〖ĐN KNY〗Hơi Lạnh Hòa Vào Làn Sương
Xuyên không
Xác ở đây hồn trên mây ☁
tác phẩm được viết từ 2023:)) mà tại giờ mới đăng là vậy á=))
Xác ở đây hồn trên mây ☁
giờ mới đăng, nên truyện xamlul lắm😞
Xác ở đây hồn trên mây ☁
lúc trẻ trou viết để thỏa mãn nhu cầu ume Hạt Tiêu ấy mà >< nên văn sẽ không hay ho gì, cũng có lúc phi logic, hoặc ooc :)
mỗi một sinh linh trên cõi trần này được sinh ra đều được cho một cái tên, nó không đơn thuần chỉ là tên để đọc và phân biệt thôi mà còn là ý nghĩa sâu sắc ẩn chứa bên trong của người đã đặt nên
Trần Ánh Dương - một cái tên như nói về việc luôn hướng tới ánh dương, hướng tới ánh Mặt Trời với ngàn " sợi tơ vàng óng "
nhưng, người chủ nhân của cái tên đó lại chẳng như ánh Mặt Trời, luôn luôn u ám, vô cảm
căn phòng rộng rãi được trang trí với nhiều bức ảnh, kèm theo đó là các bằng khen thưởng được treo trong một góc tối
một cái giường nhỏ nhưng lại mềm mại, ấm cúng cùng chiếc chăn to lớn màu ánh kim, ánh sáng duy nhất được chiếu thông qua khung cửa sổ kế giường
một gái trẻ với mái tóc đen dài thướt tha, mượt mà rũ rượi dài che phủ gần hết tấm lưng thon.
Trần Ánh Dương
/tay ôm đống sách/
Trần Ánh Dương
" nặng..! "
nó đặt hết tất cả xuống bàn học, cái bàn nhỏ ấy cùng với nhiều kệ đựng toàn là sách và truyện tranh
bên dưới được trang trí với nhiều tấm ảnh nhỏ khác nhau
nếu để ý thì đó chẳng phải là bức ảnh chính bản thân chủ nhân căn phòng này, mà là nhân vật anime
Trần Ánh Dương
/đi lại kéo rèm/
nó kèo tấm rèm mỏng manh cũng như đã dập tắt ánh sáng duy nhất chiếu sáng vào căn phòng
Trần Ánh Dương
/ngả lưng xuống giường/
Trần Ánh Dương
" đau đầu quá.. "
Trần Ánh Dương
" điên lên..mất.. "
nó xoa đầu bản thân cùng gương mặt nhăn nhó khó khăn
rồi lại với tay lấy một bức ảnh trên đầu giường. Ngắm nhìn một lát lâu rồi nó ngồi dậy đi đến bàn học lấy một cuốn sổ
Trên bìa cuốn sổ ghi rằng :
《 Nhật ký của Dương Dương 》
• Vậy là một năm đã bước sang trang khác, mình đã ngồi trên giường nhìn lên bầu trời đêm lúc ấy, tự dưng hôm nay lại có rất nhiều vì sao tỏa sáng... Nó đẹp hơn bình thường, rồi bỗng dưng những tiếng quen thuộc lại nổ lên, là tiếng pháo hoa như chào mừng năm mới của Việt Nam vậy!
Mấy người trong xóm mình vẫn đột ngột đốt pháo hoa, khiến nhiều người đang yên lành hẳn cũng bị giật mình. Ngồi ở đây, mình có thể thấy được pháo hoa được bắn trên bầu trời đêm, rực rỡ màu sắc. . .
Liệu, năm nay có gì mới mẻ chào đón mình nhỉ ? •
từng trang sách lật lật liên tục, rất nhiều nét chữ in đậm trên nó
khi lật sang rất nhiều trang thì nó được dừng lại ở một trang trông rất dơ, tờ giấy có phần nhăn nheo, cứ như chạm nhẹ vào đủ khiến nó rách ra
nhiều nét chữ bị lan màu ra
• Sinh nhật, hôm nay là ngày sinh của mình, nghe trông tuyệt vời nhỉ? Nhưng, hôm nay... Người duy nhất..bên cạnh mình, đã rời bỏ mình nữa rồi. Lần thứ nhất...
