Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Tường Lâm)Điên Cuồng Độc Chiếm

Chap 1

*bốp*
Hắn không kiên nể gì vung tay tát cậu một cái mạnh ngã xuống đất,gò má nhanh chóng đỏ lên in rõ dấu trên khuông mặt kia
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đúng là ngoài việc trèo lên giường đàn ông thì chẳng giỏi việc gì nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(đứng dậy)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi chủ tịch (gập người 90°)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(nhíu mày nhẹ)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không phải trước đây rất có bản lĩnh sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
bây giờ nhìn cậu hèn nhát như một con chó mặt người chà đạp
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi thấy rất vui lòng (cười khẩy)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(cuối đầu)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cầm lấy đống rác này,rồi cút ra ngoài cho tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đúng là chướng mắt (phủi vest)
Hạ Tuấn Lâm vẫn vậy,vẫn im lặng chịu đựng hèn mọn cuối xuống nhặt từng tờ giấy hắn vứt đi rồi mở cửa bước ra ngoài
Ngồi vào bàn làm việc của mình cậu ngẫn ngơ đắm chìm trong đống hồi tươi đẹp
~5 năm trước~
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâm ca~
Chàng thiếu niên thuần khiết,ngây thơ có nụ cười toả nắng dáng vẽ tràn đầy sức sống của thanh xuân đó đang chạy về phía cậu,miệng nở nụ cười dành cho cậu,trong mắt chỉ có cậu trong lòng chỉ yêu cậu,người yêu cậu nhỏ hơn cậu hai tuổi là một cậu nhóc rất ngoan rất dịu dàng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâm ca,đồ ăn sáng của anh nè
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn em,Tường Tường (vui vẽ nhận lấy)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
hm chỉ cảm ơn thôi sao,em đã vất vả lắm...
*chụt*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
A (đỏ mặt)
Trước khi chàng trai đó có thể ăn vạ cậu nhanh chóng thơm vào má người kia rồi chạy mất hút
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâm ca~chờ em (chạy theo)
--------
Hạ Tuấn Lâm,người có tính cách rất phóng khoáng thẳng thắn cậu học giỏi,chơi thể thao giỏi, đẹp trai nhà lại có điều kiện nhưng không hề kiêu ngạo rất được lòng mọi người.Cậu,chính là trùm trường này.Chàng trai đó mới chuyển về đây trong một lần đi ngang qua nghĩa trang cậu thấy mấy học sinh trường mình đang đánh người,chính là ước hiếp học sinh mới nên ra tay giúp đỡ
Từ đó hai người quen biết,từ từ lại có tình cảm với đối phương,họ yêu nhau trong sáng đơn thuần trao nhau cả trái tim.Hạ Tuấn Lâm chỉ yếu đuối với Nghiêm Hạo Tường.Nghiêm Hạo Tường chỉ quan tâm Hạ Tuấn Lâm
Họ yêu nhau suốt ba nam cấp ba,đến khi lên đại học cậu năm ba em năm nhất hai người cùng thuê trọ ở,vừa đi học vừa đi làm cuộc sống giản dị rất ấm áp
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh đó,bệnh mà cũng không nói em biết cố gắng chịu đựng vậy làm gì chứ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Khụ khụ chỉ là cảm nhẹ khụ,em đừng lo lắng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(rưng rưng)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nào em đút anh ăn cháo
Người đó lo lắng cho cậu đến phát khóc,cậu chỉ có thể vừa ăn vừa dỗ dành
-------
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh cẩn thận chút,đừng để bị phỏng nhé
*XÈOOO*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
A (giật mình)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em nói rồi mà,qua đây em sức thuốc cho anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh không sao (cười)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Còn nói là không sao nữa nhìn xem phồng lên rồi đây (chăm chú)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh ngồi im,em làm cho anh (thơm trán cậu)
Tình cảm của họ,nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương,đơn thuần cũng đầy tin tưởng
Cho đến khi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chia tay đi (lạnh nhạt)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâm ca~ đừng giỡn em không thích anh giỡn như vậy đâu (chui vào lòng cậu)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai nói với cậu là tôi đùa?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(hơi sợ) Lâm ca...anh làm sao vậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(đẩy mạnh em ra)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
A ngã em nè,anh quá đáng (rưng rưng)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi chán rồi cậu không hiểu sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh đừng đùa,Tường Tường đau nè (mếu)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
