[Hiếu X Negav] Thích Thì Nhích
Chương 1: Giới thiệu nhân vật và phần mở đầu
Đặng Thành An: cậu,bé,em
Trần Minh Hiếu: hắn,anh
*Chú thích:
*...* : hành động
"..." : nói thì thầm
/.../ : nói trong lòng
*...: : chú thích
Đặng Thành An (bé Gíp)
Họ tên: Đặng Thành An
Tuổi: 20
Sở thích: Bún bò,sữa dâu
Sợ: ở 1 mình trong bóng tối,sợ mấy người hung dữ
Bạn bè:Phạm Lưu Tuấn Tài (anh họ) Bích Phương, Thuý Ngân
Trần Minh Hiếu
Họ tên: Trần Minh Hiếu
Nghề nghiệp: Chủ tịch Mamamia,trùm bang Gerdnang
Tuổi: 29
Sở thích: Tất cả những gì liên quan đến Đặng Thành An
Sợ: Mất đi Đặng Thành An
Bạn bè: Ngô Kiến Huy, Phạm Bảo Khang
Phạm Lưu Tuấn Tài
Họ tên: Phạm Lưu Tuấn Tài
Nghề nghiệp: Giám đốc 365
Tuổi: 29
Bạn bè: Jun Phạm,Đặng Thành An(em họ),Bích Phương
Jun Phạm
Họ tên: Jun Phạm
Nghề nghiệp: Phó giám đốc 365
Tuổi: 28
Sở thích: nấu ăn
Bạn bè: Phạm Lưu Tuấn Tài, Thuý Ngân,Bích Phương
Phạm Bảo Khang
Họ tên: Phạm Bảo Khang
Nghề nghiệp: ,phó bang Gerdnang
Tuổi: 28
Ghét: Trà xanh
Bạn bè: Đặng Thành An,Trần Minh Hiếu
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Họ tên: Lê Huỳnh Thuý Ngân
Nghề nghiệp: Nhà thiết kế thời trang
Tuổi: 29
Ghét : Trà xanh
Bạn bè: Đặng Thành An,Bích Phương,Jun Phạm
Bùi Bích Phương
Họ tên: Bùi Bích Phương
Nghề nghiệp: Giám đốc
Tuổi: 29
Sở thích: ăn uống chơi game
Ghét: Trà xanh
Bạn bè: Đặng Thành An, Thuý Ngân, Phạm Lưu Tuấn Tài
Vũ Hạo
Họ tên: Vũ Hạo
Tuổi: 29
Đối thủ của Trần Minh Hiếu
Đang quen Thịnh Vương
Thịnh Vương (TRÀ XANH)
Họ tên: Thịnh Vương
Nghề nghiệp: Trà xanh
Tuổi: 24
Đang qua lại với Vũ Thịnh và lợi dụng Trần Minh Hiếu
Trong đêm chiếc xe hơi sang trọng lau nhanh trên đường phía sau hai ba chiếc xe đang đuổi theo
Cắt đuôi được mấy chiếc theo bám theo một người lớn bế một người nhỏ chạy sâu vào rừng
Đặng Thành An (bé Gíp)
Hiếu không trốn mà ngồi đây với An một xíu nữa bị người xấu bắt được là bị đánh đó
Trần Minh Hiếu
Anh không...không bỏ em lại đâu
Đặng Thành An (bé Gíp)
*Em cười rồi nói* An mệt rồi An không đi với Hiếu nữa đâu,Hiếu không đi là bị người xấu bắt đó
Giọng em nhỏ dần rồi im hẳng
Cơ thể Đặng Thành An lạnh lẽo nằm trong vòng tay của Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không...không em dậy đi em đừng bỏ anh lại anh biết sai rồi,em dậy đi em dậy rồi muốn gì anh cũng chịu hết,em dậy đi mà
Trần Minh Hiếu ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của em trong lòng,miệng hắn vừa xin lỗi vừa không ngừng gọi em dậy
Trần Minh Hiếu
*Ôm em trong lòng* Em mở mắt ra nhìn anh đi, anh biết sai rồi anh không nên tin cậu ta càng không nên đối xử tệ bạc với em như vậy
Trần Minh Hiếu
*Gào khóc* Em dậy đi mà,em đừng bỏ anh lại anh biết lỗi rồi,anh yêu em rồi em dậy đi em muốn nghe bao nhiêu lần anh cũng sẽ nói mà
Đúng vậy từ bé tuy sức khoẻ em không tốt nhưng vẫn rất lanh lợi nhưng chỉ vì cứu hắn cứu một người không quen biết để rồi bản thân trở nên ngốc nghếch.Ba mẹ hắn thương em lắm chỉ riêng hắn là không
