Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Pháo Hôi Tận Thế Cầu Sinh

Chương 1: Xuyên qua

"Ưmmm...."

Kỳ quái, chỉ là thức khuya một đêm, sao có thể đau nhức toàn thân thế này?

Văn Nghiên Nghiên cố chống cự cảm giác đau đớn gắn gượng mở mắt, ánh sáng quá cường liệt đập vào mi mắt kích thích khiến đôi mắt cô có chút đau. Lại chớp mắt thích ứng một lúc Văn Nghiên Nghiên mới có thể bình thường mở ra mắt, mắt to bên trong còn ánh lên hơi nước.

Chỉ là nhìn lại nhìn, chỉ là càng nhìn càng không đúng rồi. Nơi này là đâu? Không phải giường của cô, trang hoàng cũng không phải nhà của cô!

Đơn giản ngủ một giấc cô liền bị người bắt cóc sao? Văn Nghiên Nghiên hoảng loạn từ trên giường bật dậy.

A... đau quá, toàn thân cứ như bị người giáng vài đòn vậy! Cô thật trong tình cảnh không biết gì rơi vào nguy hiểm sao?

Không, không đúng...

Văn Nghiên Nghiên buột mình trấn định lại, đưa mắt nhìn mọi thứ lần nữa. Trắng tin trần nhà, giường, bình truyền nước, thêm cả bộ quần áo đồ bệnh nhân trên người cô!

Hoàn cảnh không có vẻ giống phòng giam, càng không nói đến là bị bắt cóc, nhưng những thứ này không phải thường chỉ thấy ở bệnh viện sao?

Kia vì lý do gì cô ở nơi này?

Văn Nghiên Nghiên càng nghĩ càng khó có thể bình tĩnh, không có gì đáng sợ hơn là thức dậy ở một nơi xa lạ. Trong đầu bắt đầu suy diễn ra vài trường hợp, chẳng lẽ nào cô bị bệnh nan y, quên hết mọi thứ hay sao, lại là ai mang cô vào bệnh viện? Vẫn là có người âm mưu muốn chiếm đoạt tài sản của cô?

Cũng không trách Văn Nghiên Nghiên suy nghĩ nhiều như vậy, tuy cô đúng thật thật là sâu gạo nhưng tài sản ba mẹ để lại cho cô cả một gia tài kết xù đủ cho nhiều người tiêu xài hoang phí mấy đời đâu.

Đang lúc Văn Nghiên Nghiên kề bên hỗn loạn, tự mình suy đoán lung tung, bên ngoài phòng đột ngột truyền đến âm thanh gõ cửa.

"Nghiên Nghiên, cậu tỉnh sao? Tớ có thể vào được không?" Là giọng nữ, thanh âm mềm mại, nhu ý như thấm vào tim gan làm người dậy lên cổ thương tiếc. Nhưng Văn Nghiên Nghiên chắc chắn mình không quen biết âm thanh này, hơn nữa bình thường cô ít khi tiếp xúc với nữ tính, ai sẽ đến tìm cô đâu?

"Vào đi" Tuy nghi hoặc về nghi hoặc Văn Nghiên Nghiên vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp lời người bên ngoài, nơi này hoàn toàn xa lạ cô không thể đại ý.

"Cậu thật làm mình sợ quá, sao cậu có thể bất cẩn ngã cầu thang như thế. Cậu có biết mình lo cho cậu lắm không?" Thân ảnh thiếu nữ bước vào đi đến trước giường cô tỏ vẻ lo lắng mở miệng tràn đầy quan tâm.

Văn Nghiên Nghiên không dấu vết đánh giá người trước mặt, chủ nhân quả nhiên giống với thanh âm, đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô.

Thân thể mảnh khảnh, nhu nhược, đôi mắt uông uông thủy, khóe mắt ẩn ẩn hơi nước, ngũ quan tuy không phải quá tinh xảo nhưng thắng ở khí chất hảo, nhìn qua phá lệ nhu nhược động lòng người. Chỉ là Văn Nghiên Nghiên trong vòng thượng lưu đãi quá lâu, đối mặt vẫn là đủ mọi trò diễn xiếc, hiện tại nhìn người này liền càng nhìn càng cảm thấy không chân thật đâu!

Ấn tượng đầu tiên là như thế, nhưng Văn Nghiên Nghiên không biết căn cơ lại không dám đoán bừa, sợ đánh giá lầm người tốt. Đáp lại vẻ mặt quan tâm của cô gái trước mặt, trấn định gật gật đầu

"Mình không sao, nhưng mình sao lại đến nơi này?" Tuy không biết cô gái kia là ai, nhưng cô thật ra muốn biết sao mình lại xuất hiện ở đây.

"Cậu không nhớ sao, hôm nay giờ nghỉ trưa chúng ta cùng xuống lầu dùng cơm không biết cậu thế nào lại bất cẩn ngã từ thang lầu đi xuống.... Thật làm mình sợ hãi muốn chết... may nhà trường gọi cấp cứu cậu mới được đưa đến nơi này đâu..." Dương Tĩnh Nhu vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt, như là hồi ức lại sự việc biểu cảm thoáng lộ ra kinh hoàng.

Chẳng qua giờ phút này Văn Nghiên Nghiên đã không rãnh bận tâm đến cảm xúc người bên cạnh. Cô bắt được trọng điểm, cô ngã thang lầu trong trường học!

Việc này sao có thể, cô đã tốt nghiệp hơn một năm nay!

Điều này làm Văn Nghiên Nghiên tâm lý rối loạn, cô vội quay sang hỏi cô gái đối diện "Hôm nay là ngày nào a?"

"A?" Dương Tĩnh Nhu còn đang cảm xúc dâng trào lại muốn rơi lệ đâu, tự nhiên bị Văn Nghiên Nghiên hỏi có chút ngốc ra, ngơ ngác trả lời câu hỏi của cô.

"Nghiên Nghiên, cậu là sao thế, hôm nay là thứ sáu ngày 16, tháng 5, năm 2XXX a" nói ra lại phát giác có chút không đúng mang theo ánh mắt nghi hoặc ẩn ẩn tìm tòi nhìn về phía Văn Nghiên Nghiên.

Chỉ là giờ phút này Văn Nghiên Nghiên nào có thời gian để ý ánh mắt người khác, thứ cô quan tâm hiện giờ là ngày tháng năm hoàn toàn khác với trước lúc cô đi ngủ đâu! Cô vội hỏi thêm một câu " Vậy chúng ta đang học nơi nào?"

"Thì chúng ta cùng học đại học X a... chẳng lẽ cậu không nhớ sao?"

Được đến câu trả lời Văn Nghiên Nghiên lại lâm vào trầm tư, năm tháng thay đổi, đến cả nơi học cũng thay đổi. Hiện tại cô thật nghiêm trọng hoài nghi Nghiên Nghiên trong miệng cô gái kia thật là Văn Nghiên Nghiên bản nhân cô sao?

"Nghiên Nghiên, không lẽ cậu bị mất trí nhớ đi, không thể nào a!" bên cạnh truyền đến tiếng nói tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ của Dương Tĩnh Nhu thành công dẫn về sự chú ý của cô.

Văn Nghiên Nghiên giương mắt đánh giá nữ sinh trước mặt một lúc mới rũ mắt xuống, trấn định mở miệng "Không có gì, chỉ là mới tỉnh tâm thần có chút hốt hoảng, tớ không sao, cậu về trước đi tớ muốn nghỉ ngơi một lúc."

Lúc này Dương Tĩnh Nhu bị lãnh đạm cự tuyệt tâm tình có chút hạ xuống nhưng cũng không hảo lại nói gì, chỉ ngượng ngùng nhắn nhủ vài câu "Vậy tớ về trước, cậu cố gắn nghỉ ngơi đi, ngày mai tớ lại đến thăm cậu" xong lưu luyến mang lên túi. Trước khi đóng cửa còn cố ý nhìn Văn Nghiên Nghiên hai mắt mới rời đi.

Văn Nghiên thấy người rời đi cũng lại không phân sự chú ý đến cô ta, ngồi một mình trên giường trầm tư tự hỏi.

