• Văn Hiên | Wen Xuan • Những Fic Truyện WenXuan ྀི
• Văn Hiên • Em Trai | C1 |
Trong một căn phòng nọ, trên chiếc giường lớn dưới ánh đèn mập mờ
Có hai thân hình đang dính lấy nhau không ngừng yêu thương
Những âm thanh rên rỉ ái muội vang vọng khắp căn phòng
Tống Á Hiên | Em |
A ~ hức .. Văn a ~ hức nhẹ lại
Mắt em nhắm nghiền đầu hơi ngả ra sau, đôi tay em bấu lấy lưng gã, tiếng rên rỉ vô thức phát ra
Điếu thuốc gã mới châm dở ban nãy giờ đã cháy rụi trên chiếc gạt tàn, nhưng gã nào quan tâm đến, bao thuốc vứt chỏng trơ trên bàn nữa
Chiếc lưỡi của gã chu du khắp cơ thể em .. Cơ thể này, khuôn mặt này thật khiến gã phát điên
Lưu Diệu Văn | Gã |
Em trai bé nhỏ của tôi ơi? Em nên nhỏ giọng lại nếu không mẹ của chúng ta sẽ nghe thấy đấy
Gã thì thầm vào tai em, cắn nhẹ vào dái tai mẫn cảm đã sớm đỏ ửng lên vì xấu hổ ấy
Tống Á Hiên | Em |
A .. a hức .. ức a ~ n-nhẹ lại .. Văn ứm ~
Lưu Diệu Văn | Gã |
Cục cưng của tôi, em không muốn mẹ biết chuyện chúng ta đang làm với nhau chứ?
Khoái cảm ùa về khiến em không chẳng thể trả lời cũng chẳng thể suy nghĩ gì về lời chọc ghẹo của Lưu Diệu Văn nữa
Vào 8 năm trước, em được mẹ Lưu nhận nuôi từ cô nhi viện về. Lần đầy gặp em, gã đã có suy nghĩ không đúng đắn với người em không chung huyết thống này
Đến năm em mới tròn 18 liền đè em ra mà “ yêu thương ” một trận, từ đó gã và em đã tiến vào mối quan hệ yêu đương mập mờ
Tống Á Hiên | Em |
A ~ hức .. Văn ơi .. ức .. a ~
Lưu Diệu Văn | Gã |
Tôi nghe đây, cục cưng ~
Gã điên cuồng thúc đẩy vào trong em, tiếng “ bạch bạch ” liên tục phát ra cùng với tiếng rên rỉ ái muội
Tống Á Hiên | Em |
hức ~ a..a n-nhẹ lại hức á ~ e-em đau hức .. a~
Lưu Diệu Văn | Gã |
Cục cưng ~ Tôi yêu em chết mất // thúc mạnh //
Tống Á Hiên | Em |
á .. ức ~ hức .. Văn.. á ~ tha em .. hức // bắn //
Lưu Diệu Văn | Gã |
Cục cưng ~ Tôi còn chưa ra cơ mà // thúc //
Tống Á Hiên | Em |
Hức .. ư-ức .. a .. n-nhẹ lại.. hức
Gã liên tục thúc đẩy vào trong em, hậu huyệt ấm nóng hút chặt c** th** của gã, khiến cho gã mê mẩn mà liên tục thúc mạnh
Khoảng hơn 1 tiếng sau, gã tăng tốc dã mạnh vào hậu huyện, tiếng “ bạch bạch ” phát ra ngày một nhanh. Gã gầm lên một tiếng rồi bắn dòng **** ấm nóng vào trong em, em cong người đón nhận
Sau đó vì kiệt sức mà em ngất lịm đi
Gã thấy thế cũng tha cho em, bế em vào phòng tắm để tẩy rửa cho cả hai rồi lên giường đi ngủ
Tác Giảa❤️🔥
Xin chào các cục cưngg của taaa
Tác Giảa❤️🔥
Đây là bộ fic Văn Hiên đầu tay của tớ nên khá ngắn cũng khá vụng về
Tác Giảa❤️🔥
Tớ sẽ cố gắng hơn ở những chương sau, và truyện của tớ khá thô và nhiều lúc sẽ ghi thẳng ra nên bạn nào không đọc được thì out và đừng toxic tớ nha🫰🏻 Và tớ có sai sót gì thì góp ý tớ sửa ạ
Tác Giảa❤️🔥
Tại tớ là một con ng thô mê H và ngọt nên sẽ không ngược và các fic sẽ có H và H nặng nề luôn😭
Tác Giảa❤️🔥
Cảm ơnn các cục cưng đã ủng hộ🙆🏾♀️
• Văn Hiên • Em Trai | C2 |
Tác Giảa❤️🔥
: Dạo này tớ bị bệnh lười các cục cưng ơi 😓
Tác Giảa❤️🔥
: Bác novel giục quáa nên phải lên chap liền 😭 với lại truyện làm nhiều lượt đọc mà like ít quá ạ nên cũng nản lắm ấy 😓 nhưng khôngg saoo tớ sẽ cố
Tác Giảa❤️🔥
: Còn bây giờ vào truyệnnnn 🤓🪄
Ánh mặt trời chiếu sáng, len lỏi qua khung cửa sổ, những tia nắng ấm áp chiếu lên chiếc giường lớn
Thân lớn bao bọc thân bé, nhìn cảnh tượng vừa ấm áp lại đẹp đẽ lạ kì
Em mở mắt ra, khuôn mặt của gã hiện ra trước mắt em
Tống Á Hiên | Em |
[ Thật đẹp a ~ _ Em ]
Em đưa tay sờ sóng mũi của gã, thì đột nhiên gã mở mắt ra
Tống Á Hiên | Em |
: A-anh dậy từ lúc nào vậy? | giật mình |
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Tôi dậy từ cái lúc người nào đó đang mê mẩn ngắm nhìn tôi | cười |
Tống Á Hiên | Em |
: A-ai mê mẩn anh cơ chứ? Tự luyến vừa thôi | đỏ mặt |
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Ơ kìa? Còn chối sao? Hôm qua còn chưa đủ sao? Cục cưng a ~ | cười đểu |
Tống Á Hiên | Em |
: A-anh !! Vô sỉ | đỏ mặt |
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Thôi không chọc cưng, tôi bế cưng đi vscn nhé?
