[Boifang] Ở LẠI
0. Giới thiệu
Xin chào, rất vui khi bạn ở đây để đọc và trải nghiệm tác phẩm của mình.
Mình là Thiên và đây cũng là lần đầu tiên mình thể loại truyện chat như thế này. Nên sai lầm là điều không tránh khỏi.
Thiên không tự tin về lối viết của bản thân nhưng mình sẽ để cố gắng mang đến cho bạn đọc giả những gì tốt nhất có thể!
Lưu ý: Đối với những nhân vật ít xuất hiện hay nguồn ảnh hiếm hoi thì mình sẽ để avt trống. Mong được thông cảm!
Chú ý thể loại trước khi đọc và phát ngôn.
Couple phụ sẽ bao gồm Yaya x Ying và sẽ có thêm. Phần lớn sẽ thuộc lgbt vì Thiên không giỏi viết ngôn cũng không thích viết lắm.
Tất cả nhân vật thuộc quyền sở hữu của Monsta.
Mỗi con chữ trong tác phẩm đều chứa yếu tố tinh thần của mình. Đây là đứa con đầu lòng nên hãy mang những lời lẽ chói tai và khó nghe của bạn ra chỗ khác nếu nói lời nhẹ nhàng đối với bạn quá khó.
Thiên không hiền, không nhịn, Không nhường, Không yếu đuối. bốn 0 của mình nên nếu bạn có lòng thì Thiên có dạ.
Đây là tất cả những đều mình muốn nói trong hiện tại. Có thể sẽ có sửa đổi thêm trong tương lai
Cảm ơn các đọc giả đã dành thời gian đọc chương này.
Nếu bạn có hứng thú hay thích cốt truyện của Thiên thì một like nhỏ sẽ làm động lực lớn lắm mình viết vì lên cơn vả sau khi đọc hết mớ truyện cùng loại nên đôi khi cũng chẳng quan tâm đến lời phiền muộn, chê trách của bạn trong cơn đói đâu. Góp ý mình sẽ đọc hết nhưng hãy nhẹ nhàng nếu bạn còn muốn ta tiếp tục nói chuyện.
Chúc các bạn đọc giả một ngày tốt lành
CHƯƠNG I: SAI LẦM
: vài con tàu vũ trụ tiếp tục nhả đạn về phìa coi quái vật. Sự di chuyển của nó là hố đen rách ra và gia tăng thêm kích thước. Một số hành tinh nhỏ xấu số đã trở thành moi ngon cho miệng hố khổng lồ.
Gopal
Tất cả là lỗi của cậu Fang!?
Gopal gào lên khi vừa bị con quái vật cắn rách vết thương chưa kịp băng bó.
Boboiboy
Anh đừng nói thế. Tất cả chúng ta đều có lỗi.
Ying
Đúng vậy đó! Cậu không thấy Fang đã hi sinh một bên cánh tay của cậu ấy cứu cậu sao!?
Boboiboy hơi nhìn về phía Fang hình ảnh người thương loay hoay băng lại một bên tay đang không ngừng rỉ máu khiến tim cậu như thắt lại.
Boboiboy
Cũng tại lúc đó mình đến trễ...
Boboiboy lẩm bẩm. Bên phía Fang, Yaya đang giúp cậu xử lí đám quái nhỏ xung quanh Fang nhầm tạo khoảng an toàn để cậu có thể băng bó bên tay của mình.
Fang
Không cần đâu Yaya. Chúng sẽ không tấn công tôi.
Fang
Bởi vì tôi và con boss lớn đó có sự tương đồng với nhau.
Fang vậy mà bình tĩnh đến lạ những gì cậu nói như khiến cô khựng lại chưa để Yaya mở miệng hỏi cậu đã nói tiếp
Fang
Lúc chịu thay đòn tấn công đó...dường như máu từ cánh tay tôi đã ảnh hưởng tới nó. Tôi cũng nhận thấy lớn da xanh của nó chợt chuyển sang đen vì chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh của tôi chứ không phải một dạng tiến hóa.
Fang
Tay tôi vừa mất thì một bên tay nó cũng không còn hoạt động.
Lời giải thích của Fang khiến cô chợt dự đoán được một điều gì đó không mấy tốt đẹp sắp xảy tới.
Fang
Hai dự đoán thôi. Một là tôi chết nó cũng sẽ chết, hai là tôi chết và nó sẽ sống hay sẽ mất đi phần năng lượng của tôi rồi trở về dạng đầu tiên.
