Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(SS3) Tình Yêu Và Gia Tộc!

Giới Thiệu!

SS3 của bộ Tình Yêu Và Gia Tộc!

( ước tính gồm 40 chương) hoặc có thể ít hơn. Hãy cùng tôi đi tới hồi kết của tác phẩm nào.

Đồng Sư Tử, đứng giữa ranh giới tình yêu và tình thân cô sẽ lựa chọn bên nào đây? Cô sẽ từ bỏ bên nào chọn bên nào hay cả hai cô đều đánh mất? Hãy cùng tác giả đoán xem nội dung của câu chuyện nào? Đây là phần 3 của bộ chuyện này, hi vọng sẽ có kết cho câu chuyện này!

Chương 1

"Toi..tôi tên A Dị!" Sư Tử ấp a ấp úng mãi mới nói được tên, vì đơn giản cô không biết nên nói tên gì thế nên đành lấy biệt danh mà cô hay gọi Minh Dị lúc trước vậy.

Khi Minh Dị nghe Sư Tử lấy biệt danh chỉ dành riêng cho cô gọi anh thì anh nửa phần vui sướng nhưng cũng có nửa phần thì muốn té ngửa 'Vì sao cô ấy lại lấy tên của mình vậy chứ? Cứ nghĩ tới cảnh tên đó gọi cái tên A Dị bằng cái giọng sớn súa thì anh lại muốn ói rồi!

"A Dị sao? Tên ngươi sao lại giống đàn ông như vậy chứ? Nhưng không sao? Ta thích nó! Nào cùng ta uống một ly nào?" Tên cầm đầu lại ôm sát Sư Tử hơn nữa, hắn ta tiến tới gần cô tới nổi cô có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc trên râu của hắn.

"Cảm ơn đại ca! Đại ca à ~Anh cũng uống với em đi ~ nha!" Sư Tử vừa nhìn đã biết tên này thích mềm chứ không thích cứng nên dành đổi sang giọng nhẹ nhàng hơn, làm nũng mời hắn ta cùng uống rượu.

"Haha haha~phải vậy chứ!" Hắn ta vui vẻ cầm lấy ly rượu mà uống cạn. "Tới lượt ngươi, A Dị!" nhưng cũng không quên nhắc Sư Tử nên uống rượu của mình.

Bằng khả năng quan sát cao, Sư Tử đã sớm biết tên này đã bỏ gì vào rượu rồi nhưng đợi đến khi thuốc mê phát tác dụng cần một khoảng thời gian nữa. Bây giờ nếu như cô không uống thì sẽ bị nghi ngờ nhưng nếu uống thì lại không biết sẽ có chuyện gì xảy ra sau đó. Chợp nghĩ được một ý " Đại ca à ~Hay người ta muốn cột cho anh xem trước rồi uống nha~"

"Ngươi còn biết múa cột sao?" Tên cầm đầu khá ngạc nhiên.

"Biết chứ! Người ta chỉ múa vì anh thôi đó!" Sư Tử nói rồi đi lên phía cây cột.Bắt đầu từ những động tác đơn giản đến khó nhưng mỗi động tác cô đều cố gắng làm chậm nhất có thể.

'Em...em ấy vậy mà lại múa cột!' Minh Dị bịt chặt mũi cố gắng tập trung vào kẻ địch, vì nếu cứ nhìn em ấy thì anh sẽ mất máu mà chết mất. Bình thường em ấy đã gợi cảm lắm rồi nhưng khi múa cột lại gợi cảm gấp mấy lần nữa.

"Đẹp, đẹp lắm!" Tên đại ca cứ khen mãi không thôi nhưng chợp nhận ra có điều gì không đúng lắm. Đầu óc choáng váng, tầm nhìn cũng bắt đầu mơ hồ!

Thấy thuốc đã phát huy tác dụng, Sư Tử vội đi tới xử lí gọn đám thuộc hạ nhưng trong số những kẻ đó lại có người miễn nhiễm với thuốc mê, tên đó không ai khác ngoài tên phó bang. Nếu không phải vì tiêu hao quá nhiều thể lực và ma lực cho những tên kia thì Minh Dị đã sớm tham chiến với bọn chúng rồi nhưng thể lực không cho phép nên anh chàng mới phải nghe theo kế này của Sư Tử, ai mà dè chủ thành công được một nửa.

