Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Linh Hồn Bị Hoán Đổi

Chương 1

Cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, vươn vai và bước xuống giường, vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Sau đó cô xuống bếp và chiên một quả trứng ăn cùng bánh mì làm bữa sáng.

Cô tên là Âu Dương Hoa, năm nay 27 tuổi, hiện đang là chủ tịch kiêm giám đốc công nghệ của công ty phần mềm Âu Dương do ba cô thành lập.

Từ nhỏ, cô đã được tiếp xúc với các phần mềm và mã lệnh mà ba cô đem về từ công ty, do đó cô đã tiếp cận với việc lập trình từ rất sớm. Nhờ vào việc đó, Âu Dương Hoa đã dễ dàng đạt được tấm bằng tiến sĩ ngành công nghệ thông tin khi chỉ mới 26 tuổi. Ba mẹ cô gặp nhau và kết hôn khi đã gần bốn mươi và khi sinh cô thì đã bốn mươi tuổi. Ba cô hiện đã già nên ông quyết định nghỉ hưu và nhường lại công ty cho cô ngay khi cô hoàn thành việc học tại trường của mình. Sau đó hai người họ chuyển sang nước ngoài để an dưỡng tuổi già, sinh sống bằng khoản tiết kiệm của mình. Thỉnh thoảng họ sẽ về nước thăm cô hoặc ngược lại.

Ăn sáng một mình khiến cô có chút buồn chán. Mọi ngày vẫn có chồng cô, Mạc Phi cùng cô ăn sáng nhưng những ngày gần đây anh đã đi công tác ở thành phố Vạn Long ở tận phía nam đất nước. Họ chỉ có thể nhắn tin và gọi điện hỏi thăm cho nhau mà thôi. Điều đó an ủi cô phần nào nhưng cũng không bằng có anh ở bên.

Âu Dương Hoa lần đầu gặp Mạc Phi là ở trường đại học, khi đó cả hai cùng tham gia một hoạt động xã hội. Mạc Phi và Âu Dương Hoa đều là những người hoạt động rất sôi nổi, cộng với ngoại hình tốt nên trở thành những người nổi bật nhất lúc đó. Hai người để ý tới nhau và bắt chuyện. Mạc Phi lớn hơn cô ba tuổi và đang học tiến sĩ kinh doanh. Do hợp tính nhau, họ giữ liên lạc và sau đó thì hẹn hò.

Xét về học thức hay nhan sắc, cả hai đều rất tương xứng. Chỉ có xuất thân của anh là chênh lệch, Mạc Phi xuất thân từ một gia đình bình thường. Nhưng Âu Dương Hoa không quan tâm điều đó, cô chỉ quan tâm tới tính cách của anh.

Năm ngoái, họ đã làm đám cưới sau khi cả hai cùng hoàn thành chương trình tiến sĩ.

Ba của cô là Âu Dương Khải rất hài lòng về người con rể này. Tuy ông đánh giá cao con gái của mình về mặt chuyên môn nhưng ông cũng nhận thấy cô không quá giỏi về mặt kinh tế. Mạc Phi lại là tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh nên Âu Dương Khải có thể tự tin rằng anh có thể cùng cô quản lý tốt công ty. Sau khi trở về từ tuần trăng mật, Mạc Phi lập tức được bổ nhiệm làm giám đốc kinh doanh của công ty phần mềm Âu Dương.

Một năm qua cuộc sống của họ rất yên bình, công ty cũng phát triển tốt đẹp. Mạc Phi đã thể hiện mình vừa là người chồng tận tâm, chu đáo trong nhà, vừa là một người giám đốc có năng lực ở công ty.

Sau khi dùng xong bữa sáng đơn giản, Âu Dương Hoa thay đồ để đi đến công ty. Thông thường đều là Mạc Phi lái xe đưa cô tới công ty, nhưng hôm nay anh không có nhà nên cô tự mình lái xe tới công ty.

Âu Dương Hoa bước vào garage và lên chiếc xe Audi trắng của mình. Cô chầm chậm lái xe ra khỏi nhà và hướng đến công ty.