Em gã cho hắn hơn 10 năm nhưng hắn chưa bao giờ yêu em,không mắng thì cũng đánh em, vì người hắn ta yêu Thịnh Vương,hắn cưới em là bị gia đình ép nên hắn rất hận em
Em sợ hắn chứ nhưng khi biết âm mưu của Thịnh Vương em không ngừng nhắc nhở hắn nói với hắn,nhưng trong mắt hắn em độc ác dựng chuyện lấy lòng hắn
Ngày này cũng đến ngày tên Thịnh Vương và Vũ Hạo đúng theo kế hoạch đánh cấp tài liệu lật đổ cả công ty của hắn rồi tên Vũ Hạo đấy thuê người giết hết cả nhà Trần Minh Hiếu
Đặng Thành An dù bị hắn đánh đập dù sợ hắn nhưng lại không ngần ngại cứu ba mẹ hắn nhưng muộn rồi họ bị người của Vũ Hạo hại chết hết rồi.Trong cơn sợ hãi cậu chạy đi tìm hắn bảo vệ hắn,vì bảo vệ hắn mà hứng trọn mấy viên đạn
Ngay lúc này đây hắn hiểu rồi,hắn ôm cậu chạy đi dưới sự đuổi bắt của người Vũ Hạo, và bây giờ trong tay hắn là cơ thể lạnh lẽo của em. Hắn hối hận rồi hắn hận bản thân mình lắm
Trần Minh Hiếu
*Ôm cơ thể em cười lớn* Xin lỗi em anh sai rồi anh yêu em nhưng bây giờ nhận ra anh biết là muộn rồi
Trần Minh Hiếu
Anh xin lỗi kiếp sau anh sẽ tìm em bù đắp tất cả cho em,em ngoan nha anh đi tìm em đây anh sẽ không để em cô đơn nữa đâu,ngoan nha đợi anh nha
Hắn buộc lấy góc áo sơ mi của hắn vào góc áo nhuốm đỏ máu của em rồi đứng dậy bế em đi đến vách núi, không một chút do dự nào hắn nhảy xuống dưới,tay hắn ôm chặt lấy em
Chương 2: Giải quyết quan hệ với trà xanh
Trần Minh Hiếu bật dậy,hắn nhìn quanh phòng với vẻ mặc ngơ ngác
Trần Minh Hiếu
Đây...đây là phòng mình,không phải mình đã chết rồi sao sao lại ở đây
Hắn hoang mang mở điện thoại lên xem ngày tháng càng khiến hắn ngạc nhiên hơn, nhưng hắn hiểu ra bản thân trọng sinh rồi,hắn trọng sinh về 10 năm trước thời điểm hơn 1 tuần sau hôn lễ của hắn và em
Trần Minh Hiếu
*Cười lớn* Cảm ơn ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại
Lúc này đây hắn mới nhận ra em không có trong phòng, hắn vừa tìm vừa gọi tên em nhưng chẳng có hồi âm
Bỗng hắn khựng lại một lúc rồi vội vàng chạy đến nhà kho,đúng vậy hắn nhốt em ở đây lí do vì lúc chiều nghe Vương Thịnh nói em mắng Vương Thịnh
Cửa nhà kho mở ra một cơ thể co ro đầy vết thương xuất hiện trước mắt hắn,hắn đau lòng đi đến bế em lên phòng và gọi bác sĩ đến
Trần Minh Hiếu
Em ấy sao rồi
Bác sĩ
Hừm...thưa ngài hiện tại cơ thể cậu ấy khá yếu,cần chú ý sức khoẻ nhiều,mấy vết thương nhớ thoa thuốc đầy đủ
Trần Minh Hiếu
Được rồi ông về đi
Sau khi bác sĩ về hắn nằm xuống cạnh em nhẹ nhàng ôm em,hắn chống tay nhìn em ngủ nhưng chỉ một lúc sau hắn thấy vẻ khó chịu trên gương mặt em miệng em lẫm nhẫm gì đó hắn cuối xuống nghe em nói
Đặng Thành An (bé Gíp)
"Đừng...đừng đánh An nữa mà,An hong có làm mà đừng nhốt An trong đây An sợ lắm"
Trần Minh Hiếu
*một tay ôm một tay vuốt nhẹ lưng em*An ngủ ngoan nha có anh bảo vệ em rồi,em đừng sợ ngủ ngoan nha
Sau một lúc vỗ em ngủ thì hắn cũng ngủ luôn
9h sáng hôm sau em thức giấc vừa mở mắt ra đã thấy khuông mặt hắn,em sợ hãi bật dậy lùi ra sau,hắn cũng vì tiếng động mà thức giấc
Em rung rẩy không ngừng xin lỗi hắn
Đặng Thành An (bé Gíp)
Xin...xin lỗi,An....An không...không...