Cô có một phỏng đoán lớn mật, có khi nào cô ngủ một giấc liền xuyên qua! Nếu không phải như thế thì nói không thông như thế nào cô ngủ một giấc liền xuất hiện ở bệnh viện, còn gặp một người tự xưng quen thuộc mà bản thân không hề biết, không chỉ khác không gian, hoàn cảnh mà ngay cả ngày tháng năm đều không đối.

Ngày thường đôi ở đống tiểu thuyết không ít thời gian như cô mạch não không tránh khỏi có chút thanh kỳ. Càng nghĩ càng có khả năng, Văn Nghiên Nghiên nôn nóng muốn từ trên giường đứng dậy tìm thêm bằng chứng thuyết phục. Ánh mắt vô tình chạm phải chiếc điện thoại bên cạnh giường bệnh, điện thoại sao?

Văn Nghiên Nghiên không màng thân thể đau nhức vội mang dép bước đến kệ tủ cạnh giường, đánh giá chiếc điện thoại trước mắt, kiểu dáng cùng mẫu mã hoàn toàn không phải chiếc điện thoại trước đây của cô. Nhưng căn phòng này trừ bỏ cô cũng không còn người nào khác, cô nhớ không lầm cô gái kia bước vào cũng không mang ra quá thứ gì, vậy nên thứ này khả năng cao hẳn là của cô.

Văn Nghiên Nghiên cầm điện thoại trên tay nghiên cứu, có khóa, chỉ là khóa bằng vân tay chứ không phải mật mã số. Ý đồ thử thử, cô giơ ngón trỏ ấn vào nút khởi động, màn hình sáng lên mở khóa thành công.

Văn Nghiên Nghiên nhìn sáng lên di động có chút thất thần, loáng thoáng đoán đúng thứ gì. Văn Nghiên một tay cầm điện thoại mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm điện thoại trong tay. Nếu không cẩn thận nhìn đến bàn tay cầm điện thoại kia của cô còn đang phát run cũng sẽ không người nào biết cô đang hoang mang đến mức nào.

Cảm xúc Văn Nghiên Nghiên lúc này phập phồng giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, chỉ có thể dùng từ quá kích thích. Tuy rằng suy đoán nhưng cô vẫn không thực sự hy vọng điều này được chứng thực, chịu tải quá lớn cảm xúc làm thân thể cô có chút không xong, cả người hoa mắt choáng váng muốn đảo, đành phải nghiêng người tựa vào kệ tủ trước mặt ổn định thân mình.

Thời gian trôi qua vài phút, đến khi hơi ổn định được cảm xúc Văn Nghiên Nghiên mới lần nữa chú ý nhìn di động trong tay, ấn khởi động nó. Từ hình dáng bên ngoài đến tính năng đều tương tự thế giới của cô, chẳng qua là thay đổi ứng dụng cùng biểu tượng thôi, không quá khó thao tác.

Văn Nghiên Nghiên mục tiêu minh xác, đầu tiên xuống tay tra danh bạ, tìm kiếm những tên quan trọng, danh bạ tên cũng không nhiều, chỉ có hơn hai mươi cái tên, lại không một cái tên khiến cô quen thuộc, cũng không có ai ghi chú là ba mẹ.

Văn Nghiên Nghiên bước đầu suy đoán có thể là có khúc mắc gì đó hoặc là cha mẹ mất đi giống cô cũng nên. Cô lại xem sơ lược mấy tên khác cũng không để gì nhũ danh, đều dùng tên, không phân biệt được quan hệ. Danh bạ không tìm kiếm được nhiều ít, cô liền tìm trên mạng xã hội, kia hẳn là có đi.

Nơi này dùng mạng cũng không giống thế giới của cô, Văn Nghiên Nghiên phải mày mò một lúc mới tìm được giao diện ứng dụng. Cô gái Nghiên Nghiên này xem ra tính cách không quá thích giao tiếp đi, trang cá nhân ngay cả ảnh đại diện cũng không có, cũng rất ít cập nhật trạng thái, liền đến vòng bạn bè cũng chẳng thấy bao nhiêu tin nhắn.

Chẳng qua Văn Nghiên lướt mục trò chuyện chú ý đến gần nhất có cái tên Tĩnh Nhu mới trò chuyện gần đây, mở ảnh đại diện ra xem thì ra là cô gái mới gặp vừa rồi. Từ tin nhắn có thể thấy cô gái kia cùng nguyên chủ quan hệ không tồi, người kia trò chuyện rất nhiệt tình, nguyên chủ tuy đa phần đều trả lời ngắn gọn nhưng cũng rất nhanh chóng, xem ra vẫn thật dụng tâm.

Còn một người nữa cũng là Văn Nghiên Nghiên chú ý tên là Trác Văn, tuy không trò chuyện nhiều như cô gái Tĩnh Nhu kia nhưng tin nhắn mới đây là từ một hôm trước, từ cách nói chuyện xem ra cũng có chút giao tình, chỉ là thông qua tin nhắn có nhiều điểm khiến cô khó chịu.

Tìm hết một lượt xem ra cũng chỉ có hai người này hơi có giao tình với nguyên chủ, còn lại vẫn chưa xác định được. Văn Nghiên Nghiên lại lục tìm album ảnh của nguyên thân cũng không khai thác được quá nhiều tư liệu, hẳn nguyên thân không có thói quen chụp ảnh.

Đại đa số là ảnh phong cảnh cùng điểm tâm, chỉ có một bức ảnh khiến cô chú ý nhất là tấm ảnh một nhà ba người chụp cùng nhau, xem thời gian chụp cũng đã rất lâu, một số chi tiết đã không quá rõ ràng, cô bé trong ảnh kia theo cô nhìn còn lại rất quen thuộc, chỉ là nhất thời có chút nghĩ không ra.

Vừa tra qua điện thoại lại liên hệ cùng với cô gái vừa rồi, Văn Nghiên Nghiên cơ hồ xác định được một điều, chính mình xuyên qua, hơn nữa đây không phải cơ thể của cô, tựa hồ chỉ là trùng tên mà thôi!

Đánh giá không còn thông tin để khai thác, lúc này Văn Nghiên Nghiên bắt đầu bận tâm đến dung mạo mình. Nói gì trước khi xuyên qua tốt xấu gì cô vẫn là mỹ nữ đâu, hi vọng dung mạo này vẫn đừng quá khó nhìn. Trong phòng vệ sinh hẳn là có gương đi, Văn Nghiên Nghiên nghĩ vậy liền chống thẳng thân thể, chậm rãi khởi thân đi đến phòng tắm.

Đừng ai hỏi cô có vội vàng không, vội khẳng định là vội a! Chỉ là vừa rồi mới xuyên qua thân thể còn chưa có phản ứng gì quá, đứng một lúc lâu thần kinh có lẽ phục hồi tri giác đi, hiện tại lúc này cả người cô đau nhức như muốn rã ra, điều này không cho phép cô hành động quá mạnh.

Cuối cùng Văn Nghiên Nghiên cũng vượt qua trăm đắng ngàn đau vào được đến phòng vệ sinh. Có gương, cô chậm rãi lê bước đến trước gương muốn nhìn kỹ dung mạo của mình. Chỉ càng nhìn liền càng kinh ngạc rồi, đây không phải là cô sao, tuy vẻ mặt vì bị thương mà hơi chút tiều tụy, trên trán còn có một khối băng gạc khó coi nhưng Văn Nghiên Nghiên vẫn nhận ra được đây đích thị là gương mặt của cô.

Mắt hai mí có thần, cao thẳng tú khí mũi, môi đỉnh kiều, ngũ quan không nơi nào không tinh xảo, mặt nhỏ còn mang theo chút má phún, tuy so với trước kia thiếu đi vài phần diễm lệ cùng thanh lãnh nhưng không nơi nào không giống cô lúc nhỏ.

Xác thật lúc nhìn vào gương Văn Nghiên Nghiên còn thoáng hoài nghi chẳng lẽ mình thật bị mất trí đi. Nhưng rất nhanh cô liền tỉnh lại, nơi này mọi thứ đều không phải nơi cô nên ở, thế giới này đích xác không phải thế giới của cô. Vậy chỉ có thể tạm thời lý giải vì nguyên do nào đó cô xuyên qua chủ thể hoàn toàn giống cô đi.