Anh chàng cũng từ nơi ẩn náo nhảy xuống tham chiến với kẻ đó, phải công nhận một điều là hắn ta vô cùng mạnh, anh khi giao đấu cũng hiểu lí do vì sao hắn được làm phó bang rồi! Nhưng nếu hắn mạnh như vậy mà chỉ làm phó bang vậy chẳng phải tên cầm đầu còn mạnh hơn sao? Không đợi Minh Dị suy nghĩ nhiều, Sư Tử đã và đang giao đấu với hắn!

"N...ngươi không trúng kế!!" Sư Tử vô cùng ngạc nhiên khi hắn ta không hề trúng thuốc mê.

"Ngươi tưởng danh xưng Hắc Vương này của ta chỉ để trưng à?"

"Ngươi nhận ra từ lúc nào chứ?" Sư Tử không hề nhận ra hắn ta đã biết cô là nội gián từ lúc nào?

"Ngay từ lúc ngươi bước vào! Quán bar này dưới sự giám sát của bọn ta, nên bất kì nhân viên nào cũng đều được ta đích thân chọn. Vì vậy nên không có trường hợp nhân viên mới nào cả!" Tên cầm đầu thuật lại tất cả mọi việc cho Sư Tử biết.

Lần này đúng là quá manh động mà, nếu biết trước thì cô đã không cải trang như thế này rồi. 'Tên này, mình muốn giết quách hắn cho xong.' Sư Tử muốn tức điên cả lên vì trước giờ cô dường như chưa bị kẻ địch nào quay cho vòng vòng như vậy.

Tên này lại vô cùng khó đối phó, hắn ta quả đúng với danh xưng "Tấm bia sắt" mọi đòn tấn công của Minh Dị đều không có tác dụng với hắn. Bên phía Sư Tử cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi liên tiếp bị Hắc Vương bắt bài.

Mất bình tĩnh, Sư Tử cứ tấn công dồn dập mà không hề suy nghĩ.

"Ra cưng đang bị thương à?" Hắc Vương đã thấy được Sư Tử có vết thương cũ, không nghĩ ngợi hắn ta tấn công ngay và luôn vào vết thương đó của cô khiến cô vô cùng đau đớn.

Minh Dị muốn đến giúp nhưng cũng lực bất tòng tâm, anh cũng đang bị ma lực của tên khó bang này trấn áp.

Ma lực của hắn mang theo một mùi thối vô cùng khó chịu, khiến cho đối phương không khống chế được ma lực. Mùi này rất nhanh đã bay đến chỗ Sư Tử mà cô thì xưa nay chúa ghét những mùi đó, cô tức điên nổi sát khí nói với Minh Dị " Cậu nếu không mau giết tên đó thì đừng mong tới lời hứa đó!"

Nghe tới lời hứa như tiếp thêm động lực cho anh vậy, nhanh chóng vực dậy tinh thần. Anh dùng pháp trận Lôi thuật kết hợp với hỏa thuật khiến chi tên phó bang không phản ứng kịp mà lĩnh ngay trận pháp đó.

Lưu ý: Trận pháp ma thuật chỉ có những người có ma lực thâm hậu mới có thể sử dụng được. Trận pháp này còn phụ thuộc vào mức kiểm soát và sử dụng của người chủ trận pháp. Nếu chủ nhân của trận pháp chỉ biết tạo ra mà không biết cách điều khiển thì trận pháp đó cũng giống như một đòn tấn công vật lý bình thường. Rất ít người có thể sử dụng thành thạo trận pháp này. Mà còn ít người biết sử dụng nhiều loại ma pháp cùng một lúc. Có thể triệu hồi linh vật đã là nhân tài, mà còn biết sử dụng thành thạo trận pháp lại là thiên tài.

Rất nhanh chóng, Minh Dị đã làm tiêu hao rất nhiều ma lực của "Tấm bia sắt". Bây giờ anh và hắn thực lực của cả hai đã trên lệch nhau rất nhiều. Chỉ sau vài hiệp đấu ma pháp đơn giản hắn ta đã gục.

