Tại đại bản doanh Âu gia.
Trong phong làm việc, một người đàn ông đang toả ra sát khí vô cùng đáng sợ đó chính là là Âu Mã Thiên. Đứng trước mặt anh chính là hai cánh tay đắc lực.
" Lão đại, lô hàng của chúng ta đã bị cướp" người vừa lên tiếng chính là Ngô Phong, một tay súng cừ khôi.
" Ai" anh lạnh lùng lên tiếng.
" Dạ thưa là bang Xà Thần" lần này là A Niên lên tiếng, một người có võ công vô cùng giỏi.
" Hay cho Xà Thần" anh nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng hai họ biết là anh vô cùng tức giận.
" Ngô Phong, cậu cho người đi lấy lại đi. Còn A Niên chuẩn bị một lô vũ khí mới dao đến cho ông Jame trước đi, tôi sẽ liên lạc với họ về thời gian"
" Vâng" sau đó hai người họ liền ra ngoài thực hiện nhiệm vụ của mình.
Tập đoàn Lưu thị.
Cốc cốc cốc.
" Vào đi" cô lên tiếng.
"Tổng giám đốc, đây là bản hợp hợp đồng của chúng ta với Mạnh thị. Tôi đã kiểm rồi nó không có vấn đề gì cả nhưng ngài hãy xem lại cho chắc chắn" trợ lý của cô-Lung Nhi lên tiếng.
" Cô cứa để lên bàn rồi ra ngoài làm việc tiếp đi".
" À, giám đốc tối nay chị một buổi tiệc kỷ niệm thành lập của tập đoàn Dương thị"
" Tôi biết rồi". Khi nghe câu trả lời của cô thì Lung Nhi ra ngoài làm việc tiếp.
Buổi tối, tại bữa tiệc của Dương thị, một chiếc xe Ferrari dừng lại. Một người con gái bước ra khiến họ không khỏi trầm trồ, hít khí lạnh trước sự xinh đẹp qáu đỗi mê người. Không ai khác chính là cô- Lưu Tuyết Băng. Hôm nay cô diện cho mình một chiếc váy dạ hội màu tím nhẹ nhàng, dáng cúp ngực, xẻ tà tận đùi làm tôn lên đôi chân dài của cô. Khi cô bước vào ai cũng đưa mát nhìn theo, họ đều muốn tiến đến chào hỏi nhưng họ biết người vừa bước vào là một người vô cùng lạnh lùng được mệnh dnh là bông hoa anh túc của giới kinh doanh với thủ đoạn không kém gì đàn ông.
Gia chủ Dương gia thấy cô bước vào liền niềm nở, nịnh nọt trào đón cô.
" Thật vinh hạnh cho tôi khi Lưu tổng đã tham gia bữa tiệc này" hắn vừa nói vừa đưa tay ra muốn bắt tay với cô.
" Không có gì" cô vừa nói vừa bắt tay với hắn.
Bữa tiệc bắt đầu với bài phát biểu của Dương Kiên " Cám ơn các vị đã đến chúc mừng kỉ niệm thành lập của Dương thị, chúc mọi người có bữa tối vui vẻ". Nhìn bề ngoài thì chẳng khác gì là một buổi tiệc chúc mừng nhưng thực chất là nơi các mối quan hệ rây tơ rễ má được hình thành, những nụ cười dối lòng dối người.
Bữa tiệc chỉ mới diễn ra một nửa thì cô đã đi về. Trên đường về Ngự viên thì xe của cô bỗng phanh gấp khiến cô đang nhắm nghỉ ngơi thì tỉnh dậy.
" Có chuyện gì" cô hỏi người lái xe.
" Dạ có một đám người đang chắn trước xe". Nghe vậy cô liền ngửng đầu lên nhìn rồi bước xuống xe cùng với người lái xe kiêm vệ sĩ.
" Mấy người có chuyện gì mà chặn xe cảu tôi".
" Cô hỏi nhiều như thế làm gì. Chỉ cần biết là có người muốn mangj của cô mà thôi" tên đứng đầu hung hăng chĩa xúng vào cô mà nói.