Chiếc xe lao đi trên đường, bỗng Âu Dương Hoa cảm thấy có điều gì đó không ổn với chiếc xe của mình. Cô nhận ra phanh xe có vấn đề, với tốc độ xe hiện giờ, đây là vấn đề cực kì nghiêm trọng.

“Ông trời ơi, cứu con với.” Dù không tin vào tâm linh nhưng lúc này Âu Dương Hoa chỉ có thể cầu nguyện mà thôi.

Cố gắng điều khiển tay lái để tránh va chạm, Âu Dương Hoa cố gắng tìm một chỗ để có thể khiến xe dừng lại. Nhưng cố gắng của cô không thành, một chiếc taxi chạy ngang trước mặt khi cô buộc phải vượt đèn đỏ.

Cô nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi của cô gái ngồi trong xe khi sắp va chạm. Âu Dương Hoa thầm nghĩ vẻ mặt mình lúc này có lẽ cũng không khác là bao.

Vụ va chạm diễn ra, cả hai chiếc xe đều lật nhào. Âu Dương Hoa không còn cảm nhận được điều gì khác nữa ngoài dòng máu đang chảy ra trên đầu. Mọi thứ trước mắt cô mờ dần đi. Cô nhớ tới ba mẹ đang ở nước ngoài, nhớ tới Mạc Phi và những kỉ niệm với họ. Cuối cùng đầu óc cô trở nên trống rỗng và chỉ còn một màu đen.

“Ôi trời, có tai nạn.”

“Có ai còn sống không?”

“Gọi cấp cứu mau.”

“Chiếc xe đắt tiền kia đã vượt đèn đỏ, đúng là bọn nhà giàu không có quy củ mà.”

Mọi người tụ tập lại bàn tán, giao thông lập tức bị tắc nghẽn.

Cảnh sát phải lập tức tới cứu người và mở đường cho xe cứu thương. Tài xế taxi và hai cô gái được chở tới bệnh viện. Người tài xế thì chỉ bị thương bên ngoài, vẫn còn tỉnh táo nhưng hai cô gái thì không may mắn như thế, cả hai đều đang trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Chương 2

Mạc Phi đang ở tại thành phố Vạn Long để tham dự một cuộc họp về phát triển thị trường phần mềm. Đi với anh có thư ký chủ tịch Ngô Đình Ân, anh ta là con trai của Ngô Gia Ân, thư ký chủ tịch của Âu Dương Khải. Ngô Đình Ân vừa thay thế ba mình vào năm ngoái.

Cuộc họp diễn ra vào nhiều ngày, dự kiến đến ngày kia anh mới có thể trở về thành phố An Bình với vợ. Vừa rời khỏi cuộc họp thì Mạc Phi nhận được điện thoại của Âu Dương Hoa.

“Alo, chào em yêu. Anh vừa mới họp xong.”

Đáp lại không phải giọng của cô mà là một giọng đàn ông “Anh là Mạc Phi, chồng của Âu Dương Hoa có phải không?”

Anh cảm thấy bất an, liền hỏi “Anh là ai? Sao lại giữ điện thoại của vợ tôi?”

“Tôi là Lãnh Bá Ninh, thanh tra cảnh sát thành phố An Bình, vợ của anh đã gặp tai nạn và được điều trị tại bệnh viện thành phố. Hiện tại anh đang ở đâu?”

Tin tức này khiến Mạc Phi giật mình, anh lo lắng hỏi “Tình hình của cô ấy như thế nào? Có bị nặng không?”

“Rất nặng.” Lãnh Bá Ninh không che giấu việc đó “Anh đang ở đâu?”

“Tôi... tôi đang ở thành phố Vạn Long để tham gia một cuộc họp quan trọng.” Mạc Phi nói.

“Nếu đón máy bay ngay bây giờ thì chỉ vài tiếng nữa là trở về được thành phố An Binh. Nhưng nếu cuộc họp đó quan trọng hơn vợ anh thì tôi chỉ hỏi anh vài câu hỏi ngắn thôi.”