Fang
Hẳn sẽ dễ cho mọi người hơn-
Yaya vội cắt lời khi vừa nghe hiểu kế hoạch của cậu
Yaya
Đừng Fang! Bọn tớ không thể chiến đấu nếu thiếu cậu và làm vậy cũng quá liều lĩnh.
Yaya
Cậu vẫn chưa chắc cả hai thật sự tương đồng mà?
Fang
Tôi chắc chứ. Tôi đã ngồi đây quan sát nó được một lúc rồi.
Rồi Fang thì thầm với Yaya điều gì đó khiến đồng tử cô không ngừng run rẩy rồi nhắm nghiến đi. Cô nhìn Fang rồi nhìn lại những đồng đội đang bắt đầu kiệt sức dường như không thể đưa ra lựa chọn.
Ying
Yaya đâu rồi!? Fang nữa!?
Ying nhìn lại những không còn thấy Fang và Yaya ở đó nữa rồi giọng ai đó đầy vẻ kinh ngạc đáp
Gopal chỉ tay về phía hai người đang lao vào con boss lớn. Nơi Kaizo và đám phân thân của Boboiboy đang cố dốc lực của mình vào dường như của nhận được sự hiện diện của cả hai Kaizo và Boboiboy không hẹn mà cùng lúc nói
Fang không trả lời chỉ vội nhìn họ với ánh mắt dường như chẳng còn hồn nữa, cậu khẽ mỉm cười một nụ cười nhẹ đủ dịu dàng như lời của ơn với hai con người quan trọng nhất đời cậu.
Fang
Mình sẽ tự sửa chữa cái lỗi của mình.
Fang lẩm bẩm nhưng âm lượng chỉ đủ để cậu nghe thấy. Rồi cậu quay sang Yaya như đã bàn trước
Fang
Làm đi Yaya. Nhanh lên!
Fang hét lên mặc kệ cho đôi tay cho phần run rẩy Yaya vẫn chọn bấm công tắt điều khiển. Đang chưa hiểu gì thì Ochobot xuất hiện trong áo cô, cậu ta không kiểm soát mà dịch chuyển vội cả ba Kaizo, Boboiboy lẫn cô tới khoảng mà Ying và Gopal đang chiến đấu
Kaizo nhanh chóng đã nhận ra điềm xấu trước mắt. Nhưng đã quá trễ rồi
Fang triệu hồi ra một thanh kiếm sắt bén. Cậu hơi nhìn về phía đồng đội phía mà anh trai cậu đang dùng tất cả sức mạnh lẫn sức lực để chạy về phía cậu rồi lại nhìn về phía con quái vật to lớn nó quả thật không dám đụng tới cậu.
Kaizo hét lên khoảng khắc mà Fang đâm mạnh thanh kiếm qua tim mình.
Hành động của cậu khiến Yaya ngã quỵ xuống những đồng đội khác cũng đều trợn tròn. Dù khoảng cách có xa nhưng cũng đủ Fang để thấy sắc mặt xanh đến tột độ của Boboiboy nhìn về phía cậu.
Fang nhìn con quái vật đang biến dạng có chút vui mừng cậu nhắm mắt lại giây sau con quái đã nổ nát bét. Vụ nổ khiến Fang không trụ vững cảm giác máu lẫn thịt bị nghiền nát rất khó tả.
Fang
Mình...thành công chưa?
Giọng nói bỗng vang lên trong bóng tối khiến cậu giật mình rồi bỗng trở nên mất bình tĩnh
Fang
Ai đó!? Ý ngươi là sao!?
Fang
Rõ ràng là nó đã phát nổ. N-nó đã bị hạ! Chẳng lẻ dự đoán của tôi sai sao!?
...
Không dự đoán của cậu đã đúng nhưng là cái thứ hai.
...
Tôi là người cai quản chỗ này. Người đã theo dõi cậu từ những ngày đầu cậu sinh ra.
Fang nghi hoặc nhìn quanh nhưng cái nơi bị bao trùm bởi chỉ một màu đen nó khiến cậu mong lung
Fang
Vậy chuyện gì đã xảy ra?
...
Con quái vật mất đi sức mạng nó đã yếu đi nhiều nhưng đồng đội cậu lại yếu hơn
...
Hai người mạng nhất họ không thể tập trung nổi.
Fang
Cái gì không có sau đó?
...
Vũ trụ...sự sống, tất cả.
