Kẹo Mật
Chương 1:Mở đầu
Cô-Hoàng Châu Bảo Anh
Hắn-Dương Trần Khánh Duy
Cô được gia đình dẫn về quê chơi
Một lần nọ,cô được dẫn sang nhà hàng xóm và cũng là lần đầu cô gặp hắn
Hồi đó cô mới có 5 tuổi,vừa bước vào nhà cô đã thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa xem tivi
Cô cũng không ấn tượng lắm mà ngồi 1 chỗ đợi bà nói chuyện xong với mẹ hắn
Khi được bà giới thiệu đây là cháu gái,mẹ hắn đã gọi hắn lại gần
Và không biết dính phải cái gì mà cô lại thích hắn ngay từ lần đầu gặp mặt
Khi quay trở lại lên thành phố
Cô đã thì thầm nhỏ vào tai bà "bà ơi,bà hãy giữ anh ấy lại cho cháu đợi cháu lớn rồi cháu lấy anh ấy nhé"
thi thoảng cô về 1 hai lần
Dính hắn như sam,còn hắn thì tránh như tránh tà
Dần dần lớn cô cũng biết ngại nên khi gặp mặt hắn thì liền chạy thục mạng
Gia đình vẫn hay trêu cô về việc đó
Năm cô lên học lớp 11,hắn lên 12 cô chuyển về quê học
đã thế lại còn chung trường với hắn,trong lòng có chút vui nhưng ngại thì nhiều hơn
Phan Châu Bảo Anh
/xách vali vô nhà/
Dương Trần Khánh Duy
để tôi giúp
Sau khi sắp xếp gọn vào trong phòng
Cô chạy vội xuống bếp để trốn vì biết thể nào bà cũng kêu hắn ở lại
Vì ít khi ở đây nên phòng cô có chút sơ xài
Bà ngoại Bảo Anh
thế cháu đón Bảo Anh ở sân bay à
Bà ngoại Bảo Anh
Cảm ơn cháu nhé,lại phiền cháu giữa trưa nắng nóng thế này lại đi đón con bé
Dương Trần Khánh Duy
Không sao,cháu đi ô tô không có đi xe đạp đâu bà
Dương Trần Khánh Duy
Cháu chào bà cháu về ạ
Bà ngoại Bảo Anh
ơ ở lại uống nước đã cháu /giữ lại/
Dương Trần Khánh Duy
Thôi,cháu sợ ai đó ngại /liếc nhìn xuống bếp/
Vì phòng khách cũng không cách xa phòng bếp lắm nên cô có thể nghe rõ
Phan Châu Bảo Anh
/giật mình/
Phan Châu Bảo Anh
/toát mồ hôi/
Bà ngoại Bảo Anh
Haha,Bảo Anh ra đây con xưa tán anh Khánh Duy suốt mà giờ về lại chạy là thế nào? /cười/
Phan Châu Bảo Anh
/chạy vào phòng/
Dương Trần Khánh Duy
thôi,cháu về đây cháu có hẹn với bạn ạ
Bà ngoại Bảo Anh
ừ,tối sang bà ăn cơm nhé
Dương Trần Khánh Duy
Thôi,để dịp khác ạ
Nhà hắn đối diện nhà bà cô nên vài bước chân là tới
Khánh Duy có nhà cao cửa rộng,gia đình khá giả
Còn cô thì không gọi là khó khăn mà chỉ có gia cảnh bình thường không có gì cao siêu
Chương 2: Bị Ngã
Phan Châu Bảo Anh
/dọn dẹp lại phòng/
Phan Châu Bảo Anh
/phủi tay/
Phan Châu Bảo Anh
Cuối cùng cũng xong
Phan Châu Bảo Anh
Căn phòng 1 năm không ai ở qua tay mình đúng là 1 kiệt tác /tự hào/
Phan Châu Bảo Anh
/xem đồng hồ/
Phan Châu Bảo Anh
4h30 rồi
Phan Châu Bảo Anh
Chưa ăn gì đói quá,không biết anh ta đi chưa nhỉ?