Cả một đời trước Văn Nghiên Nghiên sống là phi thường cá mặn, tài sản kếch xù ba mẹ để lại đủ cô tiêu mấy đời dưỡng thành tính cách tùy ý, thứ khiến cô chú ý thật rất ít, có thể nói thứ khiến cô để ý nhất chính là dung mạo này của mình đi.

Văn Nghiên Nghiên chính là phi thường ái mỹ, đời trước không biết hoa bao nhiêu tiền để bảo dung đâu, thật may mắn, xuyên qua ông trời vẫn là chiếu cố cô, làm cô lưu lại được gương mặt xinh đẹp vốn có của mình.

Tạm chấp nhận chuyện này, lúc này Văn Nghiên Nghiên suy tính nên làm cách nào để giả trang đâu, quá ít tư liệu khiến cô đau đầu, làm thế nào để không bị phát hiện đâu? Giờ phút này cô thật hâm mộ những người xuyên qua có thể kế thừa ký ức, đâu giống cô chỉ biết đi một bước tính một bước.

Chẳng qua đối mặt chính mình trong gương Văn Nghiên Nghiên như được tiếp thêm động lực, ánh mắt sáng ngời hẳn ra, cảm thấy xuyên qua hẳn cũng không khó ngao đến như vậy.

Văn Nghiên Nghiên đi tranh một chuyến toilet trở về tinh thần đề cao không ít, ngồi trở lại giường cũng không còn ủ rủ như trước bắt đầu nghiêm túc suy xét tương lai.

Chỉ là không lâu lại có người gõ cửa chặt đứt suy nghĩ của cô.

"Cô đã tỉnh? Để tôi kiểm tra vết thương xem." Y tá vừa lúc tra xét lại đây, đẩy cửa nhìn đến Văn Nghiên Nghiên đã tỉnh mỉm cười nhẹ nhàng dò hỏi.

Thao tác kiểm tra nhiệt độ, sát trùng vết thương lại giúp cô đổi đi băng gạt trên đầu xong, y tá lại đẩy khay từ ngoài cửa vào mỉm cười nhắc cô đã đến giờ dùng bữa.

Văn Nghiên Nghiên lúc này mới bất giác cảm thấy đói bụng, thuận theo dùng cháo cùng ít thức ăn nhẹ được chuẩn bị. Cô vẫn luôn mặc định rằng thức ăn ở bệnh viện sẽ không ngon, lúc đầu Văn Nghiên Nghiên ôm tinh thần miễn cưỡng ăn một vài muỗng. Nhưng mà nơi này chuẩn bị thức ăn vẫn là không tệ, tuy cô là người bệnh ăn chỉ là thức ăn thanh đạm nhưng khẩu vị vẫn là dễ ăn. Cô liền ăn đến bảy phần no sau đó ngừng lại, buổi tối không vận động vẫn là không cần ăn quá nhiều.

Người bên ngoài cũng ước lượng đủ thời gian, qua mười phút sau có người tiến vào thay cô thu thập bàn ăn. Chỉ là sau mười lăm phút lại thấy y tá quay trở về, tay còn đẩy thêm khay vào thông báo cho cô đã đến lúc dùng thuốc. Được đến Văn Nghiên Nghiên đồng ý y tá đầu tiên là chuẩn bị thuốc tiêm cho cô một mũi thuốc nơi mông, sau lại giám thị cô uống xong thuốc mới rời đi.

Văn Nghiên cố nén bài xích an tỉnh cho người tiêm thuốc lại ăn vào mấy viên thuốc kia, đợi y tá đi rồi một lúc lâu mới hoãn lại đây. Cô giương tay lấy điện thoại bên cạnh, đã gần 8 giờ, tiện tay lướt xem một vài tin tức xem như hiểu biết tình hình, xem ra trước mắt thời đại này khoa học kỹ thuật phát triển không sai biệt mấy so với nơi cô sống. Lại chơi di động một chút, qua nửa tiếng lúc này hẳn là thuốc đã phát huy công dụng, cơ thể kháng nghị truyền đến cảm giác tê mỏi cùng buồn ngủ.

Lướt nhìn thời gian đã tám giờ bốn mươi, Văn Nghiên Nghiên dứt khoát thuận theo phản ứng cơ thể, tự giác buông bỏ điện thoại, bước chân đến phòng vệ sinh đơn giản thu thập chính mình liền leo lên giường nghỉ ngơi.

Giây lát thoáng nghĩ đến cô gái thoáng xuất hiện lúc tỉnh lại kia, cảm giác như đã quên đi điều gì, chỉ là hiện tại não cô đã không quá hoạt động, chỉ lướt qua liền quên mất trọng điểm.

chương 2:Thích ứng

Có thể thân thể đang cần điều chỉnh để thích nghi một giấc này Văn Nghiên Nghiên ngủ phá lệ thơm ngọt, ngủ đến sớm nên sáng hôm sau tỉnh dậy cũng sớm.

Văn Nghiên Nghiên nhìn một chút đồng hồ, chỉ hơn sáu giờ sáng, cũng không biết làm gì đơn giản thức dậy đánh răng vệ sinh lại trở về giường ngồi ngẩn người.

Thời gian theo cô ngồi đấy từng chút trôi qua, đúng tám giờ lại có y tá đến đây mang theo thức ăn sáng, buổi sáng hôm nay vẫn là cháo cùng một ít thức ăn thanh đạm.

Văn Nghiên Nghiên buổi sáng không có khẩu vị cố ăn lửng dạ lại không thể ăn đi xuống, để người thu thập. Y tá theo tuần tự cách mười lăm phút sau lại vào mang thuốc cho cô uống. May mắn lần này chỉ là một ít nước thuốc, tiếp nước thuốc Văn Nghiên Nghiên đơn giản một ngụm liền xử lý xong.

Sau uống thuốc xong chính là thời gian kiểm tra, cô trầm mặc dựa theo y tá đến khoang kiểm tra. Toàn diện kiểm tra hao gần một giờ mới có kết quả, suốt quá trình chỉ có Văn Nghiên Nghiên một người, bác sĩ lặp đi lặp lại nhìn vào báo cáo, cuối cùng chuẩn đoán não cô chỉ gặp chút chấn động nhẹ, mấy ngày nay có thể thường bị suy yếu, choáng váng, còn lại mọi thứ đều ổn, có thể về nhà tịnh dưỡng thêm.

Làm xong mọi thứ cô lại được y tá đưa về tới phòng, lúc này cô còn suy nghĩ nên làm gì tiếp theo đâu, liền nghe người gõ của xin tiến vào.

"Vào đi" Văn Nghiên Nghiên ngồi trên giường thanh âm nhàn nhạt lên tiếng.

Bước vào là một người nam nhân tuổi thượng trung niên mang vest vẻ mặt chính sắc. Người kia trước mở miệng, thân hơi cúi, thái độ khiêm kính " Tiểu thư, hôm nay cô đã có thể ra viện, cô có muốn xuất viện hay muốn ở lại kiểm tra thêm?"

Văn Nghiên Nghiên từ dáng vẻ kia ít nhiều nhìn ra được người này hẳn là làm việc cho mình, lịch sinh hoạt của cô còn nắm khá rõ đâu, nếu không cô chân trước vừa mới bước về phòng người này liền tìm đến rồi.

Tuy nói đời trước không làm gì đúng đắn nhưng ở trong vòng hào môn lăn lộn hơn hai mươi năm, ở trên phương diện nhìn người vẫn là khá chuẩn. Người này vừa nhìn thần sắc nghiêm nghị, ngôn phong ổn trọng, hẳn là được đào tạo chuyên nghiệp, xem ra nguyên chủ gia đình hẳn cũng không tầm thường.

Văn Nghiên Nghiên thoáng suy nghĩ một lúc, tỏ ra không có việc gì " Hôm nay liền xuất viện đi"

"Tốt. Tiểu thư người ở đây đợi một lúc, tôi đây liền đi làm thủ tục, gọi người thu xếp đồ liền xuất viện." Người tới gật đầu đáp lại cô xong nhanh chóng rời đi xử lý.