Fang kinh ngạc cậu không dám tưởng tượng tới cảnh đó nữa. Quyết định vào cuối đời mà cậu lại làm tất cả bị phá hủy.
Fang
Họ đã rất cố gắng. Họ, mọi người đã trông cậy tôi. Tôi lại làm họ thất vọng, lại phá hủy mọi thứ...
...
Cậu muốn có thêm cơ hội không?
CHƯƠNG II: KHỞI ĐẦU KHÔNG THUẬN LỢI
Chưa để cậu kịp trả lời thì tay chân đã tê cứng cả khác hẳn với lúc nãy Fang vẫn còn nhìn thấy cơ thể mình nhưng bây giờ chỉ mỗi một màu đen trước mắt.
Papa Zola
Chuyện là em lại đang ngủ gục trong giờ của công lý đóo!
Âm thanh đập bàn vang lên rồi từng giọt ánh sáng từ từ chạy qua mắt cậu. Đó là khung cảnh lớp học để ý thấy rất nhiều con mắt đang vô lý hướng về mình khiến Fang bối rối.
Papa Zola
Mau tỉnh dậy và lên bảng giải bài đii.
Người đàn ông hét lên. Thấy cậu còn ngơ ra đó cô gái bàn trên lên tiếng nhắc nhở
Gopal
Tỉnh lại đi anh bạn. Đừng lo lắng thế! Anh đây sẽ chỉ cho cậu
Ying
Làm như mình giỏi lắm ấy.
Đám xung quanh xì xào. Fang cũng nhận thấy bản thân vậy mà có thể di chuyển bình thường lại dù không thực sự hiểu nhưng cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng bước đến đó
Fang
Đây có thể là ảo giác từ ký ức của mình
Fang lẩm bẩm. Trên bảng là những bài toán cấp hai với độ tuổi của mình cậu cảm thấy một chút sự xúc phạm
Papa Zola
Sao? Không giải được hả?
Papa Zola
Cũng đúng thôi vì em có nghe giảng đâu!?
Cậu bình tĩnh chen ngang tay hơi nâng gọng kính.
Fang
Em đang suy nghĩ nên chọn giải cách 1 hay 2.
Fang
Dù đều ra cùng kết quả là 3 đúng không, thưa thầy.
Papa Zola
Coi như em đã hiểu nhưng ngủ trong giờ học là không đúng! Thầy phạt em đứng phạt ngoài hành lang!
Tiếng trống ra chơi vang lên cũng là lúc kết thúc thời gian đứng phạt của cậu. Nếu so với quãng đứng tấn trong kỳ luyện tập thì đúng là có phần dễ dàng hơn rất nhiều.
Điều kỳ lạ là cậu vẫn cảm thấy đuối sức.
Fang
Chẳng lẽ do cơ thể mình không tốt(?)
Boboiboy
Nè Fang! Cậu sao vậy? Qua đến giờ cậu cứ gật gù mãi.
Boboiboy
Thức khuya lắm hả?
Fang
Cậu ta...trông thấp hơn rất nhiều
Cậu thầm nhận xét người trước mặt mình.
Fang
Không có, chỉ là do không khỏe thôi. Làm nhiệm vụ khiến tôi hơi đuối
Boboiboy
Là nhiệm vụ gì vậy?
Fang nhanh chóng che miệng khi nhận ra vào thời khắc này cậu vẫn chưa biết đến TAPOPS.
Fang
À không. Tôi...tôi là không khỏe trong người.
Fang
Tôi sẽ về nhà trước. Yaya ghi phép giúp tôi nhé
Gopal
Hôm nay cậu ta bị sao thế!?
Ying bên cạnh cũng nhún vai không biết chuyện.
Nhưng điều Fang không để ý là bóng lưng của cậu vẫn luôn bị chàng trai trong lớp học dõi theo đến khi thật sự khuất hẳn. Boboiboy nheo mắt
Gopal
Thôi nào Boboiboy cậu ta chỉ là không khỏe thôi.
Gopal
Loại người làm giá như Fang thì cậu có hỏi cũng khiến cậu ta khó chịu thôi.
Gopal khoác vai cậu. Lời lẽ an ủi đúng là không được hay cho lắm dù sao bọn họ cũng là bạn bè mà.
Sau một quãng cuối cùng Fang cũng về tới căn nhà cũ kỷ của cậu. Vừa đóng cửa cậu đã hỏi
Fang
Trả lời đi, ngươi vẫn luôn theo dõi đúng không?