Tống Á Hiên | Em |
| đỏ mặt + gật đầu |
Sau đó cả hai vào vscn rồi xuống nhà, liền thấy mẹ Lưu ngồi ăn sáng thì em liền xuống khỏi người gã
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Tại sao lại xuống? Cưng đang đau cơ mà? | nhíu mày |
Tống Á Hiên | Em |
: Anh không thấy mẹ sao? Lỡ mẹ biết thì chết | lo lắng |
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Biết thì đã sao? Tôi và cưng cũng đâu cùng huyết thống? | không vui |
Tống Á Hiên | Em |
: Anh —
Ma Lưu
: Hai đứa xì xầm to nhỏ gì vậy? Xuống ăn sáng đi này
Em đang định phản bác thì ma Lưu đã nói cắt ngang nên cả hai đành dừng lại để dùng bữa sáng
Trong lúc ăn, Lưu Diệu Văn liên tục lấy chân cọ xát vào cổ chân của em khiến em muốn ăn cũng không được, đạp lại để cảnh cáo mà cũng chẳng si nhê
Ma Lưu
: Dạo này mẹ thấy sức khoẻ Hiên Nhi có vấn đề, chân con bị làm sao mà mẹ thấy đi đứng khó khăn quá?
Tống Á Hiên | Em |
: À-à hôm trước con vô tình bị ngã nên chân có chút vấn đề thôi ạ | chột dạ |
Ma Lưu
: Rồi con có làm sao không? Bị trầy xước chỗ nào không? | lo lắng |
Tống Á Hiên | Em |
: C-con không sao, vài ngày là khỏi thôi mẹ không cần lo ạ | ngập ngừng |
Nãy đến giờ, gã nhìn biểu cảm của em mà có chút không vui? Thật sự việc đēo gì phải giấu diếm? Gã với cậu nào cùng huyết thống? Yêu nhau thì việc gì mà em cứ phải che đậy điều đó? Gã thật muốn nói toẹt ra là do gã chįch em cả đêm đấy?!!
Lưu Diệu Văn | Gã |
| Không vui nhìn em |
Em vừa ngước lên thấy khuôn mặt u ám của gã liền đá chân gã thắc mắc
Tống Á Hiên | Em |
* Anh sao vậy? *
Gã chỉ nhìn ánh mắt của em rồi đá mày cảnh cáo khiến em không biết mình đã làm sai cái gì??
Ăn xong, ma Lưu ra ngoài phòng khách uống trà, gã liền kéo em lên phòng đóng cửa chốt luôn?!!
Tống Á Hiên | Em |
: A-a đau anh làm gì mà nắm cổ tay em đau vậy? | nhăn nhó |
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Tống Á Hiên?!! Rốt cuộc em coi tôi là gì hả? | Rống lên một tiếng |
Tống Á Hiên | Em |
: E-em .. em | ấp úng |
Em ấp a ấp úng khiếm gã phát điên lên mất??
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Tại sao em cứ phải giấu chuyện này làm gì? Tôi với em chả chung huyết thống? Yêu đương thì sai sao?
Tống Á Hiên | Em |
: Nhưng bây giờ em đã là em trai của anh, nếu mẹ biết lỡ mẹ s-
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Không phải sợ!! Tôi sẽ làm tất cả để được ở bên em! Cưng à? Em biết không? Tôi yêu em chết mất
Tống Á Hiên | Em |
Nhưng m-
Lưu Diệu Văn | Gã |
| hôn xuống |
Chưa kịp để em nói gã đã hôn lên đôi môi căng mọng của em, thật sự gã đã nghiện chết đôi môi này mất rồi ..??