Hắn vội cắt lời em cố gắn chấn an em
Trần Minh Hiếu
An ngoan lại đây nào,anh không có la em đâu em đừng sợ
Đặng Thành An (bé Gíp)
Nhưng mà...nhưng mà An...An không có làm thật,Hiếu...Hiếu đừng có đánh An được không
Trần Minh Hiếu
Chuyện lúc trước là anh sai em cho anh xin lỗi, sau này anh không làm thế nữa An đừng sợ anh
Đặng Thành An (bé Gíp)
Hiếu nói thật không,Hiếu không đánh An nữa phải không
Hắn gật đầu từ từ tiến lại chỗ em đang ngồi rồi ôm lấy em
Trần Minh Hiếu
Anh biết lúc trước anh sai anh hứa sẽ bù đắp cho em,anh sẽ không hung dữ với em nữa
Giọng hắn khàn khàn đôi lúc lại hức,hắn khóc rồi hắn lại nhớ đến tội lỗi mà hắn đã làm với em hắn càng lúc càng ôm em chặc hơn,em chỉ biết là hắn khóc không hiểu vì lí do gì vừa hoang mang vừa dỗ hắn
Đặng Thành An (bé Gíp)
Hiếu ngoan Hiếu đừng khóc An hong có giận Hiếu nữa đâu
Đặng Thành An (bé Gíp)
Hiếu nín đi
Đặng Thành An (bé Gíp)
Hiếu mít ướt quá à
Hắn vẫn ôm em mặc cho em có nói gì hắn vẫn ôm lấy con người nhỏ bé này mà khóc
Chừng 10p sau hắn cũng nín hẳng nhưng hắn không chịu buông em ra
Đặng Thành An (bé Gíp)
Hiếu buông An ra đi
Trần Minh Hiếu
Em vẫn giận anh đúng không
Đặng Thành An (bé Gíp)
Hong có An hong có giận Hiếu mà
Trần Minh Hiếu
Vậy sao em không cho anh ôm
Đặng Thành An (bé Gíp)
An...An muốn đi vệ sinh
Trần Minh Hiếu
*cười rồi bế em lên*Vậy để anh đưa em đi
Đặng Thành An (bé Gíp)
*Vùng vẫy* Hiếu thả An xuống đi,An tự đi được mà
Trần Minh Hiếu
Bé ngoan ngồi im nào không là té đấy,té đau lắm đó nha
Lời hù dỏ nghe rất trẻ con nhưng mà em sợ thật,em ngoan ngoãn cho hắn bế vào vệ sinh
Vệ sinh cá nhân xong hắn bế em xuống bếp đặt em ngồi xuống ghế tồi hắn quay đi làm bữa sáng.Ít phút sau đã có bữa sáng hắn và em dùng bữa sáng xong em ngồi xem tivi còn hắn thì loay hoay rửa bát rồi gọt trái cây cho em
Em đang xem tivi thì có tiếng chuông cửa thấy hắn đang bận nên em ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra khuông mặt em chưa gì đã tái mét lộ rõ vẽ sợ hãi
Thịnh Vương (TRÀ XANH)
*Đẩy em qua một bênh*Tranh ra cho tao coi,sáng sớm nhìn thấy mày xui xẻo gì đâu
Em nhẹ nhàng đóng cửa rồi cũng nhanh chóng trốn lên phòng khoá cửa lại
Hắn nghe tiếng động quay qua thấy tên Thịnh Vương liền không vui ra mặt
Trần Minh Hiếu
Ai cho cậu vào đây
Thịnh Vương (TRÀ XANH)
*Dẹo* Anh sao vậy sao nói chuyện với em kì vậy
Thịnh Vương (TRÀ XANH)
*Dẹo*Sao hôm qua anh hong qua nhà em dạ
Trần Minh Hiếu
Tôi bận dỗ vợ tôi ngủ
Thịnh Vương (TRÀ XANH)
/Má tên này nay bị gì vậy,không lẽ tên này yêu thằng ngu đó/
Thịnh Vương (TRÀ XANH)
*giọng dỗi hờn dẹo x1000* Thằng ngu đó quan trọng hơn cả em à
Trần Minh Hiếu
Tôi cảnh cáo cậu nếu để tôi nghe lời nào không hay về em ấy thì tôi cũng không ngần ngại cho cậu vài viên kẹo đồng vào não đâu
Trần Minh Hiếu
Giờ biến đi cho khuất mắt tôi
Thịnh Vương (TRÀ XANH)
Anh yêu tôi hay yêu thằng vừa ngu vừa khờ đó hả *hét lớn*
Thịnh Vương (TRÀ XANH)
Tên ngu đó hơn gì tôi, vừa ngu vừa khờ không làm được mẹ gì trong khi tôi vừa đẹp vừa thông minh...
