Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vũ Trụ Của Tôi (My Universe)

Giấc mơ từ đâu đến?

Hai đứa trẻ ngồi trên chiếc xích đu trong công viên.
Na Jun
Na Jun
... sau này cậu muốn làm nghề gì?
?
?
Tớ á? Ừm... Tớ muốn làm cảnh sát!
Na Jun
Na Jun
Hả? Vì sao?
?
?
Vì tớ muốn bảo vệ cậu!
Na Jun
Na Jun
...
Na Jun
Na Jun
Nhưng mà cảnh sát nhìn đáng sợ lắm! Cậu không thấy vậy sao?
?
?
Có gì đâu mà sợ! Các chú cảnh sát giúp mình thoát khỏi bọn xấu mà.
?
?
Vậy cậu muốn làm nghề gì?
Na Jun
Na Jun
Tớ muốn làm diễn viên...
?
?
Woaaaa... Làm diễn viên lắm tiền lắm, tớ thấy anh tớ bảo vậy!
Na Jun
Na Jun
Tớ làm không phải vì tiền đâu...
?
?
Vậy vì sao?
Na Jun
Na Jun
Vì... những chuyện bọn mình gặp thật sự quá đáng sợ, tớ nghĩ chỉ trên phim mới có. Dạo này tớ thấy bất an quá, tớ muốn mọi chuyện chỉ là diễn thôi, tớ không muốn là sự thật đâu...
?
?
Không sao đâu Na Jun à~ Chuyện ấy đã qua từ lâu rồi mà.
Na Jun
Na Jun
Nhưng...
Quản gia
Quản gia
Hai đứa mau lên xe nào! Bố mẹ cháu đang chờ ở nhà hàng đó Na Jun!
Đúng lúc đó bác quản gia nhà Na Jun đi xe đến.
Na Jun
Na Jun
Dạ vâng ạ!
?
?
Đợi mãi mới đến sinh nhật cậu đó! Vui lên nhé! Chúc Na Jun của tớ luôn xinh đẹp, khoẻ mạnh, may mắn và không còn chuyện gì xấu xảy ra với chúng mình nữa!
Na Jun
Na Jun
Cảm ơn cậu...
Đến nơi.
?
?
Ơ vẫn ăn ở chỗ này hả?
Na Jun
Na Jun
Nhà hàng này có món sushi ngon lắm nên tớ muốn tổ chức ở đây.
?
?
Nhà hàng sang trọng mà tớ thấy không ngon bằng mấy quán bán bánh gạo ở ngoài hè đường.
Na Jun
Na Jun
Thật hả? Tớ cũng muốn ăn thử ở những nơi như thế nhưng mẹ tớ không cho. Ai trong nhà cũng bảo nguy hiểm lắm. Tính ra suốt 10 năm từ khi tớ ra đời thì ngoài đi chơi với cậu, tớ toàn ở nhà luôn ấy... haizz
?
?
Tớ trốn đi ăn đó.
Na Jun
Na Jun
Hả? Cậu gan vậy?
?
?
Tớ đi với bạn cùng lớp á, tớ thấy ăn ngon mà, có nguy hiểm gì đâu. Người lớn toàn nghiêm trọng hoá ấy.
Na Jun
Na Jun
Thôi đi vào nào.
Tổ chức sinh nhật xong, bố mẹ của hai đứa trẻ đang ngồi nói chuyện.
?
?
Ê trốn ra ngoài không?
Na Jun
Na Jun
Làm gì vậy?
?
?
Đi ăn bánh gạo cay đi, tớ có đủ tiền rồi.
Na Jun
Na Jun
Tiền ở đâu vậy? Mẹ cậu cho hả?
?
?
Tiền tớ thi bơi được giải đó.
Na Jun
Na Jun
Woa siêu thế... nhưng như vậy thì cậu giữ mà tiêu, đi bao tớ làm gì? Với lại tớ sợ bố mẹ lo lắm.
?
?
Trước sau gì tớ với cậu chả cưới nhau, tiền tớ cũng là tiền cậu thôi.
Na Jun
Na Jun
Này nha cậu nói gì vậy? Ai mà thèm cưới cậu chứ?
Na Jun ngại ngùng chạy xuống sảnh nhà hàng, cậu bé kia đuổi theo.
Cứ thế, hai đứa trẻ đã rời khỏi nhà hàng, cùng nhau đi đến một khu chợ nhỏ.
?
?
Đây rồi! Chỗ này hôm trước tớ ăn nè!
Na Jun
Na Jun
Nhỏ ghê! Chưa bao giờ tớ ăn chỗ nào nhỏ như này luôn.
?
?
Bác ơi! Cho chúng cháu hai suất bánh gạo cay ạ!
Chủ quán bánh gạo
Chủ quán bánh gạo
Ăn đây hay mang về đấy?