“Tôi sẽ trở về đó ngay.” Mạc Phi nói dứt khoát. Sau đó Lãnh Bá Ninh nói cho anh biết phòng mà Âu Dương Hoa đang phẫu thuật.

“Có chuyện gì vậy?” Ngô Đình Ân hỏi.

“Âu Dương Hoa gặp tai nạn, tôi cần trở về đó ngay. Nhưng cuộc họp này vô cùng quan trọng, có thể khiến công ty gặp rắc rối lớn nếu tôi vắng mặt lúc này.” Mạc Phi đáp.

“Giám đốc Mạc cứ yên tâm, tôi sẽ thay giám đốc tham gia cuộc họp. Các đường lối và kế hoạch phát triển của công ty tôi cũng đã nắm được phần lớn rồi. Chủ tịch sẽ cần anh lúc tỉnh lại đấy.” Ngô Đình Ân nhận trách nhiệm tiếp tục công việc.

“Cảm ơn cậu.” Mạc Phi tỏ ra cảm kích.

“Không có gì. Để tôi giúp giám đốc đặt vé máy bay.” Ngô Đình Ân lập tức bắt tay vào làm việc.

Đón chuyến bay sớm nhất, Mạc Phi bồn chồn lo lắng suốt thời gian trở về thành phố An Bình. Khi xuống sân bay, anh lập tức đón một chiếc taxi để tới bệnh viện. Mạc Phi tới trước phòng phẫu thuật của Âu Dương Hoa, anh nhìn thấy một người mặc thường phục đang ngồi trước phòng. Người này có bộ dạng rất ung dung nhưng lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Chắc chắn đây không phải người bình thường, anh đoán đây là thanh tra Lãnh Bá Ninh đã nói chuyện với anh qua điện thoại.

“Nhìn bộ dạng đó, hẳn anh là Mạc Phi nhỉ?” Lãnh Bá Ninh hỏi.

“Anh là thanh tra Lãnh?” Mạc Phi hỏi ngược lại, anh có thể nhận ra giọng nói này.

“Đúng vậy. Ca phẫu thuật của vợ anh vẫn chưa xong đâu, ngồi xuống đây nào, tôi có việc muốn nói với anh.” Lãnh Bá Ninh nói.

Mạc Phi nhìn lên bảng hiệu phòng phẫu thuật đang sáng đèn, anh ngồi xuống bên cạnh Lãnh Bá Ninh.

“Tôi đoán anh đang rất lo lắng cho vợ mình, nhưng tôi cần anh trả lời vài câu hỏi.” Lãnh Bá Ninh lên tiếng.

“Tất nhiên là tôi lo lắng rồi. Anh có thể hỏi.” Mạc Phi đáp, mắt vẫn nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật.

“Vợ anh có kẻ thù nào hay không? Kiểu muốn đoạt mạng ấy.” Lãnh Bá Ninh nếu ra câu hỏi đầu tiên.

Mạc Phi giật mình, tại sao thanh tra lại hỏi câu này? Phải chăng đây là một vụ mưu sát? Anh cố suy nghĩ và đáp “Cô ấy vốn rất hiền lành, dù là chủ tịch từ rất trẻ nhưng không hề kiêu căng. Âu Dương Hoa nhận được sự kính nể của cấp dưới, sự tín nhiệm của đối tác cũng như sự tôn trọng từ đối thủ. Tôi không nghĩ ra ai có thể muốn giết cô ấy cả?”

“Không một ai ư?” Lãnh Bá Ninh nhìn vào mắt của Mạc Phi khiến anh có chút khó chịu và lảng tránh. “Anh chỉ vừa mới nhắc về khía cạnh công việc thôi, thế còn mối quan hệ cá nhân thì sao?”

“Chuyện đó thì càng không phải nói, bạn bè của cô ấy ai nấy đều coi trọng cô. Âu Dương Hoa luôn đối xử tốt với mọi người, có lý do gì lại muốn giết cô ấy chứ?” Mạc Phi phủ định khả năng đó.