Chưa nói hết câu hắn không biết từ đâu rút khẩu súng ra chỉa thẳng vào đầu Thịnh Vương
Trần Minh Hiếu
Nếu mày chê mày sống lâu quá thì nói thêm tiếng nữa tao không ngại giúp mày một vé về với ông bà đâu *lên đạn*
Tên Vương Thịnh sợ rung cả người khí thế hùng hồn vừa nãy bị tiếng lên đạn làm cho chạy mất dẹp,nhìn hắn bây giờ vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn còn cậu ta chưa được mấy giây đã xách dẹp chạy mất rồi
Xong việc hắn đi lên phòng tìm em,em sợ hãi núp sau trong phòng,tiếng tay nắm cửa vang lên em sợ rung người khóc nấc lên
Trần Minh Hiếu
Là anh nè em mở cửa cho anh đi
Trần Minh Hiếu
Bé An đừng sợ mở cửa cho anh nào
Trần Minh Hiếu
Bé ngoan mở cửa cho anh vào với nào
Đặng Thành An (bé Gíp)
Hic....hic...An không mở,mở ra An sẽ bị đánh
Đặng Thành An (bé Gíp)
Người xấu...hic...người xấu sẽ đánh An
Đặng Thành An (bé Gíp)
Đau...hic đau lắm An không mở đâu..hic
Trần Minh Hiếu
Anh sẽ bảo vệ em,em mở cửa ra đi
Đặng Thành An (bé Gíp)
Hic..hic...An không mở đâu
Đặng Thành An (bé Gíp)
An muốn..hic...An muốn về nhà
Trần Minh Hiếu
Anh đuổi người xấu về rồi
Trần Minh Hiếu
An mở cửa ra đi rồi anh dẫn An về nhà chịu không
Đặng Thành An (bé Gíp)
Hic...hic...thật không
Trần Minh Hiếu
Thật anh không có nói xạo An đâu
Cánh cửa mở ra,khuông mặt em lắm lem nước mắt,mũi với má hồng hồng nhìn vừa cưng vừa xót
Trần Minh Hiếu
*bế em đi lại giường,đặt em ngồi lên d đùi* Bé ngoan không khóc nào
Trần Minh Hiếu
Anh đuổi người xấu đi rồi
Đặng Thành An (bé Gíp)
Thật không
Trần Minh Hiếu
Thật chứ,An đừng sợ sao này anh bảo vệ An,anh không để ai ăn hiếp An nữa
Trần Minh Hiếu
Sau này ai mà dám ăn hiếp em em nói với anh sẽ đánh người đó cho em
Đặng Thành An (bé Gíp)
Hiếu hứa nha
Đặng Thành An (bé Gíp)
Hiếu hứa không đánh An nữa nha
Trần Minh Hiếu
/Trời ạ anh hứa đánh người ăn hiếp em mà em nói vậy là em nói anh là người ăn hiếp em hả/
Nhưng mà để em vui nên hắn vẫn đồng ý mặc dù hắn không biết em biết em đang nói gì không
Đặng Thành An (bé Gíp)
Nhưng mà A muốn về nhà
Trần Minh Hiếu
Ơ...An không muốn ở với anh hả,anh vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon như này mà An muốn bỏ anh
Trần Minh Hiếu
Anh buồn *giả vờ khóc*
Đặng Thành An (bé Gíp)
Không phải...không phải An nhớ ba mẹ nhớ anh họ nữa
Trần Minh Hiếu
Được rồi mai anh đưa em về thăm ba mẹ chịu không
Đặng Thành An (bé Gíp)
*Em gật đầu vui vẻ cười toe toét* Dạ được
Chương 3: Bé Gíp mè nheo không chịu theo chồng về
Hôm sau khi ăn sáng xong hắn chở em về nhà thăm ba mẹ còn hắn thì đến công ty và bang
Đặng Thành An (bé Gíp)
Thưa mẹ thưa ba Gíp mới về ạ
E nói rồi chạy đến ôm ba mẹ
Mẹ An