?
?
Ăn đây nhé?
Na Jun
Na Jun
Ừm...
Ngồi vào bàn ăn, Na Jun bỗng cảm thấy mình đang bị theo dõi.
?
?
Cậu sao vậy?
Na Jun
Na Jun
Tớ... tớ sợ quá....
?
?
Cậu ngồi vào trong đi, tớ ngồi ngoài cho.
Chủ quán bánh gạo
Chủ quán bánh gạo
Đây~~~ Bánh gạo cay đây rồi!
?
?
Ăn thôi. Cậu không phải lo đâu, chả phải người đó đã bị bắt rồi sao, họ không làm được gì đâu.
Na Jun
Na Jun
Mong là vậy...
Nhìn hai bát bánh gạo nóng hổi, Na Jun bình tĩnh hơn.
Na Jun
Na Jun
Ui~~ Ngon quáaa
?
?
Đó thấy chưa? Nghiện luôn mà.
Ăn xong thì cũng đã muộn. Hai đứa trẻ nhanh chóng chào tạm biệt ông chủ quán và chạy đi.
?
?
Này! Đợi tớ! Ăn xong mà chạy là đau bụng đó!
Na Jun
Na Jun
Tớ sợ bị mắng lắm, tối muộn rồi!
?
?
Cho tớ nghỉ tí nha!
Na Jun
Na Jun
Hộc-hộc-hộc..... Áaaaaa!!!!!!!
Cậu bé ngẩng mặt lên không thấy bạn mình đâu. Bỗng mọi thứ xung quanh im bặt. Mọi người trong khu chợ đã về hết, chỉ có ánh đèn thấp thoáng ở đầu đường, đó là đường quốc lộ.
?
?
Này Na Jun! Cậu đâu rồi?
?
?
Na Jun! Đừng bỏ tớ mà đi vậy chứ! Hay cậu chơi trốn tìm hả? Chỗ này tối lắm, tợ sợ lắm, về nhà hàng chơi nhé!
Cậu bé cứ chạy thẳng như thế, ngó xung quanh tìm bạn mình.
Xoạt.....xoạt.....
?
?
Huhu... Cái gì vậy? Na Jun à~ Ra đây đi!!
Na Jun
Na Jun
Cứu tớ với!
?
?
NA JUN!!!!
Cậu bé đi đến chỗ có tiếng động đó. Chỗ này khá hẹp, chỉ có vài chiếc bàn và thùng xốp của người bán hàng xếp ở đây.
?
?
Na Jun! Hay cậu bị kẹt ở đâu?
Na Jun
Na Jun
... Cứu tớ với....
Đi sâu vào khoảng hẹp đó. Cậu bé thấy Na Jun đằng sau những cái hộp xốp, mặt có vết xước.
Na Jun
Na Jun
Tớ...tớ bị ngã... Có người đuổi theo tớ. Tớ chạy vào đây.
?
?
Ai đuổi theo cậu?
Na Jun
Na Jun
Làm sao tớ biết được. Lúc cậu nghỉ, tớ vẫn chạy tiếp rồi dừng lại, thấy cậu ở đằng xa, tớ định đứng chờ thì có một người to lớn lắm đang đang đi nhanh về phía tớ...Tớ chạy hắn cũng chạy theo...
?
?
Bọn mình trốn ở đấy nhé! Để tớ báo công an.
Na Jun
Na Jun
Ừ!
Cậu bé mở điện thoại ra, chưa kịp nhấn số đi bị giật điện thoại.
?
?
Ê sao cậu giật điện thoại của tớ?
Na Jun
Na Jun
Aaaa..... Sau lưng....
?
?
Hả?
Cậu bé quay ra đằng sau, một bàn tay to nắm lấy đầu cậu ném vào tường.
?
?
Áaaaaaa!!
Na Jun
Na Jun
Chúng cháu hết tiền rồi... Cháu không có gì cho chú đâu...
...
...
Tao đéo cần tiền của chúng mày. Theo mệnh lệnh, mày phải trả giá vì những gì mà gia tộc mày đã gây ra...
Chưa nói hết câu, hắn đã lấy dao từ trong túi áo, đâm hai nhát vào bụng Na Jun.
?
?
NA JUN!!
Na Jun
Na Jun
Hự... Ư~
Đâm xong, hắn lập tức bỏ chạy. Cậu bé cố gắng bò đến chỗ của bạn. Lúc này bụng Na Jun và trán cậu đang chảy rất nhiều máu.
?
?
Hức hức... Na Jun à, cậu đừng chết mà!
Na Jun
Na Jun
...
Na Jun
Na Jun
T-tớ muốn được ở bên cậu... tớ muốn chơi với cậu mãi mãi... cậu là tất cả đối với tớ...
?
