[Đồng Nhân Phụng Nghịch Thiên Hạ] Xuyên Vào Thế Giới Tu Tiên!
Chap 1: Xuyên Đến!
Năm 2020, thành phố S, nước C.
Hoàng Tử Lam
Woa, Nguyệt tỷ ngầu quá!
Giới thiệu đôi chút, tôi tên là Hoàng Tử Lam, một cô gái bình thường nhất trong tất cả các loại bình thường.
Mọi thứ xung quanh tôi đều diễn ra rất tự nhiên và nhanh chóng đến nỗi tôi không hề có một ấn tượng nào.
Mẹ Hoàng Tử Lam
Lam, xuống tắm rửa rồi ăn cơm đi con!
Tôi có một đặc điểm đó là rất thích đọc truyện tranh, tôi có thể dành thời gian cả ngày thậm chí là cả năm để đọc truyện tranh.
Bộ tôi yêu thích nhất là bộ Phụng Nghịch Thiên Hạ, tôi yêu thích đến nỗi đọc bản truyện tranh rất nhiều lần, nếu nó ra phim thì tốt biết bao, tôi sẽ không bỏ lỡ tập nào cả!
Hoàng Tử Lam
Aiz, nước thật ấm...
Tôi luôn mơ ước rằng bản thân có thể xuyên vào truyện, như vậy tôi có thể gặp Nguyệt tỷ rồi! Nhưng mà với cái đứa có tố chất bình thường như tôi chưa kịp gặp có khi đã chết ở xó nào rồi cũng nên.
Hoàng Tử Lam
Thêm một chút sữa tắm nữa thì tuyệt vời!
Hoàng Tử Lam
A! Sao lại rớt ra sàn rồi?
Thiết nghĩ mơ ước vẫn chỉ ước mơ, đây là hiện đại đời thực sao có thể như trong phim truyện được?
Hoàng Tử Lam
Nước gì đây? Đỏ đỏ... M...m...m...máu?
Tại một phòng tắm bình thường trong căn nhà 3 tầng bình thường có một cô gái vì đập đầu vào tường mà xuyên đến thế giới khác, một nơi mà cô gái luôn mong ước đến, và không một ai biết điều đấy...
Hoàng Tử Lam
Đây là đâu? Tôi là...?
Hoàng Tử Lam
Sao nơi này khác lạ vậy?
Kì lạ! Khi tôi tỉnh dậy mọi thứ đều xa lạ, từ cách bố trí đến chất liệu, mọi thứ đều khác xa.
Không phải là tôi đang nằm mơ đấy chứ? Tôi bị đập đầu vào tường mà?
Đáng nhẽ phải ở bệnh viện, tại sao lại ở đây vậy?
A Lệ
Tiểu thư, người tỉnh rồi? May quá!
Đột nhiên có một cô gái ăn mặc kì cục tiến tới chỗ tôi hỏi, tôi nhìn cô ta từ trên xuống dưới bằng ánh mắt lạ lẫm và khó hiểu.
Hoàng Tử Lam
Cô... cô... cô là ai vậy?
A Lệ
Cô? Tiểu thư, sao người nói chuyện lạ vậy?
Tiểu thư? Tôi thấy cô mới là người nói chuyện lạ đấy! Sao người ở đây ăn mặc kì cục vậy?
Bộ tính làm phim cổ trang hay gì? Tôi nghi ngờ nhưng vẫn muốn biết thêm chút thông tin.
Hoàng Tử Lam
Ngươi... Ngươi... là ai? Đây là đâu? Và tôi...ta là ai?
A Lệ
Tiểu thư... Không phải người bị đập đầu đến hỏng rồi chứ?
Cô gái đứng trước mặt tôi đang bày ra vẻ mặt sợ hãi các kiểu, tôi vẫn đang không hiểu, đúng là tôi cộc đầu nhưng sao cô ta lại biết?
A Lệ
Vâng. Đây là Nam Dực Quốc, phủ Trưởng Công Chúa, người là Hoàng Tử Lam, họ hàng của Tiêu Gia, nói cách khác là biểu tiểu thư! Nô tỳ là A Lệ, tỳ nữ thân cận bên tiểu thư!
Hoàng Tử Lam
Nam Dực Quốc? Phủ Trưởng Công Chúa? Sao nghe quen thế... Phụng... Nghịch... Thiên Hạ...
A Lệ
Tiểu... Tiểu... Tiểu thư... Người sao vậy? Đau ở chỗ nào sao ạ?