Phan Châu Bảo Anh
3 tiếng chắc phải đi rồi chứ?
Phan Châu Bảo Anh
/ngó ra khỏi cửa/
Bà ngoại Bảo Anh
Bà tưởng cháu nhịn ăn trưa để giảm cân?Đói nên ngó à
Phan Châu Bảo Anh
Bà chọc cháu quài
Phan Châu Bảo Anh
Cháu không đói đâu
Bà ngoại Bảo Anh
ừ,thế ra chợ mua cho bà 2 con gà /đưa tiền/
Phan Châu Bảo Anh
ể,gà á hihi bà đãi cháu à
Bà ngoại Bảo Anh
Không,tối nay gia đình nhà thằng Duy sang nhà mình ăn cơm
Bà ngoại Bảo Anh
Mày không thoát được đâu cháu
Bà ngoại Bảo Anh
Thôi đi mua đi,tiện tiền thừa bà cho mày,ăn gì thì mua /phẩy tay/
Phan Châu Bảo Anh
/bước ra khỏi nhà/
Phan Châu Bảo Anh
bà ơi trời nắng quá,có cái áo nào không cho cháu mượn
Bà cô chạy vào trong nhà lấy cái áo sơ mi trắng ra đưa cho cô
Bà ngoại Bảo Anh
Không có áo chống nắng mặc tạm đi
Phan Châu Bảo Anh
Cháu xin /mặc vào/
Cô dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng
cô trèo lên đạp được một đoạn thì..
Hoàng Yến (mẹ hắn)
ô Bảo Anh
Phan Châu Bảo Anh
/phanh gấp/
Hoàng Yến (mẹ hắn)
ấy ấy ấy
Phan Châu Bảo Anh
Ui /đau/
Hoàng Yến (mẹ hắn)
!! /chạy ra đỡ/
Phan Châu Bảo Anh
/xem chân/
Hoàng Yến (mẹ hắn)
Con có sao không?
Hoàng Yến (mẹ hắn)
Sao cô gọi con mà con bất ngờ thế?
Phan Châu Bảo Anh
Dạ..con không sao đâu,xước tí ở chân thôi ạ
Hoàng Yến (mẹ hắn)
Không sao gì,chảy máu đầu gối rồi kìa
Hoàng Yến (mẹ hắn)
Vào nhà cô lấy ít băng cá nhân
Phan Châu Bảo Anh
Thôi nhà bà con ngay đây,để con về lấy
Hoàng Yến (mẹ hắn)
Không được từ chối,nhà bà con không có đâu muốn phải đi mua
Hoàng Yến (mẹ hắn)
đi,cô dẫn con vào nhà
Phan Châu Bảo Anh
*đành vậy*
Phan Châu Bảo Anh
*thiết kế đẹp thật* /ngồi trên ghế/
Hoàng Yến (mẹ hắn)
Duy ơi /hét vọng lên/
Phan Châu Bảo Anh
C-cô ơi,con có việc về trước
Hoàng Yến (mẹ hắn)
Gì vậy trời,bà sai con đi chợ à
Hoàng Yến (mẹ hắn)
Ngồi im đây cho mát đã để tí ta bảo thằng Duy trở con đi bằng xe máy điện của nó
Phan Châu Bảo Anh
/cắn môi/
Phan Châu Bảo Anh
*ngại thấy mẹ rồi cô Yến ơi*
Dương Trần Khánh Duy
Mẹ gọi gì con? /bước xuống cầu thang/
Hoàng Yến (mẹ hắn)
Mày ra trở con bé đi chợ hộ mẹ,đằng nào tí nữa cũng phải đi mua ít đồ
Hoàng Yến (mẹ hắn)
Tao ra làm nốt cái vườn /đưa tiền/
Dương Trần Khánh Duy
/nhận lấy/
Phan Châu Bảo Anh
/nhìn áo anh rồi nhìn lại áo mình/
Dương Trần Khánh Duy
/nhìn áo mình rồi nhìn lại áo cô/
Dương Trần Khánh Duy
vừa bị ngã à?