...
Đừng làm giọng thế chứ dù sao tôi vẫn là một thực thể thần thánh đó~
Fang
Giải thích đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì?
...
Đây là cơ hội của cậu.
Giọng nói kia bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc dù có chút bất ngờ nhưng Fang lại cảm giác rằng hắn không hề lừa cậu.
...
Có thể hiểu là trùng sinh về quá khứ.
...
Tôi khá tò mò nếu quay lại từ đầu thì chuyện gì sẽ xảy ra đó.
...
Đúng vậy. Bây giờ cậu và họ vẫn chưa là gì cả cũng chưa có gì xảy ra cả.
...
Đừng lo lắng tôi đứng phía cậu. Tôi sẽ cho cậu một nguồn thông tin béo bỡ đó~
Fang hơi ngẩn người vì cậu có làm hay không tất cả hành vi chẳng phải sẽ đều bị hắn ngồi xem từ đầu đến cuối sao? Quyết định cuối cùng cũng chỉ muốn liều mạng một phen
Fang
Được rồi. Ta nên làm gì?
Giọng cười thích thú cứ thế vang lên trong không gian trống vắng. Fang cảm giác đây chẳng khác nào một sự chế giễu nhưng dù sao chính tay hắn đã cứu cậu một lần.
Mặt trăng ngự ngay giữa khoảng trời đêm yên tỉnh bóng người mảnh khảnh nhẹ lướt qua trong đêm trước mặt là cửa sổ phòng của một người từng là bạn.
Fang nhỏ giọng như thủ thỉ với ai đó.
...
Không lẽ cậu tính đi hỏi mượn Boboiboy sao? Một người bây giờ không thân thiết gì?
Cậu triệu hồi vài sợi dây bóng tối nhanh chóng và nhẹ nhàng thành công rinh được quả cầu năng lượng nhỏ nhắn kia
Ochobot
Tiếp theo là đến hành tinh X
Ochobot
Tôi không phải Ochobot chỉ là mượn tạm vai diễn mà thôi.
Fang có chút bất ngờ, người kia đã luyên thuyên bản thân là thực thể thần thánh trước đó nhưng ngay bây giờ Fang mới thật sự tin điều đó.
Một cánh cổng không gian được mở ra vừa đủ để một người đi vào. Chỉ vài bước chân cậu đã thành công đến một thành tinh xa lạ khác
Ở đây rất lạ trước mắt chỉ sừng sững một ngôi đền lớn ngoài ra xung quanh đều bằng phẳng. Bằng phẳng đến nỗi chẳng có gì cả.
Ochobot
Đây là một hành tinh lỗi...được tôi tạo ra.
Ochobot
Và ở đây có thứ giúp được cậu.
Hắn trong cơ thể Ochobot gật gật. Cả hai cùng tiến vào trong, đôi mắt điện tử có thể phát sáng của Ochobot đã rất hữu dụng. Được một lúc thì hết đường
Fang
Vách tường sừng sững này là sao đây?
Ochobot nhún vai. Rồi cậu nghe hắn nói
Ochobot
Đấm đổ nó mà không dùng đến sự hỗ trợ từ sức mạnh của cậu
Ochobot
Chỉ cần đấm đổ thôi. Tôi cũng biết sao mình làm điều này nhưng trong nó thú vị lắm đúng không?
Vẻ mặt không nói lên lời của Fang nhìn hắn rồi nhìn lại vách tường hỏi
Dứt lời Fang cũng ra sức đấm vào tường.
Bàn tay cậu đau điến lên vách tường chẳng có dấu vết hư hại gì. Vẻ mặt Fang phẫn nộ nhìn kẻ trong hình hài Ochobot
Ochobot
Aha, nói sớm mất vui.
Ochobot
Nhanh lên đi chúng ta phải về trước khi trời sáng với cả thứ trong này càng lâu sẽ càng yếu dần
Ochobot
Đến khi không cần sức mạnh nữa thì hành tinh này sẽ "bùm" một cái.
Fang thật sự bí lời trước kẻ có vẻ không được bình thường này
Sau vài giờ tung đấm tay cậu giờ đã nhuộm đầy màu đỏ của máu mà chỉ tạo được một vết nứt tí tẹo.
Tuyệt vọng làm sao! Giờ cậu mới hiểu được nếu không có sức mạnh bóng tối cậu sẽ không là gì cả.
