『Văn Hiên/ 文轩』 Không Xứng!!
Chap 1
Tống Á Hiên !! Cậu bé luôn tìm kiếm tình cảm gia đình trong suốt 17 năm cuộc đời.
Diễm Phương
anh xem tôi là cái gì chứ hả?
Diễm Phương
Tại sao lại dâm loạng, giao du cùng phụ nữ bên ngoài? Tại sao lại phản bội hạnh phúc của chúng ta?
Tống Hàng
hạnh phúc? đây không phải là hạnh phúc mà tôi cần.
Tống Hàng
cưới cô về chỉ vì cái thai nghiệt chủng kia, cô cũng chỉ là con đ.iếm bị tôi chơi mà quên giết đi.
Diễm Phương
anh nói vậy mà được sao?
Diễm Phương
đó cũng là con của chúng ta mà? tôi cũng là vợ anh-....
Tống Hàng
không vợ con gì hết. Tôi không quan tâm, ly hôn và cút khỏi đây đi.
Diễm Phương
KHÔNG!! Tống Á Hiên cần cha.
Tống Hàng
Con? Nó là con của gái ngành, chỉ là sản phẩm sau cuộc chơi mà thôi.
Nói rồi ông vứt áo khoác đi ra khỏi nhà tìm tình nhân mới.
Trời đổ cơn mưa lớn nhưng không ác nổi tiếng đổ vỡ trong gia đình Tống gia.
Diễm Phương
hức..hức *bật khóc lớn*
bà suy sụp ngồi thụp xuống giang bếp hiu quạnh đã lâu không còn hơi ấm hạnh phúc.
Diễm Phương
mẹ phải làm sao đây Á Hiên?.. Mẹ đã cố gắng rất nhiều..hức.
Người đàn bà đó là mẹ của em. Gia đình hạnh phúc cớ sao lại đỗ vỡ thành ra thế này
ồ!! Tất cả lỗi ở đây là nằm trên người Tống Á Hiên, đứa trẻ sinh ra vì "sự cố" Tuổi trẻ
Em cứ đứng mãi nhìn người phụ nữ khóc lóc thảm thương, trong đáy mắt vốn không có một tia cảm xúc nào.
Diễm Phương
*Cầm con dao đi về phía em*
Diễm Phương
*xoa đầu em* Hiên nhi bé bỏng của mẹ. Xin lỗi con rất nhiều
Diễm Phương
Mẹ thương con nhiều lắm bảo bối, có phải tim con đang rất đau không?
Phải, tim em đang rất đau. Nước mắt thực sự rơi ra khi mũi dao đâm sâu vào lồng ngực mẹ, Máu bắn tung toé khắp người em.
Tống Á Hiên dơ hai bàn tay nhỏ ôm lấy cánh tay trái bà
Tất cả đã đều trở thành màu đen trong đáy mắt xinh đẹp
Tống Á Hiên
"Mẹ nói dối, mẹ bảo thương con tại sao lại bỏ con"
Tống Á Hiên
"Con ghét mẹ..Hức.." *Lau nước mắt*
T/g
Nè he đến mà xem fic mới nè
Chap 2
Lưu Diệu Văn
Đcm Tống Á Hiên!! Tao cho mày ba giây để lếch ra đây.
Lưu Diệu Văn
còn không bố mày vào đập chết mày trong đó.
Lưu Diệu Văn tiếng thét ra lửa. Á Hiên sợ hãi, biết hắn đã hết kiên nhẫn muốn giết người tới nơi rồi.
Tống Á Hiên
tớ..tớ ra rồi.
Lưu Diệu Văn
mày làm cái chó gì mà lâu vậy hả? mày biết tao đợi mày muốn gãy chân rồi không?
Tống Á Hiên
tớ xin lỗi, cậu đừng giận.
Lưu Diệu Văn liếc em một cái rôid bỏ đi trước, Á Hiên cái đuôi nhỏ chạy theo.
Lưu Diệu Văn thiếu gia giàu có hằng ngày đi xe sang bây giờ lại cuốc bộ đến dãy trọ cũ kĩ đợi Tống Á Hiên hơn 15'. Hắn đã đá cái danh thái tử Nhất Trung ra chuồng gà để cùng em đi học.
Tống Á Hiên
Diệu Văn Diệu Văn.
Tống Á Hiên
tí nữa cho tớ mượn vở chép của cậu được không?
Lưu Diệu Văn
mày không làm bài tập?