Giờ chỉ còn lại tên cầm đầu mang danh Hắc Vương này. Sư Tử cũng không ngần ngại mà sử dụng tuyệt kỹ đưa hắn ta vào ảo cảnh. Trong ảo cảnh hắn ta lại gặp lại bản thân trong quá khứ, vô dụng, bất tài để vợ con phải chết trước mặt mình. Ảo cảnh này cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mà Sư Tử cũng không ngại thấy hắn đau khổ như vậy. Khi thấy hắn càng đau khổ thì cô càng trở nên thích thú. Khi đã cho hắn nếm đủ đau khổ thì cô càng muốn hắn thống khổ hơn nữa bằng cách sử dụng thuật linh hồn, tạo ra linh hồn của vợ con hắn mà tiếp tục trêu đùa hắn.

"Anh à, em nhớ anh lắm!"

"Con nhớ cha!"

Hắc Vương định đi tới ôm họ thì họ lại tan biến rồi lại xuất hiện sau lưng hắn một lần nữa. "Cha...anh cũng ..nhớ mọi người lắm!"

"Hãy tới với em đi! Em chờ anh lâu lắm rồi!"

"Cha ơi, đừng bỏ con một mình nữa! Đi theo mẹ con con đi!"

"Được đợi cha!" Nói rồi hắn tự bộc phát ma lực mà nổ tung.

"Cẩn thận! Minh Dị lao tới dùng thân mình che chắn cho Sư Tử.

**Bùm** Bùm**

Loảng xoảng ***loảng xoảng ** Tiếng kính nổ vỡ.

Mọi thứ xung quanh Minh Dị và Sư Tử đều chìm trong biển lửa. Minh Dị sau khi xem Sư Tử không sao thì mới yên tâm mà ngất đi.

"Tên ngốc!" Cô trách Minh Dị quá ngốc sao lại dùng thân che chắn cho cô thế không biết.

Le theo thân thể mệt lừ, cùng anh chàng ngốc nghếch này rời khỏi nơi biển lửa này quả là một vấn đề với cơ thể hiện tại của Sư Tử. Cô le từng bước đến một góc an toàn rồi dùng phép dịch chuyển không gian đến phòng khách sạn của mình.

Nhưng chờ cô ở phòng khách sạn lại là một đám người áo đen thần bí, còn có cả chủ nhân của họ.Mà người đó không ai khác ngoài anh trai của cô Đồng Minh Viễn. Biết đó là anh trai cô cũng không gồng nữa ngã khuỵch xuống, may mà có anh trai đỡ, còn anh chàng Minh Dị thì không may mắn như vậy. Anh ta té nhào xuống đất mà chẳng có một ai đỡ cả.

Sư Tử sau đó cũng ngất đi, Minh Viễn đang định trách phạt em gái nhưng khi thấy em ấy đã ngất đi thì lại vô cùng lo lắng.

Chương 2

Tại bệnh viện nước H, căn phòng cấp cứu cứ sáng đèn mãi, thời gian khi chiếc đèn đó bật cũng từ một tiếng trước rồi mà mãi vẫn chưa thấy ai bước ra cả làm cho lòng Minh Viễn nóng như lửa đốt, anh vô cùng hối hận phải chi lúc đó ai phái vệ sĩ ở cạnh em ấy thì quá tốt rồi!

Sau hơn ba tiếng đồng hồ thì cánh cửa căn phòng cấp cứu cũng tắt đèn, các y tá đẩy băng ca của Sư Tử ra ngoài và đưa đến phòng bệnh. Thấy vậy anh nhanh chóng tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của em gái mình "Bác sĩ, sức khỏe em ấy như thế nào rồi?"

Bác sĩ thở dài một hơi rồi nói cho Minh Viễn biết " Vết thương của tiểu thư này tạm thời không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên trong cơ thể của cô ấy có ma trùng. Cần phải tìm cách loại bỏ nếu không chúng sẽ hút cạn sinh lực của tiểu thư!"

"Ma trùng?!! Em ấy bị trúng lúc nào chứ?" Minh Viễn hoàn toàn nhạc nhiên trước những lời nói của bác sĩ.

