Tôi Sẽ Không Cầm Bút Nữa.
Chap 1: _Tôi sẽ không cầm bút nữa_
_Tôi sẽ không cầm bút nữa_
(‼️‼️‼️Hãy đảm bảo rằng cậu đã đã đọc qua phần giới hạn. )
(Bonus: vì một vài trường hợp nên nhân vật sẽ không được miêu tả cụ thể ngoại hình, các cậu nhấp vào thông tin nhân vật nhá. Tớ cập nhật hết, không bỏ sót một char. )
Trần Anh Minh
* Chạy đến * Chị!
Trần Anh Minh
* Vươn tay tới *
Trần Ánh Nguyệt
* Xoay người lại *
Trần Anh Minh
Về nhà thôi...?
" Không bao giờ cầm bút nữa. "
"Năm đó chị tôi là một tượng đài trong nền văn học."
"Một tác giả trẻ với nhiều quyển tiểu thuyết đắc giá. Là một cây bút rạng rỡ trong ngành "công nghiệp" viết."
"Dù là tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, thơ, tất cả chị tôi điều có thể chinh phục được."
"Chị ấy đã dùng chính đam mê và thời gian để sáng tạo ra nhiều tác phẩm để đời nuôi sống cả gia đình này."
"Vậy mà, chỉ trong vỏn vẹn một ngày đã có một người cướp đi ước mơ của chị và niềm tự hào của tôi."
Trần Anh Minh
* Choàng chăn lên người chị *
Trần Anh Minh
* Cầm tờ giấy lên *
Trần Anh Minh
* Cất chúng đi *
Trần Anh Minh
Chị à, nếu chị không lên giường ngủ thì chị sẽ bị cảm lạnh đó.
Trần Ánh Nguyệt
Mặc chị đi....
Trần Anh Minh
Chị vẫn chưa ngủ sao?
Trần Ánh Nguyệt
* Ngóc đầu dậy *
Trần Ánh Nguyệt
* Nhìn Minh Anh * Hôm nay em không đi học sao?
Trần Anh Minh
Hôm nay là chủ nhật mà chị.
Trần Ánh Nguyệt
Chị lại quên mất.
Trần Anh Minh
Có bao giờ chị nhớ ngày chủ nhật đâu. * Dọn dẹp đồ trên bàn *
Trần Ánh Nguyệt
* Ngã người về sau *
Trần Ánh Nguyệt
C-cái lưng-
Trần Anh Minh
Em thấy xương khớp của chị có vấn đề của sự lão hóa rồi đó.
Trần Ánh Nguyệt
* Nằm lên giường *
Trần Ánh Nguyệt
Đừng nói chuyện này nữa.
Trần Ánh Nguyệt
Chị không muốn chị phát hiện chị bị bệnh nan y ở tuổi này đâu.
Trần Anh Minh
* Nhìn Nguyệt * ...
Trần Ánh Nguyệt
Em cười cái gì?
Trần Anh Minh
Chẳng qua là trông chị hài thôi.
Trần Ánh Nguyệt
Em đang chê cái thân già này sao?
Trần Ánh Nguyệt
Chị mầy mới 27 thôi.
Trần Ánh Nguyệt
... * Chống cằm *
Trần Ánh Nguyệt
Hôm nay em qua đây là có chuyện gì?
Trần Anh Minh
Chị nói gì thế?
Trần Ánh Nguyệt
Chị thừa biết cái trường bán trú của em rất khó để cho học sinh rời đi khi đang trong chương trình học.
Trần Ánh Nguyệt
Nói chị nghe.
Trần Ánh Nguyệt
Em không giấu được chị đâu.
Trần Anh Minh
* Gãi đầu * Quả thật là vậy mà.
Trần Anh Minh
Em định sẽ nói khi em rời đi.
Trần Anh Minh
Chị nhạy bén thật đó.
Trần Ánh Nguyệt
Vậy mới là chị bây.
Trần Anh Minh
* Đưa cho Nguyệt tờ giấy gì đó *
Trần Ánh Nguyệt
Đây là gì?
Trần Anh Minh
Đó là tờ giấy thông báo cho một cuộc thi.