Nửa giờ sau ông ta lại quay trở lại, đồ dùng của cô cũng đã được hộ lý thu dọn xong, dưới sự dẫn dắt Văn Nghiên Nghiên được người dìu ra khỏi bệnh viện.

Bên ngoài đã có một chiếc siêu xe quy cũ đợi sẵn, không gian xe rất lớn đợi cô bước vào xe người đàn ông kia cũng theo vào, ông ta ngồi ở ghế phụ quay người lại dò hỏi ý kiến cô "Tiểu thư muốn về biệt viện tĩnh dưỡng hay muốn trở lại trường?"

"Về trước biệt viện đi" Văn Nghiên Nghiên thoáng nhíu mày đẹp đỡ trán, đầu cô vẫn còn có chút đau vẫn nên về nhà nghỉ ngơi một chút, tiện hiểu biết thêm tình hình đi.

Không khí yên tĩnh lại, Văn Nghiên Nghiên liền dựa người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Xe chạy khoảng nửa giờ cuối cùng cũng dừng lại.

Cô mở mắt nhìn ra bên ngoài, trước mắt là một biệt viện lớn thiết kế chỉnh thể một khối lớn mang hướng phục cổ Châu Âu, phía sau nối tiếp đồi núi, nhìn qua đầy hùng vĩ lại tĩnh lặng.

Trong thời gian cô còn đang thất thần người bên ngoài cũng đã đi đến ghế sau mở cửa, giương tay đỡ phía trên trần xe " Tiểu thư, mời vào nhà"

Văn Nghiên Nghiên giương mắt nhìn ra, thuận theo lời người nọ xuống xe, từ từ đi vào biệt viện. Phía trước đại sảnh lúc này cũng đã đứng năm sáu người đợi sẵn.

Một vị mở đầu đón tiếp " Chào mừng tiểu thư đã về" dẫn đầu vị lão giả nhìn trang phục khác biệt so với những người phía sau, hẳn là quản gia đi.

Văn Nghiên Nghiên theo sự nghênh đón của người hầu bước vào nhà, yên lặng đánh giá xung quanh, nhà ở tuy lớn nhưng cũng chỉ có hai tầng được trang trí thuần trắng mang hướng cổ phong, đồ vật trang trí nơi chốn lộ rõ xa hoa.

Không gian phòng khách rất lớn, trung gian phòng cũng quá nhiều, còn không biết bình thường trụ những ai đâu?

Vì tránh lộ sơ hở, Văn Nghiên Nghiên tuy trong lòng nghi hoặc cũng không dám nói gì nhiều, lấy cớ thân thể không khỏe dưới sự dìu dắt của người hầu về đến phòng mình.

Phòng của nguyên chủ liền ở trên tầng hai, tầng hai xem ra không có quá nhiều phòng như phía dưới được chia làm năm phòng, phòng của cô liền là căn phòng lớn nhất hướng về phía mặt trời mọc.

Văn Nghiên Nghiên ngồi trên thuần trắng nệm giường giương mắt đánh giá xung quanh, ngoại trừ tường, cả bàn, tủ, rèm cửa cũng thống nhất là màu trắng bài trí nhìn xa hoa lại tinh tế. Văn Nghiên Nghiên thoáng thở nhẹ một hơi, may mắn không trải đầy hơi thở công chúa, cô liền dị ứng những thứ đó!

Thừa dịp hiện tại trong phòng chỉ còn một mình cô, ngủ đủ giấc Văn Nghiên Nghiên tinh lực dư thừa, không nhân lúc này tìm kiếm tin tức lại đợi đến khi nào.

Văn Nghiên Nghiên đứng dậy đi lại trong phòng, ngoài giường ngủ, còn có một tủ quần áo lớn, gương và bàn trang điểm đặt cạnh giường, phía cửa số gần ban công hẳn là bàn học đi.

Cô đi đến cạnh bàn, nhìn giản lược mọi thứ trên bàn. Ngoài sách vở học tập linh tinh, ánh mắt tỏa định thấy khung ảnh, ảnh chụp cũng với ảnh chụp lưu trữ trong điện thoại của nguyên thân cơ hồ giống như đúc, vẫn là hình ảnh hai người nam nữ dung mạo thượng giai chụp cùng cô bé nhỏ tuổi, nhìn ngũ quan xem ra đây hẳn là ba mẹ của nguyên thân đi. Chỉ là ở kia điện thoại lại không lưu trữ danh bạ của hai người họ, cùng với sự kiện Văn Nghiên Nghiên nằm viện vẫn không gặp được người thân nào khiến cô tâm sinh nghi hoặc.

Chẳng qua lúc này vẫn chưa đủ thông tin, tạm thời không thể kết luận được gì, cô lại đưa mắt tìm kiếm trên bàn, ngoài sách vở hình như còn có một vài sấp văn kiện, có vẻ như hồ sơ.

Văn Nghiên Nghiên cẩn thận rút một tờ lên xem, tuy không rõ số liệu nhưng mơ hồ vẫn nhận biết được đây là báo cáo số liệu.

Một đời trước ba mẹ cô sau khi qua đời chính là để lại gia tài cùng một tập đoàn lớn, tuy ở thời điểm bình thường cô đều tìm người thế quản nhưng không tránh khỏi phải giám sát, xem xét số liệu cùng doanh số định kỳ, những thứ cần nên hiểu vẫn hiểu được một vài. Nơi này có bảng số liệu cùng văn kiện công ty, xem ra nguyên chủ còn có vị trí gì đó trong công ty đi?

Hôm qua tin tức từ cô gái kia truyền đến làm cô còn nghĩ nguyên thân chỉ là học sinh đâu? Kia cũng không đúng, người đàn ông đến đón cô sáng nay cũng đề cập đến việc có trở lại trường, vậy có khả năng nguyên thân là vừa học vừa tiếp quản vị trí công ty sao?

Vậy không phải xuyên qua tới Văn Nghiên Nghiên cô liền thảm sao?

Tuy cô trước kia được sinh ra ở hào môn nhưng chỉ thỏa thỏa làm đại tiểu thư đâu, ngậm thìa vàng sinh hoạt nhiều năm như thế trong một thoáng liền phải lao lực thật có thể thích ứng tốt sao?

Văn Nghiên Nghiên nhìn văn kiện giờ phút này não bổ ra nhiều viễn cảnh, bỗng nhiên linh quang chợt lóe lên. Vạn nhất giấu không được liền giả mất trí nhớ đi, dù sao hiện tại cô cũng không biết gì về nơi này, so với khả năng để lộ sơ hở thà rằng thú nhận từ sớm!

Nhưng kế sách này vẫn dành cho khả năng xấu nhất đi, cô vẫn không muốn gây quá nhiều chú ý.

Lúc sau Văn Nghiên Nghiên lại đi đi lại lại trong phòng tùy tiện phiên động vài thứ, xem xét đã không còn tìm được thông tin mấu chốt gì nữa mới từ bỏ, xoay người ngồi lại trên giường. Mở điện thoại xem cũng chỉ mười giờ, vẫn còn cách cơm trưa khoảng thời gian, cô lại không dám tùy tiện ra ngoài liền nằm trên giường nhàm chán lướt di động.

Lúc này tình cờ di động bỗng truyền đến có tin nhắn mới, xem hiển thị " Tĩnh Nhu", là cô gái hôm qua. Văn Nghiên Nghiên hiện tại có chút lười biếng, lại sợ trả lời sai bị nghi ngờ liền mặc kệ không đáp lời. Xoát điện thoại một lúc lâu, thân thể truyền đến nho nhỏ buồn ngủ, tính toán ngủ một giấc nhỏ, nhắm mắt lại một lúc liền đều đều hô hấp lâm vào thiển miên.

Một giấc này qua đi Văn Nghiên Nghiên tỉnh lại đã hơn hai giờ chiều, cô xoa xoa đôi mắt vào phòng rửa mặt. Ngủ một giấc đã qua giờ ăn trưa, chẳng trách cô có cảm giác đói bụng như thế.