A Lệ lại lo lắng nhìn tôi. Tôi nói thật, tôi đến tầm tuổi này rồi mà chưa thấy cái trường hợp nào như cái trường hợp này! Tôi ấy thế mà... Xuyên Không Rồi!
Tôi Xuyên Rồi! Thật Sự Xuyên rồi! Lại còn xuyên vào bộ truyện tranh tôi yêu thích nhất nữa chứ!
Hoàng Tử Lam
Có thể gặp Nguyệt tỷ rồi! Kể ra không biết khi nào tỷ ấy mới xuyên?
A Lệ
Nguyệt tỷ? À, tiểu thư, theo như quan hệ họ hàng thì người là biểu tỷ của các tiểu thư phủ Trưởng Công Chúa, tuy nhiên người phải gọi đích nữ của Trưởng Công Chúa là tỷ tỷ vì luận theo thân phận, người nhỏ hơn.
Biểu tỷ? Xem ra tôi rất may mắn vì có quan hệ với phủ Trưởng Công Chúa và Tiêu Gia nhưng tôi không thích Tiêu Gia mấy, nhưng như vậy tôi sẽ không vất vả về tiền bạc trong thế giới này nữa. Mặc dù sống ở đây ai mạnh hơn người đó là vua nhưng nếu tạo mối quan hệ với Nguyệt tỷ thì sẽ chẳng phải lo gì nữa!
Hoàng Tử Lam
Không sao. Thế Nguyệt tỷ giờ này đang ở đâu?
A Lệ
Bắc... Bắc Nguyệt quận chúa? Hình như ở từ đường, nô tỳ nghe nói là do quận chúa đắc tội Cầm di nương mà...
A Lệ
Tiểu thư! Người đi đâu?
Chết tiệt! Vậy... tôi và Nguyệt tỷ là xuyên cùng thời gian và địa điểm, may mắn đến mức trùng hợp như vậy ư?
Vì sao lại xuyên và vì sao lại ở trong từ đường tôi đều biết rõ mồn một! Thân phận của tôi hình như trong truyện không có, nói như vậy, tôi đã tạo ra một nhân vật mới tồn tại ở đây! Hơn hết còn giống y tên của tôi! Thật kì diệu!
Tôi gấp rút chạy đến từ đường xem. Chỗ này thật tối và vắng vẻ, tôi phải cố chạy thật nhanh để quên cái cảm giác sợ hãi, chỉ cần được gặp Nguyệt tỷ là tôi mãn nguyện lắm rồi!
Bỗng nhiên, ở phía trước có ai đó...
Chap 2: Gặp Hoàng Bắc Nguyệt
Tiếng xì xầm càng lúc càng rõ hơn khi tôi tiến đến gần từ đường. Tôi thấy một đôi nam nữ, hành động rõ mờ ám.
Dưới ánh trăng chiếu, tôi nhận ra là nô tỳ Bội Hương và tên nô tài xấu số.
Bội Hương
Đáng ghét! Trong từ đường còn có người đấy!
Nô Tài
Sợ gì? Ma ốm đó thì làm được gì?
Nô Tài
Chỉ là một kẻ ngu thôi, còn thấp kém hơn cả nô tài nữa!
Tay tôi nắm chặt, đôi gian phu dâm phụ này dám lếu lều ở ngay trước từ đường của Huệ Văn Trưởng Công Chúa! Đã vậy còn dám nói xấu Nguyệt tỷ nữa!
Thật không coi ai ra gì rồi mà!
Hoàng Tử Lam
Này! Hai người định làm gì đấy?
Bội Hương
Tử... Tử Lam tiểu thư?
Hoàng Tử Lam
Dám làm chuyện mờ ám ở ngay từ đường, các ngươi không muốn sống rồi phải không?
Bỗng nhiên gương mặt Bội Hương co lại, ánh mắt sợ sệt nhìn tôi nhưng có vẻ không phải là nhìn tôi.
Cổ chỉ tay về phía đằng sau tôi, miệng lắp bắp.
Hoàng Bắc Nguyệt
Từ đường là nơi thanh tịnh, không phải là nơi các ngươi có thể làm loạn...
Gáy tôi đột nhiên sởn gai ốc, khí lạnh bao trùm khắp xung quanh. Tôi mở mắt thật to, giọng nói này là...
Nô Tài
Quỷ ở đâu... Tử quỷ thì bên trong có...
Trong giây lát, tôi cảm nhận có một bóng hình vụt qua người tôi.