Lần thứ hai...
Lần thứ ba...
Lần thứ..tư.. •
• Lần thứ nhất : Lúc mình mới sinh ra cũng là lúc mẹ mình đã từ biệt thế gian này, mình sinh ra không thể nhìn được mẹ như bao đứa trẻ khác, mình cũng nhận ra, chính mình có lẽ là nguyên do khiến mẹ rời bỏ gia đình mình. Dù vậy, ba mình cũng không oán trách đổ lỗi cho mình lấy một câu, ba thương mình và chị hai mình lắm kìa!! Ba đã làm hết tất cả của từ " người bố ".. Mình biết ơn điều đó..! •
• Lần thứ hai : Là khi, ngày tháng định mệnh đó đến, là lúc ba mình cũng đã theo mẹ mà bỏ chị em mình, mình đã khóc đến cạn kiệt rồi ngất đi trong đám tang... Căn nhà ngày nào cũng có tiếng cười giờ chỉ là bầu không khí u ám, chị mình chỉ ngồi im nhìn ảnh ba mình. •
• Lần..thứ ba : Mọi điều tội tệ của tất thảy trên thế giới này điều giáng xuống mình nhỉ? Mình tự hỏi, liệu ông Trời có muốn mình tồn tại không, tự hỏi rằng mình đã gây ngàn sự thống khổ cho toàn bộ thế giới nên bây giờ mình đang gánh nghiệp? Người chị duy nhất của mình cũng rời bỏ mình theo ba mẹ rồi, chỉ còn duy nhất mình ... Căn nhà này, giờ chỉ còn bản thân mình, chị ấy đã bị tai nạn trên đường, một người say rượu mất hoàn toàn ý thức đã lái xe trên đường lạng lách.. Cứ thế mà tông thẳng vào lề đường nơi chị mình không để ý, tên khốn đó chỉ bị kết án 8 năm tù giam •
• Lần...thứ..tư : .......Nói gì nhỉ? Khi bà ngoại của mình biết tin thì liền tức tốc lên nhà thăm và hỏi sự tình, an ủi mình. Rồi cứ thế mình đã về nhà của ngoại ở, chồng của bà cũng như ông ngoại mình đã rời xa bà lâu vì bệnh và chỉ còn bà ở một mình, giờ đây mình là thành viên thứ 2 trong nhà ngoại rồi. Ngoại tốt bụng, dịu dàng lắm, mình được đi học đàng hoàng, ngoại không để mình khổ, cực nhọc.
Mình đã cắm đầu vào học rồi trở thành học sinh cháu ngoan Bác Hồ cầm bằng khen học sinh xuất sắc mười hai năm liền cùng vài bằng khen thi học sinh giỏi các môn khác, mình muốn dùng điều đó để báo đáp cũng như làm ngoại vui và sẽ thành đạt nuôi ngoại lại.