Chiếc váy trên người mặc một buổi sáng khi ngủ dậy khó tránh khỏi hơi nhăn, Văn Nghiên Nghiên có chút cưỡng chế đi về phía tủ quần áo lấy ra một chiếc váy đơn giản vào nhà vệ sinh thay đổi.

Hôm qua đến giờ có người chuyên môn giúp xử lý vết thương, trừ bỏ ứ thanh ở chân cùng hai tay cô cũng chỉ nhiều vết thương ở trán, ở trong gương xoay quanh đánh giá bản thân. Trừ trên trán hẳn là bị va đập tạo ra vết bầm cùng một chút miệng vết thương nhỏ, nhìn nhìn vết thương không mấy nghiêm trọng Văn Nghiên Nghiên thoáng thở phào một hơi, may mắn không hủy dung.

Lúc rửa mặt không cẩn thận cọ ướt băng gạt trên trán, sợ bị nhiễm trùng Văn Nghiên Nghiên trước phải tự mình thay đổi, vụng về tháo bỏ miếng băng ướt ra, sau lại loay hoay thay băng gạt trên đầu mất một hồi lâu, đợi cô chuẩn bị xong xuống lầu đồng hồ cũng đã tiếp cận ba giờ.

Cô bước xuống thang lầu, chưa kịp nhìn đến người liền đã nghe được có người gọi tên mình

"Nghiên Nghiên~"

Văn Nghiên Nghiên theo âm thanh nhìn về phía đại sảnh, lúc này nơi này đã tụ tập bốn người, ngoài hai người là người làm trong nhà cô thấy lúc sáng kia, trên ghế sô pha còn có một nam một nữ đang ngồi, lúc cô nhìn đến cô gái kia đã đứng dậy, muốn tiến tới chỗ cô. Nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc, là hôm qua đến thăm cô cái kia, Tĩnh Nhu thì phải?

Dương Tĩnh Nhu thấy Văn Nghiên Nghiên đi xuống thang lầu liền từ trên ghế đứng dậy chạy tiến đến chỗ cô, tay bắt lấy tay cô, trên mặt treo tươi cười điềm mỹ nhẹ giọng nói "Nghiên Nghiên, cậu đã tỉnh rồi a"

Văn Nghiên Nghiên không có thói quen tiếp xúc người khác, không được tự nhiên hơi rải khai tay tránh thoát cô ta, chậm rãi đi đến gần bàn trà, ngồi ở sô pha đối diện đưa mắt nghi hoặc nhìn bọn họ.

Dương Tĩnh Nhu bị Văn Nghiên Nghiên tránh đi còn hơi kinh ngạc đứng ở chỗ kia, không biết phản ứng thế nào, cúi xuống gương mặt ủy khuất đứng ở kia, đợi Văn Nghiên Nghiên đã an tọa ở sô pha mới lấy lại tinh thần, quay về chỗ ngồi đưa mắt đánh giá Văn Nghiên Nghiên.

Chỉ thấy thiếu nữ dáng người yểu điệu, trắc ngọa ở trên sô pha, như mực tóc đen thẳng đến vòng eo, đôi mắt trong trẻo lại lạnh nhạt có vẻ đạm mạt nhân tình. Tuy môi nhỏ vì bị bệnh mà có phần hơi nhợt nhạt, lại thêm phần băng gạc trên trán cũng chỉ làm tăng thêm vẻ mảnh mai mỹ cảm.

Dương Tĩnh cùng Vương Trác Văn đều nhìn mỹ nữ trước mặt có chút xuất thần. Vương Trác Văn cảm thấy hôm nay Văn Nghiên Nghiên thay đổi, mơ hồ càng có khí chất hơn. Dương Tĩnh Nhu lại cảm thấy bị so đi xuống trong lòng nghẹn khuất.

Văn Nghiên Nghiên thần sắc thanh lãnh ngồi đối diện nhìn hai người kia, lại nhìn sang nhân thủ bên cạnh, người này hẳn là quản gia nhà cô.

Ông thấy cô đưa mắt nhìn có vẻ biết ý ngắn gọn giới thiệu "Hai cô cậu bạn học của tiểu thư biết người đã trở lại biệt viện dưỡng bệnh nên đến đây thăm cô"

Văn Nghiên Nghiên lại đưa mắt trở về hai người đối diện, Dương Tĩnh Nhu lúc này mới lại mở miệng thanh âm nhu mỹ tiếp lời "Đúng vậy Nghiên Nghiên, tớ cùng với Trác Văn muốn đến thăm cậu, thấy cậu không trả lời tin nhắn nên...chúng tớ liền có chút lo lắng hỏi thăm người liền... liền đến đây tìm cậu, lại không khéo đụng phải lúc cậu nghỉ ngơi... "

Theo sau nhược nhược bổ sung "Xin lỗi nha Nghiên Nghiên"

Văn Nghiên Nghiên mới đầu còn là nghe hiểu sau lại bị câu xin lỗi kia của Dương Tĩnh Nhu nói có chút mông đầu. Xin lỗi chuyện gì a? Nhưng cũng chưa kịp lên tiếng trả lời liền bị giọng nam kế bên xen vào.

"Tĩnh Nhu cậu làm gì phải xin lỗi, ai có đạo lý để khách ngồi chờ lâu như vậy cơ chứ!"

Nam sinh bên cạnh lúc đầu cô cũng chưa nhiều xem nên cũng không lắm chú ý, giờ bị quát mới nhìn kỹ, tướng mạo còn có thể xem như anh tuấn đi, ngũ quan khá sắc nét, chẳng qua làn da quá trắng cùng cặp mắt quá mức ác liệt khiến người khác khó chịu, nhìn qua liền không có khí chất nam nhi.

Nam nhân tuy lời nói không tính quá lớn nhưng kia ánh mắt hung ác, lời nói mang theo bén nhọn, bị nhìn chằm chằm vào người như thế khiến Văn Nghiên Nghiên rất lớn không thiện cảm.

Cô không thích cũng liền thể hiện rất rõ ràng, Văn Nghiên Nghiên mặt lạnh nhìn về tên kia lạnh băng mở miệng "Ý gì chứ?"

Lúc này quản gia không đợi người khác nói thêm liền đứng ra giải thích "Cậu Vương cùng cô Lâm đến vào lúc tiểu thư còn đang nghỉ ngơi"

" Tiểu thư đang có thương trong người, tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe người nên tự chủ trương mời hai cô cậu tiến vào nhà dùng bánh uống trà đợi cô chủ tỉnh dậy. Tôi xin lỗi vì sự sai sót này!"

Văn Nghiên Nghiên nghe quản gia nhất thời chưa nói gì, chỉ là nhìn sang hai người đối diện. Thấy được Dương Tĩnh Nhu nghe quản gia nói chuyện thần sắc lộ vẻ khó xử nhẹ lôi kéo cánh tay Vương Trác Văn bên cạnh nghe ý bảo cậu ta đừng lại nói khó nghe.

Vương Trác Văn bên kia nghe xong lời quản gia nói tuy trên mặt còn biểu tình tức giận nhưng vẫn là cố ý thuận theo Dương Tĩnh Nhu im lặng không lại nói gì.

Văn Nghiên Nghiên nhìn cảnh trước mặt hơi có điều suy tư, sau biểu cảm như thường " A, thì ra là vậy a?"

"Xem như mình đây quá mệt nhọc đại ý không tiếp đón hai vị khách quý tử tế. Hai cậu liền ở lại dùng bữa cũng mình đi, xem như tạ lỗi." Cô thả chậm giọng điệu nói sau lại tỏ vẻ một câu, nhìn qua có chút hời hợt.

"Không, không cần, mình cùng Trác Văn chỉ lo lắng cho cậu, mọi chuyện cũng không có gì, là chúng mình quá vội vàng nên sơ ý. Bọn mình cũng ở lâu rồi nên về nhà."

Dương Tĩnh Nhu vội vàng lên tiếng, nói tay lại quay sang cầm giỏ quà bên tặng đưa cô.

"Mình, mình cũng không có gì, chỉ mang đến một ít hoa quả cho cậu. Cậu, cậu nhận lấy đi..." nói xong có vẻ hơi ngượng ngùng nhìn cô, như sợ cô sẽ không cần.

