Trong suốt ba năm nay Tống Long Thần phải sống với đôi mắt mù lòa vì sự cố của một vụ tai nạn. Chuyện đó với anh vốn không phải là vấn đề khiến anh suy sụp tinh thần. Mà tất cả là người con gái tên Hạ Kim thấy anh bị mù không thể nhìn thấy gì nữa liền bỏ rơi anh.
Lần đầu gặp anh đã đem lòng yêu trọn cô ta chỉ vì va nhầm một ánh mắt cua Hạ Kim. Hai người yêu nhau như cơn mưa ngang qua vậy rất nhanh chóng. Anh đem lòng yêu cô ta là thật còn cô ta đến với anh cũng chỉ vì ngoại hình điển trai và một chút thân thế quyền lực.
Anh cứ tưởng khi bản thân gặp tai nạn Hạ Kim sẽ ở bên chăm sóc cho anh. Nhưng không ngờ cô lại sợ vướng hoạ vào thân liền ruồng bỏ anh với tình yêu đó mà rời đi. Cũng vì lý do đó đã khiến cho Tống Long Thần đem lòng uất hận cô hứa với lòng sẽ tìm cách để trả lai tất cả cho cô ta. Cũng vì lý do đó mà trái tim của anh dần đóng băng không còn chút niềm tin mong manh với thứ gọi là tình yêu nữa.
Ông trời đúng thật không bao giờ phụ lòng người, chờ suốt ba năm thời gian dài ấy trôi qua. Anh đều sống trong bóng tối trái tim cũng dần nguội lạnh. Đến ba năm sau, anh cuối cùng đã tìm được giác mạc phù hợp với mình mà cấy ghep thành công.
Nhờ lần phẫu thuật ấy đã lấy lại ánh sáng cho đôi mắt của anh. Nhưng trái tim và tâm trí thì chưa từng quên người phụ nữ đáng hận năm đó. Theo thời gian trái tim anh vốn không còn chỗ chứa cho hai chữ “ tình yêu “ thay vào đó là “ thù hận “.
Ngày anh từ nước ngoài quay trở về nước.
Tống Long Thần vừa đáp máy bay về nước sau ba năm sinh sống chữa bệnh ở nước ngoài. Xuống đến sân bay anh đã được thư ký riêng đón ra xe riêng. Long Thần đưa đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa xe nhìn ngoài đường tấp nập người qua lại. Anh chợt lại nhớ người phụ nữ năm đó cũng chính ở thành phố này từng bội bạc với anh ra sao. Có lẽ cả cuộc đời này anh mãi mãi cũng không thể quên đi khuôn mặt của người phụ nữ đó.
– Hạ Kim cô tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt tôi. Nếu không đừng trách tôi không lương tay.
Đôi mày anh nhíu chặt lại ánh mắt vẩn đục bởi sự uất hận và căm phẫn chỉ hận không tìm ra người phụ nữ đó ngay lập tức để anh dày vò. Trong lúc chờ thư ký riêng của mình đang hoàn thành giấy tờ ở sân bay nốt cho mình.
Tống Long Thần tranh thủ chút thời gian lấy xấp tài liệu trong túi ra đọc qua chuẩn bị cho buổi họp công ty chiều hôm nay. Công ty dạo gần đây có dự án mới vốn đầu tư lớn cũng là tâm huyết mà anh ấp ủ suốt ba năm qua. Bây giờ về nước anh có cơ hội nhất định phải thực hiện.
Ngồi trong xe được một lát đột nhiên từ phía bên ngoài có người phụ nữ lạ mặt mở cửa xe anh rồi chui vào trong ngồi. Nhược Hy do gặp đám chủ nợ giang hồ đang truy đuổi đòi số tiền mà ông bố nghiện ngập của cô để lại.
Số tiền ấy cứ dần dần theo thời gian lãi mẹ đẻ lãi con thành ra hiện tại bây giờ gia đình cô phải gánh trả số tiền ấy. Nhiều lần chúng còn tìm đến tận công ty cô làm việc để làm loạn um sùm cả lên đảo lộn cuộc sống vốn yên bình của cô.