.... Nhưng, ngoại mất kiên nhẫn rồi.. Ngoại không đợi mình làm điều ước vọng đó, cứ thế mà ngoại đã qua đời trong sinh nhật tuổi 19 của mình... Sinh nhật của mình là ngày bà đã rời xa mình •
chẳng biết từ bao giờ, tờ giấy trắng đã gần thấm ướt, đôi mắt của nó cũng đã ướt đẫm nhòe đi
tầm nhìn của nó bây giờ chẳng rõ nữa, bị bao phủ bởi thứ ướt rượt kia
từng hạt nước từ đôi mắt nó rơi xuống thấm vào giấy
từ nhỏ, nó đã bị " bỏ rơi "
tuổi đời mười chín của nó đáng ra sẽ là cuộc đời của sinh viên đại học
những câu chuyện như trong tiểu thuyết sẽ diễn ra với tuổi này, là cái năm ở đại học, những câu chuyện " thanh xuân vườn trường " như trong phim Trung nó xem cũng có thể đến với nó
nhưng không, nó phải trải đời kiếm tiền làm lụng, đi sớm tối về. Chỉ còn một mình nó nền kinh tế rất thiếu thốn, thẳng ra là nó nghèo! Nên làm quái gì học đại học, học phí thật sự ngoài khả năng của nó
nó phải xin việc phỏng vấn rồi trót lọt vào một công ty lương như c--- con cá, nhưng công việc thì dẹp đi, vì phỏng vấn ở đó nó được nhận nên thôi làm chứ nghỉ việc ở đó chắc ra gầm cầu!
đang chìm trong bể nước mắt thì điện thoại vang lên tiếng chuông.
*Cục tác cục tác cục tác, quạc quạc quạccc !! Ò ó oooo :)))
Trần Ánh Dương
... /nặng nề đứng dậy/
nó đi lại giường nhấc máy bật lên kề sát tai nghe
Tên trên điện thoại hiện ra..
- Này cô Dương, việc tôi giao cho cô ngày mai là hạn deadline, cô đã làm xong chưa đấy?
Trần Ánh Dương
... /thở dài/
Trần Ánh Dương
tôi đang làm
- gọi 10 người hết 9 người như cô bảo " đang làm ", cuối cùng là nhởn nhơ nằm phì phèo chơi đến mai thì viện cớ để dời hạn nộp.
- có câu văn nào mới mẻ không?! Ngày mai là hạn deadline, cô không làm xong hoàn thành thì xác định lương tháng này trừ xuống đi!
- quá quen với câu nói " đang làm " rồi, đổi cái khác đi!! Hơn nữa, ngày mai đi làm trễ 5 phút nộp phạt 100 ngàn.
Trần Ánh Dương
công việc giao như hành người, lương thì bèo bọt, suốt ngày cứ cố gắng trừ hoặc lấy tiền nhân viên
Trần Ánh Dương
bốc lột sức lao động nhân viên..
Trần Ánh Dương
" nếu chả phải chỗ đó điều kiện dễ vô mình đã vội nghỉ việc... "
Trần Ánh Dương
" ... chảnh vậy chứ không dám nghỉ... "
Trần Ánh Dương
" đáng ra mình đã có thể có những năm đại học... "
nói xấu, than thở là thế. Nhưng nó vẫn lấy ra hoàn thành đống công việc mà công ty giao ra.
Trần Ánh Dương
đau lưng quá..
nó định vươn vai nghỉ ngơi lát thì nó bỗng trở nên nhẹ đi.
cứ thế nó ngã thẳng xuống nền sàn lạnh lẽo
nhưng nó lại không đau đớn gì
đôi mắt như chưa hề nhận ra và chả biết gì của nó mở to ra run lên
Trần Ánh Dương
" cái..gì... "
Trần Ánh Dương
" tại sao... "
Xác ở đây hồn trên mây ☁
=)) vẫn là chiêu xuyên không đại trà này^^
Mất đi ký ức
tiếng lá cây vang vọng khắp cánh rừng hoang, tiếng chim hót vang dội rợp trời
một thân hình nhỏ bé nằm trơ trọi giữa cánh rừng xanh bát ngát, quần áo rách rưới, mái tóc xanh dài rối bời lên, da bị trầy xước khắp nơi, có vài chỗ còn đang chảy máu từng giọt
toàn thân co rúm lại như con tôm, gương mặt thì đang đỏ lên từng hồi
Kochou Kanae
/cúi người xem xét/
một cô gái bước tới kiểm tra thân thể nhỏ bé đang khó khăn này
cả người cứ như được một lực nào đó nhấc bổng lên
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
onee - san?
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
đó là..cô bé nào vậy?