Văn Nghiên Nghiên đưa tay nhận lấy giỏ quà truyền cho quản gia "Cảm ơn, hai người vẫn ở lại dùng cơm với mình đi, dù sao mình cũng chưa ăn qua"

Thời gian tam điểm dùng cơm như thế nào cũng không đúng lắm, nhưng Vương Trác Văn nãy giờ cũng chỉ là đứng nhìn, thấy Dương Tĩnh Nhu lại tỏ vẻ ngượng ngùng muốn đi về lúc này quay sang nhẹ cầm tay cô "Nghiên Nghiên đã nói như vậy thì chúng ta cùng ở lại đi."

Dương Tĩnh Nhu lúc này mới xem như buông xuống, e lệ gật đầu tỏ ý ở lại, tay sau không giấu vết tránh khỏi bàn tay của Văn Trác đi đến gần Văn Nghiên Nghiên ánh mắt chứa đầy quan tâm nhìn cô "Kia, Nghiên Nghiên cậu thấy thế nào, đã ổn hơn chưa?"

Văn Nghiên Nghiên cũng theo đúng sự thật trả lời "Đầu còn hơi đau chút, mọi thứ đã khá hơn."

"Kia, bác sĩ có bảo thế nào không?" Dương Tĩnh Nhu lại nôn nóng dò hỏi.

"Bác sĩ bảo não có chút chấn động nhẹ, qua thời gian sẽ hết." Văn Nghiên Nghiên tự nhiên không có việc gì vòng đi qua.

"Thật may quá, ngày hôm qua cậu thật làm tớ lo sợ chết khiếp." Dương Tĩnh Nhu như nghĩ đến gì đó ánh mặt hiện lên lệ quang kích động cầm tay cô.

Văn Nghiên Nghiên rất nhỏ nhăn mày, lại tránh thoát tay cô, dẫn đầu đi về hướng phòng bếp, nói sang chuyện khác "Để mình vào xem phòng bếp đã chuẩn bị thức ăn chưa... Hai người ngồi đợi mình một chút"

Chương 3: Xuyên thư

Văn Nghiên Nghiên vừa nói dứt lời người theo đó liền biến mất ở bước ngoặc, quản gia cũng theo đi cùng cô, phút chốc cả đại sảnh chỉ để lại Vương Trác Văn cùng Dương Tĩnh Nhu.

Vương Trác Văn đưa tay kéo Dương Tĩnh Nhu cùng ngồi xuống, thấy không còn ai cũng liền không cố kỵ dắt tay cô không bỏ, điệu không vui "Văn Nghiên Nghiến lại dở chứng quái gở gì nữa chứ!"

Dương Tĩnh Nhu biểu tình hoảng hốt đánh giá xung quanh, cảm thấy an toàn mới quay sang nhìn hắn âm thanh nhu ý nhẹ khuyên bảo.

"Chắc có thể bị thương nên có chút khó chịu thôi, bình thường cậu ấy không như thế đâu, anh đừng trách cậu ấy..." thấy Vương Trác Văn nghe vào lời cô nói yên tĩnh lại Dương Tĩnh Nhu mới lại nhu thuận cúi đầu đánh giá ngón tay, thấp đầu không thấy rõ biểu cảm, cũng không biết nghĩ gì.

" Được rồi, thức ăn đã dọn xong. Hai người cùng vào ăn với mình đi" Không bao lâu Văn Nghiên Nghiên từ phòng bếp đã quay trở lại, âm thanh truyền tới cắt đứt đang suy nghĩ hai người.

Dương Tĩnh Nhu thoáng giật mình dùng thân thể che giấu nhẹ lắt tay tránh thoát Vương Trác Văn, hơi nâng đầu dậy triển lộ ý cười nhu mỹ muốn hấp dẫn ánh mắt Văn Nghiên Nghiên, chỉ có điều chưa kịp mở miệng thiếu nữ đã xoay người dẫn đầu đi vào phòng bếp.

Dương Tĩnh Nhu thoáng chốc cứng người, lúc sau lại tiếp tục bị Vương Trác Văn lôi kéo, sợ người phát hiện dị thường không thể không cuối đầu tàng hạ cảm xúc, cũng không biết đang nghĩ gì.

Trên bàn thức ăn đã dọn ra cũng phân chia đầy đủ, chỉ là hơi chút thanh đạm, mỗi người một chén cháo bát bửu, canh gà tiềm cùng một bát tổ yến chưng lê, ở vị trí của Dương Tĩnh Nhu cùng Vương Trác Văn còn bỏ thêm cho hai người thêm một ly nước ép, trở thành bữa ăn chính nhìn qua có chút không đủ phân thượng nhưng ở thời điểm này làm bữa phụ chính là đã rất hào phóng.

Văn Nghiên Nghiên trước cùng hai người họ nhận lỗi "Xin lỗi nha, tớ vừa xuất viện ăn không được thức ăn quá nhiều dầu mỡ, hai cậu tạm chấp nhận. Hôm nào tớ chiêu đãi hai người một bữa ngon."

Thật ra bàn thức ăn này nhà bình thường chỉ sợ khó mà ăn được "Không sao không sao, như thế đã rất tốt rồi. Cảm ơn cậu nha Nghiên Nghiên!" Dương Tĩnh Nhu giành trước mở miệng, Vương Trác Văn cũng không hảo phát tác chỉ liền im lặng động đũa.

Ba người mỗi cái ấp ủ tâm tình thỉnh thoảng ở Dương Tĩnh Nhu mở lời liêu một ít chuyện có không vượt qua bữa ăn. Lại nói đến trời chạng vạng Văn Nghiên Nghiên mới tiễn hai người họ rời đi.

Cả buổi chiều bận rộn chu toàn hai người Dương Tĩnh Nhu cùng Vương Trác Văn khiến Văn Nghiên Nghiên không có tinh lực nghĩ nhiều. Ngay từ đầu nghe đến tên hai người họ cô chỉ có cảm giác những tên này có chút quen thuộc, sau một buổi chiều cùng bọn họ trò chuyện, nghe đến hai người kể đến vài người, cùng một số sự kiện. Tuy hoàn toàn không kế thừa ký ức của nguyên chủ nhưng Văn Nghiên Nghiên lại phát hiện còn có một vài chi tiết cô còn rất quen thuộc đâu. Đại học X, năm 20XX, Dương Tĩnh Nhu, Vương Trác Văn tên này... cô hẳn đã nghe đến ở nơi nào đâu?

A!

Văn Nghiên Nghiên chợt nhớ đến. Dương Tĩnh Nhu nha... tên kia không phải là tên của nữ chính trong quyển sách Marysure mạt thế cô không cẩn thận đọc tối hôm trước khi xuyên qua sao! Còn Vương Trác Văn còn không phải là tên nam chính đầu tiên trong dàn hậu cung của nữ chủ sao!

Văn Nghiên Nghiên còn nhớ rõ buổi tối trước khi xuyên đến đây cô còn thức khuya cày một quyển tiểu thuyết có bối cảnh mạt thế tìm kích thích, chỉ là không cẩn thận lại vào nhầm một quyển ngôn tình đời đầu giả danh mạt thế!

Trong truyện giảng thuật về nữ chủ chính là Dương Tĩnh Nhu học năm 2, có thể xem như một thế hệ tiểu hoa của đại học X. Nguyên tác Dương Tĩnh Nhu nhu nhược mảnh mai, người mỹ tâm lại thiện lương, ở mạt thế là khó gặp một đóa hoa nhài đi đến đâu đều sẽ gây triều mến, kích thích nhân tâm tranh nhau bảo hộ.

Nữ chủ mở màn chính là được ưu ái khai quải đạt đến ngọc bội không gian, lại kích phát đến dị năng trị liệu hi hữu sau mạt thế đi đến nơi nào càng chịu hộ ủng đến đó. Kịch bản khai đầy bàn tay vàng thô to cho nữ chính, tuy thể loại là mạt thế ấy vậy mà bối cảnh chiến đấu ít đến đáng thương, đã vậy cốt truyện còn là triển khai np, các loại nam chính đa màu sắc quay quanh nữ chính chuyển.