" với từng này người mà đòi giết tôi. Thủ lĩnh mấy người quá là coi thường tôi rồi đấy". Vừa dứt lời cô đã tiến đến gần đến tên đứng đầu đá cho hắn một cước. Bọn chúng thấy cô ra tay một cách vô cùng nhanh khiến bọn chúng ngạc nhiên nhưng rồi tất cả lao đến tấn công cô. Cô và vệ sĩ mỗi người một bên vừa đánh vừa yểm trợ cho nhau. Sau khi hạ tên cuối cùng cô ra lạnh cho vệ sĩ gọi người đến dọn dẹp, bát lại để thẩm vấn. Nhân lúc cô không cảnh giác thì một tên ở sau lưng giơ súng về phía cô mà bắn "bằng". Tiếng súng vang vọng khắp không gian. Lúc này không hiểu vì sao tiếp viện của bọn chúng bỗng xuất hiện. Cô biết lần này đã rơi vào bỗng của bọn người này. Vừa lúc nãy đánh nhau bọn chúng đã bắn thủng lốp xe của cô, thấy vậy cô và người vệ sĩ chỉ có chạy vào rừng.
Khoảng gần một tiếng sau, cô và người vệ sĩ cuối cùng cũng cắt được đuôi đám người kia.
" Tổng giám đốc đẻ tôi rìu cô", nghe thấy vậy cô liền để hắn rìu mình vì sau thời gian chạy trốn cùng với việc bị thương khiến cô gần như không còn sức lực nào. Hai người họ đi được một lúc thì ra khỏi cánh rừng. Nhìn từ xa có một đoàn xe đang đi đến thì cô bảo người vệ sĩ ra nhờ sự giúp đỡ còn mình thì ngồi dựa vào gốc cây.
Xe của anh-Âu Mã Thiên đang đi tì phanh gấp lại.
" Có chuyện gì?" anh lạnh lùng lên tiếng.
" Dạ có một người đàn ông đang đứng trước xe của chúng ta" A Niên đảm nhiệm lái xe cho hắn mỗi lần ra ngoài.
Người vệ sĩ sau khi thấy đoàn xe dừng lại thì tiến tới chiếc xe đầu tiên của thủ hạ anh xin giúp đỡ. Một tên thuộc hạ thấy thế thì xuống xe tiến đến xe anh báo cáo " Lão đại bọn họ nhờ chúng ta giúp đỡ. Hắn ta nói sếp của hắn đạng bị thương ngồi ở dưới gốc cậy đằng kia" . nghe tên thuộc hạ nói thế thì anh cùng với A Niên và các thuộc hạ bảo vệ anh cùng xuống xe đi đến cho cô đang ngồi.
Lúc đến thì cô đã bất tỉnh, thấy vậy tên vệ sĩ tiến đánh cho cô.
"Tổng giám đốc " hắn gọi cô nhưng cô vẫn không tỉnh dậy.
Bỗng có một bàn tay vươn đến bế bổng cô lên. Hành đọng của anh khiến cho tất cả thủ hạ vô cùng bất ngờ vì từ trước đến nay anh nổi tiếng là rất ghét phụ nữ, tính thích sạch sẽ nhưng bây giờ lại ôm cô vào lòng lại còn trong tình trạn bị thương máu me be bét như thế kia.
Anh cũng không hiểu nổi mình đang làm gì vì khi nhìn thấy cô bị thương anh thấy tim mình thắt lại, tay không tự chủ vươn ra ôm cô vào lòng. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ điều đó ra khỏi đầu ôm cô lên xe.
Trên đường, đoàn xe lao vun vút với tốc độ vô cùng nhanh. Đến đại bản doanh Âu gia, đoàn xe dừng lại, tất cả thuộc hạ đứng gác cúi chào anh. Khi anh bước xuống, họ ngạc nhiên khi anh ôm một người phụ nữ hình như đang bị thương. Anh không quan tâm bọn đang nghĩ gì ra lệnh cho A Niên gọi bác sĩ đến.
Cô được đưa đến phòng dành cho khách. Sau khi bác sĩ chữa trị thì vết thương của cô đã không còn nguy hiểm hiểm. Anh thấy vậy thì kêu người canh gác khi nào cô tỉnh lại thì đến báo.