Vì trốn đám người đó làm phiền ồn ào vì vậy Nhược Hy với liều mình chui vào trong xe của Tống Thần để trốn nhờ không ngờ tránh được rắc rối nhưng lại vô tình vướng vào một tên thần kinh không rõ lý do gì cứ một mực nói cô tên Hạ Kim.
Tống Long Thần thấy có cô gái lạ đang yên đang lành vô phép tắc chui vào xe anh quấy rầy khiến anh có chút thấy phiền và rất khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ ngay trước mặt mình có khuôn mặt và vóc dáng với Hạ Kim. Người phụ nữ năm đó đã phụ tình anh.
Bớt chợt không kiểm soát được bản thân, hơi cay sộc lên mũi. Ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào Nhược Hy, gằn giọng lạnh lùng.
– Hạ Kim, lần này cô không thoát khỏi tôi đâu.
Long Thần dùng sức lực bóp mạnh cổ tay của Nhược Hy khiến nó bị đau tấy ửng đỏ cả lên. Anh không ngờ rằng người phụ nữ mà anh tốn biết bao nhiêu công sức và thời gian để tìm kiếm vốn chẳng có chút thông tin gì. Vậy mà không ngờ bây giờ cô ta lại tự mình tìm đến.
Lỗi căm hận trong lòng anh bừng bừng nổi lên. Anh không thể để cho cô có cơ hội thoát khỏi anh được nữa. Nhất định phải trả lại tất cả những gì mà cô ta khiến anh đau khổ trong suốt thời gian qua. Có trách thì cũng không thể trách anh quá ác hay nhẫn tâm tất cả là do bản thân của Hạ Kim đã gây ra.
Nhược Hy bị anh bóp tay đau liền ra sức dãy dụa. Khi nhìn vào ánh mắt hung dữ ấy của người đàn ông ngay trước mắt mình như đang muốn ăn tươi băm dằm cô ra khiến cho Nhược Hy cảm thấy bất chợt run rẩy sợ hãi.
Nhưng anh ta luôn miệng gọi là Hạ Kim, rõ ràng tên của người phụ nữ đó cô vốn còn chưa nghe qua bao giờ thì sao có thể là cô được. Nhìn qua cách mà anh ta đối xử với cô khi nhầm là Hạ Kim ắt hẳn là rất căm ghét người đó.
Cô không quan tâm anh ta có nhầm người hay không hay do đầu óc hắn có vấn đề nhưng bây giờ Nhược Hy không bận tâm nhiều đến vậy. Anh ta có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người con gái tên Hạ Kim thì tốt nhất nên tìm người đó mà giải quyết. Bây giờ cô phải mau chóng rời đi, cũng sắp hết giờ nghỉ trưa cô phải mau chóng về công ty tiếp tục làm việc.
Nhược Hy ra sức giãy giụa dùng sức vùng vẫy gỡ tay
người đàn ông cộc cằn ra khỏi cổ tay mình nhưng là điều không thể. Thấy anh ta dùng sức bóp mạnh hơn, cô đau đớn chỉ biết nhăn nhó mặt mũi chịu đau. Khuôn mặt Nhược Hy tỏ rõ sự bất mãn lên tiếng đối lý.
– Anh bị điên à, buông tay tôi ra. Tôi tên Nhược Hy không phải Hạ Kim… Kim gì đó như anh đã nói đâu. Bỏ tay tôi ra.
Khuôn mặt này và cả giọng điệu cử chỉ của người phụ nữ này anh dám chắc cô chính là Hạ Kim. Người đàn bà mà anh dành cả cuộc đời để uất hận. Nay lại tự tin cho rằng mình thông minh nghĩ qua mặt được anh mà viện một lý do hết sức ngu
Thấy Tống Long Thần cuối cùng cũng chịu buông tay mình ra Nhược Hy phụng phịu xoa xoa vết hằn đỏ ở cổ tay. Tưởng hắn ta cuối cùng cũng nhận ra là bản thân nhầm lẫn. Nghĩ rằng sẽ xin lỗi cô một cách cẩn thận nhưng không ngờ người đàn ông này như phát điên còn đáng sợ hơn khi nãy.