“Thực tế là đã có người phá hỏng bộ thắng của chiếc xe Audi. Đây chắc chắn là do con người gây ra.” Lãnh Bá Ninh cho anh biết thông tin về vụ tai nạn.

“Sao lại như thế? Cô ấy có làm hại ai bao giờ đâu.” Mạc Phi cúi đầu suy nghĩ.

“Con người giết nhau vì cái gì nhỉ? Tiền bạc, tình dục, tình cảm, thù hận, công việc, sự an toàn, hay đơn giản là không vì gì cả.” Lãnh Bá Ninh ngẫm nghĩ và nói thêm “Chiếc xe của vợ anh đã tông phải một chiếc taxi, người tài xế bị thương nhẹ và người khách bị thương nặng không kém gì vợ anh cả.”

“Tuy không phải lỗi của Âu Dương Hoa nhưng tôi sẽ bồi thường cho cả hai người họ.” Mạc Phi đáp.

“Anh có lòng như vậy là rất tốt. Ồ, cuộc phẫu thuật đã xong rồi.” Lãnh Bá Ninh nhìn cửa phòng phẫu thuật bật mở.

Chương 3

Âu Dương Hoa chưa từng nghĩ về cái chết, cô vẫn còn quá trẻ. Giây phút vụ va chạm xảy ra, cô mới bắt đầu nghĩ tới nó. Liệu cô chết đi thì sẽ có ai khóc thương cho cô? Tất nhiên ba mẹ cô sẽ rất đau lòng trước cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Và cả Mạc Phi nữa. Họ vừa cưới nhau không lâu, còn chưa kịp có một đứa con. Liệu anh có đau buồn lâu không hay sẽ sớm có hạnh phúc mới bên người khác. Cả những bạn bè và đồng nghiệp của cô hẳn cũng rất buồn.

Dường như linh hồn của Âu Dương Hoa đã rời khỏi thể xác, cô cảm thấy cả cơ thể bay bổng và nhìn thấy ánh sáng phía trước mặt. Đột ngột, tất cả trở về với một màu đen tối và những cơn đau buốt trên khắp cơ thể.

Cô từ từ mở mắt dậy. Người y tá liền hỏi “Cô Tần, cô tỉnh dậy rồi. Cô có thấy khó chịu gì trong người không?”

Cô Tần? Nghe không giống chữ Âu Dương chút nào, Âu Dương Hoa nghĩ đã có nhầm lẫn gì đó. Nhưng lúc này cô cảm thấy rất mệt để giải thích, cô chỉ khẽ lắc đầu.

Người y tá kiểm tra các chỉ số rồi bảo cô cứ tiếp tục nghỉ ngơi. Âu Dương Hoa nhìn xuống cơ thể mình, cô phải quấn băng gần như khắp nơi và phải bó bột một bên tay. Nhưng còn sống đã là rất tốt rồi, Âu Dương Hoa không dám đòi hỏi gì hơn. Cô không biết đã bao lâu trôi qua, nhìn sang bên cạnh, Mạc Phi không có tại đó.

Cô tự hỏi có phải anh chưa biết tin hay không? Hay là anh chưa về kịp. Cô không nghĩ anh sẽ vì cuộc họp mà bỏ cô lại một mình. Một lúc sau, Âu Dương Hoa đã cảm thấy khỏe hơn, cô bảo với y tá rằng mình muốn di chuyển.

Sau khi hỏi ý kiến bác sĩ thì họ đồng ý để cô tạm rời giường. Âu Dương Hoa trước hết muốn đi vệ sinh, tiện thể xem trên mặt mình có vết thương nào hay không. Vào phòng vệ sinh, cô đứng hình, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương.

Đó là một khuôn mặt xinh đẹp nhưng không phải của cô, Âu Dương Hoa cảm thấy mình có biết người này.