Lưu Diệu Văn
lầ cuối, tự mình làm bài tập. Mày không được 8 điểm toán thì đừng gặp mặt tao nữa.
em cũng đâu muốn mượn vở hắn, đê qua đi làm về khuya mệt quá nên đã lăn ra ngủ vậy mới dậy trễ bị hắn rầy. bài tập cũng chưa đá động đến, nhưng 8 điểm toán con số quá lớn với em.
Trời sinh ra cho em nét đẹp thiên phú nhưng thành tích học tập luôn đứng chót.
còn hắn thì quá hoàn hảo, thứ gì cũng giỏi, thứ gì cũng đứng nhất. chỉ có em luôn tự ti khi đứng cạnh hắn.
Lưu Diệu Văn
sao không nói gì đi.
Tống Á Hiên
tớ sẽ cố gắng.
Lưu Diệu Văn
*ghét bỏ* cái mặt mày làm như tao quá đáng lắm ấy, dù gì cũng muốn tốt cho mày. tỏ vẻ đáng thương làm gì.
Tống Á Hiên
"mình rõ ràng không có ý đó mà, chả lẽ cậu ấy ghét mình rồi sao?"
Em không đuổi theo hắn nữa, dù gì cũng trễ rồi. đường nào cũng chịu phạt
Lưu Diệu Văn
*chạy đến lớp* Báo cáo.
Chap 3
T/g
T định năm sau mới ra mắt ẻm
Đa nv nữ
Sao lại đến trễ như vậy?
Lí do gv dễ tính với hắn như vậy 1 phần vì gia thế phần còn lại hắn có thành tích rất tốt.
10' sau Tống Á Hiên cũng đến lớp
Lưu Diệu Văn
*Đăm đăm nhìn em*
Lần này gv không còn dễ chịu hơn trước, chân mày nhíu lại gắt gao.
Đa nv nữ
Hơn 20', cậu ngủ luôn ở nhà đến làm cái gì?
Tống Á Hiên
Em xin lỗi ạ. *cúi đầu*
Đa nv nữ
Bài tập đã làm xong chưa?
Đa nv nữ
Học lúc nào cx đội sổ, cậu xem cậu làm được cái gì?
Đa nv nữ
đúng là thứ vô dụng mà.
Tống Á Hiên
"Vô dụng sao?"
Lưu Diệu Văn
Cô muốn phạt thì làm nhanh đi, cô đang làm mất thời gian của chúng tôi đấy.
Hs trong lớp bắt đầu chế nhạo
- Thằng mồ côi ấy mà haha, mồ côi cũng đi học
- Lưu Diệu Văn không thèm bênh nó một lời, đúng là cặn bã của nhân loại
- Đệt nhìn xem, cái mặt muốn vả mấy phát
Lưu Diệu Văn
*Trừng mắt* Câm cái họng chó chúng mày lại, đừng để tao đi may miệng từng đứa
Lời vừa dứt, bọn họ cũng biết giữ mồm miệng mà im lặng. Ánh mắt vẫn giáy lên sự khinh bỉ cùng chế nhạo
Em biết mình cần phải làm gì, Á Hiên đi ra ngoài đứng. Gv cũng tiếp tục với bài giảng của mình
Lưu Diệu Văn lười nhác nhìn cái đầu nhỏ ngoài lớp rồi nhìn lại cái bàn đầy rác cùng những câu văn tục tĩu không thể nào xúc phạm hơn
Tiếc học nhanh chóng kết thúc, em lê lếch về chỗ ngồi của mình
Lưu Diệu Văn
Mày đi đâu đấy?
Lưu Diệu Văn
Chỗ mày đâu phải ở đó
Tống Á Hiên
*Nắm chặt tay* "không lẽ mình phải đứng ngoài lớp đến ra về ?''
Hắn nhìn biểu cảm đáng thương của em liền trộm cười, có chút đáng yêu.
Lưu Diệu Văn
*kéo cái ghế bên cạnh vỗ vỗ* Ngồi ở đây.
Lưu Diệu Văn
*Nhướng mày* Còn không đứng đó luôn
Tống Á Hiên
Tớ không muốn.. *Chạy lại*
Tống Á Hiên
*Nhìn thấy cái bàn đầy rác của mình*
Trong lòng Á Hiên như có bát trà nóng rót vào, ấm áp lạ thường
Lưu Diệu Văn
*Đẩy hộp sữa qua* Uống đi, sáng mua thừa một hộp.
T/g
mấy ng tưởng bộ này ngược sao?
T/g
Đoán xem phản diện là ai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play