Dưới đại sảnh. " Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chúng tôi" tên vệ sĩ cúi người nói.
" Không có gì" anh lạnh lùng lên tiếng.
Sáng hôm sau, trong phòng của cô. Khi cô tỉnh lại cảm thấy bả vai vô cùng đau. Lúc này người vệ sĩ đồng hành cùng cô đi vào cung kính nói " Tổng giám đốc cô khoẻ hơn chưa. Xin lỗi vì hôm qua không bảo vệ tốt người"
" Không sao, tôi đỡ rồi. Người giúp ta hôm qua là ai vậy". Khi chưa kịp đáp lại cô thì bỗng có tiếng gõ cửa " vào đi". Canh cửa mở ra một tên thủ hạ của anh cung kính nói " Lão đại của tôi nói khi nào cô tỉnh thì hãy xuống đại sảnh gặp ngài ấy". Nghe thấy vậy thì cô liền xuống giường đi theo tên thuộc hạ đó.
Xuống dưới đại sảnh thì thấy anh đang ngồi nói gì đó vớ hai người đang đứng nghiêm trang ở đằng sau. Còn anh khi nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng lên nhìn. Lúc nhìn thấy khuôn mặt của cô thì tim anh bỗng đạp một cách vô cùng mạnh mẽ. Anh cố áp chế nó xuống nói " mời ngồi"
Cô nghe anh nói thế thì ngồi xuống. Hai người đối mặt với nhau, quan sát nhau vô tình tạo nên không khí vô cùng lạnh lẽo lẽo, áp bức. Một lúc sau, cô lên tiếng trước" cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Nếu sau này cần giúp đỡ gì thì tôi luôn sẵn long. "
" Xin phép hỏi cô tên là gì" anh không nhẹ không lạnh lên tiếng.
" Thất lễ rồi, tôi tên là Lưu Tuyết Băng, gia chủ của Lưu gia". Khi nghe cô là gia chủ của lưu gia thì mọi người xung quanh đều giật mình. Từ trước đến họ chỉ biết gia chủ của Lưu gia là một người phụ nữ lạnh lùng với thủ đoạn vô cùng tàn khốc được mệnh danh là bông hoa anh túc của giới bạch đạo thậm trí nhiều người trong hắc đạo nghe tên cô cũng phải dè chừng vài ba phần.
" Nghe danh Lưu tổng đã lâu, tôi tên là Âu Mã Thiên, thật may mắn khi được gặp cô" vừa nói anh vừa đưa tay ra bắt tay với cô. Cô nghe thấy tên anh thì giật mình, hoá ra ông trùm hắc đạo nhưng điều này đucowj cô giấu trong lòng ngoài mặt thì cười một cách tiêu chuẩn bát tay với anh " Tôi cũng vậy".
Lúc này Ngô Phong tiến đến.
" Lão đại có một đoàn xe dừng trước cổng". Cô nghe thế thì nói" cho họ vào đi, họ là người của tôi"
Anh nghe thế thì phất tay ra hiệu cho người mở cổng.
Lúc sau một đoàn người đi theo hàng, đứng đầu là Lung Nhi-vừa là trợ lí vừa là quản gia của cô vào bên trong đại sảnh cúi chào cô.
"Tổng giám đốc".
Lung Nhi bước đén bên cạnh cô thì nhìn thấy vết thương.
"Ngài có sao không".
" không sao. Mọi việc thế nào rồi" cô lạnh lùng lên tiếng, người tảo ra sát khí khiến nhiều người sợ hãi chỉ có anh là không. Thậm trí anh còn thưởng thức khí thế của cô thầm nghĩ " Quả là một người phụ nữ thú vị mà".
Khi nghe cô hỏi thì Lung Nhi lên tiếng" dạ là Lưu Khiêm. Hiện giờ, thông tin ngài đang mất tích đã lan rộng, cố phiếu đang giảm một cách trầm trọng. Cổ đông rất suốt ruột. Lưu Khiêm nhân cô hội này tổ chức cuộc họp bầu lại ví trí Tổng giám đốc". Cô nghe thấy thế thì bỗng cười một cái. Cai cười này khiến cho mọi người ai cũng phải hít khí lạnh.