Dương Trần Khánh Duy
/ra ngoài sân/
Phan Châu Bảo Anh
/đi theo/
Hoàng Yến (mẹ hắn)
Lấy cái nón của cô mà đội vào
Phan Châu Bảo Anh
...thôi ạ
Dương Trần Khánh Duy
/đội lên đầu cô/
Dương Trần Khánh Duy
Công an dí
Phan Châu Bảo Anh
/cài quai mũ/
Phan Châu Bảo Anh
*aaaa ngại chết rồi*
Dương Trần Khánh Duy
Lên xe đi
Phan Châu Bảo Anh
/trèo lên/
Phan Châu Bảo Anh
Cháu chào cô ạ
cô ngồi vẫn giữ một khoảng trống
Dương Trần Khánh Duy
*phiền thật đấy...*
Chương 3:Ăn uống
Sau khi mua đồ xong cả hai cùng ra bãi đỗ xe
Dương Trần Khánh Duy
đi ra xe trước đi /mở điện thoại/
Phan Châu Bảo Anh
/cầm đồ ra xe/
Ôn Tùng Sơn
💬ê nay thấy cái này hay lắm
Tề Thái Khang
💬đi mua sữa thì thấy cái gì hay?
Vương Minh Trí
💬gặp em nào xinh à
Ôn Tùng Sơn
💬*đã gửi 1 ảnh
Vương Minh Trí
💬đù mẹ,thằng @Khánh Duy đi với em nào dáng nuột thế kia?
Dương Trần Khánh Duy
💬thằng Sơn kia,mày có mặt ở đấy từ bao giờ?
Ôn Tùng Sơn
💬không cần biết,mày đổi gu người yêu từ bao giờ thế?
Dương Trần Khánh Duy
💬đéo phải người yêu
Tề Thái Khang
💬thấy dính sát nhau,không phải người yêu thì là gì:))
Vương Minh Trí
💬mặc cả áo đôi nữa
Vương Minh Trí
💬sao tao chưa thấy con bé này trên trường bao giờ nhỉ?
Dương Trần Khánh Duy
💬mai mới bắt đầu nhập học,vừa dưới thành phố lên
Ôn Tùng Sơn
💬ok,nhớ dắt ra mắt bọn tao
Dương Trần Khánh Duy
/bất lực/
Phan Châu Bảo Anh
6h rồi,nhanh chở em về với!!
Dương Trần Khánh Duy
/cất điện thoại/
hai người trở về nhà rồi phụ giúp gia đình nấu nướng cho kịp giờ ăn
Lâm Diệp Chi
ái chà lâu không gặp Bảo Anh cái xinh hẳn ra/rán đậu/
Phan Châu Bảo Anh
Bảo Anh xinh đó giờ /rửa rau/
Lâm Diệp Chi
Thấy Khánh Duy lâu không gặp có đẹp trai không,6 tháng không gặp rồi còn gì /trêu chọc/
Phan Châu Bảo Anh
Này!!Chị đi làm về mệt rồi vẫn còn thừa hơi để trêu em sao?
Phan Châu Bảo Anh
Chả biết ai đó đang ế
Lâm Diệp Chi
í gì con hâm kia
Lâm Diệp Chi
Tao không ế do chưa tìm được anh nào đẹp trai thôi
Phan Châu Bảo Anh
điêu,có mà trong giai đoạn mập mờ thì có
Lâm Diệp Chi
để tao xem,tí tao sắp chỗ thằng Duy ngồi gần mày
Phan Châu Bảo Anh
/tắt vòi nước/
Phan Châu Bảo Anh
/lấy điện thoại/
Phan Châu Bảo Anh
📞alo anh Quân à?
Phan Châu Bảo Anh
📞cũng không có gì,chắc anh chưa ăn cơm đâu đúng không?