Tên nô tài xấu số kia bị bóp cổ. "Rắc" một cái, tên nô tài ngay lập tức chết khi còn chưa kịp kêu.
Hoàng Tử Lam
Nguyệt... Nguyệt tỷ...?
Hoàng Bắc Nguyệt
Muốn chết thì cứ việc la!
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng chỉ tay thẳng vào Bội Hương. Dưới ánh trăng, vẻ đẹp băng lãnh cùng gương mặt kiều diễm lại càng hiện rõ.
Tôi đứng ở ngoài chỉ biết nhìn mà chẳng thể cựa quậy hay mở mồm ra nói.
Một cô gái 12 tuổi mà có thể đẹp đến mức vậy ư? Thậm chí khi có tôi là người ngoài Hoàng Bắc Nguyệt cũng không ngần ngại mà giết người ngay trước mặt.
Bội Hương
Quỷ... Quỷ hồn của tam tiểu thư tới đòi mạng?
Hoàng Bắc Nguyệt
Ta không phải quỷ hồn!
Hoàng Bắc Nguyệt
Nếu ngươi dám tiết lộ dù một chữ những gì mà mình nhìn thấy thì kết quả của ngươi cũng sẽ như hắn!
Hoàng Bắc Nguyệt
Đừng nghĩ tới việc đi cáo trạng với Cầm di nương, ta không phải Hoàng Bắc Nguyệt của ngày trước!
Bội Hương
"Nhất định là vị Tam tiểu thư này bị quỷ nhập! Vừa nãy trông giống như Tu La chuyển thế..."
Bội Hương nói đoạn ngay lập tức dập đầu xin tha liên tục. Nhìn bộ dạng này của cô ta, tôi thấy thỏa mãn phần nào.
Bội Hương
Tam, Tam tiểu thư, trước kia nô tỳ sai lắm rồi, cầu xin tiểu thư tha mạng cho nô tỳ, sau này nô tỳ không dám nữa!
Bỗng Bội Hương chuyển mắt, tiếp tục dập đầu về phía tôi. Tôi giật nảy mình, chuyện này đâu can gì tới tôi?
Bội Hương
Tử Lam tiểu thư, tha mạng cho nô tỳ, tha mạng cho nô tỳ. Nô tỳ không dám nữa, không dám nữa!!!
Hoàng Tử Lam
Ơ... ta... ta... đâu...
Thấy Bội Hương dập đầu tôi, Hoàng Bắc Nguyệt liền liếc mắt về phía tôi, đôi mắt cao lãnh kia như thể đang dò xét tôi.
Cũng có thể là đang đe dọa... Bị ánh mắt đó nhìn, tôi lảng tránh, trông thật đáng sợ.
Hoàng Bắc Nguyệt
Muốn ta giữ lại cái mạng chó của ngươi thì phải xem cái miệng của ngươi có biết nghe lời hay không!
Bội Hương
Nô tỳ nhất định sẽ nghe lời, nô tỳ nhất định sẽ nghe lời!
Hoàng Bắc Nguyệt
Xử lí cái xác kia đi!
Hoàng Bắc Nguyệt xoay mặt, chuyển hướng mắt nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm đó như muốn đọc suy nghĩ của tôi.
Hoàng Bắc Nguyệt
Còn ngươi...
Tôi giật mình, gương mặt căng thẳng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt.
Hoàng Bắc Nguyệt
Ngươi là ai? Sao lại ra mặt?
Hoàng Tử Lam
Muội... Muội...
Hoàng Bắc Nguyệt
Nghe Bội Hương nói, ngươi tên Tử Lam, còn là tiểu thư, sao ta không có ấn tượng gì về ngươi?
Hoàng Bắc Nguyệt
"Trong ký ức bị bắt nạt của nguyên chủ cũng không có người này, từ bé đến lớn chưa từng thấy bao giờ."
Hoàng Tử Lam
Hờ... hờ... Nguyệt tỷ... Thế này, muội là họ hàng của Tiêu Gia, năm nay là lần đầu đến đây, tỷ không có ấn tượng cũng phải.
Hoàng Bắc Nguyệt
Là vậy sao? Ngươi không nói dối?
Hoàng Tử Lam
Tỷ cũng nghe thấy rồi, Bội Hương gọi muội là Tử Lam tiểu thư?
Hoàng Bắc Nguyệt
Ta tạm thời tin ngươi. Nhưng tại sao lại ra mặt, đáng nhẽ ngươi phải giống như bọn họ?