?
Na Jun à, tớ cũng thế! Cậu tỉnh dậy đi! Tớ sẽ gọi người tới cứu, bọn mình cùng nhau chữa khỏi rồi cùng nhau đi chơi nhé...
Na Jun
Na Jun
Tớ đau quá...
Na Jun lịm đi. Cậu bé nhìn vết đâm của cô, hai mắt ứ đầy nước. Cậu không nói gì, nhìn lên bầu trời. Mặc dù ở thành phố nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ có hai ngôi sao rất sáng, càng ngày càng to và rõ hơn. Máu chảy quá nhiều, cậu gục đầu lên vết thương của Na Jun.
____________
Na Jun
Na Jun
Aaaaaaa!!!!!!!
Na Jun
Na Jun
Hộc... hộc.... hộc....
Choi Juho
Choi Juho
Em sao thế Na Jun?
Nghe thấy tiếng em gái kêu ở phòng khách, Juho chạy xuống xem tình hình.
Choi Juho
Choi Juho
Sao vậy? Em có chỗ nào không khoẻ hả?
Na Jun
Na Jun
Bụng em đau quá...
Choi Juho
Choi Juho
Ngồi đây nhé, anh đi lấy thuốc cho em.
Na Jun
Na Jun
Dạ...
Na Jun
Na Jun
[Giấc mơ đó là sao chứ? Cậu bé ấy là ai? Mọi thứ hỗn loạn quá... Cô bé đó là mình nhưng không giống mình hồi nhỏ tí nào...]
Choi Juho
Choi Juho
Thuốc và nước đây, em uống đi... Em có đau lắm không?
Na Jun
Na Jun
Không ạ... chỉ cần tỉnh dậy một lúc là hết đau...
Choi Juho
Choi Juho
Lúc nào đi khám xem.
Choi Juho
Choi Juho
Vệ sĩ của Na Jun đâu?
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Tôi có mặt! Vâng thưa cậu chủ...
Choi Juho
Choi Juho
Theo dõi kĩ tình hình của em gái tôi, nếu con bé có dấu hiệu nghiêm trọng thì đưa đi bệnh viện ngay lập tức, đưa thêm một đến hai người giúp việc đi cùng để chăm sóc. Giờ tôi có việc phải đến tập đoàn, nhớ việc đã dặn đấy!
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Vâng cậu chủ!
Nhìn theo xe anh trai rời đi, cô đứng dậy quay về phòng của mình. Dù cơn đau đã tan biến nhưng cô vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Thưa tiểu thư, nếu có vấn đề gì, chỉ cần gõ cửa hoặc kêu lên một tiếng, tôi sẽ giúp cô.
Na Jun
Na Jun
Được rồi, tôi không sao đâu.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Tôi luôn đứng ngoài trực sẵn, cô đừng lo.
Na Jun
Na Jun
Khi nào bố mẹ và anh trai tôi về thì nhờ anh gõ cửa gọi tôi dậy nhé!
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Vâng tiểu thư.
Vào phòng, Na Jun sắp xếp sách vở để chuẩn bị cho năm học mới vào ngày mai. Bỗng có một cuộc gọi đến.
Reng~reng~reng~
Na Jun
Na Jun
Ừm... Xin chào? Ai vậy ạ?
Im Jaru
Im Jaru
À chào cô! Cô có phải Choi Na Jun không?
Na Jun
Na Jun
Dạ đúng rồi ạ!
Im Jaru
Im Jaru
Xin chúc mừng! Sau nửa năm tìm hiểu và làm việc với cô thì công ty đã đồng ý và xác nhận hợp đồng làm việc với cô!
Na Jun
Na Jun
Ôi thật sao ạ? Em không ngờ được công ty đồng ý nhanh như thế!
Im Jaru
Im Jaru
Thời gian ký hợp đồng khá gấp rút vì công ty đang nhận rất nhiều đơn ứng tuyển nên mong cô có thể đến trong khoảng thời gian từ giờ đến sáng mai.
Na Jun
Na Jun
Vâng! Chắc sáng mai em mới đến được ạ.
Im Jaru
Im Jaru
Được rồi, vậy hẹn cô 8 giờ sáng mai nhé!
Chỉ sau nửa năm làm thực tập sinh, Na Jun được nhận vào làm nghệ sĩ của công ty. Ước mơ làm diễn viên của cô đã trở thành hiện thực. Nằm trên giường, cô tự hỏi vì sao mỗi khi nhắc đến nghề này, trong lòng cô cảm giác gì đó rất đặc biệt, như đó là ước mơ từ lâu lắm rồi vậy. Nhắm mắt, cô nghĩ về tương lai của mình, nụ cười bất giác hiện trên gương mặt cô. Rồi Na Jun ngủ thiếp lúc nào không hay...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play