Trần Ánh Nguyệt
* Nhíu mày *
-Tờ giấy tham gia: cuộc thi viết lớn nhất dành cho các author chuyên nghiệp.-
Trần Ánh Nguyệt
Em định tham gia sao? Chị ủng hộ hai tay-
Trần Anh Minh
Em muốn chị tham gia.
Trần Ánh Nguyệt
Em giỡn với chị đó à?
Trần Anh Minh
Em nói thật đó.
Trần Anh Minh
Chị tham gia kì thi này đi?
Trần Ánh Nguyệt
ANH MINH! EM BIẾT EM ĐANG NÓI GÌ KHÔNG? * Đập tờ giấy xuống bàn *
Trần Ánh Nguyệt
Em quên chị đã nói gì rồi sao?
Trần Ánh Nguyệt
Vậy tại sao lại còn?
Trần Anh Minh
Vì em muốn nhìn thấy chị tỏa sáng thêm một lần nữa.
Trần Ánh Nguyệt
Nhưng mà chị không cần.
Trần Ánh Nguyệt
Cuộc sống bây giờ của chị là rất ổn!
Trần Anh Minh
CHỊ KHÔNG HỀ ỔN!!
Trần Ánh Nguyệt
LÀM SAO EM BIẾT ĐƯỢC?
Trần Anh Minh
Chẳng phải mấy năm qua đã chứng minh hết rồi sao?
Trần Anh Minh
Kể từ khi việc đó xảy ra chị đã rút mình vào trong ngôi nhà này.
Trần Anh Minh
Chị cố gắng cầm cự đến bao giờ?
Trần Anh Minh
Chị thật sự rất yêu văn học mà??
Trần Anh Minh
Hà cớ gì mà lại tự hành xác bản thân mình như vậy-
Trần Ánh Nguyệt
* Tát Minh *
Trần Ánh Nguyệt
* Rung rẫy *...
Trần Ánh Nguyệt
Đừng...đừng nói nữa!
Gương mặt Anh Minh lại đỏ rát cả lên...
Nhưng chắc chắn nó sẽ không đau bằng việc nỗi lòng bị chà sát với gạch men.
Trần Ánh Nguyệt
Chị chưa bao giờ nói là chị yêu chúng. Tất cả chỉ là viết...để "kiếm tiền".
Trần Ánh Nguyệt
* Quay lưng đi * Ngày đó mẹ bị bệnh nên chị mới tham gia mấy cuộc thi đó để kiếm vài ba đồng lẻ để lo cho mẹ.
Trần Ánh Nguyệt
Bây giờ bà ấy mất rồi, chị cũng chỉ còn một mình em nên cũng không có lý do gì để gượng ép bản thân.
Trần Ánh Nguyệt
Với cả công việc hiện tại cũng khá là đủ đầy. Cuối tháng ting ting vài cái là có lương, đủ sống.
Trần Ánh Nguyệt
Em cũng đừng nghĩ chị không trở thành nhà văn nữa là vì vài ba cái lý do rẻ mạc đó.
Trần Anh Minh
Chị lại tự dối lòng nữa rồi...
Trần Anh Minh
Nhưng mà thôi được rồi...
Trần Anh Minh
Em không nói nữa.
Trần Anh Minh
Em chắc cũng sẽ không nhắc đến chuyện này nữa.
Trần Ánh Nguyệt
Mong là như vậy.
Trần Anh Minh
Tất cả cũng đã trôi qua rồi.
Trần Ánh Nguyệt
* Siết chặt tay *
Trần Anh Minh
Nhưng anh ta không phải là lẽ sống của chị.
Trần Anh Minh
Chị cũng phải sống...cho giống với ước mơ của chị. * Rời đi *
Trần Anh Minh
Đôi khi cũng nên để cho cửa thông thoáng.
Vậy là Minh rời đi mà không đóng cửa.
Để cho Nguyệt đứng ở đó nhìn ánh trăng đang len lỏi vào trong ngôi nhà....
Trần Ánh Nguyệt
Rốt cuộc...
Trần Ánh Nguyệt
Ước mơ của mình...Cũng chỉ là ảo mộng.