Lúc đầu Văn Nghiên Nghiên sẽ lưu ý đến tiểu thuyết này đơn giản vì muốn thể nghiệm cảm giác đấu tranh nơi tận thế, cộng thêm phần đầu truyện còn có nhân vật phụ trùng tên với cô đâu!

Kết quả "Văn Nghiên Nghiên" trong truyện chỉ xuất hiện không quá ba chương liền răng rắc, sau cô cố căng xuống muốn xem cốt truyện ai ngờ lại gặp thêm nhiều tình tiết mất não hơn nữa, làm thức cả đêm Văn Nghiên Nghiên giận đến ngứa răng quăng truyện muốn mắng người, ôm tâm tình khó chịu mà đi vào giấc ngủ.

Chuyện sau đó liền không cần phải nói, ngủ một giấc dậy cô liền đến nơi này... Nơi có nhân vật trùng tên nữ chính cùng nam một, còn vài nhân vật lạ lạ quen quen, còn cả bản nhân chính cô!

Cô nhớ đến một chút, nhân vật phụ trùng tên cô, "Văn Nghiên Nghiên" trong sách chính là thỏa thỏa pháo hôi. Chỉ có thân phận hơi chút đặc thù là vị hôn thê của nam một, tiểu thư lắm tiền nhiều của, là đá kê chân cho tình yêu của nữ chủ cùng nam một, được ân xá cho một cái tên, mạt thế vừa bắt đầu liền đã chết giữa đường!

Văn Nghiên Nghiên hiện tại ngẫm lại mới thấy không đúng, lúc này nơi cô học là đại học X, lại xâu chuỗi đến cảnh hỗ động của ba người chiều nay cơ hồ không làm lỗi hoàn toàn trùng khớp với những giả thuyết trên.

Hiện tại Văn Nghiên Nghiên muốn thuyết phục mình chỉ là đơn thuần xuyên qua cũng không đáng tin rồi, chỉ sợ khả năng cao cô không phải xuyên không bình thường mà là xuyên qua sách a!

Văn Nghiên Nghiên đạm mạc nhân tâm lần đầu tiên sinh ra kích động ôm đầu quả thật hận đến muốn đâm tường.

An nhàn tự tại làm phú nhị đại không sướng sao?

Bình an sống thọ và chết tại nhà không tốt sao?

Giờ thì hay rồi, xuyên vào mạt thế văn, sống sót đã là một nan đề, vấn đề lớn hơn nữa cô chính là nữ pháo hôi, vận mệnh đã định sẽ sớm chết ở đầu truyện!

Mất một lúc lâu Văn Nghiên Nghiên mới cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại, thầm trấn an chỉ một vài cái tên chưa nói chắc được điều gì, lại đợi cô điều tra xác nhận một phen lại lo lắng lên cũng không muộn đi.

Đúng, nhất định vậy, có thể chỉ là trùng hợp mà thôi!

Văn Nghiên Nghiên trong đầu bay nhanh hồi tưởng lại cốt truyện. Trong truyện không chỉ đề cập đến hai nhân vật tên Dương Tĩnh Nhu cùng Vương Trác Văn kia. Cốt truyện vì hoàn thiện hành trình trưởng thành của dàn nhân vật chính không thiếu đề cập đến rất nhiều nhân vật cùng địa danh, vả lại hậu cung nữ chủ nhiều như thế đương nhiên sẽ không thiếu nhân vật ấn tượng.

Kẻ mạnh nhất thường xuất hiện sau cùng, hẳn là Vân Khiêm người kia, thời điểm gặp gỡ nữ chủ hắn đã là bá chủ một phương ở căn cứ Thời Thái.

Nếu cô nhớ không lầm tác giả từng đề cập đến bối cảnh của người này ở trước mạt thế xem như rất lớn, không chỉ có công ty vận chuyển quốc tế, trước mắt còn điều hành chuỗi hộp đêm có tiếng ở thành phố An Đông, hơn hết còn dính đến mafia bên kia.

Nếu có người như thế tồn tại hẳn cần tra một tra liền sẽ rõ, chỉ là trong tiểu thuyết không đề rõ công ty trước mạt thế của hắn tên gọi là gì. Văn Nghiên Nghiên sợ không cẩn thận điều tra nhân thân bị phát hiện liền sẽ gặp rắc rối, trong mục tiêu liền loại bỏ người này.

Còn có một người thời điểm đầu cũng khiến cô ấn tượng không kém, là Trình Phong một trong số nam nhân của nữ chủ. Tam quan ở cô xem ra có vẻ chính nhất, ngay từ đầu Văn Nghiên Nghiên còn man thích tạo hình nhân vật này.

Trình Phong người này không chỉ được miêu tả là người có nghĩa khí, thực lực cao mà còn có định lực tốt. Nếu không sao có thể ở bên cạnh nữ chủ thời gian đủ lâu, lần lượt nhìn nam nhân khác lướt qua hòa hảo cùng nữ chính mà không tỏ thái độ chỉ yên lặng bảo hộ nữ chủ đâu?

Lúc đầu Văn Nghiên Nghiên nhìn đến điểm này còn khá thú vị, có người không bị quang hoàn của nữ chính mê choáng a. Chỉ là sau vì mạch truyện Trình Phong vẫn là bị nữ chủ thu vào tay, từ đây một người lại một người được dâng lên tình tiết càng trở nên rập khuôn khiến cô không có hứng thú đọc tiếp.

Trình Phong này trước mạt thế bối cảnh cũng không tính là lớn, chỉ xem như có chút tài sản, tự thân thành lập một công ty bảo an chuyên cung cấp vệ sĩ cái loại này. Trong sách từng đề cập đến trước mạt thế công ty của hắn xem như khá có tiếng ở thành phố Thới An, cũng là nơi nữ chính đang sống.

Văn Nghiên Nghiên cố gắn lục tung cả bộ nhớ mới nhớ được công ty của hắn gọi là Tín Phong thì phải, nếu thật sự có công ty như thế tồn tại chỉ cần lên mạng tìm kiếm một chút liền sẽ rõ.

Văn Nghiên Nghiên khẩn trương cầm điện thoại trong tay, thầm cầu nguyện vài giây mới dám đi tra thanh tìm kiếm. Đầu tiên cô gõ tìm kiếm "Công ty Tín Phong" kết quả cho ra vài công ty, trong đó thật sự có công ty bảo an Tín Phong.

Văn Nghiên Nghiên ngưng mắt nhìn thật lâu, vẫn không tin tà, lại tiếp tục đưa vào " Người đứng đầu Công ty bảo an Tín Phong", nhấp vào giới thiệu công ty, lướt qua thông tin sơ bộ ở mục "Người chịu trách nhiệm pháp lý" thật thấy được Trình Phong danh xưng này.

Văn Nghiên Nghiên ở nhìn thấy tên này thật lâu ngây người, trong tiềm thức vẫn muốn phủ nhận mọi thứ, cô lại điên cuồng nhập vào một đống lớn địa danh tiểu thuyết từng đề cập đến. Chỉ là kết quả thật mạnh khiến cô thất vọng rồi, mỗi một thứ cô tìm kiếm đều thật thật tồn tại ở thế giới này.

Văn Nghiên Nghiên buông xuống điện thoại trong tay, áp mặt vào lòng bàn tay không thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy ở khe hở thoáng trào ra vệt nước thành công bán đứng cô. Đây có thể xem như lần đầu tiên tiểu thư kiêu kỳ này bị đả kích lớn như thế.

Sau một hồi phát tiết cảm xúc, một lúc lâu cô mới từ trong ảo não đánh lên tinh thần, xuyên thư là chuyện đã định, nhưng hiện tại mọi thứ chưa đến mức không thể cứu vãn, cô nhất định có thể thay đổi vận mệnh!

Ngồi yên chịu chết không phải cá tính của cô, Văn Nghiên Nghiên đưa tay quệt nước mắt trên mặt, cắn răng nâng cao quyết tâm.