NGHIÊM HẠO TƯỜNG,nhìn thẳng vào mắt tôi,tôi!không!đùa!!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh nói dối,hôm qua vẫn còn bình thường mà...anh còn nói hức còn nói là...là anh yêu em mà (nhỏ giọng)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Yêu cậu? Nghiêm Hạo Tường cậu xem đi tôi giàu tôi đẹp việc gì tôi phải yêu người tầm thường như cậu?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chẳng qua tôi thấy cậu tội nghiệp,như một con mèo hoang bị vứt bỏ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tùy tiện vứt cho chút thức ăn là ngoan ngoãn đi theo nên muốn chơi đùa cậu một chút
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không phải mà...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bây giờ tôi chán rồi,tôi chơi chán rồi cậu nghe rõ chưa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
không phải mà hức oaa (bịt chặt tai)
Hạ Tuấn Lâm hổm xuống ép Nghiêm Hạo Tường bỏ tay ra bắt buộc em phải nghe những lời cậu nói
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu phải nghe cho rõ,cậu không có gì trong tay sẽ phải mặc người khác chà đạp cậu hiểu không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâm ca,hức anh đừng bỏ rơi em mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em hứa em sẽ cố gắng cho anh những gì anh muốn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em sẽ lập nghiệp
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sẽ nuôi anh,lo cho anh anh muốn gì cũng được
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đừng bỏ em mà nha (níu lấy tay cậu)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ha (bật cười)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao tôi phải đợi? Hình như cậu chưa hiểu nhỉ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi nói
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chán
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Rồi!
*Tinh*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bạn trai mới của tôi đến rồi,tạm biệt!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không đừng mà (vội vàng đứng dậy)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
anh ơi,Lâm ca hức
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đừng đi mà (nắm tay cậu)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
buông tay!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ư không mà hức anh ơi anh ơi anh đừng đi mà (nức nở)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chậc,cậu phiền phức quá đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hạ nhi!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh yêu (cười)
em biết hắn,hắn chính là người theo đuổi Lâm ca nhiều năm,trước khi em và Lâm ca biết nhau hắn đã rất thích Lâm ca rồi
người đó đi tới nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(bóp chặt bàn tay em)
mặt em nhăn lại vì đau nhưng nhất quyết không buông
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(trừng) BUÔNG!!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không buông!!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâm ca là của Tường,là người yêu của Tường,anh không được đưa anh ấy đi đâu hết
Lưu Diệu Văn là con nhà tài phiệt có gia đình hậu thuẫn trước giờ tính tình nóng nảy,chỉ cần là người hắn không thích hắn chưa từng lưu tình
*BỘP*
Một cú đấm như trời gián đập mạnh vào má em
Em chỉ là chàng trai đọc sách trói gà không chặt sao mà đỡ nổi
Nghiêm Hạo Tường từ từ ngã xuống nằm ra sàng ,miệng chảy máu rất nhiều
Hạ Tuấn Lâm giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh nhìn em,mặc kệ đau đớn Nghiêm Hạo Tường bò lại ôm lấy chân cậu rán nói rõ lời trong miệng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâm ca,đừng,đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đừng đi,em xin anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cầu ,xin,anh
Đáp lại vẫn là cái nhìn khinh khỉnh từ cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(hất mạnh) Nghiêm Hạo Tường,nhìn bộ dạng cậu bây giờ đi,thật vô dụng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh yêu chúng ta đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đừng mà,Lâm ca Lâm ca (lê lết)
em lê theo ra ngoài nhìn cậu đi lên chiếc xe hơi sang trọng kia,nơ theo vết thương chạy theo dù trời mưa tầm tả,vì vết thương làm choáng suýt thì bị chiếc xe tải đâm trúng
chiếc xe dừng lại,cậu bước từ trong xe ra cùng Lưu Diệu Văn và một đám vệ sĩ bao quanh trông cao quý vô cùng,được hắn che chở cho từng chút một khỏi bị ước
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao cậu lì vậy? Bị ngu à nói đến vậy vẫn không chịu hiểu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâm ca,anh đừng đi,em thật sự sẽ cố gắng mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em sẽ không để anh phải sống cực khổ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh đừng đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
.....
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(nhìn cậu)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hạ nhi
Lưu Diệu Văn ôm lấy eo cậu,kéo lên hôn vào đôi môi kia
Em bất động,sau đó nhào đến muốn liều mạng nhưng bị mấy tên vệ sĩ cảng lại đánh một trận bầm dập nằm ngất dưới đường mưa