“Đúng rồi, là cô ấy.” Âu Dương Hoa run rẩy, cô nhận ra đây chính là cô gái mà cô đã đụng phải trên đường. Tại sao cô lại có hình dạng của cô ấy?

Vò đầu bứt tóc một lúc lâu, Âu Dương Hoa quyết định rời khỏi phòng vệ sinh và hỏi y tá “Có một cô gái nào nhập viện cùng lúc với tôi hay không?”

“Có. Hai người đều bị tai nạn giao thông, cô gái ấy đang ở phòng thượng hạng, hình như tên là Âu Dương Hoa.” Cô y tá đáp.

“Âu Dương Hoa?” Cô ngạc nhiên, đó chính là cô cơ mà?

“Phải, hai người biết nhau sao?” Cô y tá tò mò.

“Không, không. Tôi có thể thăm cô ấy không?” Âu Dương Hoa hỏi, cô có một suy nghĩ, cần phải gặp người đó để xác nhận.

“Được thôi.” Cô y tá đáp và dẫn đường.

Đứng trước căn phòng bệnh, Âu Dương Hoa hít thở sâu để chờ đón câu trả lời. Người y tá mở cửa và cô bước vào.

Trước mắt Âu Dương Hoa là một người nằm trên giưởng bệnh và bóng lưng của Mạc Phi, đứng bên cạnh còn có một người lạ mà cô không quen biết. Người nằm trên giường không ai khác chính là cô, hay nói chính xác hơn là thể xác của cô.

Mạc Phi nghe tiếng mở cửa liền quay lại, kinh ngạc tột độ khi thấy cô. Người lạ mặt kia lên tiếng “Cô Tần Liễu, người đã bị chiếc Audi tông phải. Hai người quả là có duyên nhỉ, tỉnh dậy gần như cùng lúc.”

Tần Liễu? Ra đó là tên của thân xác này, Âu Dương Hoa thầm nghĩ. Vậy là suy đoán của cô đã đúng, hai người đã bị hoán đổi linh hồn. Có lẽ sẽ khó để giải thích cho Mạc Phi hiểu được chuyện khó tin này. Nhưng nếu cả hai cùng giải thích thì có lẽ sẽ thuyết phục được Mạc Phi.

Âu Dương Hoa hỏi người đang ở trên giường “Cô là?’

“Tôi là Âu Dương Hoa, chủ tịch công ty phần mềm Âu Dương. Tôi rất xin lỗi đã liên lụy cô, nhưng tôi đã bị ai đó hãm hại và phá hỏng phanh xe, do đó đã không kiểm soát được tay lái và tông phải cô. Tôi đã bàn luận với chồng tôi là Mạc Phi, chúng tôi sẽ lo hết viện phí cho cô và người lái xe taxi kia.” Tần Liễu trong thân xác Âu Dương Hoa đáp.

Cô tròn mắt kinh ngạc, không ngờ cô ta lại nhận vơ thân phận của mình. Lãnh Bá Ninh nhìn ra cô có suy nghĩ liền hỏi “Cô Tần, cô có điều gì muốn nói sao?”

Mạc Phi liền xen vào “Có lẽ cô ấy quá kinh ngạc thôi. Phải không?”

Dường như Mạc Phi đang muốn cô hợp tác, nhưng tại sao? Anh có quen biết gì với Tần Liễu đâu?

“Có thể cô ấy mới tỉnh dậy nên vẫn chưa ý thức được hết mọi chuyện. Cô tới đây để thăm tôi thật đáng quý. Nhưng chúng ta nói chuyện sau nhé, thanh tra Lãnh đây đang muốn hỏi tôi vài chuyện.” Tần Liễu tiếp lời Mạc Phi.

“Tôi chỉ muốn hỏi cô có nghĩ ra ai muốn hãm hại mình hay không? Và cô có nhận thấy có người đột nhập vào garage nhà cô không?” Lãnh Bá Ninh hỏi luôn.

“Câu trả lời cho cả hai là không. Hai người có thể ra ngoài một lúc không? Tôi có vài điều muốn nói riêng với cô ấy."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play