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
/nghiêng đầu thắc mắc/
thứ Shinobu đang nói đến là thân thể nhỏ bé đang được Kanae bế ở trong vòng tay
Kochou Kanae
chị vô tình thấy cô bé này ở gần nơi chị làm nhiệm vụ ^^
Kochou Kanae
xung quanh hoang tàn và đổ nát
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
Bị sốt rồi!
Kochou Kanae
em giúp chị lấy khăn ướt cho cô bé nhé!
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
/gật đầu/
sau một vài công đoạn giải quyết thì cơn sốt đã dần ổn định hơn phần nào
Kochou Kanae
bây giờ chỉ cần cho em ấy nghỉ ngơi một lát là được! ^^
- Một hồi lâu tiếp theo -
Fuugi Kanase
/từ từ mở mắt/
Fuugi Kanase
/ráng ngồi dậy/
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
Tỉnh rồi sao?
Fuugi Kanase
/giật mình nhìn phía âm thanh/
nó bất giác lùi lại sát góc tường nhìn chằm chằm Shinobu
Kochou Kanae
em dậy rồi nhỉ, em thấy trong người như thế nào?
Fuugi Kanase
... " ai vậy.. "
thấy nó không trả lời mà chỉ nhìn hai người đứng đó, Kanae từ đâu ra lấy một cuốn sổ
Kochou Kanae
cái này..của em đúng không?^^
Fuugi Kanase
/bất giác nhìn nó/
Fuugi Kanase
c--ủa..của em
Fuugi Kanase
cuốn..cuốn sổ..
Kanae cúi người xuống cười tươi cười tươi với nó
Fuugi Kanase
/chìa tay ra cầm lấy/
Kochou Kanae
chị thấy nó nằm kế bên cạnh em
Kochou Kanae
nó đã khá cũ và có hơi rách
Fuugi Kanase
F..F--Fuugi Kana..Kanase
Fuugi Kanase
Fuugi Kanase!
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
" Kanase sao "
Kochou Kanae
tên em đẹp lắm đấy!
vốn rằng chính nó còn chẳng nhớ nỗi tên bản thân là gì. Thẳng ra, nó hoàn toàn không có ký ức gì về nơi này hay thân thế nó
chỉ là trên cuốn sổ có khắc tên này nên nó mới vô thức đọc lên
Kochou Kanae
có vẻ hơi tế nhị, nhưng gia đình em..
Fuugi Kanase
em không..không nhớ..gì cả
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
" mất ký ức sao?! "
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
chị hai, em nghĩ, có thể em ấy đã mất ký ức rồi
Kochou Kanae
chị cũng nghĩ vậy..
Fuugi Kanase
a...! Cảm ơn chị vì đã cứu mạng em..
nó ríu rít cảm ơn hai người liên tục
Kochou Kanae
đó là điều nên làm mà
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
vậy..chúng ta cho em ấy ở lại đây ạ?
Kochou Kanae
em ấy hoàn toàn mất đi ký ức, còn là đứa trẻ, chị nghĩ nên cho em ấy có mái ấm^^
nó im thinh thích nhìn họ chẳng nói gì thêm, nhưng..nó biết, họ đã cho nó ở lại đây
Fuugi Kanase
" mình cũng nên làm điều gì đó..coi như báo đáp công ơn của họ "
Fuugi Kanase
" K--Kanase mày gặp được người tốt bụng rồi "
Kochou Kanae
... " hm, tầm thấp dáng này.. "
Kochou Kanae
" tầm 7 tuổi nhỉ? "
sau một hồi chào hỏi nhau cùng hai chị em nhà Kochou thì nó cũng đã ăn xong bát cháo được Shinobu mang tới
Fuugi Kanase
/đứng trước gương/
làn da trắng trẻo mềm mại của nó đi kèm với đôi mắt xanh nhạt, mái tóc dài màu xanh nhạt cùng với cái mái che đi phần trán
tầm nó cũng dưới hoặc 25 kg là quá đát.
tay và đầu, chân nó được băng bó kỹ càng, các vết thương lớn nhỏ cũng được qua sát trùng xử lí
nhì nó rất xinh, thật sự là một mẫn nhi đời thực !