"Chuẩn bị khởi hành về Lưu thị"
"Vâng. Tôi đã chuẩn bị quần áo cho người rồi". Anh nghe thấy thế thì ra hiệu cho người hướng dẫn cô.
Lúc sau cô bước ra khiến cho mọi người đắm chìm vào vẻ đẹp của mình kể cả anh. Cô mặc một bộ vét nữ nhưng áo khoác thì cô chỉ khoác hờ bên ngoài, tóc thì uốn lượn cộng thâm khí thế của cô tạo nên một vẻ đẹp vô cùng sắc sảo.
" Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Đây là danh thiếp của chúng tôi" Nói xong cô liền đi ra ngoài xe.
Anh lúc này cứ cầm lấy danh thiếp của cô xong nghĩ lại dáng vẻ của cô vừa nãy khiến cho anh đắm chìm. Anh chắc chắn sẽ có được người phụ này, bất kể bằng cách nào đi chăng nữa.
Tại tập đoàn Lưu thị.
Buổi họp cổ đông.
" Hiện tại Tổng giám đốc đang mất tích, không có ai điều hành công ti điều khiển lại giá cổ phiếu tôi đề nghị chúng ta phải đề bạt một người lên vị trí đó. Theo tôi thấy thì hãy đễ Lưu Khiêm lên" một vị cổ đông lên tiếng.
Tất cả những còn lại nghe thế thì cũng gật đầu đồng ý.
Lưu Khiêm thấy mọi chuyện đang diễ ra như đúng ý của hắn thì cười thầm. Phải chính hắn là người đứng sau cuộc ám sát Lưu Tuyết Băng. Cô luôn là cái gai trong mát hắn.
" Ai đang muốn thay thế vị trí của tôi vậy" cô bước vào đầy khí thế khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Nhất là Lưu Khiêm, không biết tại sao cô có thể xuất hiện ở đây.
" Lưu Khiêm, anh muốn ngồi vào vị trí đó sao, tôi vẫn đang sống sờ sờ ở đây mà mấy người đồn loạn lên là tôi đã chết, gan mấy người cũng lớn phết". Bọn họ nghe lời cô nói thì vô cùng sợ hãi. Thật sự là có nhiều tên cổ đông nhân lúc cô gặp sự cố mà thay máu Lưu thị đưa người mình gài vào nhưng không ngờ là cô lại xuất hiện trong buổi họp thế này.
" Ôi, chắc là có hiểu lầm nào ở đây thôi. Chúng ta sợ giá cổ phiếu sẽ tụt dốc không phanh nên mới nghĩ đến biện pháp này thôi" Lưu Khiêm yên ả lên tiếng nhưng thực chất trong hắn đang rất tức giận mà vẫn phải trưng ra nụ cười giả tạo.
" Nếu không còn gì thì giải tán đi" nói xong cô nhìn tất cả bọn họ một lượt khiến ai cũng toát mồ hôi rồi quay đi về phòng làm việc.
Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc.
" Cho thanh tra của tập đoàn đi kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ trong tập đoàn đi. Bọn họ muốn thay máu cho Lưu thị thì tôi cũng sẽ thoả mãn cho họ" cô lạnh lùng lên tiếng ra lệnh cho trợ lý Lung Nhi.
" Vâng tôi đã hiểu".
Cô ngồi nhìn quang cảnh ngoài kia một lúc rồi bát tay vào làm việc. Cô chỉ mới không có ở đây một hôm mà tài liệu đã xếp thành núi rồi.
Nhà chính Lưu gia, trong phòng khách có bốn người ngồi nói chuyện với nhau.
" Ta nghe nói Tuyết Băng vừa rồi đã tuyên bố ra ngoài sẽ sàng lọc lại Lưu thị", người vừa lên tiếng chính là ông nội của cô.
" Con nghe nói nó bị ám sát, bọn cổ đông muốn Lưu Khiêm lên vị trí Tổng giám đốc" Bố của cô lên tiếng đáp lại ông cô.