Ochobot
Khiên trí đi Fang cậu đang làm tôi bắt đầu chán rồi.
1 ngón tay robot dừng lại ở giữa trán cậu.
Ochobot
Niềm tin là thứ mạnh nhất của một chiến sĩ, hiểu chứ? Và nó là duy nhất để phá vỡ bức tường này
Fang
Tôi chưa đủ...niềm tin sao?
Ochobot
Nhìn cậu như sắp chết vậy. Tôi nghĩ cậu nên dừng lại và làm điều tốt hơn đi.
Hắn kéo cậu ngồi xuống một hóc đá gần đó. Nhìn vào đôi tay đỏ rực của mình, cậu bắt đầu hít vào những hơi thật sâu.
Đôi mắt hơi nhắm lại phải nói rằng từ khi gia nhập TAPOPS cậu đã không làm việc này nữa.
Hàng nghìn câu nói tương tự bắt đầu bao quanh lấy đầu cậu. Fang đứng dậy và đi đến vách tường đá kia sau lần thở ra nhẹ nhỏm đôi mắt đỏ đã mở to và cho vách tường kia hứng lấy một cú đấm mạnh.
Cú đấm vậy mà thành công đánh đổ không chỉ một mà tận hai lớp tường. Không biết có phải do mất cảm giác ở tay không mà cậu không còn cảm thấy đau nữa.
Ochobot
Mình đúng là người thầy giỏi!
Nói rồi hắn trực tiếp phá đi năm lớp tường kế một cách nhẹ nhàng trong sự há hốc của Fang.
Ochobot
Ba lớp nữa là tôi chừa cho cậu. Phải nhanh lên ta còn 30 giây hơn thôi.
Fang hơi rối lên điều này làm cho lực đấm giảm đáng kể chỉ đủ là nứt nẻ vách tường đầu.
Ochobot
Bình tĩnh đi. Nhắm mắt lại
Nghe theo Fang bắt đầu điều chỉnh lại, thời gian chỉ là vấn đề khiến nỗi lo ấu làm gián đoạn. Kẻ mạnh sẽ không bị những thứ này ảnh hưởng
Ochobot
Ấy chà chà. Còn 20 giây nữa
Cú đấm tung được một nữa nghe câu nói mà hơi nhẹ lại. Nhưng chợt bàn tay ấy nắm chặt và vẫn chọn tiếp tục đi sức.
Cú đấm không chỉ thành công phá ba lớp tường kia mà còn làm nứt trụ đá cách đó khá xa.
Ochobot
Tuyệt. Giờ thì chạy đi
Còn chưa kịp cảm thấy tự hào đã phải vác chân lên ra sức lao về phía trước.
Ochobot
Mau lấy bước tranh trên đó!
Fang vội nhảy lên gỡ rồi nhanh chóng cuộn bức tranh có họa tiết đồng hồ cát đậm màu đỏ lại.
Ochobot
Mở cổng dịch chuyển!
Cánh cổng nhanh chóng xuất hiện Fang thuận thế kéo cả hắn vào trong.
Cậu thở gấp mấy tiếng rồi nhìn về phía nơi mặt trời đã bắt đầu nhô lên.
Fang
Nhanh! Chúng ta cần trả Ocho-...bot!?
Fang kinh ngạc khi nhìn lại đã không thấy bóng quả cầu năng lượng đâu.
...
Đừng lo. Tôi trả cậu ta về chỗ cũ rồi ^ ^
Fang
Còn bức tranh này thì?
...
Treo ở chỗ nào nhìn hợp đi ^ ^
...
Tranh đẹp không lấy trưng lên thì làm gì?
Fang rít một hơi trước khi tuông ra dòng thoại dài ngoằn để chỉ trích cái kẻ đã làm cậu mất một đêm dài với cái tay đầy máu chỉ để lấy một bước tranh đẹp về...trưng?
Fang
Chuyện chỉ có vậy thôi hả?
Fang
Một cái tranh? Chỉ một cái tranh?
Fang mất bình tĩnh còn người kia thì cũng chả quan tâm gì đến những lời này chỉ đợi hắn tuông hết một thể rồi mới nói.
...
Xong chưa? Tôi còn chưa nói hết kia mà?
...
Tôi bảo treo lên. Nếu cậu còn muốn trở nên mạnh hơn
Fang hâm hực treo lên một góc dù khó chịu nhưng giọng điệu nghiêm túc kia khiến cậu khá dè chừng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play