_Tôi sẽ không cầm bút nữa_
Chap 2: _Moonlight_
| Trần Ánh Nguyệt khi 21 tuổi. |
Trần Ánh Nguyệt
Gì nữa đây....?
Trần Ánh Nguyệt
Hôm nay đã ra 2 chương rồi đó.
Trần Ánh Nguyệt
Đúng là mấy người này tham lam mà. * Tắt điện thoại * Coi như là không biết gì hết đi.
Trần Ánh Nguyệt
Đánh một giấc đến sáng thôi.
•Luna: Ra thêm chương đi tác giả ơi.
•Lucar: Tiếp theo mà bả sẽ cho ai xuống lỗ đây?
•Tina: Tôi bắt đầu sợ bà này rồi.
•Nana_QTV: Nhìn xem, văn phong của cô ấy khá ổn. Liệu chúng tôi có thể mời cô hợp tác?
•Mina: Nhìn xem mọi người, đó là tài khoản của ai thế? Trong rat quen...Có khi nào đó là?
•Kana: Không nhầm đâu, đó là tài khoản của quản trị viên đó.
•Lily: Liệu bả có biết là quản trị viên đọc truyện của bả không?
•Taco: Mà tôi thấy quản trị viên cũng là con người mà nhỉ? Nên quản trị viên cũng đọc truyện thôi.
•Nana_QTV: Chúng tôi rất muốn liên lạc với cô ấy(≧▽≦)
Trần Ánh Nguyệt
* Ngồi dậy *
Trần Ánh Nguyệt
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ...?
Trần Ánh Nguyệt
À không...
Trần Ánh Nguyệt
Hình như đồng hồ ngược...
Trần Ánh Nguyệt
Bây giờ đến chỗ làm việc kịp không????
Trần Ánh Nguyệt
* Chạy đi *
Trần Ánh Nguyệt
Quên đánh răng!
Trần Anh Minh
* Đi vào * Chị à.
Trần Anh Minh
Hôm nay là chủ nhật.
| Trần Anh Minh khi 11 tuổi. |
Trần Ánh Nguyệt
* Khựng lại * C-cái gì?
Trần Anh Minh
Chị lại không nhớ nữa rồi sao?
Trần Ánh Nguyệt
Làm từ nảy đến giờ cứ toát mồ hôi.
Trần Anh Minh
Chị còn định ngủ nữa sao( ◜‿◝ )
Trần Anh Minh
* Nhìn căn phòng bề bộn * Thật là.
Trần Anh Minh
* Bắt tay dọn dẹp *
Trần Ánh Nguyệt
* Ngước mắt nhìn Minh * Này em cứ để yên đó đi.
Trần Ánh Nguyệt
Không cần dọn dẹp lại đâu.
Trần Ánh Nguyệt
Dù sao thì cũng bừa bộn nữa thôi
Trần Anh Minh
Em mà không dọn nữa là vài hôm nữa khỏi ở luôn.
Trần Anh Minh
Sao chị lại cắm hoa vào đây?
Trần Ánh Nguyệt
Cho nó thơm.
Trần Anh Minh
Nhưng em thấy nó hư gốc rồi.
Trần Ánh Nguyệt
Hèn chi mấy nay thấy thum thủm.
Trần Anh Minh
Em chọn nhầm Sever rồi.
Trần Ánh Nguyệt
* Ngồi dậy * Nếu hôm nay là ngày nghỉ thì có lẽ chị sẽ ra ngoài đó.
Trần Anh Minh
Chị đi đâu à?
Trần Ánh Nguyệt
Chắc đi kiếm nguồn cảm hứng.
Trần Ánh Nguyệt
Biểu cảm đó của em là sao?
Trần Anh Minh
Không có gì.
Trần Anh Minh
" Nhưng mà mình biết chắc chắn. "
Trần Anh Minh
" Nguồn cảm hứng của chị là ở tiệm bánh. "
Phụ
Chúc quý khách ngon miệng.
Trần Ánh Nguyệt
Thiên đường!!
Trần Ánh Nguyệt
Mấy nay thức khuya viết truyện riết não mình bị teo lại rồi.