" Hay cho Lưu Khiêm, bề ngoài nhìn thì hắn ta là người không muốn tranh giành gì nhưng hôm nay phần nào đã lộ ra cái đuôi cáo của mình rồi"
" Vâng".
Hai người phụ nữ còn lại chính là bà nội và mẹ của cô nghe thấy cô bị hương cũng lo lắng.
" Hai người thử gọi cho nó hôm sau về đây dùng bữa tiện thể hỏi xem có chuyện gì không" bà nội cô lên tiếng. Mẹ cô thấy thế thì cũng gật đầu.
" Con biết rồi tí nữa con sẽ cho người đi chuyển lời, nếu mà gọi điện kiểu gì nó cũng không nghe"
" Ừ"
Sau khi kết thúc công việc cô liền về Ngự viên của mình.
Kể từ khi đủ 18 tuổi cô đã không sống ở nhà chính nữa và cô cũng không muốn sống ở cái nơi lạnh lẽo đó nữa. Cô âm thầm học tập, rèn luyện từng ngày để cô có đủ năng lực ngồi vào vị trị này và muốn chứng minh cho nhiều người thấy không có họ quan tâm giúp đỡ mà cô vẫn thành công. Khi cô thành công ngồi vào vị trí này ai cũng vô cùng bất ngờ, họ tưởng cô không quan tâm đến chính sự, tranh đấu quyền lực trong gia tộc. Nhưng cô đã âm thầm mua cổ phần của tập đoàn, bắt đầu vào làm Lưu thị cô cũng đã đi từ dưới lên để chứng minh năng lực của mình. Và cô đã thành công.
Ngự viên, người hầu thấy cô về thì xếp thành hàng chào đón cô. Lung Nhi-người luôn đi cạnh cô nói " tiểu thư cô muốn dùng bữa trước hay là đi tắm"
" Tôi đi tắm trước". Lung Nhi nghe cô nói thì lên đi chuẩn bị đồ cho cô.
Sau khi tắm rửa xong thì cô liền xống phòng ăn dùng bữa tối. Rồi cô về phòng làm việc đến tận 1h sáng mới đi ngủ
Sáng hôm sau khi dùng xong bữa cô liên thay đồ đi lên tập đoàn.
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ).
Tập đoàn Lưu thị.
" Tổng giám đốc hôm nay chỉ có một cuộc họp với các cổ đông về dự án sắp tới. Buổi chiều đi gặp đối tác mới là Nguỵ thị" Lung Nhi lên tiếng báo cáo.
" Tôi biết rồi, cô ra ngoài làm việc tiếpđi"
" Vâng"
Trong phòng lúc này chỉ còn có một mình cô. Làm đến tầm giũa trưa thì có tiếng gõ cửa.
" Vào đi"
" Tổng giám đốc, bên nhà chính cho chuyển lời nói rằng buổi tối chị hãy về dùng bữa" Lung Nhi vừa nói vừa xem sắc mặt của cô. Quả nhiên khi nghe xong cô liền khó chịu.
" Tôi biết rồi". Nghe thấy thế thì Lung Nhi nhanh chóng ra ngoài tránh cho vạ lây người. Mỗi lần ngài ấy nghe thấy nhắc đến nhà chính là bực mình, nên tránh xa thì tốt hơn.
Buổi tối nhà chính, sau khi nghe thấy tiếng xe của cô thì bốn người trong sảnh liền đứng dậy.
Cô đi thẳng vào trong nhà, không chào lấy một tiếng mà chỉ có gật đầu đầy khách sao khiến cho bốn người bọ cảm thấy hơi khó xử nhưng cũng không thể làm gì được. Thấy thế thì ông nội cô lên tiếng để giảm bớt sự nặng nề của không khí " Ta nghe nói con bị thương, có sao không"
" Không sao" cô lạnh nhạt lên tiếng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nghe câu trả lời của cô không khí lại rơi vào bế tắc.
Bà nội cô thấy thế thì nói" Không sao thì tốt. Hôm nay con về chúng ta có chuẩn bị nhiều món rất ngon, vừa nãy quản gia bảo đã chuẩn bị xong giờ chúng ta vào thôi". Tất cả nghe thấy thì đi vào phòng ăn, người hầu liền bát đầu dọn các món lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play