"Anh là người nhà của bệnh nhân mà cũng không biết sao?" Bác sĩ lại càng ngạc nhiên hơn.

"Tôi không hề biết việc này. Vậy như thế nào mới có thể loại bỏ loại trùng độc này?" Minh Viễn quả thật là thất trách mà mới tìm được em gái thôi mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, mà anh lại chẳng bảo vệ được em ấy.

Dường dường là đại thiếu gia người thừa kế tương lai của Đồng gia, gia tộc lớn nhất trong thập gia tộc, nam diễn viên xuất sắc mà lại chẳng thể bảo vệ nỗi người nhà của mình, anh đúng là quá vô dụng mà!

"Chỉ cần tìm được người hạ trùng buộc họ lấy ra thôi! Chứ không thể nào miễn cưỡng lấy chúng ra được. Nếu không sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng của cô ấy!" Bác sĩ nói.

Chuyển cảnh đến phòng bệnh của Sư Tử sau khi cô tỉnh dậy. Cô nhanh chóng đi tìm Minh Dị nhưng lại bị cản lại do thuộc hạ của anh trai. "Các người là có ý gì?"

"Tam tiểu thư chúng tôi nhận lệnh của đại thiếu gia canh gác cô!" Thuộc hạ cản không cho Sư Tử đi.

"Cút cho tôi! Tôi cần đi tìm người!" Sư Tử không an phận mà muốn nhanh chóng đi tìm Minh Dị.

Lúc đó Minh Viễn cũng đã đi đến, khi thấy Sư Tử anh nhanh chóng đi đến hỏi thăm em gái.

"Sao em lại ra đây rồi? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?...."

"Em muốn đi tìm Minh Dị, anh ấy đang ở đâu? Anh mau nói cho em biết đi?" Sư Tử hoàn toàn chỉ để ý tới Minh Dị, cô hối anh trai mau chỉ cho cô biết chỗ của Minh Dị.

"Emm...Em không được nháo nữa!" Minh Viễn bế Sư Tử lên mặc cho em ấy vùng vẫy. Rồi quay sang bảo vệ sĩ gọi bác sĩ đến khám cho Sư Tử. "Gọi bác sĩ đến đây!"

"A...anh mau ...mau thả em xuống!" Sư Tử cũng không còn sức vùng vẫy nữa chỉ có thể yếu ớt bảo anh trai thả mình ra mà thôi.

"Ngoan~ Để bác sĩ khám cho em rồi anh sẽ dẫn em đến gặp cậu ta! Được không?" Minh Viễn hết cách dành vỗ ngọt em ấy trước rồi tính sau.

"Được! Em nghe lời anh! Anh phải giữ lời đó!" Sư Tử chỉ dành nghe lời của anh trai, trận đấu đó đã làm cô tiêu hao không ít ma lực nên bây giờ có trốn cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của anh trai.

Nhân cơ hội này Minh Viễn cũng hỏi Sư Tử về việc ma trùng "Em bị ai hạ ma trùng vậy?"

"..." Sư Tử chọn cách im lặng không trả lời anh trai.

"Em cứ nói cho anh biết đi! Anh sẽ bắt kẻ đó giải ma trùng cho em!" Minh Viễn lại tiếp tục nói thêm.

"..." Vẫn một khoảng im lặng từ Sư Tử.

Thấy em gái cứ im lặng mãi, anh lại nhớ đến việc em gái một mực đòi gặp tên Minh Dị kia. Mà em gái lại là vị Thượng tá đó, anh bắt đầu nghi ngờ việc em ấy trúng ma trùng có liên quan đến hắn ta.

"Có phải chuyện này liên quan đến tên Minh Dị kia không?" Minh Viễn lại một lần nữa hỏi Sư Tử.

Lần này thì cô em của anh mới phản ứng lại, Sư Tử nhanh chóng phủ nhận " K...Không phải, chuyện này không liên quan đến anh ấy."

" Vậy chuyện này là sao em mau giải thích cho anh! Ai làm em ra nông nổi này!" Minh Viễn tiếp tục gặng hỏi Sư Tử nhưng em ấy lại tiếp tục lắc đầu không hề cho anh chàng biết kẻ này là ai.