Gíp Gíp ngoan lại mẹ ôm cái nào
Đặng Thành An (bé Gíp)
Dạ *ôm mẹ*
Ba An
Gíp không nhớ ba à *làm mặt buồn*
Đặng Thành An (bé Gíp)
Hong có đâu Gíp cũng nhớ ba lắm ạ *quay qua ôm ba*
Ba An
Có thật là nhớ ba không đó *xoa đầu em*
Đặng Thành An (bé Gíp)
Dạ có *em cười hì hì*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Vậy bé Gíp có nhớ anh không ta *đi từ ngoài vô*
Đặng Thành An (bé Gíp)
Gíp có ạ *chạy lại ôm Tài*
Đặng Thành An (bé Gíp)
Gíp nhớ mọi người lắm ạ
Một nhà rôm rã tiếng cười, hôm nay em vui lắm miệng cứ líu lo không ngừng còn mọi người ai cũng yêu chìu em.Em thoải mái chạy nhảy,vui vẻ cười đùa.
Đến chiều hắn đến rước em về vừa đi từ ngoài cổng vào đã nghe thấy tiếng em líu lo không ngừng, vào đến cửa hắn đã thấy được nụ cười toe toét của em trong em không một chút e dè hay sợ hãi
Phạm Lưu Tuấn Tài
Chủ tịch Trần đến rước vợ đấy à
Trần Minh Hiếu
Bé An đâu rồi anh
Phạm Lưu Tuấn Tài
Gíp nó đang trong bếp với mẹ,để anh gọi Gíp ra
Trần Minh Hiếu
Không cần đâu anh em vào chào mẹ cái rồi đưa Gíp về luôn
Mẹ An
Hiếu qua rước vợ đấy à
Trần Minh Hiếu
Chào mẹ, con qua rước An về
Trần Minh Hiếu
An ơi mình về thôi
Đặng Thành An (bé Gíp)
*Gương mặt không muốn về* Gíp ở lại với mẹ được không
Trần Minh Hiếu
Trễ rồi mình về thôi, hôm khác anh đưa Gíp sang chơi tiếp chịu không
Đặng Thành An (bé Gíp)
*Rụt rè* Không về có được không
Ba An
Gíp không chịu về đấy à con
Mẹ An
Hôm nay trễ rồi Gíp về với Hiếu nha hôm khác lại sang chơi
Phạm Lưu Tuấn Tài
*Từ ngoài đi vô* Ôi nhà chúng ta có bé hư không nghe lời người lớn nè
Phạm Lưu Tuấn Tài
Bé hư là hong được thương đâu
Đặng Thành An (bé Gíp)
*Em mếu máu* Gíp hong có hư mà
Chưa gì hết nước mắt em lả chả rơi,hắn vội bế em dỗ dành
Trần Minh Hiếu
Gíp là bé ngoan,anh Tài mới hư
Trần Minh Hiếu
Gíp ngoan nha không khóc nha
Đặng Thành An (bé Gíp)
*Em khóc nấc,chỉ về phía Tài* Anh...hic...anh Tài nói Gíp hư
Phạm Lưu Tuấn Tài
Bé ngoan là biết nghe lời người lớn,Gíp có nghe lời ba mẹ đi về nhà đâu
Đặng Thành An (bé Gíp)
Gíp...hic....Gíp nghe lời mà
Trần Minh Hiếu
Vậy giờ Gíp đi về với anh nha,hôm nào anh lại đưa Gíp sang đây chơi tiếp chịu không
Đặng Thành An (bé Gíp)
Hiếu hứa nha
Trần Minh Hiếu
*Lau nước em* Hiếu hứa mà
Sau một hồi dụ dỗ cuối cùng cặp vợ chồng cũng tạm biệt gia đình rồi đèo nhau về nhà
Ba mẹ vui khi thấy Hiếu quan tâm em,họ cũng yên tâm hơn khi giao em cho hắn,vì lúc này đây họ không hề biết chuyện 1tuần sau hôn nhân của em nên họ vẫn an tâm và có nhiều thiện cảm hơn về cậu con rễ này
Em và hắn về đến nhà cũng đã hơn 19h tối,hắn bế em vào nhà và bắt đầu nấu bữa tối còn em thì đi tắm
Trần Minh Hiếu