Một lúc sau, tiếng “ chụt chụt ” , “ bạch bạch ” .. kết hợp với tiếng rên rỉ kiều mị khiến cho không khí ngày thêm nóng bỏng
Tống Á Hiên | Em |
: a ~ uwm .. ức .. a .. a .. hức Văn ứ | rên rỉ |
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Cục cưng, tôi yêu chết em | điên cuồng thúc |
Gã cứ điên cuồng dã mạnh vào trong häu huyēt nóng ẩm của em, vách thịt mềm nóng khăng khít với cön thīt hút lấy mà xoa bóp khiến cho gã sướng điên !!
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Phù ~ cưng à? Gọi tôi! | thúc từng cái nhưng dcm mạnh |
Tống Á Hiên | Em |
: Á ~ hức .. ức .. Văn ..a..a | đớn |
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Sai! | thúc mạnh |
Tống Á Hiên | Em |
: A ~ ức .. Laocong - a ~ | rên rỉ |
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Ngoan, anh thưởng cho cưng
Gã xoay người em lại, để đôi chân thon dài lại trắng nõn lên vai rồi điên cuồng cày cấy trên cơ thể em ..
Tác Giảa❤️🔥
: Huhu lười quá các cục cưngg ơii 😓
Tác Giảa❤️🔥
: Với lại hai bộ truyện làm nhiều ng đọc mà ít người tim nên nản lắm ạ 🥺
Tác Giảa❤️🔥
: Định xoá truyện mà thôii
Tác Giảa❤️🔥
: huhu ngày ra truyện không cố định nha tại con tg nhác vãii dcmm 😭
• Văn Hiên • Em Trai | Cuối |
Lưu Diệu Văn đang xử lí tài liệu thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa, nhìn lên thì thấy em đi vào với khuôn mặt đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nhìn trông rất đáng thương. Thấy vậy gã hoảng hốt lại em
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Bé cưng? Sao lại khóc, ai bắt nạt em? | bế em lên |
Tống Á Hiên | Em |
: Hức..hức..huhu
Lưu Diệu Văn bế em lại ghế đặt em lên đùi gã rồi lấy tay lau đước mắt cho em
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Nào ngoan, nói tôi nghe? Sao em lại khóc | xoa má em |
Tống Á Hiên | Em |
: Hức..hức .. anh..anh ơi | ngước nhìn gã |
Tống Á Hiên | Em |
: Hức .. m-mẹ biết chuyện hức .. của chúng ta rồi..hức.. huhu | khóc nấc |
Ồ?! Mẹ gã biết rồi sao? Vậy chẳng phải tốt sao? Haha
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Mẹ biết thì tốt mà, chúng ta sẽ chẳnng phải lén lút yêu đương nữa
Tống Á Hiên | Em |
: Hức.. mẹ sẽ ngăn cản chúng ta..hức .. hức
Lưu Diệu Văn | Gã |
| Trầm mặc |
Ngăn cản? Mẹ gã mà dám làm như vậy? Nếu dám gã sẽ không thể nang mà thiën mẹ gã mất?! Không ai có thể ngăn cản gã và bé cưng của gã cả!! Không ai hết!?
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Ngoan ~ | hôn sâu |
Tống Á Hiên | Em |
: Uwm hức..hưm
Dưới căn hầm tối, tiếng la hét yếu ớt của người phụ nữ trung niên vang vọng vừa chửi rủa, rên la vừa đập cánh cửa trong vô vọng
Tống Á Hiên | Em |
: Á ứm .. hức.. aa .. V-Văn ức | rên rỉ |
Phía sau cánh cửa, gã và em đang làm tình, gã điên cuồng cày cấy trên cơ thể mềm mịn của em
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Bé cưng ~ rên lớn lên nào, để cho mẹ của chúng ta nghe thấy nào | dã mạnh |
Tống Á Hiên | Em |
: ức .. aa .. hức .. V-văn .. hức nhẹ lại .. hức .. áa
Cứ vậy, ma Lưu dần dần đã mục rữa trong sự thống khổ và đau đớn.
Từ đó, chuyện gã và em yêu đương cũng không cần phải mập mờ lén lút nữa ..
Tác Giảa❤️🔥
: tadaa vậy là kết truyện ngắn “ • Văn Hiên • Em Trai ” rồii
Tác Giảa❤️🔥
: kết này là kết mình thích nhấtt luôn, định cho nó hạnh phúc hoàn nhưng lại nghĩ là hi sinh cái này để có cái kia nên làm kết này luôn
Tác Giảa❤️🔥
: à mà mình mới viết thêm một bộ nữa về cp Tường Lâm nhée
Tác Giảa❤️🔥
: bộ này sẽ ít H hơn, ngọt ngào từ đầu đến cuối luôn, sẽ có chút sóng gió nhưng ít nhe, cốt bộ này mình đã nghĩ từ lâu rồii
Tác Giảa❤️🔥
: mọi người qua ủng hộ nhée, bộ Tường Lâm mình sẽ chăm ra chương hơn vì cốt mình nghĩ rất rất dài
Tác Giảa❤️🔥
: êhhe bai baii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play