Hoàng Tử Lam
Nguyệt tỷ! Tỷ không thể vơ hết đũa như vậy được! Muội sao có thể giống bọn họ bắt nạt tỷ chứ?
Hoàng Bắc Nguyệt
"Ta vừa giết người ngay trước mặt cô bé này vậy mà một chút sợ hãi cũng không có, thú vị đấy."
Phong Liên Dực
Không ngờ phế vật phủ Trưởng Công Chúa trong lời đồn lại bá đạo như vậy và một Tử Lam tiểu thư nhìn thấy giết người không sợ hãi?
Nghe giọng khác lạ, Hoàng Bắc Nguyệt và tôi cùng lúc ngoảnh đầu lại.
Một nam tử mặt mày thanh tú đang ngồi ở trên cành cây nhìn xuống. Ánh trắng chiếu vào làm tăng vẻ đẹp bí ẩn của nam tử.
Hoàng Tử Lam
"Theo như tình tiết trong truyện... thì người này hẳn là nam chính rồi, Phong Liên Dực! Dực Vương Điện Hạ!"
Hoàng Bắc Nguyệt
"Trong ký ức không có người này? Không phải người trong phủ Trưởng Công Chúa, hơn nữa tuyệt đối không phải là người Nam Dực Quốc! Có thể vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh mình thì người này tuyệt đối không đơn giản!"
Hoàng Bắc Nguyệt
Bớt lo chuyện của người khác thì mới có thể sống lâu được!
Phong Liên Dực
"Đúng là người kiêu ngạo lạnh lùng... Hoàng Bắc Nguyệt... Không ngờ đến phủ Trưởng Công Chúa một chuyến, lại thu hoạch bất ngờ như vậy!"
Nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt quay đi, tôi chưa kịp định thần lại thì tỷ ấy đã đi xa.
Hẳn là về Lưu Vân Các rồi. Tôi thở dài, ngước mắt lên nhìn Phong Liên Dực, gọi. Tôi bất ngờ, có vẻ Phong Liên Dực có hứng thứ với Nguyệt tỷ rồi!
Hoàng Tử Lam
Dực Vương Điện Hạ!
Phong Liên Dực
Ngươi biết ta?
Hoàng Tử Lam
Ta không chỉ biết ngài, ta còn biết sau này ngài sẽ như thế nào, là người ở đâu, có quá khứ như thế nào, ta đều biết hết!
Trong ánh mắt của Phong Liên Dực có vài tia nguy hiểm nhìn tôi. Tôi có hơi sợ nhưng rồi cũng chạy đi mất
Hoàng Tử Lam
Ta về đây! Tạm biệt Dực Vương Điện Hạ!
Chap 3: Hí Thiên - Cổ Ly (1)
Tôi chạy thật nhanh để đuổi kịp Hoàng Bắc Nguyệt. Khổ nỗi, không biết tỷ ấy bay hay gì mà đi nhanh thế không biết?
Chỗ này vừa u ám vừa tối, tôi càng chạy lại có vẻ càng sợ hơn. Thấy phía trước xuất hiện bóng dáng quen thuộc, tôi nhanh chóng chạy.
Hoàng Tử Lam
Nguyệt tỷ! Nguyệt tỷ! Đợi muội với!
Hoàng Bắc Nguyệt không trả lời tôi, chỉ liếc mắt xuống nhìn. Nói thật, tôi thấy tỷ ấy còn sợ hơn là ở trong bóng tối.
Hoàng Bắc Nguyệt
Ngươi đi theo ta làm gì?
Hoàng Tử Lam
Muội... muội... muội không biết biệt viện của mình ở đâu vì vậy...
Hoàng Tử Lam
Nguyệt tỷ... tỷ có thể cho muội ở nhờ không?
Hoàng Bắc Nguyệt
Chỗ ta vừa bẩn vừa hẻo lánh, lại không đẹp, ngươi có chịu được?
Hoàng Tử Lam
Không sao, Nguyệt tỷ. Được ở cùng tỷ là tốt rồi!
Hoàng Bắc Nguyệt
"Không biết người này có mục đích gì? Không thân không thiết lại cứ bám theo mình. Phải đề phòng."
Hoàng Bắc Nguyệt
Được. Ta mà thấy ngươi mở mồm than thì đừng trách ta không khách khí.
Hoàng Tử Lam
Đu..Được... Tỷ đừng nhìn muội như vậy. Muội sợ.
Hoàng Bắc Nguyệt vẫn mặt lạnh nhìn tôi, xem ra thiết lập quan hệ tốt với tỷ ấy không hề dễ tí gì.