Hắn đưa đôi bàn tay to lớn thô ráp của mình bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Hy lạnh lùng nói.
– Cô đừng nghĩ mình thay tên là đã xoá sạch hết mọi quá khứ. Thế thì tôi giúp cô mỗi ngày ôn lại quá khứ đó, Hạ Kim.
Nhược Hy khó chịu nhìn anh rồi vùng vẫy giải thích.
– Tôi không phải là Hạ Kim mà anh nói, càng không có quá khứ gì vs anh, tôi là Nhược Hy….
Anh ta có phải anh ta bị điên rồi không. Chí tưởng tượng của hắn đúng thật rất phong phú. Cô là cô vì há cớ gì phải thay tên đổi họ làm gì. Trước tới nay cô cũng chưa từng gặp mặt anh ta. Tên tuổi là gì làm nghề gi cô còn không rõ chút thông tin nào.
Vậy mà hắn ta cứ một mực nhét tên tuổi cho cô. Ắt hẳn tên này có vấn đề thần kinh lắm rồi. Nhưng hiện tại cô thật sự không biết cách thoát thân kiểu gì khi hắn cứ một mực giữ cô lại. Nhược Hy hoàn toàn không có cơ hội để rời đi.
Cũng thật may khi ấy thư ký hoàn thành xong giấy tờ quay trở về xe khiến cho Tống Long Thần lơ đễnh, Nhược Hy nhân cơ hội ấy dùng sức đẩy hắn ra rồi nhanh chân mở cửa chạy đi. Long Thần hừng hực cơn giận trong người nhíu chặt đôi mày nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô gái đó.
Tại sao cô ta cứ phải nhất định phải nói rối tên rồi giả vờ như hai người hoàn toàn không quen biết nhau vậy chứ. Cô ta là đang rốt cuộc có âm mưu suy tính gì đây. Cố tình xuất hiện trước mắt anh rồi lại vờ như xa lạ. Đúng là loại đàn bà nham hiểm khiến người ta ghê tởm mà. Nếu cô ta đã ở chung thành phố với anh thì không sợ sẽ không có cơ hội tìm ra nơi cô sinh sống.
Nhược Hy trở về công ty ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc với đống giấy tờ xếp đầy trước mặt chưa được hoàn thành. Cô biết rõ bản thân tuy có thể trốn đám giang hồ đòi nợ kia được ngày một ngày hai nhưng cũng không thể trốn tránh mãi được.
Nếu không tìm cách trả lại tiền cho chúng thì sao chúng chuyện để yên cho cuộc sống của hai mẹ con cô. Nhưng số tiền đó quá lớn cô dù có nhịn ăn nhịn mặc tiền lượng cũng không đủ trả cho chúng. Suy nghĩ mãi cũng không có cách nào hết cả, Nhược Hy liền xua xua tay không nghĩ nữa tập trung vào công việc.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ Nhược Hy thức dạy rất sớm rồi chuẩn bị đồ ăn cho mẹ nhanh chóng tới công ty. Hôm nay cô có nghe nói chủ tịch từ nước ngoài về chính thức nhận chức và điều hành trực tiếp công ty không thông qua online như những năm trước.
Mặc dù cô là một nhân viên chạy vặt thấp kém trong công ty không có phúc phước được gặp mặt. Nhưng cũng nghe qua báo đài và đám nhân viên trong công ty không ngớt lời khen ngợi anh tài giỏi. Còn rất tuấn tú đẹp trai nữa.
Nghe qua đám nhân viên thi nhau khen ngợi anh ta cô chỉ biết đứng một bên cười lạnh. Dù sao mấy người như hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Toàn dùng tiền mua tin rồi đánh bóng tên tuổi vốn không đáng tin chút xíu nào cả.