Fuugi Kanase
" không phải tự luyến "
Fuugi Kanase
" nhưng mà mình..như mỹ nhân vậy íiii !! "
sau một màn tự luyến thì nó được giao cho bộ đồ, nhưng mà nó không biết mặc như nào nên đã chật vật rất lâu
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
Kanase, em mặc như nào r..--
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
...
Shinobu nhìn nó đang chật vật với bộ đồ, từ một bộ được thẳng, gọn gàng dần nó trở nên nhăn nheo
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
/thở dài/
Fuugi Kanase
em xin lỗi, nó khó quá..
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
không sao, lại đây, chị giúp em!
Fuugi Kanase
p--phiền chị rồi..-!
một phần là tay nó không thể với tới, cái chính là nó không biết thắt :)
Fuugi Kanase
phù.. " xong cục nợ này rồi "
Kochou Kanae
em rất hợp với bộ đồ này đấy Kana-chan!^^
Fuugi Kanase
" hả? Kana-chan? •-•? "
Fuugi Kanase
v--vâng, em cảm ơn..
Kochou Kanae
vậy là em không thể nhớ gì sao?
Kochou Kanae
không sao đâu^^
Fuugi Kanase
..chị ơi, quỷ..là gì?
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
" cô bé sao lại hỏi câu này? "
Kanae sợ nó còn nhỏ không hiểu nên đã nói gọn về loài quỷ
Kochou Kanae
và chúng ăn thịt con người..
Fuugi Kanase
!? c-con người sao..?!
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
/gật đầu/
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
vì con người rất bổ dưỡng đối với loài quỷ như chúng
Kochou Kanae
tuy có thể em không chấp nhận được, nhưng chị nghĩ..
Kochou Kanae
ba mẹ em cũng đã là " thức ăn " của nó..
Fuugi Kanase
... " ba mẹ "
Fuugi Kanase
vâng, không sao ạ..
Fuugi Kanase
vậy thanh kiếm đó..
Kochou Kanae
nơi đây là Sát Quỷ Đoàn, nơi mà bọn chị sẽ cầm kiếm lên và diệt quỷ
Fuugi Kanase
chỉ cần kiếm là có thể sao?!
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
/lắc đầu/
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
không đơn giản như vậy
Kochou Kanae
phải, bọn chị sử dụng hơi thở và thanh kiếm là thứ để bọn chị sử dụng và tiêu diệt
Fuugi Kanase
" nghe như phép thuật !! "
Kochou Kanae
ngoài ra, còn cần thể chất hơn người thường, khổ luyện rất nhiều mới có thể diệt quỷ
Fuugi Kanase
em..muốn d..diệt..quỷ!
lời vừa thốt ra, chị em nhà Kochou đã sốc đến mức không nói được câu nào
Fuugi Kanase
... " có gì sai sao ... "
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
k--khoan đã, diệt quỷ thật sự rất nguy hiểm
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
em có thể sẽ bỏ mạng và thành " thức ăn " cho lũ quỹ bất cứ lúc nào!!
Fuugi Kanase
em biết..nhưng em không thể ở đây mà không giúp được gì..
Fuugi Kanase
em muốn làm điều gì đó để giúp các chị!
Fuugi Kanase
nếu hôm nay không có hai chị, có lẽ em đã dạo bước ở thiên đàng..
Xác ở đây hồn trên mây ☁
tui mới viết truyện lần đầu
Xác ở đây hồn trên mây ☁
nên non nớt lắm
Xác ở đây hồn trên mây ☁
tại tui mê Hạt Tiêu quá, mà đọc hết mấy bộ ẻm là nam chính rồi
Xác ở đây hồn trên mây ☁
nhịn không được nên viết truyện luôn
Xác ở đây hồn trên mây ☁
viết để phục vụ nhu cầu bản thânnnn 🌹
Luyện tập
Kochou Kanae
cố lên nào Kana - chan ^^!