Phan Châu Bảo Anh
📞Có gì tí 7h em mời anh sang nhà em ăn cơm
Lâm Diệp Chi
Mày ngon rồi đấy
Dương Trần Nguyệt Ánh
Mọi người đang làm món gì đấy?/chạy vào bếp/
Lâm Diệp Chi
Ánh đi học thêm về rồi à
Dương Trần Nguyệt Ánh
Vâng
Lâm Diệp Chi
Ra lấy hộ chị cái đĩa
Dương Trần Nguyệt Ánh
Okilaa
Phan Châu Bảo Anh
Tí ăn lẩu,mà thiếu mấy gói mì tôm
Dương Trần Nguyệt Ánh
để em đi mua với chị /đặt đĩa xuống bàn/
Phan Châu Bảo Anh
Không cần đâu,tạp hoá ngay đây chạy vèo ra phát rồi về
Dương Trần Nguyệt Ánh
chị ngại anh Duy nên ngại luôn cả em à? /bĩu môi/
Phan Châu Bảo Anh
Nghĩ sao dạ,sao chị phải ngại anh của em!??
Dương Trần Khánh Duy
Mì tôm đây /đặt trên bàn/
Phan Châu Bảo Anh
/giật mình/
Dương Trần Nguyệt Ánh
Có bài toán em không hiểu,tối em sang ngủ với chị,tiện chị giúp em nha /cầm tay cô/
Phan Châu Bảo Anh
Chị ngu toán mà em?
Dương Trần Khánh Duy
è hèm
Dương Trần Nguyệt Ánh
à ra là còn thở
Ông nội Bảo Anh
Dọn đồ lên dần đi /nói vọng/
Phan Châu Bảo Anh
ơ,ông đi đánh mạt chược về rồi à?
Lâm Diệp Chi
Về từ lúc nãy /gắp đậu ra đĩa/
Lâm Diệp Chi
Bê mấy đĩa thịt gà với xúc xích lên đi
Lâm Diệp Chi
Còn thằng Duy mày bê rổ rau lên cho chị tại nó nặng
sắp xếp ra chiếu thì cũng ổn định được chỗ ngồi
Phan Châu Bảo Anh
à bà ơi,tí có anh Quân sang ăn cơm nhé
Lâm Diệp Chi
Gì!?Tao tưởng mày gọi điêu
Bà ngoại Bảo Anh
Càng đông càng vui không sao cả
Phan Châu Bảo Anh
Thả dần thịt gà vào đi cho chín
Trịnh Long Quân
Cháu chào mọi người ạ/tiến vào cửa/
Dương Trần Khánh Duy
Anh Quân sang đây ngồi với em
Lâm Diệp Chi
ấy không được /kéo tay anh xuống/
Trịnh Long Quân
?? /ngồi xuống/
Lâm Diệp Chi
Cậu ngồi đây đi
Lâm Diệp Chi
Tớ đang không muốn chia rẽ đôi bạn trẻ kia
Trịnh Long Quân
à /hiểu ý/
Phan Châu Bảo Anh
/đặt cốc xuống/
Phan Châu Bảo Anh
/nhìn xung quanh/
Phan Châu Bảo Anh
/chạy ra chỗ Ánh/
Phan Châu Bảo Anh
Chị ngồi với nha
Dương Trần Nguyệt Ánh
Vâng
Phan Châu Bảo Anh
*chị còn non lắm*
Thế Vỹ(bố hắn)
đâu rồi,cái Bảo Anh đâu?
Phan Châu Bảo Anh
Cháu đây,sao thế ạ /ló đầu ra/
Thế Vỹ(bố hắn)
Sang mâm này ngồi với chú xem nào,cứ e dè
Hoàng Yến (mẹ hắn)
Xưa đòi lấy anh Duy suốt /cười/
Ông nội Bảo Anh
haha,đừng trêu nó nữa đỏ hết cả mặt rồi
Bà ngoại Bảo Anh
ăn đi /gắp cho cô/
Phan Châu Bảo Anh
Cháu cảm ơn
Thế Vỹ(bố hắn)
Thế uống được bia chưa?
Dương Trần Khánh Duy
Ngày mai bọn con đi học không uống được
Họ ngồi ăn với với nhau đến 9h
ăn xong thì Bảo Anh,Diệp Chi rửa bát
Nguyệt Ánh ngày mai có bài kiểm tra nên về trước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play