*Đang nấu ăn nghe tiếng em xuống* Gíp ngồi xem phim đợi anh một xíu nha
Từ lúc lên xe về nhà hắn thấy em ít nói hơn hẳng,hắn biết chứ,hắn biết em vẫn còn sợ hắn lắm,nhưng hắn không gắp gáp được phải từ từ đợi em tiếp nhận hắn
Trần Minh Hiếu
*Bế em đi vào bếp đặt em ngồi lên đùi*Gíp há miệng ra nào *cầm muỗng cơm đút em
Đặng Thành An (bé Gíp)
*Há miệng ăn lấy muỗng cơm,vừa nhai vừa nói* Gíp tự ăn được,cho Gíp qua kia ngồi ăn đi
Trần Minh Hiếu
*Ghì em lại* Gíp không ngoan không nghe lời anh nữa rồi
Đặng Thành An (bé Gíp)
*Vừa nhai vừa lắc đầu* Hong có Gíp ngoan mà
Trần Minh Hiếu
Vậy giờ Gíp ngồi yên cho anh đút cơm nha
Đặng Thành An (bé Gíp)
Nhưng mà Gíp tự ăn được,Gíp nói thật đó
Trần Minh Hiếu
*Tay vẫn đút cơm* Cơm anh nấu ngon không *đánh trống lãng*
Đặng Thành An (bé Gíp)
*Gật đầu,miệng vẫn nhai* Ngon lắm ạ
Trần Minh Hiếu
Gíp thích ăn không
Đặng Thành An (bé Gíp)
Dạ có ạ
Thế là em bị hắn dụ ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, xong xui hắn rửa bát rồi đi tắm em thì vận động một xíu rồi đi ngủ trước hắn
Hắn tắm xong ra đi xuống nhà không thấy em mà trong phòng lúc nãy cũng đâu thấy em đâu thế là hắn cuốn quýt đi tìm
Trần Minh Hiếu
Bé ơi em đâu rồi *đi hết chỗ này đề chỗ khác*
Hắn chạy lên lầu đến chỗ phòng em ở trước đây thì thấy cửa khoá ,hắn đưa tay lên gõ cửa,gõ rất nhiều lần một lúc sau cửa mở ra
Đặng Thành An (bé Gíp)
*Mắt lim dim*Hiếu gọi Gíp hả
Đặng Thành An (bé Gíp)
*Em dụi dụi mắt* Gíp buồn ngủ lắm rồi
Trần Minh Hiếu
Gíp ngủ sai phòng rồi giờ về phòng ngủ thôi
Đặng Thành An (bé Gíp)
*Ngó nghiêng*Phòng này của Gíp mà
Đặng Thành An (bé Gíp)
Hiếu cho Gíp phòng này mà
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà giờ hong ở được đâu,hồi nãy anh thấy hai con chuột to ơi là to trong phong em đó
Trần Minh Hiếu
Tối em ngủ coi chừng nó cắn em đó nha,chuột cắn đau lắm đó *hắn hù em*
Đặng Thành An (bé Gíp)
*Em ôm lấy tay hắn* Hiếu ơi Hiếu cho Gíp qua phòng Hiếu ngủ nha,Gíp hong ở phòng này nữa đâu
Đặng Thành An (bé Gíp)
Gíp...Gíp sợ chuột cắn lắm
Trần Minh Hiếu
Đương nhiên là được rồi
Đặng Thành An (bé Gíp)
Hiếu lấy mền gối Gói dùm Gíp nha
Thế là hắn lại dụ được em qua phòng hắn ở
Hắn ôm em,dỗ em ngủ còn hắn thì đang ngắm nhìn bé yêu của hắn ngon giấc
Trần Minh Hiếu
/Mai đi làm không thể nào để em ấy ở nhà một mình được,mình chẳng yên tâm khi để em ấy ở một mình xíu nào,mà mình cũng không muốn xa em ấy đâu/
Hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định
Trần Minh Hiếu
/Đơn giản mà mai mình cứ đưa em ấy theo thôi/
Nghĩ xong xui rồi hắn ôm bé dễ thương đi ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play