Kanae nhìn thấy tâm huyết của nó nên đã đành chấp nhận việc nó muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ.
nó được Kanae, Hoa trụ đích thân huấn luyện
phải nói, mới vào thôi mà nó thấy quyết định của mình là nước đi sai lầm..
nó được Kanae mở màn bằng cách chạy rèn thể lực
Kochou Kanae
em đã nhanh hơn 5s ở màn chạy trước rồi ^^
Fuugi Kanase
:) " vâng, 5 giây ạ "
nó đau đớn, nó gục ngã...--
Kochou Kanae
đây, nước của em, uống đi nhé!
Fuugi Kanase
e--em cảm ơn..
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
hai người luyện tập sao rồi?
Fuugi Kanase
" em hối hận rồi chị "
Fuugi Kanase
" rút lui được không ạ? ╥﹏╥ em muốn chết rồi "
Kochou Kanae
em chăm sóc Kana - chan nhé, chị phải đi làm nhiệm vụ đây ^^
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
vâng!
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
/gật đầu/
èo..mới thôi đã vậy rồi, nhưng tương lai còn dài, nó sẽ còn đau đớn hơn nữa :))
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
chị đi một lát, à, nếu em muốn hỏi hoặc luyện tập tiếp thì có thể kiếm Kanao!
Kochou Shinobu [ khi nhỏ ]
con bé cũng khá có kinh nghiệm
cuối cùng nó cũng có không gian yên tĩnh riêng tư
nó chọn một góc vắng người sau đó ngồi xuống lấy cuốn sổ ra
Fuugi Kanase
... /nghiêng đầu/
Fuugi Kanase
" loại chữ này... Lạ quá "
Fuugi Kanase
" nhưng mà..tại sao, mình..mình lại..hiểu được? "
Fuugi Kanase
" mình không quen và không nhớ đã học qua loại chữ này ? "
Fuugi Kanase
Trần..Ánh Dương...
《 Nhật ký của Dương Dương 》
Fuugi Kanase
/nghiêng đầu/
nó lật đọc từng trang không bỏ sót từ nào cả, cho tới khi có một đoạn dài khiến nó chú ý
• Mình mê Tokitou Muichirou lắm! Mới đầu gặp anh bé đó thôi là mình gục ngã rồiii >< Mình thích ẻm cực luôn ý, khi biết được quá khứ Muichirou thì mình tốn rất nhiều khăn giấy đấy !! Ẻm tội ơi là tội, chỉ muốn ôm vào lòng an ủiii !!
Nhưng mà tác giả ác độc ghê, ẻm mới 14 tuổi thôi đó!! Tại sao lại cho cái kết như này chứ, mình đã suyyy rất nhiều khi xem..! •
Fuugi Kanase
To..To--Tokitou Muichi..rou..?
Fuugi Kanase
" ai vậy? người yêu? "
Fuugi Kanase
" cái kết..là sao? 14 tuổi à..? "
bỗng dưng từ cuốn sổ có một bức ảnh rơi ra, nó cầm lên
bức ảnh đó có ảnh một cậu trai mái tóc đen dài và dần ngả sang màu xanh bạc hà ở đuôi tóc, đôi mắt xanh ngọc
Fuugi Kanase
" ai đây...? "
nó lật ra mặt sau của bức ảnh, có ghi dòng chữ : Tokitou Muichirou - 8/8
nó dơ cao bức ảnh lên nhìn sâu vào nó kĩ càng, một hồi rồi lại cười..
Fuugi Kanase
cậu ta trông xinh nhỉ><
Fuugi Kanase
mình còn tưởng là con gái cơ đó, hmm~
Fuugi Kanase
đây là lí do mà cô bạn viết cái này thích cậu ta sao?