Văn Nghiên Nghiên cố gắn hồi tưởng lại tình tiết, tâm tồn may mắn phát hiện ra một điều, ở đầu tiểu thuyết đề cập qua thời gian mạt thế diễn ra là 21 tháng 9 năm 20XX. Nhưng hôm qua cô xem lịch biểu hiện là 16 tháng 5 đâu, cô xuyên qua khoảng cách đến mạt thế còn có hơn bốn tháng, còn có thời gian để chuẩn bị.

Theo bối cảnh trong truyện, nếu không lầm tận thế không dự triệu xảy ra ở bốn tháng sau, trong một đêm ngủ dậy thế giới hoàn toàn bị bao phủ trong sương mù, cùng theo đó là ba ngày mưa to trên diện rộng. Sau trận mưa dị thường đấy liền có zombie đợt đầu xuất hiện, thứ này chính là do cảm nhiễm nước mưa gây ra.

Dị tượng phủ mạnh khắp toàn cầu, chỉ cần bị nước mưa thấm vào, cho dù là ở nông thôn hay thành thị con người đều vô pháp tránh khỏi biến hóa, đa số sẽ trở thành quái vật mất hết nhân tính khát máu lao vào cắn xé nhân loại.

Này đó tựa như bệnh dịch lây lan một cách khủng khiếp, đã không phải nhân loại có thể lường trước. Tuy rằng chính phủ các quốc gia nỗ lực đi khống chế, chỉ là tình huống sau lại càng nguy cấp, bệnh dịch lan rộng khắp các địa phương, thật mau liền vượt qua quốc gia khống chế, mạt thế đại bùng nổ trên toàn cầu.

Tới rồi mạt thế, không chỉ có kết cục biến thành zombies mà ở nhân loại cũng sẽ phát sinh biến hóa với tỷ suất cực hiếm, nhóm người xuất hiện biến dị sinh ra những năng lực khống chế các nhân tố tự nhiên gọi chung là dị năng giả. Dị năng sinh ra cũng không phổ biến, ở quá nửa dân số toàn cầu bị biến thành quái vật còn lại số người sinh ra được dị năng chỉ ước chừng chưa đến 20%.

Hơn nữa trong quá trình đấu tranh qua nhiều lần tiến hóa không chỉ nhân loại có dị năng, mà zombie cũng xuất hiện dị năng! Cho nên cho dù có thêm vũ khí hiện đại tối tân nhân loại tình cảnh trước mắt vẫn là quá sức đối đầu với số lượng zombies khổng lồ.

Ở tận thế người thường xem như có thể tránh được zombies cũng tránh được không được thiên tai, tránh không được đói chết vận mệnh. Bởi vì sau dị tượng, đất đai theo đó bị nước mưa thẩm thấu ô nhiễm trầm trọng vô pháp lại gieo trồng ra bình thường thực phẩm. Vô số sinh vật, giống loài cũng theo đó phát sinh thay đổi, không chỉ đối mặt với zombie mà còn nhiều nguy hiểm khác, nhân loại liền không thể bình thường sinh hoạt lên.

Tài nguyên cùng nơi sinh sống đột nhiên thu hẹp, con người đã không còn ở vị trí đứng đầu mà chỉ có thể co quắp trốn tránh, thường thường sẽ ở nửa đêm bị tiếng gào rống làm cho bừng tỉnh, chỉ có nơm nớp lo sợ chịu đựng qua đêm tối mới có thể ra ngoài.

Ở trong truyện mạt thế sau bởi vì này đó thật lớn biến hóa địa cầu càng như thoái hóa về hệ sinh thái nguyên thủy, cá lớn nuốt cá bé tồn tại, muốn sống sót không còn dựa vào bằng cấp cùng trí tuệ mà đổi bằng vũ lực.

Văn Nghiên Nghiên chỉ cố đến một nửa truyện liền lướt đến kết cục, cũng không biết rõ phải mất bao lâu con người mới tìm được đường ra. Chỉ là ở qua loa kết thúc biết được ở dàn nhân vật chính tạo nên căn cứ Ứng Thiên mạt thế mới xem như đi đến kết thúc, con người nghiên cứu được dược vật miễn cảm nhiễm, mở ra kỷ nguyên mới .

Tuy không rõ lắm quá trình nhưng tiểu thuyết có thể tạo ra dàn nhân vật chính ngưu bức như vậy dựa vào bàn tay vàng hẳn cũng sẽ không quá lâu đi.

Văn Nghiên Nghiên trước kia xem truyện không thiếu khịt mũi coi thường bởi vì là truyện mạt thế nhưng chỉ nói đến việc tranh giành tình cảm của nhân vật chính, cảnh chiến đấu lại hiếm trên đầu ngón tay, hiện tại vắt óc tìm tòi mãi mới sơ lược ra được toàn cảnh.

Cô sợ mình sẽ quên mất, vội vàng bật dậy dùng notebook ghi chép lại trọng điểm, cố gắn cho dù bối cảnh hay là được đến một chi tiết nhỏ nào cũng đều ghi chép vào nhật ký, dù sao tỉ mỉ một chút cũng sẽ không có hại.

Sau quá trình tự hỏi cùng phân tích, cô cuối cùng cũng chải truốt được rõ ràng tình cảnh của nguyên thân. Dựa theo nguyên tác, thân thể này gia cảnh trước mạt thế hẳn cũng không kém gì cô. Tuy ba mẹ mất sớm nhưng cũng để lại khối tài sản vô cùng đồ sộ, thứ vô dụng duy nhất hẳn là còn để lại một vị hôn phu hờ là Vương Trác Văn kia đi.

Trong truyện tuy nói nguyên thân tính cách lãnh đạm, rất ít cùng người giao du nhưng thật lòng đem nữ chủ xem như bạn thân, đối với nữ chủ các loại yêu cầu đa phần đều là hữu cầu tất ứng.

Dựa vào tiểu thuyết xem ra nguyên thân tuy bên ngoài một bộ lạnh lùng không giỏi biểu đạt nhưng trong lòng vẫn là thích Vương Trác Văn, hơn nữa cũng thật coi trọng Dương Tĩnh Nhu xem ở hai người là bạn tốt phân lượng, việc hai nhà có hôn ước điều này cũng chỉ nói cho Dương Tĩnh Nhu.

Ở trong mắt Văn Nghiên Nghiên nhìn đến, nữ chủ rõ ràng là biết hai người sau lưng hôn ước nhưng lại nương theo quan hệ với Văn Nghiên Nghiên tiếp xúc Vương Trác Văn, bề ngoài hai người vẫn là bạn tốt nhưng sau lưng lại không biết cố ý hay vô tình thông đồng đi rồi Vương Trác Văn.

Nghĩ mãi vẫn không ra nữ chủ trước mạt thế bối cảnh cũng không tính đại, miễn cưỡng xem như cái nhà giàu mới nổi, tiến vào được đại học X có thể xem như tự thân nổ lực đi, nhưng để có thể vô tình kết giao được đám người như Văn Nghiên Nghiên thật khó như lên trời.

Mà ở trong truyện tác giả chỉ một lòng miêu tả sự thiện lương trong trắng của Dương Tĩnh Nhu, nhưng ở Văn Nghiên Nghiên xem ra nữ chủ ngoại trừ mang theo quang hoàn vẫn là không được tâm hồn thuần tịnh giống như nguyên văn, không biết còn ẩn giấu chút tâm cơ đâu!

Văn Nghiên Nghiên nghĩ đến có lẽ hai người kia cõng nguyên chủ âm thầm ở bên nhau lại làm như không có viêc gì giả dối lừa gạt nguyên chủ. Mệt nguyên chủ từ đầu tới cuối trân quý bọn họ, đến rồi mạt thế tuy đến được nơi an toàn sinh hoạt vẫn là lo lắng phản hồi quay lại trường học cứu hai người họ mới dẫn đến kết cục bị zombie xâu xé gặm đến không còn.

Chỉ nghĩ đến đây Văn Nghiên Nghiên liền hận đến ngứa răng, cô lúc này là thật tâm hi vọng nguyên chủ có thể giống như mình, xuyên đến thân thể của mình để hưởng phước đi thôi, dù sao thế giới của cô còn là thời bình, thân thế cũng không kém nơi này là bao!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play