Chap 2

Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm ngồi trong phòng làm việc nhớ lại
--------
Một cậu nhóc mặt đồng phục có vẽ ngoài ngọt ngào chạy đến chỗ người đã nằm ngất dưới mưa kia
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tường ca,Tường ca (chạy đến đỡ em dậy)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh sao lại ngốc vậy chứ (khóc)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(mơ màng)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hiên nhi...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh đừng nói gì hết,em gọi Mã ca đưa anh đến bệnh viện hức
---------
:bệnh nhân không có nguy hiểm đã kiểm tra và băng bó xong
:người người nhà đi nộp viện phí
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi là anh họ nó,Hiên nhi em ở lại chăm nó đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ
---------
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
mẹ! Con muốn đi du học
Nghiêm Phu Nhân
Nghiêm Phu Nhân
được! (uống trà)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hạo Tường ca ca (rưng rưng)
Nghiêm Phu Nhân
Nghiêm Phu Nhân
Hiên nhi,con khóc gì chứ chẳng qua cũng chỉ là đi du học thôi
Nghiêm Phu Nhân
Nghiêm Phu Nhân
Tiền đồ rộng mở vài năm nó về ấy mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cô cô,ở trong nước cũng phát triển được mà
Nghiêm Phu Nhân
Nghiêm Phu Nhân
Chậc,là nó tự muốn đi,cô đâu có ép nó đâu
--------
•Thực tại•
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Văn Văn,hôm nay đi gặp Tường ca kí hợp đồng, anh bình tĩnh một chút nha (lo lắng)
*Bụp* Lưu Diệu Văn ném mạnh sấp tài liệu xuống bàn lạnh lùng ngước lên nhìn cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em ấy không gọi tôi như vậy! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? HẢ?? (quát)
đột nhiên bị quát khiến em giật bắn mình, nhưng vì yêu em nhanh chóng mím môi sửa lại để hắn bớt khó chệu:))
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Diệu Văn...(nhỏ giọng)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hừ,tôi nói rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu không phải gu tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tự nguyện làm thế thân thì làm cho tốt,đừng khiến tôi chướng mắt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Người tôi yêu duy nhất chỉ có Hạ Tuấn Lâm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu.Mãi mãi không thay thế được em ấy!
Tống Á Hiên đỏ mắt,nhưng không dám khóc
Khóc rồi không đẹp,Diệu Văn không thích nữa...
Nuốt ngược nổi đau vào trong,hai tay quạt quạt cho nước mắt đừng rơi,quay người theo sau Lưu Diệu Văn

Chap 3

đến Nghiêm Thị
Nghiêm Hạo Tường ôm mối hận xưa không mấy thiện cảm với Lưu Diệu Văn,nếu không phải vì Hiên nhi hắn sẽ không kí hợp đồng này
Công ty Lưu Thị đang gặp chút khó khăn cần nhà đầu tư nhưng mặt Lưu Diệu Văn vẫn hất ngược lên trời.Vẫn là bộ dạng đó rất cao ngạo,khinh thường Nghiêm Hạo Tường ra mặt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hợp đồng này tôi kí
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
phiền anh nhớ cho rõ,tôi kí là vì Hiên nhi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nó là thiếu gia nhà họ Tống là em họ của tôi!
đây là đang nói,Tống Á Hiên có hắn hậu thuẫn khôn hồn thì đối xử tốt với cậu?
Lưu Diệu Văn không thích ai bàn điều kiện hay uy hiếp mình không nể mặt trực tiếp đứng dậy bỏ đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tường ca! Anh nói vậy làm gì chứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh ấy tức giận rồi (đuổi theo)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(thở dài) người đó rõ ràng là không yêu em,sao em cứ cố chấp không nhìn rõ
---------
Lưu Diệu Văn hùng hổ đi xuống sảnh bất cẩn đụng mạnh vào một người,đang tính mắng người lại im bặt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hạ nhi? (sửng sốt)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chào cậu,Diệu Văn lâu rồi không gặp (cười)
Á Hiên đuổi theo vừa lúc nhìn thấy Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt cử chỉ nào để đối với bạch nguyệt quang.Trong đầu nhớ lại khung cảnh bản thân vất vả thích hắn bao nhiêu năm,đến khi tận mắt thấy hắn hôn người khác,người đó lại còn là người yêu của anh họ
Khi hoàn hồn hai người đó cũng đã biến mất khỏi tầm mắt
Tống Á Hiên lên taxi về nhà trước,cậu ánh mắt vô hồn nhớ lại bao nhiêu chuyện.Trong mắt hắn cậu thấp hèn nhưng cậu là một thiếu gia đó! Cậu thay đổi để yêu hắn còn hắn thì sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Bật cười)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lại quên mất,bản thân chỉ là người thay thế rồi (ôm đầu)
Về nhà
à về nơi cũng được tính là nhà
Nhìn thấy mấy tấm ảnh trưng bày trên bàn trên kệ trong phòng khách đều là ảnh của cậu và hắn những năm qua,là tự tay cậu ép ảnh đóng khung lau chùi,có lẻ đến nhìn hắn còn chưa từng nhìn
*xoảng*
*xoảngg*
*xoảngggg*
Giọt nước tràn ly Tống Á Hiên điên cuồng hất hết tất cả những gì trước mắt,đến không còn sức lực ngồi sụp xuống khóc,mảnh vở đâm vào chân nhưng sao tim cậu đau quá
--------
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ.Tuấn.Lâm!! (nghiến răng)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đi ăn chứ gì?được!!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi sẽ cho cậu ăn đủ!!!
~~~~~~~
nghỉ trưa xong,cậu về công ty chưa kịp ngồi xuống bàn làm việc Tần Lỗi (thư kí) đi lại nói chủ tịch gọi vào trong phòng làm việc
Vừa bước vào Nghiêm Hạo Tường đã lao đến bóp chặt cổ cậu
Hắn dùng lực,thật sự dùng lực bóp mạnh như muốn giết cậu vậy
Mặt mày Hạ Tuấn Lâm tái đi vì không thở nổi,dùng sức đánh mạnh vào cánh tay hắn nhưng không hề hấn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play