Fuugi Kanase
ơ nhưng mà...chủ nhân của cuốn sổ này..đang ở đâu?
Fuugi Kanase
theo lời chị Kanae, nó kế bên mình..?
sau một hồi, nó nghĩ chắc hẳn nó đã bị vứt đi lâu rồi, trông nó rách nát cũ kỹ lắm
nó quyết định coi thêm những trang giấy khác nữa
• Quá khứ của Muichirou quả nhiên là bi đáttt !! Anh trai bị quỷ làm mất đi một cánh tay, còn chứng kiến anh ấy chết trước mắt mình, ba mẹ thì đã không còn nữa, sao giống mình thế ta ?
Mình ước gì có thể cứu ẻm! •
Fuugi Kanase
người viết nên cái này là ai vậy chứ?
Fuugi Kanase
cảm giác như không phải là tồn tại ở đây vậy?
Fuugi Kanase
" nhưng mà, hoàn cảnh cậu được nêu trong đây khổ thật đấy.. "
Fuugi Kanase
" nếu được, mình cũng muốn giúp cậu ta.. Nhưng chắc cũng xảy ra rồi "
Fuugi Kanase
/lắc đầu liên tục/
Fuugi Kanase
không không! mình giúp mình chưa xong mà?!
Fuugi Kanase
thôi luyện tập tiếp..có công mài sắt có ngày nên kim!!
và như thế, nó đã luyện tập cho đến khuya khoắt, luyện tới nỗi nó đứng vững không được luôn thì ngừng..
Fuugi Kanase
hah..hahh..!!
nó há miệng ra cố gắng hít thở không khí bên ngoài.
Fuugi Kanase
cố lên..nào Kana tôi ơii..
Fuugi Kanase
..mình phải cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa
Fuugi Kanase
nhiều hơn nữa, mình muốn báo đáp công ơn vì đã cứu cái mạng nhỏ này
Fuugi Kanase
muốn nhớ lại ký ức đã mất đi
Fuugi Kanase
họ không mãi bảo vệ mình được, mình phải tự bảo vệ mình!!
nói rồi, nó đi vào trong để đánh một giấc mộng.. Ngày mai nó sẽ tiếp tục nữa
Xác ở đây hồn trên mây ☁
Kanase 7 tuổi
Xác ở đây hồn trên mây ☁
vì Kanao 16 tuổi và lớn hơn Muichirou 2 tuổi, tầm cỡ nì chắc Kanao 8 tuổi
Xác ở đây hồn trên mây ☁
Muichirou 6 tuổi, toi quyết định cho Kanase lớn hơn Muichirou 1 tuổi
Xác ở đây hồn trên mây ☁
tính thời điểm truyện thì sẽ là 15
Xác ở đây hồn trên mây ☁
vậy nhá =))
Phần giới thiệu nhân vật :
Trần Ánh Dương
Tên : Trần Ánh Dương - kiếp trước -
tuổi : 19
tính cách : tốt bụng, thân thiện, tự ti, nhút nhát, tự luyến, lâu lâu vô tri trẻ trâu :) [ mê trai ]
ngoại hình : mái tóc dài che phủ hết lưng, đôi mắt lá răm màu nâu
sở thích : coi phim, anime, đồ ngọt, cơm chan trà, viết nhật ký
ghét : đồ ngọt và ghét những thứ nó ghét ^^
Fuugi Kanase
Tên : Fuugi Kanase
tuổi : 7
tính cách : kiên trì, kiên nhẫn, lạc quan trong tiêu cực, tốt bụng, thân thiện, tự luyến, tự ti... [ mê trai ]
ngoại hình : làn da trắng, mái tóc sắc xanh nhạt nhạt, mắt xanh, tóc dài gần phủ hết lưng.
sở thích : cơm chan trà, cái gì càng đắng càng tốt
ghét : đồ ngọt và những cái nó ghét :D
Download MangaToon APP on App Store and Google Play