Trần Ánh Nguyệt
Bây giờ là lúc bổ sung thêm Glucose cho não.(◍•ᴗ•◍)❤
Trần Ánh Nguyệt
Ngon không thể tả!
Trần Ánh Nguyệt
* Uống tách trà *
Trần Ánh Nguyệt
Ngon rớt nước mắt!
Trần Ánh Nguyệt
Ước gì ngày nào cũng được như vậy.
Trần Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt à mày phải biết cố gắng hơn nữa!!
Trần Ánh Nguyệt
Chắc chắn rồi sẽ có một ngày mày được ăn mãi đến ngán thôi!!
Trần Ánh Nguyệt
* Uống trà *
Lưu Đức Phong
* Cúi mặt xuống *
Trần Ánh Nguyệt
G...gì vậy trời?
Trần Ánh Nguyệt
Mình to tiếng quá hả?
Trần Ánh Nguyệt
X..xin lỗi nha.
Trần Ánh Nguyệt
" Gì vậy cha nội? "
Trần Ánh Nguyệt
" Có khi nào là biến thái không??? "
Trần Ánh Nguyệt
" Dám chắc lắm à, them kinh nghiệm của mình thì tên này có lẽ sẽ bám theo đến tận nhà! "
Trần Ánh Nguyệt
" R...rồi hắn ta sẽ làm gì??? "
Trần Ánh Nguyệt
" Cướp của? Trấn lột? Dê sòm? Hấp? Giết? "
Trần Ánh Nguyệt
" Mình lại suy nghĩ nhiều nữa rồi. "
Trần Ánh Nguyệt
Đúng là cái não hại cái thân mà. * Xoa đầu *
Trần Ánh Nguyệt
Chị ơi tính tiền đi ạ.
Trần Ánh Nguyệt
" Nhưng nói gì thì nói. Chuồn trước. "
Phụ
* Đi ra * À em ơi. Phần ăn của em á, cậu trai bên đó đã thanh toán rồi.
Trần Ánh Nguyệt
* Nhìn Phong *
-Tiểu thuyết: Lệ nhật bình.-
Lưu Đức Phong
* Va trúng ánh mắt của Nguyệt * !!
Trần Ánh Nguyệt
" Cậu ta bị cái gì vậy? "
Trần Ánh Nguyệt
* Đi lại * Cậu gì đó ơi-
Trần Ánh Nguyệt
Có phải cậu đã thanh toán nhầm không?
Lưu Đức Phong
* Vội tránh ánh mắt * K-không đâu.
Lưu Đức Phong
Tôi muốn thanh toán tiền bánh nước cho cậu từ lâu lắm rồi.
Trần Ánh Nguyệt
-_- có ai làm gì cậu đâu.
Trần Ánh Nguyệt
Nhưng mà, cũng cảm ơn cậu đã thanh toán tiền giúp tôi nha.
Lưu Đức Phong
K-không có gì...
Trần Ánh Nguyệt
Mà, tôi với cậu cũng không quen biết gì á nên là cậu cho tôi gửi tiền lại nha-
Phụ
1)Cô ấy dọa người ta khóc rồi.
Phụ
2)Tệ thật nha. Người ta đã trả tiền trà bánh cho cô ấy còn gì.
Trần Ánh Nguyệt
Cậu không mau ngưng khóc có lẽ tôi sẽ không dám vào trong quán này nữa mất.
Lưu Đức Phong
T..thật ra...
Lưu Đức Phong
Tôi biết cậu là ai.
Lưu Đức Phong
* Đưa quyển sách cho Nguyệt *
Trần Ánh Nguyệt
Cái này...
-Tiểu thuyết: Lệ nhật bình.-
Lưu Đức Phong
Cậu chính là tác giả của quyển sách này đúng không...?
Chap 3: _I miss_
"Lệ nhật bình" chính là quyển tiểu thuyết lịch sử mà Nguyệt đã viết. Và đó chính là kiệt tác trong số các kiệt tác lớn nhỏ của cô.
