lấy một ly nước sau đó uống cạn. Không ngờ một ngày nào đó cả hai lại có tình cảnh như vậy.
Ở trên này, tại gian phòng khách, Đăng Dương gục đầu lên xuống bên laptop, khiếp, suýt nữa thôi là nó hôn anh luôn rồi. Ở gần giám sốc Phạm quá là nguy hiểm.
Đăng Dương
"Đăng Dương ơi là Đăng Dương, anh Sinh anh Xái giết mày mất, không được đâuuuu"
Đăng Dương
"nhưng mà, bỗng dưng thấy giám đốc cũng dễ thương thật đấy"
Lắc đầu, bỏ cái ý nghĩ mơ tưởng sếp ra khỏi đầu, Đăng Dương nghiêm nghị.
Đăng Dương
"không được, anh ấy là sếp, là giám đốc ác ma, không được không được"
Đăng Dương
"nhưng mà đẹp trai quá huhuuu"
Hải Đăng
mày có thôi đi không?
Hải Đăng
biết giờ mày mấy giờ chưa mà hép với chả mi?
Hoàng Hùng
anh thấy vẫn còn sớm mà
Hoàng Hùng
mọi người cũng chưa ngủ
Hải Đăng
giờ này còn sớm quá mà, bạn nói đi
Đức Duy
ôi mắt tôi, vừa mở mắt ra đã thấy sai sai rồi
Trường Sinh
chưa mở mắt đúng lúc đấy em
Thành An
nói cái giống ôn gì vậy mấy cái người này
Đăng Dương
em thấy giám đốc đẹp trai quá
Minh Hiếu
câu chuyện chào cờ giữa đêm khuya, tôi mộng thấy sếp hả?
Đăng Dương
nhạy cảm rồi đó
Đăng Dương
chiện là em thấy giám đốc đẹp trai 👉🏻👈🏻
Bảo Khang
anh Sinh giấu đá của nó hả?
Trường Sinh
anh có giấu đá của nó đâu em
Trường Sinh
khéo bị sếp Duy chửi nên khùng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play