Nhược Hy vừa bưng tách trà lên nhấp môi được một ngụm liền đã bị trưởng phòng hối đi photo một đống giấy tờ rồi chuyển đến bộ phận hành chính. Ngày nào cô cũng phải làm chân chạy vặt cho đám người trong phòng. Tuy khó chịu nhưng cô cần công việc này nên rất ngoan ngoãn nghe lời.
Lúc đến thang máy do quá đông người nên cô phải chen chúc một chỗ nhỏ xíu trong thang máy. Trên tay ôm một đống giấy tờ vừa chật chội vừa khó thở. Do đám người bên trên cứ đùn đẩy nhau theo quán tính cô ngã người về sau vô tình giẫm phải chân của một người đàn ông.
Lúc quay người lại muốn xin lỗi cô mới chợt nhận ra người đàn ông mà cô dẫm chân phải chính là Tống Long Thần. Là cái tên đàn ông quái gở trong xe hôm trước. Có phải là oan gia quá rồi không, Nhược Hy nhìn chằm chằm anh rồi không một chút động tĩnh gì. Chỉ để ý thấy ánh mắt của tên đó nhìn cô không khác với lần trước gặp là mấy. Một lộ rõ sự căm hận và ghét bỏ ở trong đó.
Lúc thang máy mở cửa ra, cô nhân cơ hội chạy trốn. Thực ra bản thân cô không làm điều gì sai trái cả để phải chạy trốn khỏi hắn nhưng mà cô cũng không muốn gặp những rắc rối ở công ty. Lần trước bị đám người kia tới đòi nợ làm um sùm đã quá đủ lắm rồi.
Ngồi trên văn phòng làm việc của chủ tịch, Long Thần ngồi tựa mình vào ghế xoay trên tay cầm giấy tờ lý lịch của Nhược Hy. Tối hôm anh đụng gặp mặt cô, anh âm thầm cho người đi điều tra mọi thông tin về Nhược Hy. Anh cũng không ngờ người phụ nữ này lại mưu mô đến vậy. Đổi tên tuổi cũng thật kỹ lưỡng khiến mọi người ai cũng nghĩ đó là thân phận thật của cô.
Điều đáng ngờ anh còn biết được hiện tại cô đang gặp khó khăn về tài chính nợ đám giang hồ một khoản tiền lớn nếu không chi trả sớm sẽ chịu hậu quả rất nặng. Trong lòng anh chợt thoáng qua một ý tưởng táo bạo để trả thù người phụ nữ năm đó đã bội bạc với anh.
Nhược Hy ngồi ê người trong phòng máy đang hì hục đánh nốt mấy bản thảo cho đồng nghiệp rồi sẽ mang đi in. Thật không rõ vì lý do gì thư ký riêng của chủ tịch đích thân xuống đến phòng làm việc tìm cô.
Ban đầu cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cho lắm, đơn thuần là cho rằng anh ta đến chỉ là muốn sai vặt cô làm việc như những người khác. Khi nhìn tên thư ký mặc vest chỉnh chu đứng ngay trước mắt mình có hơi quen quen. Hình như cô đã từng gặp anh ở đâu rồi thì phải. Cô ngờ ngợ đưa tay gãi đầu nghĩ mãi cũng không thể nhớ từng gặp ở đâu.
Thư ký Trương cúi thấp người chào, Nhược Hy cũng theo phép lịch sự nhẹ cúi thấp đầu.
– Nhược Hy, sau giờ trưa phiền cô tới phòng chủ tịch có chút công việc riêng.
Nhược Hy cau có thấy có chút hơi khó hiểu. Cô với tên nhà giàu này vốn đâu có gì để nói. Nếu hắn muốn sai cô làm gì thì có thể trực tiếp nói luôn bây giờ cũng đâu nhất thiết phải đến phòng nói chuyện riêng. Cô thấy hoài nghi trong lòng có lên tiếng hỏi anh thư ký đó. Nhưng tuyệt nhiên anh ta không hé nửa miệng tiết lộ thêm chút thông tin gì.