" Lệ nhật bình" kể về một cuộc chiến đẫm máu trong thời chiến loạn, vua quan tranh quyền, nhưng trong đó người con gái đã được tôn vinh nhiều nhất. Chiếc áo "nhật bình" rực rỡ ngũ sắc, nữ nhi với chiếc mấn che đi vết sẹo trên trán và bước chân vào kinh đô hoa lệ.
Trần Ánh Nguyệt
Tại sao cậu lại biết.
Trần Ánh Nguyệt
Tôi có bao giờ lộ mặt trên các diễn đàn đâu?
Lưu Đức Phong
Thật ra thì đó cũng là sự trùng hợp thôi.
Lưu Đức Phong
Tôi là Fan boy của cậu đó.
Lưu Đức Phong
Mỗi loại sách của cậu, tiểu thuyết thuyết mạng của cậu tôi đã đọc hết rồi.
Trần Ánh Nguyệt
T...thật sự là đọc hết rồi sao...
Lưu Đức Phong
Không giấu gì cậu.
Lưu Đức Phong
Tôi cũng là một nhà văn.
| Lưu Đức Phong khi 21 tuổi. |
Trần Ánh Nguyệt
Thật sao??
Lưu Đức Phong
Tôi chỉ mới chập chững thôi.
Trần Ánh Nguyệt
Cậu đã xuất bản sách chưa?
Lưu Đức Phong
* Lắc đầu * Các nhà biên tập luôn từ chối khéo thôi.
Trần Ánh Nguyệt
Nếu cậu không chê thì cậu cứ để tôi đọc sơ qua bản thảo của cậu đi.
Trần Ánh Nguyệt
Cậu sợ tôi ăn cắp ý tưởng à?
Trần Ánh Nguyệt
Hứa là không có đâu.
Lưu Đức Phong
Đây! * Đưa cho Nguyệt *
Trần Ánh Nguyệt
Hể? Dày vậy sao?
Lưu Đức Phong
Này là thuộc thể loại trinh thám.
Trần Ánh Nguyệt
Trinh thám cần nhiều Logic lắm.
Trần Ánh Nguyệt
Chắc cậu cũng cừ lắm đó-
Tóm tắt...
Nam9 là một nhà văn, đang trên đường đi tìm nguồn cảm hứng thì gặp một cô gái mà anh ta gọi là định mệnh.
Họ quen nhau được một khoảng thời gian thì gia đình anh ấy phát hiện và bắt ép anh ấy từ bỏ nghề viết và cô gái đó, nếu không họ sẽ làm tổn thương đến gia cô gái đó. Để rồi anh đã nghe theo.
Nhiều năm sau, anh quay trở về thì cô gái không còn yêu anh nữa dù anh. đã rất cố gắng. Nơi anh làm việc có một vụ án mạng, anh và cô gái không thể hàn gắn, cô gái đã yêu một người khác. Sau này khi chia tay, cô và anh cũng đã hòa giải, nhưng cô gái vẫn bị hung thủ kia bắt đi. Sau đó là một cuộc khủng hoảng tâm lý, anh thì vì một vài lý do đã mất và hiến toàn bộ nội tạng, giác mạc cho những người may mắn, nhưng nào người, người hiến tặng lại là bạn trai của cô ấy.
Lưu Đức Phong
Sa...Sao vậy?
Trần Ánh Nguyệt
Chẳng qua tôi thấy cốt truyện hơi hơi...
Lưu Đức Phong
Dở lắm có đúng không???
Trần Ánh Nguyệt
Cái này tôi không nói à nha!!
Trần Ánh Nguyệt
Nhưng mà hình như nó hơi đơn giản.
Lưu Đức Phong
Ai cũng bảo như thế. * Buồn rầu *
Trần Ánh Nguyệt
Cậu cũng có thể cải tiến nó mà.
Trần Ánh Nguyệt
Truyện của cậu đang đi trên một bố cục thẳng băng.
Trần Ánh Nguyệt
Vậy tại sao cậu lại không đứt khúc nó ra.
Trần Ánh Nguyệt
* Nháy mắt * Bây giờ tôi sẽ mở ngay cho cậu một khóa học.