Lúc nãy tôi không để ý, cảnh tưởng người chết ngay trước mắt tôi, đến bây giờ tôi mới thấy sợ hãi và hoảng.
Sự việc diễn ra nhanh đến mức tôi chưa kịp nuốt trôi thì đã phát hiện bản thân đang đi đằng sau Hoàng Bắc Nguyệt.
Tôi thấy sợ nhưng con người Nguyệt tỷ không thích nhất là người gan nhỏ, dễ sợ hãi nên tôi đã cố không để mình run rẩy.
Hoàng Tử Lam
"Hẳn là sắp đến Lưu Vân Các rồi? Mình nhớ theo mạch truyện thì Nguyệt tỷ trước đây sống ở Bích Thủy viện, bây giờ là thuộc về Tuyết di nương và Tiêu Vận."
Tôi vừa nghĩ xong thì chân đã bước vào cánh cửa Lưu Vân Các. Tôi rùng mình, nơi này trông hoang vu hơn tôi tưởng tượng nhiều, quả nhiên nhìn trong truyện tranh thôi thì không thể cảm nhận được hết.
Hoàng Bắc Nguyệt
"Lưu Vân Các. Trước đây mình ở Bích Thủy viện, nhưng hiện tại thuộc về Tuyết di nương và Tiêu Vận. Nhị tiểu thư Tiêu Vận, mười lăm tuổi đã là Tam tinh Triệu hoán sư..."
Tôi và Nguyệt tỷ bước vào trong. Căn phòng cũ nát này dường như một cơn bão thôi đã có thể thổi bay đi rồi.
Hoàng Bắc Nguyệt
"Theo như trong trí nhớ thì Tuyết di nương không ngược đãi đánh đòn ta như Cầm di nương... Lúc ta bị bệnh thì ngày nào Tuyết di nương cũng mang thức ăn và thuốc cho ta..."
Tôi đang ngó nghiêng xung quanh thì Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng chạy đến ấm thuốc đặt ở trên bàn.
Tôi tò mò liền chạy đến xem, à, cái tình tiết này!
Hoàng Bắc Nguyệt
Không đúng! Đưa thuốc!?
Tôi thấy tỷ ấy đưa ấm lên ngửi, vì bản tính tò mò nên tôi cũng xí lại gần Nguyệt tỷ ngửi.
Tôi cũng muốn biết thuốc độc có mùi vị như thế nào. Hoàng Bắc Nguyệt có vẻ chú tâm đến nỗi tôi ở bên cạnh cũng không nói gì.
Hoàng Tử Lam
Sao không có mùi ta?
Hoàng Bắc Nguyệt
"Quả nhiên là có vấn đề!"
Hoàng Bắc Nguyệt định xoay mặt thì phát hiện tôi ở bên cạnh liền nhảy ra cách xa tôi. Gương mặt đề phòng khiến tôi bất lực.
Hoàng Bắc Nguyệt
Ngươi ở cạnh ta khi nào?
Hoàng Tử Lam
Vừa nãy đó. Muội bảo, tỷ vì cái thuốc độc đó nên mới không để ý thôi!
Hoàng Bắc Nguyệt
"Người này ở bên cạnh ta từ khi nào ta cũng không biết? Hay là vì ta nới lỏng với vị muội muội khả nghi này quá?"
Hoàng Bắc Nguyệt
Sao ngươi biết trong đó có thuốc độc? Có phải ngươi với Tuyết di nương...
Hoàng Tử Lam
Ấy, không phải, không phải. Tỷ đừng hiểu lầm muội, là... là muội ngửi ra đó! Không phải ban nãy muội đứng ở cạnh tỷ đó sao?
Hoàng Tử Lam
Với lại muội là lần đầu đến đây, sao có thể với bà già kia hại tỷ chứ?
Hoàng Bắc Nguyệt
Bà già? Hahaaa...
Hoàng Bắc Nguyệt cười một tràng mặc dù không biết tôi tấu hài ở chỗ nào. Nhưng sự cảnh giác của tỷ ấy với tôi đã giảm đi phần nào.
Hoàng Bắc Nguyệt
Được đấy, Tử Lam.
Tôi bất ngờ, tỷ ấy gọi tên tôi rồi. Tôi không nhịn được mà mồm cứ ngoạc ra cười.
Hoàng Bắc Nguyệt
Nhưng mà ta nói này Tử Lam, loại độc này chỉ có ta mới phát hiện ra, vì ta vốn không phải người ở đây. Tử Lam, có phải ngươi cũng giống ta?