Cô thấy vừa tò mò cũng vừa bất an ngồi xuống ghế nén tiếng thở dài. Lan Nhi ngồi ở bàn làm việc bên nghe thấy cuộc nói chuyện của đồng nghiệp thân thiết vội lăn ghế lại cạnh cô rồi thì thầm.
– Cô không phải đắt tội gì với chủ tịch mới về nhậm chức đó chứ, nếu không sao ngày đầu đã bị mời lên văn phòng rồi.
Nghe lời của Lan Nhi nói càng khiến cho cô cảm thấy lòng mình hoang mang hơn. Nghe cô ấy nói cũng không hẳn là chuyện không có lý. Nhược Hy vội lục lại ký ức của bản thân trong ngày xem hôm nay có đắt tội với ai không.
Nhưng rõ ràng là không có. À mà cô chợt nhớ đến tên điên cứ nhầm cô với tên cô gái Hạ Kim kia. Đúng thật lực cười tên đó càng không thể nào là chủ tịch mới của công ty được. Đường đường là một chủ tịch tài giỏi quản lý một tập đoàn công ty lớn làm sao có thể có những cư xử thiếu lễ độ như tên đó được.
Nhược Hy liền không chút ngại ngần mà gạt bỏ giả thiết đó đi. Nói sao cô ngồi đây mà đoán già đoán non mãi chắc chắn cũng không thể ra được mục đích của chủ tịch gọi cô. Nhưng chắc chắn sẽ khiến cho tâm trí cô nghĩ lung tung rồi tự mình doạ mình.
Chưa gặp địch mà đã sợ chết. Vì tốt cho bản thân nên cô không muốn suy nghĩ thêm nữa, muốn biết có vấn đề gì thì gặp hắn ta thì mọi chuyện sẽ được rõ ràng thôi.
Sau khi dùng bữa trưa xong theo đúng như lời của thư ký đó cô đã đích thân lặn lội lên văn phòng của giám đốc ở tầng mười chín gặp mặt. Để xem tên giám đốc mới này sẽ bày trò với cô đây.
Gõ cửa đi vào trong, nhìn về phía bàn làm việc cô thấy bóng lưng của hắn đang xoay ghế vào phía trong đang đọc giấy tờ gì đó. Dù sao cô cũng là một nhân viên quèn theo quy tắc khi gặp anh ta cũng nên biết điều mà lên tiếng chào hỏi. Nhược Hy cười một cách nhạt nhẽo rồi nhỏ giọng.
– Chủ tịch, anh gọi tôi đến có vấn đề gì dạy bảo ạ?
Vừa nghe dứt câu, Tống Long Thần xoay ghế lại rất nhàn nhạ bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt mình. Nhược Hy thấy anh liền nhận ra người đàn ông mà cô luôn bảo hắn điên không ngờ lại là chủ tịch tập đoàn lớn công ty cô đang làm việc.
Đã vậy anh ta còn chủ đích mời cô đe đến văn phòng này. Mục đích là vì muốn trả thù cô hay dày vò cô đây. Mặc dù Nhược Hy rất ngạc nhiên nhưng cô không dám ho he thêm tiếng nào. Dù sao hiện tại cô đang làm việc ở công ty của anh ta. Chỉ cần vung tay một cái có thể ngay bây giờ cô sẽ bị đuổi việc ngay.
Long Thần ngồi trên ghế nhướn đôi mày đen nhánh của mình nhìn Nhược Hy rồi lạnh lùng lên tiếng.
– Kết hôn với tôi, số nợ của gia đình cô sẽ được thanh toán.
Nhược Hy nghe anh ta nói vậy liền tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Không kìm nén được cảm xúc cáu giận lên tiếng mắng anh ta một câu.
– Anh bị điên à?
Tự dưng đang yên đang lành hắn ta không quen biết cô. Nhận nhầm người thì đã đành lần trước cư xử bất lịch sự với cô thì thôi đi. Không có lấy một lời xin lỗi tửng tế. Vậy mà lần này gặp mặt còn chủ động tìm hiểu gia cảnh của cô. Dùng số nợ đó để bảo cô bán thân làm vợ hắn?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play