Trần Ánh Nguyệt
Bù lại cậu không được nói cho ai biết tôi chính là tác giả của mấy quyển sách đó.
Lưu Đức Phong
Tại sao lại giấu...?
Trần Ánh Nguyệt
Phiền phức lắm.
Trần Ánh Nguyệt
Với cả, có khi độc giả biết lại out fan.
Trần Ánh Nguyệt
Cậu chỉ cần biết.
Trần Ánh Nguyệt
Tôi chỉ muốn kiếm tiền.
Trần Ánh Nguyệt
Mấy chuyện khác tôi không quan tâm.
Lưu Đức Phong
* Mắt trái tim * " Đúng là idol của mình!!! "
Trần Ánh Nguyệt
Mình còn nhớ...
Trần Ánh Nguyệt
Ngày đó...
Trần Ánh Nguyệt
Mình đã nhiệt tình với một con khỉ.
" Để rồi yêu luôn con khỉ đực đó... "
Trần Ánh Nguyệt
Nên viết gì nữa đây?
Trần Anh Minh
* Gõ cửa * Chị à, anh người yêu chị đến rồi kìa.
Trần Ánh Nguyệt
!! Người yêu cái gì chứ????
Trần Ánh Nguyệt
Thằng nhóc này!!
Lưu Đức Phong
* Đi tới * Nguyệt.
Lưu Đức Phong
Chúng ta đi chơi không?
Lưu Đức Phong
Anh lại bí cảm hứng rồi.
Trần Anh Minh
Còn xưng anh em nữa.
Trần Ánh Nguyệt
* Đẩy Phong đi * Này này!!
Trần Ánh Nguyệt
Sao anh lại đến đây??
Lưu Đức Phong
Anh đến tìm em.
Trần Ánh Nguyệt
Lỡ mọi người biết rồi sao...?
Trần Ánh Nguyệt
Em chưa có nói...
Lưu Đức Phong
Em sợ mọi người biết hả?
Trần Ánh Nguyệt
K-Không phải..
Trần Ánh Nguyệt
Tại em chưa sẳn sàng...
Lưu Đức Phong
* Kéo tay Nguyệt đi * Vậy thoát ra khỏi chỗ này là được chứ gì.
Nơi Nguyệt ở khi đó là một căn hộ chung cư cấp thấp nhất trong thành phố.
Trần Ánh Nguyệt
Ah chờ em!
Lưu Đức Phong
Có cần anh bế không-
Trần Ánh Nguyệt
Dẹp đi ngay ý tưởng đó đi!!
" Tôi còn nhớ...khi đó...chúng tôi hạnh phúc bao nhiêu. "
Lưu Đức Phong
* Ôm chặt Nguyệt * Tha lỗi cho anh nha...
Lưu Đức Phong
Anh thật sự không muốn làm như vậy đâu...
Lưu Đức Phong
Em là một cô gái hiểu chuyện...
Lưu Đức Phong
Chắc chắn em sẽ...Không so đo với anh đâu...đúng không?
Trần Ánh Nguyệt
Nhưng còn gia đình của tôi thì sao....
Trần Ánh Nguyệt
Số tiền đó...có thể dùng để trị bệnh cho mẹ tôi...
Trần Ánh Nguyệt
Anh đã lấy luôn suất học của Minh...
Trần Ánh Nguyệt
Tại sao anh tàn ác đến vậy hả?
Trần Ánh Nguyệt
Tại sao anh có thể!!
Lưu Đức Phong
* Bật khóc *
Lưu Đức Phong
Anh chưa bao giờ muốn làm vậy...
Trần Ánh Nguyệt
Nhưng anh đã làm...
Trần Ánh Nguyệt
Anh khốn nạn lắm...
Trần Ánh Nguyệt
Anh bước ra khỏi cuộc sống của tôi...
Trần Ánh Nguyệt
Mau lên...
Lưu Đức Phong
Anh sẽ nhanh chóng gửi lại số tiền đó cho em...
Trần Ánh Nguyệt
Tôi không muốn gặp lại anh...
Trần Ánh Nguyệt
Càng không muốn những đồng tiền dơ dáy của anh...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play