Chưa cười được lâu mà tôi đã sợ hãi. Lúc này liệu chỉ có nói thật mà thôi?
Hoàng Tử Lam
Không phải người ở đây? Nguyệt tỷ, tỷ... tỷ đang nói gì vậy?
Tôi lắp bắp nói, cả thân thể đang không ngừng run rẩy, Hoàng Bắc Nguyệt ghét nhất là nói dối, đặc biệt là người thân quen với tỷ ấy. Tuy tôi cũng chẳng phải người thân thiết gì với tỷ ấy nhưng suy cho cùng vẫn theo phe của Nguyệt tỷ.
Hoàng Bắc Nguyệt
Ngươi không biết? Ngươi tốt nhất đừng có giả vờ với ta!
Hoàng Tử Lam
Nguyệt... Nguyệt tỷ... Ý tỷ nói không phải người ở đây là sao?
Hoàng Bắc Nguyệt
Ta là người hiện đại và ngươi cũng thế!
Ánh mắt đe dọa của Hoàng Bắc Nguyệt đang bao trùm lấy thân thể của tôi. Tay tôi đang bấu chặt vào y phục, đôi mắt không ngừng đảo xung quanh. Làm sao bây giờ, tỷ ấy đã nghi ngờ rồi. Lẽ nào chỉ còn cách nói ra?
Hoàng Tử Lam
Nguyệt...tỷ. Không giấu gì tỷ, ta cũng là người hiện đại...
Hoàng Bắc Nguyệt
Ta biết ngay, nếu ta không hỏi thì ngươi không nói phải không?Chắc là ngươi cũng nhờ kí ức của nguyên chủ nên ngươi mới biết về thế giới này?
Hoàng Bắc Nguyệt
Ta thật không ngờ còn có người có thể xuyên cùng thời gian và địa điểm giống ta như vậy?
Hoàng Bắc Nguyệt
Đây hẳn là duyên phận rồi?
Hoàng Bắc Nguyệt
Nhưng Tử Lam, muội lại biết về loại độc này ắt hẳn cũng phải có tiếng?
Hoàng Bắc Nguyệt
Tại sao ta ở đấy lại không biết?
Hoàng Tử Lam
Sao muội lại có thể giỏi bằng tỷ được? Hoàng Tử Lam muội chỉ là một con người bình thường, chẳng qua đọc trong sách mới biết thôi.
Tôi tự khâm phục mình, tôi vậy mà cũng biết nói dối?
Hoàng Bắc Nguyệt
Đọc trong sách cũng không thể nhận biết nhanh như vậy được? Trừ phi muội là nhân tài.
Hoàng Tử Lam
Nguyệt tỷ! Chúng ta đừng thảo luận về vấn đề này nữa được không?
Hoàng Tử Lam
Nguyệt tỷ, muội nói, tại sao trong ấm thuốc của tỷ lại có độc?
Hoàng Bắc Nguyệt
Là Tuyết di nương! Bà ta mượn cớ ta sức khỏe không tốt, giả vờ tốt bụng mang thuốc đến cho ta! Thật không ngờ lại ra tay tàn nhẫn như vậy, uổng công Huệ Văn Trưởng Công Chúa luôn đối đãi tốt với bà ta.
Hoàng Tử Lam
Không ngờ bà ta có thể mưu mô như vậy! Thật đáng chết!
Hoàng Bắc Nguyệt
Không sao, giờ ta không vội, từ từ sẽ xử lí từng người một. Chết? Quá dễ dàng cho bọn họ!
Hoàng Tử Lam
Phải ngũ mã phanh thây, chặt đầu chặt cổ đem cho quạ ăn!
Hoàng Bắc Nguyệt ngước mắt kinh ngạc nhìn tôi, trong lòng cả kinh. Tỷ nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.
Tôi khó hiểu, tôi nói sai sao?
Hoàng Bắc Nguyệt
Ta nói, một cô gái nhỏ tuổi hơn ta mà sao miệng lưỡi lại độc như vậy?
Hoàng Tử Lam
"Muội lớn hơn tỷ mà... Chẳng qua..."
Hoàng Bắc Nguyệt
Có điều, ta thích!
Hoàng Bắc Nguyệt nhướn mày ý cười với tôi. Tôi ngượng ngùng, được Nguyệt tỷ nói vậy tôi dù có chết lần nữa cũng không hối tiếc a.
Nguyệt tỷ nhìn ra bên ngoài rồi lại trở mình vào giường bắt đầu vận khí.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play