Tức giận vì em gái cứ dấu giếm mình, anh đe dọa " Nếu em cứ tiếp tục không nói thì đừng hòng đi gặp tên Minh Dị kia?"

"Anh dám?''

''Em nghĩ anh là ai mà không dám hả?'' Minh Viễn vô cùng chắc chắn về lời của mình.

''Nếu anh dám làm vậy em sẽ tuyệt giao với anh?'' Sư Tử khoanh hai tay lại quay sang hướng khác.

"Anh có gì là không dám đâu chứ?" Minh Viễn cũng trẻ con không kém Sư Tử.

"A...anh! Hứ!" Sư Tử tức đến không nói lời cô quay đi hướng khác.

"Để xem em cứng hay anh cứng!" Minh Viễn vừa nói xong thì đã nghe thấy tiếng nấc.

Tiếng ấy không phải tiếng ai khác ngoài tiếng của Sư Tử.

"Hức...hức!"

Thấy vậy Minh Viễn vội chạy đến xem em mình.

'Dĩ nhiên là em cứng hơn anh rồi!Lêu lêu!' Sư Tử tinh nghịch trêu đùa Minh Viễn làm anh trai mình cũng phải bó tay.

'E...Em! Thôi được rồi! Ngày mai anh sẽ cho em đi thăm cậu ta! Còn việc người hạ trùng thì khi nào em muốn nói cũng được, anh không ép em nữa. Nhưng em phải hứa với anh 1 điều!'

'Là chuyện gì?!'

'Sau này không được mạo hiểm như vậy nữa!'

'Em biết rồi!'

'Em mau nghĩ ngơi đi!'

Thế là theo như ý muốn, sáng sớm hôm sau Sư Tử được đưa đi gặp Minh Dị. Thấy anh nằm trên giường bệnh hơi thở yếu ớt, cô vô cùng đau lòng. Không nghĩ nhiều vội dùng thuật trị liệu chữa trị cho anh chàng. Minh Viễn muốn ngăn em gái nhưng lại không kịp.

Từ khóe miệng cô chảy ra một ngụm máu tươi nhưng thay vì đau đớn cô lại mỉm cười vì vết thương của anh chàng đã tiến triển tốt hơn rất nhiều.

'Em đấy! Đang bị thương mà lại đi trị thương cho người khác là sao hả?Có biết như vậy nguy hiểm lắm không?'

'Nhưng mà biết đâu sau này, anh ấy sẽ là....'

Nghe câu này của Sư Tử, Minh Viễn bất chợp muốn giết tên đang nằm trên giường bệnh nhưng may nhờ có Sư Tử kéo anh về phòng bệnh của mình.

Trở lại với Song Ngư, trên đường đưa anh tới bệnh viện thì anh chàng viện cớ bao tử không tốt cần đi giải quyết gấp nên đã thành công cắt đuôi bọn thuộc hạ của Chính Hàn ở bên ngoài. Còn anh thì vào nhà vệ sinh để công cộng và tìm cách trốn ra bằng cửa sổ. Sau khi thành công thoát ra ngoài Song Ngư cũng nhanh chóng liên lạc tới cho anh bạn thân nhờ giúp đỡ.

"Thiên Bình mau tới XX ....XX rước tớ với, nhanh lên!"

"Đợi tớ, tớ tới ngay!"

Về phần Minh Dị, anh chàng nhờ có Sư Tử mà đã có thể tỉnh lại và vết thương cũng hồi phục khá tốt. Định hỏi về Sư Tử thì biết cô đã cùng anh trai về nước vào sáng sớm rồi. Nhưng Minh Viễn cũng không quên gửi lời hỏi thăm tới Minh Dị và khẳng định.

"....Cậu tốt nhất tránh xa em gái tôi ra nếu không đừng trách tôi khử cậu."

Nghe lời nhắn của Minh Viễn dành cho mình Minh Dị không hề sợ hãi mà đáp trả lại lời ấy lại là một nụ cười khinh bỉ.

"Chắc tôi sợ anh! Nếu không phải nể tình anh là anh của Tử Tử thì tôi đã xử anh lâu rồi, tên đẹp mã!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play